Chương 33 - 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

Sau khi Vương Nhất Bác hỏi "Thật sự không biết đi xe đạp ạ?" đến lần thứ ba, Tiêu Chiến dằn xuống xúc động muốn đẩy cậu từ trên vỉa hè xuống, nguýt cho một cái rồi giải thích: "Trùng Khánh là thành phố núi đấy! Không tiện đi xe đạp, nguy hiểm lắm, còn khó đi." Ngừng một chút, Tiêu Chiến liếc nhìn ý cười nhẫn nhịn trên mặt Vương Nhất Bác, không hài lòng, "Này! Vừa vừa phai phải thôi nha."

Trên đường cái đâu đâu cũng là xe máy và xe đạp chen chúc vào một chỗ, hiển nhiên không phải một nơi tốt để học đi xe. Bọn họ vốn dĩ định tới mấy cảnh điểm xa hơn, nhưng giờ cuốc bộ thì chỉ có thể từ bỏ, tùy ý lượn lờ Hoàng thành Thăng Long và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thôi đã qua mất nửa ngày.

Có lẽ do thời tiết nóng nên hai nơi này đều yên tĩnh vô cùng. Dưới bóng cây thỉnh thoảng có du khách qua lại. Buổi chiều mùa hạ trống trải tĩnh mịch, chỉ có tiếng ve kêu truyền vào thính giác.

Tiêu Chiến chụp hình một lúc, hôm nay Hà Nội nóng đến mức anh đi chưa nổi vài bước đã mồ hôi đầy mình, may mà cây cối um tùm, kẽ lá chi chít, chỉ có vài tia nắng vụn vặn xuyên qua được rồi rơi xuống mặt đất. Vương Nhất Bác vẫn đeo chiếc túi ngày đầu tiên gặp kia, khiến Tiêu Chiến nhớ tới một Hồ Chí Minh mới đổ mưa, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn anh, chờ anh chụp hình xong rồi bước tới.

Chỉ có điều lần này, Vương Nhất Bác yên lặng đi ngay bên cạnh anh.

"Nóng không anh?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi anh.

Tiêu Chiến chảy mồ hôi đầy mặt, đang lấy giấy ra lau đi, nghe thấy câu này thì hơi buồn bực đáp: "Nóng chứ, nóng chết đây." Lúc này anh bỗng dưng nhớ đến món đá bào từng ăn ở nhà hàng đỉnh núi ở Mũi Né, thở dài bảo, "Nghỉ chút không? Muốn uống đá quá à."

May mắn thay rẽ một lối xong là họ trông thấy một quán đồ ngọt. Mỗi người gọi một ly smoothie, Tiêu Chiến một ngụm uống gần nửa cốc xong mới tỉnh táo lại. Hôm qua tự nhiên lại đau dạ dày làm hôm nay anh không dám uống mạnh bạo quá, lúc này anh nuốt từng chút một xuống như một chú chuột hamster, rồi có lẽ do đột nhiên buốt răng nên không nhịn được bắt đầu nhăn nhúm mặt mày.

Vương Nhất Bác cắn ống hút nhìn anh cười.

Trong quán không có điều hòa nên họ ngồi dưới tán ô che nắng ngoài cửa, trốn dưới bóng râm của một cây đại thụ cao chọc trời. Bà chủ chu đáo chuyển chiếc quạt điện cũ kỹ thổi sáng hướng này.

Tiêu Chiến chống đầu nhìn chiếc quạt điện đó, cánh của nó đều đã ngả vàng, lúc chuyển động phát ra tiếng "vù vù" nặng nhọc, chút âm thanh này cùng với tiếng ve kêu bị cuốn vào trong tiếng ầm ĩ của tivi. Có vẻ bà chủ đang xem phim truyền hình, phe phẩy chiếc quạt tay chăm chú nhìn màn hình tivi.

"Uống ngon quá." Qua một lúc lâu Tiêu Chiến mới nói, "Thật muốn học xem làm kiểu gì, trong nước cũng chẳng có đá bào ngon thế này."

"Hỏi bà chủ coi, xem có chịu nói công thức độc quyền cho anh không." Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái nhẹ gõ mặt bàn, thế mà lại khớp với tần suất chuyển động của quạt điện, "Chiều đi ga tàu hỏa Hà Nội không?"

Tiêu Chiến gật đầu không nói.

Qua một lúc thật lâu, đá bào trong cốc đều đã hóa thành nước, Tiêu Chiến mới nhìn giọt nước chảy trên thành cốc, nói: "Nhanh quá đi."

Sân bay ở Hà Nội không có nhiều chuyến bay, rất ít chuyến có thể đến thẳng điểm đến, cho nên họ quyết định ngồi chuyến xe qua biên giới, một đêm là có thể từ Hà Nội đi tới Nam Ninh. Mặc dù tới biên giới phải xuống thông quan, nhưng theo như Trình Triết đánh giá thì chuyến xe này cũng thoải mái lắm.

Bọn họ ăn cơm trưa xong thì thong thả mua vé ở ga tàu hỏa Hà Nội, chuẩn bị đi xem Nhà thờ Lớn Hà Nội rồi trở về thu dọn hành lý. Tiêu Chiến hơi đi chậm lại chếch phía sau Vương Nhất Bác để nhìn cậu, nhìn lọn tóc rối vốn dĩ dán sát ở sau gáy Vương Nhất Bác, theo nhịp bước chân của cậu, bị gió thổi cong lên trên.

Anh bỗng dưng nghĩ tới, anh còn chưa nắm tay Vương Nhất Bác lần nào đâu. Cho dù về sau có ra sao, trở về nước xong muốn nắm tay đi trên đường lớn là chuyện không có khả năng.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến chạy bước nhỏ đuổi lên, một phát siết lấy tay Vương Nhất Bác. Dưới ánh mắt hỏi chấm của đối phương, anh cau mày nói: "Hình như hơi say nắng rồi, choáng." Vương Nhất Bác đầy vẻ không tin, cười một cái rồi lật tay lại nắm lấy tay Tiêu Chiến, bảo: "Đừng ngã nhé."

Nhà thờ lớn Hà Nội được xây dựng dựa theo Nhà thờ Đức Bà Paris, mang phong cách Gothic mới, đến nay nhà thờ Đức Bà Paris đã bị thiêu rụi, nhưng Nhà thờ lớn vẫn duy trì vẻ thiêng liêng tuyệt đẹp của nó.

Dắt tay nhau đi vào nhà thờ hình như quá ảo diệu, nhưng khi Tiêu Chiến đứng trong dòng người như nêm trước cửa nhà thờ, anh lại không muốn buông tay Vương Nhất Bác ra.

Họ cứ yên lặng nhìn dòng người qua qua lại lại ở nhà thờ hai phút. Vương Nhất Bác vẫn luôn ngắm nhìn thiết kế kiến trúc của nhà thờ, nhìn vô cùng tỉ mỉ như muốn phác lại từng bức một, mãi lâu sau mới cúi đầu, siết lấy Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ bảo: "Nhìn gì mà nhập tâm thế, anh không chụp ảnh sao?"

Tiêu Chiến vừa mới "ồ" một tiếng, tay trái giơ máy ảnh lên, Vương Nhất Bác đã buông tay anh ra, ngước cằm bảo: "Nắp ống kính còn chưa mở kìa, nóng quá ngốc rồi?"

Tiêu Chiến cười đi đánh cậu.

Có lẽ do ban ngày nóng đến mức mất nước, buổi chiều về khách sạn xong họ lại tắm rửa đi ngủ một giấc, hơn sáu giờ mới dậy thu dọn hành lý để đi chuyến xe qua biên giới. Lúc chầm chậm đi tới ga tàu hỏa, trời đã gần tối hẳn. Tiêu Chiến kéo hành lý đi trên đường ray bỏ hoang bên cạnh, bước tới dòng người đang đợi xe. Trong đây đa số đều là du khách người Trung Quốc, cho người ta ảo giác từ nước ngoài trở về đất tổ vậy.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh ăn kẹo mút, cúi đầu xem điện thoại không biết đang nghĩ gì.

Vé của họ ở cùng một gian, nhưng là gian bốn người. Giường dưới là một cặp tình nhân cùng đi du lịch vẫn luôn cười đùa tán tỉnh nhau.

Giường ngủ vẫn tính là mềm mại sạch sẽ, hơi hơi giảm bớt cảm giác không thích ứng của Tiêu Chiến khi ở cùng người lạ. Sắc đêm rất nhanh đã kéo tới, chuyến xe này đi rất chậm nên vô cùng êm, chỉ có tiếng ngừng nghỉ nhè nhẹ.

Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường trên, nhìn Vương Nhất Bác phía đối diện. Trong màn đêm, thỉnh thoảng có đốm sáng lọt vào từ ngoài cửa sổ chầm chậm di chuyển trên mặt Vương Nhất Bác, khiến mặt cậu lúc thì chìm trong u tối, lúc lại sáng rỡ khiến người ta chau mày. Nhưng mà hình như Vương Nhất Bác đã quen với loại ánh sáng này rồi. Hai người nhìn nhau một lúc như vậy, cuối cùng Vương Nhất Bác mở miệng: "Anh tới Nam Ninh rồi về Trùng Khánh kiểu gì?"

Trong phút chốc Tiêu Chiến rất muốn đùa rằng "Anh cuốc bộ về", nhưng lời tới bên miệng lại đổi thành câu khác: "Em về đâu?" Tiêu Chiến nhớ mặc dù quê Vương Nhất Bác ở Lạc Dương, nhưng hình như đã không còn sống ở nhà từ sớm, thậm chí Tiêu Chiến còn không biết địa chỉ thường trú của cậu bây giờ ở đâu.

"Thượng Hải đi." Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn trần nhà, ngón cái và ngón giữa kẹp chiếc điện thoại lật đi lật lại trong tay mà nghịch, "Mấy người khác trong nhóm nhạc ở đó, phải chuẩn bị cho lưu diễn."

Tiêu Chiến ngừng một chút không nói gì, nhiệt độ điều hòa trong khoang xe rất thấp, anh loáng thoáng nghe thấy cô gái giường dưới nói lạnh, sau đó hình như chàng trai ngồi sang với cô, dường như sợ làm phiền tới người giường trên, chàng trai đè thấp giọng: "Ôm vậy còn lạnh không?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tia sáng vừa rồi từ ngoài cửa sổ lọt vào chiếu lên mặt Vương Nhất Bác vẫn để lại tàn ảnh rất đậm trước mắt, anh dùng sức chớp mắt hai cái mà chẳng tiêu tan.

Khoang xe lại lần nữa rơi vào yên lặng, chỉ có cặp tình nhân giường dưới là đang nhỏ giọng thì thầm. Trong không gian dài đằng đẵng đến mức hơi hư ảo, họ đang từ một quốc gia xuyên biên giới tới một quốc gia khác, giống như đang từ mộng cảnh xuyên về thực tại. Tất cả những tốt đẹp chỉ cần với tay là tới đều đang lùi đi vô hạn, ở lại với mùa hè bất tận mà họ không thể mang đi.

Qua một lát, Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: "Bọn em lưu diễn có tới Trùng Khánh không? Nói không chừng anh có thể tới cổ vũ đấy, ha ha." Anh cố gắng thêm chút cười đùa vào trong giọng nói, tựa như cơ chế tự bảo vệ mình của người trưởng thành, dùng để che lấp dũng khí to lớn đã tiêu hao khi cất lời và làm nhạt đi sự lúng túng khi bị từ chối.

"Vẫn chưa quyết định." Hình như Vương Nhất Bác hơi ngừng lại, giọng nói từ trong đêm tối truyền tới.

Tiêu Chiến rất nhanh đã cong khóe môi, nhưng anh chợt nhận ra rằng Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy. Bởi vì lúc này ngoài cửa sổ không còn ánh sáng nữa nên Tiêu Chiến chỉ có thể lờ mờ thấy được đường nét của Vương Nhất Bác, nhưng anh vẫn duy trì độ cong đó, nhẹ giọng bảo: "Trở về chắc là có một đống phim phải chụp đây, sắp bận chết rồi."

"Sẽ rất bận sao?" Vương Nhất Bác hỏi khẽ.

Khóe mắt Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác lật người giơ một cánh tay ra để với sang anh. Khoảng cách giữa hai chiếc giường trên rất xa, cánh tay dài như của Vương Nhất Bác mà cũng chỉ mới lấp đầy được một nửa khoảng cách. Tiêu Chiến học theo cậu giơ tay ra, đầu ngón tay hai người mới hơi hơi chạm tới nhau.

"Ấu trĩ quá." Tiêu Chiến cười, "Cẩn thận rớt xuống đó."

.

Chương 34

Lúc xuống xe, Tiêu Chiến có ảo giác như hạ cánh vậy.

Không biết là nguyên do gì mà quầy bán vé ở ga tàu hỏa Nam Ninh đầy người xếp thành hàng dài tít, thế là anh và Vương Nhất Bác dựa vào rìa đó, ngồi lên vali dùng điện thoại xem vé xe trở về.

"Anh về Trùng Khánh?" Vương Nhất Bác chỉ ngón tay vào ô tìm kiếm, tính nhập chữ "Trùng Khánh" vào, Tiêu Chiến lại do dự giây lát rồi ngăn cậu lại: "Em mua của em trước đi, anh xem chút."

Nói rồi anh đứng dậy, ngước đầu nhìn các trạm dừng của chuyến xe. Đám đông chen chúc, rất nhiều mùi hương mỏi mệt quấn quýt bên cạnh anh. Trên người anh có tiền, có chứng minh thư, trở lại môi trường tiếng mẹ đẻ, đáng ra nên có nhiều cảm giác an toàn hơn. Vậy mà đối diện với ga tàu hỏa quen thuộc trong nước, anh lại nổi lên sự kháng cự và sợ hãi mãnh liệt.

"Anh đi Hàng Châu tìm bạn chút." Tiêu Chiến trở về, ngồi lại cạnh Vương Nhất Bác, "Em mua giúp anh vé đi Hàng Châu đi."

Hình như Vương Nhất Bác vẫn chưa chọn chuyến cho mình, cậu lướt lướt điện thoại bảo: "Hình như trên đường xảy ra lũ lụt rồi, chỉ có một chuyến tàu xanh đi về hướng Thượng Hải, giường nằm có vẻ hết rồi, chắc là phải ngồi ghế cứng hai mươi mấy tiếng, anh chịu được không? Không thì chúng ta tới sân bay."

Tiêu Chiến nghĩ một lát, lắc lắc đầu nói: "Chỗ này cách sân bay xa quá, hơn nữa giờ mà mua chắc chỉ còn vé khoang hạng nhất bay ban đêm thôi. Mua cái này đi, hồi đại học anh cũng một mình ngồi tàu xanh đi du lịch, giờ vẫn bảo đao chưa già đấy, đừng coi thường anh."

Không biết lời Vương Nhất Bác nói có chữ nào kích thích anh, trái tim nôn nóng bất an của Tiêu Chiến thế mà lại lắng xuống một chút, nhớ lại một vài trải nghiệm vui vẻ khi đi du lịch hồi đại học, mặt mày cong cong cười lên.

Hoa quả ở Nam Ninh cũng rất rẻ, trước khi lên xe họ mua chút đồ ăn rồi lại đi xách một túi vải thiều trở về. Tiêu Chiến nói mình không có điện thoại để chơi nhất định sẽ buồn chán, thế là lại lấy một quyển "Độc giả" từ quầy báo bên cạnh ra, bảo rằng hồi nhỏ anh cứ đọc cái này là buồn ngủ, ngồi ghế cứng khó chịu, nói không chừng có thể ngủ ngon được một chút.

Bởi vì xảy ra lũ lụt nên những hành khách vốn đặt mấy chuyến xe khác đều bị tập trung sang chiếc xe này, điểm bắt đầu là Nam Ninh còn đỡ, lúc đến Quế Lâm lại có một nhóm người đi lên, đều là vé đứng cả. Sắc trời dần tối, Tiêu Chiến rất vui vẻ bóc vải thiều, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Em xem kìa, mua được vé ghế cứng đã là vui lắm rồi, cắt giảm bao nhiêu chuyến xe thế kia chắc vé máy bay cũng khó mua."

Tàu xanh chạy rất chậm, thậm chí so với xe bus du lịch của Việt Nam thì không hơn không kém. Phong cảnh ngoài cửa sổ rộng lớn bao la, không vì tốc độ mà trở nên mơ hồ. Tiêu Chiến nói: "Cho đến tận khi lên đại học anh vẫn chưa từng ngồi tàu cao tốc, từ nhỏ đã đi học ở Trùng Khánh, cho dù một mình đi du lịch cũng là ngồi tàu xanh đi. Sau này đi công tác thì thường ngồi, nhưng mà anh không thích, tại lái nhanh quá, chẳng kịp nhìn rõ gì đã qua hết rồi."

"Em cũng không thích." Vương Nhất Bác tiện tay lật vài trang tạp chí, tựa như đang nhớ lại gì đó, "Nhưng mà bọn em đi lưu diễn đều là lái xe, vì thiết bị không tiện vận chuyển. Em thích lái xe lắm."

"Lái xe tốt mà, lái xe có cảm giác như phim hành trình miền Tây ấy." Mắt Tiêu Chiến sáng lên.

Vương Nhất Bác gật đầu cực kỳ đồng tình, thấy vải thiều trong tay Tiêu Chiến đã bóc gần xong, rất chi mặt dày mở miệng "a" đòi ăn. Tiêu Chiến cười giơ đầu gối lên cụng cậu một cái, rồi vẫn chấp nhận số phận nhét quả vải đã bóc xong vào miệng Vương Nhất Bác, miệng còn chế nhạo cậu: "Cậu chủ ơi, ngon không ạ?" Vương Nhất Bác ngốc nghếch lại gật đầu cái nữa, nói không cần tự mình bóc thì đều ngon hết. Tiêu Chiến nhẹ "xùy" cậu một tiếng, cười mắng cậu lười như hủi.

Ngồi đối diện họ là một ông chú và một cô gái, hai người không đi cùng nhau. Cô gái kia trông như sinh viên đại học, đeo một chiếc cặp nhẹ nhàng tiện lợi, chắc ngồi vài trạm là xuống, lúc này đang nghịch điện thoại lén nhìn bọn họ. Tiêu Chiến không cần động não nghĩ cũng biết cô gái nhỏ đang chia sẻ tin vịt với bạn mình, nghĩ tới tin vịt này có khả năng là Vương Nhất Bác và anh, anh vậy mà lại lén lút vui vẻ một cách chẳng có tiền đồ gì hết.

"Ha ha ha cái này buồn cười quá!" Tiêu Chiến lật đến phần anh thích nhất hồi nhỏ của "Độc giả", truyện cười trang 34, nhìn thấy một truyện buồn cười thế là tức khắc cười ra tiếng, kéo Vương Nhất Bác đòi chia sẻ cho cậu.

"Khụ khụ, anh kể em nghe này. Có một người đàn ông rất cô đơn, anh ta mua một con rết về làm bạn. Rết sống trong một chiếc hộp nhỏ, rất ít khi ra ngoài. Có một ngày, người đàn ông gõ gõ chiếc hộp hỏi rết, hôm nay trời đẹp ghê, ra ngoài dạo bộ không? Rết không để ý anh ta, sau đó anh ta lại gõ hộp hỏi, rết này, ra ngoài đi dạo chứ? Rết vẫn không để ý anh ta, kết quả đến lần thứ ba anh ta hỏi, cuối cùng rết cũng mở miệng, nó nói..."

"Em đoán nó nói gì?" Tiêu Chiến nghiêng đầu qua, nhịn cười hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác suy nghĩ vô cùng nghiệm túc, lông mày đều nhíu cả lên, mãi lâu sau mới hỏi: "Nói gì thế?"

Tiêu Chiến đắc ý vỗ đùi cậu một cái, nói: "Rết nói, anh vừa gọi là tôi nghe thấy rồi... Tôi đang xỏ giày."

Nếu như lần đầu tiên gặp mặt Tiêu Chiến có thể nhìn thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác bò ra bàn cười đến mức bả vai run rẩy của hiện tại, anh nhất định sẽ không gắn mác "lạnh lùng" cho Vương Nhất Bác đâu.

Anh cứ nhìn Vương Nhất Bác cười đến mức vùi cả đầu vào dưới bàn như vậy, rồi mới duỗi tay kéo người lên. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, dấu ngoặc nhỏ giương cao bên khóe môi như ánh mặt trời ở nhiệt đới, ý cười sáng rực trong mắt khiến Tiêu Chiến nhớ đến ánh sáng lấp lánh trên mặt biển, chiếu lên khiến người ta hơi hơi run rẩy.

Lúc này Vương Nhất Bác vẫn đang kéo cổ tay anh cười, Tiêu Chiến vốn dĩ đã ngừng lại bị cậu lây sang, hai người cười điên cuồng không ngừng nghỉ như bị chọc phải huyệt cười vậy. Dưới ánh mắt khó hiểu của người lạ đối diện, Tiêu Chiến lúc này mới tém tém lại, ho khan một tiếng giải thích với người ta: "Thật ngại quá, điểm cười có hơi kỳ quặc, làm phiền mọi người rồi ạ."

Ông chú đối diện đang định xuống xe, xách hành lý lên xua xua tay, cười khoan dung bảo: "Người trẻ tuổi mấy đứa dễ vui vẻ thật đấy."

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với ông, lại nhìn lại Vương Nhất Bác, bảo: "Cười vui thế thì quyển tạp chí này tặng em đấy, sau này khi không vui thì giở trang 34 ra xem nhé."

"Ừm, được." Vương Nhất Bác thật sự gật đầu, nói như thật, "Vậy em nhất định sẽ cất giữ kỹ quyển tạp chí này, mỗi ngày coi một lần phòng tránh trầm cảm."

Ánh chiều hôm đã bao trùm, tà dương từ chỗ họ lọt vào trong, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, trông thấy người ngồi ghế đối diện vẫn chưa tới, nhân cơ hội đó ngoảnh mặt hôn Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác không sợ người ta nhìn thấy, trong tiếng người ồn ào sau lưng, kéo anh hôn lại.

.

Sắc trời dần tối, Tiêu Chiến thấy hơi buồn ngủ, nhưng ngồi cứng nhắc thế này thì không ngủ được, thế là chỉ còn cách trò chuyện câu được câu chăng với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy eo anh khó chịu, bèn ngồi thẳng dậy để anh dựa một lúc, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng người trên vai vẫn đang căng cứng cả người không sao ngủ nổi, thế là hỏi khẽ: "Sao thế anh, đau dạ dày ạ?"

Tiêu Chiến rầu rĩ "ừm" một tiếng, lại bổ sung như sợ cậu lo lắng: "Vẫn ổn, đau bình thường."

Ông lão bên cạnh chưa ngủ, thấy Tiêu Chiến cau chặt mày thì thì thầm bảo Vương Nhất Bác: "Giờ này có khi khoang giường nằm có giường trống ra đấy, cháu đi hỏi nhân viên xem, thêm chút tiền là đổi được, bạn cháu có lẽ phải nằm mới đỡ hơn chút."

Vương Nhất Bác nghe lời đi tìm khoang giường nằm, quả nhiên có một chiếc giường mềm thừa ra. Nhân viên chỉ chiếc giường mềm chưa được trải gì, nói: "Hai người đừng đụng bên này nhé, giường này có chút vấn đề, không chắc lắm đâu, ngủ bên này này. Đúng rồi, cửa hỏng rồi, buổi tối chắc sẽ hơi ồn."

Chiếc giường trên của bên còn lại đã có người, hình như cũng là một người đàn ông, lúc này đang ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Vương Nhất Bác tự mình chui vào giường dưới sắp xếp một chút rồi mới kéo Tiêu Chiến nằm xuống. Tiêu Chiến đè mu bàn tay lên mắt, buồn bực nói: "Mất mặt quá, còn chém đinh chặt sắt nói bảo đao chưa già."

Vương Nhất Bác thấy giờ này anh vẫn còn tinh lực tự nhạo mình, biết anh không khó chịu như ban nãy nữa, nghe thấy câu này thì cười lên. Giường nằm chật hẹp, hơi nóng lúc Vương Nhất Bác cười phả vào bên tai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hơi rụt lại, quay qua nhìn cậu, ánh mắt hung dữ bảo: "Vương Nhất Bác, em lại cười nhạo anh."

"Không cười anh, cười truyện cười kia." Vương Nhất Bác nghiêm túc giảo biện, không biết có phải nói như vậy xong lại nhớ tới truyện cười về con rết kia không, lúc này Vương Nhất Bác thật sự cười rộ lên, cố đè tiếng lại không muốn làm ồn tới người giường trên, thế là chỉ còn cách túm lấy góc áo của Tiêu Chiến.

"Ngủ đi." Trời đã tối mịt, đèn trong khoang xe cũng bị tắt đi, Vương Nhất Bác như thể đang dỗ dành, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán anh.

TBC.

#Hoàng thành Thăng Long

#Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

#Nhà thờ lớn Hà Nội

#Tàu xanh: một loại tàu hỏa được vận hành vào trước những năm 90 của thế kỷ 20 của Trung Quốc, đến nay đã sắp bị loại bỏ, tàu có màu xanh nên có tên gọi như vậy, thường chạy rất chậm, do đó giá cả cũng rất rẻ.

#Phim hành trình: tiếng Anh road movie, chỉ những bộ phim lấy bối cảnh là những chuyến đi du lịch, khuyến khích người ta thực sự sống và trải nghiệm. Ngoài ra còn có những áng văn hành trình như vậy, như bộ truyện này đây.

(Tự nhiên hình dung ban nhạc của Vương Nhất Bác lái xe đi lưu diễn như trong MV Sugar của Maroon 5 ấy, mê quá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro