Chương 35 - 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35

Tiêu Chiến không muốn đụng vào gối trên giường nên cẩn thận tránh đi, lúc tỉnh dậy mới phát hiện vậy mà anh lại gối đầu lên cánh tay của Vương Nhất Bác. Anh liếc ra ngoài cười sổ nhìn, sắc trời vừa mới hửng sáng, chắc mới chỉ khoảng 5 giờ, nhưng anh không ngủ được nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như một học sinh sắp bước vào kỳ thi cuối kỳ, trong mỗi một giây phút tận hưởng niềm vui đều phải ẩn nhẫn chịu đựng nỗi sốt ruột khi kỳ hạn sắp hết. Tâm trạng muốn hút thuốc đã lâu không gặp lại bắt đầu thiêu đốt, cửa quả nhiên đã hỏng, lúc này hơi hé ra. Anh nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, muốn tới nơi giao nhau giữa các toa để dạo chút, chẳng biết chuyến xe này có cấm hút thuốc không, nếu không được thì chắc anh sẽ thử hút một điếu ở trạm dừng phía sau.

Trên xe còn rất nhiều người vẫn đang ngủ, có điều những người ngồi ghế cứng thì hầu như đều ngủ không ngon, cũng có người đang thấp giọng trò chuyện. Tiêu Chiến đi về hướng giao thoa giữa các toa xe, chỉ trông thấy nơi đó có một cô gái đang dựa tường, trong tay cầm một điếu thuốc để châm, vẻ ngoài trông hơi quen mắt. Tiêu Chiến lại gần nhìn, làm sao cũng không ngờ vậy mà có thể gặp được La Nhân ở đây.

"Oa! Này mà cũng gặp được, duyên phận đấy." La Nhân rút bao thuốc từ trong túi quần túi hộp của cô ra, đưa cho Tiêu Chiến một điếu, "Vừa rồi thấy anh đi qua đây tôi còn không nhận ra."

"Trùng hợp thật." Tiêu Chiến cười, cúi mày châm điếu thuốc kia, "Có thể là tiều tụy quá, không ngủ ngon, tỉnh dậy sớm."

La Nhân quan sát anh một lát, thật lâu sau mới "chậc" một tiếng, lắc đầu bảo: "Không phải chứ, hai lần trước gặp anh trông khí áp cả người anh cao hơn bây giờ cả một ngọn núi Himalaya ấy chứ, tôi không ngờ anh biết hút thuốc." Cô ngừng giây lát, hít một ngụm khói rồi tiếp, "Nào giống hồi nãy, vừa nhìn anh đã muốn cho anh thuốc."

Tiêu Chiến bị cô nói thì sững ra, trong lòng không biết là cảm giác gì, đành phải liếc ra ngoài cửa sổ, thuận miệng hỏi: "Bạn trai cô đâu?"

La Nhân xách ống quần lên, đá rơi tàn thuốc trên giày xuống, lắc đầu nói: "Anh nói Dương Kình Vũ à? Anh ta không phải bạn trai tôi."

Thấy Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, cô lại cười bổ sung: "Quen ở Hồ Chí Minh đấy, rồi đi chung với nhau một đoạn đường, đến lúc nhập cảnh thì tách ra rồi." Không biết tại sao, Tiêu Chiến thấy lúc này La Nhân trông thật cô đơn, mặc dù cô cười lên có một loại khí chất kiểu sao cũng được.

"Aiz, người ta là thạc sĩ tài chính của trường đại học nổi tiếng, lật tay là mây úp tay là mưa*, nhận điện thoại công việc mở miệng khép miệng đều là mấy chục triệu." La Nhân cười cười, "Nếu cứ cố nói chuyện, tôi với anh ta cũng không có đề tài chung, để anh ta về Bắc Kinh của mình đi, tách ra sớm thì thanh toán xong sớm."

*Ý chỉ nắng mưa thất thường hoặc giỏi dùng thủ đoạn

Có vẻ cô đứng mệt rồi, thế là cũng không chê bẩn, dựa vào tường rồi co một chân ngồi xổm xuống. Tiêu Chiến rất muốn hỏi cô có sao không, nhưng La Nhân đã kịp thời ngắt lời anh: "Tôi không sao, không cần an ủi tôi, tự mình xoa dịu là quên thôi." Cô nói đến đây thì thở dài, không biết là nói cho Tiêu Chiến hay cho bản thân mình nghe, "Lần nào cũng nói chỉ chơi bời thôi, nhưng ai bảo con người có trái tim cơ chứ, có tim làm sao không động lòng cho được."

Tiêu Chiến thấy mình không còn lo lắng nữa, ngược lại rơi vào một cảm giác bi thương bình thường, giống như đáy hồ bị mặt băng đóng kín, sóng ngầm cuồn cuộn. Anh nghĩ nghĩ rồi nói: "Nhỡ may có kết quả thì sao, không thử chút à?"

"Trước đây tôi từng gặp một người lúc đi chơi ở Nhật Bản." La Nhân cúi đầu ấn đầu thuốc xuống đất, đến khi thấy tàn đỏ của nó đã mất hết mới thôi, "Chúng tôi chạy đuổi theo hoa anh đào, từ Osaka tới Shizuoka, từ Tokyo tới Nagano, chỉ còn thiếu đi Hokkaido nữa thôi. Hồi đó việc gì tôi cũng không thuận lợi nên mới đi du lịch, gặp được anh ấy thì cảm thấy chuyện xấu gì cũng chẳng còn nữa."

"Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến nhìn cửa, trông sắc trời dần dần sáng rạng, quay đầu qua hỏi cô.

"Anh tình tôi nguyện bắt đầu yêu đương thôi. Nhưng mà không hợp. Không hợp nhau cũng có thể hiểu được, chỉ có điều ký ức tốt đẹp đã hết rồi, mỗi một ngày đều hao biến hết. Anh ấy nói, cãi nhau với tôi một lần là cảm giác hoa anh đào đã từng ngắm lại điêu tàn đi một khoảnh. Ha ha, anh xem tôi xăm này..." La Nhân giơ cổ tay ra cho Tiêu Chiến xem hình xăm của mình.

Withered Sakura, hoa anh đào khô héo.

Lông mi Tiêu Chiến bất giác rung rung, lúc lâu sau mới đáp: "Đẹp quá, cô còn biết xăm mình nữa."

Dường như La Nhân ngồi tê chân rồi nên vịn tường đứng lên, đoạn cô rút tấm danh thiếp từ bên túi khác của chiếc quần túi hộp ra đưa cho Tiêu Chiến: "Tôi là nghệ nhân xăm mình, gần đây mới mở một cửa tiệm ở Trùng Khánh, nghe khẩu âm của anh cũng là vùng Tứ Xuyên, rảnh thì tới chơi ha." Nói rồi cô vươn vai, lại ngáp cái nữa, nói, "Aiz, rung động hay không thì ngủ vẫn quan trọng, không sầu khổ nữa. Anh cũng đến Thượng Hải à?"

Tiêu Chiến đang nhìn tấm danh thiếp La Nhân đưa, thì ra cô còn mở chuỗi cửa tiệm xăm mình, trụ sở ở Thượng Hải, và ở Hàng Châu, Thành Đô lẫn Trùng Khánh cũng đều có. Anh lắc đầu, nói: "Tôi chuẩn bị xuống rồi, tôi cũng ở Trùng Khánh, có cơ hội thì gặp lại nhé."

La Nhân cười chào một tiếng "Bai".

Thời gian trên đồng hồ đeo tay chỉ vào năm giờ rưỡi, Tiêu Chiến lại đứng thêm nửa phút, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ rồi mới trở lại.

Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ say, có lẽ cậu thật sự mệt quá rồi, tay vẫn kéo chặt chiếc túi Nike kia, dáng vẻ ngủ say rất giống một đứa trẻ. Tiêu Chiến đặt quyển "Độc giả" mà Vương Nhất Bác nói muốn mang đi kia ngay ngắn lên vali của cậu, khép lại cẩn thận, rồi xách vali của mình đi ra cửa.

Anh biết, nếu mình còn ở với Vương Nhất Bác thêm một giây hay nói thêm một câu, anh sẽ mãi mãi không đi được.

Tàu từ từ tiến gần tới trạm kế tiếp, Tiêu Chiến đứng ở cửa tàu, hỏi một bác trai đang dựa vào đó ngáp ngủ rằng đây là đâu. Bác trai lại ngáp thêm cái nữa, híp mắt nói: "Tới Giang Tây rồi, trạm sau hình như là Thượng Nhiêu."

Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn, tầm mắt rơi xuống ngoài cửa sổ. Cảnh sắc ngoài lớp kính chầm chậm lướt tới một ga tàu xa lạ, ga tàu vào sáng sớm không có nhiều người, nhìn vô cùng yên tĩnh. Cùng với âm thanh mở cửa của tàu, Tiêu Chiến xoa xoa dạ dày âm ỉ đau, nghĩ anh nên mua cho mình chút đồ ăn sáng rồi.

Trước giờ anh chưa từng tới đây, nhưng điều đó chẳng hề quan trọng.

Dù sao thì, anh cũng chưa từng có người bạn nào ở Hàng Châu cả.

.

Chương 36

Vương Nhất Bác bị tiếng gọi điện thoại của người đàn ông giường trên làm tỉnh giấc. Động tĩnh của người đó rất lớn, hình như còn làm rơi đồ gì đó "lạch cạch" một tiếng, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mở mắt ra, lập tức trông thấy vẻ mặt áy náy của người đó: "Thật ngại quá, làm rơi đồ của cậu rồi."

Nói rồi anh ta nhảy xuống khỏi thang, hất hất cằm với cậu: "Cậu đừng kẹp tiền trong tạp chí chứ, nơi vàng thau lẫn lộn lát là bị trộm mất giờ."

Trời đã sáng hẳn, Vương Nhất Bác không biết bây giờ là mấy giờ, cậu nghe người này nói mà ngẩn ngơ, xoa xoa mắt mình, cúi đầu nhặt quyển "Độc giả" lên, một xấp tiền giấy màu đỏ trượt ra khỏi trang sách lộ ra một góc. Vương Nhất Bác đờ đẫn rút chúng ra, cảm giác bất an trong lòng hồi nãy bỗng dưng lan tràn.

Cậu ngước đầu liếc nhìn vali hành lý lẻ loi của mình, nhận ra Tiêu Chiến đi rồi.

Vương Nhất Bác dựa người vào tường, nhắm mắt lại bình tĩnh giây lát, cho đến khi điện thoại rung lên mới thẳng người dậy. Trước khi nhận điện thoại của Đại Nhung, Vương Nhất Bác cười cười, nhìn xấp tiền mặt trong tay, có ảo giác như mình là một thằng trai bao vậy.

Tiêu Chiến đứng ở lối đi dưới lòng đất của ga tàu phía Bắc Trùng Khánh, khu vực đón khách của xe taxi lẫn lộn mùi xăng và mùi khói xe, đã ngồi tàu cao tốc tám tiếng, giờ ngửi thấy mùi này làm Tiêu Chiến cảm giác đầu mình càng choáng hơn. Anh quay lại tới cuối hàng người hút một điếu thuốc, rồi dừng ở đó thật lâu, cảm giác tỉnh táo đôi chút mới giơ tay ngăn một chiếc taxi lại.

Trên đường đi anh ngủ rất say, khiến cho đến khi về nhà, bỏ hết quần áo bẩn vào máy giặt rồi tắm rửa xong, muốn ép bản thân ngủ thêm một lúc mà nằm sắp nửa tiếng cũng chẳng có tí buồn ngủ nào. Tiêu Chiến siết chăn, nhắm mắt, mở mắt, lại nhắm mắt rồi lại mở mắt, đến khi nhìn thấy trần phòng ngủ của mình ba lần, anh mới thở dài thườn thượt trong căn phòng dần tối khi hoàng hôn buông xuống.

Sau khi xác nhận mình không có chút buồn ngủ nào, Tiêu Chiến chui từ trong ổ chăn ra, cầm điện thoại xuống tầng sửa. Tiêu Chiến không nhớ là ai nói với mình cửa hàng sửa chữa được ủy quyền của Apple dưới tầng lừa bịp lắm, nhưng khi đưa điện thoại qua đó anh vẫn chưa nghĩ gì nhiều. Ông chủ trông có vẻ là người rất bình thường, nói phải vào trong tháo máy, qua mười phút sau ra ngoài thì đầu mày nhăn chặt, dáng vẻ muốn lừa tiền.

Tiêu Chiến trông mà thấy buồn cười, lắng nghe kỹ càng một tràng luận điệu về sửa chữa bo mạch chủ giá cao, kịp thời ngắt lời bảo: "Trả tôi điện thoại, không sửa nữa."

Ông chủ giơ tay chỉnh cánh quạt điều hòa thấp xuống chút, "chậc" một tiếng lắc đầu bảo: "Cái này hơi khó làm đấy, nhân viên kỹ thuật phía sau của tôi đã tháo ra rồi, vậy cậu cũng phải trả tiền công cho người ta chứ."

Thấy Tiêu Chiến không bị lay động, ông chủ nhỏ giọng than thở: "Thôi, không trả cũng được, điện thoại này của cậu đã hỏng bo mạch chủ đến mức này rồi, tôi giảm cho cậu 20%, đổi một cái mới nguyên đai nguyên kiện, cậu ra nhà khác không có cái giá này đâu. Tôi đảm bảo với cậu."

Tiêu Chiến bỗng dưng hỏi: "Đổi bo mạch chủ có phải ảnh trong album đều mất hết không?"

"Cậu muốn dữ liệu à?" Ông chủ cúi đầu khảy khảy chiếc điện thoại bị tháo mất vỏ ngoài của Tiêu Chiến, đáp, "Tôi có thể lấy nó ra cho cậu, chi bằng thế chấp cái bo mạch chủ rách nát này của cậu cho tôi đi, tôi không thu tiền công nữa. Cậu cầm nó cũng chẳng có tác dụng gì, đúng không? Tôi thì còn có thể bán sắt vụn."

Tiêu Chiến đương nhiên biết bo mạch chủ kia không hề hỏng hẳn, nếu không thì cũng không truyền dữ liệu ra được. Nhưng trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi lo sợ như phải bắt lấy chiếc diều sắp đứt dây. Cảm giác mệt mỏi mãnh liệt ập tới, Tiêu Chiến không muốn phí lời thêm nữa, rũ mắt châm một điếu thuốc, ngón tay gõ gõ tủ kính, nói: "Thế ông nhanh lên chút."

Lúc ra khỏi cửa, hơi nóng và tiếng ve kêu cùng lúc phả vào mặt, Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lát mới phát hiện ra, mùa hè của Trùng Khánh cũng tới rồi.

.

Mùa hè của Tiêu Chiến đều trôi qua trong "Series phong cách Nhật Bản" và "Tả thực phong cách rừng núi". Anh không biết Trương Tắc Kha tìm đâu ra nhiều địa điểm chụp hình trên núi như vậy, xúi Tiêu Chiến cùng đi kiểm tra thực địa, nói là muốn gầy dựng phong cách thương hiệu cho phòng làm việc của họ. Tiêu Chiến bất lực nghĩ, hồi đó khi anh muốn cải tạo phòng làm việc thành studio ảnh cưới thì đâu nói vậy đâu.

Phí chụp ngoại cảnh của Tiêu Chiến rất cao, nhưng đơn hàng vẫn nhiều tới mức khiến anh đã giẫm gãy cả trăm cành cây khô nằm rải rác trong đủ các rừng núi ở Trùng Khánh. Bất ngờ là anh không ghét cảm giác bận rộn này, nó làm anh không thường xuyên nghĩ tới Vương Nhất Bác nữa. Có thể thật sự giống như La Nhân nói, qua một thời gian dài rồi sẽ tốt thôi.

Chỉ là mơ một giấc.

Tháng Tám, anh chuẩn bị chuyển nhà. Căn hộ anh sống hiện giờ vẫn còn chút dấu vết của Lâm Tinh khiến Tiêu Chiến thấy không dễ chịu gì cho cam. Đương nhiên anh không ghét Lâm Tinh, chỉ là anh thấy không cần thiết phải lưu giữ lại những dấu vết của quá khứ.

Trình Triết bị Tiêu Chiến gọi qua giúp chuyển nhà, cái tên này vừa thấy Tiêu Chiến đã mắt tròn mắt dẹt: "Anh Chiến, quầng thâm mắt này của ngài là chuẩn bị đi Ngọa Long cạnh tranh việc làm đấy à?"

  ---- Ngọa Long: Khu bảo tồn thiên nhiên gấu trúc khổng lồ Ngọa Long – Vấn Xuyên – Tứ Xuyên.

Tiêu Chiến đánh bốp hất bàn tay của hắn đang đặt trên vai anh ra, bực bội nói: "Dạo này sửa ảnh muộn quá, lại bị mất ngủ."

"Melatonin mất tác dụng rồi à?" Trình Triết nhấc chiếc móc treo hình đầu nai bằng đồng ở lối vào lên nhìn ngắm kỹ càng, "Thật không dám tưởng tượng cái thứ này là quà Lâm Tinh tặng mày, độc đáo phết ha, còn cần không?"

"Uống rồi mà cũng không ngủ được." Tiêu Chiến lấy sách của mình trên giá xuống rồi đóng từng chồng vào trong thùng, "Không cần nữa, nhưng vứt đi cũng không tốt, dù sao cũng là cô ấy dụng tâm mua nó, đóng vào thùng rồi gửi về nhà bố mẹ tao cất trong hầm xe đi."

Lúc này Trình Triết lại không quấn lấy cái móc treo kia nữa, mặt mày hóng hớt sáp lại gần: "Có phải vẫn nhớ cái người kia không? Cậu ta tên gì nhở? Tao còn chưa biết tên ấy." Thấy vẻ mặt Tiêu Chiến hơi cứng lại, ánh mắt Trình Triết cũng trở nên vi diệu, "Anh Chiến, tao nói thật, tao thấy mày không thường như thế này, hay là thử lần nữa?"

"Thử bằng cái gì?" Tiêu Chiến lắc lắc đầu, không biết đang tìm cớ cho Vương Nhất Bác hay đang tìm lý do an ủi mình, "Dù sao từ Thượng Hải tới Bắc Kinh đúng là rất xa. Cả năm em ấy đều chạy khắp nơi lưu diễn, tao cũng ngày ngày bận công việc, tao còn lớn hơn em ấy nhiều như vậy, ngày trước còn là trai thẳng nữa. Nghe thế nào cũng thấy không đáng tin."

Tiêu Chiến lại cười, bảo: "Nói tao không nhịn được hôn em ấy, nhưng em ấy cũng đâu nói thích tao. Đấy gọi là gì nhỉ? Không chủ động, không chịu trách nhiệm, không từ chối."

Trình Triết liếc nhìn anh, không nói gì.

Ngoài cửa sổ có gió thổi qua, cách lớp kính mà vẫn cảm nhận được làn sóng nhiệt xuyên qua kẽ lá ập đến. Dù vẫn đang bật điều hòa nhưng khi họ thu dọn xong đồ đạc thì cũng toát mồ hôi khắp người. Tiêu Chiến lấy nửa quả dưa hấu cuối cùng trong tủ lạnh ra, cắt thành miếng rồi chia nhau ăn với Trình Triết.

Dưa hấu cũng không bịt được cái mồm hóng hớt tò mò của Trình Triết: "Nghe Tắc Kha nói mày bị tiệm sửa chữa dưới lầu lừa à? Lần trước tao kể lịch sử đẫm máu của tao cho mày rồi cơ mà, vị tráng sĩ này sao mày còn nhảy vào hố lửa thế?"

Giờ nghĩ lại Tiêu Chiến cũng thấy mình thật ngốc, nhưng lại không cách nào chỉ trích bản thân đang tinh thần không minh mẫn hồi đó, đành phải nói: "Lúc đó tao muốn ảnh trong máy, không muốn phiền phức với ông ta nữa, dù sao cũng chưa chắc đã sửa được."

Trình Triết lộ ra một biểu cảm rất thấu hiểu, dưa hấu trong tay bị gặm tới cùi xanh rồi mà vẫn ngứa mồm: "Là ảnh của tên đó à, cho tao xem đi, cho tao xem đi, mày không cho tao biết tên người ta thì cũng phải cho tao xem mặt mũi thế nào chứ. Lớn vậy rồi mà tao chưa từng thấy mày như bị cắp mất hồn như thế vì ai đâu."

Tiêu Chiến lườm hắn một cái, nhanh chóng phủ định cách nói "như bị cắp mất hồn" khoa trương này, bất đắc dĩ mở tấm ảnh anh và Vương Nhất Bác selfie dưới ánh hoàng hôn ở Mũi Né trong điện thoại ra, đưa qua cho Trình Triết xem, thỏa mãn lòng tò mò như mèo của hắn.

"Tao hiểu rồi, đúng là dung mạo gây hại chúng sinh." Trình Triết híp mắt đánh giá, "Loại cực phẩm này mà đặt ở Trùng Khánh thì chính là Đường Tăng vào Động Bàn Tơ."

Tiêu Chiến nghe thấy cách hình dung này thì cười phớ lớ, rồi muốn cướp điện thoại về, như thể không nỡ để Trình Triết xem thêm chút nào, giống như hắn cũng là một trong hàng triệu con nhện tinh vậy.

Trình Triết bận cười tránh đi: "Đùa thôi, cho tao xem thêm tí, tấm trước cũng thế à?"

"Tấm đó ngược sáng, chụp không đẹp lắm, đen như mực ấy, nhưng mà có thể nhìn thấy hoàng hôn đằng sau." Tiêu Chiến bỏ vỏ dưa hấu vào túi rác, chuẩn bị lát nữa tiện tay thì vứt.

Trình Triết nhìn thật lâu, qua một lúc mới nói: "Ấy? Tấm này hình như cậu ta đang nhìn mày nè, mày chờ chút đã, tao tiện tay chỉnh độ sáng."

Nhận lấy tấm hình Trình Triết đã chỉnh xong, Tiêu Chiến sững sờ. Trong bức ảnh Vương Nhất Bác thật sự đang nhìn anh, giống như lúc ấn nút chụp hình đột ngột nảy ra ý tưởng, cậu ném qua một ánh mắt vừa mơ hồ vừa ái muội, nhìn kỹ còn thấy đong đầy dịu dàng.

Ánh mắt này anh không thể quen thuộc hơn được nữa, đây chính là thứ một nhiếp ảnh gia như anh thường xuyên yêu cầu các cặp tình nhân để lộ ra – là tình ý.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro