Chương 43 - 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đạp đau, chờ tiếng anh nhỏ dần đi mới buông ra, ôm mặt Tiêu Chiến lên hôn.

Hình như ngoài cửa sổ lại bắt đầu đổ mưa.

Tiêu Chiến không còn sức nữa, mặc kệ đầu lưỡi đối phương liếm qua môi trên mình, từ giữa hai cánh môi chui vào trong thăm dò, cạy mở hàm răng dây dưa với anh. Vương Nhất Bác đỡ eo anh để anh tựa lên tường, giao phó tất thảy hơi thở mang mùi thuốc lá và vị ngọt nơi đầu lưỡi cho anh, hơi thở phả ra phập phồng bất định hun đỏ mặt anh.

Vào giây phút ấy, Tiêu Chiến cảm giác mình giống một người chết đuối được cứu vớt ngay trên bờ vực nghẹt thở, vừa vươn tay đã bắt được thứ không khí nhìn không thấy cũng không cảm nhận được như một kỳ tích, sau đó thoát ra ngoài.

Không biết hôn như vậy trong bao lâu, hình như hôm nay Vương Nhất Bác hung dữ vô cùng. So với sự triền miên thành thục như tên lão luyện tình trường ngày trước, hiện tại cậu giống như một học sinh cấp ba lần đầu hôn môi, nếm rồi lại muốn nếm nữa, không biết thỏa mãn. Tiêu Chiến bị cậu hôn sắp không đứng vững đến nơi, Vương Nhất Bác mới chịu buông anh ra, nhưng lại nhân đó được voi đòi tiên, vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến, hơi nóng mơn man khiến Tiêu Chiến run rẩy không kiểm soát được.

Nỗi bực dọc trong lòng Tiêu Chiến vẫn chưa tiêu tan hết, tranh thủ được ít thời gian đẩy Vương Nhất Bác đang bám dính ra, lại chạm phải ánh mắt như cún con của người nọ.

"Anh ơi..." Đứa nhỏ Vương Nhất Bác này mặt nào cũng mạnh, nhưng trong chuyện tình cảm lại quen ra vẻ yếu ớt, giọng nói trầm thấp khi cất tiếng gọi chữ này nghe tủi thân vô cùng, như thể ai bắt nạt cậu vậy.

Tiêu Chiến hơi suy sụp dựa vào tường trượt người xuống, dứt khoát chống lên tường ngồi xuống thảm.

"Nói chuyện đàng hoàng, đừng tán tỉnh anh." Một tay anh ôm mặt, một tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu Vương Nhất Bác ngồi xuống, "Tới đây, nói cho rõ ràng mấy hiểu lầm ngu ngốc này."

Nhưng Vương Nhất Bác lại không ngồi xuống cạnh anh, cậu khoanh chân trực tiếp ngồi đối diện, còn giơ tay gỡ bàn tay đang ôm mặt của Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến không thể không ngước đôi mắt vẫn còn đỏ lên nhìn cậu, giờ này cũng không thấy thẹn thùng nữa, ngược lại thấy hơi buồn cười. Anh cứ nhìn Vương Nhất Bác như vậy, Vương Nhất Bác cũng nhìn lại anh, không lâu sau, hai người cứ thế bật cười với nhau. Tiêu Chiến cười cười rồi lại thấy trái tim đau đớn đắng chát, nỗi uất ức đóng kín dưới mặt băng đều vọt thẳng lên.

Hai người lại im lặng.

"Em có wechat của anh cũng không liên lạc với anh, đồ ngốc!" Tiêu Chiến càng nghĩ càng tức, phẫn nộ giơ chân đạp một phát. Vương Nhất Bác bị anh đạp vào bụng chân, thuận thế ngã ra sau nằm trên sàn nhà. Tiêu Chiến lại đá đá cậu, ai ngờ người này cứ nằm lì trên thảm, dáng vẻ muốn ăn vạ.

Tiêu Chiến đứng dậy nhòm xuống cậu, Vương Nhất Bác tủi thân giơ tay ra với anh: "Em nghĩ nếu anh tới buổi diễn ở Trùng Khánh em sẽ không giận nữa, kết quả anh không tới, em càng giận hơn... Em sai rồi, em sai rồi."

Cậu lặp đi lặp lại câu nói này, như thể làm vậy thì nghe sẽ càng chân thành hơn. Tiêu Chiến đánh bụp vào tay cậu, vô tình phản bác: "Vậy em cũng có thể tìm anh mà. Em xem anh không nhận được vé của em, còn không phải đỏ mắt chờ mong tới tìm em hay sao? Em chọc anh tức chết cho rồi Vương Nhất Bác ạ."

Vương Nhất Bác lập tức ngồi dậy, ngước mắt lên đáng thương nhìn Tiêu Chiến: "Kết thúc lưu diễn em muốn đi tìm anh mà, kết quả lại nhận được tin nhắn weibo của anh trước."

Tiêu Chiến ngớ người, lại giật mình hỏi: "Weibo ban nhạc bọn em là em quản lý à?"

"Không phải, là Đại Nhung quản." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, "Hôm đó anh ấy nói có một người nói rằng không đi xem lưu diễn được, muốn đặc biệt tới Nam Kinh để xem sân khấu ghép, thật sự là một fan rất chăm chỉ. Em mở weibo của anh ra, thấy bức hình ở Việt Nam mới biết đó là anh." Nói tới đây, cậu lại dùng một tay đỡ cằm, thở dài nói: "Em tưởng anh đến tìm em hẹn hò, ai ngờ anh chỉ muốn ngủ với em, nên là càng giận hơn, trái tim nguội lạnh."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, bình ổn một hồi lâu mới vươn tay kéo cậu dậy: "Vương Nhất Bác, có phải em tưởng anh để lại tiền không nói tiếng nào đã chạy, là muốn kết thúc với em không?"

Anh ngừng giây lát, thấy cách nói này hơi có vấn đề, thậm chí trong hành trình du lịch anh và Vương Nhất Bác còn chưa định tính mối quan hệ của họ, nói là bạn đồng hành du lịch nhưng lại giống người yêu, nói là người yêu lại chưa từng nhắc tới tương lại, nói là bạn giường... thì hình như lại càng miễn cưỡng.

Nghe được lời này, sắc mặt Vương Nhất Bác đông cứng lại như đang nhớ tới chuyện gì không vui: "Em tỉnh dậy phát hiện giường trống người đã đi, chỉ có một quyển tạp chí bị đụng vào rơi dưới đất, lộ ra một xấp tiền mặt, em còn có thể nghĩ thế nào?"

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn mặt đất, ngẫm nghĩ rồi nói: "Anh chỉ cảm thấy những ngày đó quá hư ảo như một giấc mộng vậy. Em nhỏ tuổi quá, tình cảm đến nhanh đi cũng nhanh, cần chút thời gian bình tĩnh lại..."

Từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến đều là một người mang tình cảm sâu nặng, ngay cả khi ở bên Lâm Tinh cũng có thể dựa vào thiện cảm ban đầu, phát triển thành một chút yêu thích rồi tiến đến bước bàn chuyện cưới vợ gả chồng. Anh không thường thay đổi, từ khi đi học đến khi làm việc đều ở Trùng Khánh, tình bạn có thể duy trì hơn hai mươi năm. Mặc dù hồi nhỏ có hơi nghịch ngợm, nhưng thực chất cuộc sống lại luôn ôn hòa có quy củ.

Cả đời này chuyện điên cuồng nhất mà anh từng làm, đó chính là thích Vương Nhất Bác trong chặng đường du lịch.

"Anh nghĩ có thể sau khi trở về em không thích anh nữa?" Vương Nhất Bác nhướn mày, túm tay Tiêu Chiến.

"Ừ." Tiêu Chiến không hề né tránh gật đầu, mặc cho Vương Nhất Bác túm, "Em cũng không thể không thừa nhận được, tất cả mọi thứ trong chuyến du lịch đều là mới mẻ, cái gì cũng kích thích, mà còn không cần suy xét tới thực tại, ngưỡng cửa của sự yêu thích rất thấp. Chỉ vì anh chủ động thôi, có lẽ đổi một người khác cũng như thế."

Vương Nhất Bác mở miệng nhưng lại không biết nói gì, chỉ kéo Tiêu Chiến ra ngoài phòng khách.

Trong phòng khách của cậu bày một tủ sách chứa đồ cực lớn, bên trên là rất nhiều băng đĩa và đồ chơi nhỏ đủ hình đủ dạng. Trên bức tường bên cạnh treo một cây đàn guitar màu gỗ nguyên chất, trên đàn guitar dán miếng dán hình Người Nhện đã hơi bị mài mòn.

Vương Nhất Bác chỉ cây đàn đó nói: "Đây là cây đàn đầu tiên em nhìn thấy khi đi ngang cửa hàng đàn hồi tám tuổi. Em bảo mẹ em muốn học cái này, mẹ mua cho em, em thích guitar cho đến tận bây giờ, bây giờ viết nhạc em vẫn dùng chiếc này."

Nói xong cậu mở chiếc tủ bên cạnh ra, rút một tấm trong một hàng album nhạc ra, đưa cho Tiêu Chiến nhìn: "Đây là ban nhạc hồi nhỏ em thích, buổi biểu diễn của họ ở Tokyo năm 92 em đã xem đi xem lại đến mấy chục lần."

Tiêu Chiến nhận lấy chiếc DVD kia, không nhìn được phì cười: "Năm 92 em còn chưa sinh ra nữa."

"Đúng thế, cho nên mới muốn nỗ lực bù đắp thời kỳ hoàng kim em không đuổi kịp đó." Vương Nhất Bác quay đầu qua nhìn anh, ánh sáng chân thành mềm mại trong mắt làm Tiêu Chiến mềm lòng. Cậu chỉ vào giá để đồ nói, "Trên này đều là những thứ em thích, đến bây giờ vẫn thích. Em không hiểu cách nói "kiên trì sở thích của mình" mà người ta dùng, nghe như thể không tình nguyện vậy, dù sao thì bản thân em, thích là sẽ mãi mãi yêu thích."

Tiêu Chiến nhìn cậu, bỗng nhiên hiểu ra tại sao anh thích Vương Nhất Bác. Cậu được định sẵn là người luôn luôn tỏa sáng, là "không sợ hãi đơn thuần biết bao" trong thực tiễn, giống như thiếu niên nhiệt huyết trong truyện tranh Nhật Bản. Điều khác biệt là, ánh sáng nam chính của cậu không phải nét bút nhẹ nhàng của tác giả, mà giống như chú chim xây tổ, đều là bản thân tích lũy lại từng chút ít một.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn tấm album đó, tất cả từ ngữ đẹp đẽ đến bên miệng đều biến thành nghèo nàn bất lực.

.

Chương 44

"Không phải em muốn cho anh xem mấy thứ này." Vương Nhất Bác vân vê bàn tay anh, rút từ trong tập album ra một tấm ảnh đưa cho anh. Tấm ảnh đó có độ phân giải không cao lắm, không phải chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp, nhưng lại khiến trái tim Tiêu Chiến run rẩy, nói chuyện cũng lắp bắp: "Em... Em còn chụp trộm tấm này lúc nào đây?"

Bức hình này là ở bưu điện Sài Gòn tại Hồ Chí Minh, Tiêu Chiến đang quay lưng với ống kính nằm bò trên quầy viết bưu thiếp. Trên người anh vẫn còn dấu vết bị ướt mưa chưa khô hẳn, ống quần bị xắn lên một chút, bởi vì tủ kính ở bưu điện không cao nên anh hơi co một chân lại, nhìn có vẻ rất uể oải.

"Ừm." Vương Nhất Bác nghiêng qua nhìn anh, trong mắt tràn ra chút ý cười, "Kỹ thuật chụp trộm của em tệ quá, lần sau dạy em nhé."

"Anh là nhiếp anh gia chứ có phải phóng viên đâu, sao dạy chụp trộm được?" Tiêu Chiến cười, cúi đầu nhìn tấm hình đó lần nữa. Ánh đèn ở quầy bàn nhẹ nhàng bao phủ một vòng lên người Tiêu Chiến trông dịu dàng dị thường, Tiêu Chiến nhìn hình, ánh mắt bất giác dịu dàng đi, "Chụp đẹp lắm. Hồi đó em chụp cái này làm gì?"

Vương Nhất Bác đóng cửa tủ lại, quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Không phải là ai cũng được, nhưng em thích ai thì sẽ luôn luôn thích."

Vành mắt Tiêu Chiến đỏ lên nhìn Vương Nhất Bác, vừa mới định nói gì đó đã bị tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo Vương Nhất Bác cắt ngang.

"Người của ban nhạc phải không? Nhận đi chứ." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn nhìn điện thoại, hít thở sâu một hơi như đang xoa dịu cơn giận, không nhịn được cười nói, "Mau nhận đi, ngoan."

Tào Triết Uy cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác có gì đó hơi vô lý, rõ ràng đang luyện tập cậu tự mình biến mất tăm, lại hung dữ như thể hắn nợ tiền cậu, thế là thấy hơi buồn cười: "Anh Bác, cậu chạy đâu thế hả, trở lại mang chai nước cho tôi nhá."

"Tôi không về nữa, mọi người luyện trước đi." Vương Nhất Bác lạnh lùng ngắt lời hắn rồi chuẩn bị cúp điện thoại, không ngờ lại bị Tiêu Chiến giật qua, nói với đầu dây bên kia: "Em ấy nói vớ vẩn đó, lát nữa là về đây, chờ chút nhé."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến nhìn gương mặt ai oán đang nhìn mình của Vương Nhất Bác, chỉ đành vỗ vỗ vai cậu như đang dỗ trẻ nhỏ: "Người trong ban nhạc quan hệ có tốt đi nữa cũng đừng để người ta chờ em, mau về đi. Anh không đi nữa, hôm qua ngủ không ngon, ở nhà ngủ bù một lát."

Cúi đầu nhìn trông thấy Vương Nhất Bác vẫn đang túm chặt tay anh không buông, Tiêu Chiến bất đắc dĩ giơ bàn tay còn lại lên xoa xoa cậu an ủi, nói: "Anh ở nhà chờ em, được không nào?"

Vương Nhất Bác không biết bản thân bị câu nào của Tiêu Chiến đánh cho tan tác, bỗng dưng cậu thấy trái tim mình như chảy qua một dòng nước ấm. Đến khi trở về tập luyện một cách không tình nguyện, cậu liên tục nghiền ngẫm câu "Đừng để người ta chờ em" và "Anh ở nhà chờ em" vài lần, tâm trạng tốt vô cùng, lập tức cúi đầu gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

Vừa mới dỗ được người đi, Tiêu Chiến xoa dịu tâm trạng lên lên xuống xuống của mình, đang định đi ngủ một lát thì nhận được tin nhắn wechat của Vương Nhất Bác, chỉ có ba chữ vô cùng đơn giản "Muốn làm quá".

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác làm sao có thể chỉ thông qua mấy con chữ đơn giản thế này đã khiến trái tim anh đập mạnh như dòng điện chạy qua. Anh dùng mu bàn tay áp lên gương mặt nóng bừng của mình, nghĩ thật lâu mới trả lời, "Nghiêm cấm tuyên dâm giữa ban ngày."

Gửi tin nhắn xong Tiêu Chiến khép mắt lại muốn chợp mắt một lát, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, nằm hồi lâu đành phải ngồi dậy, nhét chìa khóa vào rồi xuống lầu mua đồ.

"Sao thế Bác Tử? Hôm nay đi giày pha lê à? Trước khi trời tối phải lên xe ngựa quả bí trở về sao?" Khi Vương Nhất Bác hỏi "Mấy giờ rồi, trời tối chưa?" đến lần thứ ba, Tào Triết Uy gắn mic vào giá đỡ, nhảy xuống quàng vai Vương Nhất Bác, đương nhiên người kia hết sức nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi hắn.

"Hôm nay anh Bác có việc à?" Đại Nhung cũng tháo dây đeo guitar trên người xuống, "Hay là tới đây đã?"

"Ừ, đi trước đây." Động tác đặt đàn của Vương Nhất Bác liền mạch dứt khoát, nước chảy mây trôi. Khi hộp đàn đóng lại phát ra tiếng "cách", Đại Nhung còn tưởng mình xuất hiện ảo giác, phút chốc hiểu được cái gì gọi là "Võ công trong thiên hạ, chỉ có "nhanh" là khó phá nhất."

Tào Triết Uy khoác vai Đại Nhung, cười gian trá: "Anh Bác yêu rồi."

.

Lúc Vương Nhất Bác về nhà Tiêu Chiến đang trong phòng tắm, cậu gõ gõ cửa liền muốn đi vào. Ai ngờ Tiêu Chiến ở bên trong hét lớn "Vương Nhất Bác em không được vào, em mà vào bây giờ anh mở cửa sổ nhảy xuống ngay đó". Có vẻ Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang làm gì, vội vàng dỗ dành: "Được được được, em không vào."

Nói xong cậu như một con sư tử đang yên lặng chờ đợi con mồi, nhịn ý cười xuống kiên nhẫn dựa lên khung cửa chờ Tiêu Chiến ra ngoài.

Lúc này Tiêu Chiến đã bắt đầu suy xét bản thân có nên đăng ký một lớp học không, bởi dù sao thì thảo luận cái này với Trình Triết cũng thật sự kỳ lạ quá. Ngẫm nghĩ linh tinh hồi lâu, Tiêu Chiến mới quấn khăn tắm mở cửa, ai ngờ vừa mở ra đã bị Vương Nhất Bác dựa người cạnh đó làm cho hết hồn.

Vương Nhất Bác cảm thấy dáng vẻ bị dọa sợ của Tiêu Chiến thật sự quá giống một động vật ăn cỏ đáng yêu, khiến người ta muốn kéo qua tự mình xem trên đầu anh có đôi tai lông xù hay không, cái loại mà khi căng thẳng còn biết dựng lên ấy.

"Em đứng đây làm gì hả, làm anh chết khiếp!" Tiêu Chiến hung dữ nhe răng ra, giơ chân đá nhẹ Vương Nhất Bác một cái, không ngờ lại bị đối phương kéo một phát qua. Vương Nhất Bác cười cong cong hai mắt, một tay ôm eo Tiêu Chiến, dịu dàng triền miên hôn anh. Tiêu Chiến bị hôn đột ngột đến mức chân mềm nhũn, eo bị cậu giữ nên mới không trượt xuống.

Tay Vương Nhất Bác vén vạt dưới khăn tắm của anh lên, sờ thấy một mảng ướt át trơn bóng trên cẳng chân anh, trái tim tức khắc mềm mại như kẹo bông. Cậu ôm Tiêu Chiến lại gần người mình, dán sát lên tai anh nói: "Anh à, sao anh lại ngoan thế này."

Tai Tiêu Chiến rất mẫn cảm, như bị chiếc lông vũ nhẹ phớt qua đầu vành tai, cả cơ thể trong chốc lát đã mềm mại ngả vào lòng Vương Nhất Bác, cảm giác xấu hổ cùng cực khiến anh hơi sụp đổ ôm mặt nói: "Em... Em mẹ nó bớt nói vài câu đi."

"Được, vậy em nói cái khác." Vương Nhất Bác không chọc anh nữa, hôn bờ vai anh, "Bây giờ nói, đề phòng anh cảm thấy em không giữ lời."

"Hả?" Tai Tiêu Chiến đỏ ửng, người cũng ngây ngốc.

Trước khi nụ hôn rơi xuống lần nữa, ánh mắt sáng trong của Vương Nhất Bác thành kính vô ngần, Tiêu Chiến mơ màng nghe tiếng cậu nói: "Tiêu Chiến, em yêu anh."

TBC

#Võ công trong thiên hạ, chỉ có "nhanh" là khó phá nhất: ý chỉ một khi tốc độ đạt đến mức tuyệt đỉnh thì đôi lúc không cần công phu gì quá cao siêu, chỉ cần chiêu đơn giản là có thể chống lại kẻ địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro