Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45

Đêm đen như mực vang lên tiếng mưa rơi.

Thật ra Tiêu Chiến không thích mưa vào ngày thu và đông lắm, bởi vì lạnh. Hơi lạnh sẽ chui qua mỗi một kẽ hở thẩm thấu vào trong, lúc ở một mình sẽ trở nên tịch mịch khôn cùng. Nhưng trận mưa này không giống vậy, vỡ vụn trong tiếng mưa rơi là tiếng rên rỉ khe khẽ của anh. Cách một tầng kính, ngoài cửa sổ là cái lạnh trời đông thấu xương tủy, trong cửa sổ lại là cái nóng bỏng thiêu đốt từng tấc da thịt.

Người anh ngày nhớ đêm mong đang hôn anh. Chỉ suy nghĩ này thôi đã có hiệu quả mãnh liệt hơn bất kỳ loại thuốc kích dục nào.

Tiêu Chiến nhớ lại trên chuyến bay tới đây, anh nhìn vạn dặm trời cao, bỗng nhiên sững người một giây. Từ nhỏ đến lớn anh đã bao giờ làm ra việc xốc nổi như thế này? Vì một buổi biểu diễn ngắn ngủi mà bỏ ba đơn đặt hàng, liên tục xin lỗi khách hàng qua điện thoại, quẳng điện thoại đi xong tâm trạng lại tốt vô cùng, giống như ánh nắng tháng 8 ở Trùng Khánh có thể xuyên qua tất thảy tầng mây vậy.

Vương Nhất Bác đối với anh quả như một khối nam châm, khiến anh chẳng màng xa xôi chạy tới.

Bụng bàn tay Vương Nhất Bác cọ qua môi anh, thấp giọng hỏi anh đang nghĩ gì. Trong chốc lát tất cả thời gian chờ đợi và giày vò đều bỗng tranh nhau xông tới, Tiêu Chiến thở một ngụm khí nóng lên cằm cậu, nói: "Vương Nhất Bác, em thật sự quá đáng lắm đó."

Anh nghiêng đầu tránh đi, lại bị Vương Nhất Bác nắm cằm bắt lại hôn. Người này trên giường như thể có ham muốn khống chế không thể nào sửa được, cho dù Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cậu đang cố gắng hết sức để dịu dàng, nhưng vẫn bị khí thế này áp bức tới mức không có cách nào trút giận.

Vương Nhất Bác tự biết mình đuối lý, còn làm người ta đỏ cả khóe mắt, làm ác liệt quá lại vùi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến, ngữ khí mềm mỏng làm nũng, "Anh mắng em đi, em đều nghe cả."

Tiêu Chiến buồn bực cắn một ngụm trên vai cậu, hung dữ nói, "Hết sức rồi... Làm xong rồi mắng tiếp."

Vương Nhất Bác "dạ" một tiếng rồi lật người anh lại, ôm anh vào lòng từ phía sau, cắn tai anh nói: "Vậy em không dừng, anh sẽ không mắng em nữa đúng không ạ?" Tiêu Chiến bị giọng cậu kích thích làm lỗ tai tê dại, nghe thấy người này được nước lấn tới bổ sung rằng, "Em sẽ cố gắng."

Còn chưa kịp quay đầu trừng cậu một cái, Tiêu Chiến rất nhanh đã suýt chút không quỳ nổi nữa.

Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến cảm giác mình giống như bị ai đó tàn nhẫn giật chiếc van đóng nội tâm ra, những nỗi ấm ức tích tụ đã lâu kia vọt lên cùng cơn đau và khoái cảm che rợp trời đất. Anh vừa nắm ga giường, đầu óc trống rỗng vừa nghĩ, Vương Nhất Bác có sức hấp dẫn gì sao? Ấy vậy mà lại khiến một người không nhiều nước mắt như anh hôm nay liên tục muốn khóc không dừng được.

"Nhất Bác..." Anh nhỏ giọng ngập ngừng, không khống chế được giọng mình run rẩy. Anh tưởng Vương Nhất Bác không nghe thấy câu này, không ngờ người phía sau lập tức quấn lấy eo anh, ôm anh vào lòng, nhẹ giọng đáp, "Em đây."

Tiêu Chiến có hơi mệt mỏi dựa vào cậu phía sau. Anh khép mắt lại, như một con thuyền cô đơn trở về cảng, khóe mắt ngậm giọt nước mắt chưa rơi, nói ngắt quãng: "Em biết không, có một hôm, anh... anh đau dạ dày... sau đó anh mơ thấy em... em ôm anh."

Vương Nhất Bác hôn xương bả vai anh, giọng nói dịu dàng như lời nói trong mơ: "Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến quay người lại, nhắm mắt vươn tay ôm cậu, thở dốc nói: "Sau đó anh tỉnh dậy, trong nhà... mì gói bị đánh đổ, máy tính cũng hết pin, đồ đạc cũng chưa thu dọn, gọi điện thoại cho em em cũng không nghe."

Anh nói tới đây thì hơi mơ hồ không biết mình muốn biểu đạt điều gì. Nhưng vừa mở mắt trông thấy vẻ dịu dàng không nỡ tràn ngập trong mắt của Vương Nhất Bác, nỗi buồn đã sớm tiêu tan sạch sẽ lại được cụ thể hóa. Tiêu Chiến như thể trải nghiệm lại lần nữa, trái tim chua xót, nghẹn ngào nói: "Thật ra cũng không... không có gì, chỉ là muốn nói với em..."

"Đau quá đi..." Giọng anh khàn khàn, "Đau lắm ấy..."

Con thú nhỏ trốn trong hang động liếm vết thương lưỡng lự từ cửa động đuổi theo ra ngoài, đi tìm người đã từng vuốt ve da bụng mềm mại của nó. Đầu gai không còn sắc nhọn nữa, đôi mắt ngập tràn tủi thân chạy tới trước mặt cậu. Trái tim Vương Nhất Bác bỗng nhiên bị đâm một nhát, vành mắt tức khắc đỏ lên, ôm Tiêu Chiến thật chặt: "Về sau sẽ không thế nữa, sau này em đều ở đây."

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, lại rướn lên hôn cậu. Trọng lượng của Vương Nhất Bác đều đè xuống, chỉ da thịt nóng bỏng vùng bụng cọ cọ phía trước Tiêu Chiến thôi đã khiến anh cứ thế bắn ra.

Trong đêm mưa, bọn họ hôn môi, làm tình, giãi bày với nhau.

Một mảnh trống rỗng trong tim dường như đã được lấp đầy.

Nhưng khi Tiêu Chiến mỏi eo đau chân, buồn ngủ tới mức sắp díu mắt lại rồi, lại bị Vương Nhất Bác ôm eo lật người lại, véo mông đổi một tư thế khác chuẩn bị tiếp tục, thì cảm giác dịu dàng này đã tiêu tan mất một nửa.

Tiêu Chiến giãy giụa, gần như không khống chế được muốn mắng người: "Vương Nhất Bác! Con mẹ em em đủ rồi đó!"

Lần này Vương Nhất Bác như thể nắm được bí quyết làm nũng, đổi nước cờ khác, ôm anh từ phía sau rồi mềm mềm dinh dính yếu ớt thổi hơi bên tai anh: "Anh ơi, kêu cho em nghe được không anh?"

Nói xong cậu lại ngậm thùy tai Tiêu Chiến cắn một miếng, cảm nhận được người trong lòng mình run rẩy, mái đầu xù dụi dụi vào cổ anh, giọng nói trầm thấp khàn khàn, ngoan không thể tưởng tượng nổi: "Kêu mà dễ nghe, em sẽ bắn cho anh."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro