Chương 52 - 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52

Hồi tối đi ngủ không kéo chặt rèm nên sáng sớm khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, vừa mở mắt đã trông thấy một tia nắng hẹp dài chen vào qua khe hở rèm cửa, vừa vặn rơi vào trong tay anh. Anh nhìn mà ý cười tràn ra khóe miệng, ngây ngốc đặt tay ở đó thật lâu rồi mới nỡ rút ra, vén chăn định xuống giường.

Không ngờ anh mới chỉ định làm động tác đi xuống thôi mà đã bị cánh tay Vương Nhất Bác đệm dưới người anh ôm trở về. Vương Nhất Bác sáp đến như con bạch tuộc, cằm cọ cọ trên lưng anh, giọng nói ban sớm khàn khàn còn mang theo chút chưa tỉnh ngủ: "Đi đâu?"

Tiêu Chiến đặt tay lên cánh tay cậu, hơi quay qua, cười đáp: "Làm sao, không ăn sáng nữa?"

Vương Nhất Bác lúc bám giường thì dính người kinh khủng, giống như miếng bánh trôi chỉ cần cắn nhẹ sẽ chảy ra nhân mè đen, ôm Tiêu Chiến lật người anh quay lại đối diện với mình, mắt còn chưa mở, chỉ mơ màng dụi dụi mặt lên ngực người ta: "Ngủ thêm một lát."

Tiêu Chiến bất lực khôn cùng, thế là cũng híp mắt ôm cậu, cằm cọ cọ lên đỉnh đầu mềm mượt của Vương Nhất Bác. Anh nằm lại một chốc, nhẹ giọng hỏi: "Gần đây em lại không ăn sáng đúng không?"

Vương Nhất Bác mù mà mù mờ phát ra tiếng "ừm" từ trong khoang mũi, rồi trong giây lát như thể bỗng dưng tỉnh táo lại vài phần, ngóc đầu dậy, tí nữa là đập trúng cằm Tiêu Chiến, lắp bắp chắp vá câu trả lời của mình: "Ăn mà, dậy sớm thì ăn bánh bao, dậy muộn thì ăn yến mạch hoa quả anh mua."

Tiêu Chiến tức khắc cười cong cả mắt, duỗi tay vò loạn mái tóc trời sinh mang chút màu hạt dẻ của Vương Nhất Bác, khen cậu ngoan, y như đang nói chuyện với cún con vậy. Vương Nhất Bác cũng tỉnh hẳn, ngang ngược vò lại anh, ánh mắt non nớt không có lực tấn công trở nên sắc bén vài phần. Cậu giơ một chân định đè lên người Tiêu Chiến, liền bị người ta đạp một phát bay ra, kèm theo câu: "Anh phải đi làm việc rồi, em ở nhà chờ anh chứ?"

Niềm vui bất ngờ ập tới này đến thật không đúng lúc, Tiêu Chiến lùi này lùi nọ mới lùi được lịch chụp của hai ngày sau, nhưng hôm nay thật sự là không trốn được. Lịch hẹn chụp hôm nay là chụp ảnh tả thực cho một đôi tình nhân, bạn nữ còn là con gái bạn học cũ của mẹ Tiêu Chiến, xin nghỉ từ Thành Đô tới đây nên Tiêu Chiến cũng ngại cho người ta leo cây.

Hiển nhiên Vương Nhất Bác rất không hài lòng với sắp xếp này, nhảy khỏi giường nói: "Em đi với anh đi, làm trợ lý cho anh."

Hôm nay thời tiết đẹp hết biết, mặt trời ngày đông không tính là quá hào phóng nhưng cũng ấm áp bao bọc một tầng ánh sáng lên những người bộ hành, so với mùa hè thì dịu dàng hơn nhiều lắm.

Sáng dậy hai người vừa bám giường vừa vần nhau, sau khi dậy thì luống ca luống cuống làm hai cái bánh mì kẹp để trên đường ăn. Lúc khom lưng chui vào xe đã là 10h40p, nhưng tâm trạng của Tiêu Chiến cũng được quét sạch sương khói theo bầu trời Trùng Khánh. Nghe thấy Tiêu Chiến vào xe cười hệ hệ hai tiếng, bàn tay đang thắt dây an toàn của Vương Nhất Bác khựng lại, vân vê mặt Tiêu Chiến hỏi: "Cười ngốc gì thế?"

Tiêu Chiến bị cậu siết nhe răng há miệng, nhưng ý cười không hề giảm xuống: "Lâu lắm rồi không vui vẻ đi làm thế này."

"Vậy về sau em làm trợ lý cho anh luôn nhé." Vương Nhất Bác lấy một cái bánh mì kẹp trong túi bọc thực phẩm ra, đưa tới bên miệng Tiêu Chiến cho anh cắn một miếng, rồi lấy lại tự mình ăn, "Anh trả lương cho em, thế nào?"

Tiêu Chiến nhai bánh mì xong, ngón tay nhẹ gõ vô lăng, tính toán kỹ càng: "Thuê em chẳng có lợi gì, ngoại trừ có thể khiêng giá ba chân giúp anh, em còn có thể giúp anh làm gì? Anh trả lương cho em, còn phải nấu cơm em ăn... Aaa, cho anh ăn miếng nữa."

Vương Nhất Bác đưa bánh mì qua cho anh ăn một miếng, gật gù tỏ vẻ đồng tình: "Đúng nhờ, phải bao ăn bao ở bao mặc bao đi lại của em, đúng là không dễ dàng." Lúc này Tiêu Chiến vừa vặn dừng chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác liền sáp lại gần, cười hì hì nhìn anh bảo, "Không thì thế này đi, sếp cũng không cần trả lương cho em nữa, buổi tối rồi trả nợ."

Tay trái Tiêu Chiến ôm mặt cười, tay phải vươn ra giữ miệng Vương Nhất Bác lại, cho đến khi đèn đỏ đổi thành xanh mới nói: "Em im miệng đi."

Địa điểm hẹn chụp hôm nay được thống nhất ở một công viên rừng, trợ lý Chu Tiến của Tiêu Chiến lấy thiết bị từ phòng làm việc rồi lái xe mang khách hàng tới thẳng đó luôn. Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tới nơi, ba người đang ngồi trên thảm cỏ phơi nắng. Chu Tiến đang giới thiệu cho đôi tình nhân nhỏ kia về địa điểm lấy cảnh cơ bản hôm nay, thấy Tiêu Chiến đi qua thì lập tức bật dậy khỏi mặt đất, vẫy tay với anh: "Thầy Tiêu ơi! Bên này!"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác "chậc" một tiếng, quay đầu qua nắn bóp vai cậu, hỏi: "Chuẩn bị sẵn sàng chưa nào, trợ lý Tiểu Vương?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, khóe môi cười toe tạo thành đôi dấu ngoặc nhỏ: "Nghe sếp sai bảo."

Ánh nắng ấm áp mùa đông xuyên qua kẽ lá cây thường xuân trong rừng rơi xuống đất, đây là cảnh tượng tuyệt vời để chụp ảnh.

Đầu tiên Tiêu Chiến nhân lúc ánh mặt trời còn rực rỡ, chụp cho đôi tình nhân này mấy bộ ảnh bóng lưng nắm tay bước đi trong rừng và góc nghiêng ngồi trên đá. Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ anh cúi đầu xem máy ảnh, xem chừng khá hài lòng đây.

Giá ba chân và tấm chiếu sáng được Chu Tiến một mình sắp xếp đâu vào đó, hiển nhiên rất am hiểu thói quen chụp hình của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thật sự không giúp được gì lớn, bèn khoanh tay đứng bên cạnh nhìn Tiêu Chiến làm việc, nhìn được một lúc thì mê mẩn, cho đến khi Tiêu Chiến quay đầu lại búng tay với cậu, cậu mới rút một cây kẹo mút ra ngậm, theo bọn họ lên phía trước đổi cảnh.

Thật ra chụp hình là một công việc rất tiêu hao thể lực, phải chờ một hai tiếng do điều kiện ánh sáng không đạt mức hài lòng cũng là chuyện thường thấy. Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác thấy chán, bèn bảo cậu chơi điện thoại một lúc hoặc là đi dạo chỗ khác, nhưng Vương Nhất Bác đều không chịu. Đến gần chiều tối thấy Tiêu Chiến khát nước, cậu mới tới quán hàng nhỏ bên rìa công viên để mua nước.

Khi Vương Nhất Bác trở lại thì hình như Tiêu Chiến đang gặp phải khó khăn, đang giảng giải gì đó cho đôi tình nhân kia: "Là ôm như thế này, cánh tay cong một chút." Rồi lại nhìn khung lấy cảnh mấy lần, điều chỉnh tư thế của hai người mấy bận, nhưng hai người đều cứng như khúc gỗ, không tìm được cảm giác mà Tiêu Chiến muốn.

Tiêu Chiến thấy hơi bất lực, nhưng cũng không còn cách nào để dùng nữa. Rất nhiều người đều thấy ngại ngùng khi đối diện với ống kính, càng đừng nói đến việc bắt đôi tình nhân hôn nhau trước ống kính như thể xung quanh không có ai. Đúng lúc Vương Nhất Bác đưa nước qua, Tiêu Chiến bèn thở dài một hơi, nói với đôi tình nhân: "Hai người đừng có gánh nặng tâm lý lớn như vậy, coi như tôi là cái cây ấy." Nói xong vặn đóng nắp chai nước khoáng, lại biểu diễn một lượt làm thế nào để làm động tác kia.

"Là kiểu có hơi... không hiểu rõ, đột nhiên không biết đặt cánh tay ở đâu, cảm giác tay không phải của mình nữa ấy." Chàng trai cười giễu, "Bình thường nào đã từng thử ở nơi lãng mạn như vậy chứ."

Tiêu Chiến há miệng muốn nói gì đó, bỗng nhiên, Vương Nhất Bác giơ tay ôm lấy eo anh, một bàn tay khác đặt trên gáy anh rồi hôn lên. Tiêu Chiến bị dọa khiếp vía, sống lưng tức khắc cứng đờ. Nhưng mà nụ hôn này cực kỳ ngắn ngủi, Vương Nhất Bác thả anh ra rất nhanh, mặt vô cùng chân thành hỏi: "Thầy Tiêu, là ý này sao ạ?"

Chu Tiến và đôi tình nhân bên cạnh đều ngớ người, Tiêu Chiến nhịn hồi lâu mới đỏ tai nói: "Ừ ừ, chính là ý này, anh Ninh nhìn rõ chưa?" Chàng trai được gọi là "anh Ninh" mới phản ứng lại, cười nói: "Rõ rồi rõ rồi, thầy Tiêu kính nghiệp quá, còn mang người mẫu thị phạm nữa."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười: "Vậy... Vậy thì chúng ta tiếp tục đi, chẳng mấy là xong việc rồi đây."

Vương Nhất Bác lại khôi phục trạng thái không nói chuyện lúc trước, dựa lên thân cây sắp sửa hòa vào làm một với thiên nhiên đến nơi. Nhưng từ sau động tác quyến rũ kia thì Chu Tiến cứ luôn quay đầu nhòm cậu, đến nỗi Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi "Có chuyện gì không" mới vội vàng lắc đầu nói không có gì.

Lúc kết thúc công việc thì mặt trời đã ngả về Tây, Chu Tiến lái xe đưa đôi tình nhân rời đi, trước khi đi Tiêu Chiến bảo gã để giá ba chân lại. Chu Tiến khó hiểu hỏi: "Thầy Tiêu không đi ạ?" Tiêu Chiến xua xua tay nói, "Không khí tốt, tôi hít ngụm khí đã."

Chờ người đã đi hết rồi, Tiêu Chiến mới đánh Vương Nhất Bác một phát: "Làm cái giề thế anh hai! Trước mặt ba người lận, em làm anh hú vía."

Vương Nhất Bác cười vô tội, túm tay anh kéo người vào trong lòng, nói nhỏ: "Anh, lúc anh làm việc gợi cảm quá à!" Cậu dừng một lát, móng tay cắt tỉa gọn gàng nhẹ nhàng nhéo thùy tai vẫn còn đỏ của Tiêu Chiến, nói, "Trông hồi nãy anh nghiêm túc như vậy, chắc chắn không biết lúc nhìn anh em nghĩ cái gì đâu..."

"Được rồi, trời còn chưa tối, bớt nói vài câu đi." Tiêu Chiến kịp thời giơ một tay lên bịt lại nửa câu sau của cậu. Vương Nhất Bác thì cười rộ lên, đầu ngón tay cũng cảm nhận được độ cong giương lên của lớp thịt mũm mĩm trên má cậu.

Giờ phút này ánh mặt trời đã ngả màu cam đỏ, có lẽ do ánh nắng ban ngày đẹp quá nên sắc màu ráng chiều hôm nay cũng cháy lên rực rỡ hơn. Tiêu Chiến quay đầu qua ngắm, trong mắt ngập tràn bất ngờ vui vẻ: "Mùa đông mà cũng được thấy hoàng hôn như thế này! Mau mau mau mau mau qua đây!"

Vương Nhất Bác bị anh kéo một phát, cũng không có thời gian hỏi, bị anh lôi chạy tới dựng máy ảnh, lúc này cậu mới hiểu tại sao Tiêu Chiến bảo Chu Tiến để giá ba chân lại. Tiêu Chiến lấy Vương Nhất Bác làm người mẫu, điều chỉnh ánh sáng xong thì cài đặt chế độ hẹn giờ chụp hình cho máy ảnh, rồi vội vàng chạy bước nhỏ lại bên Vương Nhất Bác.

"Mau lên! Giống vừa nãy ấy. Anh cài mười lăm giây!" Ánh tà dương vạn trượng rơi vào đôi mắt Tiêu Chiến, vốn nên sâu không lường được, nhưng lại vì quá trong trẻo nên vừa nhìn là thấy đáy, giống hệt chú nai con trong rừng rậm, "Hôn anh đi chứ! Ngây ra đó làm gì?"

Vương Nhất Bác phút chốc cảm thấy trái tim mình điên cuồng loạn nhịp, cậu bỗng không biết tư thế vừa nãy của mình là như thế nào, trong ráng chiều màu bưởi bồ đào, vừa vụng về vừa vội vã hôn người trước mặt.

Cậu không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, liệu có phải khung cảnh mà Tiêu Chiến muốn hay không, càng không biết máy ảnh của Tiêu Chiến có chụp được tấm hình anh cần hay không. Nhưng họ an tĩnh hôn nhau trong ánh hoàng hôn dần tắt, đến khi ánh sáng trong rừng đều tối đi mới tách ra.

"Vương Nhất Bác, tim em đập nhanh quá." Giọng Tiêu Chiến nhẹ nhàng mang theo ý trêu chọc. Đầu tai anh vẫn đang đỏ khiến Vương Nhất Bác nhớ tới dưới ánh hoàng hôn ở Nha Trang, Tiêu Chiến nhẹ nhàng dán môi tới, trao cậu một nụ hôn thanh thuần không gì sánh được, nhưng rồi lại xấu hổ ngồi trên đất nửa ngày không chịu dậy. Cũng là vì thế nên anh đương nhiên không cách nào biết được, lúc ấy nhịp tim Vương Nhất Bác đã mất cân bằng đến mức nào.

"Hình như vậy." Vương Nhất Bác thừa nhận mà không hề thẹn thùng, nói xong dụi dụi lên bả vai anh, rồi ôm anh một lúc, lát sau mới cười đáp, "Anh cũng vậy mà."

.

Chương 53

Trời mùa đông tối vô cùng nhanh, khi hai người chui vào trong xe thì đèn đường đều đã sáng cả. Tâm trạng Vương Nhất Bác rất tốt, rướn cổ bắt chước bản đồ nói chuyện làm Tiêu Chiến cười tới mức không thể lái xe hẳn hoi được, đến đầu đường chờ đèn đỏ mới dành ra một tay đập cho tên Vương Nhất Bác bị trúng gió này một cái.

Vương Nhất Bác lại nắm chặt tay anh ủ ấm, lông mi bỗng run lên, cậu nói: "Tay anh lạnh quá." Thế là khi Tiêu Chiến lần nữa khởi động xe, Vương Nhất Bác phủ lòng bàn tay mình lên bàn tay đặt trên cần số của anh. Tiêu Chiến bất đắc dĩ khều khều lòng bàn tay cậu, than thở: "Sao trợ lý Tiểu Vương lại chu đáo thế này?"

"Em kính nghiệp đó, tiền lương không phải cho không." Trợ lý Tiểu Vương nghiêm túc trả lời, "Cùng ăn còn phải cùng ngủ, sếp vất vả rồi ạ."

Hồng Nhai Động vào ban đêm với các kiến trúc lầu gác đan xen ngẫu hứng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng rực rỡ, nhìn từ trên cầu Trường Giang rất có cảm giác như "Vùng đất linh hồn".

Tiêu Chiến tìm một nơi không quá xa để đậu xe rồi dẫn Vương Nhất Bác đi ăn lẩu. Bước vào trước cửa tiệm được trang trí với phong cách cổ xưa, anh hỏi ít nhất phải mười lần "Em chắc chắn muốn ăn lẩu? Ở đây không có lẩu uyên ương đâu đó", Vương Nhất Bác dựng thẳng lưng, biểu cảm hy sinh anh dũng bảo: "Ăn!"

Sau khi đi làm, Tiêu Chiến đi ăn lẩu không còn phóng túng như hồi đại học nữa. Ngoại trừ lúc chụp hình thì bước đi sẽ tốn thể lực một chút, ngồi lâu trước màn hình máy tính sửa ảnh cũng khiến anh sắp mắc bệnh cột sống đến nơi, anh càng không muốn mới là thanh niên đã phát phì như Trương Tắc Kha, do đó lẩu gần như trở thành sự buông thả một tuần mới có một lần.

Gọi rau nhúng xong anh lại gọi một đĩa thịt giòn, còn đặc biệt dặn dò thịt giòn đừng bỏ bột ớt. Lúc phục vụ cầm thực đơn đi còn liên tục ngoảnh lại nhòm vị khách nói tiếng Trùng Khánh nhưng gọi lẩu cay lại không cho bột ớt, như thể nhìn thấy người lập dị nào vậy.

"Tại sao không cho bột ớt?" Vương Nhất Bác uống một ngụm trà, nhìn nguyên liệu cơ bản từ từ tan ra trong nồi, chớp mắt nói, "Em thấy dạo này em ăn cay được nhiều rồi, thật đấy."

Tiêu Chiến đang đưa đĩa dầu mè đã pha xong đến trước mặt cậu, nghe câu này thì hào hứng hỏi: "Thật hay giả đó? Người lần trước ăn mì còn chê cay không phải là em hả?" Anh dừng chút, thấy Vương Nhất Bác vô cùng tự tin gật đầu thì cười nói, "Lát nữa ăn chậm thôi, nhúng cho hết dầu cay rồi hẵng ăn, không được thì qua một lượt nước nữa."

Chờ nồi chầm chậm sôi lên, đầu tiên Tiêu Chiến thử thăm dò thả một miếng thịt bò không quá cay vào, cẩn thận nhúng dầu xong mới bỏ vào bát rau mùi của Vương Nhất Bác, thấy cậu cuộn rau mùi vào ăn thì dè dặt hỏi: "Sao rồi?"

Vương Nhất Bác ăn rất nhanh, như chú cún nhỏ chưa nhai hai phát đã nuốt xuống. Tiêu Chiến nhìn cậu ăn xong lại uống một ngụm nước lớn, sau đó nhìn Tiêu Chiến như cầu khen ngợi: "Sao nào? Có tiến bộ rồi phải không?"

Tiêu Chiến phối hợp gật đầu: "Tiến bộ lớn thật đó! Ngày trước một giọt dầu cay cũng bị sặc!" Anh ngẫm nghĩ rồi lại cười bảo, "Ăn nhanh như thế thì ớt cũng không kịp làm em cay."

"Em luyện rồi đó, như là trị liệu cho hết dị ứng ấy, cứ từng chút một, hình như cũng được." Vương Nhất Bác thò đũa gắp một miếng thịt giòn đút cho Tiêu Chiến, rồi cho mình ăn một miếng, "Bây giờ vẫn đang ở giai đoạn sơ cấp."

"Luyện cái này làm gì chứ, không ăn được thì về sau anh làm đồ không cay cho em." Tiêu Chiến lại thêm một tách trà cho cậu, "Lần sau chúng ta ăn lẩu thịt dê nồi đồng mà em bảo đi, anh chưa ăn loại ấy bao giờ đâu."

Trong quán ầm ĩ huyên náo, Vương Nhất Bác yên lặng một lát, sau đó giơ chân đụng vào cẳng chân Tiêu Chiến, nói: "Chẳng phải anh nói trẻ con Trùng Khánh đều là ngâm mình trong lẩu mà lớn lên đấy sao, em muốn xem xem anh ăn gì để lớn." Cách tầng hơi lẩu, ánh mắt cậu trở nên càng mềm dịu hơn, thấy Tiêu Chiến ngẩn ra nhìn mình thì lại nói, "Nên mới ngốc như vậy, thuốc lá với kẹo mút cũng không phân biệt được."

Tiêu Chiến nghe thấy nửa câu trước còn chưa kịp cảm động, đã bị một cú phanh xe làm cho lệch sóng. Anh vẫy tay gọi thêm một đĩa thịt giòn, âm thầm đạp Vương Nhất Bác một phát, nhe răng nói: "Ăn nhiều vào, bịt cái mồm em lại."

Có thể do hôm nay trời trong xanh nên gió đêm cũng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Hai người cơm no rượu say xong thì nắm tay nhau đi dạo trên cầu Trường Giang. Trên cầu có rất nhiều đôi tình nhân và du khách, gió từ mặt sông ập tới, dù chỉ là ôn hòa lướt nhẹ qua vành tai Tiêu Chiến nhưng vì cuốn theo hơi lạnh nên vẫn khiến tai anh đỏ ửng.

Lúc ra ngoài Vương Nhất Bác có lấy mũ len cho anh, lúc này cậu rút nó ra, kéo mũ len xuống dưới che kín tai Tiêu Chiến, thế mới coi như hài lòng.

Tiêu Chiến nhìn cậu cười, lộ ra hàm răng trắng bóc. Hơi thở trắng mềm phả lên mặt Vương Nhất Bác làm Vương Nhất Bác không nhịn được hôn anh một cái. Tiêu Chiến lại che mặt đi, khuỷu tay chống lên tay vịn cúi đầu xuống: "Làm gì thế, nhiều người lắm đó!"

Vương Nhất Bác bị anh chọc cho trái tim mềm nhũn cả ra, ôm người ta từ phía sau. Quần áo hai người đều rất dày, trông như hai con gấu nhỏ ôm nhau vậy, cậu lại tiến sát vào tai Tiêu Chiến nói: "Anh à, tự tin lên, hôn bạn trai đâu có phạm pháp."

Tiêu Chiến cười đẩy cậu ra. Vương Nhất Bác lại nói: "Anh biết không? Lần trước em tới đây bị rớt mất cái điện thoại, rơi xuống sông rồi."

"Thật không á?" Tiêu Chiến hơi kinh ngạc quay mặt qua nhìn cậu, một lúc sau mới cười cậu bảo, "Nam Kinh cũng có cầu Trường Giang nhỉ? Hay là trôi về Nam Kinh rồi?"

Vương Nhất Bác cười phớ lớ thật lâu, mãi mới bình tĩnh gật đầu, rũ mắt nhìn sóng Trường Giang cuồn cuộn: "Có đấy, không chỉ có cầu mà có cả phà nữa, có thể ngồi từ bến Trung Sơn tới thẳng Phổ Khẩu."

"Vậy lần sau chúng ta ngồi đi." Tiêu Chiến rất hứng thú với nó, mắt sáng lên lấp lánh, duỗi tay ra khua tay múa chân, "Ấy, chẳng phải có bài thơ là, chàng ở đầu Trường Giang, ta ở cuối Trường Giang, ngày ngày nhớ chàng mà chẳng gặp chàng, cùng uống nước Trường Giang. Có chút thú vị đúng không nè?"

"Câu thứ ba không tốt." Vương Nhất Bác nắm bàn tay đang khua múa trong gió của anh vào trong lòng bàn tay mình, cười đáp, "Anh xem, anh nhớ em, em tới gặp anh rồi."

.

Tối qua phóng túng tới đêm khuya nên cũng không có thời gian thu xếp hành lý, hôm nay Tiêu Chiến xách hai hộp bingfen về, chuẩn bị thu xếp hành lý của Vương Nhất Bác. Mặc dù cậu ở lại không lâu nhưng anh vẫn bỏ từng chiếc ra treo vào trong tủ của mình, đặt cạnh quần áo của anh, cứ có một cảm giác hân hoan lạ lùng nào đó.

Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc đệm nhỏ của Tiêu Chiến ăn bingfen, nhìn anh sắp xếp đồ đạc cho mình. Đường nét của Tiêu Chiến dưới ánh đèn ấm áp càng có thêm mấy phần dịu dàng, nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp, nhìn thế nào cũng thấy không đủ. Xem một lát, Vương Nhất Bác bỗng nói: "Cái người tên Chu Tiến kia có phải có ý với anh không?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, phì cười ra tiếng: "Cậu ta là trợ lý của anh đó, có ý gì chứ, có ý muốn anh tăng lương cho cậu ta thì có."

"Hôm nay anh ta vừa trông thấy anh là rõ vui luôn." Vương Nhất Bác cầm thìa chọc chọc bingfen trong suốt trong bát, dáng vẻ nghiêm túc phân tích hệt như một thám tử nhỏ, "Nhảy bật dậy khỏi đất luôn, sau đó thấy em hôn anh thì cứ nhìn em mãi. Dù... dù sao thì, cảm giác có vấn đề."

Tiêu Chiến nghe phân tích của cậu thì hớn hở, gấp chiếc quần bò của Vương Nhất Bác cẩn thận rồi đặt vào trong tủ, thong thả nói: "Nếu đây mà là có ý với anh, thế thì người có ý với anh nhiều lắm đấy." Nói rồi anh tựa như suy ngẫm gì đó trong chốc lát, lại tiếp, "Theo cách nói như vậy, chỉ tính riêng bạn học đại học và đồng nghiệp phòng làm việc của anh thì người có ý với anh cũng phải hai chục rồi đấy."

Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức buông bingfen xuống, đi tới đòi ôm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn đang gấp quần áo, bị cậu quấn lấy thì hết cách, đành phải quay qua hôn cậu chút chút, chẹp miệng bảo: "Chua quá trời, em ăn bingfen vị chua đó hả?"

"Không cho bọn họ nhìn anh như vậy." Vương Nhất Bác ném quần áo trên tay anh đi, áp người anh lên trên tủ.

Tủ quần áo vẫn đang mở một cánh che đi ánh đèn, Tiêu Chiến bị đè lên trên tủ, trong bóng tối ánh mắt trông càng mơ màng. Anh nhướn mày, nhìn Vương Nhất Bác như đang thách thức, nói: "Vậy những người theo đuổi thầy Vương thì sao? Mấy cô gái nhỏ ở Euler lần trước, giữa trời thu lộ tay lộ chân tới xem thầy Vương, đèn còn chưa sáng đã kêu tới mức khản cả cổ. Được thầy Vương liếc mắt một cái e là nhũn chân luôn ấy."

Vương Nhất Bác cảm thấy dáng vẻ ghen tuông của anh đáng yêu quá chừng, hết câu này tới câu khác như súng liên thanh vậy, bèn thấp giọng hỏi: "Vậy anh thì sao?" Cậu lại sáp tới gần, chóp mũi hai người chỉ cách vài milimet nữa là chạm nhau, nhưng Vương Nhất Bác lại không nhúc nhích nữa, duy trì khoảng cách mờ ám khôn cùng này, cười anh, "Anh à, anh nhũn chân chưa thế?"

Tủ quần áo làm bằng chất liệu trơn bóng, lúc này Tiêu Chiến bị cậu ép thật sự hơi đứng không vững nữa rồi, phải chống tay mới không trượt xuống. Anh cố gắng đứng thẳng, tay vòng quanh cổ Vương Nhất Bác, nhỏ giọng đáp: "Ui, hơi nhũn chân rồi, thầy Vương đỡ anh cẩn thận với."

Vương Nhất Bác phì cười, trực tiếp chặn eo ôm người lên, Tiêu Chiến hết hồn giãy ra: "Hôm nay không được, đừng túng dục quá độ thầy Vương ơi!"

"Không được còn thả thính em." Vương Nhất Bác ném người lên giường, thấy eo anh lộ ra một đoạn, lại sợ anh bị cảm lạnh, bèn kéo áo len lại cho anh, lười biếng áp xuống, chơi xấu bảo, "Em không biết, anh phải chịu trách nhiệm."

TBC.

#Vùng đất linh hồn: Bộ phim hoạt hình Nhật Bản

#Thịt giòn:

#Chàng ở đầu Trường Giang, ta ở cuối Trường Giang, ngày ngày nhớ chàng mà chẳng gặp chàng, cùng uống nước Trường Giang:

Bản gốc:

我住长江头

君住长江尾

日日思君不见君

共饮长江水

(Bốc Toán Tử - Lý Chi Nghi)

Âm Hán Việt:

Ngã trú Trường Giang đầu,

Quân trú Trường Giang vĩ.

Nhật nhật tư quân bất kiến quân,

Cộng ẩm Trường Giang thuỷ.

(Đoạn trích trong truyện đảo vị trí "chàng" và "ta")

#Beta một chương chằm zn xong beta một chương ngọt xỉu, thấy mình như tâm thần phân liệt mọi người ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro