Chương 54 - 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54

Kết quả là thu dọn hành lý cả tối cũng chưa xong, sáng hôm sau tỉnh dậy Tiêu Chiến mới nhớ ra, bèn dựng vali của Vương Nhất Bác dậy đặt bên tường, thế là trông thấy bên trong còn có một túi giấy gì đó. Trong túi giấy là hai chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, không biết để làm gì. Tiêu Chiến cũng không dám tùy tiện bóc, bèn lớn tiếng gọi: "Vương Nhất Bác, trong cái túi này là gì đấy?"

Vương Nhất Bác ngậm bàn chải, mắt nhập nhèm đi ra từ phòng tắm, liếc thấy thì bảo: "À, là quà cho bố mẹ anh." Nói xong cậu quay vào nhổ sạch bọt kem rồi mới đi ra, bổ sung: "Nhỡ may có cơ hội gặp, không thể đến tay không mà."

Tiêu Chiến ngẩn ra, đặt hộp vào lại trong túi. Anh không biết nên bỏ nó vào trong vali hay lấy ra, thế là cứ giằng co ở đó hồi lâu, rồi nghiêm túc nhìn nhận vấn đề: "Vương Nhất Bác... Anh vẫn chưa nói với gia đình."

Nhưng Vương Nhất Bác không hề lấy làm ngạc nhiên, cậu bước qua kéo tay anh để anh đứng dậy khỏi mặt đất, nói: "Không sao mà, cứ từ từ."

"Nhưng em mang cả quà đến rồi." Giọng Tiêu Chiến có vẻ hơi rầu rĩ, anh vùi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, "Cũng không thể để em mang về chứ."

Vương Nhất Bác xoa xoa sợi tóc tơ cong lên của anh, nhẹ giọng đáp: "Không sao, anh có thể bảo bố mẹ anh rằng em là bạn anh."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, nói: "Mẹ anh rất hiểu anh, mẹ nhìn ra được đấy."

Hai người rơi vào im lặng, một lát sau Vương Nhất Bác mới dìu anh dậy, hơi nghiêng đầu làm nũng: "Em muốn ăn trứng chiên, muốn trứng trắng giòn giòn, còn chảy lòng đỏ nữa." Tiêu Chiến cười mắng cậu khó hầu hạ, rồi xoay người vào nhà bếp chiên trứng cho cậu, hai người lặng lẽ tránh khỏi đề tài này.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi dạo Từ Khí Khẩu. Thật ra là một người bản địa, số lần anh tới điểm du lịch kiểu này đúng là ít đến đáng thương. Nhưng nếu Vương Nhất Bác đã tới Trùng Khánh, mà còn chưa từng đi dạo nơi nào ngoại trừ biểu diễn, Tiêu Chiến cứ cảm giác mình có một sứ mệnh phải dẫn cậu hoàn thành đủ loại check-in.

Từ Khí Khẩu lúc nào cũng đông người, hơi thở cuộc sống tràn đầy. Mấy quán cà phê, đồ lưu niệm hay quán ăn thật ra không khác gì so với Nam Kinh hay bất kỳ thành phố nào khác. Ngoại trừ mùi thơm từ nguyên liệu lẩu mới nấu chỉ Trùng Khánh mới có trong các con ngõ nhỏ, thì đây gần như cũng chỉ là một nơi náo nhiệt bình thường mà thôi. Tiêu Chiến tính cùng Vương Nhất Bác đi dạo loanh quanh, bèn dẫn cậu đi cáp treo qua sông Trường Giang, không ngờ sẽ tình cờ gặp phải người thân trên đường.

Ban đầu là em gái họ nhìn thấy Tiêu Chiến trước tiên, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, chú anh cũng đứng cạnh em họ, hình như đang trả tiền cho chủ sạp. Tiêu Chiến vô thức buông tay Vương Nhất Bác ra, may mắn hai người kia cách đây khá xa, lúc chú đi qua đây không hề phát hiện điều gì bất thường.

Chú anh cười nói: "Chiến Chiến, dẫn bạn đi chơi đó hả?"

Tiêu Chiến nặn ra một nụ cười, chỉ đáp một chữ "Vâng". May là xưa nay chú đều nói nhiều, tự mình nói một đống chuyện nhà xong, lại vỗ vỗ vai Tiêu Chiến bảo anh và bố mẹ khi nào rảnh thì tới làm khách, rồi mới đi mất. Tiêu Chiến thở ra một hơi, quay đầu qua tìm Vương Nhất Bác thì phát hiện phía sau không có người.

Nỗi khủng hoảng nhen nhóm lên trong lòng Tiêu Chiến, anh hoảng hốt xoay hai vòng, bị người ta vỗ vai một cái mới dừng lại. Lúc này anh mới trông thấy Vương Nhất Bác giơ hộp viên mực nang ra, xiên một viên hỏi anh: "Ăn không?"

Tiêu Chiến nào còn tâm trí ăn viên mực nang nữa, anh túm cánh tay Vương Nhất Bác mềm giọng hỏi: "Có phải em giận rồi không?" Anh vừa nói mày vừa cau lại, liên tục giải thích, "Chú anh thích nhiều chuyện lắm, mà nhà chú còn quan hệ tốt với nhà anh, không phải anh... Anh chỉ sợ bố mẹ nghe được từ miệng người khác thôi."

Vương Nhất Bác vẫn đang thổi viên mực kia, nghe anh giải thích đi giải thích lại, bèn nắm tay Tiêu Chiến đáp: "Ăn một miếng trước, cái này ngon lắm."

Tiêu Chiến không hiểu ý cậu, ngơ ngác há miệng ăn. Vương Nhất Bác vân vê lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi của anh, hỏi rằng: "Con gái đồng nghiệp mẹ anh hôm qua và cả bạn trai cô ấy nữa, anh có nói với cô ấy chưa?"

"Cô ấy tự gửi wechat nói với anh rồi." Trông Tiêu Chiến có hơi bứt rứt, "Nói họ sẽ không nói linh tinh, còn chúc anh hạnh phúc."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, kéo Tiêu Chiến tiến về trước, đến con ngõ ít người mới sáp tới hôn lên má Tiêu Chiến một cái, bảo: "Chờ anh bằng lòng nói rồi nói, em không giận, chiều nay mang em tới trường của anh xem thử nhé?"

.

Đã rất lâu rồi Tiêu Chiến không về thăm trường đại học.

Năm mới tốt nghiệp anh thường về thăm, bởi vì trong trường còn có những em trai em gái khóa dưới mà anh quen. Về sau những đàn em này cũng tốt nghiệp, cơ hội như vậy càng ít đi.

Cây cối và tòa giảng đường bao năm vẫn như cũ của trường khiến Tiêu Chiến tìm lại được chút cảm giác quen thuộc, lúc nói chuyện cũng thả lỏng hơn nhiều. "Em biết không? Lần trước anh về bị người ta tưởng là sinh viên chưa tốt nghiệp, được con gái đuổi theo xin wechat á."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua nhìn anh. Hôm nay Tiêu Chiến mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng sữa, bên ngoài khoác chiếc áo lông loại mỏng màu xanh khói, còn đội thêm mũ len. Lúc nói chuyện anh rụt cổ giấu miệng dưới lớp áo, mắt cong cong chứa ý cười, nhìn thế nào cũng là kiểu anh khóa trên sẽ được xin wechat trong trường. Thế là cậu mím môi cười hỏi: "Anh khóa trên ơi, em có thể thêm wechat của anh không ạ?"

"Không. Đượcccc." Tiêu Chiến kéo giọng ra rõ dài, bỗng nhiên nhớ đến lần trước trên tàu điện ngầm ở Nam Kinh, Vương Nhất Bác chơi xấu ôm anh nói "Đàn anh sắp ngã rồi, mau ôm chặt em". Thế là đỏ mặt, bổ sung, "Anh khóa trên có người yêu rồi, người yêu là một thùng giấm nhỏ, không thể tùy tiện thêm wechat người khác được."

Nói rồi Tiêu Chiến giấu tay vào trong ống tay áo lông, giơ qua lén lút nắm tay cậu, Vương Nhất Bác mới cười lộ ra đôi vòng cung xinh đẹp.

Vì là buổi chiều ngày làm việc nên trên đường rất ít học sinh, có lẽ quá nửa đều đang trong lớp học, không có tâm trạng dạo loăng quăng trong trường như bọn họ. Tiêu Chiến bỗng nảy ra ý tưởng mới lạ: "Anh dẫn em tới phòng học của câu lạc bộ thanh nhạc của anh ngày trước xem nhé, ở trung tâm hoạt động sinh viên, hồi trước anh không có gì làm là sẽ tới đó."

Không khí vườn trường vào mùa đông thoang thoảng hương thơm thanh mát của cây thường xuân. Nơi tổ chức những hoạt động lớn nằm hơi khuất bóng, phải leo núi một đoạn. Tiêu Chiến vừa đi vừa quay đầu nói: "Chỗ này cao, em nhìn thấy kiến trúc bên kia chưa? Nhà thi đấu của trường anh đó, trước kia anh còn tham gia Top 10 ca sĩ xuất sắc nhất ở đó."

Vương Nhất Bác quay đầu qua nhìn theo hướng tay anh chỉ, quả nhiên phía xa có một tòa kiến trúc màu xanh xám. Cậu tưởng tượng dáng vẻ Tiêu Chiến cầm mic, bèn hỏi: "Lúc đó anh hát bài gì?"

"Rung động." Tiêu Chiến hắng hắng giọng, "Đã bao lâu không gặp em, tôi tưởng em ở nơi nào... Bài của Trần Khiết Nghi ấy, em nghe chưa?"

"Nghe rồi." Vương Nhất Bác gật gù, "Hồi năm nhất em từng đệm nhạc cho chủ tịch câu lạc bộ thanh nhạc, chính là bài này, cũng là top 10 ca sĩ xuất sắc nhất."

Tiêu Chiến vô thức tròn mắt, trông đáng yêu vô cùng: "Mố? Anh cũng là chủ tịch câu lạc bộ thanh nhạc, năm đó tìm một em trai khóa dưới đệm nhạc cho mình." Nói rồi anh lại hơi ghen tỵ "chậc" một tiếng, nói, "Em đệm nhạc cho đàn chị chứ gì? Còn tưởng em không tham gia mấy hoạt động này cơ, còn không phải khuất phục trước vẻ đẹp của đàn chị à..."

Vương Nhất Bác nghe ra vị chua trong lời nói của anh, không nhịn được cắn môi dưới cười trộm, rồi lại quay đầu qua nói: "Là đàn chị, sao nào?" Mắt thấy Tiêu Chiến quăng ánh mắt giết người qua cậu, cậu mới cười rộ lên, tiếp rằng, "Em chẳng thèm đi ấy, là chị ấy đồng ý cho ban nhạc của bọn em một phòng tập luyện nhỏ, em đi hy sinh vì nghĩa đó."

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, rất muốn hỏi cậu "hy sinh vì nghĩa" dùng thế này à? Nhưng khi quay qua chạm phải ánh mắt của Vương Nhất Bác, hai người lập tức nhìn nhau cười cong lưng.

Cuối cùng một đoạn dốc nhỏ mà đi mãi mới lên trên. Hội trường lớn bị cây cối bao quanh một nửa, trong ngôi trường huyên náo trở nên càng thoát tục hơn. Bước gần tới cửa, Vương Nhất Bác nghe thấy có người đang đệm piano hát.

Ai ngờ hai người vừa chuẩn bị nhấc chân bước vào cửa chính thì Tiêu Chiến bỗng giơ tay kéo Vương Nhất Bác đi mất, chạy tới sau một cái cây lớn gần đó mới dừng lại, như là đang tránh ai vậy.

"Hết cả hồn... Tí nữa thì gặp lão Trần rồi." Tiêu Chiến chạy thở không ra hơi, chống tay lên đầu gối lấy lại sức, thấy Vương Nhất Bác lộ ra vẻ nghi hoặc bèn giải thích, "Lão Trần là thầy thanh nhạc của bọn anh ngày trước, cũng là phó viện trưởng của học viện nghệ thuật."

Vương Nhất Bác theo ánh mắt anh trông thấy một ông chú với cái đầu xù màu trắng bạc, sắc mặt hồng hào đang từ cửa bước ra, giật mình bảo: "U là trời, quả tóc này có cảm giác nghệ thuật ghê. Anh chạy làm gì, có điểm yếu trong tay ổng?"

Tiêu Chiến phì cười: "Điểm yếu con khỉ. Thầy ấy thích tám chuyện lắm, lần trước anh về trường, ngẩn ngơ tám với ổng ba tiếng đồng hồ, ngồi tới mức tê cả chân luôn. Quả đầu này là ổng dày công chăm sóc đấy nhá, cách một thời gian là phải đi ủi một lần, ban đầu còn nhuộm đen, về sau tóc trắng mọc nhiều quá thế là nhuộm trắng hết luôn."

Lão Trần như là không có ý đi ngay, đứng trước cửa chính chuyện trò gì đó với hai giáo viên khác. Tiêu Chiến không dám động đậy bừa, mặc dù cái cây này to nhưng dưới cây rải đầy lá khô, vừa giẫm là phát ra tiếng. Anh chỉ còn cách nhẹ chân nhẹ tay di chuyển hai bước, đổi một tư thế đứng mình thấy thoải mái.

Không ngờ Tiêu Chiến mới dịch một chút đã bị Vương Nhất Bác lật tay tóm lại, đè lên thân cây hôn.

Tiếng trò chuyện của lão Trần và thầy cô giáo ở đằng xa vẫn còn loáng thoáng phân biệt được, sau thân cây, Vương Nhất Bác chặn kín môi Tiêu Chiến không cho anh phát ra tiếng. Có lẽ do căng thẳng, mà cũng có thể do hưng phấn, Tiêu Chiến bị cậu hôn tới mức mặt mày đo đỏ. Còn Vương Nhất Bác thì không an phận, bàn tay lành lạnh thò vào từ dưới vạt áo len anh.

Dù cái cây này tuổi tác đã cao, thân cây cứng cáp, có thể che được hai người họ, nhưng tiếng tim đập thình thịch của Tiêu Chiến vẫn đang tăng tốc. Anh nhấc một chân lên đạp Vương Nhất Bác, một tay cũng đẩy cậu tỏ vẻ kháng nghị, nhưng Vương Nhất Bác lại không buông tay anh ra, vừa hôn vừa nhỏ giọng nói: "Không muốn bị phát hiện thì nhỏ tiếng thôi, anh khóa trên ạ."

Câu "anh khóa trên" của cậu thật sự khiến Tiêu Chiến mềm nhũn cả người. Không biết qua bao lâu, chờ đầu bên kia đã không còn tiếng của lão Trần nữa, Vương Nhất Bác mới buông anh ra. Tiêu Chiến gần như lập tức cho cậu một đạp lên cẳng chân, ngồi thụp xuống ôm mặt nói: "Em muốn chết à!"

Vương Nhất Bác cười vô cùng đắc ý, âm cuối cũng theo đó cao lên, cậu giang tay bảo: "Muốn chết trong lòng anh khóa trên."

Bọn họ chầm chậm đi dạo xong nơi Tiêu Chiến thích đi ngày trước. Lúc xuống núi, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn chằm chằm khoai lang nướng nóng hôi hổi trong tay người ta, thế là cười híp mắt bảo: "Ăn không? Anh khóa trên mua cho em."

Nhà ăn gần bọn họ chỉ có thể quẹt thẻ chứ không nhận tiền mặt, Tiêu Chiến lục trong ví thật lâu, vậy mà thật sự lục ra được thẻ cơm năm đó. Anh quẹt thử, ấy thế mà vẫn dùng được, bèn ấn số tiền lẻ cuối cùng trong thẻ mua một củ khoai lang không tính là to lắm.

"Thẻ này giờ không nạp tiền được rồi." Tiêu Chiến nhét khoai lang vào tay Vương Nhất Bác, "Lần trước anh về có dùng một lần, bạn anh còn nói đây là số dư vui vẻ thuộc về thời đại học. Này, bây giờ ba tệ cuối cùng đều cho em hết nhé."

Bọn họ ngồi trên chiếc ghế dài ở rìa sân vận động ít người, Vương Nhất Bác chậm rãi bóc khoai lang, bản thân ăn một miếng rồi đưa qua cho Tiêu Chiến một miếng.

Tiêu Chiến nhìn sinh viên thể dục đang tập luyện trên sân vận động, duỗi chân ra không trung đong đưa, hỏi: "Vương Nhất Bác, em có thấy thần kỳ không? Em xem, em từng đệm nhạc bài "Rung động" cho chủ tịch câu lạc bộ thanh nhạc, anh cũng là chủ tịch câu lạc bộ thanh nhạc, cũng từng bảo người khác đệm nhạc "Rung động" cho."

Nói tới đây, ánh mắt anh trở nên dịu dàng: "Em nói xem, nói không chừng ở thế giới song song là em đệm nhạc cho anh đấy."

Vương Nhất Bác gật gù, lúc nói chuyện còn nhả ra hơi trắng: "Có lý lắm." Cậu dừng một lát, lại cười bảo, "Biết đâu nếu không phải là đàn chị em đã không bán rẻ thân mình rồi..."

"Này! Quả nhiên vẫn là thèm muốn sắc đẹp của đàn chị!" Tiêu Chiến nhe răng trợn mắt ra vẻ muốn đánh cậu, Vương Nhất Bác cười rụt cổ tránh đi.

Chờ đến khi thong thả ăn hết khoai lang, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đứng lên, nói: "Lại muốn ăn thịt giòn rồi, thịt giòn hôm qua ngon quá à." Tiêu Chiến cười kêu cậu là heo con, ăn thế nào cũng không đủ.

Sắc trời đã tối mịt, đèn đường đều đã sáng lên.

Bọn họ mượn sắc trời đã tối đi, hiên ngang nắm tay nhau dưới ánh đèn mờ mịt. Lúc sắp đi tới cổng trường, Tiêu Chiến lắc lắc tay Vương Nhất Bác, bỗng dưng hỏi: "Vương Nhất Bác, mẹ anh làm thịt giòn ngon lắm đó, em muốn nếm thử không?"

.

Chương 55

Ngoài cửa sổ hình như đang lác đác mưa nhỏ, Tiêu Chiến thường ngủ rất nông, nhưng khi có Vương Nhất Bác sẽ ngủ ngon hơn một chút. Nghe tiếng mưa rơi tí tách trong không gian lặng yên vắng vẻ, Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, vô thức vươn tay với Vương Nhất Bác, nhưng lại trông thấy Vương Nhất Bác đang mở to đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

"Giật cả mình." Dù cho thường xuyên tỉnh lại dưới ánh nhìn của cậu nhưng Tiêu Chiến vẫn bị dọa hết hồn, "Nửa đêm không ngủ, nghĩ gì thế?

Vương Nhất Bác mím môi, dịch dịch qua bên cạnh anh, nhỏ giọng bảo: "Em đang suy nghĩ."

Tiêu Chiến hơi nhỏm dậy nhìn cậu, dường như hiểu ra điều gì, khóe miệng cong cong, nghiêng đầu hỏi: "Vương Nhất Bác, sắp gặp bố mẹ anh nên em căng thẳng đúng không?"

Như thể một động vật nhỏ phát hiện ra nguy hiểm, Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, kéo chăn lên trùm kín mình lại. Tiêu Chiến thấy động tác này quen mắt, sững ra giây lát mới phản ứng được Vương Nhất Bác đang bắt chước mình, bèn cách một lớp chăn đi gõ đầu cậu: "Này! Còn không cho nói hả?"

Vương Nhất Bác nín thinh ở trong đó cười, cái đầu quấn cả lớp chăn đụng vào lòng Tiêu Chiến, giọng nói ồm ồm: "Làm sao đây, em căng thẳng quá trời."

Lúc này Tiêu Chiến mới không đùa cậu nữa, cười lôi cậu ra khỏi chăn, duỗi cánh tay ôm cậu rồi nhẹ giọng bảo: "Ôi ôi, anh còn tưởng em không sợ gì cơ đấy." Anh ngừng một lát rồi như thể nghĩ tới điều gì, lại tiếp, "Sáng nay thấy quà em mang cho bố mẹ anh, anh còn nghĩ em hùng dũng oai phong, hiên ngang hùng hồn đi come out chứ."

"Không phải em sợ, chỉ là..." Hơi thở của Vương Nhất Bác phả lên sườn gáy Tiêu Chiến, mơn man khiến anh hơi ngứa ngáy, "Chỉ là căng thẳng, sắp phải gặp mẹ vợ rồi."

Tiêu Chiến thả cậu ra đôi chút, nghiêm túc sửa lại: "Gì mà mẹ vợ, là bố mẹ chồng!"

"Vậy sao?" Giọng Vương Nhất Bác nghe không còn mềm mại đáng yêu như vừa rồi nữa. Tiêu Chiến ngước mắt, trông thấy trên mặt người nọ hiện ra chút ý cười, bỗng dưng thấy không ổn. Quả nhiên ngay giây sau chân Vương Nhất Bác đã vòng lên, "Đến đây thực hành tí, thực hành cho ra chính xác nào anh Tiêu Chiến ơi."

"Được được được được được, mẹ vợ, em thích gọi gì thì gọi!" Tiêu Chiến suýt chút thì cười tắc thở, vội vàng ôm eo Vương Nhất Bác, "Em mau xuống đi ông tướng ơi, đừng giày vò anh nữa."

Bản thân Vương Nhất Bác không dùng sức, bị ôm một cái bèn chơi xấu nằm bò lên trên người Tiêu Chiến, giơ tay túm chặt anh hôn môi. Nhưng cậu lại cứ thích ghẹo anh, lần nào cũng chỉ nếm chút rồi thôi, giống như gậy trêu mèo câu con mèo nhỏ, câu cho Tiêu Chiến phải ôm chặt cổ cậu hơn mấy phần.

Vương Nhất Bác vừa hôn con mèo nhỏ chưa thỏa mãn này, vừa gài bẫy anh: "Anh à, không cho làm thì anh an ủi em xíu đi."

Ánh mắt Tiêu Chiến lập tức trở nên cảnh giác: "Muốn làm gì? Anh ưm..."

Vương Nhất Bác lập tức dùng nụ hôn chặn lại nửa câu sau của anh, hôn hôn một lát thì bảo: "Không làm gì. Anh học mèo kêu rồi em không quậy nữa, rất đơn giản phải không nè?"

"Em muốn chết à!" Tiêu Chiến lập tức dùng sức ôm mặt Vương Nhất Bác ra, vừa thẹn vừa buồn cười, "Anh không thèm học! Sao em không học đi?"

"Vậy em học là anh phải học nha, không được chơi xấu." Vương Nhất Bác nhổm trên người anh, chống cánh tay dậy, hắng hắng giọng.

Vốn dĩ muốn từ chối cuộc giao dịch miễn cưỡng này, nhưng Tiêu Chiến ấy vậy mà thật sự hứng thú với việc Vương Nhất Bác học mèo kêu. Kể từ lần trước xem buổi biểu diễn của Vương Nhất Bác lúc 16 tuổi mà ông chủ cửa hàng băng đĩa gửi cho anh, bị một Vương Nhất Bác chưa trưởng thành đã thích tỏ ra ngầu lòi này làm cho dễ thương tới ói máu, Tiêu Chiến chỉ hận không thể ghi lại hết tất cả thời khắc chuyển biến của thiếu niên lạnh lùng này để thưởng thức đi thưởng thức lại.

"À hú!~~~" Vương Nhất Bác híp mắt đung đưa đầu gào lên một tiếng như đang ngáp.

"Phì, đây là mèo quỷ kêu à!" Tiêu Chiến cười lăn lộn trên giường, "Vương Nhất Bác, em có hiểu lầm gì với mèo vậy, cái này là sư tử đang tuần tra địa bàn thì có."

Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, hùng hồn nói: "Sư tử cũng là họ nhà mèo, không hợp lý hả?" Nói rồi lại leo lên người Tiêu Chiến, siết cằm anh ra lệnh, "Mau kêu đi, mèo con."

"Dựa vào đâu anh không thể là sư tử chứ!" Tiêu Chiến giơ tay kháng nghị, "À hú à hú à hú!"

Vương Nhất Bác hiển nhiên bị sự đáng yêu của anh chọc trúng, một tay ôm mặt cười, lại vừa không bỏ qua cho anh: "Không được, anh đâu phải cung sư tử. Mau học mèo kêu!"

"Chẳng phải em còn nói anh giống thỏ sao? Sao không bắt anh học thỏ kêu?" Tiêu Chiến không đồng ý với cậu, nhào tới chọc lét.

Câu hỏi này rõ ràng vượt ngoài phạm vi hiểu biết của Vương Nhất Bác. Cậu vừa túm cái tay đụng linh tinh khắp nơi của Tiêu Chiến, vừa nghi hoặc hỏi: "Thỏ biết kêu à? Em chưa nghe thỏ kêu bao giờ."

Hai tay Tiêu Chiến đều bị cậu túm, thế là nhe răng ra với cậu, đáp: "Thỏ không thích kêu, nhưng thỏ biết cắn người!"

.

Tâm trạng căng thẳng của Vương Nhất Bác đến ngày thứ hai dường như cũng chẳng giảm bớt được bao nhiêu, chủ yếu thể hiện ở việc sáng dậy tự hô là dũng cảm đòi đi chiên trứng. Kết quả bỏ nhầm muối thành đường, đốt bếp xong còn thích thú nói "Không tệ, không tệ, chỉ là hơi nhạt một xíu xiu." Tiêu Chiến giơ tay đo nhiệt độ trên đầu cậu ba lần, đều không cảm nhận được cái gì dị thường.

Chờ khi xe Tiêu Chiến thật sự lái tới dưới nhà bố mẹ, Vương Nhất Bác mới hít một hơi bảo: "Hôm nay lạnh ghê ý." Tiêu Chiến liếc ngoài cửa sổ, bảo: "Hôm nay mưa mà, hơi lạnh chút."

Thật ra Tiêu Chiến cũng căng thẳng muốn chết. Tối qua lúc gọi điện cho mẹ, mẹ anh đồng ý rất sảng khoái, còn nói sáng nay phải đi chợ mua thịt. Càng là như vậy Tiêu Chiến lại càng thấy áy náy, không phải áy náy chuyện mình muốn come out, mà là áy náy không cho mẹ một chút chuẩn bị tâm lý nào, cũng không nói thật, càng không thể hào phóng giới thiệu Vương Nhất Bác với thân phận bạn trai.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến liếc nhìn ngón trỏ đang gõ loạn trên đùi của Vương Nhất Bác, bèn túm lấy tay cậu. Vương Nhất Bác quay đầu qua nhìn anh, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, rồi như thể hạ quyết tâm, mãi một lúc sau mới rặn ra một câu: "Meo~..."

Vương Nhất Bác sững sờ giây lát, bỗng nhiên hai tay ôm mặt khom lưng xuống, hồi lâu sau mới đỏ lựng cả tai ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy ý cười: "Kêu lại lần nữa."

"Thôi đủ rồi đấy, biết điểm dừng đi." Tiêu Chiến thấy cậu cười, bản thân cũng đỏ ửng cả mặt, chuyện đã rồi mới bắt đầu thẹn thùng. Thấy Vương Nhất Bác cười mãi không chịu ngừng, bèn duỗi tay ra chọc chọc đầu cậu, "Đi nào, sư tử nhỏ."

Cầu thang đi lên tầng hai rất ngắn, vừa mới đẩy cửa đơn nguyên ra, quả nhiên giọng của mẹ Tiêu Chiến đã truyền tới: "Chiến Chiến, là con sao?"

Tiêu Chiến đột nhiên không còn căng thẳng quá nữa, kéo Vương Nhất Bác chạy lên trên, chưa đi mấy bước đã thấy mẹ đang giữ khe cửa, quấn chiếc tạp dề quen thuộc cười nhìn bọn họ.

Vương Nhất Bác lập tức ngoan ngoãn vô đối gọi một câu: "Cháu chào cô! Cái... Cái này là quà cho cô và chú ạ."

Mẹ Tiêu Chiến cười cong khóe mắt: "Ơi, chào cháu! Nhóc con đẹp trai quá, sao còn mang đồ tới khách sáo quá vậy? Chiến Chiến, giúp người ta lấy dép đi, mẹ còn đang nấu đồ trong bếp."

Tiêu Chiến chưa từng thấy dáng vẻ nghiêm túc ngoan ngoãn như thế này của cậu, nhịn thật lâu mới không cười ra tiếng, vội vàng đáp vâng.

TBC

#Cổ trấn Từ Khí Khẩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro