Chương 56 - 57 - 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56

Vương Nhất Bác vốn là một người chậm nhiệt, khi ở trong môi trường xa lạ sẽ đặc biệt kiệm lời, nhưng nghĩ tới đây là căn nhà Tiêu Chiến lớn lên từ nhỏ, trái tim Vương Nhất Bác lại thả lỏng ra vài phần. Cậu đứng trước cửa bếp trả lời vài câu với mẹ Tiêu Chiến, rồi bắt Kiên Quả lại vuốt ve một lúc, làm quần dính đầy lông mèo.

Qua một lát, bố Tiêu Chiến mua rau về, thế là kéo Vương Nhất Bác ra nói chuyện.

"Cháu làm trong ban nhạc à? Hồi chú còn trẻ cũng từng lập nhóm nhạc đấy." Bố Tiêu Chiến và Tiêu Chiến giống nhau đến dăm ba phần, lúc cười lên làm Vương Nhất Bác thấy thân thiết lạ lùng, "Lúc còn đi học chơi vui khỏi bàn luôn. Có điều bọn chú không có tài năng này, chỉ là nhóm nghiệp dư thôi, muốn dựa vào nó kiếm cơm cũng chẳng có bản lĩnh."

Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi im chỗ cũ ngoan ngoãn gật đầu, mẹ Tiêu Chiến bưng đĩa đi ra từ phòng bếp cười ông: "Ông mà so được với Tiểu Vương hả? Tiểu Vương còn mở chuyến lưu diễn, ông cũng chỉ tới buổi chào tân sinh viên hát này hát nọ, còn có người chê ấy chứ."

Bố Tiêu Chiến bẻ lại: "Tôi vẫn có năng khiếu nghệ thuật mà, bà xem Chiến Chiến chả giống tôi đấy thì gì."

Vương Nhất Bác cứ cười ngốc mãi, lúc ăn cơm cũng không biết nói gì, chỉ sầu não ăn thịt giòn làm hai má căng đầy phồng lên. Mẹ Tiêu Chiến nhìn mà không nhịn được, hiền hậu bảo: "Ăn chậm thôi cháu, không đủ thì trong bếp vẫn còn một đĩa."

Không biết câu này có chỗ nào chọc trúng điểm yếu ớt của Vương Nhất Bác, cậu bỗng dưng đỏ mắt, nhai xong thịt trong miệng thì dùng sức nuốt xuống, nói: "Thịt giòn cô làm ngon quá trời, ngon hơn cả bên ngoài bán nữa."

Mẹ Tiêu Chiến thấy mắt Vương Nhất Bác óng ánh nước mắt thì ngẩn ra giây lát, rồi vội vàng xoa xoa đầu cậu, hỏi: "Sao thế cháu? Cay hả? Chiến Chiến nói cháu không ăn cay nên cô không cho bao nhiêu bột ớt cả, nhưng không cho chút nào thì không ngon, cô cho ít lắm mà."

"Chắc là ngon quá nên khóc đó ạ." Tiêu Chiến duỗi tay vò vò tóc Vương Nhất Bác, cười nói với mẹ. "Mẹ, mẹ là đầu bếp số một Trung Quốc, mẹ dạy con làm thịt giòn đi, sau này con đi nơi khác rồi, lúc thèm thì cũng tiện tự làm ăn."

Mẹ Tiêu Chiến nhẹ thở dài: "Aiz, mẹ không dạy con đâu, con muốn ăn thì từ Nam Kinh về, cũng đâu xa lắm, một tháng về một lần được chứ? Có thời gian thì mang Tiểu Vương về chung luôn, một lần ăn đủ cả tháng."

Vương Nhất Bác nghe đến hai chữ "Nam Kinh" thì kinh ngạc ngóc đầu lên. Tiêu Chiến chạm phải ánh mắt ngờ vực của cậu, giải thích: "Dạo trước anh và Trương Tắc Kha bàn bạc, bây giờ thương hiệu phòng làm việc của bọn anh cũng có tiếng tăm trên weibo rồi, muốn lưu động theo thành phố. Cũng không khác gì bọn em đi lưu diễn, anh ta từ Trùng Khánh lên phía Bắc, anh từ Nam Kinh phụ trách vùng phía Nam, nhân tiện dẫn theo vài người mở một phòng làm việc ở Nam Kinh, làm thành chuỗi thương hiệu."

"Từ nhỏ Chiến Chiến đã có chủ kiến của mình, nhìn thì ngoan, nhưng thật ra làm chuyện gì cô chú cũng không quản được." Bố Tiêu Chiến gắp thức ăn vào bát Vương Nhất Bác, "Tiểu Vương này, cháu cũng ở Nam Kinh, hai đứa chăm sóc nhau chút nhé, chú và mẹ nó cũng yên tâm."

Vương Nhất Bác nghẹn hồi lâu, lén lút sờ tay Tiêu Chiến dưới bàn, rồi mới "vâng" một tiếng.

Ăn cơm xong, hai người giúp mẹ Tiêu Chiến thu dọn bát đũa. Tiêu Chiến đi lấy giẻ rửa phơi trên ban công giúp mẹ, vừa liếc mắt đã trông thấy hạt tuyết nhỏ như muối bay bay ngoài cửa sổ, là đợt tuyết đầu tiên của Trùng Khánh năm nay.

Vương Nhất Bác đang ở trong bếp, vừa mới lấy hai cái đĩa đã nghe tiếng Tiêu Chiến hét lớn từ ban công: "Vương Nhất Bác! Tuyết rơi rồi này! Mau ra xem!"

Vương Nhất Bác vừa quay đầu đã trông thấy mẹ Tiêu Chiến đang nhìn anh, chợt thót tim một cái, đĩa trên tay không biết đặt đâu cho phải. May mà mẹ Tiêu Chiến chỉ nhìn giây lát rồi cười bảo: "Từ nhỏ thằng bé này cứ hễ thấy tuyết là tí ta tí tởn, cháu đi xem đi, để đó cho cô."

Tiêu Chiến vẫy tay bảo cậu đi qua, mắt sáng lấp lánh như sao trời: "Đi! Vào phòng anh xem, phòng anh có cửa sổ lớn."

Từ sau khi Tiêu Chiến dọn ra khỏi nhà thì phòng của anh không còn ai ở nữa, nhưng bố mẹ cũng đã cố ý dọn dẹp nó. Giường trong phòng vẫn là chiếc giường cũ, trên tủ quần áo vẫn dán người nhện và SpongeBob mà bạn nhỏ Tiêu Chiến thích. Không rõ có phải ảo giác của Vương Nhất Bác không, mà cậu cứ cảm thấy Tiêu Chiến bước vào căn phòng này xong hình như cũng trẻ ra vài tuổi.

Không biết họ ngồi ngoài cửa sổ ngắm tuyết nhỏ bao lâu, Tiêu Chiến lầm bầm ước nguyện: "Cơn tuyết đầu tiên, thuận lợi suôn sẻ nhé." Vương Nhất Bác cảm thấy lúc anh hơi hơi mê tín rất đáng yêu, thế là cũng ước theo anh. Hai người lại nằm bò trên bệ cửa một lúc, Vương Nhất Bác mới quay đầu lại nhìn ngắm bài trí trong phòng.

Tiêu Chiến cầm quyển từ điển Tân Hoa đã sờn gáy trên bàn lên, than thở: "Lần trước để mẹ anh dọn phòng, mẹ hỏi anh mấy cuốn sách này có vứt không, nhưng anh đều không nỡ. Em xem này, rách thế này rồi." Nói rồi anh kéo ngăn tủ đầu tiên ra, đoạn vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác như thể có phát hiện mới: "Wow, đây là tập vẽ hồi trước của anh, vẫn còn này."

Vương Nhất Bác nghe vậy đi qua xem. Tập vẽ này có vẻ là tác phẩm của Tiêu Chiến khi đã học cấp ba rồi, có thể nhìn ra nét bút thành thục kèm theo chút xinh đẹp của thiếu niên. Cái gì anh cũng vẽ, có Kiên Quả đang ăn cá khô, cũng có trận chiến siêu nhân Ultraman.

Lật về sau vài trang, Vương Nhất Bác bị thu hút bởi bóng dáng của một thiếu nữ. Cậu giơ lên nhìn tỉ mỉ, thiếu nữ có mái tóc ngắn màu vàng nhạt, mặc áo phông và váy bò, trong tay cầm một chiếc ô dài. Tiêu Chiến thấy cậu nhìn trang này thì vội vàng chộp lấy, hoảng hốt kêu: "Đừng xem cái này!"

"Ai thế?" Khí áp từ Vương Nhất Bác thấp xuống, mặt lộ ra vẻ không vui, "Là ai đó?"

Tiêu Chiến thưởng thức giây lát, phát hiện cậu đang ghen, bèn cười bảo: "Ui ui, sao mà hẹp hòi thế nhỉ." Anh lại liếc nhìn bức tranh đó, nói, "Không phải ai, chỉ là nói đùa với mấy bạn học cùng học vẽ tranh lúc đó thôi, vẽ hình mẫu lý tưởng... Số bạn nữ để tóc ngắn trong trường đều rất ít, càng đừng nói đến màu tóc này, anh vẽ bừa đấy."

"Hình mẫu lý tưởng?" Vương Nhất Bác ngập ngừng giây lát, rồi lại nhận bức tranh qua, một lúc sau mới khe khẽ bảo, "Em từng để kiểu tóc này."

"Hả?" Tròng mắt Tiêu Chiến sắp rớt ra luôn rồi, lặp lại từng chữ một, "Em? Từng để? Kiểu tóc này?"

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, hơi không tình nguyện thừa nhận: "Lúc mới ra mắt, tầm năm hai thì phải. Bọn họ nói đổi phong cách cho ban nhạc, hồi đó mấy người chơi hard rock đều thích để tóc dài, em để lâu lắm mới gần tới vai. Có lần trước buổi biểu diễn bị kéo đi làm tóc, ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy thì họ làm cho em kiểu này được một nửa luôn rồi, đúng là cạn lời thật."

Tiêu Chiến nghe cậu kể một mạch lịch sử đẫm máu và nước mắt của mình, không nhịn được ôm bụng cười lớn, thật lâu sau mới rút điện thoại ra: "Anh muốn xem hình!"

Vương Nhất Bác cũng không giãy giụa nữa, cậu biết cho dù bây giờ Tiêu Chiến không xem được thì cũng có ngày nhân lúc cậu không để ý đi tra video sân khấu lúc Beckon mới ra mắt, thế là thở dài ngồi bên giường nhìn anh nằm bò ra cười trên giường, ánh mắt tràn ngập nuông chiều: "Đúng là cạn lời, sau đó nổi lên vì buổi biểu diễn ấy, thế là bắt em để kiểu tóc đó già nửa năm."

Tiêu Chiến tìm được một tấm ảnh tả thực của cả nhóm Beckon lúc mới ra mắt. Vương Nhất Bác trong ảnh thật sự để kiểu tóc ngắn màu vàng nhạt, mặc chiếc áo phông không tay màu đen, xách đàn guitar, cơ thịt và gân xanh trên cánh tay nổi lên, dáng vẻ như muốn đánh người vậy, rất có cảm giác như King Kong Barbie. Nhưng có lẽ do da Vương Nhất Bác trắng nõn mà mặt còn nhỏ, nên kiểu tóc này đặt trên người cậu không có cảm giác không phù hợp.

(Đính kèm ảnh Điềm Điềm đáng iu, hê hê)

"Đẹp lắm, là hình mẫu lý tưởng của anh." Tiêu Chiến cười hí hí ngước mắt nhìn cậu, đánh giá.

"Qua đây." Vương Nhất Bác đi tới cạnh cửa đóng nó lại, rồi dựa tường vẫy vẫy ngón tay với Tiêu Chiến.

Tâm trạng Tiêu Chiến cực kỳ tốt, bật dậy khỏi giường tới bên cậu, dựa vào tường hôn môi với cậu. Vị trí sau cánh cửa thật tốt, cho dù có người mở cửa cũng sẽ không bị nhìn thấy ngay. Hai người nghiêm túc hôn một lúc, Vương Nhất Bác mới thấp giọng bảo: "Sao anh muốn đi Nam Kinh mà không bảo gì em?"

"Bất ngờ không?" Tiêu Chiến khẽ cười, "Vốn dĩ bọn anh cũng luôn muốn làm thành chuỗi kinh doanh, đúng lúc dạo trước được một KOL giới thiệu, anh cũng tăng nhiều fan lắm, bây giờ có cơ hội qua đó mở phòng làm việc mới cũng là tạo hóa." Anh ngừng một lát rồi cười tiếp, "Là duyên phận với thầy Vương."

"Ừa." Vương Nhất Bác hơi cứng họng, đặt tay Tiêu Chiến vào trong lòng bàn tay, "Vậy sau này em làm chủ nhà của anh, tiền thuê lấy thịt trả."

Tiêu Chiến bất mãn kêu: "Anh đi Nam Kinh luôn rồi mà sao thầy Vương còn như vậy, còn thu tiền thuê nhà của anh nữa, phải đền bù cho anh mới đúng chứ!"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ giây lát, yên lặng thật lâu, vùi đầu trên vai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tưởng cậu buồn ngủ, đang định giơ tay đẩy cho cậu tỉnh bảo cậu lên giường ngủ thì nghe thấy cậu nhẹ nhàng phát ra một tiếng: "Meoww"

.

Chương 57

Lúc họ bước ra khỏi phòng thì chỉ còn bố Tiêu Chiến ngồi trên sofa xem tivi. Hai người vốn định chiều còn đi chơi cáp treo qua sông Trường Giang, thế nên cũng chuẩn bị đi rồi. Thấy mẹ không có trong phòng khách, Tiêu Chiến ló đầu vào trong phòng, hỏi: "Mẹ đâu ạ? Bọn con chuẩn bị đi rồi."

"Mẹ con trong phòng ấy, bảo là hơi đau đầu, muốn nằm một lúc." Bố Tiêu Chiến nói rồi chuyển kênh, "Bảo bà ấy uống thuốc cũng không uống, còn nói bố là đầu gỗ, bảo bố mau ra ngoài đừng có làm phiền. Con nói xem kiểu người gì vậy."

Trong lòng Tiêu Chiến dấy lên cảm giác không ổn, bèn quay đầu bảo Vương Nhất Bác: "Em chờ anh chút, anh đi nói chuyện vài câu với mẹ." Vương Nhất Bác có vẻ cũng muốn theo, nhưng lại bị Tiêu Chiến xoa tay nói một câu "ngoan", Vương Nhất Bác lập tức như được vuốt lông, ngoan ngoãn gật đầu, ngồi cạnh bố Tiêu Chiến cùng ông xem tin tức.

Trong phòng không bật điều hòa. Trước giờ mẹ Tiêu Chiến luôn không thích cái khô hanh do máy sưởi mang lại, lúc này bà nằm trên chiếc sofa trong phòng nhưng chưa ngủ, mắt đang nhìn ra ngoài cửa, trên người choàng chiếc áo choàng lông cừu Tiêu Chiến mua cho bà. Tiêu Chiến rất quen thuộc với bầu không khí này, hồi nhỏ anh rất nghịch, bởi vì cho dù có làm chuyện khiến mẹ tức giận thì cùng lắm chỉ bị đánh một trận, đánh xong là thôi. Nhưng nếu khiến mẹ đau lòng rồi, bà sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ không nói chuyện.

"Mẹ ơi..." Tiêu Chiến cất tiếng gọi vừa mềm vừa ngoan, anh ngồi thụp xuống chiếc thảm cạnh ghế sofa, ngước mắt nhìn mẹ, "Mẹ ngồi đây không lạnh ạ?"

Mẹ Tiêu Chiến im lặng thật lâu, cũng không để ý tới ý tốt của anh, nhìn cơn tuyết nhỏ tinh mịn hồi nãy dần dần lớn hơn, vi vu rơi xuống như thể đã kết thành lông ngỗng. Tiêu Chiến nhớ tới cảnh tượng như thế này lần trước, đó là hồi cấp ba khi anh nắm tay mẹ nói muốn học nhiếp ảnh, nói anh thật sự thích việc này.

Hồi đó bố mẹ Tiêu Chiến đều hy vọng anh có thể học một ngành truyền thống hơn, sau này sẽ có một công việc ổn định có thể diện. nhưng cuối cùng cũng không ai thuyết phục được Tiêu Chiến, mẹ anh cứ ngồi cạnh cửa sổ như vậy thở dài thật lâu.

"Từ lúc nào mà con bắt đầu..." Cuối cùng mẹ cũng quay đầu qua nhìn Tiêu Chiến, so với tức giận và đau lòng, trong mắt bà là không nỡ nhiều hơn, "Từ lúc nào con bắt đầu thích con trai?"

Trong lòng Tiêu Chiến đã hơi đoán ra được, nhưng khi thật sự bị hỏi thẳng thắn như vậy, lòng anh vẫn xẹt qua một tia hoảng loạn, thậm chí còn nổi lên suy nghĩ phủ nhận: "Con..." Lời nói bị anh cắt ngang, Tiêu Chiến do dự giây lát rồi quay đầu nhìn thấy cửa phòng ngủ chưa đóng, Vương Nhất Bác đang ngồi xem tivi với bố Tiêu Chiến trong phòng khách. Hình như bố Tiêu Chiến đang kể tin tức thời sự gì đó, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ở cạnh gật đầu như gà mổ thóc.

"Lúc con ở bên Lâm Tinh vẫn yêu nhau tốt đẹp mà?" Mẹ Tiêu Chiến kéo áo choàng trên người, năm ngón tay co chặt lại, giọng hơi run run, "Là bồng bột phải không?"

Lần này Tiêu Chiến dịch qua một chút, đối mặt với mẹ, thành khẩn đáp: "Không phải, con thích em ấy rất lâu rồi. Mẹ ơi mẹ biết mà, thích là chuyện bản thân không thể khống chế được."

Mẹ Tiêu Chiến rũ mắt xuống, vành mắt đỏ ửng nhìn anh như có điều muốn phản bác, nhưng môi bà khẽ động thật lâu cũng không nói ra được.

"Lúc con bên cạnh Lâm Tinh, con tưởng rằng mọi người đều yêu nhau như vậy." Tiêu Chiến túm góc áo mình, "Đều hẹn hò, ăn cơm bình thường, mỗi ngày đều nhàn nhạt, dường như cũng không có gì không tốt. Nhưng ở cạnh Vương Nhất Bác con rất vui, ngày nắng cũng vui, ngày mưa cũng vui, tuyết rơi cũng vui, nấu cơm cũng vui, ra ngoài ăn cũng vui, mùa hè cũng vui, mùa đông cũng vui nốt..."

Mẹ Tiêu Chiến đỡ góc trán, một tay kia giữ chặt bàn tay đặt trên tay vịn của Tiêu Chiến, không để anh nói tiếp: "Con đi Nam Kinh cũng là vì nó? Nếu nó yêu con như vậy tại sao không thể đến Trùng Khánh?"

"Mẹ." Tiêu Chiến nghiêm mặt đáp, "Thành viên ban nhạc của em ấy đều ở Nam Kinh, một mình em ấy sao đến Trùng Khánh được? Hơn nữa tới Nam Kinh mở phòng làm việc không phải quyết định của một mình con, con cũng bàn bạc với Trương Tắc Kha rồi, nếu không chuyện lưu động phòng làm việc của bọn con sẽ không thể làm nổi khi mỗi nhóm đi một ngả."

Anh ngừng giây lát, lại tiếp, "Huống hồ, vẫn phải có một người dịch chuyển chứ mẹ, tại sao người đó không thể là con?"

Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi mãi. Mẹ Tiêu Chiến bỗng không biết nói gì nữa, bà nhớ tới một số chuyện khi Tiêu Chiến còn nhỏ. Từ bé anh đã thông minh lanh lợi, giỏi ăn nói, nhưng trong chuyện tình cảm lại hơi chậm chạp, lên lớp 6 mới bắt đầu hiểu tại sao các bạn gái trong lớp lại viết mấy bài thơ chua lét cho mình.

Hồi cấp hai, bố Tiêu Chiến mua một chiếc DSRL chơi mấy tháng liền, Tiêu Chiến đều không thể hiện ra mình có hứng thú. Nhưng đụng vào máy ảnh một lần, đã trở thành chuyện anh muốn làm cả đời.

Do dự thật lâu, mẹ Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Vậy thằng bé trẻ như thế, sau này không thích con nữa thì sao? Người khác nhìn hai đứa thế nào? Không có ai chúc phúc các con thì sao? Con tính làm thế nào? Con cũng muốn khẩu chiến với họ sao? Con có đảm bảo lúc đó con còn có thể thích thằng bé như bây giờ không?"

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi như pháo liên thanh, Tiêu Chiến lắc lắc đầu, khóe miệng chầm chậm giương lên một nụ cười nhẹ, chỉ trả lời một câu: "Chỉ cần mẹ và bố chúc phúc chúng con là được."

Giống như bị chạm tới chỗ nào, mẹ Tiêu Chiến lập tức vùi mặt khóc nấc lên, nghẹn ngào nói: "Sao ngốc thế hả con! Chuyện này khó lắm con biết không?" Tiêu Chiến cũng tức khắc rơi nước mắt, anh nửa quỳ dậy ôm mẹ. Bao nhiêu lời muốn nói tới bên miệng đều biến thành yếu đuối bất lực, thật lâu sau anh cũng chỉ có thể liên tục nói "Con xin lỗi".

Qua thật lâu sau, mẹ anh lau nước mắt, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, sầu não nói: "Mẹ vẫn không chấp nhận được."

Sống lưng Tiêu Chiến cứng ngắc, anh xoa mắt chầm chậm đứng lên, thay mẹ đắp áo choàng lên cẩn thận rồi nói: "Con xin lỗi, trước khi chuyển nhà con sẽ tới gặp bố mẹ." Nói xong anh liền đứng lên, không hề dừng lại một bước nào, nhanh chóng ra khỏi phòng.

Chương trình trên tivi đã chuyển thành trận đấu bóng đá, vừa vặn là đội bóng bố Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều thích, hai người đang xem cực kỳ hứng khởi. Thấy Tiêu Chiến đi ra, bố anh cũng đứng dậy vào phòng. Vương Nhất Bác hơi lo lắng đi tới, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế anh? Cô vẫn ổn chứ?"

Tiêu Chiến quay mặt đi không nhìn thẳng cậu, lắc đầu bảo: "Không sao, chúng ta đi thôi." Nói rồi anh lại kéo Vương Nhất Bác tới trước cửa phòng, hô lên một tiếng với bên trong, "Bố, mẹ, chúng con đi trước đây ạ."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến nói: "Em vào chào cô nhé." Tiêu Chiến lại trái ngược với bình thường, kéo cậu bảo: "Không cần chào đâu, đi thôi, được không em, anh mệt rồi."

Vương Nhất Bác đồng ý, quấn từng vòng chiếc khăn xám thật kỹ cho anh, che đi cái mũi hơi đỏ. Miệng Tiêu Chiến ở yên trong trong chiếc khăn quàng thoải mái, giọng vênh mặt sai bảo cũng trở nên hơi non nớt: "Dắt tay anh." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, quay vào phòng hô lên một câu "Cháu chào cô chú, cảm ơn cơm cô làm ạ", mới xỏ giày vào mở cửa ra, dắt tay Tiêu Chiến bước từng bậc xuống lầu.

.

Chương 58

Cây thường xuân dưới lầu rậm rạp lá, dù lúc này tuyết đã lớn nhưng cũng không đến mức ướt hết toàn thân. Tiêu Chiến nói đứng đó một lúc ngắm tuyết, Vương Nhất Bác bèn đứng lại cùng anh. Yên lặng vài giây, Vương Nhất Bác hỏi: "Có phải cô nhìn ra gì rồi không?"

Cậu không hỏi còn đỡ, vừa hỏi, nỗi tủi thân trong lòng Tiêu Chiến như thể cuộn sông cuộn biển ào lên, nước mắt không nhịn được rơi xuống tí tách. Vương Nhất Bác giật mình vội vàng vươn tay ôm anh, đặt đầu Tiêu Chiến lên vai mình, bàn tay vuốt ve sau đầu anh, nói chuyện như dỗ trẻ con: "Đừng khóc, đừng khóc." Nói rồi giọng cậu nhẹ nhàng hơn, như là muốn chọc Tiêu Chiến, "Còn nói muốn làm sư tử, khóc thành mèo mướp rồi này."

Tiêu Chiến cũng không để ý cậu, chỉ liên tục dụi nước mắt lên áo cậu, lời nói vẫn cố gượng lạc quan: "Vẫn ổn, kiểu gì cũng phải tới thôi, tốt hơn chút so với anh nghĩ." Vương Nhất Bác rất muốn hỏi vậy sao anh khóc ác thế, nhưng lời tới bên miệng lại ngừng lại, chuyển thành: "Anh, anh vip pro lắm luôn."

"Anh vip pro chỗ nào chứ?" Tiêu Chiến tức khắc phì cười, ngước mặt lên đáp, "Cái này của em gọi là dỗ người linh tinh."

Giọng Vương Nhất Bác lại rất nghiêm túc, cậu nhéo nhéo mặt anh, bảo: "Cực kỳ dũng cảm, 'piu~' cái đã come out rồi."

Hai người đứng dưới bóng cây vì từ ngữ khí "piu" mà cười đau ruột thật lâu, Tiêu Chiến xoa xoa gương mặt đông cứng, vừa chuẩn bị lên xe thì bị bố Tiêu từ cửa đơn nguyên đuổi tới gọi lại.

"Chiến Chiến! Tiểu Vương!" Bố Tiêu Chiến tùy ý khoác chiếc áo ở nhà, lạnh tới nỗi giậm chân. Ông chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, đưa hộp cơm trong lòng cho anh, bảo, "Mẹ con bảo con mang về ăn, tối là phải ăn đấy, không mai là không giòn nữa đâu. À à, còn mấy cái này, đợt con chuyển nhà thẻ tín dụng hay hóa đơn đều gửi về nhà, mẹ con cũng không dám vứt, đều thu lại đây, con xem có còn dùng không."

Tiêu Chiến vội vàng nhận lấy hộp cơm giữ nhiệt và một xấp thư tín. Vương Nhất Bác trông thấy người mình vừa dỗ xong lại đỏ vành mắt, thế là vội vàng kéo bố Tiêu Chiến nói: "Cảm ơn cô chú ạ, chú mau lên đi chú, bên ngoài lạnh lắm."

Bố Tiêu Chiến đáp: "Ừ, được, được, được. Tiểu Vương, lần sau rảnh đến nhà ăn cơm nữa nhé, lần sau đến đừng mang quà nghe chưa!" Nói rồi ông vỗ vai Tiêu Chiến, chạy bước nhỏ lên lầu.

Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn bóng lưng của bố Tiêu Chiến, lầm bầm bảo: "Bố anh không hổ là người yêu bộ hành, cơ thể khỏe mạnh quá."

Quay qua thấy Tiêu Chiến vẫn đang đỏ mắt, Vương Nhất Bác dang cánh tay làm sẵn tư thế chào đón, hỏi: "Còn khóc không? Lại đây."

Nhưng Tiêu Chiến lại bị khí thế này của cậu dỗ cho cười rồi, anh đẩy cậu ra, đáp: "Đi thôi, khóc cái đầu em ấy."

Vào trong xe bật máy sưởi được năm phút, Tiêu Chiến mới thấy bình tĩnh lại. Anh xem từng tấm hóa đơn thẻ tín dụng được gửi về nhà, xem một tấm là ném vào lòng Vương Nhất Bác một tấm: "Đây là tiêu tiền bừa gì thế này. Tại em cả, lúc đó tại em nên tâm trạng mới không tốt, mới đi mua đồ linh tinh."

Vương Nhất Bác giơ tay đầu hàng, giọng mềm dịu bảo: "Vâng, vâng, vâng, thanh toán hết cho anh nhé."

"Ý?" Tiêu Chiến giơ một tấm thiệp lên, sững sờ giây lát, nói: "Đây là anh viết à? Bưu chính này chậm quá đấy, mấy tháng trời mới tới nơi á?"

Vương Nhất Bác sáp lại gần, thì ra là tấm bưu thiếp Tiêu Chiến tự viết cho mình khi họ ở bưu điện Sài Gòn. Tấm anh chọn là ảnh đường phố Sài Gòn, lật bưu thiếp lại thì có mấy hàng chữ nhỏ líu díu dày đặc, còn có tranh. Tiêu Chiến thậm chí còn ký tên ở góc dưới bên phải, trông trịnh trọng vô cùng.

"Hồi đó cũng không biết là ai coi tấm bưu thiếp này như của quý, kết quả gửi xong thì quên luôn." Vương Nhất Bác trêu anh, lén lút lại gần xem mấy hàng chữ nhỏ đó.

.

"Hôm nay là ngày đầu tiên ở Hồ Chí Minh, ba giờ sáng mới tới nơi. Gặp được một đứa trẻ cực kỳ đẹp trai, em ấy thế mà nhỏ hơn mình sáu tuổi lận. Em ấy ăn ảnh lắm, cứ không nhịn được muốn chụp thôi, nhưng mà như thế hình như không hay cho lắm ha... Còn có một chuyện mất mặt nữa, mình vậy mà nhầm kẹo mút của em ấy thành thuốc lá, còn hỏi người ta bật lửa, đúng là mất mặt quá đó Tiêu Chiến, trở về bắt buộc phải cai thuốc cai thuốc cai thuốc! Chuyện quan trọng phải nói ba lần..."

"Có lẽ lát nữa là phải tách ra rồi nhỉ, cũng không biết còn có thể gặp nhau không." Bên cạnh câu này có vẽ một người chibi tí hon, mắt to to, mặt nhọn nhọn, trông có chút kiêu ngạo.

"Chuyến du lịch vui lắm, hy vọng trở về rồi cũng sẽ vui ---- From DayToy."

Hai người kề sát đầu xem xong tấm bưu thiếp đó, Tiêu Chiến bị người ta nhìn thấy bộ dáng độc thoại của mình, có cảm giác xấu hổ như thể lịch sử đen tối bị bóc trần vậy, thế là vội vàng nhét bưu thiếp vào trong đống thư từ, rồi thò tay tới cần số xe.

Nhưng Vương Nhất Bác ngăn động tác của anh lại, quay mặt anh qua đối diện với mình, từng mảng tuyết rơi trên cửa kính chắn gió, hai người "phụt" một tiếng cười lên trong tiếng kêu nhè nhẹ của máy sưởi.

Trên tấm bưu thiếp vẫn còn vương mùi hương của mùa hè, khiến Tiêu Chiến nhớ tới mùi hương thanh mát phả vào mặt khi áo Vương Nhất Bác bị gió thổi phồng lên trong gió biển phần phật, còn có vị cay nồng của cây cối lẫn trong vị ngọt ngào của que kem dứa, và cả mùi bụi bặm của con đường nhựa bị ướt hòa cùng mùi tinh khiết của hạt cà phê dưới mái hiên khi trời đổ mưa.

Khứu giác bị kéo dài ra vô tận, từ mùa hè lan tới hương ấm áp ngày thu trong quán mì và mùi hoa quế ở Nam Kinh, rồi lại tới nồi lẩu cay nồng ngày đông lẫn cơn tuyết đầu tiên của Trùng Khánh.

Bàn tay lành lạnh của Vương Nhất Bác với cổ Tiêu Chiến kéo anh qua chỗ mình, vừa nhẹ nhàng vừa trịnh trọng trao anh nụ hôn.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác phản chiếu trong đôi mắt cười của Tiêu Chiến cũng nghiêm túc giương môi tạo thành vòng cung, nói: "Ha lố, lại gặp nhau rồi."

(Hết chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro