1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua cửa phòng , nhảy nhót trên gương mặt Tiêu Chiến , kết hợp với âm thanh inh ỏi của chuông báo thức đồng hồ đang reo ầm ĩ , anh tiện với tay đẩy luôn chiếc chuông báo hình Spongebop xuống đất .
Xoảng ! Thôi xong ! Tiêu Chiến dường như sực tỉnh , vội vàng bật dậy . Mẹ nó , không biết đây là lần thứ bao nhiêu làm hỏng đồng hồ rồi !!!! Chợt nhìn lại điện thoại , 8h ?!?! Xong đời rồi , hôm nay anh còn có buổi đi xin thử việc ở Vương Thị , mà khổ nỗi 20 phút nữa là đến giờ . Tiêu Chiến vội vàng thay quần áo , vệ sinh cá nhân rồi bỏ cả việc ăn sáng mà tức tốc chạy đến Vương Thị .
Đứng trước cổng công ty , Tiêu Chiến không khỏi cảm thán : Quả thật anh đã nghe nói công ty này rất lớn , nhưng thật sự không nghĩ lại lớn đến vậy . Không hổ là đứng số 1 châu Á !
Bỗng từ xa , có một chiếc xe sang trọng màu đen . Khẳng định chủ nhân của nó phải cực kì giàu . Nhìn đắt tiền vậy cơ mà ! Đang định đứng hóng xem ai là chủ nhân của chiếc xe sang trọng này thì chợt nhận ra còn 5 phút nữa là bắt đầu buổi tuyển chọn . Vậy là Tiêu Chiến của chúng ta lại cắm cổ chạy đi một mạch vào phòng phỏng vấn .
Buổi phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi , anh thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng . Nếu có thể kiếm một công việc nào đó ở đây , chắc hẳn tiền lương sẽ không tồi đi , vừa có thể chi trả cuộc sống , vừa có thể chăm sóc cô bạn gái Kiên Quả nhỏ bé ở nhà .
*
*
*
Đứng trước cổng chờ thang máy , Tiêu Chiến không khỏi thích thú với phong cách thiết kế của toà nhà này , vừa thẩm mỹ lại không kém phần sang trọng . Anh cứ nhìn ngơ ngác xung quanh thầm đánh giá cho đến khi thang máy " Ting !" một tiếng mới bước vào trong .
Chỉ có điều , Tiêu Chiến không hề biết rằng , có một ánh mắt vẫn nhìn anh chằm chằm từ lúc đến giờ , bàn tay siết chặt lại khiến các khớp tay trở nên trắng bệch .

- Vương Tổng ! Bên đối tác đã đến đầy đủ rồi , chúng ta đến phòng họp thôi ạ .
*
*
*
Cuộc họp vừa kết thúc , vị giám đốc họ Vương nào đó tựa vào ghế thở dài , đưa tay nới lỏng cà vạt , tim vẫn còn đập loạn khi nhớ đến dáng vẻ ngơ ngác của ai kia .

- Gọi trợ lý Vu vào đây .

- Vâng .

***

- Vương Tổng lại có chuyện gì à ?

- Công ty đang tuyển nhân sự phòng thiết kế đúng không ?

- Phải . Chuyện gì vậy ?

- Lát nữa cậu đem tôi hồ sơ của tất cả nhân viên xin việc đến đây .

- Vương mặt than nhà cậu lại có hứng thú với chuyện xem hồ sơ nhân viên từ bao giờ vậy ?

- Không nói nhiều . 10 phút nữa đem đến đây . Chậm 1 phút trừ nửa tháng lương!

- Cậu....!!!!!
Vu Bân vừa bước ra khỏi phòng , vừa ấm ức gào thét trong lòng . Mình sao lại có loại anh em chí cốt kiểu này cơ chứ ????
*
*
*
Tiêu Chiến .... 3 năm qua em để anh trốn đủ rồi .... Bây giờ có chết em cũng không buông tay anh đâu .
*
*
*
Tiêu Chiến trở về nhà sau một ngày phỏng vấn mệt mỏi . Thật ra không chỉ có phỏng vấn , lúc ra về anh còn đi theo lũ bạn nhậu nhẹt một trận . Gì mà ăn mừng Tiêu Chiến đăng ký vào cùng công ty bọn họ , rồi còn nói chắc chắn anh sẽ trúng tuyển , đến hôm sau lại khao anh tiếp .

Vì ai cũng biết anh không thể uống rượu , nếu có uống thì chỉ uống rất ít . Đến chén thứ 2 , thứ 3 là đã ngà ngà say rồi nên mọi người cũng không mời anh nhiều . Dù không uống mấy nhưng trong người anh cũng có hơi men . Bắt taxi về nhà là đã gần 10h đêm . Lúc này xung quanh căn hộ của Tiêu Chiến vô cùng vắng nhưng hình như có ai đang đứng trước cửa nhà anh ? Nhìn thấy anh về , người đó hơi sững lại rồi bước dần đến chỗ anh .

- Lâu rồi không gặp , Tiêu tiên sinh .

- Chào anh Vu ! Không biết hôm nay anh đến đây có chuyện gì ?

- Đến tìm anh chào hỏi thôi , nghe nói Tiêu tiên sinh vừa ở Anh về nên tôi muốn gặp mặt một chút . Xem ra 3 năm qua anh vẫn sống tốt nhỉ ?

- Vẫn rất tốt , cảm ơn .

- Vậy chào anh , tôi về đây .

- Chào anh .

Tiêu Chiến bước vào nhà , cảm xúc nhức nhối từ đâu xuất hiện . Vu Bân là bạn thân của Vương Nhất Bác , sao anh lại không biết . Chỉ là không hiểu tại sao anh ta lại biết anh ở đây , còn đến gặp anh chào hỏi một cách kì quái như vậy .

Nhắc đến Vương Nhất Bác , tim anh lại đau nhói . Ba năm.... đã ba năm rồi sao anh vẫn không thể quên được người kia ? Tiêu Chiến thay quần áo rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , anh không muốn nghĩ nhiều về chuyện trước kia nữa .
*
*
*
- Vương tổng à , cậu không tự đi mà chào hỏi người ta , sao lại bảo tôi đi làm gì ?
Vương Nhất Bác không trả lời , mặt vẫn lạnh như băng .

- Rốt cục cậu với Tiêu Chiến làm sao vậy ? Tôi tưởng ngày trước hai người yêu nhau lắm mà ? Sao tự dưng lại thành như vậy ?

- Xong việc rồi thì nghỉ đi , đừng nhiều chuyện .

- Ây da ... gì vậy ? Giúp đỡ cậu rồi bị đuổi về sao ? Đúng là không có lương tâm mà !
*
*
*
Vu Bân ra về . Vương Nhất Bác gác tay lên trán , đến chính cậu cũng không hiểu vì sao lại như vậy . Năm đó Tiêu Chiến ngoài câu chia tay cùng lời chào tạm biệt ra , anh không để lại bất cứ thứ gì . Vương Nhất Bác phát điên tìm anh khắp nơi , từng ngóc ngách đến con kiến cũng không bỏ qua nhưng lại không tìm ra được tin tức gì , Tiêu Chiến tựa như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu vậy . Vương Nhất Bác đã bao nhiêu lần tưởng tượng ra mình gặp lại anh , trách móc anh , nói những lời thật nặng nề với anh để anh hiểu được suốt mấy năm qua cậu khổ sở như thế nào . Nhưng đến khi gặp lại , cậu dường như mất bình tĩnh . Vương Nhất Bác trong thương trường nổi tiếng máu lạnh , như tên mặt than suốt ngày duy trì một biểu cảm, thậm chí còn có chút tàn độc . Nhưng đâu có ai biết rằng , chỉ có duy nhất một người mới khiến cậu trút đi hết vẻ ngoài lãnh đạm ấy , chỉ có duy nhất một người khiến cậu yêu điên cuồng đến như vậy , chỉ có duy nhất một người khiến cậu khóc đến tê tâm liệt phế trong ngày anh ra đi như vậy . Lặng lẽ nhắm mắt , một giọt nước trong suốt từ từ theo khoé mi của cậu chảy xuống....
Tiêu Chiến , chấp niệm cả đời của cậu , tín ngưỡng của cậu , mỗi lần nhắc đến tên anh đều khiến cậu run rẩy , mất bình tĩnh , nhắc đến tên anh lại khiến tim cậu đau nhói đến nhường nào , nhắc đến tên anh đều có thể khiến cậu nổi nóng . Có lần Vu Bân vô tình nhắc đến tên người con trai ấy , ngay lập tức chiếc ly trong tay cậu đập choang xuống sàn nhà , Vương Nhất Bác ra ngoài đóng sầm cửa , từ đó Vu Bân biết Tiêu Chiến là điều cấm kị của cậu nên cũng không nhắc đến nữa .

Lặng lẽ gục đầu xuống bàn nhìn tấm ảnh người con trai ấy cười rạng rỡ dưới ánh nắng , Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi .

Mình up thêm một đoạn nữa nha !!!! Chiều nay bị up thiếu , sorry mọi người nhiều !!!
Vote ủng hộ mình nha , cảm ơn mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro