2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Tiêu Chiến thức dậy , phát hiện thông báo trúng tuyển bên Vương Thị gửi đến , yêu cầu 8h30 có mặt . Anh vệ sinh cá nhân , cho Kiên Quả ăn sau đó mặc một bộ vest đen bắt xe đến Vương Thị .
*
*
*
- A Chiến , bên này ! _ Nhìn thấy anh , Uông Trác Thành vẫy tay gọi lớn .

- Cậu đấy , đã soái như vậy rồi còn mặc vest đen , định không cho nhân viên công ty làm việc nữa hả ? _ Chu Tán Cẩm trêu .

- Phải phải , mà cậu ta làm bên phòng thiết kế toàn gặp mấy chị gái mê trai , khéo có khi doanh thu phòng thiết kế lại tụt không biết chừng _ Một người bạn khác thêm vào .

Tiêu Chiến lắc đầu cười , đây không phải lần đầu tiên anh nghe bọn họ nói như vậy . Bạn bè anh thật ra ai cũng thuộc dạng đẹp trai , đi đâu cũng thu hút ánh nhìn nhưng bọn họ lại luôn thể hiện rằng mình khiêm tốn , còn bảo không thể so được với vẻ đẹp của Tiêu mỹ nhân này nọ . Mỗi lần như vậy Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ , thỉnh thoảng không chịu nổi lại quay sang đấm bọn họ .

- Thôi , không đứng đây nói chuyện phiếm với mấy cậu nữa , tôi đi trước đây .

Tiêu Chiến bước đến phòng thiết kế , dọc đường đều thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh , nhóm chat của công ty ngay lập tức bùng nổ :
- Chu choa mạ ơi , công ty chúng ta có anh nhân viên đẹp trai khủng khiếp từ bao giờ vậy ???

- Phải nói là đệ nhất mỹ nam luôn a .... Lão nương ngoài Vương Tổng soái khí ngời ngời ra thì chưa thấy ai đẹp đến thế !!!!!

- Thật không uổng công mình ngày đêm cống hiến cho công ty mà , giờ đã có trai đẹp để ngắm mỗi ngày rồi !!!!!!o(≧v≦)o
. . .

- Chào mọi người , tôi là Tiêu Chiến , nhân sự mới phòng thiết , sau này xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn ! - Tiêu Chiến nở nụ cười ôn hoà giới thiệu bản thân với các đồng nghiệp .

- Được rồi , nơi làm việc của cậu ở bên kia . Phồn Tinh , chỉ chỗ cho cậu ấy nhé !
*
*
*
Trưởng phòng vừa đi , mọi người ngay lập tức xúm lại xung quanh Tiêu Chiến .

- Ca ca đẹp trai , không biết anh có người yêu hay chưa ?

- Tiểu Mỹ , em còn liêm sỉ không đấy ? Người ta vừa hôm đầu tiên đi làm đã bị hỏi chuyện riêng tư rồi . Có thèm thuồng thì cũng phải bớt lại đi chứ !

- Không , ca ca em hỏi thật , anh có người yêu chưa ? Để em còn biết đường  dập tắt hi vọng đây .

Mọi người xung quanh cười một trận , tính tình của cô bé Tiểu Mỹ này còn ai lạ nữa , dường như cuộc đời cô chỉ cần ngắm trai cũng nạp đủ năng lượng qua ngày rồi . Tuy là không hồ hởi như Tiểu Mỹ nhưng mọi người cũng hồi hộp nghe câu trả lời của Tiêu Chiến .

- Chưa có , hiện tại anh chưa có ý định yêu đương .

Vì vẫn còn vương vấn người kia , đâu phải nói từ bỏ là có thể bỏ ngay được .

- Mọi người , mọi người chú ý !!!! Tất cả tập trung quay lại làm việc , hôm nay Vương Tổng đi khảo sát toàn công ty . Đặc biệt là bộ phận thiết kế của chúng ta đấy !!!!! - Kỷ Lý hớt hải chạy vào thông báo . Ngay lập tức ai nấy về bàn làm việc của mình , bày ra trạng thái nghiêm túc nhất có thể tập trung vào công việc .

Tiêu Chiến nhìn vậy không khỏi cảm thán , quay sang hỏi Trịnh Phồn Tinh :

- Phồn Tinh , Vương Tổng là ai vậy ?

- Anh... anh chưa nghe nói về Vương Tổng thật ư ?

- Anh cũng biết sơ qua thông tin thôi , nhưng không rõ lắm .

- Vương Tổng là Vương Nhất Bác , con trai kiêm người thừa kế tập đoàn Vương Thị , 22 tuổi đã nhận chức tổng giám đốc điều hành . Nghe nói 2 năm trước du học từ Mỹ trở về . Ban đầu mấy cổ đông lớn đều coi nhẹ anh ta , kiến nghị rằng còn trẻ chưa chắc đã đủ năng lực lãnh đạo một công ty lớn . Ấy vậy mà kể từ ngày nhậm chức , anh ta càng ngày càng đưa công ty lên tới đỉnh cao như bây giờ , mấy cổ đông lớn ngày trước ra sức phản đối đều lập tức im bặt , không ai dám ho he gì nữa . Chỉ có điều mọi người đều nói anh ta ngoài sự đẹp trai cùng tài giỏi ra thì đặc biệt lạnh nhạt , không tiếp xúc , không trò truyện với bất kì ai ngoài trợ lý của anh ta . Ngày trước , có cô tiểu thư bên Lý Thị cố gắng quyến rũ anh ta thì bị anh ta gọi bảo vệ đuổi đi không thương tiếc .

Trịnh Phồn Tinh cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý rằng Tiêu Chiến đã thất thần từ lúc nào .

Từ khi nghe 3 từ Vương Nhất Bác từ miệng người kia , não anh gần như chết đứng .

Vương Nhất Bác .... Vương Nhất Bác .... cái tên mà cả đời này có lẽ anh sẽ chẳng thể nào quên.

Sao lại xuất hiện ngay lúc này , còn đột ngột như vậy ?

Tiêu Chiến không còn điều chỉnh được cảm xúc của bản thân , đành phải vội vã kiếm cớ xin trưởng phòng đi vệ sinh .

Anh chạy tức tốc vào phòng vệ sinh , đóng cửa , cố gắng vốc nước lên mặt để xoa dịu trái tim như đang muốn nhảy khỏi lồng ngực mình .

Đúng lúc này , cửa phòng vệ sinh bật mở , một thân ảnh bước vào .

Tiêu Chiến vừa định đi ra ngoài thì chạm chán với người kia .

Anh đứng chôn chân xuống đất mấy giây , khó khăn lắm mới điều chỉnh được nhịp thở của mình , vội lắp bắp chào :

- Chào Vương....Vương tổng !.....

Người kia mặt không biểu tình , lạnh lùng nhìn anh , ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào anh khiến Tiêu Chiến thoáng chốc rùng mình .
Không biết Tiêu Chiến ra ngoài kiểu gì , chỉ biết rằng lúc quay trở lại phòng làm việc , mặt Tiêu Chiến đỏ ửng như phát sốt khiến Trịnh Phồn Tinh hốt hoảng hỏi han mãi không thôi .

Thành ra cả ngày hôm ấy , Tiêu Chiến dù cố gắng tập trung làm việc đến mấy nhưng cứ  mấy phút lại lơ đãng nghĩ đến người kia . Mãi đến khi tan làm , anh vội về nhà , từ chối lời mời đi ăn của lũ bạn . Tiêu Chiến lúc này chỉ muốn đâm đầu vào tường quách cho xong ! Anh thầm cười khổ trong lòng , trái đất này hoá ra lại tròn đến vậy , dù có cố gắng đi đâu thì cuối cùng vẫn gặp lại cậu ấy . Vương Nhất Bác vẫn đẹp trai như ngày xưa , có chút hương vị của một người đàn ông trưởng thành càng toát lên khí thế của một vị tổng tài . Cặp mắt lạnh lẽo , sắc bén như muốn xuyên thủng con mồi của cậu không còn mang vẻ ấm áp , tràn đầy dịu dàng mà nhìn anh như ngày trước . Tiêu Chiến cười , nụ cười chua xót , đau thương , anh còn tư cách gì để đau lòng chứ ? Chính anh là người kết thúc mối quan hệ này , chính anh là người nói lời chia tay cậu , bỏ đi biệt tăm biệt tích suốt 3 năm trời . Tiêu Chiến ngồi co một góc , cúi gằm mặt , giờ phút này thế giới xung quanh anh bỗng trở nên xám xịt , tựa như 3 năm về trước ở Anh . Mỗi ngày trôi qua đều khiến vết thương trong lòng anh càng thêm rỉ máu , mỗi ngày trôi qua anh càng nhận ra mình nhớ Vương Nhất Bác đến nhường nào , anh nhận ra mình càng ngày càng yêu cậu hơn . Đã có những lúc anh muốn trở về ngay lập tức để tìm cậu rồi ôm cậu thật chặt , không buông tay ra nữa . Đã có lúc anh muốn tìm cậu để nói với cậu rằng : " Vương Nhất Bác , anh rất nhớ em . Anh thật sự chưa bao giờ hết yêu em ."
Mỗi đêm trước khi ngủ anh đều bật đoạn ghi âm chúc ngủ ngon của cậu gửi cho anh để tự nói với mình rằng , cậu vẫn ở bên cạnh anh , không đi đâu hết .

" Chúc ngủ ngon bảo bối , em yêu anh "

Nhưng đến lúc mở mắt nhìn về phía bên cạnh , không có hơi ấm của người con trai ấy nữa ...

Hoá ra bọn họ từng yêu nhau đến như vậy , bọn họ cũng yêu nhau say đắm như bao cặp đôi khác . Ấy vậy mà ông trời lại nhẫn tâm chia cắt bọn họ , để rồi mỗi người phải tự mình chịu đựng nỗi đau , chịu đựng nỗi nhớ người kia đến phát điên .

Tiêu Chiến đã nhiều lần phải sử dụng đến thuốc an thần may ra mới có thể ngủ được , nếu bạn anh không phát hiện ra và đưa anh đi điều trị kịp thời , không biết rằng anh hiện tại còn được như vậy hay không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro