Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến năm nay vừa tròn 29 tuổi, cái tuổi cũng không còn trẻ nữa , nhưng mà cuộc đời của anh vẫn chưa được ổn định, anh tốt nghiệp năm 23 tuổi ấy vậy mà đã 6 năm rồi anh vẫn chưa tìm được việc làm, dù bằng đại học thiết kế của anh thuộc loại suất sắc nhưng ở cái thời đại mà đồng tiền có thể mua được tài năng thì những người tài thật sự như anh không có chỗ dùng, quê anh ở Trùng Khánh gia đình anh cũng không phải dạng khá giả ,ba anh là giáo viên đã về hưu ông cũng ngoài 50 tuổi, do sức khỏe không tốt tháng nào ông cũng phải đến bệnh viện tái khám, , mẹ anh cũng chỉ là một bà nội trợ bình thường như bao người khác nhưng do gia đình quá nghèo năm anh 11 tuổi bà đã bỏ cha con anh mà đi lấy chồng khác, mặc cho anh khóc lóc van xin, mặc cho ba anh quỳ xuống níu kéo, bà bỏ đi  không thương tiếc. Bỏ đi đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, bỏ đi người chồng đang bệnh tật quây lấy, bà không niệm tình xưa nghĩa cũ bà không thương xót cho đứa con mà chính bà mang nặng đẻ đau. Từ ngày mẹ bỏ đi Tiêu Chiến cậu bé chỉ vừa tròn 11 tuổi phải đi làm thêm những công việc vừa sức để kiếm tiền lo thuốc than cho cha, hôm thì anh nhận rữa chén thuê ở những quán ăn nhỏ, họ thấy hoàn cảnh anh như vậy cũng thương mà trả lương cao một chút nhưng vẫn không thể đủ cho số tiền thuốc than của ba anh hàng tháng, anh lại đi làm phục vụ , có lần anh làm bể chén ấy vậy mà ông chủ đó không chút lưu tình tát vào mặt anh một cái rõ đau ông ta còn nói " Cái thứ có mẹ sinh không có mẹ dạy như mầy thật  vô dụng mầy đi chết cho rồi, sống làm gì cho chật đất". Anh khóc anh khóc rất nhiều , anh không mẹ là lỗi của anh sao? Nhỏ như vậy phải đi làm thêm để bị người ta chửi mắng là lỗi của anh sao? Khi sinh ra anh đã mang tội sao? Sao các người không thể hiểu cho anh. Lúc anh 17 tuổi bệnh ba lại trở nặng hơn, bác sĩ nói phải phẫu thuật mới có thể kéo dài được sự sống, khoảng thời gian đó mọi thứ dường như tối  sầm trước mắt anh, anh tự hỏi sao ông trời lại bất công với anh như vậy , lần lượt cướp đi mọi thứ của anh, ba là người thân duy nhất của anh ông cũng muốn cướp sao? Từ ngày gặp bác sĩ nghe ông ấy nói về tình trạng của ba , công việc làm thêm của anh tăng lên đáng kể, sau khi học về anh lại chạy hết chỗ này đến chỗ kia ngày nào anh cũng làm thêm đến 5-6 công việc , đến 2-3 h sáng mới về đến nhà, nhưng việc học của anh không hề bị ảnh hưởng anh vẫn học rất giỏi . Những ngày cố gắng đó của anh cuối cùng cũng được đền đáp , ngày mà anh kiếm đủ số tiền để phẫu thuật cho ba , anh vui lắm anh chạy thật nhanh về nhà để báo cho ba biết.

"Ba ơi con có chuyện này vui lắm muốn nói với ba đây" Anh vừa chạy vừa la lớn gọi ba

Nhưng sự im lặng bao trùm lấy căn nhà gỗ cỗ xưa , không ai đáp lại lời của anh. Bình thường ba sẽ là người đón anh ở cửa, sao hôm nay lại chẳng thấy ai. Lòng anh dấy lên một nổi bất an, anh vội chạy vào phòng thì thấy ba anh nằm đó, anh vội chạy lại ôm ông vào lòng mà bế lên chạy thật nhanh ra đường lớn.

"Ba, ba đừng bỏ con....ba ơi ba tỉnh lại nhìn con đi ba ơi ba nghe con nói không nhìn con đi"Anh vừa chạy  vừa khóc gọi ông. Nhưng ông vẫn im liềm nhắm mắt

Trời bắt đầu đỗ cơn mưa rất lớn, mọi thứ mờ nhòa trước mắt , dưới mưa một cậu thanh niên trẻ đang ôm ba mình trên tay vừa chạy vừa gọi, cậu chạy thật nhanh , như nếu chậm một chút cậu sẽ mất ông ấy mãi mãi.

Anh đưa ông  đến bệnh viện thì cả người cũng đã ướt nhem , ba sĩ thấy anh chạy vào cũng lấy băng ca ra cùng y tá đẩy ông vào phòng cấp cứu. Anh ngồi bên ngoài mà thấp thỏm không yên. Anh sợ ông ấy sẽ bỏ anh mà đi như mẹ anh ngày trước  cũng bỏ đi không nhìn anh lấy một lần, anh sợ một mình anh ở lại thế giới này , cô đơn lắm, anh sợ cảm giác bị bỏ rơi không còn nơi nương tựa, anh rất sợ.

Tiêu Chiến ngồi trước cửa phòng phẫu thuật suốt 4 tiếng đồng hồ, cho đến khi đèn phẫu thuật tắt ngúm , bác sĩ bước ra anh mới loạng choạng đứng dậy, ngồi 4 tiếng khiến chân anh tê cống không chút cảm giác. Anh nắm lấy cánh tay bác sĩ như níu kéo sinh mạng của ba mình

"Bác sĩ ba cháu sao rồi" mắt anh đỏ hoe nhìn bác sĩ

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh của ba cháu đã diễn biến rất nặng đến giai đoạn cuối rồi,chẳng ta đã nói cháu là phải làm  thuật thuật sớm rồi sao?" Bác sĩ lắc đầu nói

Hai chân anh bỗng chốc  khụy xuống nền gạch lạnh lẽo, anh ôm lấy tay bác sĩ mà khóc lóc cầu xin

"Bác sĩ cháu xin chú, cứu....cứu ba cháu đi có được không, cháu ...cháu mang đủ tiền đến rồi" anh vừa nói vừa rung rẩy lấy trong túi ra một sấp tiền lẻ đã ướt do thấm mưa "Chú cứu ba cháu đi ......cháu....cháu chỉ còn mình ông ấy là người thân thôi " anh khóc thật lớn, đưa tiền cho vị bác sĩ níu lấy tay áo ông mà cầu xin

"Cháu đừng như vậy, ba cháu biết sẽ không thể an nghĩ được đâu , đứng lên đi , chuyện xảy ra không ai muốn cả, mau mang ba về lo hậu sự cho ông, chúng ta chia buồn với cháu" Bác sĩ vỗ lên vai anh an ủi rồi lắc đầu quay đi, ông không khỏi thương xót, tháng trước còn gặp hai ba con đến tìm ông tái khám, vậy mà bây giờ......sống nay chết mai.

Anh thất thần ngồi xuống dựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy hai chân đang co lại bao bọc thân thể nhỏ bé của bản thân, anh run rẫy mà khóc, ngày hôm đó anh khóc đến tâm can tê liệt, người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này cũng bỏ anh mà đi, anh phải sống thế nào đây?

Ngày đưa tiễn ba đi hôm ấy trời cũng mưa, hạt mưa nặng rát rơi lên khuôn mặt tái nhạt của Tiêu Chiến, anh bần thần đứng trước nắm mộ của ba vừa xây xong, mọi người đã về hết chỉ còn anh ở đó đứng một mình trong nghĩa trang hoang vắng cảm nhận cái lãnh lẽo và cô độc hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, Tiêu Chiến ôm lấy hình ba thật chặt, nhìn những hàng chữ khắc lên bia mộ, tim anh thắt lại, nước mắt lại rơi xuống , anh quỳ trước mộ ba mình khóc thật lớn như đứa trẻ lên 3 muốn kẹo, nhưng nào có ai biết đứa trẻ này nhiều năm qua đã phải chịu đựng những gì. Khoảng thời gian đó đối với Tiêu Chiến là địa ngục, là tăm tối nhất của cuộc đời, một mình anh phải đối mặt với mọi thứ, anh ép bản thân phải trưởng thành thật sớm để đối mặt với cái xã hội mà đồng tiền là trên hết này, phải nói ba Tiêu đã nuôi dưỡng Tiêu Chiến rất tốt một đứa trẻ không được mẹ nuôi nấng dạy dỗ từ bé đã rất thiếu thốn tình thương, nhưng ông Tiêu đã bù đắp cho Tiêu Chiến rất nhiều dạy bảo anh rất nhiều, Tiêu Chiến trưởng thành ngoan ngoãn như vậy giỏi giang như vậy là một tay ông nắn nót rèn giũa, đúng thật là không ai có thể chọn được nơi mình sinh ra nhưng có thể chọn cho mình cách sống, năm 19 tuổi Tiêu Chiến rời Trùng Khánh lên Bắc Kinh học đại học, bắt đầu con đường theo đuổi ước mơ làm một nhà thiết kế tài giỏi của mình, những năm tháng đó Tiêu Chiến mãi mãi không bao giờ quên được.

Đó là anh của 17 năm về trước rồi , Tiêu Chiến của bây giờ đã mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết , kể từ ngày ba mất Tiêu Chiến không khóc nữa, lúc gặp chuyện buồn hay bị người khác bắt nạt anh không khóc anh chỉ mỉm cười cho qua, Tiêu Chiến biết khi anh khóc thế giới cũng không vì những giọt nước mắt của anh mà trở nên đẹp đẽ hơn cũng không ai vì những giọt nước mắt của anh mà cảm thấy thương xót anh, nói đúng hơn là thương hại anh, những người bắt nạt  anh không vì thấy anh khóc mà xin lỗi anh. Tiêu Chiến lớn rồi, trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng sẽ khác đi rất nhiều, anh sẽ dùng năng lực của bản thân chứng minh cho họ thấy anh không vô dụng càng muốn họ nhìn anh bằng con mắt khác, không phải Tiêu Chiến yếu đuối như ngày xưa nữa.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm tại công ty Bác Quân  , công ty thiết kế nổi  tiếng nhất trong và ngoài nước Bác Quân đã cho ra đời rất nhiều dòng sản phẩm  nổi tiếng, những công trình nổi tiếng đều do Bác Quân đảm nhiệm vai trò thiết kế thiết kế,  Bác Quân được mệnh danh là " ông vua của nghành thiết kế" trong nước lẫn ngoài nước, người sáng lập ra Bác Quân  là Vương Nhất Bác vị chủ tịch tài giỏi tuổi trẻ tài cao, Vương Nhất Bác là con trai duy nhất của Vương Thiên Khải và Lâm Tuệ Phương, Vương Thiên Khải hiện đang là chủ tịch của tập đoàn Thiên Hoa tập đoàn bất động sản lớn xuyên quốc gia được người trong ngành ưu ái gọi là (Tinh Hoa Của Trời ), Vương Nhất Bác từ nhỏ đã được ba định hướng kế thừa sản nghiệp đồ sộ của gia tộc vậy mà cậu khăng khăng từ chối khôgn muốn cậy thế gia đình mà tự mình lập nghiệp, Vương Thiên Khải tất nhiên phản đối kịch liệt vậy mà ba ông Vương Khải Lâm cựu chủ tịch Thiên Hoa lại ủng hộ đứa cháu nội này, Vương Nhất Bác là đứa cháu trai mà ông ưng ý nhất, ông vẫn luôn ủng hộ nó, được ông nội tiếp tay Vương Nhất Bác lại không sợ trời không sợ đất mà chống đối với ba mình, Vương Thiên Khải một phen tức giận, ông giận đến nổi không chu cấp cho cậu bất cứ một đồng nào nữa thẻ ngân hàng cũng cho khóa lại ông không tin không có tiền cậu con trai này lại không quay về cầu xin ông , Vương Nhất Bác cũng không vừa , quyết tâm đối đầu với ba mình cậu dọn ra ở riêng tự kiếm tiền rồi một tay gầy dựng Nhất Chiến từ những ngày chập chững ngiêng ngã đến lúc này đã vững vàng trước giông bão, sau 2 năm Bác Quân đã đứng đầu nghành thời trang trong nước, đến năm thứ 5 đã vươn ra nước ngoài, chi nhánh lớn nhỏ được rãi rộng khắp các nước , tuy vậy nhưng Vương Thiên Khải chưa bao giờ thừa nhận sự tài giỏi của con trai cũng như công nhận công sức của nó, từ bé đến lớn ông chưa mở miệng khen nó một lời, nhưng phải nói tính cách làm việc của Vương Nhất Bác vô cùng giống ông, thẳng thắng,nghiêm nghị , cũng có chút tàn nhẫn, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Vương Nhất Bác từ bé đã thừa hưởng sự thông minh, nhanh nhẹn, tài giỏi của ba lại thừa hưởng vẻ đẹp nghịch thiên từ mẹ, Lâm Tuệ Phương là một mình tinh nổi tiếng trong giới giải trí, năm 24 tuổi bà kế hôn với Vương Thiên Khải từ đó bà cũng rút chân khỏi giới giải trí đến nay cũng 20 năm ấy vậy mà tiếng tăm của bà trong giới vẫn được hậu bối nhắc đến như một tấm gương sáng trong ngành giải trí, bà là một người phụ nữ hiền hậu nhưng lại rất cương nghị và thẳng thắng lại mang dáng vẻ vô cùng cao quý năm đó Vương Thiên Khải bị khí chất này của bà mà mê mẩn mang về nhà.

Cũng thật là Vương Nhất Bác này còn nhỏ hơn Tiêu Chiến 6 tuổi vậy mà gia thế lại đồ sộ như vậy , còn trẻ như vậy đã nắm trong tay cả một công ty lớn, sinh ra đã ở vạch đích trong khi anh lớn tuổi như vậy vẫn phải chật vật xin việc khắp nơi , Tiêu Chiến rất thích công ty này, đó là nơi để anh phát triển năng lực của bản thân , cũng như là đam mê thiết kế của anh, Tiêu Chiến đã cố gắng rất nhiều ngày hôm nay giấc mơ đó đã trở thành hiện thật, anh vừa nộp hồ sơ tuần trước không ngờ lại được nhận, thật may mắn, Tiêu Chiến được nhận làm nhà thiết kế nội thất của công ty.

Hôm nay ngày đầu đi làm lại là công ty lớn như vậy anh cũng phải chu toàn một chúc, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần thun bó sát tôn lên vóc dáng hoàn mĩ của anh, trên lưng anh mang một chiếc balo màu đen như sinh viên ngành y, gương mặt hoàn hảo không góc chết, mắt to, mi dài, sống mũi cao ráo ,đôi môi vừa mỏng lại hồng hồng , phía dưới môi còn có nốt ruồi duyên dáng, nước da anh trắng hồng phần nào tôn lên vẽ đẹp nghịch thiên của anh, nhìn vào chẳng ai biết được chàng trai này đã trãi qua sương gió thế nào. Các chị nhân viên vừa nhìn thấy anh lại có cảm giác muốn mang về nhà nuôi thôi, anh bước vào sảnh lớn củacông ty, công ty lớn có khác cái sảnh thôi cũng lớn hơn cái nhà mà anh tích góp mới mua được , sảnh lớn bố trí rất thoáng mát và sạch sẽ với những cây xanh được trồng ở đó , bên trái là dãy ghế sofa để tiếp khách bên phải là poster tuyên truyền. Tiêu Chiến bước đến quầy lễ tân tươi cười nhìn chị lễ tân, nụ cười tỏa nắng đầy năng lượng của cậu làm chị cảm thấy mùa xuân sắp đến rồi.

"Chị cho em hỏi bộ phận thiết kế ở đâu ạ"

"Em đi vào thang máy bấm lầu 5 , quẹo phải đi thẳng là tới, ở đó có thể tên phòng đó em" Chị lễ tân tươi cười nói

"Dạ em cảm ơn chị"

Anh vui vẻ mà đến thang máy theo lời chỉ dẫn của chị lễ tân bấm lầu 5, thang máy dừng lại ở lầu 5 anh đi một lúc cũng tới bộ phận anh làm việc, phỉa nói Piaget  lớn như vậy nhưng cấu trúc thiết kế của công ty này lại không quằn quèo khó đi, nếu không người mù đường như anh cũng có ngày lạc không tìm được lối  ra vì ở đây rất lớn. Anh đứng trước bộ phận thiết kế nội thất chỉnh chu lại trang phục, hít thở một hơi lấy dũng khí bước vào, do công ty nghiêng về hai lĩnh vực thời trang và nội thất nên bộ phần thiết kế cũng chia làm hai một bên là thiết kế nội thất một bên là thiết kế trang sức chia nhau làm việc, Tiêu Chiến thì học thiết kế nội thất nên anh xin vào bộ phần này, nhưng nghiêng về trang sức không phải là anh không biết vì dù gì lúc còn ngồi trên ghế nhà trường cũng có học qua , không nhiều nhưng cũng đủ để anh biết qua cách thiết kế một món trang sức. Anh vừa bước qua khỏi cửa đã thu hút sự chú ý của mọi người

"Xin chào mọi người em là nhân viên mới" Anh mỉm cười thật tươi nói

Mọi người ở trong phòng  ai ai cũng điêu đứng vì nụ cười này . Đúng là bộ phận thiết kế nội thất có khác cách bài trí lẫn kiến trúc của căn phòng cũng hoàn toàn hài hòa và đẹp mắt, màu xanh nước biển nhạt được chọn làm màu chủ đạo , cửa số được làm bằng kín còn được bố trí thêm các chậu cây nhỏ xinh, mà mọi người có thể mang chậu cây mình thích để vào đó.

"Chào em chị là Tuyên Lộ trưởng phòng bộ phận thiết kế" Cô gái tươi cười đưa tay ra bắt tay anh

Anh cũng đáp lại tươi cười nói " Chào chị, em là Tiêu Chiến sau này mong chị chiếu cố em "

"Chào anh, em là Kế Dương" trước mặt anh là một cậu trai trẻ gương mặt sáng sủa, có chút trẻ con.

"Chào em"

"Bộ phận thiết kế nội thất của chúng ta có 5 thành viên, chị , Kế Dương , Sở Việt, Thiên Ân và Phồn Tinh , giờ có em nữa là 6 người" Tuyên Lộ dẫn anh đến bàn làm việc vừa đi vừa giới thiệu cho anh từng thành viên trong tổ. Anh theo sau vừa nghe vừa ghi nhớ tên từng người

"Đây là bàn làm việc của em, em sắp xếp đồ đi có cần gì thêm thì nói với chị, hôm nay em theo mọi người học hỏi làm quen với công việc, ngày mai chị sẽ giao việc cho em, đây là thẻ nhân viên của em" Cô vừa nói vừa đưa tấm thẻ cho Tiêu Chiến

"Dạ em cảm ơn chị"

Cô mỉm cười rồi quay về phòng làm việc, anh ngồi xuống bàn bắt đầu bài dụng cụ vẽ ra, anh đang lay hoay thì tiếng nói trong trẻo vang lên

"Chiến ca , quê anh ở đâu?" Kế Dương ngồi trước bàn anh tươi cười hỏi

"Anh ở Trùng Khánh, còn em"

"Em ở Liêu Ninh,  Đan Đông"

"À em làm ở đây lâu chưa?" Anh hỏi

"Em làm được hai năm rồi anh, em vừa tốt nghiệp đã xin vào đây làm không ngờ lại được nhận"

"Em giỏi thật vừa tốt nghiệp đã có việc làm , anh tốt nghiệp 6 năm đến bây giờ mới có việc đây" Anh bĩu môi nói

" Em không giỏi gì đâu, vào đây rồi thì là người một nhà" cậu tươi cười nói

"Ừa mà những người còn lại đâu?"

" bọn họ đi gặp đối tác rồi anh"

"Ừm mà anh nghe nói chủ tịch chúng ta vừa trẻ lại rất giỏi, em đã gặp cậu ấy chưa?" Anh tò mò hỏi

"Chưa, em nghe nói anh ấy đang công tác ở nước ngoài hình như năm nay sẽ về đây quản lí"

"Ừa, thôi  giúp anh sắp xếp đóng này với"Nah vừa nói vừa chỉ vào đóng giấy và màu vẽ trên bàn.

Cả hai cùng sắp sếp lại mọi thứ rồi cùng nhau trò chuyện luyên thuyên, trở nên thân thiết hơn.

..................

.................

................

"Chủ tịch vé máy bay đã đặt rồi, 20h tối nay khởi hành"

Trên ghế chủ tịch là một chàng trai gương mặt non trẻ nhưng lại mang vẻ trưởng thành hiếm có, nhìn sơ qua cũng cỡ 23 tuổi ấy vậy là lời nói cử chỉ điều mang nét chững chạc ra dáng một vị lãnh đạo cấp cao, Vương Nhất Bác tốt nghiệp đại học Kinh Doanh loại giỏi khi vừa 20 tuổi, từ nhỏ cậu đã là một cậu nhóc thông minh, nhưng tính cách trầm lặng , Vương Nhất Bác lớn lên với sự hoàn hảo trên mọi khía cạnh, tài năng kinh doanh của cậu không thể không phủ nhận,trong giới kinh doanh không ai là không biết đến tên tuổi của Vương Nhất Bác, người ta nể cậu 9 phần thì cũng có người ghét cậu 1 phần, đâu có gì là hoàn hảo được. Họ nói cậu cậy thế  cái danh nghĩa Vương thiếu mới đưa Piaget  phát triển đến hôm nay, lại nói cậu còn trẻ kinh nghiệm chưa tới đâu vậy mà lại lên chức cao như vậy, không phải là dùng tiền mà có sao với sức ảnh hưởng về tài chính lẫn quyền lực của Thiên Hoa thì muốn xây bao nhiêu cái Bác Quân cho con trai độc nhất mà không được chứ. Những lời đó luôn tới tai cậu, nhưng trời sinh Vương Nhất Bác cao lãnh cậu chưa bao giờ giải thích với họ hay ép họ im miệng mà cậu chính là dùng thực lực và sự phát triển ngày càng nâng cao của Bác Quân mà nói chuyện với họ.

"Được cậu ra ngoài làm việc đi"

Cậu trợ lý cung kính cuối đầu rồi ra ngoài, Vu Bân là trợ lý cũng là người mà Vương Nhất Bác tin tưởng nhất, năm xưa cậu gặp Vu Bân là lúc cậu ta bị đám giang hồ đánh giữa đường, bộ dạng cực kì thê thảm, cậu ra tay cứu giúp hỏi mới biết cậu ta có một người ba mê cờ bạc nợ một số tiền lớn bây giờ bỏ trốn bỏ cậu ta lại đám người đó là chủ nợ của ba cậu, bọn họ cho vai nặng lãi , ngày đầu số tiền nợ không nhiều như vậy , nhưng lãi lại quá cao , lãi mẹ đẻ lãi con số tiền nhiều đến nỗi cả đời cậu ta cũng không trả nổi, mai mà ngày đó cậu ta gặp Vương Nhất Bác, số tiền nợ được chi trả toàn vộ, ngày đó Vu Bân chỉ vừa tròn 18 tuổi việc học thì dang dỡ , Nhất Bác quyết định cung cấp cho cậu toàn bộ học phí để cậu đến trường học hết đại học , với điều kiện khi tốt nghiệp cậu ta phải về làm cho Nhất Bác , trung thành với cậu ấy, Vương Nhất Bác không phải loại người thấy ai gặp nạn cũng ra tay giúp chỉ là đôi mắt của Vu Bân khi nhìn Vương Nhất Bác có cảm giác vô cùng lương thiện, lại chất chứa sự chịu đựng khó tả, Vương Nhất Bác cảm nhận được Vu Bân là một cậu nhóc vô cùng thông minh sáng láng bỏ mặc như vậy sẽ phí một nhân tài, chi bằng cứu cậu ta một mạng mang về bồi dưỡng cùng giúp ít được cho cậu, dù gì Vương Nhất Bác cũng là người làm ăn đâu thể làm chuyện không có lời được, mắt nhìn người của Vương Nhất Bác quả thật không sai, Vu Bân rất thông minh lại ham học hỏi chẳng mấy chốc đã tố nghiệp bằng kinh doanh loại giỏi. Vu Bân vì biết ơn nên theo Nhất Bác mấy năm nay hết mực trung thành cũng là người hiểu rõ Nhất Bác nhất.

Trở về hiện tại, Nhất Bác lần này muốn quay về Trung Quốc quản lí công ty chính để đối phó với một số công ty , cậu cũng muốn trở về từ rất lâu, biết bao nhiêu kẻ thèm khác đánh bại Bác Quân . Đến mấy lão già cổ đông của công ty cũng thèm khác cái chức chủ tịch của cậu, chỉ cần sơ suất một chút là các lão sẽ ra tay, tất nhiên cậu không để ai làm vậy với đứa con này của mình, 1 năm trước Vương Nhất Bác đã cho 'dọn rác' công ty , bằng chứng ăn chặn tiền của công ty hay là hợp tác mang bản thiết kế bán cho đối thủ được Vương Nhất Bác lôi ra không thiếu một thứ, một tiếng đuổi thẳng. Đến bây giờ thì mấy lão già đó cũng bớt loạn hơn một chút ,nhưng cậu vẫn còn phải đề phòng.

Lần này về nước cậu cũng muốn tìm kiếm một người, 9 năm nay cậu vẫn luôn tìm kiếm người đó.

" Đợi tôi" Nhất Bác ngã lưng dựa vào ghế hai mắt nhắm lại , rơi vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro