Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời ấm áp chíu rọi qua cửa sổ, một vài tia nắng chíu vào căn phòng ấm áp, trên giường một cục bông tròn tròn đang cuộn mình lại ấm áp ngủ, những ánh nắng chói mắt chíu lên gương mặt hoàn hảo của Tiêu Chiến anh khẽ nhíu mày nhìn ra cửa sổ mặt trời đã lên cao rồi, anh khẽ mỉm cười ngày nào cũng được ngắm ánh mặt thời ấm áp này thật tốt, Tiêu Chiến ngồi dậy vươn vai một cái cảm nhận từng khớp xương kêu gắt gắt anh nhắm mắt hưởng thụ thoải mái, rồi nhanh chóng xếp chăn gối , anh đến tủ quần áo chọn một bồ đồ chỉnh chu thoải mái để đi làm, hôm nay anh chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển và chiếc quần tây bó sát, anh ủi lại quần áo cho thẳng tắp rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. 10 phút sau anh bước ra với bộ dạng hoàn toàn khác lúc nãy, chỉnh chu, chững chạc, hảo soái. Tiêu Chiến mở tủ chọn một chai nước hoa hương bạc hà xịt lên người , Tiêu Chiến tỉ mỹ cài lại nút áo ở hai cổ tay, Tiêu Chiến nhìn mình trong gương khẽ cảm thán .

"Được rồi" Anh mỉm cười

Anh bước xuống lầu để vào bếp, căn hộ Tiêu Chiến là một căn hộ tầm trung của tòa nhà gần trung tâm thành phố,nhà có 1 tầng, ở trên lầu là phòng ngủ gồm có hai phòng đối diện nhau phía giữa là cửa sổ thoáng mát được anh bố trí hai chậu Ngọc Lan. Dưới lầu có phòng bếp và phòng khách nằm chung một gian , nhà có màu trắng làm chủ đạo với cách bài trí đơn giản vô cùng hài hòa với phong cách của anh. Tiêu Chiến mở tủ lạnh, xem xem tủ lạnh nhà anh chỉ còn rau củ cùng với vài cái trứng thôi. Anh ngẩm nghĩ một lúc, sáng nay anh ăn mì đỡ chiều về sẽ mua thêm đồ ăn. Nghĩ thế anh liền bắt bếp nấu một tô mì trứng cùng rau cải,anh đặt tô mì lên bàn nhìn qua đồng hồ đã 6h30 rồi, anh bưng tô mì ăn vội rồi nhanh chóng để nó vào bồn rữa chén để tối về xử lí, trễ rồi. Tiêu Chiến nhanh chóng khóa cửa chạy thật nhanh ra chạm xe buýt để đón xe. Anh lên xe mà không khỏi cảm thán thật may vừa đến là thấy xe chưa đi.

"Alo anh Chiến sao anh chưa tới?" Kế Dương đầu dây bên kia gấp gáp hỏi anh

"Anh đang trên xe buýt sắp đến rồi có chuyện gì sao em?"Anh thắc mắc hỏi

"Anh Chiến anh quên hôm nay chúng ta phải đón chủ tịch về nước sao? Mọi người đã có mặt dưới sảnh hết rồi chỉ còn mình anh thôi, anh đến lẹ đi 1 tiếng nữa chủ tịch đến đó" Kế Dương thở không thông nói

"A......chết rồi anh quên mất , anh tới ngay tới ngay" Tiêu Chiến cúp máy khẽ đỡ trán , tiêu rồi nhân viên mà đi trễ hơn chủ tịch chỉ còn đường chết, không được anh không muốn vừa được nhận vào làm đã bị đuổi việc , anh còn vợ nhỏ ở nhà....

"A cái gì vậy bác tài" Anh ngã nhào về phía trước

"Kẹt xe rồi không đi được nữa"

" Hả ? Sao lại kẹt xe lúc này bao lâu mới đi được vậy?"Tiêu Chiến mở to đôi mắt mà nhìn hàng xe dài ơi là dài trước mặt, anh sắp thở không thông rồi

"Sớm nhất cũng 1 tiếng"

"Hả 1 tiếng không....không được con sắp trễ rồi bác mở cửa xe cho con đi"

Bác tài nghe theo mở cửa xe, anh ba chân bốn cẳng mà chạy thật nhanh, cũng may chỗ này cách công ty anh không xa , anh vừa chạy vừa nhìn đồng hồ đã 7h30 rồi, 30 phút làm sao mà kịp đây. Anh vừa chạy vừa thở hồng hộc.

Tại công ty, Tuyên Lộ quay qua nhìn Kế Dương hỏi

"Sao rồi em,Chiến đến chưa?"

"Anh ấy vẫn đang ở trên xe buýt" Kế Dương nhíu mi nói..

"Thôi rồi làm sao kịp đây, chủ tịch rất khó nếu đi trễ sẽ toi mất" Tuyên Lộ đỡ trán đi qua đi lại dưới sảnh

"Chị.....chị....chủ ...chủ tịch đến rồi" Kế Dương xanh mặt nói tay chỉ ra phía ngoài

Phía bên ngoài một chiếc xe Mercedes- Benz  màu đen bóng loán đã đổ trước cửa,  một cậu trai trẻ bước xuống xe ,mái tóc đen huyền , một thân tây trang bước ra từ ghế lái , khỏi hỏi cũng biết đó là trợ lý Vu Bân trong truyền thuyết cánh tay phải của chủ tịch, Vu Bân vòng ra phía sau mở cửa xe cho Vương Nhất Bác, cậu đặt bước chân đầu tiên xuống thôi cũng đủ uy quyền đến nghẹt thở, Vương Nhất Bác bước ra với sự nhấp nhái của ánh đèn máy ảnh và những câu hỏi của phóng viên

"Chủ tịch Vương cho hỏi sao cậu lại quyết định quay về nước đột ngột như vậy?"

"Chủ tịch Vương tin đồn yêu đương của cậu với diễn viên Gia Ý là có thật hay không?"

"Chủ tịch Vương mục đích lần này của cậu về đây có phải để kết thông gia với thiên kim tiểu thư Trần không?"

Nhất Bác khẽ nhíu mi khi nghe những câu hỏi toàn liên quan đến cô tiểu Trần Gia Ý đó , dù cậu biết ba mẹ cậu đã định hôn ước với Trần gia từ bé nhưng cậu lại chẳng mãi may để mắt đến, cậu là vậy thích thì sẽ nói còn không thích dù có ép buộc cậu cũng không làm, với lại cậu vẫn còn đang tìm người đó thì làm.

"A xin.....xin lỗi cho qua" Tiêu Chiến chạy lại chen vào cả đám phóng viên đang chắn cửa ra vào , anh lách qua lách lại cuối cùng lại vấp té. Anh nhắm mắt tự nghĩ, 'Thôi rồi tiêu rồi cái mặt đẹp trai của tôi' Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, nhưng sao không đau . Anh từ từ hé mắt ra trước mặt anh là một gương mặt phóng đại , rất gần rất gần anh, cậu ta có gương mặt vô cùng tuấn mĩ, mắt phượng, môi mỏng, mũi cao mái tóc màu hạt dẻ , mái tóc không quá dài, lộ ra đôi con ngươi đen láy thu hút.

'Sao lại là cậu ta'

Anh nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn anh. Tiêu Chiến giật mình chợt nhận ra mình vẫn còn đang nằm trong vòng tay người ta. Lúc nảy anh té cũng may Vương Nhất Bác phản ứng nhanh nhẹn kịp đỡ lấy anh nếu không đã té rồi. Anh vội đứng lại ngay ngắn chỉnh chu trang phục .

"Cảm....cảm ơn" Anh cúi người nói

"8h , trễ 30 phút, tháng này trừ 20% lương" Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay, nói rồi đi thẳng vào trong , khẽ nhếch môi.

"Chủ tịch" tất cả nhân viên công ty đồng loạt

Tiêu Chiến bên ngoài há hóc mồm, anh còn định chửi cậu ta là ai mà đòi trừ lương anh, vậy mà cậu ta lại là chủ tịch của anh, thật trớ trêu.

"Chủ tịch , văn phòng của ngài đã được sắp xếp theo ý ngài muốn, nếu có cần gì cứ liên hệ tôi" Tuyên Lộ cung kính nói

"Được, cảm ơn mọi người, mọi người làm việc đi, trưởng phòng marketing, anh nhân viên ngoài kia trừ 20% lương cuối tháng" Cậu đút tay vào túi quần lạnh lùng nói, rồi tiêu soái bước đi. Môi khẽ nở một nụ cười.

Tiêu Chiến nghe đến đây lập tức xanh mặt, anh chỉ vừa vào làm hai ngày đã bị trừ lương rồi, lương của anh ít ỏi như vậy mà sao cậu ta nỡ , anh vội chạy theo Vương Nhất Bác.

"Chủ tịch, đừng trừ lương có được không đây là lần đầu mà" Anh vừa chạy theo vừa nói.

Cậu vẫn im lặng tới thang máy chuyên dụng của lãnh đạo cấp cao. Trước khi thang máy đóng cậu còn nhìn anh vô cùng lạnh lùng nói

"Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai"

Thang máy đóng lại trước sự bần thần của anh, tháng này coi như làm không ăn lương.

"Chiến ca mau lên làm việc nếu không lương tháng này anh cũng không có một đồng"Kế Dương vỗ vai anh nói

"Lần sau đừng đi trễ nữa"Tuyên Lộ mỉm cười an ủi

Tiêu Chiến nuốt nước mắt chảy ngược vào tim, anh khổ quá mà , biết vậy để cậu ta chết cho rồi, cái đồ vong ơn bội nghĩa.

Thế là suốt ngày hôm đó Tiêu Chiến làm việc như cái xác không hồn, không vui tươi không cười đùa như thường ngày nữa, anh đau trong tim này . Trong khi đó cái cậu chủ tịch nào đó thanh xuân phơi phới, cười không ngậm được miệng.

"Chủ tịch đây là hồ sơ của cậu Tiêu"

Vu Bân mặt tái xanh, Vương Nhất Bác chính là đang cười a. Vu Bân để tập hồ sơ trên bàn.

Vương Nhất Bác cầm tập sồ sơ mở ra xem.

Tên:Tiêu Chiến
Ngày sinh:10/5/1991
Quê quán: Trùng Khánh
Bằng cấp:Loại giỏi đại học Bắc Kinh khoa thiết kế
Sở thích: nuôi chó mèo động vật nhỏ, bánh shack khoai tây, lẩu cay Trùng Khánh
Nhóm máu: Rh-
Ba: Tiêu Minh
Nghề nghiệp: Giáo viên đã về hưu
Mẹ: Lý Minh Nguyệt
Nghề nghiệp: nội trợ

Vu Bân nhìn  Vương Nhất Bác đang nhíu đôi mài lại nói "Anh Tiêu  gia cảnh thật đáng thương, mẹ bỏ đi khi lên 11, anh ấy phải làm thêm nhiều công việc khác nhau để chửa bệnh cho ba ,còn phải tự lo tiền học phí cho bản thân nhưng ông trời cũng thật biết trêu người không lâu sao đó ba anh ấy  cũng không còn nữa , cậu Tiêu phải tự mình gánh vác mọi thứ,năm 19 tuổi đã phải rời quê lên Bắc Kinh một mình đi học đi làm rồi tự chăm sóc bản thân, anh ấy rất kiên cường, em cảm thấy em may mắn hơn anh ấy rất nhiều vì ít ra vẫn còn anh giúp đỡ" Vu Bân đồng cảm cúi đầu nói

Nhất Bác nhíu mày, mắt hiện lên một tia đau lòng, nụ cười đó có được không dễ dàng gì nhưng nó vẫn trong sáng vô tư như vậy thật làm người ta đau lòng. Vương Nhất Bác lại bất ngờ hơn thật trùng hợp người này trùng với nhóm máu của cậu. Nhóm máu này rất hiếm chiếm tỉ lệ rất ít người có, cậu khẽ lắc đầu chắc chỉ là trùng hợp. Cậu đóng lại tập hồ sơ của anh khẽ nhếch môi.

"Tiêu Chiến"

Vu Bân nghe Vương Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến khẽ ngẩn đầu lên. Trước mắt cậu Vương Nhất Bác đangg cười, nụ cười 4 năm nay từ cậu theo Vương Nhất Bác vẫn chưa từng được thấy. Hôm nay vì Tiêu Chiến người mới gặp lần đầu lại khiến Vương Nhất Bác cười đến vui tươi như vậy.
...................

...................

...................

"A Thành cậu xem cậu ta có quá đáng không chứ" Tiêu Chiến một tay bưng khay cơm một tay cầm điện thoại nói chuyện với Trác Thành

Trác Thành bước chân vào phòng  làm việc tay cầm một sấp hồ sơ điện được kẹp trên vai, cậu ta để hồ sơ lên bàn,mở máy tính lên xem bệnh án để điện thoại trên bàn mà trò chuyện với cậu bạn đang kể khổ của mình " Chẳng phải là lỗi của cậu sao? Đã đi trễ mà còn té vào người người ta ,không đuổi cậu là may" Trác Thành một tay gõ máy tính miệng thì luyên thuyên đạo lí

Những năm đầu tiên anh đến thành phố Bắc Kinh để học người bạn thân duy nhất của anh chỉ có Trác Thành, suốt 4 năm đại học anh ở kiến túc xá cùng phòng với cậu ấy hai người cứ vậy mà thân nhau, giúp đỡ nhau mọi thứ, Trác Thành thì học y còn anh học thiết kế , thời khóa biểu trái ngược nhau rất nhiều ,hôm nào ai về sớm thì phụ trách đi chợ nấu cơm dọn phòng, cứ vậy mà giúp đỡ nhau suốt 4 năm, Trác Thành tuy đôi lúc độc mồm độc miệng vậy thôi chứ là một người rất lương thiện sống tình cảm, anh còn nhớ cái năm đám giỗ lần 2 của ba, anh không có tiền đi tàu về Trùng Khánh thăm mộ cho ba, vậy mà Trác Thành gom hết tiền làm thêm của cậu ấy cho anh , Tiêu Chiến lúc đó chỉ biết khóc rồi cảm ơn cậu ấy, Trác Thành thì cứ luôn miệng " Tôi cho cậu mượn nhất định sao này phải đòi cả vốn lẫn lời" rồi cậu ấy mỉm cười, Tiêu Chiến phải nói anh rất may mắn khi rời quê  đến một thành phố xa lạ không người thân không bạn bè như Bắc Kinh , mà gặp được Trác Thành thì quả thật ông trời rất thương anh. Cứ vậy hết 4 năm đại học đến khi ra trường họ vẫn thân với nhau, đến mua căn hộ cũng ở cạnh nhau để tiện đường qua lại giúp đỡ, anh còn nhớ cái ngày mà Trác Thành đi nộp hồ sơ xin việc ở bệnh viện đi nữa đường thì cậu ta quên sơ yếu lí lịch ở nhà, anh vậy mà đã chạy 5km đến bệnh viện cậu ấy phỏng vấn , nếu không phải kẹt xe thì cái thân già này của anh đâu phải khổ như vậy, khi Trác Thành xin việc thành công được vào bệnh viện làm, anh và cậu ta lại ôm nhau mà nhảy cẩn lên, tháng lương đầu tiên cậu ta hứa dẫn anh đi ăn món lẫu Trùng Khánh mà anh thích nhất nữa, cậu ta nói "Nhờ cậu mang nó đến kịp nếu không tôi cũng không được nhận" Trác Thành mỉm cười nhìn anh, họ gặp được nhau làm bạn của nhau thật tốt.

Quay trở về hiện tại, Tiêu Chiến nghe chính người bạn thân yêu của mình nói vậy bổng nhiên thật muốn chửi thề " Nè cậu là bạn tớ chứ không phải bạn cậu ta" Tiêu Chiến đặt khay cơm lên bàn rồi ngồi xuống ghế.

" Được được tớ bạn cậu, cậu nói con mèo là con chó tôi cũng không dám cãi"Trác Thành nhướng mày qua điện thoại nói

" Được , A Thành chỉ có cậu tốt với tớ, cậu nói xem tớ còn định cuối tháng lãng tháng lương đầu tiên dẫn cậu đi ăn thật ngon, bây giờ bay theo gió rồi" Tiêu Chiến ăn muỗng cơm thật lớn, cơm chan nước mắt nói

"Được rồi đừng buồn cuối tháng tớ dẫn cậu đi ăn tháng sau cậu phải dẫn tớ đi ăn" Trác Thành mỉm cười lắc đầu thầm rủa 'trẻ con'

"Huhu A Thành chỉ có cậu tốt với tớ thôi, cậu là số một cậu là nhất" Tiêu Chiến hôn chụt một cái vào điện thoại.

"Bỏ ngay cái giọng điệu đó cho ông"

'Bác sĩ Uông tới giờ đi kiểm tra bệnh nhân rồi ạ'

'Được cô đi trước' Trác Thành nhìn ra cửa nói

"Tớ cúp đây , chiều tớ đón cậu, không cần đi xe buýt nữa" Trách Thành cầm điện thoại ,cùng vài tập hồ sơ đứng lên nói

"Được , tạm biệt"

"Tạm biệt"

Tiêu Chiến ngắt máy rồi lại cúi xuống ăn cơm, hôm nay bữa trưa thật ngon nha, đùi gà, rau cải, đây là nuôi heo sao? Tiêu Chiến thầm rủa.

"Chiến ca tụi em ngồi đây được không" Kế Dương cùng Thiên Ân , Sở Việt và Phôn Tinh tay bưng khây cơm đi lại

"Được mau ngồi xuống , anh ăn một mình chán chết đây" Tiêu Chiến bĩu môi nói

" Chiến ca , anh ở Trùng Khánh vậy ăn cay giỏi lắm đúng không?" Thiên Ân ăn một muỗng cơm rồi ngẫn lên nhìn Tiêu Chiến hỏi

" Đúng anh rất thích ăn cay nha càng cay càng thích a" Tiêu Chiến nghe thấy món mình thích hai mắt tỏ ánh hào quang

" Chiến ca vậy anh có biết nấu ăn không?" Phồn Tinh hai mắt long lanh đầy kì vọng

"Có , anh ở một mình nên phải tự nấu, ăn không ngon như nhà hàng năm sau nhưng rất được" Tiêu Chiến nhai nuốt một muỗng cơm nói

"Tiêu Chiến khi nào rảnh, cho tụi anh thưởng thức tay nghề của em được không?" Sở Việt nói

"Được khi nào rảnh sẽ nấu cho mọi người cùng ăn, em còn định tháng lương đầu tiên sẽ mời mọi người đi ăn vậy mà cái tên ác ma nào đó đã làm nó bốc hơi" Tiêu Chiến tức giận đâm đôi đũi thật mạnh xuống cái đùi gà

"À à anh....anh Chiến em....em thấy không đến nỗi ác....ác ma đâu" Kế Dương xanh mặt nói

"Kế Dương em tại sao lại binh cậu ta chứ, em nói xem có ai như cậu ta không, đi trễ có 30 phút đã trừ 50% lương là 50% đó, cậu ta không thử mà xem chạy bộ 5 km coi , anh thật sự muốn moi tim cậu ta ra xem xem có còn là con người không" Tiêu Chiến vừa nói vừa nắm bàn tay thành nắm đấm đập xuống bàn

"Chiến....Chiến ca em ....em thấy" Phồn Tinh cầm khăn giấy lau mồ hôi

"Anh nói mọi người sao lại sợ cậu ta như vậy vừa nhắc đến đã xanh mặt hết rồi, anh mà gặp cậu ta anh sẽ...."

"Sẽ làm gì tôi?"

Không để Tiêu Chiến nói hết câu người phía sau đã cắt đứt lời anh, giọng nói này không ai khác Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không rét mà rung , anh cảm nhận đôi mắt người phía sau nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh, 'Toang rồi Tiêu Chiến ơi, mầy thiệt là cái miệng hư này'. Tiêu Chiến thầm rủa từ nãy đến giờ tên đó nghe hết rồi à. Không lẽ anh xui đến nỗi sáng bị trừ lương trưa đã bị đuổi việc. Tiêu Chiến không dám quay lại sau lưng, chỉ nghe tiếng bước chân đang đến gần mình, tiếng cuối cùng dừng lại sau lưng anh, đám Kế Dương biểu hiện đa sắc thái nhưng chung biểu cảm là sợ hãi.

Vương Nhất Bác khẽ cúi người ngang tai anh nói nhỏ vào , hơi thở của cậu phả vào tai anh làm nó đỏ lên một mảng, như chủ nhân nó đang ngượng ngùng.

"Anh vừa nói tôi là ác ma, còn đòi moi tim xem tôi của phải còn người không còn nói......gặp tôi anh sẽ? Sẽ làm gì tôi?"

Tiêu Chiến ngượng đến nỗi bật người đứng dậy cúi chào Nhất Bác "Chủ tịch.....lúc nãy cậu nghe nhầm rồi tôi là...là đang nói bạn của tôi không...không phải cậu" Tiêu Chiến vẫn cúi đầu không ngẫn mặt lên

Vương Nhất Bác ngồi xuống cái ghế vừa nãy của anh khẽ ra lệnh " Tất cả về phòng làm việc , riêng  anh Tiêu của bộ phận thiết kế ở lại " .

Tất cả nhân viên như được cứu về từ cõi chết nhanh nhẹn mà rời khỏi nhà ăn , như thoát khỏi hầm băng ngàn năm, đám Kế Dương nước mắt chia ly với Tiêu Chiến rồi cũng ngậm ngùi rời đi

Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến vẫn đang cúi mặt cậu khẽ mỉm cười nhưng nhanh chóng thu lại, khoảng khắc nhanh như chóp đó đã được Vu Bân bắt được, cậu ấy khẽ đổ mồ hôi, cái người đó lại cười nữa.

"Lúc sáng đi trễ , bây giờ lại nói xấu cấp trên anh Tiêu có phải chê công việc hiện tại quá dễ dàng" Nhất Bác nhướng mài nói

"Chủ tịch tôi....tôi không có , công việc hiện tại không hề dễ dàng gì" Tiêu Chiến đỗ mồ hôi lạnh, đầu vẫn cúi tư thế nghiêm trang nói

"Vậy ý anh là tôi đàn áp nhân viên nên công việc của anh không dễ dàng gì?" Nhất Bác tay chóng cằm nói

Vu Bân:???? ( cái hành động gì đây??? Chủ tịch cao lãnh của tôi đâu?? Đây là ai??)

Tiêu Chiến thầm rủa cái tên này tuổi còn nhỏ sao lươn lẹo quá vậy, nhưng anh phải nhịn, cậu ta là chủ tịch là chủ tịch, anh còn vợ nhỏ và 1 thằng bạn thân ở nhà anh không thể hy sinh như vậy.

Tiêu Chiến ngước lên, đập vào mắt anh là cái vị chủ tịch nhỏ hơn anh 6 tuổi tay chóng cằm nhìn anh , anh mỉm cười 'lương thiện' mang tính chất thương mại

" Ý của tôi không phải vậy, chính là vì công ty chúng ta là công ty thời trang có tiếng các thiết kế không thể qua loa được nên tôi mới cố gắng rất nhiều nên mới thấy không dễ dàng chứ chủ tịch là một người 'lương thiện' 'yêu thương' nhân viên như vậy sao có thể đàn áp được" Tiêu Chiến nói một tràng rồi cảm ơn giáo viên dạy văn của anh năm xưa, anh đã làm người nỡ mài nỡ mặt rồi đây.

Nhất Bác nhìn màn trước mắt nhịn cười nội thương, con người này quá đáng yêu đi " Đúng anh nói rất đúng sao tôi có thể đàn áp nhân viên được, nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy khác nước và muốn uống cafe" Nhất Bác hướng anh nhướng mài ngụ ý ' anh mau đi pha cho tôi'

Vu Bân theo bản năng nói " Để tôi đi pha"

"Không cần, cậu đứng im đó" Nhất Bác lại nhìn anh nhướng mài, còn nhếch môi nữa chứ.

Tiêu Chiến cười gượng ngạo"Để....để tôi pha cho, đợi một chút" nói xong anh ba chân bốn cẳng mà chạy đi

Bỏ lại Vương Nhất Bác ngồi đó, mới đầu chỉ mím môi một lúc sau nhịn không được liền phá lên cười, nụ cười 10 năm nay một lần nữa quay lại nhờ cái anh họ Tiêu tên Chiến.

Vu Bân:?????

Vừa thấy bóng dáng Tiêu Chiến quay lại Nhất Bác thu hồi tư thế nghiêm túc.

"Chủ tịch cafe của ngài" Tiêu Chiến để một ly cafe lên bàn nói

Nhất Bác hóp một ngụm liền nhíu mài " Đắng"

Tiêu Chiến cũng nhíu theo " Sao lại đắng tôi bỏ 2 muỗng đường cơ mà"

Nhất Bác nhìn anh đôi mài như dính lại " Tôi nói đắng, pha lại" đôi con ngươi đen láy của Nhất Bác ghim chặt vào người anh, làm anh toát cả mồ hôi

"Được" Tiêu Chiến lại ba chân bốn cẳng mà đi pha ly mới

20 phút sau

"Quá ngọt, pha lại"

"Được"

"Quá nhạt , pha lại"

"ĐƯỢC"

"Nguội rồi, pha lại"

"ĐƯỢC"

"Nhiều cafe quá rồi, pha lại"

"Này ,dừng lại" Tiêu Chiến vừa thở hồng hộc rồi lại hét vào Nhất Bác

Nhất Bác đang bĩu môi khen chê thoáng giật mình,hét cả vào mặt chủ tịch con thỏ này phản rồi!!!

Vu Bân:( Lau mồ hôi)

"Cậu có muốn uống thì tự đi mà pha , cậu có biết lớn tuổi không được vận động nhiều không hả mà cậu bắt tôi chạy đi chạy lại giữ lầu 5 và lầu 2 thế hả, còn cafe cậu nhìn xem cả chục ly rồi rốt cuộc như thế nào mới vừa ý cậu, đừng nghĩ làm chủ tịch thì muốn làm gì làm, mệt rồi đuổi việc luôn cũng được" Tiêu Chiến ngồi bẹp xuống sàn nhà đình công

Nhất Bác khẽ mỉm cười đứng dậy " Anh Tiêu tôi lại thấy anh không hợp với bộ phận thiết kế, mai dọn đồ...."

Tiêu Chiến nghe đến đây mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau tuông ra, anh chỉ nói giỡn mà đuổi thiệt sao?.

"Lên phòng tôi làm...... thư kí cho tôi" Nhất Bác khẽ xoa đầu còn thỏ đang ngồi dưới sàn nhà rồi bước đi còn bỏ lại một câu " Anh không có sự lựa chọn"

Tiêu Chiến bần thần ngước lên thây Vu Bân hướng mình động tác cỗ vũ khẩu hình " Cố lên". Anh hận không thể đem Vương Nhất Bác bâm thành trăm mảnh, biết vậy năm xưa cho cậu ta chết cho rồi. Làm thư kí cho cậu ta khác nào thỏ dâng miệng sư tử, anh sống sao đây hả ông trời. Cái thằng nhỏ này sao tuổi còn trẻ lại thích hành người khác như vậy chứ.

"Vương Nhất Bác cậu đặt tay lên ngực trái xem có trái tim không?  cậu coa còn là con người không hả, cậu lương thiện chút đi" Tiêu Chiến ngồi một mình lẩm bẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro