Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia là gia tộc giàu có nhất Trung Hoa, với việc sở hữu tất cả các công ty đa ngành lớn nhỏ, sự uy quyền về tài chính lẫn thế lực, Vương gia đã nắm trong tay phân nửa quyền lực ở Trung Hoa ,Vương Thiên Khải là con trai trưởng của Vương Khải Lâm cũng là chủ tịch tập đoàn Thiên Hoa(tinh hoa của trời) ,là một con' hồ ly'chính hiệu, thương trường như chiến trường chỉ cần có một người nào dám chống lại Vương gia đều sẽ nhận kết cục vô cùng thê thảm, tán gia bại sản sống không bằng chết, Vương Thiên Khải dù trên thương  trường có mưu mô sảo huyệt đến đâu thì khi ở nhà ông chính là một người cuồng con trai, chỉ là Vương Nhất Bác chưa từng được chứng kiến qua thôi.

"Nhất...Nhất Bác đây là nhà em sao?" Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn ngôi nhà trước mắt à không là một cái lâu đài, to gấp 20 đến 30 lần nhà của anh.

Nhà chính Vương gia tọa lạc tại ngoại thành yên tĩnh và mát mẻ, ngôi biệt thự được thiết kế theo lối kiến trúc Phương Tây, lấy màu trắng làm chủ đạo, sân vườn ngôi biệt thự phải nói là vô cùng rộng, ở đó trồng rất nhiều loại hoa, hướng dương,hoa hồng,hoa tulip...... Tiêu Chiến trố mắt nhìn mọi thứ trước mặt như một giấc mơ một giấc mơ vô cùng hoành tráng.

"Dạ,đây là nhà em nơi em đã lớn lên" Vương Nhất Bác nhìn ngôi biệt thự trước mắt, nhiều năm rồi cậu chưa trở về đây hôm nay nhìn lại nó vẫn vậy không khác chút nào so với nhiều năm trước.

"Chiến ca vào thôi ông nội và mẹ đang đợi" Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến mỉm cười

Anh cũng gật đầu, một trước một sau, Vương Nhất Bác đi trước anh đi sau , đến cửa lớn đã thấy Lâm Tuệ Phương đứng đó đợi hai người, bên cạnh bà là một ông cụ đang ngồi xe lăng, tuổi cũng đã xế chiều nhưng nhìn ông vẫn cứng cõi , trên mặt ông có nhiều nét nhăn của tuổi già ,bộ râu dài trắng phới, mái tóc đã ngã màu bạc phơi, đây chính là cựu chủ tịch Thiên Hoa, Vương Khải Lâm. Hai bên là hai hàng bảo vệ vô cùng uy vũ.

"Ông nội" Vương Nhất Bác chạy tới ôm ông khẽ, gọi

"Nhất Bác !! cháu ngoan cháu ngoan về là tốt về là tốt" Vương Khải Lâm xúc động ôm cháu trai của mình

"Ông vẫn khỏe đúng không ạ, cháu xin lỗi đã không về thăm ông" Vương Nhất Bác mắt đỏ hoe nói

"Ta vẫn khỏe , còn cháu sống ở ngoài một mình có tốt không, hay dọn về ở với ông đi ba cháu dám  làm gì cháu ông lập tức đánh nó" Vương Khải Lâm hừ một tiếng

"Ông ,cháu sống rất tốt ông đừng lo"

"Đây là Chiến Chiến sao?" Vương Nhất Thiên nhìn Tiêu Chiến, cảm nhận đầu tiên thằng bé này thật đẹp nha, mắt to, mi dài, da trắng, môi mỏng, cực phẩm của tạo hóa.

"Chào....chào cựu chủ tịch cháu là Tiêu Chiến" Tiêu Chiến nghe người ta nhắc tên mình mới bối rối mà lên tiếng.

"Nào lại đây, lại đây với ta" Ông vẫy tay gọi anh lại

Anh cũng bước đến ngồi kế ông , ông vươn tay xoa đầu anh âu ếm như đứa cháu trai của mình, thằng nhóc này mặt mài tươi sáng dương quan sáng lạng nha.

"Chiến Chiến con và Nhất Bác là như thế nào?" Ông khẽ hỏi

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn sang Nhất Bác, Vương Nhất Bác nháy mắt với mẹ Vương, bà hiểu ý liền lên tiếng.

"Ba à hai đứa nó mới về chúng ta vào nhà trước rồi nói"

"Ai đúng rồi ba quên, nào vào nhà vào nhà" Vương Khải Lâm cười hề hề.

Tiêu Chiến thở phào cùng Vương Nhất Bác sánh vai bước sau hai vị trưởng bối.

Vương Nhất Bác nhất từng bước chân nặng nề vào trong phòng khách , nơi này vẫn như vậy, rộng lớn và sang trọng, những chùm đèn pha lê bóng loáng sáng bừng, những bức họa tinh xảo đẹp mắt, những bình gốm cổ sứ thời xa xưa được trưng cẩn thận trong tủ kính. Vương Nhất Bác thoáng xúc động, đây là nơi cậu từng bị phạt đây mà, cái góc nhỏ kế cầu thang là nơi cậu quỳ hàng giờ liền đây mà làm sao cậu quên được, bây giờ nhìn lại cậu không cảm thấy chua xót hay đau khổ nữa, chỉ là một vẻ cô đơn đến lạ thường, cậu nhìn qua ghế sofa cỡ lớn được đặc bên trái cửa chính. Một người đàn ông tuổi trung niên chừng 50 tuổi, tóc của ông đã ngã bạc một số, những nét nhăn ẩn hiện trên gương mặt hiền từ của ông, đôi mắt hiền từ như muốn nói đang hướng về tấm hình để trên bàn, trong hình là một cậu bé chừng 7 tuổi nó đang ôm một chiếc moto bằng lego, gương mặt nó thật vui vẻ nụ cười trên môi nó thật hạnh phúc dường như nó đang ôm món đồ chơi mà nó thích nhất, kế bên là chiếc moto bằng lego đó nó nhường như là được làm tự rất lâu, nó cũ kĩ đến nỗi những mảng lego đã bị bị gãy vụn nhưng như ai đó đã gáp chúng lại hình thù không giống trong hình nhưng là nó.

Vương Nhất Bác thoáng đơ người, ba cậu đã già như vậy sao?, ông không còn là người đàn ông phong độ hay nghiêm khắc như xưa nữa, trên mặt ông lúc này chỉ có vài nếp nhăn của tuổi già cùng sự buồn khổ ẩn trong đôi con người màu nâu thẳm, Vương Nhất Bác nhận ra bức ảnh mà ông đang nhìn là  cậu, lúc đó là sinh nhật năm  7 tuổi của cậu, từ nhỏ cậu vốn đã thích moto , ván trượt , lego, nhưng ba cậu lại không cho phép cậu chạm đến nó dù một lần, cũng có lần cậu lén ba mua một  bộ lego hình moto nhưng đã bị ông ném vào xọt rác, cậu rất giận ,giận ông tại sao lại ác với cậu như vậy, đến khi sinh nhật mẹ cậu đã mua chiếc moto lego khác để tặng, cậu vui lắm cứ ngắm nó mãi, nhưng cho đến một ngày cậu bị điểm kém ba cậu đã tức giận mà ném nó đi nó vỡ nát ra từng mảnh, cậu khóc khóc rất nhiều.

"Anh, con về rồi" bà Tuệ Phương đến cạnh chồng mình nói

Vương Thiên Khải chậm rãi ngước lên, trước mắt ông là hình ảnh một cậu thanh niên cao ráo, ngũ quan tinh xảo, có nét giống với ông, Vương Thiên Khải thoáng nghẹn ngào, là Vương Nhất Bác, con trai của ông Vương Nhất Bác, đứa con bao năm nay ông vẫn ngày đêm mong mỏi nó, ông biết năm đó ông đã sai, đã sai khi ngăn cản ước mơ của nó, sai khi ngăn cản sở thích của nó, đã sai khi lúc nào cũng sắp đặt sẳng cuộc đời cho nó, mà không thèm hỏi ý nó lấy một lần, ông hối hận lắm ông muốn gặp lại nó nhưng vẫn không thể liên lạc được, một phần cái tôi của bản thân quá lớn, ông phải làm sao đây? Con trai của ông, nó không cần ông nữa sao?.

"Nhất ....Nhất Bác"

Từ lúc nào ông đã lại gần cậu , chạm tay vào gò má cậu, cảm xúc chân thật nhất, ông không phải đang mơ, suốt những năm qua ông vẫn hằng mơ về nó, ông muốn gặp nó, ông nhớ nó, ông biết sai rồi, là ông  cầu toàn áp đặt lên người nó.

"Ba" Vương Nhất Bác khẽ gọi

Vương Thiên Khải khẽ rơi nước mắt, tiếng " ba" này rất nhiều năm qua ông vẫn muốn nghe lại rốt cuộc bây giờ đã được nghe rồi, đã được nghe rồi, con trai ông lớn thật rồi.

"Con trai....con trai ngoan của ta, về là tốt....về là tốt rồi" ông vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác vừa chua xót vừa nghẹn ngào.

"Ba con xin lỗi" Vương Nhất Bác quỳ xuống trước mặt ông

Vương Thiên Khải vội vàng đỡ con trai " Đứng lên đừng quỳ , là ta sai ta sai khi đã áp đặt con như vậy ta xin lỗi, ta chỉ muốn cho con những điều tốt nhất ta không nghĩ....rằng con sẽ khó chịu với nó.....ta....ta xin lỗi"

"Không đâu ba con sai rồi, con hiểu rồi con xin lỗi"

Vương Thiên Khải ôm chầm lấy con trai, cái ôm mà từ khi cậu lên 6 vẫn luôn mong mỏi từ ba, nó thật ấm áp , nó tràn đầy tình thương. Tình phụ tử rất thiêng liêng.

Tiêu Chiến mắt cũng đã đỏ hoe rồi, nhìn cảnh này anh  lại nhớ ba mình.

'Ba ơi ba ở trên thiên đường có tốt không ba, con cũng nhớ ba lắm, ba ôm con được không, con sẽ ngoan, ba ơi....'

Tiêu Chiến của ngày xưa cũng từng được ba mình ôm vào lòng như thế từng được vỗ về như thế, anh nhớ ba rồi.

Lâm Tuệ Phương và Vương Khải Lâm nhìn cảnh cha còn đoàn tụ cũng đã vỡ òa cảm xúc, cái cảnh này ông nội và mẹ đã mơ ước rất lâu rồi, cả hai rất mãn nguyện.

"Tiểu Bác đây là....." Vương Thiên Khải nhìn sang Tiêu Chiến

"Đây là Chiến ca thư kí và cũng là bạn con" Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười, nụ cười đẹp nhất vẫn luôn dành cho anh

Vương Thiên Khải nhìn con trai rồi lại nhìn qua cái người con vừa nói, lần đầu ông thấy con trai cười tươi như vậy, người này rất quan trọng với nó.

"  Chủ tịch  Vương chào người , cháu là Tiêu Chiến" Tiêu Chiến khẽ cúi đầu

"Tiêu Chiến....Tiêu Chiến đã lớn vậy rồi sao" Vương Thiên Khải nhìn thật rõ anh rồi nói

"Chủ tịch con và người đã từng gặp nhau sao? " Tiêu Chiến khẽ hỏi

Vương Nhất Bác cũng bất ngờ ba cậu và anh có quen biết sao?

"À không không ta nhìn lầm thôi, mà Chiến Chiến cháu thật đẹp nha" Vương  Nhất Thiên khen ngợi

"Dạ, cảm ơn người" Tiêu Chiến ngượng ngùng ngãi đầu.

"Gọi bác được rồi không cần khách sáo"

Vương Nhất Bác nhìn anh đỏ mặt mà bật cười, 'Đáng yêu quá rồi'

"Thôi cả nhà chúng ta mau vào ăn cơm nào lâu lắm rồi mới đông đủ như vậy" Lâm Tuệ Phương từ bếp đi ra ôn tồn bảo

"Nào ăn xong rồi nói tiếp" Vương Khải Lâm ngồi trên xe lăn được bác quản giả đẩy đi

"Nào Chiến Chiến vào đi" Vương Thiên Khải vẫy tay gọi  Tiêu Chiến đi, thằng bé này từ khi gặp ông đã rất có cảm tình.

Vương Nhất Bác:.......(rốt của ai mới là con trai của người?)

Vương Nhất Bác vừa định bước theo sau Tiêu Chiến thì bên ngoài vang lên tiếng nói không thể quen thuộc hơn, dù đã nhiều năm nhưng cái âm thanh này vẫn vang vọng như vậy.

"Anh chị hai em về rồi đây"

Bên ngoài một chàng trai tuổi trung niên với mắt tóc màu vàng óng được uốn mì, làn da trắng hồng hào, đôi mắt màu xanh lam do đeo len, đôi mi dài , hàng lông mày đậm, nhìn trước nhìn sau  đẹp không có góc chết . Chàng trai hí hứng kéo vali vào, vừa thấy Nhất Bác đã chạy đến câu cổ cậu.

"Ấy nhóc con nhớ ta không?"

Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt chán ghét né tránh " Nhớ ,nhớ con nhớ chú muốn chết rồi, chú út"

Vương Nhất Nam là con trai út của Vương Khải Lâm, cựu chủ tịch có ba người con, Vương Thiên Khải cha của Vương Nhất Bác là con trai trưởng, kế ông là cô con gái tên Vương Nhất Tâm cô ba của cậu hiện đang định cư tại Mỹ, về người kế nữa là người chú út của cậu Vương Nhất Nam , cựu chủ tịch và vợ hạ sinh cậu út rất trễ nên cậu chỉ hơn Nhất Bác 7 tuổi, năm nay cậu út vừa trong 30 tuổi, Vương Nhất Nam sống và làm việc ở Anh Quốc, chú út quản lí một số chuỗi nhà hàng khách sạn ở đó công việc rất thuận lợi nha, phải nói người Vương gia ai cũng tài giỏi, cũng chí thú làm ăn, không có kiểu ăn không ngồi rồi long bong, Vương Khải Lâm nhờ vậy cũng được hưởng phước về già, ông về hưu sớm nhường lại chức chủ tịch cho con trai trưởng, rồi cứ vậy an hưởng tuổi gia, lâu lâu lại đi đây đó du lịch, yêu đời như thế cơ mà.

"Thằng nhóc con mầy thái độ gì đấy" Vương Nhất Nam lườm Nhất Bác

"Con sao dám thái độ với chú"

"Nhóc...."

"Thôi hai cậu cháu bây không gặp thì thôi gặp cái là như chó với mèo, còn con nữa A Nam ,về sao lại không gọi báo ta cho người ra rước" Vương lão gia được quản gia đẩy ra trước chú út

"Ba" Chú út vội ôm lấy ba của mình

Mấy năm nay công việc thật bận chú út không có thời gian về thăm ông, cũng vì đợt dịch này nên đã đóng cửa một số chi nhánh, chú út mới về thăm ông được đây, ba của chú út già như vậy rồi sao? Mái tóc của người đã ngã màu bạc phơi rồi , trên mặt của người đã có vô số nếp nhăn rồi , bao năm qua là chú út vô tâm chỉ nghĩ tới công việc, ba mình già đi lúc nào cũng không hay, chợt nhìn lại mới thấy ba đã gần tuổi xế chiều rồi.

'  Ba già rồi đúng không?
Con xin lỗi ba con thật vô tâm! '

"Ba con xin lỗi ,con bận quá không thể về thăm ba, con xin lỗi" Chú út ôm lấy Vương lão gia mà mắt rưng rưng

"Thằng nhóc này lớn già đầu rồi khóc lóc cái gì hả , ba mầy vẫn còn phải đợi mầy lấy vợ sinh con mới an lòng đi gặp mẹ của mầy"Vương lão gia vỗ vỗ lưng chú út

"Ba nói gì vậy con còn chưa muốn lấy vợ đâu"

Chú út bĩu môi, lúc nào cũng vậy miễn nhắc đến chuyện vợ con là chú út lại lãng sang chuyện khác, đã 30 tuổi đầu rồi còn gì, suốt ngày cứ cấm mặt vào công việc, định cô đơn tới già sao?

"Thôi chú lúc nào chẳng tránh né chuyện vợ con, mau vào ăn cơm đi hôm nay nhà có khách, đừng xem Chiến Chiến là người vô hình chứ" Vương Thiên Khải từ tốn nói

Ông không nói mọi người cũng quên là nhà đang có khách nữa cơ đấy.

Tiêu Chiến khi nãy đến giờ vẫn đứng đó im lặng tự hỏi ' gia đình người ta đoàn viên như vậy rốt cuộc hôm nay anh đến đây làm gì?'.

"Chiến Chiến là ai?" Vương Nhất Nam chợt hỏi.

"Là người của con ,chú có ý kiến?" Vương Nhất Bác lên tiếng bước lại gần Tiêu Chiến

"Thằng nhóc này nói chuyện với chú mầy như vậy sao? Bạn của mày chú có ăn thịt đâu?" Vương Nhất Nam nhướng mài hất mặt về phía Nhất Bác

"Chú...."

"Thôi thôi hai cái đứa này, mau vào ăn cơm canh nguội hết rồi" Vương Thiên Khải nóng vội lên tiếng, đợi hai đứa nó cãi xong cũng tới tết đoan Ngọ năm sau

"Dạ"

Lên bàn ăn, Vương lão gia ngồi vị trí chủ tọa, Vương Thiên Khải ngồi cạnh vợ mình, Vương Nhất Bác và Vương Nhất Nam ngồi đối diện,còn Tiêu Chiến ngồi giữa hai người họ, khỏi phải nói anh toát cả mồ hôi lạnh rồi. Vương lão gia lên tiếng

"Lâu lắm rồi nhà mình không đông đủ như vậy, vẫn còn thiếu A Tâm, con bé cũng đã bao lâu rồi không về thăm ta" Vương lão gia thoáng buồn

"Ba chắc chị ba rất bận nên không có thời gian" Chú út thấy Vương lão gia buồn liền an ủi

"Ta biết chứ , các con đứa nào cũng có công việc riêng có gia đình để lo, ta không cần các con phải về thăm ta mỗi ngày hay gửi những món quà đắt tiền cho ta, ta chỉ cần khi các con rảnh thì nhớ mà gọi cho ta một cuộc điện thoại vậy là ta vui rồi" Vương lão gia buồn bã nói, người từng tuổi này rồi còn cần gì quà đắt tiền hay gì gì nữa, người chỉ cần con cháu nhớ người về thăm người một chút đã mãn nguyện rồi.

"Ba à, hôm trước A Tâm có điện cho con nói là tuần sau Hạo Hiên sẽ về thăm ba " Vương Thiên Khải cũng bồi thêm

"Thật sao?" Vương lão gia vui mừng đến kích động nói

"Thật A Tâm nói Hạo Hiên sẽ về thăm ba, nên ba đừng buồn nữa"

"Được được ta không buồn nữa, mau mau ăn cơm đi" Vương lão gia vui vẻ nói

"Chiến Chiến em ăn cái này đi" Vương Nhất Nam gắp một miếng chả giò bỏ vào chén anh, do chú út biết Tiêu Chiến chỉ kém mình 1 tuổi nên xưng hô hẳng anh em

Vương Nhất Bác đen mặt" Chiến ca không thích ăn chả giò, anh ấy thích ăn thịt bò " Vương Nhất Bác gắp miếng chả giò qua chén mình rồi lại bỏ miếng thịt bò vào chén anh

Tiêu Chiến ngồi giữa vô cùng khó xử nha

"Con..... ăn thì ăn đi ai nói với con Chiến Chiến không thích ăn chả giò?" Vương Nhất Nam hất mặt

"Vậy ai nói với cậu là anh ấy thích ăn chả giò?" Vương Nhất Bác cũng không vừa

"Hai cái đứa này làm gì vậy hả, Chiến Chiến nó sợ rồi kìa" Lâm Tuệ Phương lên tiếng giải vậy

Tiêu Chiến đã toát mồ hôi lạnh rồi đây này

Cả nhà ai cũng vui vẻ mà dùng cơm, bữa cơm đoàn viên của nhà họ Vương sau bao năm, giông bão có, hạnh phúc có, những hiểu lầm được hóa giải. Một gia đình hạnh phúc là tất cả thành viên luôn hòa thuận , anh em yêu thương nhau vô cùng ấm áp, tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng không thua kém tình mẫu tử hay phụ tử, đi đâu cũng không bằng ở nhà, gặp ai cũng không bằng gặp người thân. Một bữa cơm ấm cúng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc , vây quần trên bàn ăn kể cho nhau nghe về ngày hôm nay thế nào, nhưng vui buồn những mệt mỏi rồi cũng tan biến.

Ở đó cũng có những người làm cha làm mẹ hằng ngày trông ngóng con về , ăn cơm của mẹ nấu , kể chuyện cho ba nghe, ba mẹ vẫn luôn ở đó chờ con của họ về. Dẫu biết rằng công việc rất bận rộn nhưng vẫn nên dành một ít thời gian về nhà ăn cơm để cảm nhận hơi ấm của gia đình cảm nhận từng món ngon mà mẹ nấu. Để nhìn lại ba mẹ đã già đi bao nhiêu rồi, có còn như trước nữa đâu, thời gian nó vội thế đó, không cho ai có cơ hội quay về đâu, cuộc đời còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa.

Mệt mỏi rồi thì hãy về nhà, đau buồn thì hãy về nhà, bị ức hiếp thì hãy về nhà, cần nơi bình yên thì hãy về nhà,ở đó mọi vết thương của bạn sẽ được chữa lành.

Càng trưởng thành ,ta bị cuốn vào trong vòng xoáy tiền,tài, danh vọng,cả sở thích cá nhân và những mối quan hệ xã hội . Trước kia, thế giới chỉ có cha,có mẹ và mình ta. Nhưng càng lớn ta càng thấy sự rộng lớn của cuộc sống ngày. Ta mải mê với công cuộc khám phá, chinh phục những thứ mới lạ ở rất xa. Và những gì thân thuộc ,gần gũi nhất với mình như cha ,như mẹ thì ngày càng xa cách. "Nhớ nhé, bạn không còn nhỏ nữa,và bố mẹ cũng chẳng còn nhiều thời gian đâu"

Đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà ăn cơm cùng ba mẹ? Đã bao lâu bạn chưa nhìn ba mẹ thật kĩ xem họ đã già bao nhiều rồi?. Dù ra sau cũng mau sắp xếp công việc về nhà thôi,nhìn họ thật kĩ xem họ đã già thế nào rồi,về nhà thôi ba mẹ đang chờ kìa.

'Ba già rồi đúng không?
Mắt kém tay chân thì rung
Ba già rồi đúng không?
Sao cứ nói lung tung chuyện cũ

.........................................


Ba già rồi đúng không?

_________________________________________

Chương này thiên về tình cảm gia đình:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro