Ngoài lề 2: Gặp nhau thật tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa mở cửa bước vào nhà đã bị bóng dáng quen thuộc nhào vào lòng, Vương Nhất Bác chưa kịp chuẩn bị nên mất thăng bằng lùi về sau vài bước, cậu nhìn cái đầu đang vùi vùi vào lòng mình mà bật cười.

"Bảo bối, lại chuyện gì nữa đây"- Cậu vòng tay ôm chặt người trong lòng , càm đặt lên chóp đầu của anh

"Nhất....Nhất Bác" - Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác hơn mà sụt sùi

Vương Nhất Bác hốt hoảng kéo anh ra xem,đã thấy Tiêu Chiến mắt mũi tèm lem, đôi mắt đỏ âu sưng lên rõ mùng một. Cậu bối rối,vội vàng đưa tay lên lao những giọt nữa mắt của anh.

"Bảo bối,ngoan,sao lại khóc" - Cậu ôn nhu nhìn anh

Tiêu Chiến hai mắt rưng rưng ngước nhìn cậu,rồi lại kiểm tra từ tay đến chân của cậu.

"Em bị thương rồi" - Đôi mắt anh lại ngấn lệ

Nhất Bác vội giấu bàn tay đi " Em không sao, anh xem rồi?" - Cậu vươn tay lau nước mắt cho anh

Anh không trả lời cậu " Mau vào trong anh giúp em băng lại"

Anh một mực kéo cậu đến sofa ,rồi đi lấy hộp cứu thương lại băng bó cho cậu. Anh chầm chầm rửa vết thương, như thể chỉ cần mạnh một chút Vương Nhất Bác sẽ tan biến.

Vương Nhất Bác châm chú nhìn người trước mặt, trong lòng dấy lên một cỗ chua xót,cậu biết anh đã rất lo lắng cho mình,khóc đến mắt sưng lên cả rồi. Vương Nhất Bác không ngăn được lòng mình bèn vươn tay xoa đầu anh, thành kính và trân trọng hôn lên.

"Ngoan, em không s-"

Không để cậu nói hết câu anh đã ôm chầm lấy cậu, Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi thở của anh gấp gáp bội phần,tim anh đang đập loạn xạ.

Tiêu Chiến nghe đến liền không cầm được lòng, nhóc con của anh sao lại chịu nhiều uất ức như vậy, Tiêu Chiến lại càng không can tâm, Vương Nhất Bác đã nỗ lực như vậy, anh đã chứng kiến hết, cậu đã đặc niềm tin và kỳ vọng về lền trở lại đường đua này như thế nào, Vương Nhất Bác lịch trình dày đặt không có thời guan ăn một bữa đàm hoàn lại phải luyện tập motor trong nhiều giờ, anh biết cậu coi trọng lần đấu này vô cùng, nếu thua như vậy cậu nhất định không can tâm càng không phục.

"Em đừng có gạt anh, Vương Nhất Bác, chúng ta biết nhau đã 3 năm rồi em đừng nghĩ anh không biết bây giờ em đang nghĩ gì,trước mặt anh em có thể là một Vương Điềm Điềm, một nhóc con hay là một cún con đều được, đừng có giả vờ mạnh mẽ trước mặt anh" - Tiêu Chiến càng xiếc chặt vòng tay

Nếu hỏi Vương Nhất Bác có buồn không? Thì tất nhiên là có, thậm chí cậu rất buồn là đằng khác,cậu buồn không phải vì thua cuộc cậu buồn vì đối thủ lại làm trò dơ bẩn như vậy, làm trò dơ bẩn với đam mê của cậu, làm trò dơ bẩn trên chính đam mê của mình thật sự cậu rất giận, anh ta có quyền gì chứ? Anh ta không có quyền làm sự nhơ nhuốc đó, càng không có quyền bôi nó lên chiếc cúp danh giá ấy, càng không có quyền xem tính mạng của người khác như một trò đùa.

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn trần nhà ngăn không cho những giọt nước  trên khóe mắt rơi xuống, ủy khuất có,tức giận có,nhưng ở trước mặt anh cậu không muốn làm anh lo lắng, càng không muốn để sự yếu đuối của mình làm anh buồn hơn nữa, hôm nay đã quá tồi tệ đối với cậu rồi.

"Ca, nghe em, đừng khóc nữa, nó không đáng , dù sao chuyện cũng như vậy rồi, không thể thay đổi được nữa, cái quan trọng ở đây không phải là thắng hay thua, mà đều em quan tâm hơn hết là mình đã theo đuổi đam mê một cách chính trực, vậy em đã chiến thắng chính bản thân mình của ngày hôm qua rồi, ngoan, em không sao cả, chỉ là tiếc một chút, buồn một chút,nhưng lần sau sẽ cố gắng để giành lấy chiến thắng " - Cậu kéo anh ra,nhìn thẳng vào mắt anh bằng sự ôn nhu và ấm áp nhất và nói

" Em lúc nào cũng vậy, thương bản thân một chút được không? Có biết anh lo lắm không hả, nhìn tay em xem trầy ra cái dạng gì rồi  còn ở đó an ủi anh" - Tiêu Chiến đánh nhẹ vào vai cậu

Rõ ràng cậu mới là người chịu ủy khuất,là người cần được an ủi mà sao giờ lại thành cậu an ủi anh rồi.

"Anh chỉ biết nói em,nhìn anh xem khóc mắt sưng cả rồi, Tiêu lão sư không biết quý trọng đôi mắt xinh đẹp này gì cả" - Vương Nhất Bác miết nhẹ vành mắt anh trêu đùa

Con người cậu có phải bị chai cảm xúc không chứ đến giờ phút này mà vẫn còn tinh thần mà trêu chọc anh!

"Vương lão sư em cũng coi lại bản thân em đi, em lớn lêm đẹp trai như vậy lại không biết bảo quản nhan sắc gì cả" - Tiêu Chiến bĩu môi chỉ vào vết thương vừa được băng bó của cậu

"Tiêu lão sư à, người ta đang cần được an ủi, anh nỡ lòng nào trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy a~" -Vương Nhất Bác làm nũng,nghiêng đầu tựa vai anh.

"Vậy Vương lão sư muốn an ủi như thế nào"-Tiêu Chiến nhướng một bên lông mài nói

"Em đói, muốn ăn cơm Chiến ca nấu" - Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩn lên hôn cái *chóc* vào má anh

"Lưu manh, anh đi nấu cơm" - Tiêu Chiến ngượng đỏ cả mặt, mắng cậu rồi nhanh chóng rời đi.

Vương Nhất Bác cười hê hê nhìn bóng lưng anh khuất sau bếp.

Cậu ngã người ra sau ghế,khép đôi mắt lại. Vương Nhất Bác là vậy,dù có mệt mỏi hay khỗ sỡ thế nào cũng không muốn những người yêu thương cậu lo lắng, lúc nào cũng quan tâm cảm xúc của người khác trước tiên, rõ ràng là đau lòng đến thể mà vẫm có thể , đăng một tin lên weibo để an ủi fan, chọc ghẹo Tiêu Chiến để anh không buồn nữa, vậy....còn cậu thì sao, Vương Nhất Bác?

Cậu có từng nghĩ là mình cũng đang cần được quan tâm an ủi không? Cậu có từng nghĩ là cậu đơn thuần cũng chỉ là một con người bình thường, trái tim cậu cũng làm bằng máu thịt,cũng có lúc sẽ co thắt đến khó thở, cũng có lúc nhói lên vì chua xót không? . Quay đi ngoảnh lại cậu đã bao giờ nghĩ cho mình chưa? Người cậu yêu thương rất nhiều nhưng cậu lại bỏ xót chính bản thân mình, bỏ nó một mình trơ trội trong khi có rất nhiều người sẵng sàng san sẽ cùng cậu,cậu bỏ nó cô đơn trong khi có rất nhiều ngươi quay quanh và sưởi ấm cậu. Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác cậu suy cho cùng cũng chỉ là một con người bình thường , đau buồn hay vui vẻ đều thể hiện rõ ràng trong tâm thức cậu,vậy hà cớ gì phải gò bó nó lại giữ cho riêng mình?.

Vương Nhất Bác bác bỗng chốc vực dậy bản thân khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu chậm rãi ngồi dầy rồi đi vào bếp.

Thân ảnh mảnh khảnh của Tiêu Chiến hiện rõ trước mắt cậu, trong mặt vậu lúc này chỉ chứa mỏi hình ảnh của Tiêu Chiến. Cậu yêu anh, yêu đến say mê, nhưng lại chưa bao giờ chia sẻ với anh về những mệt mỏi của bản thân,cậu chỉ kể cho anh nghe những câu chuyện vui của cuộc đời mà quên rằng Tiêu Chiến cũng cần biết những nỗi buồn chất chứa cậu đang mang,vậy thử hỏi cậu đã thật lòng tin tưởng Tiêu Chiến, tin tưởng vào tình yêu của anh chưa?

Vương Nhất Bác bước đến vòng tay từ phái sau ôm trọn lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị cậu làm cho bất ngờ đến rơi đôi đũa vào chảo, anh vội vàng tắt bếp quay lại nhìn cậu. Anh ôm lấy hai bên má cậu.

"Cún con,sao vậy?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác bỗng chốc nhòe đi, được một làng nước bao phủ, cậu chớp mắt một cái nước mắt liền rơi xuống.

Tiêu Chiến hoảng hốt lấy tay lau đi, đôi mài anh nhíu lại

"Sao vậy? Sao lại khóc, nói anh nghe?"

"Anh ơi, em mệt lắm, mọi thứ, em mệt mỏi với mọi thứ" Cậu ôm trầm lấy anh vùi đầu vào hỡm cỗ anh mà sục sùi

Tiêu Chiến hòa giãn đôi mài,ôm trầm lấy cậu, anh cuối cùng cũng đợi được ngày cậu nhóc chịu mở lòng sam sẻ với anh về mọi thứ. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đối với anh là vô cùng dịu dàng và sủng ái, nhưng cậu lại chănher bao giờ muốn chia sẻ nỗi buồn của bản thân với người khác kể  cả anh. Vương Nhất Bác có một cái suy nghĩ là ' đã gọi đó là nỗi buồn rồi thì hãy giữ cho bản thân chia sẻ làm gì để người khác cũng buồn' chính vì cái suy nghĩ cho người khác đó đã khiến Vương Nhất Bác trở nên khép lòng và trầm lặng hơn,cậu luốn giấu nổi buồn cho bản thân.

"Cún con, sau này bất kể dù là chuyện vui hay chuyện buồn đều chia sẻ với anh có được không? Đừng giữ cho riêng mình nữa, mệt mỏi thì ôm anh, anh cho em mượn vai, khóc đến khi nào cảm thấy tâm tình tốt thì thôi, nhưng không được quá 3 lần đâu đấy" Tiêu Chiến vuốt tấm lưng vững chắc của cậu

Vương Nhất Bác sục sùi gật đầu lia lịa, cậu càng vùi sâu vào cổ anh hơn.

Tiêu Chiến à có anh thật tốt, anh ấp ám và dịu dàng chỉ với một mình em thôi á.

"Ngoan" Tiêu Chiến khẽ mỉm cười

Cả hai ôm nhau một lúc lâu rồi cũng cảm thấy mỏi, buông ra lại lại thấy vẻ mặt ủy khuất của Vương Nhất Bác, cún con của anh vẫn đáng yêu như thế. Sau này phải bảo hộ em thật tốt,không cho ai ức hiếp bảo bảo của anh nữa.

Cả cuộc đời này gặp được người vì mình mà đến là một chuyện tốt ,gặp được người vì yêu mình mà ở lại , lại là chuyện vô cùng tốt, gặp được người yêu mình là may mắn gặp được người luôn nghĩ cho mình lại càng trân quý hơn. Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến và mùa hạ năm đó đã cuộc đời cậu bước sang một trang mới " Cậu lạnh lùng cool guy với mọi người nhưng đối với anh lại dịu dàng vô đối" vì Tiêu Chiến cho cảm cảm giác được yêu thương, nuông chiều và chăm sóc, để Vương Nhất Bác cảm nhận được rằng thế giới này không tốt nhưng ít ra nó còn có anh.

Tiêu Chiến cũng vì gặp được Vương Nhất Bác mà trở nên ấm áp gấp vạn lần , Vương Nhất Bác chăm sóc và quan tâm anh vô cùng chu đáo, dù cậu ngoài mặt lạnh lùng bất cần nhưng chỉ cần những lời anh nói ra cậu đều nhớ, những món anh muốn ăn cậu càng nhất định không quên và sẽ dẫn anh đi ăn, Vương Nhất Bác như Đại lão sư nói cậu ấy " là một cây kem ngọt ngào".

Giữa hàng tỷ người trên thế giới, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại có thể gặp nhau ở bên cạnh nhau như vậy quả là một kỳ tích, một kỳ tích thật sự.

_________________________________________

Tặng mọi người, đừng lo lắng nữa , người tốt sẽ luôn được bình an vui vẻ, người xấu sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro