12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu tỉnh trước anh. Mở mắt ra là thấy anh đang nằm trong lòng cậu rồi, trên người không một mảnh vải, tư thế nằm của anh rất không thoải mái. Cậu nhớ đến cuộc trò chuyện đêm qua, cậu tự trách bản thân. Anh cũng chỉ là nói vậy, mà cậu lại không để ý đến anh. Đã vậy khi đi ngủ còn bỏ đi ngủ trước, không tẩy rửa cho anh, bắt anh phải nằm ngủ nhưng trong người lại chứa cả đống tinh hoa của cậu....

Nhìn đồng hồ thấy mới 6h. Cậu muốn để anh nghỉ ngơi thêm lúc nữa, nên nằm im ôm anh vào lòng cho anh ngủ. 1h sau anh cũng tỉnh giấc, mở mắt ra đập vào mắt anh là bờ ngực săn chắc của con sư tử heo nhà anh... Cậu cũng chợp mắt nhưng không sâu, khi thấy anh cựa quậy thì mở mắt ra nhìn anh. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, đột nhiên cậu cúi xuống hôn vào đôi môi hơi nhợt nhạt của anh. Anh mỉm cười với cậu.

-"Lão bà à! Em xin lỗi!" – Cậu lại cúi xuống hôn anh tiếp.

-"Um" – Anh mỉm cười lắc đầu với cậu, hai người nhìn nhau cười.

Mọi hiểu lầm mọi khúc mắc, có thể giải quyết bằng một nụ hôn và một lời xin lỗi chân thành. Không cần phải mức chuyện bé xé ra to, không thông cảm cho nhau. Như vậy trong mọi mối tình sẽ rất dễ dàng sụp đổ. Cậu đã suýt một lần vụt mất anh – một người hoàn hảo xuất chúng. Cậu đã rất may mắn khi lấy được anh, cậu không muốn vì mấy chuyện bé lặt vặt vậy mà cãi nhau với anh để rồi mất đi anh một lần nữa. Không đẻ nữa cũng được, cậu cũng đã có Tỏa nhi rồi, chỉ là... Cậu mún một tiểu công chúa nữa thôi......

-"Để em bế anh dậy vào nhà tắm nha" – Cậu hôn lên trán anh một nụ hôn nhẹ mà thì thầm.

-"Um.. Bế anh đi, đau chết anh rồi. Đồ con heo nhà em" – Anh dùng giọng mũi oán trách cậu.


9h quản lý của Tiêu Chiến đến đón anh, nhìn thấy dáng đi của anh không được tự nhiên cô đã nhắm mắt bỏ qua, đến lúc lên xe cô để ý ở khắp vùng cổ của anh dấu hôn đỏ tái. Đầu cô muốn bốc khói luôn, cô muốn hỏi thăm 3 đời nhà Vương Nhất Bác, để ở chỗ kín không để, phơi bày ra như vậy rồi làm sao chụp hình quảng cáo. Đến cả nhân viên trang điểm cũng hậm hực đỏ mặt luôn, đã đánh bao nhiêu lớp che khuyết điểm, bao nhiêu lớp kem nền mà vẫn không thể mất hết được dấu vết. Mọi người nhìn thấy tình cảnh ấy đành phải lắc đầu ngao ngán.

Đúng là tuổi trẻ thật xung sức mà....

Anh từ trong nhà bếp đi ra, nhìn một lớn một nhỏ ngồi ở sofa xem phim.

-"Vương Nhất Bác! Em lại cắn móng tay nữa hả, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em nhìn xem Tỏa nhi nó bắt chước em rồi kìa."

Đi ra nhìn 2 ba con ngồi xem phim cắn móng tay, anh tức muốn phun khói luôn rồi đây. Vương Nhất Bác to xác rồi mà lúc nào cũng cắn móng tay, đã cấm bao nhiêu lần rồi, để bây giờ Tỏa nhi nó bắt chước theo, nhìn hai bàn tay của 2 ba con cụt ngủn anh vừa buồn cười vừa tức. Cái tốt thì không học lại cứ đi học cái xấu của nhau.

Vương Nhất Bác bị anh quát không cho cắn móng tay nữa, bàn tay ngồi cứ bấu bấu vào nhau trông thật ấu trĩ.

Tỏa nhi ngồi bên cạnh đã gật gù buồn ngủ rồi, cái đầu nhỏ cứ nghiêng bên này nghiêng bên nọ, đôi mắt thì cứ lim dim khẽ động, hai cái má bánh bao phúng phính trông đáng yêu làm sao. Anh thấy con trai buồn ngủ rồi kêu cậu bế bé vào phòng cho ngủ, cả ngày nay người anh nó đau nhức, cái thứ đồ của cậu ở trong người anh sáng nay tẩy rửa vẫn không ra hết khiến anh rất không thoải mái.

Thời gian trôi đi đã qua 3 tháng rồi ngày mai sinh nhật của Vương Nhất Bác, năm nay sinh nhật cậu anh có một món quà siêu đặc biệt dành tặng cho cậu.

Hôm nay là sinh nhật cậu mà cậu thấy Tiêu Chiến không mấy quan tâm hay không nhắc đến, chắc anh lại quên rồi. Vương Nhất Bác đang dỗ nhóc con Tỏa nhi ngủ trên phòng tự dưng nghe tiếng anh "Aaa" ở dưới nhà, tưởng anh có chuyện gì cậu chạy ra nhìn xuống dưới tối đen.

-"Chiến ca, anh sao vậy? Có chuyện gì à?"

-"Nhất Bác à tự dưng mất điện anh sợ quá, em xuống đây đi" – Anh dùng giọng nói run run nói với cậu.

-"Đứng yên đó chờ em, đừng đi lung tung" – Cậu lần mò đi xuống đi lại chỗ ghế sofa chỗ anh đang ngồi.

Anh nắm lấy bàn tay của cậu dẫn cậu ngồi vào ghế. Một ánh lửa nhỏ bé đột nhiên phát sáng trước mặt cậu, là bánh kem, anh tổ chức sinh nhật cho cậu sao?

Cậu nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên, anh nở một ngủ cười tỏa sáng tươi cười nhìn cậu, đôi mắt phượng híp lại.

-"Cún con ước đi, nhìn anh làm gì" – Lời nói của anh đã đánh bay sự ngốc nghếch của cậu nãy giờ.

Cậu chấp tay lên cầu nguyện, nến tắt cùng lúc đèn nhà được mở sáng choang. Cậu quay qua hôn vào môi anh một nụ hôn nhẹ.

-"Chúc mừng sinh nhật em. Lão công" – Anh mỉm cười nói với cậu.

Trước mặt cậu xuất hiện chiếc hộp đỏ dài tầm 10cm, cậu khó hiểu nhìn anh.

-"Mở ra xem đi, quà tặng em đó" – Anh hất mặt ý bảo cậu mở nó ra xem.

Cậu chần chừ mở chiếc hộp nhung đỏ ra, mới đầu vì nhìn không rõ nên cậu phải nhìn lâu. Đột nhiên cậu mở to mắt, mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh. Còn anh chỉ ngồi nhìn cậu cười đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro