11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Daddy đã về. Daddy, con nhớ Daddy quá à" – Tỏa nhi dùng giọng mũi vừa nói vừa làm nũng đòi anh bế lên.

Anh cúi người ôm nhóc con vào lòng thơm thơm "Um Daddy về rồi. Con không thấy Papi sao?" – Anh nhướn mày hỏi bé.

Bé con quay cái đầu nhỏ lại nhìn cậu. Tuột xuống khỏi tay anh chạy vào lòng cậu, thơm chụt một cái rõ to vào má.

-"Con chào Papi... Con cũng nhớ Papi, Papi không được bỏ Tỏa nhi đi nữa nha" – Đôi mắt to tròn đen láy nhìn nhìn cậu chớp chớp. Aiss cái cục trắng trắng thơm thơm này dễ thương quá, mún cắn cho một miếng. Nhưng lại sợ làm con đau Chiến ca sẽ la....

Hai người đã chào tạm biệt ba mẹ Tiêu và về lại nhà mình. Về đến nhà hai ba con nhà kia lại kéo nhau ra sofa chơi moto và lego. Chơi được 2 tiếng thì la đói, anh lại phải làm đồ ăn cho hai ba con.

-"Vương Nhất Bác. Em lương thiện tí đi,em có để yên cho anh ngủ không? Em đã ngậm nó cả buổi tối rồi đó"

Giải quyết xong bữa tối thì cũng đã khuya. Đến giờ đi ngủ, Tỏa nhi ngoan ngoãn ôm motor về phòng ngủ cùng Kiên Quả. Còn cậu và anh thì về phòng mình, hôm nay anh hơi mệt anh muốn đi nghỉ ngơi sớm. Nhưng trời không thuận theo ý anh.

Lên giường ngủ cậu đã đè anh ra. Nâng áo anh lên thản nhiên ngậm lấy đầu vú cậu anh, tay thì luồn vào quần anh xoa nắn bóp bóp mông anh. Bóp chán đi thì lại mân mê lên cậu nhỏ của anh cầm nắm. Cứ như vậy phải cả tiếng đầu hồ rồi.

-"Tiêu Chiến"

Gì đây. Hôm nay lại dám gọi cả họ tên anh, lại muốn gây chiến à. Anh nhướn mày í bảo cậu nói tiếp.

-"Em muốn có con nữa. Một đứa không đủ" – Cậu càng nói càng chề môi ra làm nũng với anh. Một mình Tỏa nhi còn không đủ hay sao lại còn đòi nữa.

-"Nhưng em và anh rất bận. Bây giờ mà sinh thêm thì sẽ không lo chu toàn được cho con đâu. Nhất Bác"

-"Em mặc kệ" – Cậu phụng phịu nói xong. Đột nhiên ngồi hẳn dậy, lột hết áo quần của anh ra. Phải nói kỹ năng thoát y của cậu phải gọi là đỉnh. Quay đi quay lại quần áo trên người anh và cậu đã không còn một mảnh.

Cậu cúi xuống ngậm lấy đôi môi hơi xưng đỏ của anh mà mút mát, kéo anh vào nụ hôn sâu. Bàn tay thì mân mê xoa nắn chiếc eo thon nhỏ của anh. Tiêu Chiến bị cậu kéo vào sự trầm luân của dục vọng, không muốn dứt ra nữa. Anh đưa tay lên ôm lấy cổ cậu, xoa xoa tấm lưng rộng rãi vững chắc, chỗ dựa của anh và Tỏa nhi.

Khi Tiêu Chiến bị Nhất Bác rút hết dưỡng khí, khó khăn hô hấp, anh vỗ nhẹ lưng cậu. Vương Nhất Bác rứt khỏi môi anh trước khi rời đi còn mút nhẹ môi dưới một lần nữa, kéo theo đó là sợi chỉ bạc óng ánh.

Nhất Bác với tay mở ngăn kéo của hộc tủ cạnh giường lấy lọ keo bôi trơn, nặn một ít ra tay thoa đều ở miệng huyệt của anh. Cậu dần dần cho 2 rồi 3 ngón tay vào nới lỏng miệng huyệt giúp anh. Tuy là thường xuyên làm nhưng cậu cũng phải cẩn thận từng bước một tránh làm anh đau, với lại cũng hơn 1 tuần rồi chưa được làm...

Khi đã cảm thấy miệng huyệt mở rộng có thể tiếp nhận cậu nhỏ đang phồng to ở dưới, cậu rút tay ra. Cảm giác khi được lấp đầy không lâu đột nhiên trống không thì cảm thấy rất mất mát. Anh khó chịu vặn vẹo eo muốn cậu vào nhanh.

Nhất Bác từ từ cho cậu nhỏ tiến vào động huyệt của anh. Cảm giác khi cả một con khủng long bạo chúa tiến vào khiến anh đau như muốn khóc, cảm giác như huyệt động của anh muốn rách đôi ra luôn vậy.

Cậu rất hưng phấn cái huyệt nhỏ này của anh đã làm nhiều lần với cậu nhưng vẫn không rộng bao giờ. Lúc nào cũng hồng hào, kín kẽ. Lúc nào cũng hút lấy cậu nhóc của cậu. Cậu thật hạnh phúc và may mắn khi lấy được anh, một người tài giỏi về tất cả mọi mặt lần việc trên giường.....

-"Um.. Vương Nhất Bác! Em nhẹ thôi"

Cậu mút lấy cần cổ của anh đến phát đau

-"Chiến ca... Sinh con nữa nha"– Cậu di chuyển đến tai của anh ngậm lấy mà thì thầm.

-"Em đi mà đẻ.. Anh không đẻ nữa" –Đẻ đái cái gì chứ, anh đang đau chết anh đây. Vương Nhất Bác đi mà đẻ.

Cậu không nói gì nữa đẩy vào mấy phát nữa rồi bắn sâu vào anh. Vương Nhất Bác rút cậu nhỏ ra đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, mặt cậu lạnh tanh, không để ý đến anh nữa. Anh vẫn nằm yên đó nhìn cậu. Cậu vệ sinh xong quay lại giường nằm lên giường tủ chăn kín người quay lưng lại với anh, không để ý đến anh.

Người anh đau ê ẩm, không thể nhấc nổi dậy để đi vào nhà tắm. Anh nằm im cố nhích ra mép giường kéo chăn lên. Anh nằm nghĩ tủi thân mà khóc, cậu sao lại như vậy chứ? Anh chỉ nói là không sinh thôi mà, cậu không thèm để ý đến anh luôn như vậy. Anh cứ nằm suy nghĩ miên man rồi khóc đến lúc thiếp đi, người cũng không tẩy rửa được để vậy ngủ tuy rất khó chịu nhưng biết làm thế nào được. Anh thì không thể nhấc nổi người dậy, còn cái người gây ra kia đang giận dỗi không quan tâm đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro