10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cấp cứu đã tắt đèn. Bác sĩ bước ra, anh chạy lại chỗ họ hỏi thăm tình hình của cậu.

-"Bác sĩ Nhất Bác sao rồi... Em ấy không việc gì chứ?" - Anh hỏi trong sự bồn chồn, lo lắng cùng bất an. Anh không muốn cậu xảy ra chuyện gì cả, Tỏa nhi và anh cần cậu.

-"Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển người bệnh qua phòng khác, người nhà có thể vào thăm nhưng tránh gây ồn, bệnh nhân cần nghỉ ngơi." – Vị bác sĩ trung niên từ tốn nói với anh.

-"Cảm ơn bác sĩ" – Anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Thật may là cậu không sao, anh thở hắt ra một hơi. Cúi cùng cũng chuốc bỏ được nỗi lo lắng.

Cậu được chuyển qua phòng bệnh Vip. Anh đã ngồi bên giường cậu cả ngày để chông cậu, sợ khi cậu tỉnh lại không thấy ai sẽ sợ. Anh đã gọi cho mẹ Tiêu nhờ mẹ chăm sóc Tỏa nhi giúp mình.

8giờ đêm cậu tỉnh lại nhìn xung quanh thì biết đây là bệnh viện, nhưng không có ai....

Anh mới ra ngoài mua chút đồ ăn quay lại thấy cậu đã tỉnh. Cậu nhìn thấy anh tự dưng thấy hơi sợ, khóc khóc mếu mếu, nước mắt chảy ra nhìn anh.

Anh hốt hoảng đi lại nắm lấy tay cậu. Sao lại khóc chứ.

-"Em làm sao vậy? Đau ở đâu à, sao lại khóc. Nói cho anh nghe." – Một tay nắm chặt tay cậu trấn an, một tay vuốt vuốt mái tóc hơi rối của cậu.

-"Hức... Chiến ca.... Em chin.. Hức hức... Em chin nhỗi... Hức.. mà... Anh đừng ly hôn em... Hức hức... Em không có anh... Không có anh em sống sao được.. Em...em biết lỗi rồi... Chiến ca tha lỗi cho em.... Huhuhuhu." – Cậu càng nói thì khóc càng to, nước mắt cứ thi nhau tuôn ra.

Anh đau lòng lấy tay lau đi nước mắt cho cậu. Anh biết cậu đã biết lỗi rồi, anh cũng đã tha thứ cho cậu rồi.

-"Em nín đi. Anh tha thứ cho em rồi... Ngoan nín đi, đừng khóc như trẻ con như vậy chứ. Em đã là ba của Tỏa nhi rồi đó. Có con rồi mà sao lại như trẻ con thế này." – Anh vừa nói vừa cười, vuốt mặt cậu. Trấn an cậu cho cậu không khóc nữa. Ai đời đã lên chức ba rồi lại khóc lóc như thế này chứ.

-"Em xin lỗi... Em không dám cãi lời, to tiếng làm tổn thương anh nữa... Em hứa sẽ nghe lời anh. Anh đừng bỏ rơi em, em rất sợ.... Em yêu anh." – Nói xong, cậu rướn người ngậm lấy đôi môi chông có vẻ nhợt nhạt của anh. Chắc anh lại thức đêm chăm sóc cậu đây mà.

Cậu hôn anh đến khi như rút hết dưỡng khí thì anh đẩy nhẹ cậu ra. Đỡ cậu rồi dậy.

-"Được rồi... Mau ăn cháo đi cho nóng, mới bệnh xong phải ăn cháo không được ăn lung tung. " – Anh vừa nói vừa quay lại bàn lấy tô cháo thịt nóng mới mua thổi thổi đút cho cậu.

Cậu ngoan ngoãn há miệng ăn. Vừa ăn vừa nhìn anh cười ngọt ngào khiến anh phát ngượng đi. Ăn thì ăn đi lại còn cười ngọt kiểu đó nữa.

-"Anh đã ăn chưa vậy" – Cậu chợt nhớ ra chắc anh chăm sóc cho mình cả ngày nên chưa ăn gì.

-"Anh ăn khi nãy rồi. Em ăn đi, ăn xong rồi gọi điện cho Tỏa nhi. Cả ngày nay nó nháo đòi ba của nó đó. Mẹ gọi cho anh suốt mà anh mắc ở lại với em nên không về được. "

-"Dạ...em biết rồi Chiến ca." – Cậu vui vẻ ăn thật nhanh để gọi cho con.

Thật lòng cậu thì phải cảm ơn lần ngộ độc rượu này cậu mới có cơ hội để làm lành cùng Chiến ca của cậu.

-"Papi ơi... Tỏa nhi nhớ Papi. Papi bị làm sao vậy? Tỏa nhi muốn đến chỗ Papi cùng Daddy"

Ăn xong phần cháo anh mua cậu nhanh tay lấy điện thoại gọi cho bảo bối nhỏ. Bé con thấy điện thoại đến là của Papi thì nhanh nhảu nghe máy. Tỏa nhi rất nhớ Papi cùng Daddy, hai ngày rồi Tỏa nhi không được gặp hai ba, bé sợ hai ba có chuyện gì. Hai ba là cả thế giới của bé.

-"Ừm.. Papi đây, Papi chỉ bị cảm nhẹ thôi, Daddy đang ở cùng Papi nè, mai sẽ về đón con nha. Tỏa nhi ở nhà với ngoại nhớ phải ngoan nghe không? Papi mà nghe bà bảo Tỏa nhi không nghe lời thì Papi không mua motor và ván trượt cho con nữa đâu".

-"Dạ Tỏa nhi ngoan mà. Papi nhớ mua motor và ván trượt cho Tỏa nhi nha.. Moah moah"

-"Ừm Papi nhớ rồi. Muộn rồi con ngủ sớm đi nha, nhớ không được nháo đó"

-"Bái bai Papi. À Papi Papi cho con nhìn Daddy đi."

Bé muốn cậu cho bé gặp Tiêu Chiến. Cậu quay điện thoại lại chỗ Tiêu Chiến đang xếp đồ.

-"Sao hả nhóc con. Tưởng có motor và ván trượt của Papi nên quên Daddy rồi" – Anh vừa nói vừa đứng xếp đồ lại cho cậu.

-"Đâu có Daddy, Tỏa nhi nhớ Daddy lắm đó. Ngày mai Daddy và Papi nhớ về đón Tỏa nhi nha."

-"Rồi rồi nhóc con. Mau ngủ đi, nhớ nghe lời ông bà đó."

-"Dạ tạm biết Papi. Tạm biệt Daddy.... Moah moah moah moah..." – Bé kéo gần chiếc điện thoại lại cạnh miệng nhỏ, hôn gió hai ba. Aisss màn hình ướt nhẹp rồi...

Cậu chỉ nằm lại viện có một ngày, hôm nay được xuất viện rồi. Cậu và anh cùng nhau về nhà ba mẹ Tiêu đón Tỏa nhi. Bé thấy hai ba thì đôi chân ngắn lon ton chạy từ trong bếp ra, cậu thấy vậy ngồi xuống dang rộng tay đón bé nhưng không.... Bé chạy lại ôm cứng lấy chân anh. Trời, nó cũng là con cậu mà, hàng cậu sản xuất ra sao nó lại không thương cậu chứ?

Tỏa nhi nhìn bề ngoài thì tưởng nó giống anh. Tại vì nhìn nó rất ngoan và dễ thương. Sống mũi cao giống cậu, đôi mắt phượng giống anh, đôi môi chúm chím đỏ mọng giống anh nốt. Nhìn tổng thể cả khuôn mặt được cái mũi giống cậu. Nhưng tính cách nó đặc biệt giống hệ cậu, cha nào con nấy. Đều đam mê thể thao mạo hiểm, đều chỉ yêu mỗi motor, ván trượt và Tiêu Chiến.... Vấn đề sức khỏe của nó cũng giống cậu, mùa đông về mà không được mặc ấm là ốm liền, rất dễ khó thở. Mệt nhóc gì đó mà lại không thở được. Nên Tiêu Chiến rất chăm chú việc giữ ấm cho cả cha và con hai người họ. Có lần hai cha con mãi mê chơi vượt ván, cậu và nhóc đều không mặc áo ấm về đến nhà đêm ngủ cả hai cha con đều sốt. Khiến anh sợ phát khóc luôn, nữa đêm dạo anh như vậy anh không biết xoay làm sao với cả hai người cùng lúc nên đành phải gọi làm phiền mẹ Vương. Sáng hôm sau tuy cả hai đã hạ sốt nhưng lại ho và hắt hơi. Anh vừa tức vừa thương, muốn mặc kệ hai người muốn làm sao thì làm nhưng không nở, muốn chửi cho hai cha con một trận nhưng lại nhìn thấy hai cái mặt ủy khuất đó, không chửi nổi.... Kể từ đó đụng cái, trời trở lạnh xíu là anh bắt hai cha con mặc nhiều áo giữ ấm cơ thể. Không nghe thì ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro