9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Tránh ra!"

_" Em xin lỗi mà, anh tha thứ cho em nha. Chiến ca!"

Anh vẫn đứng im vậy nhìn thẳng cậu, không nói câu nào.

_" Anh... Anh hết thương em rồi sao?" - Cậu vừa nói vừa cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng anh.

_" Ừ " - Anh thản nhiên trả lời cậu.

Cậu ngước mắt nhìn anh. Anh hết yêu cậu rồi sao? Anh có người khác? Tại sao anh lại trả lời thẳng thắn như vậy chứ?

Cậu không nói thêm gì nữa. Quay người rời đi.

' Gì chứ! Nói đi là đi luôn. Không thèm dỗ người ta thêm tí nữa ' - Nội tâm của Tiêu Chiến tức muốn bốc khói luôn rồi.

Cậu vừa quay đi, anh đóng sầm cửa lại. Cậu lại hiểu lầm, anh chán ghét cậu đến nổi vậy rồi.

Nhất Bác đi xuống dưới nhà, gương mặt thất thần, trắng bệch đi. Ba Tiêu thì đã đi nghỉ trước rồi, mẹ Tiêu đang còn ngồi xem phim. Thấy cậu đi xuống, nhìn mặt cậu kém sắc như vậy bà biết lại có chuyện rồi.

_" A Bác.. A Bác. Con sao vậy? Sao lại bày ra vẻ mặt thế kia."

_" Mẹ ơi. Anh Chiến hết yêu con rồi! Anh ấy có người khác rồi." - Cậu đứng nhìn bà khóc khóc mếu mếu nói với bà.

_" Sao vậy. Nó nói gì con à." - Bà Tiêu đứng lên đi đến chỗ cậu.

_" Mẹ, anh Chiến ảnh bảo ghét con, không muốn nhìn mặt con nữa.... Anh ấy có người khác rồi, làm sao đây mẹ.... Con phải làm sao đây. Toả nhi phải làm sao." - Cậu càng nói nước mắt càng chảy ra. Bà Tiêu nhìn mà thấy cậu như vậy thì càng thương, mẹ Tiêu ôm cậu vào lòng vỗ lưng an ủi cậu.

_" Con đừng hoảng, để mẹ nói chuyện với thằng bé xem. Chắc nó giận quá nên mới vậy thôi. Bây giờ con về nhà nghỉ ngơi đi nha.

_" Vâng! Vậy con về đây. Mẹ phải nói chuyện với anh Chiến nha. Con không muốn ly hôn đâu." - Cậu gật đầu cúi chào bà rồi ra về.

Nhưng cậu không về nhà, nơi đó không có anh và Toả nhi cậu không muốn về đó.

Sáng sớm Tiêu Chiến đang còn chìm trong giấc ngủ con cùng bé con Toả nhi thì chiếc điện thoại cứ kêu ing ỏi. Ai lại mới sáng sớm gọi điện làm phiền như vậy.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên nhìn thấy tên người gọi là Lạc Lạc - trợ lí của Vương Nhất Bác. Sao cậu ấy lại gọi cho anh nhỉ.

_" Alo. Sao vậy Lạc Lạc?" - Giọng anh đang còn ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại.

Bên kia giọng của Lạc Lạc nghe rất khẩn trương và lo lắng.

_" Alo cậu Tiêu, xin lỗi đã làm phiền, nhưng cậu có biết Nhất Bác ở đâu không? Cậu ấy đã mất tích hai ngày nay rồi. Tôi gọi điện cho cậu ấy mà không nghe máy. Tôi điện hỏi xem cậu ấy có ở chỗ cậu không."

_" Cái gì? Vương Nhất Bác mất tích sao. Cậu ấy không có ở chỗ tôi. Để tôi gọi điện thử cho cậu ấy xem." - Anh giật mình bật người dậy. Sao Vương Nhất Bác lại mất tích chứ. Cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.

Anh gọi cho cậu bao nhiêu cuộc cũng đều không nghe máy. Làm anh càng lo lắng hơn. Anh chạy vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi chạy xuống nhà. Ba Tiêu đã đi làm, chỉ còn mẹ Tiêu đang ngồi xem show Thiên Thiên Hướng Thượng mà Nhất Bác làm MC. Thấy anh từ trên lầu chạy xuống với vẻ mặt lo lắng thì bà hỏi có chuyện gì.

_" Chiến Chiến soa vậy con. Sao mới sáng sớm mà lại hốt hoảng lo lắng như vậy?"

_" Mẹ.. mẹ, Nhất Bác mất tích rồi. Ai gọi cũng không nghe, hai ngày nay không tìm thấy cậu ấy." - Anh lo sợ đến nổi hai mắt đã đỏ tía lên, nước mắt dưng dưng sắp rơi đến nơi rồi.

_" Con đừng lo quá. Để mẹ cho người đi tìm nó về. Bây giờ con lên phòng với Toả nhi đi, nó dậy không thấy con sẽ khóc đó." - Bà vỗ vai anh bảo anh lên phòng. Hazzz.... Hai cái đứa này, không bao giờ làm cho ba mẹ hết lo lắng. Đã trưởng thành hết rồi, có con luôn rồi mà đụng cái là bỏ nhà đi, đụng cái là khóc ầm lên. Bà thật đau đầu mà.

Cả ngày nay anh đều trong tâm trạng lo lắng không yên. Vẫn chưa có tin tức của cậu. Gần 10h đêm điện thoại anh đổ chuông, anh tưởng là cậu gọi đến nhưng không.... Là số của Quách Thừa - cậu ấy là một trong các diễn viên đóng cùng anh và Nhất Bác trong bộ phim đầy kỷ niệm Trần Tình Lệnh. Tuy là phim đã kết thúc rất lâu rồi nhưng anh và Nhất Bác cùng với Quách Thừa và mấy người nữa thỉnh thoảng vẫn hay tụ tập với nhau.

Đừng nói là lại gọi rủ anh đi tụ tập ăn chơi nữa nhé. Giờ phút này anh muốn phát điên lên luôn rồi, không còn tâm chí nào mà chơi nữa.

-"Alo! Sao vậy Quách Thừa?"

-"Chiến ca... Anh mau đến bệnh viện đi Nhất Bác đang cấp cứu trong này" – Bên kia điện thoại giọng của Quách Thừa gấp gáp run rẩy tới nổi muốn nói không ra lời nữa.

-"Nhất Bác?..... Bệnh viện?.... Sao có thể chứ. Bệnh viện nào vậy Quách Thừa mau nói cho anh nhanh đi" – Giọng của anh run lên. Anh cố gắng giữ bình tĩnh để nghe rõ tên bệnh viện Quách Thừa vừa đọc.

Bệnh viện YZ Bắc Kinh
Tiêu Chiến chạy đến nơi thì thấy Quách Thừa cùng Trịnh Phồn Tinh đang ngồi ở ghế chờ.

-"Tiểu Quách.... A Tinh. Nhất Bác đâu? Em ấy sao rồi?" – Anh chạy thật nhanh lại chỗ hai người họ.

-"Chiến ca/Chiến ca" – Quách Thừa cùng Trịnh Phồn Tinh đồng thanh gọi tên anh.

-"Sao Nhất Bác lại cấp cứu trong này. Hai em nói cho anh biết đi" – Tiêu Chiến níu lấy tay Quách Thừa hỏi gấp.

-"Tối nay em và A Tinh vào bar chơi thì thấy một người giống Nhất Bác đang gục đầu ở quầy bar. Em tiến lại gần xem thì đúng cậu ấy. Em gọi cậu ấy mãi mà không thấy tĩnh, mới biết cậu ấy uống nhiều rượu quá mà ngất xỉu....." – Quách Thừa càng nói giọng càng nhỏ dần, cậu đang xem sắc mặt của anh.

-"Vào đến viện bác sĩ bảo cậu ấy vì uống nhiều rượu quá với lại mấy ngày không ăn gì dấn đến ngộ độc rượu. Bây giờ đang cấp cứu trong này....." – Cậu khai ra hết với anh, cậu cũng không muốn giấu anh. Với tính cách của anh Chiến mà biết cậu nói dối hoặc giấu anh chuyện gì thì cậu coi như xong đời. Nhất Bác... Cầu mong mạng cậu an toàn....

Anh không nói gì, ngồi xuống hàng ghế bên cạnh chờ phòng cấp cứu tắt đèn. Anh rất giận cậu, nhưng cũng lo cho cậu rất nhiều. Tại sao lại cãi nhau với anh cái lại đi uống rượu đến nổi này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro