8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Ba mẹ, con có điều muốn báo."

_"Có chuyện gì vậy con." - Bà Tiêu nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng hỏi chuyện.

_"Con sẽ ly hôn." - Anh hơi cuối đầu không dám nhìn thẳng vào ba mẹ mình.

_"Ly... Ly hôn sao? Tiểu Chiến con có biết con đang nói gì không. Con với Tiểu Bác có chuyện gì à, hai đứa cải nhau à, sao lại ly hôn." - Ông bà Tiêu sửng sốt hỏi anh.

_"Có chuyện không giải quyết được thưa mẹ."

_"Tiểu Chiến à, bây giờ các con phải suy nghĩ thật thấu đấu chứ. Bây giờ không phải chỉ mình các con nữa, các con mà ly hôn Toả nhi nó phải làm sao. Nó còn bé như vậy các con nở để nó có ba mà không có cha à. Có chuyện gì hai đứa phải ngồi lại tâm sự với nhau tìm ra hướng giải quyết, chứ không thể đụng tí lại ly hôn được. Mà tiểu Bác đâu rồi?"

_"Cậu ta đang ở nhà."

_"Bây giờ con đi nghỉ ngơi đi, mai dậy rồi giải quyết, giờ muộn rồi."

_"Con xin phép. Ba mẹ nghỉ sớm đi." - Anh cuối đầu chào ba mẹ rồi đi lên phòng nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay anh mệt rồi, anh không muốn suy nghĩ thêm nữa.

_"Ông à, chúng nó làm sao vậy?" - Bà Tiêu quay lại hỏi chồng mình.

_"Tôi làm sao biết được. Bà gọi cho tiểu Bác xem."

------------

Còn về phía cậu. Cậu đang ngồi một đống ở dưới nền nhà lạnh ngắt, xung quanh là bia và rượu. Cậu đang khóc, cậu khóc thì đã đánh anh, khóc thì đã nặng lời rồi làm tổn thương anh. Vì cái ghen của chính mình mà đẩy anh ra xa.

Cậu đang chìm đắm trong rượu bia thì có điện thoại gọi đến. Cầm lên nhìn là số của mẹ Tiêu.

_"Alo mẹ, con nghe." - Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với ba mẹ Tiêu.

_"Tiểu Bác con với tiểu Chiến làm sao vậy? Sao nó bế Toả nhi về đây rồi còn nói cái gì mà sẽ ly hôn với con." - Bà Tiêu ở bên nhà lo lắng hỏi cậu.

_"Mẹ, không sẽ không ly hôn đâu. Mẹ à con xin lỗi, lúc nãy do nóng tính không kiểm soát được mình nên con đã đánh anh ấy. Mẹ à mai con sẽ về xin lỗi anh ấy, con sẽ không ly hôn với anh ấy đâu." - Cậu gấp gáp giải thích với bà Tiêu.

_"Được rồi. Con say đấy à? Con cứ nghỉ ngơi đi có chuyện gì mai giải quyết. Mẹ thấy tiểu Chiến nó quyết tâm lắm, mai phải xem con mặt dày như nào mới lôi được nó về. Bây giờ nghỉ ngơi đi nha."

_"Dạ mẹ. Tạm biệt." - Cậu chào tạm biệt bà Tiêu rồi cũng đứng lên đi tắm để nghỉ ngơi. Mai còn phải đi rước vợ và con về nữa.

------------

Hôm nay cậu dậy rất sớm. Dọn dẹp lại tất cả nhà cửa, trang trí lại phòng ngủ. Tắm rửa và ăn mặc thật đẹp.

Cậu đến nhà ba mẹ Tiêu, bấm chuông cửa hai tiếng, thím Trần ở trong nhà đi ra.

_"Chào cậu Vương. Ông bà chủ đang ở trong nhà ạ."

_"Chào thím." - Cậu gật đầu chào thím Trần rồi sải chân đi thẳng vào nhà gặp ba mẹ Tiêu.

Ông bà Tiêu đang ngồi ở sofa uống trà, thấy cậu đang đi vào thì bà Tiêu đứng dậy chạy ra.

_"Tiểu Bác con tới rồi hả? Tiểu Chiến nó còn chưa dậy. Con đã ăn gì chưa?"

Cậu thấy bà Tiêu chạy lại chỗ mình thì vội đỡ tay bà.

_"Mẹ ạ. Con ăn rồi, con đến đón anh Chiến về ạ."

_"Vậy để mẹ lên kêu Chiến Chiến xuống nha."

_"Để con lên phòng gọi anh ấy ạ." - Cậu đỡ bà Tiêu đi vào nhà. Vào đến phòng khách thì thấy ba Tiêu đang uống trà. Cậu cúi đầu chào ba Tiêu.

_"Con chào ba. Con đến để đón anh Chiến và Toả nhi ạ."

Ông Tiêu chỉ gật đầu và bảo.

_"Um nó trên phòng đấy. Con lên đi."

Nói ra thì ông Tiêu cũng như ông Vương tính cách rất giống nhau. Đều yêu thương con cái hết lòng, nhưng rất ít nói, vì đều làm kinh doanh, lăn lộn trên thương trường lâu năm nên đã tạo ra tính cách trầm lặng. Chỉ thể hiện qua các cử chỉ dành cho con cái. Ông Tiêu thì xem Nhất Bác như con ruột mà đối xử, ông rất thoải mái và dễ tính với cậu. Ông rất nghiêm khắc với anh, nhưng cũng vì xuất phát từ tình thương dành cho anh cả.

Ông Vương thì khỏi nói, xem anh Chiến như đứa con vàng con bạc của mình. Nhiều khi Nhất Bác còn hỏi ai mới là con ruột của ba? Nếu ông Vương mà biết được cậu và anh cãi nhau, cậu còn đánh anh thì không ông có đập gãy chân cậu hay không nữa.

------------

Quay lại chỗ cậu. Cậu bước đến phòng anh gõ cửa. Anh bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc cứ tưởng bà Tiêu lên tìm nên đang còn mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa.

_"Mẹ à... Đang sớm mà. Con và Toả nhi đang còn muốn...." - Chữ "ngủ" còn chưa thoát ra khỏi miệng thì anh mở mắt ra thì rất cậu đang đứng trước mặt anh mỉm cười ôn nhu.

Anh lườm cậu cái định đóng cửa lại thì cậu lấy tay chấn lại đẩy cửa ra. Sức thỏ thì sao so bằng sức sư tử được chứ.

_"Làm gì?" - Anh nhìn thẳng mặt cậu hỏi.

_"Vợ~.. Em đến xin lỗi anh." - Cậu bày ra vẻ mặt ủy khuất nói chuyện với anh. Nếu như trước kia thì anh còn mềm lòng với cái vẻ mặt này của cậu, nhưng bây giờ thì không. Anh đang rất rất giận cậu, đâu thể tha thứ dễ dàng được.





- Mấy hôm nay tui đang phải dọn nhà để đi "Cách ly" nên bật cả ngày không ra được Chap mới😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro