4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ba con mở cửa bước vào thấy Tiêu Chiến đang nấu đồ ăn ở trong bếp.

Nghe thấy tiếng mở cửa anh biết hai ba con đã về, quay ra nhìn thì thấy mắt Toả nhi đỏ hoe. Rồi lại có chuyện gì rồi.

_"Hai ba con đi đâu giờ mới về vậy? Toả nhi con khóc à, sao mắt lại đỏ quá vậy?"

Toả nhi khi thấy Daddy hỏi thì mếu máo muốn khóc to.

_"Daddy.. Daddy con không sao. Con chỉ bị ngã xíu thôi"

Anh nghe thấy con bị ngã thì chạy lại bế con khỏi tay cậu, nhìn ngắm kỹ một lượt. Thấy chiếc quần phía đầu gối bị rách còn có một chút máu lưu lại, anh không khỏi đau lòng.

Liếc mắt nhìn cậu muốn giải thích vì sao Toả nhi bị như vậy. Cậu thấy anh nhìn mình thì cản thấy lạnh toát lên. Run run cười trừ nói với anh.

_"À thì.. Hôm nay em cho con đi chạy moto" – Cậu vừa nói lừa nhìn xem biểu hiện của anh thế nào. Thấy anh chợn mắt lên nhìn mình thì bắt nói tiếp.

_"Sau đó em và con ra về. Về đến dưới khu nhà Toả nhi thấy một con mèo rồi chạy theo ngã chứ em không làm con ngã đâu" – Vừa nói cậu vừa cuối thấp mặt xuống. Cậu biết lần này Chiến ca sẽ nổi giận một trận lôi đình cho xem.

Đúng như cậu nghĩ. Mặt mày Tiêu Chiến đỏ hết cả lên – đỏ lên vì tức giận – anh nhìn cậu một lúc thì bế con quay người bỏ đi. Cậu nhìn theo anh không dám mở lời. Chỉ biết lẽo đẽo đi theo. Thôi thì lão bà giận không nên cãi, để lúc nào đi ngủ dỗ anh sau vậy.

Tiêu Chiến bế Toả nhi vào phòng tắm tắm rửa cho con để tránh vào vết thương, rồi lại bế con ra phòng khách lấy hộp ý tế khử trùng rồi băng lại vết thương cho con. Toả nhi biết Daddy đang giận nên không dám nói hay khóc nữa.

Cậu vào tắm rửa xong quay ra thấy anh đang cho Toả nhi ăn. Cậu lững thững cầm chiếc khăn tắm đi lại chỗ anh.

_"Chiến ca... Anh lau tóc cho em đi"

Tiêu Chiến không thèm ngước lên nhìn cậu. Tay vẫn đút đồ ăn cho Toả nhi.

_"Cậu không thấy tôi không rảnh à. Bao nhiêu tuổi rồi tự mà lau đi"

Rồi xongg!

Chiến ca thay đổi luôn cách xưng hô luôn rồi. Lần này khổ cho cậu rồi. Anh chửi cậu, bới cậu cậu còn thấy nhẹ lòng. Chứ anh không chửi hay bới gì cậu mà cứ im im rồi thay đổi cách xưng hô như vậy cậu sợ muốn chết.

Cậu chạy lại chỗ anh kéo ghế ngồi cạnh anh nói.

_"Chiến ca đừng có giận em mà. Đâu phải là em cố ý để con ngã đâu.
Anh đừng đổ lổi cho em chứ"

Anh vẫn không thèm nhìn cậu, không nói gì vẫn chăm chú cho Toả nhi ăn. Toả nhi thấy hai ba giận nhau bé không muốn ở đây chịu trận lây đâu. Bé muốn về phòng. Bé phồng má không muốn ăn nữa nói với anh.

_"Daddy con ăn no rồi, con muốn đi ngủ"

Anh gật đầu rồi để con ngồi trên ghế còn mình bưng chén đĩa dơ đi rửa. Xong xuôi anh quay lại bế Toả nhi lên hướng phòng ngủ của con đi vào. Lúc bế Toả nhi lên anh mới mở miệng nói với cậu.

_"Cậu ăn tối đi. Tôi đi cho con tôi ngủ. Tối nay tôi ngủ ở phòng con tôi"

Bây giờ lại còn con tôi con anh nữa. Chết cậu rồi. Cậu cũng uất ức lắm chứ, đâu phải lỗi tại cậu đâu mà anh lại bơ đậu như vậy.

Cậu quay lại gọi anh "Chiến ca... Chiến ca". – Anh vẫn không đói hòi gì cậu vẫn bế bé con đi về phòng. Cậu bực tức gọi to tên anh lên.

_"TIÊU CHIẾN!"

Anh và cả bé con giật mình quay lại nhìn cậu.

_"Cái gì? Nếu cậu không muốn thì ngay bây giờ tôi cùng con tôi đi về nhà ba mẹ tôi."

Anh doạ đi về nhà ba mẹ đó. Trời ơi có chết cậu cũng không muốn. Về đó lỡ ba mẹ lại hiểu nhầm rồi không cho cậu gặp anh nữa thì sao.

Thấy anh nói vậy cậu ngoan ngoãn ngồi im lại trên ghế cuối mặt ăn cơm. Thôi thì để lúc nào anh nguôi giận rồi dỗ sau. Chứ giờ mà cãi nhau nữa lại mất cả vợ lẫn con .

Thế là tối hôm đó cậu Vương ủy khuất nằm ôm khối của anh ở trong phòng của hai người. Anh ngủ với Toả nhi rồi bỏ mặc cậu. Đêm hôm đó cậu không được ngủ ngon, vì thiếu mất hơn của anh và còn không được hôn anh nữa chứ. Gần 12giờ đêm cậu ôm gối sang phòng Toả nhi. Mở cửa ra vì được một chút ánh sáng nhỏ nhoi của phóng đèn ngủ nên cậu thấy hai ba con đang ôm nhau ngủ ngon lành. Anh vẫn rất cẩn thận để chân đau của Toả nhi gác lên người mình, để không chạm vào vết thương của con.

Cậu ôm gối vào đặt chiếc gối lên giường cạnh anh, nhẹ nhàng đặt người xuống tránh để đánh thức anh và con. Cậu nằm xuống vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Cậu nhướn người lên hôn nhẹ vào má anh, lúc cậu ngẩng đầu nhìn kỹ mặt anh thì thấy nơi khoé mắt anh đang còn đọng lại vài giọt nước. Anh lại giấu cậu khóc thầm rồi. Cậu hôn nhẹ lên mắt anh rồi nằm xuống ôm anh. Vì ngưởi được vùi của anh nên cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn Vương nào đó vẫn không biết chuyện gì sẽ đến với mình vào ngày mai......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro