5: Làm lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mới 5giờ Tiêu Chiến thức dậy rất sớm. Mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong lòng của cậu rồi. Nhìn thấy cậu vẫn đang còn say giấc cũng không muốn đánh thức cậu. Nhìn cậu vừa yêu lại vừa tức, tức gì không trông con cẩn thận.

Anh rón rén, nhẹ nhàng bước xuống giường để Toả nhi nằm ngủ cạnh ba. Mình vào vệ sinh cá nhân rồi ra làm đồ ăn sáng, còn cho Toả nhi đi học nữa. Hôm nay anh có lịch quay bộ phim mới.

Bộ phim nói về một tổng tài lạng lùng, khó chiều nhưng phải lòng một cô bác sĩ, khi xảy ra tai nạn đã cứu sống mình. Nữ chính của bộ phim đó là Hạ Anh – một tiểu sinh mới debut danh tiếng chưa có mấy. Mong sẽ dựa vào bộ phim này để được toả sáng hơn.

——————————

Bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi anh vào gọi Toả nhi dậy để còn chuẩn bị đi học nữa. Toả nhi cũng mới 4tuổi nên đang còn được gửi ở nhà trẻ, cũng không học gì. Nhưng anh và cậu cả 2 đều bận không thể trông được bé. Ông bà thì cũng không còn trẻ nữa, cũng không muốn làm phiền đến họ.

Anh mở cửa vào nhìn thấy hai ba con đang ôm cứng lấy nhau ngủ. Thật hết nói nổi, ba con có khác, một khuôn đúc ra, cái tướng ngủ giống hệt nhau.

Anh lại xoay người Toả nhi về phía mình khẽ gọi bé.

_"Toả nhi... Toả nhi của ba, dậy thôi nào. Dậy ăn sáng còn đến lớp nữa"

Bé con thì mơ mơ màng màng, đang còn muốn ngủ không chịu dậy. Còn cậu thì nghe anh gọi bé thì đã thức giấc mở mắt nhìn anh. Thấy anh không đói hòi gì đến mình thì cậu xụ mặt ra.

_"Chiến ca à. Anh không còn yêu em nữa sao? Anh không còn quan tâm em nữa sao? Anh"

Tiêu Chiến chỉ liếc cậu một cái. Anh đang còn rất giận đó, anh không trả lời cậu vẫn nhẹ nhàng kêu Toả nhi dậy.

_"Toả nhi.. bé con mau dậy nào"

_"Ưm... Daddy... Daddy bế Toả nhi đi ạ"

Anh cuối xuống bế bé con lên để đi vệ sinh cá nhân cho con. Lúc quay người đi thì quay lại nói với cậu.

_"Còn cậu nữa! Mau dậy. Tôi làm đồ ăn sáng rồi. Xíu nữa tôi sẽ đưa con tôi đến lớp"

Uỷ khuất chết cậu mà. Còn con tôi con cậu nữa. Từ qua tới giờ anh vẫn chưa hết giận sao. Cậu uể oải bảo "Vâng" rồi cũng nhanh chóng xuống giường.

—————————

Anh cho Toả nhi ăn uống xong xuôi rồi rồi chuẩn bị túi đưa Toả nhi đến lớp. Sau đó anh cũng đi đến phim trường luôn.

Khi anh đến nơi phim trường đã lác đác có vài người của đoàn phim. Nữ chính cũng đã có mặt. Khi thấy anh đến cô đã đi lại cúi đầu chào anh.

_"Xin chào Tiêu lão sư. Em là Hạ Anh nữ chính của bộ phim. Lần đầu hợp tác mong được Tiêu lão sư chỉ bảo"

Anh gật đầu nở một nụ cười tiêu chuẩn đáp lại cô.

_"Xin chào! Tôi là Tiêu Chiến. Hợp tác vui vẻ."

Nói xong đi dảo bước lại chỗ phía đạo diễn chào hỏi. Dù gì cũng là chỗ quen biết đã hợp tác qua.

Còn về phần của cô nữ chính này kúc đầu mới tiếp xúc cũng khác ngoan ngoãn lễ phép, nhưng không biết thời gian rồi sẽ ra sao.

———————————

Còn về phía cậu thì, hôm nay đi ghi hình quay quảng cáo. Cậu chẳng có tinh thần gì cả. Gì chứ, bị lão bà giận đó. May mà không bị đuổi ra khỏi nhà. Cậu quyết định rồi, tối nay phải dỗ bằng được anh. Còn phải lăn giường với anh nữa, cậu nhớ hơi của anh rồi.

Cuối cùng một ngày cũng trôi qua. Hôm nay anh chỉ tập thoại và quay vài cảnh đầu tiên. Nhìn đồng hồ đã 5giờ rồi, anh xin phép về trước còn đi đón Toả nhi nữa. Nhưng vừa ngồi vào xe lại nhận được tin nhắn của cậu

'Em đón con rồi anh không phải đi đón nữa câu. Chiến ca làm việc vui vẻ tối về với em và con🐷. Yêu anh 😘❤️'

Gì chứ lại còn cái icon gì đây. Cool guy của Tiểu Motor đây sao?

Về đến nhà đã thấy hai ba con nhà họ Vương đang ngồi cạnh nhau ở sofa chơi game. Anh bước vào thì Toả nhi từ ghế sofa chạy lại chỗ anh, anh cuối xuống bế bé con lên.

_"Daddy... Daddy về rồi. Daddy à Toả nhi đói"

Tiêu Chiến cười tươi xoa đầu rồi hôn lên 2 má bánh bao của con.

_"Để bây giờ Daddy vào tắm rồi nấu ăn cho Toả nhi ăn nha. Con lại chơi vowid người kia"

Anh thả Toả nhi xuống, bé con chạy lại ngồi vào lòng cậu. Nãy giờ từ lúc anh về  cậu ngồi nhìn anh, nghe thấy anh nói với con trai xưng mình là "Người kia" thì cậu càng buồn hơn. Cậu ngồi ôm bé con chơi game tiếp, tí nữa sẽ dỗ anh hết giận.

Anh tắm xong ra làm đồ ăn tối. Đồ ăn xong xuôi anh gọi bé con lại ăn.

_"Toả nhi ơi. Con mau lại ăn đi kẻo đói này. Nhanh còn đi ngủ nữa, muộn rồi đó"

Bé con đứng dậy kéo tay cậu cùng đi về phía bàn ăn nhưng cậu vẫn không nhúc nhích vẫn ngồi im đó. Cậu muốn anh gọi cậu lại ăn cơ.

Thấy ba không có ý định đi, bé con đành lững thững chạy lại chỗ anh nói.

_"Daddy, Papi không lại ăn cơm. Con kéo Papi đi mà Papi không muốn đi"

Anh ngẩng mặt lên nhìn thấy cậu đang khoanh tay khoanh chân ngồi ở ghế rồi lại nhìn Toả nhi nói.

_"Người ta không muốn ăn thì kệ họ đi. Con mau ăn đi rồi xíu còn uống nữa đi ngủ"

Thấy anh nói vậy, không có ý định gọi mình. Cậu đành mặt dày chạy lại chỗ anh, kéo ghế ngồi cạnh anh ăn cơm.

Xong xuôi tất cả anh để Toả nhi chơi một lúc. Đến 9giờ thì cho bé uống sữa rồi cho bé về phòng dỗ bé ngủ. Toả nhi đã ngủ say anh đi về phòng mình, lúc đi qua phòng khách vẫn thấy cậu đang ngồi ở sofa nghịch điện thoại. Anh cũng không nói nhiều trực tiếp vào phòng đóng cửa lại. Cậu thấy anh đã vào phòng thì tắt điện thoại tiến về hướng phòng ngủ đi vào.

Lúc bước vào thấy anh đã mặc đồ ngủ nằm trên giường đắp chăn mắt nhắm lại. Cậu tiến lại giường cởi áo ra chui vào chăn ôm lấy anh. Anh vùng ra trợn mắt nhìn cậu. Cậu thấy vậy vội hôn lên môi anh, kéo anh vào nụ hôn sâu. Anh lấy tay đập mấy cái vào lưng cậu ý bảo cậu đừng hôn nữa, khó thở chết anh rồi.

Rời khỏi môi anh đầu cậu cúi thấp xuống, không dám nhìn thẳng anh. Tiêu Chiến tung chăn ra quát cậu.

_"Làm cái gì vậy? Vào đây làm gì. Ra sofa ngủ cho tôi"

Cậu nghe thấy anh đuổi mình ra sofa thì vội ngẩng đầu lên ôm trầm lấy anh.

_"Chiến ca em xin lỗi. Em biết lỗi rồi anh đừng đuổi em ra sofa ngủ mà. Không có anh em không ngủ được, anh xem mắt em xưng lên rồi này, anh không thương em à"

Cậu mếu máo nói, thiếu điều muốn rơi nước mắt luôn rồi. Anh nghe vậy không nói gì, mặc kệ cậu ôm nằm xuống giường. Cậu biết anh đã không đuổi mình đi nữa rồi thế nên lại vui vẻ cười nằm ôm lấy anh. Ngờ đâu tưởng được ôm mỹ nhân ngủ. Anh quay sang bảo "Đùng đụng vào người tôi. Mở tay" – Tụt hứng đó. Lão bà đã nói vậy rồi cậu đành mở tay rời khỏi cái ôm anh.

Cậu nằm im chờ anh ngủ, cảm thấy hơi thở của anh đã đều rồi mới rón rén nằm xích lại ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro