16 - Giáng Sinh đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán rượu vắng người mang hơi hướng cổ kính sang trọng, người pha chế đứng bên trong quầy pha chế ăn mặc lịch sự đặt tay lên chiếc máy cũ, bật một bài nhạc nhẹ nhàng không lời. Vương Nhất Bác ngồi ở phía đối diện người kia tay giữ chặt li rượu, cậu hơi cúi đầu, ánh đèn nhạt không đủ để nhìn rõ biểu tình trên gương mặt..

Một người đàn ông trung niên trang phục đơn giản bước đến cạnh cậu với phong thái thư thả ung dung, người chợt đó cất tiếng :"Sao lại thành ra thế này? Vị đội trưởng bản lĩnh, quyết đoán của ta đâu mất rồi."

Vương Nhất Bác không ngoảnh đầu, đợi người đàn ông kia ngồi xuống, cậu mới cất giọng :"Lại làm phiền chú rồi, cháu đang rất rối bời đây."

Người kia nhận lấy li rượu từ tay người pha chế rồi nhẹ bật cười không rõ ẩn tình mà đáp lời :"Không phải là do công việc nhỉ?"

"Vâng. Ở đây vẫn ổn, người của Lâm Thất bây giờ cũng sẽ không tùy tiện theo dõi cháu."

"Ra thế. Vậy để xem... hôm nay ta sẽ không dùng thân phận một cấp trên mà sẽ dùng thân phận một người chú để nói chuyện để tâm sự với cháu, hoàn toàn không liên quan đến chức vụ hay nghề nghiệp đấy nhé. Thế nào, rốt cuộc đứa cháu yêu quý của ta đang gặp phải chuyện gì đây?"

Vương Nhất Bác đưa li rượu lên môi, cậu uống một ngụm rồi mới cất lời có chút khổ sở :"Cháu không biết phải nói với chú như thế nào nữa. Dường như cháu đang phạm phải một sai lầm mà ngay cả chính bản thân cháu cũng không hiểu tại sao, cứ như bị mất kiểm soát ấy."

Người đàn ông kia không suy nghĩ hay im lặng quá lâu, giọng điệu từng trải cất lên nhẹ nhàng mà sâu sắc :"Thật ra cũng không có gì khó hiểu cả. Cháu còn quá trẻ để có thể bao quát để lo toan hết mọi thứ, đó không phải lỗi của cháu."

"Nhưng cháu không nghĩ trẻ tuổi là một lí do để tùy tiện để nông nổi."

"Đó không phải là tùy tiện mà đó là sống hết mình. Đừng e dè quá nhiều thứ bởi vì sau này khi nghĩ lại thì những điều ngông cuồng đó mới là điều làm cháu cảm thấy hạnh phúc."

"Cháu không chắc, nhưng cháu đoán mình sẽ không thể hạnh phúc nếu làm như vậy đâu."

Người kia chợt bật cười vài tiếng :"Đừng bi quan như vậy chứ, thằng ngốc này. Cháu sẽ không thể biết được điều gì nếu cháu không thử thực hiện - ngưng một chút lại nói - mặc dù ta không rõ là cháu đang gặp khó khăn gì nhưng để ta nói cho cháu nhớ đều này. Có những việc nếu bây giờ cháu làm có thể ngày mai hoặc ngày mốt cháu sẽ thấy hối hận, nhưng nếu bây giờ cháu không làm thì có thể cháu sẽ phải hối tiếc cả đời."

"Cảm giác hối tiếc một điều gì đó khi nó đã qua đi còn đau đớn hơn sự do dự của hiện tại rất nhiều."

Vương Nhất Bác chợt nâng mắt nhìn người ngồi cạnh mình rồi hỏi :"Cháu thật sự có thể sao?"

Người đàn ông trung niên đặt tay lên vai cậu, nhẹ giọng nói :"Mình là một người đàn ông thì phải chọn được con đường mình phải đi và việc mình phải làm chứ? Ta nói thì là như vậy nhưng nghĩ thế nào, làm thế nào vẫn là phần của cháu, đừng quá áp đặt bản thân mình hay ép buộc nó, cuộc đời là của cháu và hậu quả hay kết quả cũng là do chính cháu phải nhận."

Vương Nhất Bác lại hỏi :"Liệu cháu có gánh nổi không chứ?"

"Cứ làm những gì cháu nghĩ là mình nên làm, ông già này luôn tin tưởng và đứng về phía cháu."

....

"Này Tiêu Chiến, đi hẹn hò với tôi đi."

Lạc Nhã Tịnh khoác trên người bộ trang phục sành điệu với màu trang điểm khá đậm, cô cất tiếng gọi một người mà cô còn chẳng nhìn thấy mặt bởi vì Tiêu Chiến không mở đèn nhà, mà cô lại đứng ở ngoài cửa.

"Không đi." Giọng nói phát ra từ không gian tối om bên trong kèm theo vài tiếng ho khan.

Lạc Nhã Tịnh đưa tay mở đèn rồi bước vào trong nhà, không khí u ám khó chịu đến cực điểm. Cô vừa đi vừa cất lời phàn nàn :"Hôm nay là Giáng sinh đó, sao cậu có thể thẳng thừng từ chối một người con gái như vậy hả, đồ đáng chết này!"

Tiêu Chiến nằm dài trên sô pha, anh không đáp lời, lại khẽ nheo mắt vì ánh đèn chợt sáng lên.

Lạc Nhã Tịnh đến cạnh anh nhìn bộ dạng lạnh nhạt kia nay lại pha thêm chút ủ rũ chán chường. Cô nhẹ đặt mu bàn tay lên trán mình xong lại đặt lên trán anh rồi hỏi :"Sao bị ốm thế này, ra ngoài một chút cho phấn chấn lên xem nào."

Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, đưa tay che miệng ho vài tiếng, anh lại thấp giọng đáp :"Cậu đi một mình đi."

"Đúng là nhạt nhẽo. À mà tên họ Vương kia chết ở đâu rồi ấy nhỉ, mấy hôm rồi tôi không nhìn thấy cậu ta?"

"Không biết. Cậu ra ngoài đi, ồn ào quá."

Khẽ nhướng mày, Lạc Nhã Tịnh liếc mắt nhìn anh rồi gằng giọng, nói :"Lại còn đuổi tôi, một lát nữa chết dở ở đây thì thế nào? Bây giờ ra ngoài với tôi, tôi giúp cậu mua mấy loại thuốc tốt."

Tiêu Chiến đưa hai tay vò đầu chán nản, anh đứng dậy đặt hai tay lên vai Lạc Nhã Tịnh xoay người cô lại rồi đẩy về phía cửa ra vào, vừa đẩy cô bước đi lại vừa nói :"Tôi biết rồi. Tôi sẽ tự mua cậu đúng là thật phiền phức."

Rầm một tiếng, cửa nhà đóng lại.

Phũ phàng hết nói nổi.

Tiêu Chiến nhanh chóng quay vào trong, Lạc Nhã Tịnh đứng ở bên ngoài lại quát anh vài câu, anh cũng không nghe rõ là gì nữa nhưng lại biết rằng đó cũng chỉ là vì quan tâm đến anh thôi.

Đợi xe của Lạc Nhã Tịnh rời đi Tiêu Chiến mới lấy áo khoác rồi cũng rời khỏi nhà.

Dù gì ở đây anh cũng không ngủ được.
Đêm nay là cái ngày mà người ta gọi là Giáng sinh, anh cũng không biết nó có gì đặc biệt nữa nhưng ngoài đường thật sự rất náo nhiệt.

Dù dưới bầu trời tuyết rơi lất phất, gió đêm rét lạnh, ngoài phố vẫn chẳng vắng vẻ chút nào. Khắp nơi đều trang hoàng đèn đóm và những hộp quà lớn, lộng lẫy một sắc đỏ. Tiếng nhạc, tiếng chuông vang khắp những con đường, người người ẩn mình trong bộ áo khoác dày rồi bước cạnh nhau nói cười trông thật hạnh phúc.

Tiêu Chiến đút hai tay vào túi của chiếc áo khoác dài màu nâu mà anh mặc trên người. Ngũ quan nhợt nhạt có chút đỏ lên vì lạnh, thở ra một hơi anh chậm rãi bước đi giữa dòng người nhộn nhịp, trong mắt giống như đọng một tầng sương mỏng, chứa đầy những ẩn tình phức tạp.

Có chuyện gì mà lại khiến những người đó vui vẻ như vậy nhỉ?

Là anh đang ganh tị với họ sao?

Chắc là không đâu.

Tiêu Chiến cứ bình thản như vậy mà bước đi, lúc thì cúi đầu nhìn cái bóng dài của mình in dưới mặt đường, lúc lại hướng mắt nhìn về ngôi sao ở phía xa, tận tít trên bầu trời đêm kia. Đến nó còn có bầu trời và những ngôi sao khác làm bạn, hẳn là giữa dòng đời vội vã này vẫn chỉ có mình anh đơn độc như vậy thôi.

Mà thật ra cũng chẳng có gì đáng bận tâm cả, người như anh vốn dĩ không nên tồn tại trên đời này.

Rất nhiều người đã mắng nhiếc anh như vậy và ngay chính bản thân anh cũng thấy điều đó hoàn toàn đúng đắn..

Dù mải miết suy nghĩ song Tiêu Chiến vẫn nhận ra có người đi theo anh, cũng được một khoảng thời gian rồi. Lúc anh quay lại thì cũng có chút ngạc nhiên, "kẻ theo dõi" kia lại là một con gấu bông màu nâu to đùng với đôi mắt rất lớn. Khi anh quay đầu nó cũng chợt dừng bước, trên tay nó còn đeo một cái túi, hẳn là người nào đó hoá trang để phát tờ rơi.

Tại sao lại không hoá trang thành ông già có râu màu trắng và bộ quần áo màu đỏ để thu hút người đi đường chứ? Đúng là ngu ngốc.

Tiêu Chiến sau đó cũng bỏ qua rồi bước tiếp, định không để ý nữa nhưng con gấu lớn đó cứ bước theo sau mãi, dù cách xa một đoạn nhưng điều này thật sự làm anh cảm thấy không hài lòng. Tiêu Chiến chợt không muốn đi nữa anh dừng lại, ngồi xuống hàng ghế dài bên đường, chỉ không lâu sau con gấu đó cũng ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Mày đi theo tao làm gì?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn nó rồi hỏi.

Nhưng người bên trong con gấu lớn kia không đáp.

Anh thấy thế lại dùng chút kiên nhẫn ít ỏi của mình mà tiếp tục mở lời :"Đồ ngốc này, mày bán kẹo à? Hay là phát tờ rơi? Nếu tao mua một cái thì mày sẽ không đi theo tao nữa đúng chứ?"

Nó nhẹ lắc lắc cái đầu to lớn mấy lần.

"Chắc hẳn mày đang thương hại tao, nhưng chẳng sao cả tao vẫn luôn một mình như vậy."

Con gấu kia vẫn im lặng, không đáp lời nào rồi lại chợt đưa bàn tay lên che trên đỉnh đầu anh. Nhờ vậy Tiêu Chiến mới nhận ra, tuyết bây giờ đã lớn hơn rồi, trên đầu và tai của con gấu kia cũng vươn lại không ít.

Anh chợt che miệng, ho khan vài tiếng rồi nói :"Làm gì vậy chứ, mày tránh xa tao một chút đi. Người ở gần tao ai cũng sẽ bị thương cho mà xem."

Con gấu lớn đó lắc đầu không chịu rời đi.

Sau bao câu nói của anh nó vẫn cứ gật đầu rồi lắc đầu như vậy, cố chấp để tay che trên đầu anh. Và họ đã ngồi ở đó an tĩnh mà ngắm nhìn tuyết rơi, ngắm nhìn sự náo nhiệt của người người hoà vào nét xa hoa của thành phố trong đêm lễ. Thật lâu sau bỗng dưng con gấu lớn kia đứng dậy, nó nhẹ nhàng lấy một chiếc hộp màu trắng có cái nơ nhỏ trên góc trong túi ra đặt vào tay anh, xoa xoa lên đầu anh mấy cái rồi rời đi.

Tiêu Chiến nhìn chiếc hộp quà trên tay một cách khó hiểu, anh định hỏi rõ nhưng chỉ vừa ngẩng đầu lên liền không nhìn thấy con gấu lớn kia nữa, nó đã nhanh chóng biến mất giữa phố người.

Anh đứng dậy đưa mắt nhìn quanh một vòng. Anh cố tìm, cố chạy loanh quanh khắp các ngóc ngách vẫn không thể tìm thấy nó, trong đôi mắt lạnh lùng kia chợt dấy lên vài tia hụt hẫng..

Chợt dừng chân lại giữa bầu trời đầy tuyết rơi, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chiếc hộp trên tay mình do dự một chút rồi sau đó đưa tay mở nắp ra, anh nhìn thấy một chiếc bánh nhỏ phủ kem được đặt trong hộp nhựa với vỏ trong suốt và một cái túi giấy bé tí màu xanh bên trong là những viên thuốc kèm dòng chữ đen ngay ngắn "Giáng sinh vui vẻ".

Sững người mất một lúc.

Chẳng biết đã nghĩ gì, anh chợt lao đi thật nhanh, chạy một cách điên cuồng giữa phố người và trời tuyết rơi đang ngày càng lớn. Vạt áo khoác cũng không ngừng phập phồng bay như mang theo sự thấp thỏm từ sâu trong đáy lòng anh..

Anh đã chạy rất lâu.

Lướt qua rất nhiều người.

Khi gần đặt chân đến nơi anh muốn đến, cũng là lúc không còn dòng người vội vã nữa. Trên con đường quen thuộc dẫn về nhà anh chỉ còn có ánh đèn nhạt màu. Và ở phía đối diện, trên con đường tĩnh lặng đó, anh rõ ràng đã tìm thấy "con gấu" thật sự kia.

Vương Nhất Bác chết tiệt!

Anh vẫn chạy đến mặc cho cậu dường như bất ngờ và chợt dừng chân vì nhìn thấy anh, anh không biết cậu ta đang nghĩ gì và cũng không muốn biết. Anh lao đến ôm chầm lấy thân ảnh đó giống như sợ nó lần nữa biến mất.

"Tiêu.. Chiến.."

Trong cổ họng cậu phát ra hai tiếng lắp bắp chẳng có câu cán rõ ràng, cậu thật sự ngạc nhiên đến tốt độ, Tiêu Chiến tại sao lại biết cậu ở đây chứ, rõ ràng cậu đã đi nhanh như vậy. Vả lại cũng đã trả bộ quần áo với cái đầu to tướng kia cho người ta rồi mà..

Còn cả, anh ấy đang làm gì thế này.

Vương Nhất Bác hoàn toàn cứng đờ.

"Đồ khốn kiếp."

"Anh.."

"Tôi đã tìm, nhưng không thấy cậu ở đâu hết."

Âm thanh của câu nói đó rất nhẹ mà trong lồng ngực của Vương Nhất Bác tim lại đập như đánh trống, cậu không biết lòng mình bây giờ đang là loại cảm giác gì, cậu không hiểu tại sao lại mình nghẹn ngào như vậy. Tiêu Chiến rốt cuộc có biết được hành động này của anh có tác động đến cậu lớn như thế nào không chứ..

Hai cánh tay cậu bị cái ôm của Tiêu Chiến siết chặt đến mức phải dùng lực mới đẩy ra được. Lúc đẩy anh ra rồi, anh lại chẳng nhìn cậu. Thấy anh cứ cúi gằm mặt cậu mới dùng tay hai bàn tay lớn của mình nâng mặt anh ngước lên nhưng anh vẫn nhắm mắt mà không có phản ứng nào hết.

"Mở mắt ra, nhìn vào mắt tôi đi."

"Nhìn đi."

Đợi cậu nhắc đến lần thứ hai anh mới mở mắt ra, anh nhìn gương mặt đối diện đó thật gần. Gần như cái đêm cậu ta say rượu rồi làm trò điên khùng trên sân thượng, anh rõ ràng không hề quên chuyện đó..

Chỉ là anh cố tình không đề cập không nhắc đến, anh muốn để cậu ta nghĩ rằng anh đã quên, anh không thể để cậu ta biết rằng anh đã không từ chối khi cậu ta đến gần anh.

Nhưng con tim cứ chạy trước lí trí thì phải làm thế nào mới được chứ..

Anh đã từng nghĩ rằng nếu một ngày cậu ta đột nhiên biến mất thì cũng chỉ là một điều bình thường, nhưng dường như mọi thứ lúc này đều đi ngược lại hoàn toàn. Anh rõ ràng luôn muốn cậu ta quay trở về, muốn nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch hay chọc giận anh, anh cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại thay đổi như vậy.

Nhưng thật sự từ khi tiếp xúc với Vương Nhất Bác, anh chợt có một chút cảm giác rằng mình muốn tiếp tục sống. Loại cảm giác đó chưa từng xuất hiện trong gần hai mươi năm anh tồn tại trên đời. Anh không biết mình có phải đối với cậu ta là thứ cảm xúc kia hay không, anh cũng không dám đoán bừa chỉ là chẳng hiểu sao lúc này lại vô thức mà hành động một cách ngốc nghếch như thế..

Vương Nhất Bác không buông tay, cứ giữ mặt anh gần cậu như vậy còn chợt nhẹ giọng cất lời hỏi :

"Anh làm như vậy là có ý gì?"

"Không có ý gì hết."

"Không có ý gì? Vậy tôi sẽ rời khỏi đây nhé?"

"Cậu.. nếu cậu rời đi thì phải đi đến chỗ nào dễ tìm một chút."

Người này.. mình chết mất.

Vương Nhất Bác đột nhiên chầm chậm cúi đầu đến gần mặt anh hơn, hẳn là anh đã đoán ra cậu định làm gì chợt vội vàng dùng một tay che miệng mình lại, rồi ngập ngừng mà nói :"Không được, tôi.. tôi bị bệnh rồi. Nó sẽ lây mất."

Mỗi một câu đều khiến người khác mềm lòng như vậy.

Nhìn chăm chăm bộ dạng luống cuống dè dặt kia, Vương Nhất Bác không đáp lời. Cậu buông một tay ra khỏi mặt anh, cầm lấy cánh tay đang che miệng kia hạ xuống. Cậu tiến đến đặt môi mình lên môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, nhưng mà chỉ vậy thôi là đủ rồi. Cậu chẳng muốn tham lam chiếm lấy anh, cũng chẳng muốn làm anh kinh sợ rồi lại đẩy mình ra.

Vương Nhất Bác dang tay ôm lấy anh thật chặt, anh cứ như một tên ngốc lúc nào cũng lạnh lùng khó gần, thích tùy tiện làm theo ý mình, mạo hiểm bất chấp mọi thứ mà chẳng nghe cậu. Ấy vậy mà cậu lại thích anh, thứ ngộ nghĩnh này chắc phải gọi là nghịch cảnh nhỉ.

Cậu không cần anh phải thích cậu, cũng không cần anh đặt tình cảm vào cậu quá nhiều bởi vì nếu anh thật sự làm như vậy thì anh nhất định sẽ phải rất đau khổ. Cậu chỉ muốn cho anh chút ấm áp mà cậu có, muốn anh đừng tự dằn vặt với quá khứ với những đau thương một mình, chỉ bấy nhiêu đã quá đủ rồi..

Thế là giữa đêm đông lạnh lẽo ấy có hai con người dù chẳng rõ ràng rằng tôi yêu anh, anh yêu tôi nhưng sâu thẳm trong lòng, họ vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp kèm theo đó là nỗi lo lắng xa vời, cứ giống như chút bình yên trước khi cơn bão lớn ập đến.

.....

Đã rất khuya, lúc Tiêu Chiến định khép mắt ngủ thì trong ánh đèn lờ mờ, Vương Nhất Bác ở đâu từ trong chăn của anh ló đầu ra.

"Cậu làm gì bên giường của tôi vậy hả?"

Vương Nhất Bác đưa tay nhẹ ôm lấy anh, cọ mũi lên mái tóc mềm còn vương mùi dầu gội nhè nhẹ :"Này là giường đơn, anh còn nhúc nhích nữa là tôi sẽ bị rơi xuống đất đó."

"Biết nó nhỏ rồi sao cậu còn không sang bên kia?"

Vương Nhất Bác vội lắc đầu :"Không chịu đâu. Ngủ một mình lạnh lắm."

Tiêu Chiến nằm trong vòng tay của cậu không động đậy nữa lại nói :"Xạo vừa thôi. Tôi không khoẻ nếu cậu ở gần như vậy thì cậu cũng sẽ bị lây đó."

"Nguyện bị lây luôn."

"Đồ điên."

Vương Nhất Bác khẽ cười :"Nhưng mà lúc nãy làm sao anh nhận ra con gấu lớn đó là tôi?"

Tiêu Chiến đáp lời bằng giọng nói ảm đạm bình thường :"Vì trên đời này chẳng ai lại đi làm mấy trò vô bổ đó với tôi cả."

"Mà còn cậu, cậu vì cái gì lại mặc bộ đồ đó trong ngày Giáng sinh chứ?"

"Vì tôi muốn trong mắt anh mình là người đặc biệt nhất."

"..."

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ không đỡ nổi của anh mà bật cười đúng là trông vừa đáng thương mà cũng vừa đáng yêu. Nhưng cậu biết bây giờ không còn sớm nên cũng chẳng cố trêu chọc anh thêm nữa mà chỉ nhẹ nhàng hỏi :"Chẳng phải anh rất khó ngủ sao?"

Không đợi anh đáp lời, Vương Nhất Bác lại thì thầm nói tiếp :

"Ngủ đi. Tôi ở ngay đây rồi.."

Chỉ một lát sau đó cậu không nghe thấy tiếng anh phàn nàn nữa, không khí dần chìm vào yên tĩnh. Đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng mình thật lòng đã muốn ôm lấy anh như vậy từ rất lâu rồi.

Phải chi cậu có thể giấu anh ở một nơi nào đó mà người khác không thể tìm thấy được, bởi vì chỉ có như thế cậu mới có thể bảo vệ được anh, mới có thể không nhìn thấy anh bị thương và cũng chỉ có như thế cậu mới không phải đứng ở phía bên kia mà hướng đầu súng về phía anh, trở thành kẻ thù của anh..

Ngày đó có lẽ sẽ là ngày mà cậu đau khổ nhất, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn sống cho hôm nay, muốn cho anh tất cả những gì cậu có.

Vương Nhất Bác lại siết chặt vòng tay mình hơn, cậu đúng thật là đồ tồi nhưng mà hết cách rồi vả lại cậu cũng đã quá mệt để có thể nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ bình yên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro