17 - Những ngày bình thường - nỗi đau của Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác về nhà lúc cả thành phố đã chìm vào yên tĩnh.

Cậu phải hoàn thành một số việc Lâm Thất giao cho hai người, ban đầu Tiêu Chiến cũng muốn đi cùng nhưng cậu không đồng ý. Cơ thể anh đang không khoẻ nếu ra ngoài lại nặng hơn thì phải làm thế nào. Nhắc đến lại nhớ, vào khoảng thời gian đầu mới quen biết hai người còn rất xa cách, lúc đó anh bị sốt rất cao nhưng cậu cũng không có động thái quan tâm nào thái quá ngoài việc đưa cho anh liều thuốc cảm dẫn đến anh nằm bất động mấy ngày liền..

Nhẹ tay đóng cửa lại rồi mở đèn lên, dường như là một thói quen của Tiêu Chiến hoặc điều gì đó cậu cũng không rõ nhưng trừ khi là cậu bật còn lại thì chẳng khi nào căn nhà sáng đèn cả. Dù cậu đã nhắc nhiều lần nhưng anh vẫn không làm, cứ để không gian tối om như vậy.

Vương Nhất Bác phủi đi chút tuyết trắng cuối cùng của mùa đông còn vươn trên vai áo, cậu nhẹ bước tiến vào trong và cũng không cất tiếng làm ồn vì đã nhìn thấy Tiêu Chiến trên ghế sô pha dài, anh an tĩnh như vậy hẳn là đã ngủ rồi.

Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ đầu anh lên đùi mình rồi lấy áo khoác đắp lên người anh, chăm chú nhìn gương mặt với hàng mi dài khẽ run theo nhịp thở trông thật bình yên..

Dạo gần đây cậu rất hay nghĩ đến những chuyện cũ, thấm thoát rất nhanh như vậy là mùa đông đã sắp qua rồi. Cậu đã ở chỗ này gần ba tháng, những thứ có được thật sự là không ít. Cậu luôn kín đáo mà mật báo tin tức về đội cũng như thu nhập những thứ mình cần khi đi cùng Lâm Thất, đôi lúc gặp nguy hiểm nhưng thành thật mà nói mọi thứ trong nhiệm vụ lần này đang tiến triển vô cùng tốt. Ấy thế mà cậu chẳng vui vẻ chút nào, cậu dần cảm thấy mình như bị cuốn vào nhịp sống của bọn họ, hằng ngày cùng làm việc, cùng trốn chui trốn nhủi, cùng ăn uống rồi trò chuyện với nhau...

Vương Nhất Bác rất rõ bản thân là một cảnh sát, nên nhận thức rõ đúng sai đen trắng nhưng cậu cũng chẳng phải là một tên máu lạnh, cậu cũng có những cảm xúc của riêng mình, cậu cũng có một trái tim không thành thật với lí trí.

Cậu rất sợ bản thân mình sẽ không buông bỏ được. Nhưng nếu cho cậu cơ hội làm lại một lần nữa thì có lẽ cậu vẫn sẽ chọn làm như vậy, cậu vẫn chọn ở bên cạnh anh, vẫn chọn làm một tên ích kỉ..

Tiêu Chiến chợt cử động kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ quẩn quanh của mình. Cậu luồn tay vào tóc anh, cảm nhận những lọn tóc mềm mại trượt qua kẽ tay, rồi nhẹ giọng hỏi :"Tôi làm anh thức giấc sao?"

Tiêu Chiến có chút nheo nheo mắt nhưng không mở ra, anh chỉ lắc đầu rồi hỏi :"Có bị thương ở đâu không?"

Vương Nhất Bác cong môi, nhẹ mỉm cười mà đáp :"Không sao cả, mấy tên đó còn không chạm được vào tôi nữa là."

Anh gật gật đầu mấy cái tỏ vẻ đã biết, không thèm mở mắt hay nói thêm lời nào trông cứ như một con mèo lười biếng vào những ngày đông, khẽ co người lại an nhiên mà nằm bên chiếc "lò sưởi" chạy bằng không khí và thức ăn của mình.

Vương Nhất Bác nhìn anh lại khẽ bật cười, chẳng hiểu sao mọi lúc ở cạnh anh dù chẳng cần nói gì cậu vẫn luôn cảm thấy ấm áp và vui vẻ như vậy. Anh rõ ràng vẫn luôn lạnh nhạt với cậu đến thế cơ mà, cũng không biết anh đối với cậu rốt cuộc là như thế nào. Mọi thứ anh thể hiện trừ cái ôm lần đó thì đều không có gì rõ ràng..

Nhưng như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Nhẹ nhàng vuốt tóc anh, cậu lại cất lời hỏi :"Anh có đói không, chắc là chẳng chịu ăn uống gì rồi. Tôi làm món gì đó cho anh nhé?"

Sau khi bất động một chút Tiêu Chiến mới gật đầu.

Cậu đỡ anh ngồi dậy, lấy chiếc áo khoác của mình bảo anh mặc vào rồi mới đứng dậy cất bước đi vào nhà bếp. Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của cậu, chẳng biết đã nghĩ điều gì nhưng một lúc cũng cất bước vào theo.

"Anh sao lại vào đây?"

Vương Nhất Bác đeo tạp dề, loay hoay trong căn bếp, phát giác anh bước vào mới cất giọng vừa làm vừa hỏi. Tiêu Chiến kéo chiếc ghế gỗ nhạt màu của bàn ăn ra, anh ngồi xuống chống cằm hướng mắt về phía Vương Nhất Bác rồi đáp :

"Nhìn cậu thôi."

Vương Nhất Bác mím môi cười không ra tiếng.

Tiêu Chiến biết làm bánh ngọt nhưng khả năng nấu ăn thì không ổn lắm. Hôm trước cậu muốn anh nấu cho cậu, anh đã thử nhưng thành quả thì rất tệ. Vương Nhất Bác sợ anh không vui lại bảo rất ngon, kết quả là bị anh trách móc rồi đập cho một trận. Nên lần này người vào bếp đương nhiên phải là cậu.

Chẳng để Tiêu Chiến đợi quá lâu, Vương Nhất Bác đã xoay người bưng khay đi tới đặt trên bàn, kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện anh. Một đĩa cơm chiên với cà rốt, xúc xích và đậu được cắt thành hình vuông nhỏ, kèm theo là một chén canh rong biển nóng hổi, mùi hương bốc lên thơm phức.

Cậu đưa thìa cho anh rồi nâng mắt nhìn anh mà nói :"Mau ăn đi."

Tiêu Chiến nhận thìa từ cậu rồi hỏi lại :"Cậu không ăn hả?"

Vương Nhất Bác lắc đầu :"Nhìn anh ăn thôi là no rồi."

Suốt ngày chỉ biết trêu anh thôi. Vì câu trả lời đó, Tiêu Chiến không thèm đáp lời thêm, anh cúi xuống bắt đầu dùng bữa. Vương Nhất Bác lấy một ly nước ấm, ngồi ở vị trí đối diện vừa uống vừa đánh giá sắc mặt anh, nhưng mà nhìn mãi cũng chẳng ra rốt cuộc là anh cảm nhận như thế nào về mấy món đạm bạc này.

Trong nhà sắp hết nguyên liệu rồi, nếu ngày mai anh khoẻ hẳn là cậu sẽ rủ anh đến siêu thị một chuyến, để xem anh thích cái gì thì cậu sẽ học nấu cái đó. Đợi một lúc, cậu cất giọng hỏi :

"Ngon không?"

Tiêu Chiến đang nhai cơm trong miệng, hai má tròn tròn nhấp nhô lên xuống, anh nâng đôi mắt to nhìn cậu, chớp chớp vài cái xong lại gật đầu.

Vương Nhất Bác bật cười, vậy là tốt rồi.

Sau khi Tiêu Chiến ăn xong, cậu rửa chén đĩa, bắt anh uống thuốc rồi mới đi ngủ. Anh có phàn nàn cậu chăm anh như chăm con nít nhưng thật ra cậu cũng không quan tâm cho lắm, cậu thích thì gì làm đó thôi, chính anh cũng vậy mà..

Hai người đã bình yên như vậy, cùng nhau trải qua vài ngày cuối cùng của mùa đông.

Hôm nay là những ngày đầu của năm mới, đâu đâu cũng rộn ràng và tràn ngập không khí của niềm vui và sự rạng rỡ. Thế nên là ít nhất là chỗ của bọn họ cũng không tệ lắm. Sau một đêm tiệc lễ rất lớn ở biệt thự của Lâm Thất thì hôm nay bọn họ không cần gặp nhau, Lâm Thất hẳn là sẽ tìm một sòng casino nào đó bắt chuyện với vài ông lớn và lên lịch đầu năm. Lạc Nhã Tịnh cùng Tiểu Lục thì quanh quẩn tìm nơi chơi bời, thoả sức mà vung tiền.

Bây giờ đã là nửa buổi chiều.

Sau khi dọn dẹp cẩn thận lại một chút, Vương Nhất Bác rủ Tiêu Chiến ra ngoài, anh cũng không từ chối. Không lâu sau hai người đã có mặt ngoài phố đông đúc.

Thế là năm nay cậu không đón Tết cùng gia đình, nhưng có lẽ cũng chỉ có năm nay thôi.

Dù đã hết mùa đông nhưng không khí vẫn còn chút lành lạnh, cái lạnh này rất dễ chịu. Giữa con phố lấp đầy người với những âm thanh của sự rộn ràng náo nhiệt, Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay như chẳng có chút nhiệt độ nào của anh đút vào túi áo của mình.

"Anh có thích những ngày đầu năm như thế này không?"

Tiêu Chiến rũ mắt, bình thản bước đi mà đáp :"Không."

"Chẳng phải rất vui sao? Mọi người đều mong chờ nó đó."

Bàn tay trong túi áo cậu dường như khẽ siết chặt lại nhưng chốc lát liền trở về bình thường, anh đáp lời cậu :"Tôi cảm thấy ngày nào cũng như nhau thôi, à mà tôi có lẽ cũng từng thích ngày này đấy nhưng đó đã là hơn mười bảy năm trước và.."

"Và?"

"Hôm nay."

Ngũ quan của anh dường như có chút đỏ lên, anh là đang nói vì có cậu mà mới vui sao? Vương Nhất Bác siết chặt tay anh, cậu bất chợt nép vào gần anh hơn một chút đúng hơn là giữa hai người chẳng còn chút khoảng cách nào.

Mọi thứ giữa hai người trước giờ vẫn luôn là Vương Nhất Bác chủ động, mặc dù chẳng mong anh thật sự đặt nhiều tình cảm vào mình nhưng những lời nói đó không khỏi khiến cậu cảm thấy vui vẻ.

Vương Nhất Bác chợt có chút cảm giác mong muốn thời gian sẽ dừng lại, chỉ ở mãi giây phút này thôi..

Lúc hai người đang trầm ngâm mà ngắm đó đây thì bắt gặp một gian hàng bán quà lưu niệm, phụ kiện và rất nhiều thứ khác trông rất bắt mắt. Không tiến đến quá gần vị trí của những người mua hàng hay chủ hàng, Tiêu Chiến khẽ dừng chân liếc mắt nhìn một chút, chẳng đợi Vương Nhất Bác hỏi anh đã cất lời trước :

"Cậu sinh ngày bao nhiêu?"

"5/8"

"Đợi tôi một lát."

Anh rút tay ra khỏi túi áo của Vương Nhất Bác rồi tiến đến gian hàng kia, trông bộ dạng luống cuống có chút ngốc nghếch vì sợ động chạm người khác của anh, cậu có chút buồn cười. Chẳng biết là tên mặt lạnh này đang muốn làm gì nữa.

Đông đúc thật.

Bảo với Vương Nhất Bác là đợi một chút nhưng thật sự là khá lâu, anh vì như vậy mà cũng có hơi khó chịu. Lúc ra được bên ngoài thì lại trông thấy một cảnh tượng không hay lắm.

Vương Nhất Bác đang cùng một chị gái xinh đẹp nào đó ở giữa đường, mắt đối mắt, tay trong tay..

Tiêu Chiến chợt có chút dừng bước.

Tên khốn này?

Chẳng để lộ ra ngoài chút biểu cảm đặc biệt nào, anh đã vội vàng quay người và bước đi, rất nhanh rất vội.

Vì đi quá nhanh nên cũng chẳng kịp nhìn thấy bộ dạng khó coi của Vương Nhất Bác, cậu bị kẹt lại giữa một "núi" người đang chen chúc nhau, tay vò đầu bức tóc, gọi tên anh như rống lên mà anh chẳng nghe thấy.

Tức thật.

...

Đồng hồ ở đâu đó cứ tích tắt vang lên.

Thời gian trôi, bầu trời dần dần chìm vào bóng tối, cả thành phố xa hoa bắt đầu khoác lên mình ánh đèn lộng lẫy. Chẳng biết đã đi bao lâu nhưng chỗ anh đến lại mang vẻ trái ngược hoàn toàn với cái lộng lẫy kia. Anh thật sự cũng chẳng biết đây là chỗ nào nữa, càng đi lại càng thấy tối. Chắc là không lo nhìn đường mà đi nhầm vào con hẻm nào rồi.

"Này ông anh, đi chơi với tụi này không?"

Thật sự là vậy.

Một nhóm thanh niên ăn mặc trông như tắc kè hoa từ đâu trong tối xuất hiện, dù trong bóng tối mà vẫn nổi bật như vậy, điệu cười trên mặt khiến chúng trông còn xấu xí hơn.

Chúng chắc là bằng tuổi tên họ Vương đáng ghét kia nhỉ, nhưng sao trông khác biệt nhiều lắm.

"Ông anh trông đẹp thật nhưng mà có tiền không?"

Bọn này tìm chỗ chết sao?

Anh thật sự không muốn động tay động chân với mấy tên không biết cao thấp như thế chút nào. Tiêu Chiến không hài lòng chợt cất giọng :"Tâm trạng tôi không tốt lắm, đợi lúc khác đi."

"Gương mặt đẹp mà nói chuyện khó nghe thế, nghe lời một chút thì tụi này sẽ tha cho ông anh một mạng."

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn một lượt :"Lải nhải đủ chưa đấy?"

"Này anh có biết anh đang nói chuyện với ai không hả?"

"Ồn ào thật."

"Khốn kiếp."

Thanh niên đứng đầu tiên đã mất kiên nhẫn mà động thủ, cậu ta vung nắm đấm hướng thẳng tới vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Chiến. Nhưng khi chưa kịp chạm đã bị chặn lại, cánh tay của ai đó bóp chặt cổ tay cậu ta khiến cậu ta tưởng chừng như xương của mình dần bị vỡ vụn. Sau đó còn bị ăn một đạp khiến cả người ngã rạp vào người của mấy tên còn lại đứng ở phía sau, mục tiêu của cậu ta thì lại bị chủ của cánh tay kia kéo chạy mất.

...

"Tôi tìm anh muốn chết."

Dừng lại ở một đoạn không xa con hẻm kia cho lắm, chỉ là nơi này đã có đèn đường trông dễ chịu hơn rất nhiều. Nhìn Tiêu Chiến giật tay ra khỏi tay mình mà lạnh nhạt bước tiếp, Vương Nhất Bác bắt lấy hai vai anh xoay người lại rồi hỏi :

"Anh giận tôi hả?"

Tiêu Chiến rũ mắt đáp :"Không có."

Vương Nhất Bác đưa tay bóp má anh, hướng mặt về phía cậu rồi nói :"Giận rồi kìa, tôi chưa kịp giải thích gì hết đã bỏ đi rồi. Cái người lúc nãy ở gian hàng đồ lưu niệm là vô tình bị ngã nên tôi mới đỡ thôi, có ai làm gì đâu tự dưng lại bỏ đi."

Anh không đáp lời.

Rõ ràng là đang không vui, nhưng cũng vì cái hiểu lầm này mà Vương Nhất Bác mới biết Tiêu Chiến đối với cậu rốt cuộc là có cảm xúc như thế nào. Cậu hôn lên đôi môi nhỏ vì bị cậu bóp má mà hơi nhăn nhó kia, nhưng chạm vào không lâu lắm đã bị anh vội vàng đẩy mặt ra xa.

"Đúng là đồ hư hỏng."

Vương Nhất Bác bật cười :"Ai bảo anh giận dỗi, người ta đã nói rõ rồi mà."

"Thì không giận nữa là được chứ gì."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến trông rất nghiêm túc, giống như nhớ ra cái gì đó, anh đưa tay lục lọi túi áo của mình một lúc rồi đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác một sợi dây chuyền bạc với chiếc mặt dây là hình một ngôi sao nó lấp lánh trong ánh đèn :

"Cho cậu cái này."

"Cái gì đây?"

"Ở phía sau mặt hình ngôi sao này nó có khắc ngày sinh của cậu đấy, tôi trước giờ chẳng có cái gì để cho cậu cả."

"Sao lại nói như vậy? Tôi có bảo là cần anh cho tôi cái gì không chứ?"

Tiêu Chiến nói bằng nét mặt vô cùng bình thường, âm thanh cũng cực kì thản nhiên và nhẹ nhàng :

"Tôi cũng không chắc là cậu sẽ cần, chỉ là tôi cảm thấy mình không có gì tốt đẹp để giữ cậu bên cạnh cả nên.. cái này là dùng tiền của tôi để mua đó. Vương Nhất Bác sẽ không thiệt thòi đâu. Cậu nhận nó rồi đừng rời xa tôi, có được không?"

"Anh vẫn luôn nghĩ tôi sẽ rời đi sao?"

Tiêu Chiến gật đầu :"Trước đây rất nhiều người chửi mắng tôi họ luôn nói rằng những người ở cạnh tôi đều sẽ gặp nguy hiểm và rời xa tôi. Có lẽ hơi buồn cười nhưng ban nãy tôi còn sợ cậu sẽ không đi tìm tôi đấy."

"Nếu tôi thật sự không đi tìm anh thì sao?"

"Tôi sẽ đấm bọn nhóc kia cho bỏ tức. Rồi sau đó sẽ đi tìm cậu."

Giọng điệu này giống như Tiêu Chiến lúc say vậy.

Anh thật sự vẫn luôn sợ cậu sẽ rời đi.
Thà rằng đừng xuất hiện.
Chứ đừng xuất hiện rồi biến mất..

Vương Nhất Bác bây giờ thật sự rất muốn khóc, đáy mắt cay xè nặng trĩu như có giọt nước lớn sắp rơi ra. Chợt cậu lại cất lời hỏi anh, giọng điệu có chút ngập ngừng :

"Nếu.. nếu như một ngày nào đó tôi muốn giết anh thì sao..."

Hình như hơi ngạc nhiên một chút nhưng không lâu lắm.

Tiêu Chiến ấy vậy mà chợt bật cười, nụ cười của anh trông thật não lòng :" Tôi căn bản đã chẳng nên tồn tại trên đời này. Dù gì cũng phải chết thôi mà chết dưới tay một người mình thương yêu hẳn là vẫn tốt hơn nhìn họ biến mất.."

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy anh, gương mặt cậu chất đầy khổ sở. Cậu thật ra hoàn toàn không hiểu anh, không hiểu một chút nào.

Mối quan hệ này thật sự đã đi quá xa rồi, xa đến mức người lún vào chẳng phải chỉ có một mình cậu.

"Xin lỗi.."

Tiêu Chiến chợt đẩy cậu ra :"Xin lỗi gì chứ, cậu có nhận nó không?"

"Chỉ có một sợi thôi sao?"

Anh nghe vậy mới lấy trong túi ra một sợi dây giống hệt như vậy rồi nói :"Không, tôi còn một cái nữa nhưng trên này là khắc ngày sinh của tôi, tôi cũng thấy con số này không đẹp lắm."

Vương Nhất Bác cầm lấy sợi dây có khắc trên mặt trăng số 5/10 kia rồi nói :"Tôi lấy cái này, anh giữ cái của tôi đi."

Không đợi anh đáp Vương Nhất Bác đã lấy sợi dây có ngày sinh của mình đeo vào cổ anh :"Nó nhận chủ rồi đó, dù có chết thì nó cũng chỉ bám theo anh thôi. Nhớ đó!"

Tiêu Chiến không biết nghĩ gì mà chợt bật cười, nụ cười của sự vui vẻ và có đôi chút vô tư. Anh đưa lòng bàn tay ra, đợi Vương Nhất Bác hiểu ý đưa sợi dây còn lại cho mình, anh đeo vào cổ cậu rồi nói :

"Vương Nhất Bác không được rời xa tôi đâu đấy!"

Một giọt nước chợt lăn dài trên má Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội vàng đưa tay lau đi, anh có chút hoảng hốt cùng luống cuống mà hỏi cậu :"Tôi làm cậu đau chỗ nào hả?"

Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh đặt lên ngực mình :

"Ở chỗ này, đau muốn chết đi được."

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được nhịp tim thất thường của Vương Nhất Bác, nó đập nhanh như thể đang rất run rẩy và lo sợ điều gì đó, anh chợt hỏi :"Phải như thế nào nó mới hết đau đây?"

"Nó bị bệnh rồi. Chắc là sẽ không bao giờ hết đau đâu."

Đáng lí ra cậu phải hạnh phúc mới đúng chứ, đáng lí ra cậu phải nên cảm ơn vì anh đã chủ động giữ cậu lại mới đúng chứ. Sao lại đau đớn thế này..

Trên con đường về nhà tối hôm đó, Tiêu Chiến ngủ thiếp đi trên bờ vai của cậu mặc cho cậu muốn nói với anh biết bao nhiêu là điều, cậu thật sự đã yêu anh rất nhiều chắc là cũng nhiều như tình cảm mà anh cho cậu vậy.

Thứ tình cảm chết tiệt này cứ ngày một lớn lên, nó vô tư làm cho chiếc bong bóng chất đầy nỗi đau của cậu cũng lớn dần chỉ đợi một ngày phát nổ.

Xin lỗi anh..

Thế giới này dường như vốn dĩ đã không có chỗ cho chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro