20 - Thèm khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa đêm, giữa khoảng không gian tĩnh lặng Vương Nhất Bác chậm rãi bước chân xuống lầu. Vẫn đang là những tháng đầu năm trong nhà cũng có lò sưởi nên cảm giác cũng không tệ lắm. Cậu đưa tay bật điện thoại, soi lối đi mở cửa chính, bước ra bên ngoài.

Sau những hồi chuông đổ dài, Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu của đầu dây bên kia :

"Giờ này mà ai còn gọi thế nhỉ?"

Âm thanh trầm khàn kèm chút hời hợt phát ra, vẻ mặt của Vương Nhất Bác cũng không biểu hiện gì khác thường. Cậu tựa lưng vào vách, đưa mắt nhìn con đường vắng lặng dưới ánh đèn phía trước, cậu đáp lời :

"Tôi là Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác? Ai nhỉ? Là cái tên lính của Lâm Thất ấy à?"

"Vâng."

Vài tiếng cười không rõ ý tứ chợt phát ra, người ở bên đầu dây bên kia cất giọng nói :"Thế không biết, tụi rắn mất đầu các cậu đang âm mưu cái gì? Muốn "đầu quân" cho ông đây à?"

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi :"Đầu quân thì chúng tôi không có phúc phận lớn như vậy đâu. Chẳng qua là muốn trao đổi với anh một chút, được thì tốt mà không được cũng chẳng sao cả."

"Nói nghe thử xem cậu muốn gì?"

"Đơn giản thôi. Tôi biết anh có liên quan đến kẻ cầm đầu những tổ chức lớn nhỏ khác trong giới này đúng chứ?"

"Thế thì sao?"

Vương Nhất Bác nói rõ từng lời, biểu cảm vô cùng nghiêm túc :"Tôi muốn thông tin về ông ta."

Người bên kia lại chợt bật cười, điệu bộ có chút bỡn cợt :"Muốn chơi lớn à? Một thằng nhóc chân ướt chân ráo như cậu thì muốn tìm ông ta làm gì chứ? Chẳng có gì thú vị cả."

"Tức là anh không đồng ý thoả thuận với tôi?"

"Tôi không phải là một người nóng vội như vậy đâu. Có gan gọi cho tôi hẳn là chẳng đơn giản đi, nói xem cậu có cái gì để đổi lại nguồn tin đó chứ?"

Vương Nhất Bác bình thản đáp :"Tùy anh thôi, tôi phải làm gì để anh chấp nhận trao đổi?"

Như đang suy nghĩ, người kia im lặng một chút rồi đáp :"Nào, để xem.."

"Tôi muốn cậu đưa thằng nhóc họ Tiêu kia đến gặp tôi."

Gì chứ?

"Anh muốn gặp Tiêu Chiến sao?"

"Đúng, điều kiện đơn giản quá phải không?"

"Một tay sát gái và mê tiền như anh đưa ra điều kiện này không khỏi khiến tôi ngạc nhiên đấy. Tôi còn tưởng anh muốn gì đó đặc biệt hơn, Lạc Nhã Tịnh chẳng hạn.."

"Cậu tính phản bội người bên đó vì mấy thông tin kia à? Nhưng tiếc thật mấy thứ đó tôi không thiếu. Tôi chỉ muốn gặp thằng nhóc cứng đầu kia thôi, đơn giản thế cũng không đáp ứng được sao?"

"Anh muốn gặp anh ấy để làm gì chứ?"

" Giao lưu một chút thôi, mà đó cũng không phải việc của cậu. Thế nào?"

"Tôi đồng ý."

"Được, địa điểm và thời gian tôi sẽ nhắn cho cậu."

"Được."

Vương Nhất Bác tắt điện thoại. Nhìn màn hình tối đen, trong lòng cậu dấy lên chút rối ren không tên. Cậu cần tin tức của kẻ kia càng sớm càng tốt, bên đội cũng đang bị áp lực lớn vì việc này, cậu phải bắt lấy tất cả những cơ hội dù là nhỏ nhất để điều tra.

Nhưng người đàn ông đó muốn gặp Tiêu Chiến làm gì chứ?

Cậu là đang lợi dụng anh..

Cánh cửa chợt mở bị ra, khiến cậu khẽ giật mình mà liếc mắt sang. Từ bên trong Tiêu Chiến bước ra, nhẹ giọng hỏi :"Không ngủ được sao? Không khoẻ ở đâu à?"

Vương Nhất Bác vội lắc đầu, cậu bỏ điện thoại vào túi rồi xoay người bước đến trước mặt anh, nhẹ nhàng nói :"Vài thứ cứ chạy loanh quanh trong đầu, hơi khó chịu một chút thôi."

Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu cậu :"Thế thì ném nó ra ngoài là xong ấy mà."

Vẻ mặt của anh lúc này trông rất hiền, đường nét nhu hoà dễ nhìn như vậy Vương Nhất Bác làm sao chịu nổi chứ. Cậu đưa tay ôm anh rồi nói :

"Bây giờ thì hết khó chịu rồi, đi ngủ thôi."

....

Sáng ngày hôm sau Vương Nhất Bác đã đề nghị Tiêu Chiến cùng mình đi gặp người kia, anh ban đầu có chút do dự nhưng sau đó vẫn đồng ý, anh thật sự cũng muốn biết người đứng sau tất cả là ai.

Có điều, Vương Nhất Bác không nói với Tiêu Chiến điều kiện để hai bên trao đổi là việc gặp anh.

Cả hai dừng chân trước một trong những khách sạn cao cấp nhất thành phố, mọi ngóc ngách ở nơi này đều được nhân viên túc trực kiểm tra một cách nghiêm túc, không chút sai sót.

Tiêu Chiến mặc trên người một chiếc sơ mi đen và quần âu bình thường, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác dài quá gối. Phong cách tưởng như vô cùng đơn giản ấy vì ở trên người anh mà lại trở nên vô cùng đặc biệt. Ánh mắt lạnh nhạt và mái tóc mềm rũ trước mắt dường như chẳng quan tâm đến cái nhìn của những người xung quanh..

Vẻ ngoài Vương Nhất Bác cũng không khác anh lắm, chỉ là cậu mặc áo khoác ngắn hơn. Bờ vai rộng và hình thể rắn chắc khiến cậu trông cao lớn hơn khi bước đi bên cạnh anh.

"Làm sao cậu quen biết tên họ Tần đó?"

Tiêu Chiến chợt cất lời hỏi Vương Nhất Bác, cậu nhẹ giọng đáp lời anh :"Tôi nghe cũng nghe người ta đồn thổi ấy thôi, anh ta còn là chủ một khách sạn lớn như vậy muốn không biết đến cũng khó."

"Còn anh đã từng tiếp xúc với anh ta chưa?"

"Trước đây từng nghe qua nhưng nếu là tiếp xúc thì chưa. Thường thì những người ngang nhau như Lâm Thất và hắn ta thì rất hạn chế qua lại tránh hiềm khích. Cậu chắc hắn ta sẽ thật sự muốn giúp đỡ chúng ta chứ?"

"Cứ thử thôi, dù gì nếu chúng ta cứ dậm chân tại chỗ mãi thì cũng không tiến thêm bước nào được."

Hai cánh cửa tự động của thang máy mở ra căn phòng mà hai người được hẹn xuất hiện ngay trước mắt. Vương Nhất Bác đưa tay gõ cửa rồi cất giọng :

"Tôi là Vương Nhất Bác."

Lạch cạch một tiếng, một người mặc quần áo đen từ trên xuống dưới đưa tay mở cửa ra.

"Họ đến rồi thưa ông chủ."

Người mở cửa chợt đưa tay chạm vào tay Tiêu Chiến khiến anh ngoái đầu khó hiểu nhìn hắn, hắn chỉ vội cúi đầu rồi nói :"Xin lỗi, tôi tưởng cậu đây mang vũ khí."

"Được rồi."

Âm thanh phát ra ở rất gần cửa ra vào, trên một bộ ghế sô pha đắt đỏ, người đàn ông khoảng chừng trên ba mươi đang ngồi ngả lưng, một tay nhấc ly rượu một tay gác lên thành ghế. Gã mặt chiếc sơ mi trắng không cài núi trên cùng, mái tóc vuốt ngược ra sau trông vô cùng lịch lãm. Gương mặt với những đường nét sâu cũng viết nên sự từng trải.

"Mời hai vị khách quý của tôi."

Đặt ly rượu xuống bàn, gã đưa tay về hướng chiếc ghế đối diện.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng tiến vào trong và ngồi xuống đối diện gã.

Bằng một vẻ mặt không thể bình thản hơn, Tiêu Chiến nâng mắt nhìn người kia rồi cất giọng :"Vào việc chính đi, ông chủ Tần rốt cuộc muốn trao đổi cái gì?"

Gã chợt bật cười, điệu cười không chút ý vị :"Đúng là chán thật nhỉ, chỉ là có chút thông tin muốn tặng các cậu để làm quà sau này có hợp tác thì cùng giúp đỡ lẫn nhau thôi."

Vương Nhất Bác vẫn luôn chú ý đến mọi nhất cử nhất động của người đàn ông kia, rõ ràng không có điểm nào bất thường.

"Chúng tôi cần thông tin nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi có nhiều thời gian."

"Được rồi, được rồi."

Gã mở lòng bàn tay ra, người áo đen kia bước đến đặt một chiếc USB màu xám vào tay gã rồi nhanh chóng lui lại vị trí cửa ra vào. Gã xoay xoay chiếc USB trên tay mình rồi đặt xuống bàn :

"Trong này có rất nhiều thông tin hữu ích về người đàn ông mà các cậu muốn tìm."

Tiêu Chiến hướng ánh mắt lạnh nhạt về phía gã rồi hỏi :"Tôi có thể tin cái này sao?"

Người họ Tần khẽ cười, gã đáp :"Tôi có thể đảm bảo bằng danh tiếng và cả cái mạng này. Nếu không tin tôi có thể cho các cậu kiểm tra ngay tại đây."

Đặt chiếc USB vào túi vào, Tiêu Chiến đáp lời rồi cúi đầu như chào xã giao :"Anh đã nói thế rồi thì không cần đâu. Vậy chúng tôi xin phép đi trước đây, sau này có việc gì cần ắt sẽ hỗ trợ."

Vương Nhất Bác cũng nhẹ cúi đầu, hai người vừa đứng dậy gã chợt nói :

"Đợi một chút."

"Việc gì?"

"Không biết tôi có thể nói chuyện riêng với cậu Tiêu một chút được không? Ít nhất thì cũng không nên vội vàng như vậy chứ?"

Tiêu Chiến đưa USB cho Vương Nhất Bác, ngay từ đầu anh đã biết không đơn giản chỉ vài câu là xong chuyện như vậy. Anh cất giọng hỏi :"Chỉ cần một mình tôi ở lại là được?"

"Đúng rồi."

Tiêu Chiến đồng ý, anh bảo Vương Nhất Bác về trước anh có thể tự lo mình được mặc cho cậu có ý muốn đợi anh. Vương Nhất Bác sau đó đã được người áo đen canh cửa đưa ra ngoài, người đó cũng đi theo cậu xuống lầu. Cậu rất nhanh đã hoà vào dòng người qua lại của khách sạn..

Cậu muốn kiểm tra và có được thông tin trong này, ít nhất là trước Tiêu Chiến.

Nhìn cánh cửa đóng lại, Tiêu Chiến ngồi xuống rồi nói :"Anh muốn gì ở tôi?"

Người họ Tần rời khỏi ghế, gã vừa chậm rãi bước sang chỗ anh vừa mỉm cười :"Tôi đã nói rồi còn gì, chúng ta bắt tay với nhau đã có qua thì cũng phải có lại chứ?"

Nhận thấy không khí hơi không bình thường, Tiêu Chiến có chút lùi về sau, sắc mặt lạnh nhạt chẳng thay đổi anh thấp giọng nói :"Hình như ông chủ Tần đến hơi gần rồi."

"Không sao đâu." Gã chợt vung tay hướng về phía Tiêu Chiến, anh rất nhanh đã đưa tay chống trả và chặn được đòn đánh đó, nhưng lại có chút cảm giác không đúng. Cơ thể của anh như đều bị rã ra không có một chút sức.

Gã cúi người bắt lấy cổ tay anh, giữ bằng lực rất mạnh, anh cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được liền đôi chút mất bình tĩnh :"Cái quái gì thế này.."

Khả năng tự vệ khiến người khác phải dè chừng của anh đâu mất rồi.

Một tiếng vang ầm ầm nổ ra trong đầu! Tiêu Chiến chợt nhận ra vấn đề đã xảy ra từ lúc người áo đen đó đột nhiên chạm vào tay anh..

Chẳng để anh phải tốn công nghĩ ngợi quá lâu, gã đã bật cười và nói :"Xem ra cậu thật sự rất quan tâm đến người đàn ông bí ẩn kia nhỉ? Nếu vậy thì lượng thông tin tôi cho cậu có giá trị không nhỏ đâu, đổi lại thì cũng phải có cái gì đó đặc biệt một chút, đúng chứ?"

"Anh muốn gì đây, buông tay ra mau."

Gã lại chợt kéo môi thành một nụ cười đầy tự mãn :"Tình trạng này còn chống đối được sao? Yếu như vậy, xem ra thứ đồ chơi trẻ con kia có tác dụng rồi."

"Cậu biết không, cậu đúng là loại người khiến người khác thích thú, cách nói chuyện cũng vậy, con người cũng vậy và cả vẻ bề ngoài cũng thế.."

Cố gắng vùng vẫy trong cơn giận, Tiêu Chiến gằng giọng :"Rốt cuộc là anh muốn cái gì?"

"Nếm thử một chút."

"Gì chứ?"

Có lẽ Tiêu Chiến vì có quá nhiều điều phải bận tâm mà không để ý đến ông chủ trẻ tuổi họ Tần này đã quan sát anh từ lâu rồi. Gã đã vô tình nhìn thấy anh trong bộ dạng "một quý cô" tại bữa tiệc của Triệu tiên sinh, chỉ là quan sát từ xa nhưng thân ảnh khảnh mảnh với cần cổ trắng ngần và khuôn mặt xinh đẹp đó đã khắc sâu vào tâm trí gã.

Gã đã cho người tìm hiểu ngay sau cái ngày náo loạn đó và biết được danh tính của anh. Đúng là rất ngạc nhiên khi biết người đó là nam, lại còn là một tay nguy hiểm như vậy. Nhưng gã cũng không lấy đó làm cớ để từ bỏ cái mong muốn chạm vào con người đó, sở hữu con người đó, nếu là nam thì càng thú vị hơn chứ sao.

Có một khoảng thời gian gã đã vắt nát óc để suy nghĩ và không biết làm thế nào để tiếp cận anh, rồi đột nhiên Vương Nhất Bác liên hệ với gã. Mọi thứ cho đến bây giờ đều thành công như gã sắp đặt, gã là một người rất giữ chữ tín nên đương nhiên chiếc USB kia cũng là đồ thật và tin tức thật.

Nhìn cổ tay nhỏ của Tiêu Chiến đỏ lên vì bị giữ quá chặt gã lại khẽ cười, gã lôi anh đứng dậy, kéo đi được vài bước thì xô anh ngã nhào ra giường.

Tiêu Chiến không khỏi hoảng hốt :"Cái tên khốn...".

Gã chạm một ngón tay lên môi anh :"Im lặng."

Thứ ánh mắt cuồng dại đó của gã làm lông tóc Tiêu Chiến như dựng đứng hết cả lên. Với cái thân xác yếu đến bất lực của anh, gã chỉ cần dùng một tay là có thể khống chế được.

Dùng tay còn lại gã giật lấy cổ áo anh làm bay mấy chiếc cúc để lộ ra phần cổ thon dài và đường xương quai xanh :"Đây rồi.." Tiêu Chiến trợn tròn mắt, tên họ Tần đáng chết này, gã đang nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống anh..

"Tôi đã phải đợi rất lâu rồi."

"Này tên khốn, sao anh lại làm cái trò này với một tên đàn ông như tôi chứ? Dừng lại mau!"

"Tôi không hứng thú với đàn ông đâu, trước giờ vẫn vậy nhưng với người như cậu thì ngoại lệ. Giờ thì im lặng nào.."

"Tôi nhất định sẽ giết anh!"

Bỏ qua cái ánh mắt đầy lạnh lẽo và thù hận của của Tiêu Chiến, gã lè lưỡi liếm phần dưới cằm rồi hướng vào cổ anh, những chiếc răng lạnh lẽo tì nhẹ rồi cắm sâu xuống, Tiêu Chiến trợn tròn mắt cảm nhận cơn đau lan ra trong bất lực.

"Ầm" - Một tiếng cực lớn, cánh cửa chốt trong bị ai đó đá văng ra.

Ông chủ Tần đang nằm úp trên người Tiêu Chiến bị hai cánh tay tóm gọn sau đó nhấc lên ném mạnh vào tường, gã hét lên vì đau đớn. Tiêu Chiến chật vật bò dậy ngẩng đầu lên, phía trước mặt anh là Vương Nhất Bác với gương mặt lạnh như tiền.

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng rảo bước đến chỗ ông chủ Tần, cậu muốn giết gã nhưng cậu không thể. Sau đó chỉ quan sát rồi tiện tay lấy món đồ trang trí bằng đồng trên bàn, bóp hàm ép gã há miệng, gã đang vì đau mà vẻ mặt méo mó không nói nên lời.

Giọng Vương Nhất Bác lạnh đến cực điểm, cậu nói :"Đồ khốn kiếp! Thèm thì ăn nhiều vào, cắn nhiều vào!"

Sau đó cậu nhét luôn món đồ kia vào miệng gã vì quá mạnh tay mà hai chiếc răng bị văng ra, máu đổ, gã đau quá mà ngất đi.

Vương Nhất Bác lại quay người bước đến chỗ Tiêu Chiến, cậu khẽ cau mày có vẻ như tâm trạng rất tệ :"Anh có sao không?"

"Sơ suất thật." Tiêu Chiến ngàn vạn lần cũng không ngờ việc này sẽ xảy ra.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vì vậy mà đâm ra bị bối rối, ánh mắt cậu hướng thẳng vào cổ anh. Anh đưa tay sờ thử mới phát hiện, trên này có dấu răng. Rắc rối thật.

Tiêu Chiến đang suy nghĩ Vương Nhất Bác chợt ghé lại gần khiến anh giật mình, cậu đột nhiên giữ chặt lấy tay anh rồi đẩy anh ngã về vị trí cũ. Chưa đợi anh thắc mắc Vương Nhất Bác đã ghì chặt anh xuống giường, giây sau là cắn mạnh vào vết răng trên cổ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhíu mày, lại lần nữa vùng vẫy :"Cái tên ngốc này, bình tĩnh lại đi."

Vương Nhất Bác cắn một cái nghe anh cằn nhằn la hét, chỉ vô cùng thản nhiên mà nói :"Sao chứ?"

Tiêu Chiến ôm cần cổ đau muốn nghẹt thở :"Tự dưng cậu cắn tôi?"

Vương Nhất Bác rít qua kẽ răng hai từ :"Sát trùng."

Tiêu Chiến "..."

Anh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Vương Nhất Bác nên có chút ngẩng ra. Vương Nhất Bác liếc nhìn ông chủ Tần nằm nghiêng ngả trên nền nhà không khỏi nổi điên lên một trận nữa.

Cậu đúng là đã rời đi rồi, nhưng cứ có cảm giác rằng người áo đen canh cửa rất lạ, hắn một mực muốn cậu cách xa căn phòng. Còn cho người bảo vệ rất kĩ, trước khi vào được đây cậu đã phải đánh nhau với một nhóm người, cảm giác tệ hại đến cực điểm.

Vương Nhất Bác không ngờ đến ông chủ họ Tần này lại làm như vậy, không ngờ đến đó là cách mà gã muốn trao đổi. Nắm tay đang siết chặt, cậu lại chợt nghe Tiêu Chiến nói :

"Vương Nhất Bác, trở về thôi."

Âm thanh nhẹ nhàng đó như vỗ về lồng ngực đầy nỗi giận của cậu. Ánh mắt chợt trở nên dịu đi, Vương Nhất Bác quay người đỡ anh đứng dậy, kéo áo khoác lên đến tận cổ rồi đưa lưng về phía anh :"Trèo lên."

Tiêu Chiến chợt bật cười, anh bây giờ thật ra cũng đi không nổi. Anh đưa tay ôm lấy cổ cậu mà nói :

"Chúng ta, về nhà thôi."

Trên đường về không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại nói xin lỗi anh rất nhiều lần, cứ lặp đi lặp lại một câu ngốc nghếch như vậy. Suy cho cùng anh cũng không sao cả, suy cho cùng cậu cũng đến kịp lúc, như vậy đã là quá đủ với anh rồi..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro