21 - Đêm trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông chủ Tần bị tóm rồi!"

Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống bàn, anh cất lời với vẻ mặt đôi chút trầm ngâm sau khi nhận cuộc gọi từ ai đó. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh, không có biểu cảm gì, cậu chỉ nhẹ giọng hỏi :

"Khi nào thế?"

"Sau lần gặp gỡ với chúng ta, nghe đâu vì thương tích nên không tháo chạy kịp."

"Ra vậy." Cậu gật gật đầu.

Tiêu Chiến lại khẽ cau mày, anh hoài nghi nói :"Lí do gì vô lí vậy chứ, anh ta là một tên rất dày dặn và xảo quyệt, chỉ với bọn cảnh sát đó thì đến bóng của anh ta còn chẳng kịp nhìn thấy chứ đừng nói đến việc bị bắt. Đặc biệt phải kể đến là hiện tại chúng còn có đủ bằng chứng để buộc tội anh ta."

"Rốt cuộc là ai làm chứ?"

Ai có thể nắm rõ tình hình và cao tay đến như vậy?

Không khí giữa hai người đột nhiên chìm vào im lặng sau câu hỏi không rõ đích đến của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác xoay xoay cây bút trên tay mà đảo mắt nhìn quanh.

"Cậu quan tâm đến anh ta làm gì?"

Lạc Nhã Tịnh mang hai cốc nước đặt trên bàn, cô cất lời phá vỡ đi sự ngột ngạc bất thường kia :"Dù gì anh ta cũng chẳng dính líu gì đến mình, mà bị tóm cũng chỉ là việc sớm muộn thôi. Chắc cũng sắp đến lượt chúng ta rồi đó."

Tiêu Chiến :"Cũng phải, chẳng qua là tôi thắc mắc chẳng biết tại sao mấy tên cảnh sát đó trong thời gian gần đây toàn xuất hiện đúng lúc thôi."

Vương Nhất Bác lăn lăn chuột máy tính trước mặt rồi hỏi một câu không liên quan lắm :"Những thông tin trong chiếc USB này có xác thực không?"

"Có chứ!" Giọng Lạc Nhã Tịnh chất chứa đầy sự chắc chắn.

"Sao chị biết mà cả người họ Tần đó nữa, làm sao anh ta có được mấy cái này?"

Lạc Nhã Tịnh chợt bật cười :"Cậu quên tôi là người tự do nhất trong đám tay chân của Lâm Thất à, nơi nào cũng có dấu chân của tôi cả."

"Người cha quá cố của ông chủ Tần này rất lâu trước đây có từng có hợp tác với kẻ đứng đầu bí ẩn kia, ông ấy vì muốn sau khi mình chết kẻ kia sẽ không lật lọng mà vứt bỏ con trai mình nên lấy mớ thông tin đó cho con trai để làm con tin đấy."

"Người kia dường như cũng rất dè chừng nên dù trong tay có rất nhiều tổ chức lớn nhỏ tầm cỡ thì vẫn giữ một chỗ cho ông chủ Tần. Điều này có nghĩa là cái USB hai người có được không phải là đồ chơi đâu. Thế làm sao mà hai người có được đấy?"

Vương Nhất Bác nhíu mày đáp :"Chị hỏi làm gì. Nhưng mà lần này ông chủ Tần bị bắt như vậy liệu người kia có ảnh hưởng gì không?"

Tiêu Chiến gật đầu :"Tất nhiên là có, chắc là vài hôm nữa sẽ nhận được tin ông chủ Tần tự sát trong tù thôi, ông ta chẳng ngồi yên đâu. Vậy nên chúng ta cũng sắp hết thời gian rồi."

"Anh bắt buộc phải gặp ông ta mới được sao?"

"Tất nhiên, đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy không gặp một lần quả là uổng phí."

Lạc Nhã Tịnh cũng lên tiếng, cô hướng mắt về màn hình máy tính rồi nói :"Nào, bây giờ thì xem xem chúng ta có được gì từ cựu chủ khách sạn."

Hai người cũng im lặng mà đồng tình, Vương Nhất Bác lại bắt đầu lăn con chuột, ánh mắt lưới nhanh trên những dòng chữ, cậu vừa làm vừa nói :"Xem ra là người này hiểu biết về ông ta vô cùng kĩ, những thông tin này đã là của rất nhiều năm rồi."

"Có thể thấy dòng thời gian này đã là cách đây hơn mười bảy năm.."

Hơn mười bảy năm?

"Người được cho là kẻ bí ẩn kia, ông ta tên là Thẩm Dương."

"Năm đó Thẩm Dương tròn hai mươi sáu ông ta vẫn còn làm tay sai cho người khác nhưng đã cầm đầu một nhóm vài tên đi gây sự, giết người. Dù lớn hơn vài tuổi nhưng cha của ông chủ Tần cũng nằm trong nhóm tay chân của ông ta, năm đó đã có hai người chết."

"Vào năm ba mươi tuổi thì ông trùm băng của Thẩm Dương chết vì vài sự cố khi làm việc nhưng theo dữ liệu trong này thì là do Thẩm Dương hạ sát bằng rượu độc và sau đó là lên nắm quyền. Dưới lốp là chủ của một công ty mua bán quốc tế ông ta đã thực hiện rất nhiều phi vụ trái phép, buồn bán người vi phạm pháp luật phía dưới này có số liệu cụ thể.."

"Nhiều năm sau lượng thông tin ít dần, có lẽ là do cha của ông chủ Tần đã chết."

Tiêu Chiến gật đầu :"Biết đâu cũng là do một tay người họ Thẩm đó dàn trận thì sao?"

"Không loại trừ khả năng này."

Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại một chút, rồi ngập ngừng :"Dòng chữ viết tắt này nghĩa là gì?"

Lạc Nhã Tịnh lấy bút viết lại từng từ trên giấy rồi đáp :"Là sơ đồ một hệ thống nhân bản vô tính về con người."

"Gì chứ?"

"Có cả một đội quân theo ý thích, tùy ý điều khiển không phải nghe rất ngầu sao? Đó là lí do cái mà chúng ta cung cấp cho ông ta không phải thứ hàng "trắng" mà là các loại thiết bị tối tân và nguyên liệu bị nghiêm cấm."

Vương Nhất Bác không đồng tình :"Đúng là vô lí."

Lạc Nhã Tịnh cười :"Vô lí nhưng điều này hoàn toàn có khả năng, trong giới ngầm và đặc biệt với những kẻ như vậy thì không có cái gọi là đạo đức đâu. Bản chất con người vẫn là muốn được cái lợi cho mình, những kẻ có tài trong thế giới này cũng vậy, có tiền thì làm thôi."

"Nếu như vậy chẳng phải tội trạng của ông ta quá rõ ràng rồi sao? Trong vòng gần hai mươi năm ông ta làm gì để tránh cảnh sát chứ?"

Tiêu Chiến chợt lắc đầu, dường như trái với ánh mắt có chút tò mò cùng ngạc nhiên của Lạc Nhã Tịnh và Vương Nhất Bác khi xem nhứng thứ trên màn hình thì anh lại không có chút biểu cảm nào. Anh chợt nói :"Đây chỉ là cái sườn thôi, hoàn toàn là kẻ hở."

"Ông ta luôn đeo mặt nạ che đi nửa gương mặt phải, liên tục thay đổi danh tính trong thời gian hoạt động và tẩu thoát rất nhanh. Cảnh sát hay lực lượng an ninh với ông ta mà nói không có chút đe doạ nào, chẳng qua là ông ta sợ lượng thông tin này truyền đến những tay có thù oán trước đây thôi."

Vương Nhất Bác nói :"Như vậy chẳng phải chỉ cần ông ta giết ông chủ Tần là mọi việc sẽ được đảm bảo sao?"

Tiêu Chiến gật đầu :"Đúng, nhưng không trúng đâu. Ông chủ Tần không nhu nhược cũng không chết mê trên đống tiền bạc như những con nghiện, anh ta rất biết cách uy hiếp và điều khiển người khác đấy. Chẳng qua lần bị tóm này thì tôi cũng không thể hiểu."

Lạc Nhã Tịnh :"Cậu biết nhiều vậy à?"

"Không phải việc của cậu. Lo mà giữ mạng đến khi gặp được ông ta đi, chỉ một tuần nữa thôi!"

Lạc Nhã Tịnh nhíu mày :"Chẳng phải hai người sẽ bảo vệ tôi hả?"

"Còn khuya."

Chút căng thẳng cứ như vậy mà được giải toả, cuộc nói chuyện vẫn được tiếp tục. Cả ba người trông giống như là những người cộng sự, có đôi lúc bất đồng nhưng sau cùng vẫn là hướng đi chung. Nếu thật sự chỉ như vậy thì thật tốt nhỉ?

Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, bọn họ lại tích cực truy lùng tất cả mọi nơi, thứ nhất là để gom đủ những món hàng còn thiếu, thứ hai là để tìm thêm những thứ mà bản thân mỗi người muốn có. Ngày ngày trôi qua trong đầy rẫy những thấp thỏm và hiểm nguy, nhưng không ai quyết định dừng lại..

Một tuần trôi qua.

Theo một dòng tin nhắn từ những con số lạ, thì ngày mai chính là ngày mà anh đã đánh đổi tất cả để tìm. Ngày hẹn gặp với người đứng đầu giới đỏ đen này..

Nằm co người trên giường, Tiêu Chiến cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được, có quá nhiều việc phải suy nghĩ quá nhiều điều phải lo toang. Chẳng biết qua hết ngày mai anh có còn sống để quay trở lại căn nhà này không nhỉ? Anh đã đợi ngày này rất lâu, nhưng khi nó đến rồi lại cảm thấy có chút sợ hãi.

Anh muốn biết rất nhiều việc, anh muốn làm rõ liệu ông ta muốn gì ở anh, liệu những việc điên rồ lệch quỹ đạo liên tục xảy ra có ý nghĩa gì?

Liệu rằng anh có thể đối mặt với nó không..

Một vòng tay ôm siết lấy eo khiến anh khẽ giật mình.

"Gì vậy? Không ngủ được?"

Vương Nhất Bác từ giường đối diện chẳng biết sang đây từ lúc nào. Cậu từ đằng sau quấn lấy anh, cả mặt vùi vào cổ anh mà đến nửa lời cũng không nói. Cả ngày hôm nay cậu như mất tích, bây giờ lại hành xử khó hiểu như vậy..

"Này, bị đau ở đâu à?"

Vương Nhất Bác vẫn không đáp lời, cứ một lúc một siết tay chặt hơn. Tiêu Chiến nhẹ tay xoa đầu cậu, anh lại nói :"Tôi có chạy mất đâu chứ, nếu không thích trả lời thì hãy là nghe đi."

"Ngày mai chắc là sẽ không dễ dàng đâu, nếu thấy nguy hiểm thì tự biết đường mà tránh xa tôi ra đấy nhé! Cậu mà để bị thương thì không xong với tôi đâu, tôi không phải là một tên yếu đuối, tôi có thể tự lo cho mình được."

Anh có một cảm giác bất an rất khó tả, nhưng mà chỉ cần một mình anh gánh chịu thì chắc vẫn ổn thôi.

Trong vòng tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chợt xoay một vòng nằm đối diện với gương mặt bị mái tóc dài che khuất mắt của cậu, đưa tay vuốt tóc cậu gọn gàng anh lại nói :"Cậu làm sao đấy, sao tự dưng lại im lặng như vậy? Chẳng phải mọi khi rất hay phàn nàn tôi trước mấy vụ này à?"

Vương Nhất Bác mở mắt hướng về phía anh, ánh nhìn nhẹ nhàng phẳng lặng tựa mặt hồ của cậu khiến anh có chút cảm giác lạ lẫm. Phảng phất đâu đó chút cảm giác bi thương chua chát, nhưng tại sao lại có thứ cảm giác đó được chứ chắc là do tối quá nên anh nhìn nhầm thôi.

Vuốt ve gương mặt cùng những đường nét sâu và gò má của cậu, anh lại nhẹ giọng nhu hoà mà nói :"Chỉ mới hai mươi lăm mà trông như ba mươi ấy. Chẳng biết tại sao nhưng lúc này tôi lại muốn nói với cậu rất nhiều điều. Dường như tôi chưa bao giờ nói nhiều như vậy cả.."

Trong đáy mắt anh dường như có chút lấp lánh, tựa ánh sáng nhỏ bé mà cuốn hút của sao trời. Giọng nói lại đều đều nhẹ nhàng rót vào tai cậu :

"Chưa đầy một năm, tính ra thì không dài đâu nhưng khoảng thời gian cậu xuất hiện thật sự đã khiến tôi thay đổi rất nhiều đấy. Từ một tên lạnh đến mức chẳng ai dám lại gần, tôi đã cười tôi đã khóc, đã bày ra cái bộ dạng yếu đuối khiến người khác phải buồn cười.."

"Tôi còn biết yêu một người cơ đấy.."

Vương Nhất Bác đang yên tĩnh đột nhiên giữ lấy mặt anh rồi tiến đến mà chiếm lấy môi anh. Tiêu Chiến giật mình có chút rụt người lại đón nhận nụ hôn đột ngột của cậu. Vương Nhất Bác giữ lấy lưng và gáy anh kéo anh áp sát vào người cậu. Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, anh không kháng cự cũng chẳng thể hợp tác với cái lưỡi điên cuồng đang càn quét trong miệng mình. Anh khẽ run rẩy vì không thể thở được, hai mày nhíu lại. Vương Nhất Bác cảm nhận được liền nhẹ nhàng rời ra, nhắm chặt mắt mà cụng đầu vào trán anh..

Đúng là rất điên rồ nhưng hơn ai hết cậu là người mong trời đừng sáng.

Lần đâu tiên trong đời cậu bị cảm giác sợ hãi bủa vây. Cậu không khóc ấy vậy mà nước mắt lại lăn dài..

Tiêu Chiến đưa tay chạm lên má rồi lại ôm cậu, vỗ về như an ủi mặc cho anh chẳng hiểu cậu như thế là vì việc gì. Lòng anh bây giờ cũng rất rối bời, anh cũng có rất nhiều việc phải nghĩ, anh không sợ nguy hiểm chỉ sợ những thứ mà anh bỏ ra là vô ích.

Vương Nhất Bác tự dưng đẩy anh ra rồi đứng dậy, cậu kéo chăn phủ lên người anh rồi mới cất lời :

"Anh ngủ đi, tôi không sao đâu!"

Sau đó mở cửa mà ra ngoài.

Tiêu Chiến không thể đi theo an ủi cậu bởi vì anh chẳng hiểu gì cả và vì anh cũng đang cần một mình, nếu như sau ngày mai mọi việc hoàn thành, anh sẽ nói với cậu một lời xin lỗi. Vương Nhất Bác chắc là sẽ không giận anh đâu nhỉ?

Đã là hơn hai giờ sáng..

Sau khi rời khỏi phòng, trong bóng tối mờ mịt Vương Nhất Bác từng bước xuống dưới nhà, ngồi trên sô pha cậu vò đầu bức tóc. Chưa bao giờ cậu lại thấy thời gian trôi nhanh như vậy, cậu lẽ ra đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhưng chỉ cần nhìn thấy anh là con tim lại run lên không ngừng như vậy.

Nhưng cậu vẫn có nhiệm vụ phải hoàn thành.

Hai người sẽ kết thúc ở đây sao?

Rồi Vương Nhất Bác cậu sẽ trở thành người mà Tiêu Chiến anh căm hận nhất..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro