22- Nhiệm vụ hoàn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là một ngày đầu thu nhưng hôm nay bầu trời trông lại não nề vô cùng.

Những đám mây chồng lên nhau khiến ánh mặt trời bị khuất mất, có lẽ chẳng ai nghĩ lúc này đã là hơn tám giờ sáng. Cái nắng ấm áp bị thay thế bằng nét ảm đạm buồn rầu. Là trời đang không vui sao, hay là vì tâm trạng của con người khiến khung cảnh trở nên như vậy. Người ta vốn thường nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..

Tại bến cảng vắng người, có một con tàu vô cùng lớn thoạt nhìn chẳng thể tưởng tượng nổi nó có thể chở bao nhiêu người và hàng hoá. Rất nhiều những chiếc hộp lớn bằng sắt, bằng gỗ và thùng phi được chất thành hàng, nó nhiều đến mức dù có người nấp thì cũng khó mà tìm thấy.

Một con tàu dùng để chở vũ khí, đạn dược và hàng lậu xuyên biển.

Tại lối cầu thang để xuống tàu Vương Nhất Bác, Lạc Nhã Tịnh cùng vài người khác đang loay hoay tới lui luân phiên nhau mang những chiếc thùng được đóng gói cẩn thận mà bước lên tàu, trông bộ dạng người nào cũng thận trọng.

Đang im lặng suy nghĩ, Vương Nhất Bác chợt nghiêng đầu, đảo mắt nhìn quanh rồi nói :"Chị, anh Chiến đâu rồi, vừa nãy vẫn còn đứng ở đây cơ mà?"

Lạc Nhã Tịnh giữ ánh mắt điềm tĩnh hướng về phía những người chuyển hàng, bình thản mà đáp :"Chẳng phải tên đầu xỏ giấu mặt kia cũng đang ở trên con tàu này sao, tên ngốc đó chịu ngồi yên chắc!"

"Không phải đã nói khi tàu rời cảng ông ta sẽ tự xuất hiện à?"

Lạc Nhã Tịnh nhẹ gật đầu, vẻ mặt không chút cảm xúc. Màu son đậm và tối khiến cô trông lạnh lùng hơn vài phần :"Thì đúng vậy, nhưng chẳng phải cậu là người hiểu tính của nó nhất sao? Luôn nóng vội như vậy mà. Đừng lo, nó sẽ tự liệu được."

"Còn chị không vội à, tôi cứ tưởng chị cũng muốn gặp ông ta lắm đấy?"

Lạc Nhã Tịnh :"Tôi có khi còn muốn nhắm súng vào đầu ông ta mà bóp cò đấy chứ nhưng phải dọn hết đống hàng này trước, để lại chỉ vướng thêm rắc rối thôi. Cậu nếu bận việc thì cứ để chỗ này cho tôi."

"Không, tôi chỉ hỏi bừa thôi."

Vương Nhất Bác nhẹ lắc đầu đáp lời rồi chợt nhấc chân tiến sang bên trái vài bước. Một người vác hàng đột nhiên có hành động gì đó rất kì lạ dường hắn ta muốn mở chiếc thùng trên xe đẩy, cậu đưa tay chặn hắn lại rồi nói :

"Anh muốn gì?"

"Hộp bên này hơi lớn, cần xem lại một chút. Ông chủ cho phép bọn tao tự do kiểm hàng mà."

Một mực không rút tay về, Vương Nhất Bác lại nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kiên định :"Ông chủ mấy người không tin tưởng chúng tôi đến vậy à? Hợp tác thì phải có chút tín nhiệm chứ, toàn hàng hiếm thì đừng tuỳ tiện như vậy."

"Nếu chúng mày thật lòng thì cần gì phải dè chừng thế? Chẳng phải để tao xem qua là xong sao?"

Vương Nhất Bác khẽ nhướn mày, giọng nói lành lạnh :"Mấy thứ này rẻ rúm đến mức ai muốn xem là xem?"

Người kia nổi cáu túm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác, vung nắm đấm lên rồi trừng mắt mà quát :"Cái thằng, mày không hiểu tiếng người à?"

Khi nắm đấm của hắn sắp chạm đến cậu thì chợt dừng lại, một người nào đó cầm lấy cổ tay hắn, dường như là người cùng một nhóm. Hắn nhìn người vừa ngăn hắn với ánh mắt khó hiểu, người kia chỉ lắc đầu nói :

"Không sao, bên này tao đã xem qua rồi."

"Mày kiểm rồi sao?"

"Ừ, hàng nhiều nên hơi cồng kềnh tí. Không còn nhiều thời gian đâu. Chuyển nốt mấy thùng còn lại đi, tao đẩy cái này xuống kho rồi rời cảng thôi."

Năm ngón tay buông lỏng, hắn thả cổ áo Vương Nhất Bác ra rồi quay đi. Người đến can ngăn kia chợt liếc mắt nhìn cậu, cái ánh mắt đó như là có gì khó nói nhưng rồi cũng thôi, hắn đẩy xe nhanh lướt qua, rời khỏi vị trí đứng của Vương Nhất Bác.

"Gì mà ồn ào vậy?"

Đang thở hắc ra một hơi nhẹ, cậu chợt nâng mắt nhìn khi nghe tiếng của Lạc Nhã Tịnh, sau chỉ nhẹ giọng đáp :"Không có gì, bên đó thế nào rồi?"

"Sắp xong rồi, chắc tàu cũng sẽ khởi hành sớm thôi. Này, bảo trọng nhé!"

Có lẽ đó là câu nói nhẹ nhàng và cũng là câu mang nhiều cảm xúc chân thành nhất mà Lạc Nhã Tịnh từng nói với cậu. Cô chỉ nhẹ mỉm cười nhưng trong bộ dạng lạnh lùng kia, sự vui vẻ ít ỏi ấy vẫn khiến cô trở nên thật xinh đẹp và cuốn hút.

Vương Nhất Bác không đáp lời, chỉ im lặng bước theo sau cô và nhóm vài người vác hàng khác.

Trời nổi một cơn gió nhè nhẹ, từng gợn nước lăn tăn chuyển động, con tàu đã bắt đầu rời cảng. Những người vác hàng dần rút xuống tầng hầm phía dưới, bên trên chỉ còn Lạc Nhã Tịnh cùng Vương Nhất Bác. Hai người đứng cạnh thành tàu, không hẹn mà cùng nhìn về phía xa, nhẹ cúi đầu nhìn mặt nước xanh đậm đến gần như là chuyển đen, cậu chợt nói :

"Bây giờ chị định làm gì?"

"Còn phải xem tình hình nữa, nhưng chắc là liều thôi. Dù gì cũng chẳng còn lựa chọn khác."

"Chị có sợ chết không?"

Lạc Nhã Tịnh cười nhạt, gió biển mơn man khẽ làm mái tóc ngắn của cô bay loạn, đôi môi lại nhẹ cất lời :"Sợ chứ, ai mà chẳng sợ chết chẳng qua là cách mà mỗi người đối diện với nó thế nào thôi. Tôi có chết thì chắc là cũng sẽ rất ngầu đấy, không làm cậu thất vọng đâu."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cô :"Chị nói cái quái gì thế, có thể nghiêm túc một chút được không?"

"Tôi vẫn luôn nghiêm túc đấy thôi. Bây giờ tôi cũng nên làm việc của mình thôi." Lạc Nhã Tịnh lấy trong túi ra một khẩu súng ngắn, vừa bình tĩnh lắp đạn vừa tiếp tục nói :"Thất ca đợi tôi lâu như vậy chắc là đã chán lắm rồi."

"Nếu ông ta không liên quan đến Lâm Thất hay những chuyện trước kia thì sao?"

"Mạng sống không phải trò đùa nên chẳng có "nếu" đâu. Không ai tự nhiên lại để người khác tự do trên tàu buôn của mình như vậy, ông ta tính cả rồi. Tôi đi tìm tên ngốc kia đây, cậu muốn giúp tôi hay làm gì thì tùy. Tạm biệt!"

Dứt lời Lạc Nhã Tịnh đã quay bước rời đi, bộ dạng ấy trông thực bình thản chẳng lấy một chút do dự nào. Bóng dáng cao cao, mảnh khảnh rất nhanh đã khuất khỏi sau những lô hàng chất thành cột. Đưa tay cởi chiếc mũ lưỡi trai, vuốt ngược mái tóc ra sau rồi đội lại, Vương Nhất Bác thở ra một hơi dài, trong đáy mắt là thứ bóng tối thực âm trầm..

Không biết tàu đã rời cảng bao lâu, Tiêu Chiến đang cẩn thận quan sát mà bước đi bỗng nhiên chợt dừng lại.

Anh biết có ai đó đứng phía sau mình.

"Sao lại vội như thế, chẳng phải ta nói ta sẽ xuất hiện sau khi tàu rời cảng sao?"

Giọng nói trầm thấp kèm chút lành lạnh vang lên từ sau khiến Tiêu Chiến tưởng như có dòng điện vừa chạy xoẹt qua người. Chẳng lẽ ông ta luôn quan sát anh? Không thể nào. Từ khi bước lên con tàu đồ sộ này anh đã chủ động tìm kiếm tất cả mọi nơi, không hề có hệ thống theo dõi, cũng không có chút bất thường nào ngoài những thứ được đặt trong mấy thùng lớn ở khắp nơi trên tàu.

Ở vị trí có thể xem là trống trải nhất trên tàu, chầm chậm quay người, Tiêu Chiến nhìn thấy một người đàn ông đứng cách anh khá xa, ông ta có thân hình không quá cao lớn nhưng ăn mặc lại vô cùng lịch sự, đeo một đôi găng tay và giày cùng màu. Ngoại trừ chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt thì nhìn không có điểm gì quá đáng chú ý. Phía sau hắn ta là hai người thanh niên cao lớn với mắt kính đen, bộ dạng cực kì nghiêm chỉnh.

Anh nâng mắt nhìn rồi bình thản mà cất lời :"Thất lễ rồi, Thẩm tiên sinh."

Người đàn ông kia nghe vậy khẽ nhếch môi cười :"Thật ra nếu là cậu thì cũng không sao, phải nói là rất hân hạnh được gặp."

Tiêu Chiến không có biểu tình gì, anh nói :"Nghe thật trang trọng quá, tôi không dám nhận. Nhưng mà mọi việc không dừng lại ở đây nhỉ?"

Thẩm Dương rất tán đồng mà gật đầu, ông ta đáp lời bằng chất giọng ngạo nghễ đến cực điểm :"Đương nhiên rồi, cậu là khách quý mà đương nhiên cũng phải được tiếp đón một cách đặc biệt chứ."

"Đúng là nên đặc biệt thật!"

Tiêu Chiến vừa nói xong liền rút súng và hướng thẳng về phía đối diện. Hai người thanh niên đứng sau ông ta cũng rất linh hoạt mà làm hành động giống hệt và hướng về phía anh.

Thẩm Dương lại khẽ cong môi cười, ông ta vội giảng hoà :"Hai đứa chúng mày làm gì vậy, cất vào đi. Tao đã nói đây là khách quý của tao rồi mà, không nên đãi khách bằng "kẹo đồng" như vậy đâu."

Tiêu Chiến vẫn giữ tư thế hướng súng về ông ta, anh lạnh giọng nói :"Tên khốn, ông rốt cuộc muốn gì ở tôi. Nói mau! Đến lúc nên rõ ràng một lần rồi."

"Tôi thì có ý gì được chứ, cậu lại nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ muốn chúng ta hoà thuận hợp tác thôi."

"Cái hoà thuận của ông cũng quá đắt rồi. Từ bọn tay chân của ông chủ Châu đến Triệu tiên sinh, Lâm Tuấn rồi Lâm Thất kéo theo hàng loạt những rắc rối vô lí. Đây là cái giá của việc hoà thuận à?"

Thẩm Dương lắc đầu :"Tôi thì có liên quan gì chứ? Cậu cũng quá nực cười rồi."

Tiêu Chiến chầm chậm bước đến :"Có nực cười hay không thử rồi mới biết được!"

Đặt tay còn lại lên súng, nhắm bắn và bóp cò. Tiêu Chiến dường như chắc chắn sẽ trúng đích nếu như ông ta không tránh, nhưng thay vào đó một trong hai người phía sau lại xuất hiện làm lá chắn cho ông ta rồi ngã khụy xuống khiến Tiêu Chiến không khỏi có chút ngạc nhiên.

Chẳng lấy một chút biểu cảm đau xót, Thẩm Dương nâng mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nói bằng chất giọng mỉa mai :"Không được đánh người vô tội như vậy đâu nha."

Tiêu Chiến siết chặt tay, anh khẽ gằng giọng :"Cậu ta đang làm cái quái gì vậy hả?"

Thẩm Dương tỏ vẻ thản nhiên mà bật cười :"Thấy tuyệt chứ? Một trong những thứ mà công nghệ vĩ đại đã tạo ra đấy, chúng vốn dĩ được tạo ra để hi sinh mà."

Tiêu Chiến khẽ lặp lại :"Tạo ra để hi sinh? Đồ khốn! Ánh mắt gớm ghiết đó của ông giống hệt như lúc trước, nó chính là thứ mà tôi căm phẫn nhất trên đời này."

Thẩm Dương có chút nhướn mày, ngạc nhiên :"Cái gì cơ? Lúc trước?"

Giọng nói của Tiêu Chiến tràn đầy sự lạnh lẽo nhưng lại rất rõ ràng :"Ông chính là người đã giết mẹ cùng em trai của tôi. Và nửa gương mặt đầy sẹo phía sau lớp mặt nạ kia cũng vì tôi mà phải che giấu."

Từ biểu cảm ngạc nhiên đến biến thành vẻ thoả mãn, Thẩm Dương lại chợt cười lớn :"Đúng là một thằng nhóc thú vị! Khả năng nhìn người của tao chẳng bao giờ sai cả."

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn ông ta :"Rốt cuộc là vì cái gì? Ông vì cái gì lại hành động ghê tởm đến như vậy?"

"Ánh mắt của mày giống hệt cha của mày đấy mày biết không? Đầy rẫy sự ngu ngốc không chịu khuất phục."

"Gì chứ?"

Thẩm Dương bày ra vẻ mặt thương hại, ông ta nói :"Dù gì tao cũng không định để mày sống đến hết hôm nay, nếu mày đã có lòng muốn biết như vậy thì tao sẽ "tâm sự" một chút, như thế thì không hẳn là tệ bạc đâu nhỉ?" Ông ta vừa bước qua bước lại vừa nói:

"Chắc là mày không biết nhưng tên trưởng khoa họ Tiêu, cha của mày ngày trước là một trong những nhà nghiên cứu rất tài đấy, nhưng vì quá ngu ngốc một mực không đồng ý hợp tác làm ăn với ông chủ của tao nên bị gài bẫy, đổ cho cái danh là "tay ác quỷ giết người" và sau đó là bị xử oan."

"Tao tất nhiên luôn muốn ghi điểm với ông chủ nên liền dẫn đầu nhóm đi tìm tàn dư của tên khoa trưởng đó. Mặc dù tao biết có tìm cũng chỉ tốn công vô ích, chẳng còn ai trong căn nhà đó tài giỏi như cha mày cả, tao chỉ muốn hỏi vài thứ thôi nhưng rồi vì chống đối tao mà cái chết của mẹ mày đã diễn ra. Mày cũng thấy đấy, cái đó chỉ vì tao muốn làm thôi chứ chẳng vì cái gì cả."

Tiêu Chiến :"Xử oan?"

"Đúng, tên khoa trưởng đó là loại người thích lo chuyện bao đồng và cực kì trách nhiệm nên chỉ cần châm ngòi một chút là có chuyện thôi. Cũng chẳng ai chán sống mà chống lại ông chủ tao để làm chứng cho hắn cả, bọn họ ngược lại còn tìm cách đi theo dưới trướng ông chủ của tao để tránh rước thêm phiền phức ấy chứ. Chuyện đã kết thúc ở đó nếu như tao không gặp mày.."

Vừa nói ông ta vừa đưa tay chạm lên chiếc mặt nạ của mình với ánh nhìn căm hận :"Một thằng oắt con cứng đầu, luôn tìm cách phản kháng tao, bất cứ lần nào tao muốn giết mày thì bằng cách nào đó mày đều trốn thoát. Còn cả việc dùng chất hoá học tạt vào người tao, mỗi lần nhắc đến bên mặt này lại nhức nhối."

"Tao cứ tưởng mày đã chết ở một xó nào đó vì không nơi nương tựa nhưng rồi tao phát hiện mày vẫn còn sống, và hơn hết mày còn đang sống rất tốt. Tao muốn trả thù nhưng hết lần này đến lần khác mày đều tránh được, thay vào đó bọn tay chân của tao ngày một mất đi. Mày còn điều tra tao và đến tận đây để gặp tao.."

"Quả là hổ phụ sinh hổ tử. Mà mày có khi còn tốt hơn cha của mày nhiều, một vật thí nghiệm tuyệt vời cho công trình nhân bản của tao. Ít nhất thì vết thương của tao...ừm xem ra cũng không tính là chịu thiệt."

Những ngón tay siết đến nổi đầy gân xanh, môi cắn chặt đến chảy máu, từng lời từng chữ của ông ta như dằn xé, cào cấu thân xác và tâm trí Tiêu Chiến. Anh hoá ra vậy mà không phải là con trai của một tên tù tội độc ác, anh hoá ra chẳng phải là một đứa trẻ đáng khinh, mà là người thân của anh đều chết một cách oan uổng, mà là bản thân anh từ lâu đã bị người khác xem như một con cờ.

Anh vậy mà lại hận cha mình, suốt hơn hai mươi năm chưa bao giờ ngừng nghỉ, anh luôn trách ông ấy tại sao lại khiến cuộc sống của anh khổ sở tột cùng, trách ông ấy tại sao lại xuất hiện..

Đau đớn, thống khổ.

Tiêu Chiến nhìn người phía đối diện bằng thứ ánh mắt tràn đầy thù hận, đưa tay lau đi hàng nước mắt cứ chực tuôn ra. Anh chợt bật cười :"Thật cảm ơn vì ông đã có lòng như vậy, nếu được thì xin ông cho tôi thêm một nguyện vọng từ ông.."

Thẩm Dương thắc mắc :"Tao đương nhiên sẽ toại nguyện cho mày. Nói xem?"

"Đền mạng cho gia đình tôi."

Tiêu Chiến vừa dứt lời liền chạy ào đến, với một người như vậy chỉ một phát súng là không đủ. Anh muốn đập tan lớp mặt nạ và xé nát ông ta ra thành từng mảnh. Nhưng chẳng có điều gì dễ dàng, anh thừa biết. Lúc anh chạy đến thì sau lưng Thẩm Dương lại xuất hiện thêm rất nhiều người, chúng giống hệt người thanh niên thế mạng ban nãy, lao thẳng về phía anh.

Không chút do dự, Tiêu Chiến vung nấm đấm một cách điên cuồng.

Từng người từng người một ngã xuống, những viết thương trên người anh cũng nối nhau mà tăng lên, anh đánh như thể trút ra hết những đau đớn và cuồng nộ. Mấy vết thương thể xác làm sao sánh bằng những điều anh đã trải qua, những thứ mà anh đã mất, làm sao có thể lấp đầy..

Một trái tim gần như trống rỗng..

Sự tuyệt vọng và cô đơn trong ngần ấy năm.

Tiêu Chiến sau đó đã bị đập một gậy rất mạnh vào đầu, mạnh đến máu tuôn ra lăn dài xuống mặt ấy thế mà vẫn dùng lực túm ngược lấy cổ áo người kia mà ném ra xa. Anh cứ như vậy mà tiến đến, một lúc một gần..

Ánh mắt ngạo nghễ ban đầu của Thẩm Dương dần dần biến mất, thay vào đó là chút cảm giác khó tin đối với người thanh niên đang hướng đến chỗ ông ta. Thằng nhãi đó là quái vật hay sao chứ? Tại sao cả một "binh đoàn" của ông ta lại yếu kém như vậy?" Mẫu thí nghiệm này đúng là vượt ngoài ngoài mong đợi của ông ta rồi.

Nhìn Tiêu Chiến đang vật lộn với đám tay chân của mình, đứng nấp sau hai tên còn lại Thẩm Dương chậm rãi tháo một chiếc găng tay ra và thuần thục lắp đạn vào súng, chỉ cần đứa cuối cùng trong đám kia gục xuống ông ta sẽ ra tay. Tiêu Chiến sẽ thuộc về ông ta và một đám tay sai "chất lượng" như anh sẽ là bệ đỡ để ông ta lớn mạnh hơn.

Thân ảnh cao cao với bộ quần áo màu đen và gương mặt đầy vết thương dần rõ ràng giữa người người ngã ngổn ngang, Thẩm Dương nhếch môi cười..

Đến lúc rồi.

Ông ta nổ một phát súng với đường đi cực nhanh và chuẩn xác, không lâu sau tiếng nổ đã có người gục xuống. Nhưng khoan.. đó không phải là mục tiêu của ông ta.

Là một đứa con gái?

Là Lạc Nhã Tịnh.

Cơ thể đầy vết thương chẳng khác Tiêu Chiến là bao, cô từ đâu chạy lao ra đứng đối diện với anh, viên đạn trúng vào bả vai. Tiêu Chiến ngẩng người đỡ lấy cô ngã về phía mình, gục vào người anh thay vì vẻ mặt đau đớn và khóc lóc Lạc Nhã Tịnh lại trông như rất gấp rút. Cô nhíu chặt hai mày và lay lay cánh tay của anh :

"Mau rời khỏi đây, rời khỏi con tàu này!"

Đôi đồng tử co rút, Tiêu Chiến ôm lấy cô nhìn máu từ từ thấm ướt cả áo và bàn tay mình, anh lắp bắp :"Cậu làm cái quái gì vậy hả? Cậu.."

"Đừng.. đừng nói nữa, mau trốn khỏi đây.."

Cảnh sát đã bao vây hết rồi.

Đó là những lời cô muốn nói nhưng lại chẳng kịp hoặc là dường như Tiêu Chiến chẳng nghe lấy một lời nào. Anh chợt nhẹ tay để cô xuống, cầm lấy khẩu súng của mình, lên đạn và chằm chằm bước đến chỗ của Thẩm Dương.

Anh sẽ giết ông ta.

Chưa bao giờ anh cảm thấy muốn giết người như vậy.

Ánh mắt lạnh đến cùng cực, Tiêu Chiến đưa súng lên hướng thẳng đến vị trí của Thẩm Dương, dù một li cũng không thể lệch. Ông ta vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng, hành động giống hệt anh. Dù là một trong hai người, bất cứ ai nổ súng cũng sẽ có thương vong.. nhưng trong hai đôi mắt kia lại chẳng có một chút đắn đo do dự, tưởng chừng như bầu không khí sẽ vỡ tung.

Bỗng nhiên một tràn tiếng bước chân xuất hiện từ hai phía khiến mọi chuyển động khẽ lệch nhịp, mấy người bọn họ đang bị bao vây? Thứ đồng phục, áo chống đạn và vũ khí kia.. là cảnh sát? Nhưng chúng thật sự sẽ ngăn được sự điên cuồng và tức giận nơi Tiêu Chiến sao?

Trong mắt anh lẽ ra chẳng lấy chút dao động, ấy thế mà..

"Tôi yêu cầu tất cả bỏ vũ khí xuống!"

Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Tiêu Chiến khẽ ngoái đầu nhìn. Là Vương Nhất Bác chẳng thể nhầm lẫn được, nhưng mà cũng không đúng lắm. Cậu đang bước đến với tư thế phòng thủ và cầm súng hướng về phía bên này.

"Tôi lặp lại, tất cả đã bị bao vây xin đừng chống đối."

Trước ánh mắt ngỡ ngàng và dần mờ đi của Lạc Nhã Tịnh, Tiêu Chiến cất lên một âm thanh rất nhẹ :"Vương Nhất Bác?"

Ánh mắt kiên định quyết đoán của cậu đặt lên gương mặt đầy vết thương của anh, chất giọng lại trầm đến lạ lùng :"Tôi là Vương Nhất Bác, đội trưởng đội điều tra của thành phố! Xin hai bên chấp hành mệnh lệnh."

Lạc Nhã Tịnh chợt gào lên :"Tên khốn kiếp, cậu đang đùa cái quái gì vậy?"

Cô đã phải vật lộn với rất nhiều người của Thẩm Dương để có thể tìm ra ông ta và Tiêu Chiến, sau đó lại vô tình phát hiện trong những thùng hàng lớn đều có người, rõ ràng không phải người của bên cô cũng không phải người của Thẩm Dương. Rất nhanh chóng hiểu rằng đã phát sinh ra vấn đề, cô càng gấp rút hơn trong hành động nhưng việc bị truy đuổi khiến cô gần như chẳng thể suy nghĩ tại sao lại có vấn đề vô lí đó.

Câu trả lời thậm chí còn khiến cô bất ngờ hơn.

Tại sao lại là Vương Nhất Bác?

Thẩm Dương cũng không ngoài dự đoán mà mở to mắt, thuyền của ông ta tại sao lại như vậy? Bọn nguy hiểm như Tiêu Chiến lại bắt tay với cảnh sát sao, việc này là không khả thi. Trong cơn hoảng loạn, ông ta vô tình nhìn thấy tên tay chân vừa vào băng nhóm của ông vài tháng trước sau khi bị đánh thừa sống thiếu chết đang đứng trong hàng ngũ của cảnh sát. Đó chính là người đã can ngăn việc tay chân của ông ta kiểm hàng, người đó đưa mắt nhìn ông ta không một chút cảm xúc. Thẩm Dương chợt nhớ ra có một khoảng thời gian hắn đột nhiên mất tích rồi lại quay về như không có việc gì xảy ra, ông ta vì chuyện của tên họ Tần mà không để tâm lắm, hoá ra lại là một mối hoạ lớn như vậy.

Con tàu đang chuyển động rất chậm, dường như là đứng yên trên mặt nước đang nổi sóng. Giữa bầu không khí căng thẳng chỉ có tiếng gió của biển cả mênh mông, Tiêu Chiến lại nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác, mọi việc xảy ra cứ như một giấc mộng vậy. Đôi mắt tựa như chất chứa rất nhiều cảm xúc hỗn độn, lại tựa như trống rỗng đến tột cùng. Anh chợt cất giọng, âm thanh rất nhẹ lại rất rõ ràng :

"Cậu tại sao lại đứng ở bên đó?"

Bên cạnh một vài cấp trên của mình, Vương Nhất Bác không chút lơi lỏng tư thế hành động, cậu đáp bằng thứ giọng điệu cứng nhắc khô khan :"Tôi xin nhắc lại tôi là đội trưởng đội điều tra, tất cả đã bị bao vây, xin chấp hành mệnh lệnh."

"Từ trước đến bây giờ đều là lừa gạt phải không?"

"Xin lỗi anh nhưng tôi là cảnh sát, tôi có nhiệm vụ của mình. Chúng tôi đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện, trong vụ việc này anh không hoàn toàn có lỗi, nếu anh chấp hành và buông bỏ vũ khí sẽ được pháp luật khoan hồng."

Thế là những thắc mắc không tên của Tiêu Chiến trước đây đã có câu trả lời rồi. Vương Nhất Bác là cảnh sát nằm vùng, đặc biệt là trong băng nhóm của anh...

Phía bên này Lạc Nhã Tịnh với thể xác yếu ớt vì mất nhiều máu, rất nhanh đã được cảnh sát đưa đi, cô dường như đã bị ngất.

Tiêu Chiến bất động nhìn người con gái mà anh quý nhất trong thân xác đầy vết máu, rồi lại nhìn người thương đang hướng vũ khí về phía mình. Anh không nói lời nào liền chăm chăm tiến về nơi Thẩm Dương đang đứng, trong đôi mắt của ông ta rõ ràng vẫn là đang cố gắng tìm đường để bỏ trốn.

"Tôi đề nghị anh dừng lại, nếu không chúng tôi.." - Một người đứng cạnh Vương Nhất Bác lên tiếng.

Anh ta chưa nói xong đã thấy Vương Nhất Bác chạy lao đến đẩy Tiêu Chiến ngã lăn ra đất, sau đó một giây là âm thanh súng nổ vang lên. Người của Thẩm Dương thủ vũ khí bên trong vòng vây nhân lúc không bị chú ý mà bắn Tiêu Chiến, nhưng nhờ tầm quan sát nhanh nhạy của cậu mà anh đã không xảy ra vấn đề nghiêm trọng.

Việc nổ súng trong vòng vây khiến cảnh sát cũng không khoan nhượng nữa, bằng kĩ năng của mình họ rất nhanh đã khống chế được những người kia cũng như Thẩm Dương đang nổ súng loạn xạ để tìm đường tẩu thoát. Trong sự kìm kẹp của cảnh sát ông ta buông lời chửi rủa không ngớt :

"Đồ rác rưởi, dù có chết tao cũng sẽ nguyền rủa mày. Tao sẽ mãi nguyền rủa mày..."

Trong khoảng thời gian lộn xộn đó, chẳng biết bằng cách nào Tiêu Chiến đã leo lên đứng ở vị trí cao nhất của mũi tàu. Bóng dáng cao gầy cô độc đó đã thu hút hết ánh nhìn của tất cả những người còn đứng vững. Gió biển mơn man làm mái tóc ngắn của anh bay loạn..

Trời hôm nay đúng là chẳng đẹp chút nào.

"Chúng tôi đề nghị cậu bình tĩnh. Hãy bỏ vũ khí và.."

"Các người còn ồn ào tôi sẽ nhảy xuống ngay lập tức."

Nhìn mặt nước xanh đen nổi sóng như đang muốn nuốt chửng bất cứ thứ gì kia, cả con tàu lập tức chìm vào im lặng. Nếu Lạc Nhã Tịnh nhìn thấy cảnh này hẳn là cô sẽ lại quát anh một trận, đúng là không hay lắm nhưng thật mong rằng bọn cảnh sát kia sẽ cứu được cô. Tiêu Chiến nâng ánh mắt đượm buồn lướt nhìn toàn bộ những người trên tàu. Cơ thể mệt mỏi với vết thương về cả thể xác lẫn tinh thần khiến anh chẳng còn chút sức lực.

Liệu khi anh chết đi có ai khóc không nhỉ?

Người mà anh nghĩ có khả năng cao nhất cũng đứng ở phía bên kia mất rồi.

Tại sao lại đối xử với anh như vậy chứ? Đến cuối cùng thì anh đã giành giật hay cướp lấy của ai cái gì?

Tại sao ai cũng muốn bỏ rơi anh, tại sao ai cũng muốn tổn thương anh..

Có lẽ cảm giác bị hàng nghìn con dao đâm vào cũng đau đến thế này là cùng.

"Tiêu Chiến, nghe tôi nói."

Giữa nhóm người đang căng thẳng đến tột độ, Vương Nhất Bác đột nhiên bước đến. Cậu nâng mắt nhìn anh, nhìn cái gương mặt nhợt nhạt đang dày vò cậu. Tiêu Chiến nhìn cậu rồi chợt cất lời :"Đội trưởng không sợ tôi sẽ nhảy xuống sao?"

Ánh mắt xa lạ đó là cái gì chứ?

"Xin anh bình tĩnh, mọi việc đều có cách giải quyết. Chúng tôi không hi vọng bất cứ vấn đề đáng tiếc nào.."

Anh ngắt lời cậu rồi thản nhiên mà hỏi :"Cậu lấy tư cách gì để khuyên tôi?"

Cậu không nghĩ đến anh sẽ hỏi như vậy, trong lòng dấy lên chút chua chát mấp máy môi mãi  không thành lời :"Tôi.."

"Vương Nhất Bác! Ra tay đi!"

"Gì chứ?"

"Tôi bảo cậu giết tôi đi, ngay bây giờ nếu không thì sẽ hối hận đấy. Cơ hội chỉ có một lần thôi."

Vương Nhất Bác nói như hét lên :"Anh bị điên rồi! Bỏ súng và bước xuống đây!"

"Tôi bảo là ra tay đi mà, không làm được sao? Cậu đang thương hại tôi chắc?"

Tiêu Chiến tỏ ra rất bình thường và bật cười trong khi đôi mắt muốn tuôn lệ của anh lại bán đứng nụ cười đó :"Cậu thật sự làm tôi rất đau đấy, có lẽ nếu được tôi sẽ đánh cậu một trận, đánh đến khi nào hết giận thì thôi. Mặc dù tôi biết suy cho cùng thì cậu chẳng làm sai điều cả vì vốn dĩ tôi là người giữ cậu lại, tôi là người không đúng.."

"Nếu Lạc Nhã Tịnh có thể sống sót, hãy giúp tôi chăm sóc cậu ấy nhé, cậu ấy lẽ ra nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thời gian qua tôi đã làm phiền đến mọi người rồi."

Vài giọt nước mắt khẽ rơi, Tiêu Chiến lại mím môi cười và nói :

"Có lẽ với cậu thời gian qua chỉ là một trò lừa gạt vô nghĩa nhưng tôi đã thật sự rất hạnh phúc, cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến một kẻ như tôi. Hi vọng là.."

"Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa."

Nói dứt lời Tiêu Chiến đã nhẹ khép mắt và thả mình xuống bằng một nụ cười mãn nguyện, buông bỏ hết những đau đớn mà anh phải chịu vào hư vô, vốn dĩ ngày này phải đến với anh từ lâu lắm rồi.

Loáng thoáng bên tai, hình như anh đã nghe thấy tiếng la hét, tiếng gọi của rất nhiều người..

"Vì tôi muốn trong mắt anh mình là người đặc biệt nhất."

"Nó nhận chủ rồi đó, dù có chết thì nó cũng chỉ bám theo anh thôi. Nhớ đó!"

"Tôi Vương Nhất Bác sẽ bảo vệ Tiêu Chiến đến khi còn có thể, nên là đừng bao giờ nói những lời đau lòng như vậy nữa, được chứ?"

Đều chỉ là lừa dối sao?

Từng kỉ niệm, từng cái ôm và những lời nói của Vương Nhất Bác như đều hiện lên trước mắt anh rồi vỡ toang thành những mảnh nhỏ, nếu anh cố chấp ghép chúng lại hẳn là sẽ chảy máu nhỉ? Anh sinh ra đã là kẻ không xứng đáng để được hạnh phúc, anh hiểu chứ chỉ là đoạn tình cảm đẹp đẽ đó vẫn khiến anh muốn nắm giữ, muốn níu lấy.

Bây giờ nghĩ lại anh mới chợt nhận ra rằng Vương Nhất Bác chưa bao giờ hứa sẽ mãi ở bên cạnh anh, cũng chưa bao giờ hứa sẽ không lừa gạt anh cả, chẳng qua chỉ là trái tim thiếu thốn tình cảm của anh cứ một mực phủ nhận điều đó thôi.

Cậu xuất hiện bên anh và cũng rời đi như một cơn gió thoảng.

Đến cuối cùng cũng không còn lại gì.

Cảm giác buốc lạnh từ từ bao lấy cơ thể, anh bây giờ hẳn là được tự do rồi, hẳn là sẽ không còn đau đớn nữa..

Mong cậu một đời hạnh phúc!

Người hùng của tôi!

..

Phía trên tàu, Vương Nhất Bác đang bị hai cảnh sát trong đội giữ rất chặt. Đội trưởng của bọn họ đã đòi nhảy xuống đó khi Tiêu Chiến vừa rơi xuống. Cậu đã gào lên với vẻ mặt đầy đau khổ và giống như mất kiểm soát nên bọn họ không thể làm khác được.

"Trời đang đổ mưa và gió lớn hơn rất nhiều, nếu không cẩn thận gặp dòng hải lưu xấu sẽ mất mạng đấy! Xin đội trưởng bình tĩnh."

"Các người buông tôi ra, không được.. không được.."

"Đội cứu hộ của chúng ta sẽ cố hết sức tìm kiếm, mong đội trưởng nghĩ đến an toàn của bản thân và cả đội. Chúng ta phải nhanh chóng quay về cảng, xin anh đấy!"

Phải đến một lúc sau, cảm nhận Vương Nhất Bác không còn chống đối bọn họ nữa, hai người đang giữ chặt cậu mới dần buông tay. Vương Nhất Bác gục xuống nền tàu, mây đen phủ kín, trời đang mưa như xối nước một lúc một lớn hơn..

Lí Minh Hàn bước đến, cất giọng rất rõ ràng :"Mọi người nhanh chóng thu xếp và cho tàu về cảng tránh nguy hiểm."

"Rõ."

Sau đó cậu ta cúi người, đặt tay lên vai Vương Nhất Bác và nhẹ giọng :"Đội trưởng, em tìm thấy được cái này trong lúc kiểm tra đám người bị thương kia, không chắc nhưng mà có lẽ anh biết nó. Mọi việc sẽ ổn thôi, anh vất vả rồi!"

Nói xong Lí Minh Hàn đặt món đồ kia vào tay Vương Nhất Bác rồi quay đi. Cậu chỉ vô tình nhìn thấy Vương Nhất Bác có một món đồ tương tự như vậy không biết nó có thể giúp được gì không nhưng mong là Vương Nhất Bác sẽ bình tĩnh lại. Nhìn đội trưởng của mình như thế dù không quá rõ ràng nhưng Minh Hàn biết, Vương Nhất Bác đang cần sự giúp đỡ. Cậu cũng nên phát huy trách nhiệm của mình trong đội rồi.

Nước mưa lách tách rơi thấm ướt cả cơ thể, thấm đến tận đáy lòng, Vương Nhất Bác nâng mi mắt nặng trĩu nhìn món đồ nhỏ trong lòng bàn tay, một sợi dây chuyền bạc với mặt hình ngôi sao phía sau là con số 5/8.

"Này là dùng tiền của tôi để mua đó. Vương Nhất Bác sẽ không thiệt thòi đâu."

"Cậu nhận nó rồi đừng rời xa tôi, có được không?"

Vương Nhất Bác siết chặt sợi dây nhỏ trong lòng bàn tay, đặt lên ngực rồi chợt bật khóc, nước mắt cậu trào ra, bờ vai không ngừng run rẩy. Trái tim vẫn đang đập lại như bị bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.

Cậu đã nghĩ mình có thể khuyên được Tiêu Chiến, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ cứu anh ra khỏi thứ bóng tối đen đủi kia..

Tại sao cậu lại vô dụng như vậy?

Ông trời là đang khóc cho cậu sao?

Cậu phải làm gì đây, cậu phải sống thế nào đây.

Cậu mất Tiêu Chiến rồi..


----
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro