24 - Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tiết trời ảm đạm với tuyết trắng đầu mùa lất phất rơi, Vương Nhất Bác cất phiếu giảm giá của tiệm bánh mà cậu vừa nhặt được vào túi rồi chậm rãi bước đi.

Với cậu mà nói bánh ngọt hay đồ ăn vặt không phải là loại thức ăn ưa thích, cậu của trước đây chắc hẳn luôn là như vậy. Nhưng từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời của cậu, mọi thứ đều bị phá vỡ. Một người đàn ông như cậu, ấy thế mà đã học cách làm đồ ngọt, đã quan tâm đến mấy cửa hàng mà trước đây cậu chưa từng lui đến.

Ai đó đã từng nói "Chỉ vì người thích màu xanh mà tôi đem lòng yêu cả bầu trời."

Thật sự chẳng sai chút nào cả.

Nó nghe thật lãng mạn và bình yên nhỉ? Cậu cũng luôn mong muốn rằng bản thân mình và anh cũng sẽ có một cuộc sống như vậy, chẳng qua thời điểm mà hai người gặp nhau chính là cái mà người ta gọi là nghịch cảnh, nó như là một vách ngăn lớn không thể phá vỡ..

Vương Nhất Bác chẳng biết thế nào bản thân đã hỏi đường và đặt chân đến phía trước tiệm bánh ngọt mà cậu nhìn thấy trên phiếu giảm giá. Tiệm nằm trong một con phố không quá bắt mắt hay nhộn nhịp như những chỗ cậu từng đến, thậm chí ngược lại trông có vẻ cực kì yên tĩnh. Mặc dù vẻ bình yên của con phố này rất đẹp, nhưng lại kén người nhìn, hoàn toàn không phải là một nơi lí tưởng để buôn bán. Chủ của tiệm chắc có lẽ là một ông già hoặc là một bà lão chỉ muốn tìm chút chi tiêu và niềm vui khây khoả cho qua ngày..

Xem ra nơi này cũng không cách xa khu vực của đoàn tình nguyện đi cùng cậu là bao, nếu đã đến thì cậu sẽ mua vài phần cho mọi người vậy. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đưa tay chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ, phủi đi lớp tuyết mỏng bám trên vai và bước chân về cửa tiệm có gắn chiếc bảng thông báo mở cửa lúc 9 giờ sáng và đóng lúc 9 giờ tối.

Chỉ cần đến gần lối ra vào là có thể ngửi được hương thơm của bánh nướng thoảng qua, tạo ra cho người ta thứ cảm giác ấm áp đến dễ chịu. Ngồi ở những nơi như thế này để đọc sách hay tán gẫu chính là lựa chọn tuyệt nhất giữa cái lạnh của mùa đông. Không gian của tiệm tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng, có một chiếc tủ kính dài nằm gần cửa chứa đa dạng các loại bánh để khách chọn, bên cạnh là quầy tính tiền. Nội thất cùng cách bày trí cũng rất đơn giản, bàn gỗ ghế gỗ cùng trần nhà và tường nhà được sơn màu kem nhạt mang chút cảm giác hoài cổ..

Điều làm Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhất chính là bên trong tiệm không vắng khách như cậu nghĩ mà lại trông náo nhiệt hơn rất nhiều. Khách hàng ở đây có cả người lớn tuổi lẫn những đứa nhóc, họ ngồi cạnh nhau trò chuyện nói cười trông thực ấm áp.

Vương Nhất Bác chậm rãi bước đến cạnh chiếc tủ kính, cậu đang nhìn sơ qua một lượt các loại bánh được đặt cẩn thận trong tủ thì có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên :"Cháu mới đến sao? Ta có thể giúp gì không?"

Nghe âm thanh cậu vội nghiêng đầu sang, quả thật là một người phụ nữ chắc khoảng tầm tuổi mẹ cậu, nét mặt bà trông rất hiền hậu và dễ gần. Vương Nhất Bác nhẹ cúi đầu rồi lễ phép đáp lời :"Dạ cháu muốn xem một chút, dì bận việc thì không cần vội đâu ạ!"

Người phụ nữ kia đi vào phía bên trong quầy tính tiền, đứng đối diện với cậu rồi nhẹ nhàng nói :"Không sao, ta thật ra cũng không bận gì cả. À mà cháu không phải người sống ở vùng này nhỉ?"

Vương Nhất Bác mỉm cười rồi gật đầu :"Vâng, cháu vừa đến đây vào lúc sáng vì có một chút việc nên nhân tiện ghé vào. Dì quản lí tiệm này chỉ một mình sao ạ?"

Người kia chợt nhẹ lắc đầu xong lại cong môi vẽ nên một nụ cười phúc hậu :"Trông cách bày trí cứ như của người già bọn ta ấy nhỉ? Nhưng ta không phải chủ của tiệm này đâu, ta chỉ trông giúp một chút thôi, nhà ta là căn ở phía bên cạnh."

"Không phải sao, vậy thế chủ tiệm đâu rồi ạ?"

"Nó đi giao bánh cho người ta rồi, dạo này dù đã vào đông nhưng cũng bận bịu lắ.."

Người phụ nữ quá trung niên chưa nói hết lời đã có một giọng nói khác xen vào, nghe có vẻ rất gấp gáp :"Dì lấy giúp con một cái phiếu giảm giá trong hộc tủ với. Vừa nãy con mang theo để tặng cho người ta mà chẳng biết nó bị rơi ở đâu rồi."

"Đây đây, đi mau rồi về trông tiệm đấy!"

"Con cảm ơn dì nhé!"

Giọng nói kia nhỏ dần rồi biến mất để lại một Vương Nhất Bác đứng sững như người mất hồn, hai mắt mở to đến nỗi chẳng giấu được sự ngạc nhiên. Siết chặt tờ giấy nhỏ mà cậu nhặt ban nãy trong túi áo, mọi việc diễn ra nhanh đến mức cậu chẳng thể tiếp thu kịp.

Kia không phải là Tiêu Chiến sao?

Anh vừa mới đứng ngay bên cạnh cậu, nếu đúng ra thì chính là người cậu đã va vào trên đường.. không thể nào..

"Này chàng trai, cháu làm sao thế?" Người phụ nữ lớn tuổi chợt cất lời hỏi han khi nhìn thấy nét mặt thất thần của Vương Nhất Bác, âm thanh của bà kéo sự chú ý của cậu quay trở lại.

Cậu có chút hấp tấp nhìn người đối diện rồi hỏi :"Dì à, người thanh niên đó là ai vậy?"

"À, thằng nhóc là chủ tiệm này đấy! Chắc cũng tầm tuổi của cháu nhỉ?"

Vương Nhất Bác lại hỏi :"Anh ấy là người sống ở đây sao?"

Bà chợt lắc đầu :"Không phải đâu, nó chỉ mới ở đây tầm hai ba năm trước thôi."

Vương Nhất Bác có chút hoài nghi, ngưng vài giây rồi cậu nhỏ giọng nói :"Thật ngại quá nhưng mà dì có thể kể cho cháu nghe về người đó không ạ?"

Sau khi thanh toán cho vài khách hàng, người phụ nữ kia không chút do dự mà đáp :"Nếu cháu muốn nghe thì ta sẽ kể, cũng không có gì phải giấu cả đâu. Ừm.. Thật ra thằng nhóc đó ta cũng không biết lai lịch như thế nào. Tầm gần ba năm trước vào một ngày trời đột nhiên nổi sóng to gió lớn, vợ chồng ta đang vội về nhà từ bờ biển thì chợt nhìn thấy có người đang trôi dạt vào."

"Chúng ta rất sợ, cả hai còn không dám đến gần nhưng ông nhà ta vẫn muốn giúp đỡ vì nghĩ lỡ đâu người đó vẫn chưa chết. Đến khi lôi được nó vào bên trong lại càng hốt hoảng hơn do trên người thương tích rất nhiều, cũng vì trôi trên biển nên tay chân đều lạnh ngắt, hơi thở thì rất yếu ớt."

"May thay, vợ chồng ta trước kia đều là thầy thuốc nên cơ bản có thể trị thương được nhưng chẳng biết nó có sống được hay không. Thằng nhóc đó cứ như thế mà bất tỉnh suốt cả tháng liền, lúc vợ chồng ta sắp hết hi vọng rồi, muốn buông xuôi rồi thì đột nhiên nó tỉnh lại. Nhưng kì tích thì đương nhiên rất hiếm hoi, nó hoàn toàn không nhớ gì về cuộc sống trước đây trừ cái tên.."

Cậu nhỏ giọng hỏi :"Là.. Tiêu Chiến ạ?"

"Đúng rồi. Sao cháu biết?"

"À cháu đoán bừa thôi, vì nghe câu chuyện này có chút quen.."

Bà không để ý vẻ mặt trầm xuống của cậu lại tiếp tục nói :"Tiêu Chiến đã dần bình phục trở lại nhưng tác dụng phụ sau những vết thương và cơn ngủ dài hạn đó là thể chất của nó không còn tốt như lúc trước, rất hay mắc bệnh. Thằng nhóc phải kiểm tra định kì hàng tháng và cũng không thể làm những việc quá nặng. Vợ chồng ta đã rất lo lắng vì việc đó nhưng Tiêu Chiến thì lại khác."

"Nó bảo không muốn phụ thuộc vợ chồng ta nên mới mở tiệm này, ta còn tưởng sẽ chẳng đi tới đâu cả nhưng thực tế, tay nghề của nó được lòng rất nhiều người. Dù là doanh thu không đáng kể vì mức giá bán ra quá thấp nhưng bù lại nhìn thấy nó luôn vui vẻ như vậy ta cũng rất yên lòng, vợ chồng ta xem nó như con trai vậy.."

Vương Nhất Bác :"Điều này có nghĩa là thời gian qua anh ấy vẫn sống tốt ạ?"

"Ừ. Nó vẫn ổn, lại còn rất được lòng mọi người ở đây là đằng khác! A thằng nhóc họ Tiêu đó về rồi kìa, ta cũng phải về nhà đây. Nếu có việc gì khó khăn thì cháu cứ hỏi nó nhé!"

"Vâng, cháu cảm ơn dì và cả chồng của dì nhiều."

"Sao lại có cả chồng ta?"

"À... Nói chung là cháu cảm ơn hai người rất nhiều ạ."

Người phụ nữ lớn tuổi bỏ tạp dề, bước ra cửa nói với người thanh niên đang đi vào cùng một cậu nhóc năm sáu tuổi vài câu rồi dẫn cậu nhóc kia ra ngoài. Vương Nhất Bác nhìn người thanh niên đó từ từ bước đến gần, lồng ngực như đánh trống cậu run đến mức cố gắng lắm mới có thể đứng vững.

"Đợi một chút nhé!"

Người đó nhìn cậu nhẹ cất lời sau đó rất nhanh chóng bước vào bên phía bên trong tủ kính, bỏ chiếc áo khoác dày ra, xăn tay áo sơ mi trắng đến khuỷu tay rồi quấn tạp dề đen lên ngang eo. Động tác cực kì thanh thoát và nhanh nhẹn, chẳng hiểu sao với bộ trang phục không thể bình thường hơn của một nhân viên phục vụ mà người đó lại trông thu hút đến lạ thường. Chỉ chốc lát, anh bước đến nhìn cậu rồi cất giọng hỏi :

"Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Đúng là gương mặt này và giọng nói này, chẳng thể lệch đi đâu được nhưng phong thái vui vẻ ung dung trước mắt cậu thì lại hoàn toàn khác. Vương Nhất Bác đột nhiên muốn khóc, cậu thật sự rất muốn khóc. Anh ở một cuộc sống mới không có mất mác bi thương hẳn là rất tốt, gương mặt trông cứ nhưng phát ra cái ấm áp của mặt trời giữa ngày đông..

Gương mặt mà cậu đã rất lâu không nhìn thấy.

"Này?"

"À, xin lỗi. Tôi không để ý!"

"Không sao. Cho hỏi cậu muốn dùng loại nào?"

Vương Nhất Bác nhìn rồi đưa tay chỉ chỉ vào một chỗ trên mặt kính :"Phiền anh cho tôi cái này."

"Cậu gói mang đi à?"

"Không. Anh đem đến bàn bên kia nhé?"

"Được. Cậu sang đó đợi tôi một chút!"

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu thanh toán sau đó di chuyển đến vị trí mà mình đã chọn rồi ngồi xuống. Chỗ cậu ngồi không tính là đặc biệt hay có ý nghĩa gì ngoại trừ đây là nơi thích hợp nhất để nhìn thấy người ở sau tủ kính và quầy tính tiền. Cậu lấy điện thoại bấm vài dòng rồi đặt nó trở về vị trí cũ, đưa mắt an tĩnh nhìn về một hướng..

Không lâu sau, chủ tiệm đã bước đến bưng ra đĩa đựng bánh và đặt xuống trước mặt Vương Nhất Bác cùng lời chúc ngon miệng rồi nhanh chóng rời đi. Bây giờ không phải là thời điểm vắng khách, xung quanh cậu còn có nhiều người đang đợi.

Trông cứ như một giấc mơ vậy, Vương Nhất Bác còn tự cấu vào tay chân mình để xem bản thân có thật sự là đang ngủ hay không..

Chiếc bánh trước mặt cậu trông rất đẹp, lớp kem phết trên bề mặt rất đều tay được trang trí bằng những viên kẹo hình ngôi sao đơn giản, nhân bánh mềm xốp từng tầng rất rõ ràng, vừa miệng. Tay nghề của anh thật sự tiến bộ hơn trước rất nhiều.

Vương Nhất Bác đã ngồi ở vị trí đó rất lâu, từ khi rất nhiều người đợi đến khi thưa dần rồi chỉ còn lại một hai người. Cậu thu vào mắt từng cử chỉ từng hành động của anh, đến cả nụ cười nhẹ nhàng kia cậu cũng chẳng để sót. Vì chỉ có một mình nên trông anh rất bận, phải di chuyển liên tục dẫu vậy vẫn luôn giữ thái độ nhẹ nhàng và lịch sự.

Anh trông không khác lúc trước tí nào cả, thậm chí nét hài hoà và nụ cười tao nhã đó còn khiến anh khác xa với tuổi thật rất nhiều, cậu bây giờ có khi lại trông già hơn cả anh. Vương Nhất Bác cứ như vậy mà ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, cậu đã ôm ấp hình ảnh đó rất lâu rồi, những tưởng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Lần này là ông trời muốn gì ở cậu đây?

Là phần thưởng cho sự đau khổ dằn vặt dài hạn hay lại là trò đùa để rồi lại cướp anh đi lần nữa..

Phía bên ngoài tiệm, ánh nắng nhạt màu của buổi chiều cũng dần tắt đi thay vào đó là sự tĩnh mịch và gió lạnh của những giờ đồng hồ cuối ngày.

Cứ an tĩnh ngồi như vậy đến khi nhận ra chẳng còn ai trong tiệm, Vương Nhất Bác mới mở điện thoại lên xem và chuẩn bị rời đi. Thật ra đã gần đến giờ đóng cửa rồi. Cậu vừa bước đến lối ra vào thì chợt nghe tiếng gọi :

"Này!"

Lồng ngực lại như nổi trống đùng đùng vì Vương Nhất Bác biết rõ ai đang gọi mình, cậu nhẹ ngoái đầu :"Có.. việc gì à?"

Người thanh niên với vóc dáng cao ráo, thậm chí là hơi gầy nhanh chóng rời khỏi vị trí đang dọn dẹp mà bước đến chỗ cậu, vừa đi vừa cất lời :"Tôi để ý cậu đã ngồi ở chỗ đó từ lúc trưa đến bây giờ, có chuyện gì xảy ra à? Trông cậu cũng không giống người xấu lắm nhỉ?"

Vương Nhất Bác xoay hẳn người lại đứng đối diện với anh rồi cậu đáp :"Tôi là người xấu đấy."

"Thật thế á?"

"Đúng, tôi đã lừa dối một người rất quan trọng đối với tôi. Trò đùa đó lớn đến nỗi người đó không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa. Anh nghĩ xem tôi có đáng bị trừng phạt không?"

"Đáng. Người như vậy đúng là nên bị trừng phạt, tôi không biết rõ chuyện của cậu đâu nhưng mà cậu nên biết rằng người mà cậu có thể lừa gạt chỉ có thể là người tin tưởng cậu nhất thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu chợt bật cười :"Tôi đúng là một kẻ không ra gì cả.."

Chủ tiệm đột nhiên chạm tay vào vai Vương Nhất Bác khiến cậu không khỏi ngạc nhiên mà nâng mắt nhìn lại nghe người đó nói :"Một người nhận ra điểm sai của mình thì không hẳn là người xấu đâu. Không biết chừng người mà cậu nói đến đang đợi một lời xin lỗi của cậu đó. Đừng bi quan như thế, mọi việc sẽ ổn thôi."

Vương Nhất Bác vô thức chạm lên bàn tay đang đặt trên vai của mình, làm nó bất ngờ mà rụt lại. Cậu cũng có thể hiểu được sự xa lạ này, hai người bây giờ vốn dĩ không quen biết nhau..

"Tóm lại là cậu nên quay về nghỉ ngơi đi, cũng không còn sớm nữa, có thời gian thì lại đến nhé. Tôi không tiếp người xấu nhưng cậu không đến mức đó đâu!"

"À quên nữa, tôi là Tiêu Chiến rất hân hạnh nếu có thể giúp đỡ cậu!"

Cậu nhẹ gật đầu :"Cảm ơn anh. Còn tôi là Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến cũng gật đầu, anh vừa nói vừa quay trở vào bên trong :"Ừ, tôi sẽ nhớ cái tên này! Tạm biệt."

"Khoan đã.."

"Cậu còn thắc mắc gì sao?"

Vương Nhất Bác cho tay vào túi áo, lụi lọi một chút rồi lấy chiếc phiếu giảm giá lúc trưa, cậu đưa cho anh rồi nói :"Cái này còn tính không?"

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày :"Tôi không nhớ là mình đã đưa cậu cái này đó, nhưng nếu cậu có thì đương nhiên là vẫn tính. Mà hình như cậu đã thanh toán rồi .."

Vương Nhất Bác lại hỏi :"Nếu tôi đổi nó để lấy một thứ khác từ anh, anh có đồng ý không?"

"Từ tôi? Tôi chẳng có cái gì để lấy cả đâu. Tùy cậu vậy!"

"Tùy tôi? Có nghĩa là anh đồng ý phải không?"

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu.

Vương Nhất Bác đột nhiên bước đến ôm chầm lấy anh, cậu ôm một cái ôm rất chặt. Chẳng biết anh có cảm nhận được hay không, nhưng trong cái ôm đó là tất cả cảm xúc mà cậu luôn cất sâu trong tận đáy lòng. Mùi hương trên người của anh, bờ vai gầy của anh và cả âm thanh nhẹ nhàng mỗi khi trò chuyện..

Thật ấm áp.

Cậu thực sự đã nhớ anh rất nhiều.

Cậu muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn chạm vào anh thậm chí là nhiều hơn thế, nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này nhìn thấy anh như vậy là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã sống tốt. Thật sự cảm ơn anh."

Tiêu Chiến dường như vô cùng bất ngờ mà đứng sững người trước hành động của cậu, anh không đáp trả cái ôm đó cũng chẳng đẩy cậu ra, chỉ như vậy giữ im lặng và đợi cho người đối diện bình ổn trở lại.

Một lúc sau Vương Nhất Bác buông tay, cậu nhìn anh cúi đầu chào rồi quay đi.

Vương Nhất Bác là một người rất ích kỉ, cậu không biết liệu Tiêu Chiến của trước kia có nổi cáu lên vì cậu xuất hiện trước mặt anh hay không nhưng cậu vẫn muốn ở bên cạnh anh. Cậu chẳng muốn rời đi một chút nào, chỉ cần là Tiêu Chiến, chỉ cần là anh thì cậu sẽ yêu dù cho anh có căm ghét cậu ra sao..

Cậu đã từng hứa sẽ bảo vệ anh, bây giờ cậu sẽ thực hiện điều đó.

Dù cho có sai đến đâu, cậu cũng muốn bản thân sẽ chẳng bao giờ phải hối hận nữa.

"Ngày mai tôi lại đến đấy!"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro