25 - Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con ra ngoài sao?"

Mẹ Vương vừa sắp xếp, lau dọn bàn ghế trong quán ăn nhỏ cho gọn gàng, vừa cất lời nhẹ nhàng hỏi Vương Nhất Bác. Cậu mặc vội chiếc áo khoác rồi bước đến giúp bà một tay và đáp :"Vâng, hôm nay con không giúp mẹ được rồi."

"Không sao, trước kia ta vẫn luôn làm một mình đấy thôi. À mà con đi đâu thế, có về sớm không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười mà đáp :"Con đi tìm mặt trời của con mẹ ạ, con sẽ cố gắng về sớm mẹ đừng lo!"

Mặt trời sao?

Mẹ Vương nhìn đứa con trai của mình vẫy tay rồi dần khuất bóng, bà không thể không nhận ra sự thay đổi của Vương Nhất Bác trong mấy ngày gần đây. Tên nhóc đó, nó đã thật sự vui vẻ hơn rất nhiều.

Không hẳn là lúc nào cũng tươi cười nhưng lại trông giống như thứ phiền muộn nào đó đã được gỡ bỏ. Ánh mắt của Vương Nhất Bác bây giờ rất đẹp, ánh mắt đó là ánh mắt của niềm lạc quan tràn đầy. Mẹ Vương không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng bà thật sự cũng thầm nhẹ nhõm trong lòng.

Thằng nhóc thật sự đã tìm được "mặt trời" của nó rồi sao?

...

Tiêu Chiến mang bánh mới đặt lên tủ, chuẩn bị tươm tất mọi thứ để chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên. Càng vào những ngày đông lạnh người ta càng có xu hướng vùi mình vào trong một chiếc tổ ấm áp, tiệm bánh nhỏ của anh cũng không phải là một lựa chọn tồi.

Anh cũng không biết tại sao mình lại có thể học được những kĩ năng làm bánh nhanh và tốt như vậy, giống như trước đây đã từng làm qua nhưng dù có cố gắng nhớ đến đâu cũng chẳng thể nhớ được dù chỉ một chút.

Nếu quá khứ đã muốn ngủ yên thì anh cũng sẽ không đánh thức nó, ít nhất thì sẽ rất tệ nếu như nó là một cơn ác mộng mà phải không? Cuộc sống của anh bây giờ cũng không tệ lắm, chỉ cần anh không bi quan không âu sầu thì chắc chắn mọi việc sẽ ổn thôi.

Trong không gian ấm áp có chút hoài cổ, Tiêu Chiến mỉm cười nhã nhặn đón vị khách đầu tiên. Anh nhanh chóng thanh toán, mang bánh ra cho khách rồi quay trở lại trong quầy lẩm bẩm tính toán ghi chép.

"Tiêu Chiến, anh ra đây một chút!"

Tiêu Chiến chợt ngẩng đầu khi nghe tiếng gọi mình, người thanh niên ở bên ngoài kia chính là vị khách đầy tâm sự mà anh đã gặp mấy hôm trước. Cậu ta thật sự đã quay lại.

Không để đối phương đợi lâu, Tiêu Chiến nhanh chân di chuyển ra bên ngoài cửa tiệm, anh nhìn cậu rồi nhẹ giọng cất lời :"Buổi sáng tốt lành, Vương Nhất Bác. Cậu có việc gì cần tôi giúp sao?"

Vương Nhất Bác nhẹ cười, cậu nhìn anh rồi đáp :"Cần anh nhận giúp tôi mấy cái này."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày khó hiểu xong anh mới để ý thấy mấy chậu hoa nhỏ mà Vương Nhất Bác xách trên tay. Từng cánh hoa nhỏ đang bung nở lấp lánh như sự sống tuyệt diệu của mùa đông. Ánh mắt có chút sáng lên anh cảm thán :"Ể, mấy cái này trông đẹp thật."

Vương Nhất Bác vẫn giữ nụ cười kia, dường như nó còn ấm áp hơn :"Anh thích là tốt rồi. Tôi thấy trong tiệm mình còn trống, mấy cái này lại nhỏ nhỏ nếu đặt ở trên kệ hay là mấy chỗ khác thật sự không tồi đâu."

Tiêu Chiến gật đầu vô cùng tán đồng, anh đáp :"Tôi cũng định mua lâu rồi nhưng lại bận việc mà quên mất, cảm ơn cậu nhiều."

Vương Nhất Bác nhẹ lắc đầu :"Không có gì. Đây! Anh giúp tôi đặt chúng xuống đi. Anh thích vị trí nào thì để ở đó."

"Ông chủ ơi.."

Lúc Tiêu Chiến định nhận hoa từ tay Vương Nhất Bác thì có người gọi, anh lưỡng lự một chút rồi nói :"Hay là Vương Nhất Bác giúp tôi đi. Cậu thích chỗ nào thì chắc là tôi cũng thích chỗ đó thôi, giờ tôi bận rồi. Vậy nha!"

Anh nói dứt lời liền vội vàng quay trở vào trong tiệm để lại Vương Nhất Bác có chút ngơ ra, cậu vừa rồi không nghe nhầm phải không? Tiêu Chiến nói cậu thích thì anh cũng sẽ thích thôi..

Vương Nhất Bác mang hoa vào, đặt một chậu ở cạnh chiếc bảng thông báo giờ mở tiệm và đóng tiệm. Ba chậu còn lại cậu mang vào bên trong đặt chậu nhỏ nhất trên quầy thanh toán, hai chậu kia đặt trên kệ và bàn trống. Khi cậu định quay sang hỏi ý Tiêu Chiến thì thấy anh đang bận rộn làm bánh, khách mới đến thì vẫn đang đứng chờ Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi quay sang để áo khoác của mình sang một bên, lấy tạp dề đeo vào rồi bước đến vị trí thanh toán.

"Tôi có thể giúp gì cho cô?"

"Tôi lấy loại này và loại này nữa."

"Vâng, xin đợi một chút."

Vương Nhất Bác lẩm nhẩm đánh máy rồi trả tiền thừa cho khách, sau đó cậu bảo người kia đến bàn đợi. Giá bán đều được liệt kê sẵn nên việc này diễn ra chẳng chút khó khăn nào, khi Tiêu Chiến quay trở lại cậu báo với anh và giúp anh mang bánh ra.

"Làm phiền cậu rồi, thật ra tôi làm một mình vẫn ổn."

"Không sao, dù gì tôi cũng chẳng bận gì cả. Cứ để tôi giúp anh, tôi không đòi thù lao đâu."

Tiêu Chiến chợt bật cười, anh nói :"Cậu có đòi tôi cũng không trả."

Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh không đáp, chẳng biết anh có cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ra từ ánh mắt vốn phẳng lặng như mặt hồ của cậu không. Ánh mắt đó chứa biết bao nhiêu nhẹ nhàng và nuông chiều. Mà thật ra anh có cảm nhận được hay không cũng không có gì quan trọng cả.

Sẽ có người không tin khi một người nói rằng họ yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên nhưng sẽ chẳng ai phủ nhận khi họ nói họ sẽ yêu người kia đến hết đời.

Trông anh vui vẻ như thật tốt...

Thế là như một nhân viên mới của tiệm bánh, Vương Nhất Bác lúc thì đứng ở quầy thanh toán, lúc lại giúp anh mang bánh ra cho khách. Cậu cũng rất nhiệt tình chào hỏi mọi người khi cần thiết, công việc diễn ra rất suôn sẻ.

"Này, cậu là nhân viên mới sao? Trước đây mình chưa từng thấy cậu."

"Ừ, cậu cần giúp gì à?"

"Lạ thật đấy, hồi trước mình có từng xin làm phục vụ ở đây nhưng ông chủ Tiêu lại không đồng ý. À mà cậu tên là gì?"

"Mình là Vương Nhất Bác."

Một cô gái có lẽ là cùng tuổi, cô gọi Vương Nhất Bác khi cậu đặt bánh xuống bàn, cậu cũng rất tinh tế mà đáp lời.

"Mình chỉ muốn hỏi là cậu có đối tượng chưa hay là hình mẫu của cậu như thế nào thôi."

Vương Nhất Bác với chiếc sơ mi trắng quấn tạp dề đen ngang hông, nhẹ nhàng cong môi mỉm cười chỉ tay về phía tủ đựng bánh và nói :"Cậu có nhìn thấy người đứng sau chiếc tủ kia không?"

"Ưm.. là chủ tiệm sao?"

"Ừ. Đó là tượng đài trong lòng mình."

Hai má của cô gái xinh đẹp dường như có chút đỏ lên, ánh mắt của Vương Nhất Bác thật sự rất rõ ràng. Nhìn hai người trong trang phục i hệt lại càng rất giống nhau, cô chớp chớp đôi mắt tròn to vài cái rồi nói :"Có nghĩa là.."

"Ừ. Là vậy đấy, nên cậu có thể tìm những người tốt hơn mình. Chúc cậu ngon miệng!"

Vương Nhất Bác nói xong liền mang khay quay trở lại quầy thanh toán. Có lẽ vì trong mắt mình chỉ có người kia mà Vương Nhất Bác không để ý ngoại hình cùng tính cách điềm đạm nhã nhặn của cậu cũng vô cùng thu hút người khác. Ai mà chẳng muốn có một người hoàn hảo như vậy để thương yêu, chỉ tiếc là cô gái nhỏ nhắn kia đã gửi thư nhầm địa chỉ mất rồi..

Thời gian trôi nhanh, dần đến trưa tiệm cũng trở nên vắng người. Khi Tiêu Chiến đang dọn dẹp và lau bàn ghế thì một thằng nhóc con từ đâu chạy lao vào ôm lấy chân anh, trông rất vui vẻ. Anh rất nhỏ giọng, đưa tay xoa đầu nó rồi nói :

"Hôm nay đi học có vui không?"

Nhìn thằng nhóc kia cười tít mắt mà gật đầu, một tiếng nổ vang ầm ầm trong đầu Vương Nhất Bác. Hình như lần đầu đến tiệm cậu đã nhìn thấy nó rồi, Vương Nhất Bác đang xếp lại bàn ghế chợt sững lại mà lắp bắp hỏi :

"Thằng nhóc đó.. là con trai anh sao?"

Tiêu Chiến bật cười rồi nói :"Ừ, nó là con trai tôi."

Đùa chắc?

Vương Nhất Bác hoàn toàn mất bình tĩnh cậu hỏi lại :"Không thể nào? Nó thật sự là con trai anh á?"

"Không haha. Tôi đùa thôi, thằng nhóc này là Tiểu Bảo, nhà nó ở ngay bên cạnh. Vì bố mẹ thường đi công tác xa nên nó rất hay sang đây chơi với tôi thôi."

Đúng là đùa không vui chút nào, Vương Nhất Bác còn tưởng thật cơ. Có lẽ vì hoảng quá mà cậu quên mất anh chỉ mới ở đây hai ba năm làm sao mà có con lớn như vậy được. Thằng nhóc kia chợt đưa mắt sang nhìn cậu, Vương Nhất Bác cũng nhìn nó..

Cậu chỉ chỉ ngón tay trỏ về phía Tiêu Chiến đang cúi người lau dọn, xong lại chỉ chỉ vào người mình.

Có ý gì thì đương nhiên Tiểu Bảo rất nhanh đã hiểu được, nó chợt vội túm chặt lấy Tiêu Chiến rồi vùi mặt vào người anh. Nhìn kiểu gì thì cũng có thể biết thằng nhóc đó rất lanh lợi. Bằng một vẻ mặt rất chi là thân thiện, Vương Nhất Bác chợt vẫy tay rồi nói :"Nhóc lớn cỡ đó thì có thể làm việc rồi, đến đây anh chỉ cho vài việc mà làm. Tiêu Chiến ca ca đang rất bận đó nha."

"Em sang đó đi, cậu ấy không phải người xấu đâu."

Tiểu Bảo buông tay ra khỏi Tiêu Chiến, ngoan ngoãn gật đầu rồi chầm chậm bước sang. Vương Nhất Bác cũng rất nhiệt tình sẵn sàng đón tiếp, ấy thế mà Tiểu Bảo khi đến gần lại rút súng nước trong túi áo ra bắn túi bụi về phía cậu, nhưng thật ra vì súng nhỏ xíu nên lượng nước cũng không nhiều lắm.

"Cái đồ ông chú xấu xa, ông chú đáng ghét."

Rồi co chân chạy mất, Vương Nhất Bác đúng là không ngờ tới. Cậu vội đuổi theo tên nhóc tinh nghịch kia, nó cứ chạy một lúc thì xoay người lại mà bắn. Hai người chạy lòng vòng, Tiêu Chiến chỉ biết bất lực mà bật cười.

Một thì đã hơn hai lăm, một thì mới sáu, bảy tuổi ấy vậy mà trông nghịch ngợm giống hệt nhau..

Kết quả sau trận đấu không có phần thưởng kia là một lớn một bé ôm mỗi người mỗi chiếc khăn lau hết những chỗ bị ướt. Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cũng nhìn cậu xong cả hai lại đồng thanh :

"Tại anh/em đấy!"

"Hai người có nghiêm túc mà dọn dẹp không thì bảo?"

"Xin lỗi."

Đến buổi chiều, Tiểu Bảo phải đến trường và về nhà với ông bà nhưng cậu nhóc lại hứa danh dự sẽ quay lại trả thù Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng rất nhiệt tình chấp nhận.. à sau đó vì cái nhìn của Tiêu Chiến mà nói rằng mình sẽ chịu thua.

"Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều!"

Tiêu Chiến mang áo khoác đưa cho Vương Nhất Bác đang đợi ở trước cửa tiệm. Trời về đêm nhiệt độ trong không khí cũng xuống thấp, dù không có tuyết rơi vẫn lạnh hơn ban ngày rất nhiều.

"Không có gì. Được giúp đỡ anh, thật sự tôi cũng thấy rất vui."

"Cậu tốt với tôi thật đấy."

Đợi Vương Nhất Bác mặc áo khoác hẳn hoi, Tiêu Chiến lại chợt hỏi :"Thật ngại nếu làm phiền cậu nhưng hình như tôi để ý thấy cậu đeo tận hai chiếc dây chuyền giống nhau nhỉ?"

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu đưa tay lấy hai chiếc mặt dây từ trong cổ áo ra.

Ánh đèn vàng nhạt trước tiệm chiếu vào làm chúng trở nên vô cùng lấp lánh, Tiêu Chiến mỉm cười rồi nói :"Là hình ngôi sao à. Trông đẹp thật, sao cậu lại đeo tận hai cái thế?"

"Có người đã tặng cho tôi, và một trong hai cái này chính là của người đó. Tôi đang đợi để trả lại, mỗi người một cái vẫn là tốt hơn nhỉ?"

"Ừ. Cảm giác mang đồ đôi đúng là rất đặc biệt!"

"Anh muốn không, tôi tặng nó cho anh nhé?"

"Không được đâu! Dù gì nó cũng không phải của tôi. Cậu còn đang đợi để tặng lại cho người ta kia mà!"

Vương Nhất Bác bỏ hai mặt dây vào lại trong cổ áo rồi mỉm cười đáp :"Đúng thật nhỉ, khi nào người đó sẵn sàng tôi nhất định sẽ trả lại. Anh vào trong đi trời trở gió rồi, ở ngoài này lạnh lắm."

"Ừ, cậu về cẩn thận."

"Tôi biết rồi. Hôm nào rảnh tôi lại đến, anh giữ gìn sức khoẻ nhé!"

"Cậu cũng vậy."

....

Những ngày sau Vương Nhất Bác cũng rất hay lui đến tiệm của anh, giúp đỡ và chăm sóc anh vào những hôm vì thời tiết mà cảm lạnh mấy ngày liền. Thời gian này đối với mỗi người mà nói đều thực sự rất bình yên. Mối quan hệ của cả hai cũng ngày càng trở nên thân thiết.

Thân thiết đến mức Tiêu Chiến dần hoài nghi, liệu rằng Vương Nhất Bác có thật sự chỉ đơn thuần đối với anh là một người bạn..

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày. Vương Nhất Bác lại đến tiệm bánh để phụ giúp Tiêu Chiến, trong khi cậu sắp xếp một số đồ nặng, anh đã thay cậu mang bánh ra ngoài cho khách. Vị khách ngồi ở bàn rất gần cửa ra vào..

Là một cô gái, theo anh đoán chắc là đang xem mắt đi.

Lúc Tiêu Chiến đặt bánh xuống bàn, anh định nhanh chóng rời khỏi để hai người kia có không gian riêng thì phía dưới bàn anh bị cô gái kia rụt rè giữ lấy một góc tạp dề. Trông thứ ánh mắt run rẩy kia thì hình như cô ấy đang gặp rắc rối với người đàn ông ở phía đối diện. Vội quay người lại nhìn Tiêu Chiến có thể thấy cô đang không hài lòng khi người kia liên tục chạm vào tay mình và nhìn mình với thứ ánh mắt kì lạ.

Tiêu Chiến chợt cất giọng :"Xin lỗi quý khách, thật ngại quá nhưng tôi có thể nhờ cô một chút việc được không?"

Cô gái ngồi cạnh lập tức đáp lời :"Được ạ!" Và có chút vội vàng đứng dậy.

Bàn tay còn lại đang đặt trên bàn của cô đột nhiên bị bóp chặt :"Mày muốn trốn à?"

"Tôi không có.."

Tiêu Chiến nhìn người đàn ông kia và nhẹ giọng nói :"Anh nói vậy là có ý gì, tôi chỉ muốn nhờ cô ấy một chút việc thôi. Đôi khi nam giới chúng ta cũng vụng về lắm.."

"Định qua mặt tạo à? Chuyện của tao thì liên quan gì đến mày, lo cái thân mày cho xong đi."

Dường như chút kiên nhẫn còn xót lại trong người đã tiêu tan, Tiêu Chiến đặt khay bưng bánh xuống bàn, anh nhìn bàn tay đầy hình xăm đang giữ chặt cánh tay trắng đến đỏ cả lên rồi lại cất giọng :"Xin lỗi nhưng tiệm của tôi không phải là nơi mà anh muốn làm gì thì làm. Anh cứ bước ra khỏi đây thì tôi sẽ không ý kiến nữa."

Người đàn ông kia buông tay cô gái phía đối diện ra rồi bước đến trước mặt Tiêu Chiến, giọng nói toát ra đầy vẻ không vui :"Mày muốn tao đập nát cái chỗ này chứ gì?"

"Không. Tôi chỉ đơn giản là muốn mời anh rời khỏi tiệm, tôi không tiếp những vị khách khó chiều như vậy."

Không khí căng thẳng bên này rất nhanh chóng thu hút sự chú ý của phần còn lại trong quán. Người đàn ông kia bỗng chợt nhếch môi cười, hắn ta không nói thêm lời nào đã vung tay lên đánh, Tiêu Chiến cũng chẳng hề tránh né. Nhưng trước khi nắm đấm kia đáp xuống mặt anh thì nó đã bị chặn lại bởi một bàn tay khác. Bàn tay đó bóp chặt nắm đấm của hắn..

"Thằng khốn thả tay tao ra!"

"Thử động tay động chân một lần nữa đi, tôi sẽ khiến cánh này của anh biến thành vụn."

Giọng nói lành lạnh không chút đùa cợt của Vương Nhất Bác làm người đàn ông kia lạnh gáy. Tuy không quá lực lưỡng như hắn, nhưng Vương Nhất Bác là người đã qua đào tạo chuyên môn, cậu thật sự đã giận đến mức muốn bóp nát bàn tay đó nhưng ở nơi này thì không thích hợp một chút nào.

Người đàn ông kia vừa rút được tay về liền vội vàng rời khỏi tiệm, dường như hắn ta còn văng tục chửi rủa gì đó nhưng bọn họ không nghe rõ. Vương Nhất Bác quay người, cất giọng nói :"Anh không nên tùy tiện gây hấn với loại người như vậy, rất nguy hiểm.."

"Anh ấy là vì giúp cho tôi."

Nhìn cô gái với đầy sự sợ hãi trong mắt Vương Nhất Bác không nói nữa, cậu lại nghe Tiêu Chiến mở lời :"À này, cô không quen người đó sao?"

"Tôi được người ta sắp đặt đến xem mắt nhưng không ngờ lại gặp loại người đệ tiện như vậy. Mới gặp lần đầu nhưng hắn ta luôn muốn kiểm soát tôi, chạm và quấy rối tôi.."

"Thôi không sao rồi, cô về đi. Nhớ cẩn thận nhé!"

"Cảm ơn hai người."

Nhìn người kia ra khỏi tiệm, Vương Nhất Bác lại quay sang hướng ánh mắt về phía Tiêu Chiến. Anh không khỏi ngạc nhiên vì sự tức giận của cậu liền nói :"Thái độ đó của Vương Nhất Bác làm tôi thấy sợ đấy."

"Khi không có tôi bên cạnh, anh đừng tùy tiện như vậy. Nếu anh có việc gì tôi sẽ chết mất.."

"Cậu có ý gì?"

"Không có gì cả. Anh làm việc tiếp đi!"

Vương Nhất Bác nói vài lời không rõ ràng như vậy đã vội quay vào trong, Tiêu Chiến rất khó hiểu nhưng anh cũng chẳng có thời gian để gặng hỏi cậu. Cứ như thế một buổi chiều đông lại lặng lẽ trôi qua.

Đến khi tiễn Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến mới ngỏ lời xin lỗi mặc dù anh cũng chẳng biết mình đã làm sai điều gì.

"Xin lỗi vì tôi đã khiến cậu không vui."

Vương Nhất Bác không cười, cậu chỉ lắc đầu nhẹ giọng nói :"Sao anh lại xin lỗi chứ, anh không làm gì sai cả. Do tôi suy nghĩ nhiều nên đâm ra hơi cáu gắt một chút thôi."

"Nếu cậu mệt thì không cần đến thường xuyên đâu. Tôi có thể tự xoay sở được, cậu đừng ép mình."

"Phải nói với anh bao nhiêu lần là tôi tự nguyện đây! Dù anh có đuổi thì tôi vẫn sẽ đến, tóm lại là tôi sẽ không bao giờ để anh một mình đâu. Anh nhớ đó! Khi nào cần thì cứ gọi cho tôi, không cần thì cũng gọi luôn!"

Tiêu Chiến chợt bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác :"Được, được. Tôi sẽ làm phiền Vương tiên sinh đến khi Vương tiên sinh kiệt sức thì thôi!"

"Nhớ đó, tôi về đây! Anh vào trong đi."

"Tạm biệt!"

Đợi Vương Nhất Bác khuất bóng sau những ánh đèn đường, nhìn vẻ yên tĩnh xung quanh chẳng hiểu sao anh lại có chút buồn. Không lâu sau, Tiêu Chiến cũng quay vào trong tiệm, mọi việc rất bình thường cho đến khi anh chợt sững người rồi ngã xuống.

Thứ cảm giác đau nhói truyền thẳng vào dây thần kinh, dường như ai đó đã mang gậy đập vào đầu anh. Tiêu Chiến ngã xuống đất và ngất đi trước khi anh có thể nhận ra rằng mình bị tấn công...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro