26 - End (và lời cảm ơn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn con đường vắng lặng với ánh đèn nhạt vàng in bóng mình xuống mặt đất Vương Nhất Bác chợt thở dài.

Im ắng thật.

Chẳng hiểu sao chỉ mới rời khỏi tiệm bánh không bao lâu mà cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn, là vì trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho anh mà sinh ảo giác sao? Cậu vừa nói chuyện với anh xong thì có chuyện gì xảy ra được chứ.

Vương Nhất Bác nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi và không nghĩ nữa. Thời gian này với cậu mà nói quý giá vô cùng, không thể để những suy nghĩ không hay lấn át được. Bây giờ không biết mẹ cậu đang làm gì nhỉ? Mấy ngày này vì hay lui đến chỗ anh mà chẳng giúp gì cho bà được..

Đưa tay sờ soạng túi áo khoác, Vương Nhất Bác muốn lấy điện thoại gọi cho mẹ Vương nhưng cậu nhận ra rằng tìm một lúc cũng không thấy. Vương Nhất Bác chợt đứng hẳn lại, cậu lục lọi túi quần kết quả cũng tương đương.

Hình như bỏ quên trên quầy thanh toán trong tiệm rồi.

Quên áo thì còn có thể lúc khác lấy nhưng điện thoại thì không được, dù biết Tiêu Chiến sẽ không tùy tiện động vào đồ của cậu nhưng nếu vài hôm nữa cậu có việc không đến tiệm bánh, Tiêu Chiến muốn liên lạc với cậu thì phải thế nào? Vả lại chỗ này cũng không xa lắm...

Vương Nhất Bác rất nhanh chóng đã quay lại tiệm bánh.

Dừng chân ở lối vào phía trước cửa tiệm, Vương Nhất Bác có chút chau mày thắc mắc rằng tại sao Tiêu Chiến vẫn chưa đóng cửa? Rõ ràng đã khá trễ rồi. Cậu khó hiểu đặt chân vào tiệm, nhưng chốc lát sự khó hiểu đó đã tan biến.

Đôi đồng tử co rút đến cực điểm, Vương Nhất Bác hoảng hốt nhìn Tiêu Chiến đang nằm dưới sàn nhà, máu từ đầu tuôn ra chẳng biết chính xác ở vị trí nào đã đóng thành vũng nhỏ.. Cậu nhào tới đỡ anh dậy rồi sốt sắng mà gọi liên tục :"Tiêu Chiến tỉnh lại, Tiêu Chiến anh tỉnh lại đi mà.."

Mặc cho tiếng gọi dần khàn đặc đi của Vương Nhất Bác, hai mi mắt Tiêu Chiến vẫn nhắm nghiền, đầu dựa vào lòng cậu không chút động tĩnh.

Vương Nhất Bác trấn an lồng ngực như đang bị thiêu đốt của mình. Cậu trước kia là một cảnh sát, tình hình dù tệ đến mấy cậu cũng sẽ xử lí được, đúng ra là vậy nhưng bây giờ đôi bàn tay phản lại lí trí kia lại run lên bần bật. Cậu lấy điện gọi xe cấp cứu rồi bế anh rời khỏi cửa tiệm, cậu phải đến bệnh viện, cậu phải gặp bác sĩ nhanh nhất có thể.

...

Trong gian phòng với một màu trắng đầy ngột ngạt, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường bệnh, cậu cúi đầu hai tay ôm mặt.

Tại sao cậu cứ lặp đi lặp lại những sai lầm khốn nạn như vậy, cậu chẳng biết nếu mình đến trễ một chút nữa thì việc gì sẽ xảy ra.

Sau hơn nửa giờ xem xét và băng bó vết thương, bác sĩ nói rằng Tiêu Chiến sẽ ổn thôi vì không bị đánh trúng chỗ hiểm nhưng việc mất máu khiến anh cần một chút thời gian để tịnh dưỡng. Bác sĩ cũng nói rằng người này tình trạng thể chất rất không tốt, mong là Vương Nhất Bác có thể đế ý đến anh nhiều hơn.

Người phụ nữ đã cứu anh cũng nói với Vương Nhất Bác như vậy và rõ ràng cậu cũng đang luôn cố gắng để làm điều đó. Nhưng chẳng hiểu tại sao luôn luôn đi sai cách. Lúc đau đớn nhất, anh vẫn luôn phải gánh chịu một mình, cậu hoàn toàn chẳng thể làm gì cả.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh và vũng máu trên sàn nhà, tim Vương Nhất Bác giống như ngừng đập, cậu sợ đến đơ người, cậu sợ mình lại mất anh thêm một lần nữa. Không thể được, một lần chỉ một lần là đã quá đủ rồi. Nếu cậu biết là tên khốn nào làm việc này, cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn gương mặt với lớp băng quấn trên đầu đang an tĩnh ngủ. Anh cứ như là một thiên thần, ít nhất với Vương Nhất Bác mà nói thì vị thần đó chẳng điều gì có thể so sánh được. Cậu nhẹ nhàng cầm tay anh lên, vuốt ve rồi hôn vào trong lòng bàn tay..

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì bên ngoài cửa sổ bệnh viện mặt trời đang lặng lẽ tắt đi những tia sáng nhẹ cuối ngày. Anh dường như đã trải qua một giấc mơ rất dài, những kí ức kì lạ xuất hiện không có sắp xếp cụ thể chắp nối nhau khiến đầu anh đau như muốn vỡ thành từng mảnh.

Lúc vừa tỉnh lại, Tiêu Chiến đã thoáng thắc mắc rằng tại sao mình lại ở đây hình như tối hôm qua anh vẫn ở tiệm, nhưng đến khi cảm nhận bàn tay đang bị giữ chặt thì anh không nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là Vương Nhất Bác lại giúp đỡ anh rồi, cậu cầm tay anh gục đầu trên giường bệnh mà ngủ từ lúc nào không hay, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

Tiêu Chiến có chút ngượng mà rút tay mình ra khỏi tay của Vương Nhất Bác, anh không phủ nhận lòng tốt của cậu nhưng làm như vậy hình như cũng không ổn lắm. Anh tháo kim tiêm truyền nước ra khỏi tay và bước xuống giường, trước khi rời khỏi phòng cũng không quên mang một tấm chăn mỏng khác phủ lên người của Vương Nhất Bác.

Anh định đến tìm bác sĩ thì may mắn bắt gặp người đó ngay trên lối đi và ông ấy đã mời anh vào phòng làm việc của mình để dễ nói chuyện.

"Cháu cảm thấy mình bây giờ như thế nào?"

"Đầu cháu đang rất đau, tình hình của cháu rất tệ sao?"

"Không, theo như kiểm tra của ta thì không có gì bất thường cả. Nhưng có lẽ đoạn kí ức trước đây bị mất đi của cháu đang dần hồi phục trở lại, cháu đã từng bị thương rất nặng à?"

"Cháu không chắc nhưng có lẽ vậy, trong giấc ngủ những hình ảnh kì lạ cứ liên tục chen nhau xuất hiện không có thứ tự. Ngoài việc khiến đầu đau như búa bổ ra thì cháu chẳng nhớ ra được việc gì cả. Dường như trước kia đã có điều gì đó rất khủng khiếp..."

Người đàn ông trung niên nhẹ đặt tay lên vai anh :"Cứ nghỉ ngơi và làm theo lời ta dặn thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Nếu đã là kí ức, là một phần trong cuộc đời của cháu thì đương nhiên cháu chẳng thể nào vứt bỏ được đúng không? Đừng đặt nặng quá mọi thứ, chỉ cần cháu sống tốt thì chẳng có điều gì đáng sợ hơn nữa cả."

"À mà, ta có nhìn thấy một chàng trai đưa cháu vào bệnh viện. Hai người rất thân thiết à?"

Tiêu Chiến có chút khó hiểu trước câu hỏi của vị bác sĩ lớn tuổi, anh đáp lời :"Quan hệ giữa chúng cháu không tệ lắm nhưng có vấn đề gì sao ạ?"

Người kia khẽ cười :"Không, chỉ là cháu đã có một người bạn rất tốt đấy. Lúc nó mang cháu dính đầy máu lao đến phía xe cứu thương của bệnh viện, ta sợ cháu thì ít mà sợ cái ánh mắt như muốn vồ lấy bọn ta của nó thì nhiều. Nó hẳn là đã rất lo lắng cho cháu.."

Tiêu Chiến khẽ đảo mắt rồi nhẹ gật đầu :"Ra thế. Mà ngay cả bản thân cháu cũng thấy vậy, nên là cháu chỉ mong mình nhanh khoẻ để không làm phiền đến cậu ấy nữa. Thể chất yếu kém đúng là chán thật bác nhỉ, chẳng làm được gì ra hồn."

"Không đâu, ai cũng có ưu điểm của mình cả chẳng qua là có được nhìn nhận hay không thôi. Đừng có nhìn mọi thứ bằng cái lăng kính bi quan như vậy chứ, chàng trai trẻ.."

Hai người đã cùng nhau nói chuyện thêm một lúc, khi Tiêu Chiến có ý định quay trở lại phòng bệnh bầu trời phía bên ngoài cũng đã tối hẳn. Lúc anh vừa đặt chân vào phòng đã bị một vòng tay đột ngột ôm chầm lấy. Sau vài giây sững sờ, Tiêu Chiến đưa tay lên định đẩy cậu ra nhưng bàn tay chỉ lên được nửa đường liền hạ về chỗ cũ.

"Tôi đã tìm nhưng không thấy anh ở đâu cả.."

"Tôi ở trong phòng của bác sĩ.. tôi muốn hỏi ông ấy một chút chuyện thôi! Thật ra tôi không sao." Tiêu Chiến đáp lời có chút vụng về lúng túng, anh thật sự đang rất khó xử.

"Anh đừng bao giờ rời xa tôi nữa có được không?"

Nữa là ý gì?

Có lẽ vì khoảng cách giữa hai người là không nên Tiêu Chiến có thể dễ dàng cảm nhận được đối phương đang run rẩy, tim cậu cũng đập liên hồi, dù là một chút giả dối cũng không thể tìm thấy. Anh khẽ hít vào một hơi, đưa tay vỗ vỗ lên lưng của Vương Nhất Bác rồi nói :

"Rồi rồi, bây giờ.. chúng ta quay về tiệm bánh được không?"

"Được."

Không lâu sau hai người đã rời khỏi bệnh viện, anh chỉ mới ở trong đó một hôm mà cơ thể đã uể oải cả ra. Được ngắm nhìn đèn đường và tuyết nhẹ rơi trên những con phố của ngày đông đúng là thật tuyệt. Tiêu Chiến vừa bước đi vừa xoa xoa hai cánh tay như đang tự ôm lấy mình, anh không mang áo khoác chỉ mặc mỗi sơ mi trắng thôi. Còn Vương Nhất Bác, cậu ở cạnh anh từ đêm qua đến hôm nay cũng chẳng có thời gian để về lấy giúp anh. Hai bên má và chóp mũi của anh cứ thế mà đỏ lên, những bông tuyết trắng cũng nhẹ vươn trên mái tóc..

"Anh mặc áo của tôi này."

"Không cần đâu, đi một lát nữa là đến tiệm rồi."

"Đây là lệnh không phải là lời mời đâu."

Không đợi Tiêu Chiến từ chối lần nữa, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến ra nhanh chóng mặc áo khoác của mình vào cho anh rồi đóng nút lại cẩn thận, sau đó vừa bình thản bước tiếp vừa cất lời hỏi :

"Anh cảm thấy thế nào, có còn đau ở đâu không?"

Tiêu Chiến vội lắc đầu :"Không sao, hết đau rồi."

"Thật à?"

"Ừ thì, vẫn còn một chút. Cảm ơn cậu hết lần này đến lần khác đã giúp đỡ. Tôi chẳng biết phải nói như thế nào.."

Vương Nhất Bác chợt cắt ngang :"Đừng cảm ơn tôi, tôi không cần đâu. Chỉ cần anh không sao là tôi vui lắm rồi. Chúng ta về nhanh thôi, một lúc nữa tuyết lớn hơn là anh lại bị cảm đấy."

"Ừm!"

Mặc dù Tiêu Chiến về đến nhà có áo khoác nhưng Vương Nhất Bác vẫn không cho anh bỏ áo mình ra. Cậu giúp anh nấu một chút thức ăn cho ấm bụng rồi lại đẩy anh vào chăn và giục mau ngủ đi, vì như vậy mới hoàn toàn khoẻ lại được trông anh còn nhợt nhạt lắm. Tên nhóc đó còn cả gan mà xoa đầu anh như con nít.

Tiêu Chiến chỉ có thể trốn tránh lòng tốt vô hạn kia bằng cách ngủ thôi. Cả gương mặt gần như bị giấu vào trong chăn chỉ còn ló hai con mắt, anh nhỏ giọng hỏi một điều mà bản thân biết chắc câu trả lời :

"Bây giờ cậu đi về hả?"

"Không về đâu. Anh ngủ đi!"

Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể dám chắc câu trả lời đó, anh có lẽ là dựa dẫm vào Vương Nhất Bác quá nhiều rồi. Nhưng mà cũng có thể xem đó là đặc cách của người bệnh nhỉ? Tiêu Chiến không nghĩ nữa, anh khép mắt vùi mình vào chiếc "tổ" ấm áp với đầy cảm giác an tâm.

Chẳng biết là bao lâu sau khi anh chìm vào giấc ngủ, những âm thanh kì lạ kia lại vang lên..

'Mày là đồ rác rưởi chết tiệt!'

'Hãy cho tôi gia nhập băng của anh'

'Này là giường đơn, anh còn nhúc nhích nữa là tôi sẽ bị rơi xuống đất đó.'

'Tôi mệt lắm, Vương Nhất Bác.'

'Hi vọng là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.'

Khắp nơi đều là màu của máu, sao lại có nhiều người chết như vậy.. Còn kia không phải là Vương Nhất Bác sao? Cậu ta đang làm gì ở đó cơ chứ, cậu ta muốn tấn công anh sao?

Mồ hôi trên trán tuôn ra không ngừng trong cái thời tiết lạnh muốn cắt da cắt thịt, Tiêu Chiến ngồi bật dậy, anh ôm đầu nhắm chặt hai mắt trong cổ họng bật ra vài tiếng rên rỉ. Đầu anh đau quá, nó lại điên lên như thế nữa rồi, nó cứ như muốn vỡ tung ra, anh sẽ chết mất. Nhưng mà hình như những thứ anh nhìn thấy không còn là mớ hình ảnh hỗn độn nữa rồi.

Gia đình, bạn bè.

Anh đã mất tất cả.

Anh đã nhớ ra mọi thứ..

Vương Nhất Bác đang nằm trên một tấm đệm dưới sàn nhà cũng chợt thức giấc, cậu vừa nhìn thấy gương mặt nhăn nhó vì đau đớn liền tiến đến ôm lấy anh ghì vào lòng mình :"Không sao, không sao cả."

Trong bóng tối mờ mịt, Tiêu Chiến khẽ đơ người vài giây rồi anh mạnh tay đẩy Vương Nhất Bác ra trước sự ngỡ ngàng của cậu. Tiêu Chiến khẽ lui người vào bên trong giường anh nâng mắt lên nhìn cậu rồi hỏi bằng một chất giọng nhẹ đến vô cùng :

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao cậu lại lừa gạt tôi?"

Vương Nhất Bác chợt sững người :"Anh có ý gì?"

"Tôi biết cả rồi, biết hết tất cả rồi. Đừng làm người tốt trước mặt tôi nữa, thành thật cầu xin cậu.."

"Anh bình tĩnh lại đi mà."

"Bình tĩnh bằng cách nào chứ? Cậu làm sao hiểu được cái địa ngục của việc bị bỏ rơi bị lừa dối, cậu làm sao mà hiểu được. Thà rằng ban đầu đừng xuất hiện, ban đầu đừng tiếp cận tôi hay là ngay lúc đó nổ súng giết chết tôi đi..."

Tiêu Chiến vừa nói nước mắt vừa rơi ra, nhất thời anh cũng chẳng biết là vì cơn đau đầu chưa dứt hay vì thứ cảm xúc nào đó chẳng kìm được mà dâng trào. Anh liên tục đưa tay lau đi nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

"Tại sao lại lần nữa xuất hiện, tại sao cậu cứ thích bước vào cuộc đời của tôi như vậy. Trêu đùa một kẻ đáng thương như tôi rất vui sao?"

"Tôi không có.."

"Cầu xin cậu đừng đối xử với tôi như vậy, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi đã để mất đi quá nhiều người, đã phải trả giá quá nhiều rồi.."

Đúng là lúc này muốn nhìn rõ gương mặt anh thật sự rất khó, trong phòng thậm chí còn chẳng mở đèn nhưng tiếng nấc trong nghẹn ngào đó Vương Nhất Bác có thể nghe thấy được. Cậu bước đến trèo lên giường và ôm chặt lấy anh mặc cho anh ra sức giãy dụa và vùng vẫy.

"Anh đừng khóc. Tôi sẽ đau lòng lắm!"

Tiêu Chiến dùng hai tay đánh loạn xạ vào người Vương Nhất Bác, anh không ngừng gào lên :"Tránh xa tôi ra, cậu lấy tư cách gì để làm như vậy chứ, cậu hoàn toàn không hiểu gì cả.."

Vương Nhất Bác đáp lời anh bằng giọng nói trầm thấp, rất nhẹ :"Đúng rồi, tôi là một tên ngu ngốc tôi không hiểu gì hết, cho nên bây giờ tôi cũng sẽ không nghe lời anh mà tránh xa anh đâu. Đừng khóc nữa có được không? Tôi thật sự rất đau, rất tự trách mình đấy."

"Im đi, cậu thì đau cái gì?"

"Bình tĩnh lại đi mà, xin anh đấy. Anh vẫn còn chưa khoẻ đâu. Anh còn như vậy tôi sẽ trói anh lại đấy.."

Dường như lời hăm doạ kia đã có tác dụng, khi cảm thấy Tiêu Chiến dần thả lỏng, không còn kích động mà vùng vẫy Vương Nhất Bác mới nhỏ giọng nói tiếp :

"Tôi chưa bao giờ phủ nhận mình là một người tồi tệ và cũng chưa bao giờ cầu xin sự tha thứ từ ai cả. Tôi chỉ mong anh có thể biết rằng Vương Nhất Bác đối với anh chưa bao giờ là giả dối hay lừa gạt, Vương Nhất Bác này luôn đối với anh bằng tất cả những gì mà bản thân có."

"Dù anh có đối với tôi thế nào tôi cũng chấp nhận cả, anh có thể đánh có thể giết tùy ý chỉ xin anh đừng bao giờ tránh xa tôi, đừng rời bỏ tôi bất cứ một lần nào nữa."

"Tôi thật sự rất sợ thứ cảm giác đó, ba năm qua đối với tôi đã là một hình phạt quá đỗi đau đớn rồi.."

Người này vừa bảo anh đừng khóc thế mà chính bản thân lại trở nên mít ướt lạ thường, dù chẳng nấc lên như anh nhưng hai bên má lại ướt đẫm. Dù là một kẻ điên thì cũng có thể cảm nhận được cái chân thành trong những lời nói chẳng chút hoa mĩ kia.

Tiêu Chiến sau khi lắng nghe những lời của Vương Nhất Bác đã im lặng rất lâu, anh không biết bản thân đang nghĩ gì thế rồi đột nhiên cất lời :"Mang tình cảm của người khác ra để đạt được mục đích chính là thứ đáng khinh nhất. Tên xấu xa như cậu không xứng đáng với những lời thật lòng như vậy."

"Tôi biết! Tôi cũng chẳng cầu mong anh sẽ hiểu cho tôi."

"Nhưng hơn tất cả, tôi lại là một tên thất bại."

Vương Nhất Bác chợt ngẩng ra khi nghe lời này của Tiêu Chiến, như có thể hiểu được sự nghi ngờ kia của cậu, Tiêu Chiến lại nhẹ giọng nói tiếp :"Tôi chẳng thể đánh bại trái tim mù quáng của mình, hết lần này đến lần khác chịu đầu hàng trước một tên xấu xa chẳng ra gì cả."

"Anh.. có nghĩa là?"

Trước kia, Tiêu Chiến đã từng nói rằng anh hi vọng hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, bởi vì hơn ai hết anh biết chỉ cần gặp lại cậu một lần anh sẽ lại yêu cậu thêm một lần nữa. Con người đứng trước tình cảm chân thành chính là yếu đuối như vậy đấy..

Tiêu Chiến buông bỏ hết sức lực, cái sức mà anh dùng để kháng cự Vương Nhất Bác để rồi ngã ra giường làm cậu đang giữ chặt anh cũng ngã theo, nằm sấp trên người anh. Chẳng nghe Tiêu Chiến nói thêm lời nào, cậu lại lần nữa gắt gao mà ôm chặt, mà quấn lấy anh. Môi kề sát bên tai anh, khẽ thì thầm :

"Anh chỉ có một cơ hội thôi, đẩy tôi ra ngay bây giờ hoặc không bao giờ."

Vương Nhất Bác biết điều này nghe thật khó chịu nhưng đây là thứ duy nhất cậu có thể nghĩ ra. Cậu không thể cầu xin anh tha thứ cũng không thể ép buộc anh bằng những suy nghĩ ích kỉ của mình. Cậu sẽ đồng ý điều mà anh muốn ít nhất là ngay lúc này.

Vương Nhất Bác đã chờ đợi, một giây hai giây, ba giây rồi bốn năm giây Tiêu Chiến vẫn không có chút động tĩnh nào. Đến khi Vương Nhất Bác dần rơi vào tuyệt vọng anh mới cất lời, bình thản như không mà nói :"Cậu nợ tôi nhiều như vậy, định trốn sao?"

"Anh muốn gì.."

"Tôi còn muốn trừng phạt cậu, tẩn cho cậu một trận nên không thể nói đi là đi được đâu."

Không khí chợt chìm vào im lặng, rồi sau đó..

"Lại khóc đấy à, tên nhóc kia? Nước mắt của cậu sẽ làm ướt giường của tôi mất."

Cơ thể của Vương Nhất Bác cứ run rẩy, cậu lại đang ôm anh, hai người ở gần như vậy làm sao có thể không cảm nhận được. Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ lên lưng của Vương Nhất Bác, anh lại nhẹ giọng :"Từ lúc nào mà trở nên yếu đuối như vậy chứ? Chẳng phải người hùng của tôi là một cảnh sát sao?"

Vương Nhất Bác từ từ ngẩng đầu, một tay chống xuống giường, tay kia cậu lau đi mặt của mình rồi nhìn chăm chăm vào gương mặt mờ mịt trong bóng tối của anh. Cậu có thể cảm nhận được sự bình thản đến vô cùng đó, anh bây giờ dường như chẳng có chút do dự nào trước một kẻ đã từng lừa gạt anh như cậu.

Rốt cuộc cậu có cái gì tốt đẹp chứ, chiếc áo khoác của cậu dù có tức giận anh cũng chẳng cởi ra hay vứt đi..

Anh một lần nữa lại chọn giữ cậu lại.

Vương Nhất Bác cúi xuống đưa tay chạm lên mặt rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh. Nụ hôn dịu dàng đó chất chứa biết bao nhiêu là lưu luyến si mê, là tâm tình dồn nén mà cậu luôn cất giấu. Vương Nhất Bác len lỏi đến từng ngóc ngách trong khoang miệng, chiếm lấy từng hơi thở của anh.

Đến khi cơn triền miên dứt hẳn, cậu cũng chẳng rời đi đâu cả. Cứ lười nhát mà nằm dài trên người anh, bây giờ nếu chết đi có lẽ cậu cũng không còn gì để hối hận nữa cả. Trong bóng tối Vương Nhất Bác lại thì thào bên tai anh :

"Sau khi anh rời đi, tôi cũng không còn làm cảnh sát nữa. Anh có biết không, cuộc sống của tôi chỉ còn là một màu, màu sắc đó là màu sắc của sự tẻ nhạt và buồn chán.."

"Tôi đã làm rất nhiều việc, làm đến chẳng nghỉ tay vì cứ rảnh rổi một chút tôi lại cảm thấy đau đớn lại điên cuồng nghĩ đến anh.. À mà thời gian trước tôi đã đến thăm Tiểu Bối, cô bé ở chân đồi mà chúng ta từng giúp đỡ ấy, nó đã lớn hơn rất nhiều, nó có hỏi tôi rằng tại sao anh không đến. Tôi đã nói rằng chúng ta đang chơi trốn tìm và tôi vẫn chưa tìm được anh."

"Tôi đã trải qua ba năm dài đằng đẵng.."

Vương Nhất Bác cứ đều đều giọng mà nói, cậu như một đứa trẻ đang kể lể với người thân của mình về những chuyện mà cậu đã trải qua trong ba năm không có anh. Tiêu Chiến thì lại chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào, anh dù gì cũng là người bệnh cơ mà. Chí ít thì anh có thể cảm nhận được sự chân thành của Vương Nhất Bác, chí ít thì anh có thể cảm thấy mình không sai lầm khi quyết định lần nữa giữ cậu lại.

Anh thực sự yêu cậu như một kẻ điên mà kẻ điên thì làm gì có kiểm soát, dù là lúc trước bây giờ hay mãi mãi thì cũng sẽ như vậy, mặc dù tình yêu đó đã khiến anh rất đau khiến anh rất mệt mỏi. Nhưng hoa chỉ mãi đẹp khi nó là bông hoa trên giấy, làm gì có mối quan hệ nào thật sự tốt đẹp mà chỉ bình yên, mà chẳng có sóng gió phải không?

Anh đã từng nghe một câu chuyện về một nhà tiên tri - một người đàn ông rất tài giỏi nhưng cuối cùng lại chết dưới tay người phụ nữ mà mình yêu. Trước cái nhìn khinh bỉ của cô ta khi nhà tiên tri tài giỏi lại chết dưới tay mình, ông sát đã nhẹ nhàng nói :"Không phải là ta không đoán ra chỉ là ngày từ đầu ta đã chọn cách tha thứ.."

Tình yêu vốn là một thứ ngang ngược và bất chấp tất cả đạo lí như vậy. Chỉ là một chút tổn thương để trả giá thì có là gì chứ, suy cho cùng cũng là cảm giác của con người mà thôi.

Sau khi kết thúc những lời kể như ru ngủ của mình Vương Nhất Bác mới bò dậy, cậu mở chiếc đèn nhỏ chỉnh cho màu vàng phát ra không quá sáng. Cậu tháo hai sợi dây chuyền trên cổ mình ra, sau đó đeo sợi dây có ngày sinh của anh lại cổ mình, sợi còn lại nhẹ nhàng đeo vào cổ Tiêu Chiến.

"Cuối cùng cũng trả lại cho anh được rồi."

Ngắm nhìn gương mặt say ngủ, Vương Nhất Bác luồn tay vào tóc anh xoa nhẹ như dỗ dành, lại cúi đầu tham lam mà hôn lấy hôn để hết tóc đến trán đến mi mắt đến mũi rồi cả môi nhưng có lẽ những điều đó chẳng bao giờ là đủ..

Cậu lần nữa nằm xuống bên cạnh và ôm lấy anh. Nằm cạnh anh như vậy mang đến cho Vương Nhất Bác cái cảm giác như vừa nốc xong thứ rượu hảo hạng. Say trong thứ hương vị nồng đượm ấy, cậu chìm vào giấc ngủ mà mình đã luôn mong muốn có được.

....

"Sao đầu anh bị quấn lại thế? Anh bị đau ở đâu hả? Mau nói cho em nghe đi."

Tên nhóc Tiểu Bảo chạy ào đến hỏi liên hoàng khi nhìn thấy Tiêu Chiến, nó ôm lấy chân anh mà rối rít cả lên. Dường như nó đã đợi cửa tiệm mở ra từ nãy đến giờ.

Tiêu Chiến xoa đầu Tiểu Bảo rồi nhẹ nhàng mỉm cười mà nói :"Anh không cẩn thận bị ngã thôi mà, bây giờ anh ổn rồi."

"Này, ca ca xấu xa tại sao anh lại ở đây. Cái áo khoác mà anh Chiến mặc là của anh phải không? Là ca ca xấu xa bắt nạt anh phải không?"

Vương Nhất Bác nhìn nó rồi nhếch mép cười :"Nếu thật vậy thì mày định sẽ làm gì anh? Định tay đôi à, anh Chiến chắc chắn sẽ về phe của anh đấy. Chú mày đánh không lại đâu?"

Tiêu Chiến chợt gõ đầu cậu :"Này, bớt trẻ con một chút đi có được không hả?"

Vương Nhất Bác nhíu mày rồi rất nghiêm túc lắc đầu :"Không được, nếu đã là địch thủ thì phải bắt từ năm tuổi bắt lên. Thằng nhóc này nó hơn năm tuổi rồi đó."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của cậu mà chỉ biết bật cười. Trong lúc một lớn một nhỏ còn đấu võ mồm thêm vài câu, thì trước cửa tiệm đã xuất hiện vị khách đầu tiên của ngày. Cô gái mặc một chiếc áo dù tối màu khá dày, năm ngón tay thon dài khẽ vẫy vẫy rồi hỏi :

"Xin hỏi hai ông chủ, ở đây có tuyển người không?"

Tiêu Chiến bước ra, anh định bảo không tuyển người nhưng khi nhìn rõ gương mặt người kia sắc mặt chợt thay đổi. Có chút gì đó ngạc nhiên hoà cùng niềm vui và sự bất ngờ.

"Cậu là A Tịnh phải không?"

Cô gái đứng đối diện khẽ cười, chẳng phủ nhận mà vui vẻ nhìn Tiêu Chiến rồi đáp :"Chào tên crush ngu ngốc của tôi, lâu rồi không gặp!"

Vương Nhất Bác cõng tên nhóc con kia trên lưng, cậu cũng bước ra đưa một tay về phía trước :"Lâu rồi không gặp!"

Lạc Nhã Tịnh cũng đưa tay bắt tay cậu, cô nở một nụ cười nhã nhặn :"Không biết tôi có thể làm việc ở đây không, hai ông chủ!"

Tiêu Chiến khẽ suy nghĩ một chút rồi anh đáp :"Chỗ này cũng không có việc gì nhiều cả, vả lại có Vương Nhất Bác rồi. Cậu mà làm việc thì tôi lấy gì mà trả công đây?"

Lạc Nhã Tịnh lắc đầu :"Không sao, tôi chỉ lấy lương gấp đôi người bình thường thôi. Cậu không có quyền từ chối đâu!" - Cô nói xong liền bước vào bên trong, chọc tay vào chiếc má của Tiểu Bảo rồi hỏi :"Này nhóc con, em đáng yêu thật đấy! Cho chị làm quen bố em nhé?"

Vương Nhất Bác vội cắt ngang :"Này bà chị, thôi đi!"

Lạc Nhã Tịnh bật cười.

Khi cô cởi chiếc áo khoác dày ra, mái tóc đen dài cũng có cơ hội xoã xuống, lớp trang điểm nhẹ màu sắc lại tươi tắn, khác hẳn Lạc Nhã Tịnh của trước kia. Tiêu Chiến không đề cập chuyện cũ nhưng hẳn là thời gian cô bị giam cũng không dễ dàng gì. Rõ ràng đã thay đổi nhiều như vậy.

Như một phép màu, ba người bây giờ lại có thể ở cạnh nhau chẳng còn rào cản hay lớp vỏ bọc nào ngăn cản nữa. Nhưng chỉ được một lúc..

"Này nhóc con, chúng ta vào trong này chơi game đi để hai người họ làm là được rồi!"

"Hôm nay là ngày nghỉ của em mà, em muốn giúp đỡ họ."

"Không cần đâu! Tên ca ca xấu xa kia lại trêu em đấy. Vào đây chị đẹp cho em kẹo, trong điện thoại của chị còn có nhiều trò chơi lắm cơ!"

"Thật á?"

"Ừ!"

"Vậy thì đi thôi!"

Vương Nhất Bác bắt trọn khoảnh khắc Lạc Nhã Tịnh dụ dỗ con nít để trốn việc cậu định bước đến thì bị Tiêu Chiến ngăn lại. Anh nhẹ lắc đầu cười rồi nói :"Không sao đâu, chúng ta có thể làm được mà! Cứ để hai người họ như vậy đi, Tiểu Bảo dường như cũng rất thích A Tịnh."

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười hiền hoà của anh, cậu cũng nhẹ nhàng mà nói :

"Tốt quá rồi phải không?"

Tiêu Chiến gật đầu. Nếu chẳng có người ở đây chắc là cậu sẽ lao vào ôm lấy anh mất. Thật sự đây là điều mà tất cả bọn hỏi đã mong muốn, một cuộc sống bình thường, tự tại và an nhiên. Chúng ta thật sự có thể bắt đầu lại!

Thời gian sau cả ba người mở rộng tiệm bánh hơn, thay vì chỉ có bánh ngọt thì lại có thêm cà phê và các loại nước giải khát. Tiệm dần trở nên phát triển hơn và có thể nói thu nhập của bọn họ ổn hơn trước kia rất nhiều.

Vì tiệm có thêm nhân viên, Vương Nhất Bác cũng rảnh rổi hơn, cậu thường đưa Tiêu Chiến về nhà để gặp mẹ Vương và bà cũng rất vui. Bà dường như rất mến Tiêu Chiến nhưng chẳng phải vì những chuyện lúc nhỏ, anh là một người con trai rất dịu dàng tính tình lại mộc mạc không phô trương, chẳng có bật phụ huynh nào lại không thích cả.

Vào một buổi chiều cuối năm hai người cùng nhau rảo bước trên phố đi bộ, người người tấp nập sắm sửa tân trang cho năm mới, từ góc nhỏ đến phố lớn không khí rất náo nhiệt.

"Sắp hết năm rồi, nhanh thật ấy nhỉ!"

"Vâng, thế anh có nguyện vọng gì cho thời gian tiếp theo không?"

"Tôi chỉ mong chúng ta có thể bình yên mà sống bên nhau như vậy thôi. Bấy nhiêu đã là quá đủ rồi.."

Tiêu Chiến đang nói bỗng dưng có một cái gì đó bay đến, anh vội đưa tay chụp lấy. Nó là một bó hoa? Nói đúng ra là một bó hoa cưới. Một cặp vợ chồng nào đó đang chụp ảnh và ném đến đây. Tiêu Chiến thật sự rất lúng túng, anh thậm chí còn muốn mang nó bỏ vào tay người khác nhưng chẳng hiểu cuối cùng lại lấy đâu ra dũng khí, anh đưa bó hoa ra trước mặt nhìn Vương Nhất Bác rồi hỏi :

"Cậu có đồng ý làm "cô dâu" của tôi không?"

Vương Nhất Bác ngớ người trong chốc lát, sau đó cậu bật cười rồi nhấc bổng anh lên mà nói :

"Đi về cưới liền luôn!"

----

Thế là kết thúc rồi, thành thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Những ngày cuối năm tôi thật sự là rất bận, tôi gần như quên mất là chưa viết chương cuối ấy..

Túm cái váy lại là cảm ơn tất cả mọi người đã đi cùng tôi trên chặng đường dài này, cảm ơn những đóng góp và sự quan tâm của mọi người. Đêm nay cũng là đêm cuối cùng của năm 2021 rồi, tôi chúc mọi người có một đêm giao thừa vui vẻ bên gia đình và có một năm mới sung túc bình an nhé! Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả chúng ta.

Chân thành cảm ơn! ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro