7 - Vòng vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến và Lạc Nhã Tịnh rời khỏi chung cư cũ khoảng giữa buổi chiều.

Với cái thời tiết đang bước vào mùa đông này dù là đã về chiều không khí vẫn ảm đạm tĩnh mịch, ngoài đường cũng không có bao người qua lại. Khi Tiêu Chiến khởi động cho xe lăn bánh trên mặt tuyết mỏng được một lúc, Vương Nhất Bác cẩn thận đảo mắt nhìn quanh rồi cất lời hỏi :

"Chỉ có ba người chúng ta sao?"

Ngồi bên cạnh cậu ở ghế sau, Lạc Nhã Tịnh đang trầm ngâm ngẩng mặt nhìn ra bên ngoài cửa bỗng chợt bật cười, cô hướng mắt về phía Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp :"Cậu nghĩ anh Tiêu đây sẽ mang theo nhiều người à?"

"Không khoa trương đến vậy nhưng chẳng phải Thất Ca nói vụ này rất quan trọng sao?"

"Vì vậy nên mới phải hạn chế việc bị chú ý." Ngưng một chút Lạc Nhã Tịnh lại nói tiếp :"Trước đây tôi đi xa một thời gian nên có chút thắc mắc, cậu gia nhập với chúng tôi bao lâu rồi nhỉ?"

"Cũng không lâu lắm, nói một cách chính xác thì chỉ tầm hơn một tháng."

"Thường xuyên đi cùng Tiêu Chiến mà trụ nào ở cái chỗ này hơn một tháng cũng khá đấy, cậu đúng là khiến người khác cảm thấy tò mò."

"Chị có ý gì đây? Tôi thì có cái gì được chứ."

Tiêu Chiến chợt cất giọng cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, giọng nói có chút trầm rất ổn định :"Có vẻ ở đâu hai người cũng luyên thuyên với nhau được nhỉ? Im lặng, chịu khó quan sát chút đi."

"Còn nữa, bọn người của lão già này toàn tay xạ thủ với cả côn đồ khó chơi. Lúc gặp mặt, dù có thế nào cũng phải nên đề phòng. A Tịnh nghe đây, một lát cậu ở lại trong xe có vấn đề tôi sẽ liên lạc.."

Lạc Nhã Tịnh vội ngắt lời :"Tôi không đồng ý, cậu đừng có ôm hết vào người như vậy."

"Nghe lời. Lần này tôi có chút linh cảm không tốt lắm, vẫn hi vọng là linh cảm này không đúng."

Vương Nhất Bác muốn nhân cơ hội này tìm thêm chút thông tin, im lặng một chút chợt như vô ý mà cất giọng hỏi :"Người đó là ai mà ghê gớm như vậy chứ? Đã là hợp tác chẳng phải đều nên hoà thuận với nhau sao?"

Lạc Nhã Tịnh như không quan tâm lắm lời phê bình kia của Tiêu Chiến, cô lại tiếp tục bình ổn mà cập nhật tin tức cho Vương Nhất Bác :"Làm ăn thì chỉ có lợi hoặc không, còn cái gì hoà thuận chứ."

"Người lần này chúng ta gặp, trong giới người ta hay gọi là Triệu tiên sinh, thường hợp tác buôn bán, trao đổi với rất nhiều mối lớn. Nói ra thì lão ta rất có tiếng, cậu chẳng lẽ không biết gì sao dù gì cũng làm việc dưới trướng Dương Ca?"

Vương Nhất Bác nhẹ lắc đầu :"Lúc trước tôi chỉ là tên sai vặt, không được tin tưởng hay có địa vị cao cho lắm, suy cho cùng cũng không đáng để gặp mấy người có tiếng tăm này."

BMW vẫn tiếp tục di chuyển qua nhiều đoạn đường khác nhau, không khí bên trong lẫn ngoài xe đều không tích cực lắm. Lạc Nhã Tịnh vẫn luôn để mắt quan sát những nơi họ đã đi qua, Vương Nhất Bác lại trầm mặt suy nghĩ...

Sau quãng đường khá dài Tiêu Chiến thả ga, cho xe chậm dần sau đó dừng lại :"Đến nơi rồi."

"Tôi nhắc lại lần cuối, mọi người nhất định phải cẩn thận. A Tịnh đợi ở đây, Vương Nhất Bác theo tôi."

Hai người không chút do dự mà cùng đáp :"Được."

Lúc Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi xe thì một đoàn xe khác cũng vừa đến, có vẻ hai bên đều rất đúng giờ. Cậu nâng mắt kĩ lưỡng mà quan sát xung quanh, theo những gì cậu biết về nơi tuyết phủ mấy lớp này thì nó bị bỏ hoang cũng khá lâu rồi.

Vài năm trước công xưởng ở đây từng xảy ra một vụ án mạng rất đáng kinh hãi, tin tức lan toả nhanh chóng và điều đó ảnh hưởng lớn đến tâm lí của dân cư sống xung quanh sau đó họ đều chuyển đi. Bọn người này thật sự rất biết chọn địa điểm nhưng theo cậu nhớ ở phía bên kia của vùng đất này cũng có một lối vào, chỉ là hướng dó bắt buộc phải đi bộ, nếu không tính toán sai thì cảnh sát bên cậu đã mai phục toàn bộ.

Vương Nhất Bác nhìn đám người hùng hùng sát khí đang tiến vào phía sau, chợt nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến :"Bên đó hình như có hơi nhiều người đấy."

Tiêu Chiến không quay đầu lại chỉ tiếp tục bước đi và nói :"Người có của thì phải lo giữ thôi. Cậu nhớ phải bảo vệ chiếc vali này đến khi tôi ra hiệu."

"Hiểu rồi."

Những dấu chân trên nền tuyết trắng mỏng ngày càng dày, nhóm của người được gọi là Triệu tiên sinh kia cũng gần mười tên, ai cũng cúi gằm mặt xuống đất không chút thiện ý. Họ đội mũ đen, quần áo cũng tối màu và bên trong đó chắc chắn là vũ khí.

Khi tiến sâu hơn hơn vào bên trong công xưởng, mọi thứ dần ổn định hơn Vương Nhất Bác bắt đầu quan sát tên Triệu tiên sinh. Người đàn ông này tầm cỡ trung niên, mặc trên người bộ quần áo thẳng nếp chỉn chu, ngồi trên một chiếc ghế được đặt sẵn với phong thái cực kì thoải mái. Đây chắc hẳn là một tay buôn bán rất sành sỏi, bọn tay chân đứng sau ông ta cũng không phải hạng tầm thường.

"Nghe danh đã lâu đến tận hôm nay mới được gặp, cậu Tiêu!"

Người họ Triệu nâng mắt, kéo môi thành một nụ cười không có ý đồ rõ ràng.

Tiêu Chiến nhìn ông ta cũng chợt bật cười :"Thật không dám, chúng tôi cũng rất vinh dự khi được hợp tác với ông."

"Sao tôi không nhìn thấy tiểu thư xinh đẹp kia và Thất Ca của cậu đến đây nhỉ?"

"Hôm nay Thất Ca không khoẻ lắm, anh ấy rất cũng muốn đến đây nhưng đành lỡ hẹn. Nếu chúng ta đã rõ mục đích của cuộc gặp thì tại sao lại phải kéo dài thời gian một cách vô ích như vậy?"

Tiêu Chiến nhìn trực diện vào ông ta và cất lời đáp trả một cách thực điềm tĩnh, thản nhiên. Những bông tuyết nhỏ trên đỉnh đầu lại bắt đầu rơi rồi, mỗi lúc một nhiều hơn..

Triệu tiên sinh phủi đi màu trắng vươn trên tay áo, chậm rãi rời khỏi ghế bước đến cười, nói :"Con người của cậu thật làm người khác thích thú đấy. Tôi nhận thấy còn một thanh niên ở sau cậu vẫn luôn im lặng, chào hỏi một chút chứ?"

Tiêu Chiến bước chân đến thêm một chút chắn trước người của Vương Nhất Bác, đồng thời che mất tầm nhìn của ông ta, anh đáp :"Người của chúng tôi ông không cần tìm hiểu kĩ như vậy, chúng ta đi thẳng vào vấn đề được chứ?"

"Bên tôi đã chuẩn bị đủ để giao dịch với bên ông, nếu ông không yên tâm tôi có thể cho ông kiểm tra."

"Thật đúng như lời đồn, rất thẳng thắn, cậu thật khiến người ta phải để mắt. Thôi được rồi tôi cũng không nhiều lời nữa, mọi thứ tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.."

Khi ông ta đang nói, một tên tay chân bỗng bước đến ngắt lời và nói với mức âm thanh rất nhỏ :"Tiên sinh, ngoài chúng ta và hai người bọn họ ra ở đây vẫn còn có nhiều người khác."

"Vậy sao? Còn có những vị khách không mời mà đến, cậu Tiêu đây nếu còn anh em thì sao không mời họ ra đây chúng ta cùng nói chuyện?"

"Ông nói gì vậy? Chúng tôi chỉ còn một người lái xe, không nhất thiết phải mời ra mặt."

Triệu tiên sinh ánh mắt chợt thay đổi không phải sự khoan thai như lúc đầu mà chính là ánh mắt của một tên cáo già xảo quyệt, ông ta nhìn chăm chăm Tiêu Chiến rồi lại nói :"Nếu cậu đã nhất quyết như vậy thì chúng ta sẽ tự mời họ ra vậy."

Ông ta chợt gật đầu với tên tay chân của mình, hắn cũng tỏ ý đã hiểu lập tức nhắm bắn và nổ súng.

Đồng tử Vương Nhất Bác co rút lại, vị trí đó không lẽ là nơi tập kích của cảnh sát.

Sau tiếng nổ súng kết thúc rất nhiều người đã đồng xuất hiện, đội hình được tổ chức từ trước đó đã nhanh chóng gần như bao quanh bọn họ. Sắc mặt Tiêu Chiến chợt xấu đi, lại nhìn đến gương mặt tức giận của Triệu tiên sinh, siết chặt nắm tay, ông ta gằn từng tiếng trong cổ họng :"Là cảnh sát?"

Vương Nhất Bác bị khoảnh khắc đó gây hoảng vì khả năng nhắm bắn của người kia rất tốt, một đồng nghiệp của cậu đã bị thương. Đang sững người quan sát, cậu bỗng bị ai đó đẩy ngã xuống đất và quát :"Tên khốn này, muốn chết sao?"

Sau đó là tiếng đạn không ngừng nổ phía bên trên đầu, Vương Nhất Bác nhìn máu đỏ nhỏ giọt trên nền tuyết trắng nhưng mà không phải máu của cậu. Vương Nhất Bác vội chống tay đứng bật dậy, mọi thứ quá nhanh để cậu có thể thông suốt lại chợt bị người bên cạnh kéo tay :"Nhanh lên, chạy mau."

Hai người chạy thoát ra khỏi vòng vây một cách điên cuồng giữa tiếng đạn không ngừng phát ra của cảnh sát và bọn người của Triệu tên sinh, lúc lên được xe Tiêu Chiến lại hét lớn :"A Tịnh chạy mau, gặp rắc rối rồi."

"Hai người giữ chặt đấy."

Nói xong Lạc Nhã Tịnh đặt tay lên vô lăng và dứt khoác quay một vòng, bánh xe liên tục ma sát với mặt đường tạo ra những thứ âm thanh vô cùng khó nghe. BMW lao đi như một cơn gió trong nền trời gần bị bao phủ bởi bóng tối, tốc độ lái xe này của Lạc Nhã Tịnh so với vẻ ngoài cá tính và xinh đẹp đó thật không khiến người khác phải thất vọng.

Nhờ việc quan sát từ trước, dù không đi đường chính nhưng cô vẫn không bị chặn lại bởi bất kì vật cản hay đường cụt nào, cứ như vậy không biết đã qua bao nhiêu khúc cua và ngã rẽ cuối cùng cũng hạ tốc độ và trở về bình thường.

Lúc này, Lạc Nhã Tịnh mới có thời gian để cất giọng hỏi hai người phía sau :"Này Tiêu Chiến, chuyện gì đã xảy ra thế? Kính xe gần như bị tuyết phủ lên tôi không thể quan sát được các cậu."

Gương mặt của Tiêu Chiến đã nhợt nhạt khó coi hơn rất nhiều, lời đáp trả lẫn trong hơi thở gấp có chút khó nghe :"Bị cảnh sát tóm, người bên Triệu tiên sinh đã nổ súng về bên này để cầm chân chúng ta lại nhưng thoát rồi."

Lạc Nhã Tịnh siết chặt tay hai đang giữ vô lăng, đôi mắt trong veo xinh đẹp bỗng nhíu lại cô nhìn chăm chăm vào gương chiếu hậu phía trước mặt :"Cái tên này, cậu bị thương rồi?"

Tiêu Chiến lắc đầu :"Bị đạn trượt qua thôi, không trúng."

"Trên mặt cậu viết là đang đau không chịu được rồi kìa." Cô bỗng cho dừng xe lại mang túi của mình ra ghế sau rồi bảo Vương Nhất Bác đến lái xe, vừa băng bó lại vết thương ở gần bắp tay cho Tiêu Chiến vừa nói :"Chắc tôi phải đấm cái vẻ tự cao tự cho mình là hay của cậu một trận."

Vương Nhất Bác từ lúc rời khỏi vẫn luôn im lặng suy nghĩ. Cậu xâu chuỗi lại mọi chuyện, bên cảnh sát của cậu đã bị phát hiện sau đó người của tên họ Triệu nghĩ rằng phía Tiêu Chiến đã gọi cảnh sát và nhắm bắn vào cậu để hai người bị tuột lại phía sau và rơi vào tay cảnh sát. Không may Tiêu Chiến đã cứu cậu, bọn họ đã thoát.

"Là do tôi bất cẩn mới khiến anh ấy như vậy."

"Tôi chỉ bị trầy da một chút thôi, đã người của cái xã hội ngầm này thì nên cẩn thận vì một giây lơ là thì cậu xem như mất mạng."

"Tôi hiểu."

Chỉ là khi nhìn thấy đồng nghiệp ngã xuống cậu không thể chịu được và cả những giọt máu của Tiêu Chiến thấm vào tuyết trắng ngay lúc đó. Cậu là cảnh sát nhưng cậu lại để người khác phải đổ máu cái nhiệm vụ gì thế này...

"Cậu lái xe không tồi đấy A Tịnh, nhờ cậu mới không bị tóm."

"Chị đây xem như cậu vừa nói cảm tạ chị, bây giờ thì im lặng một chút nhìn tàn tạ chết đi được."

Vương Nhất Bác chợt cất giọng :"Tiêu Chiến, đây giờ anh đi đâu?"

"Tôi phải đến gặp Thất Ca."

"Tôi thấy không khoẻ lắm, tôi có thể quay về chung cư trước được không?"

Tiêu Chiến gật đầu :"Được, A Tịnh sẽ đi cùng cậu phòng trừ có vấn đề xảy ra, còn tôi sẽ gọi người đưa tôi đến đó và quay về sau."

---
Toàn bộ thành phố lúc này đã bị bao phủ bởi màn đêm không khí vô cùng yên lặng và tĩnh mịch, Vương Nhất Bác và Lạc Nhã Tịnh về đến chung cư, cậu lấy mang một nước ấm đặt lên bàn rồi nói :"Cái này cho cô, uống đi kẻo nguội."

Lạc Nhã Tịnh cong môi mỉm cười :"Cảm ơn nhé, cậu không khoẻ ở đâu sao để tôi xem giúp cho?"

Vương Nhất Bác lắc đầu :"Không phiền chị, tôi ngủ một giấc là sẽ ổn thôi."

Lạc Nhã Tịnh dùng hai bàn tay cầm lấy ly nước, uống một hớp nhẹ rồi nói :"Vậy được rồi, tôi đợi Tiêu Chiến quay lại rồi về, cậu ngủ đi."

"Ừ."

Vương Nhất Bác ngã lưng xuống giường rồi vờ như nhắm mắt, vài phút sau không nghe thấy động tĩnh nào mới chậm chạp ngồi dậy, cậu gọi Lạc Nhã Tịnh và lặp lại như vậy vài lần. Sau khi xác định không có phản hồi mới rời khỏi giường, đổi một ly nước khác với mực nước tương tự đặt ở chỗ cũ rồi rời khỏi chung cư.

Lao vút ra ngoài, cậu tháo thẻ nhớ trong camera hành trình khởi động xe và đi hết tốc lực trong màn đêm, cậu phải quay trở đây lại trước Tiêu Chiến, hơn ai hết cậu hiểu tình hình của mình lúc này thực sự rất nguy hiểm.

"Tập trung mọi người ngay lập tức, tôi không có nhiều thời gian."

Vương Nhất Bác dừng xe ở sở cảnh sát, vừa đi thẳng vào phòng họp vừa cất giọng ra lệnh cho vài người cậu gặp ở bên ngoài. Vì loại thuốc ngủ cậu cho vào nước của Lạc Nhã Tịnh không có tác dụng quá lâu nên mọi việc cậu làm phải trong thời gian ngắn nhất, không thể để bị phát hiện được.

Đứng ở vị trí cao nhất trong phòng họp, Vương Nhất Bác quan sát mọi người lần lượt tiến vào và ổn định. Cúi người chống tay xuống bàn Vương Nhất Bác cất giọng nói một cách rõ ràng :"Đầu tiên tôi muốn hỏi mọi người về những đồng nghiệp đã bị thương trong buổi tập kích lúc chiều."

"Báo đáo đội trưởng, tình hình của bọn họ đều ổn, chúng tôi còn bắt giữ thêm bốn người khác nhưng bọn họ nhất quyết không khai bất cứ điều gì."

"Được rồi, thứ hai tôi muốn đề nghị mọi người nên bình tĩnh và đợi lệnh của tôi trong mọi tình huống."

"Tính luôn khoảng thời gian trước kia chúng ta đã ngâm chuyên án này trong mấy tháng rồi đội trưởng Vương, nếu còn chần chờ nữa bên cục sẽ.."

Vương Nhất Bác cắt lời :"Tôi nắm rõ điều này hơn bất cứ ai cho nên phải càng bình tĩnh, nếu việc như chiều nay lại xảy ra hậu quả thì không lường được."

Bỗng dưng thiết bị nhỏ trong túi cậu có tín hiệu, cậu gọi mọi người cùng đến phòng phân tích âm thanh đặt thiết bị của mình lên. Đây là vật kết nối với thiệt bị nghe lén cậu để lại ở chỗ của Lâm Thất, cuộc đối thoại bên kia nhanh chóng được phát :

"Cậu có bị thương nặng không?"

"Tôi không sao, nhưng lần này chúng ta bị ông Triệu nghi ngờ rồi bởi vì ông ta không thể nào gọi cảnh sát đến được."

"Khốn kiếp! Tôi cũng không nghĩ là ông ta sẽ gọi bọn cớm bởi vì người gặp nguy hiểm lớn nhất là ông ta, nhưng là ai mới được chứ? Chẳng lẽ bên chúng ta có nội gián?"

"Nội gián?"

"Ừ. Còn có thể nghĩ khác sao? Nhưng mà việc quan trọng nhất là sức khoẻ của cậu mau quay về đi."

"Tôi thật sự không sao."

"Ngày mai chúng ta tiếp tục, bây giờ tôi ra lệnh cho cậu quay về không còn sớm nữa đâu."

Thở hắt ra một hơi nhẹ, Vương Nhất Bác ngắt tín hiệu và nói với mọi người :"Tôi phải đi ngay bây giờ có thể sẽ không quay lại trong thời gian sắp tới. Loại thiết bị này không dùng được lâu hơn nữa hi vọng toàn đội hãy ghi nhớ, đợi lệnh của tôi."

Mình Hàn đáp :"Thay mặt mọi người, em mong đội trưởng sẽ cẩn thận."

"Được rồi."

Bánh xe lại lần nữa tiếp tục lao hết tốc lực, Vương Nhất Bác trở lại chung cư sau cuộc nói chuyện vội vàng ở sở cảnh sát và cậu chắc chắn vẫn Lạc Nhã Tịnh chưa tỉnh lại. Ngã lưng xuống giường khép mắt lại, cậu mệt mỏi chìm vào mớ rối ren trong đầu mình..

Rối cuộc cậu đã bỏ xót điều gì? Người tên Tiêu Chiến kia tận cùng là ai chứ, anh ta dường như nắm bắt mọi thứ. Còn cậu hơn một tháng qua tin tức có được chỉ là con số không, mọi việc đều đi vào bế tắt.

Bọn người này đang ẩn giấu điều gì, họ dường như không có một chút lòng tin nào đối với cậu, bước tiếp theo phải làm gì đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro