8 - Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Việc lần này gây cho chúng ta khá nhiều bất lợi, tôi nghĩ mọi người ngồi ở đây đều hiểu."

Lâm Thất chậm rãi vùi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn thuốc, đan hai bàn tay vào nhau rồi cất giọng một cách điềm tĩnh rõ ràng. Âm thanh cất lên giữa bầu không khí vô cùng căng thẳng và ngột ngạt..

"Điều đáng quan tâm nhất không phải là không nhận được hàng mà chính là thông tin đã bị rò rỉ - Nhẹ đảo mắt nhìn những gương mặt ngồi quanh mình, Lâm Thất lại nói tiếp - Chuyện này phải giải thích như thế nào mới hợp lí?"

Trong phòng khách của căn biệt thự xa hoa vẫn là những gương mặt không mấy xa lạ, Vương Nhất Bác chỉ âm thầm quan sát, hơn ai hết cậu hiểu rõ tình hình của bản thân ngay lúc này. Sau khi không ai đáp lời, một lúc sau Tiêu Chiến mới nâng mắt hướng về phía Lâm Thất rồi cất giọng:

"Anh không nghĩ là do bên Trịnh tiên sinh đó để lộ tin tức sao?"

"Khả năng xảy ra là không cao, tên họ Trịnh đó là người giữ lô hàng và theo tin tức tôi có được thì bên cảnh sát đã tóm được vài người của ông ta, chắc hẳn ông ta sẽ không để yên đâu."

"Dù gì ông ta cũng là tay buôn bán lớn, ít nhiều cũng có khúc mắc với người khác.. chẳng lẽ anh nghi ngờ người của chúng ta?"

Ánh mắt đôi chút dao động, Vương Nhất Bác chợt dấy lên khó hiểu trong lòng, Tiêu Chiến thật sự nghĩ vậy hay anh đang cố tình lãng quên sự hiện diện của cậu đây? Rõ ràng cậu là người mới, cậu vừa xuất hiện liền có rắc rối, một lỗ hổng lớn như vậy có nhắm mắt cũng nhận ra, anh ta hành xử thế là có ý gì?

"Tôi hoàn toàn không muốn nghi ngờ bất kì người nào trong băng của tôi cả nhưng Tiêu Chiến, liệu việc này tiếp tục xảy ra lần nữa thì chúng ta có còn an toàn không?"

Cuộc nói chuyện diễn ra giữa hai người họ ngày càng căng thẳng tạo ra một thứ áp lực vô hình đè nặng xuống tâm lí của Vương Nhất Bác, cậu không thể để bị lộ lúc này được, dù không biểu hiện ra ngoài nhưng bên trong lại vô thức lo lắng không yên. Một âm thanh khác chợt chen ngang giữa Tiêu Chiến và Lâm Thất :

"Thất Ca, đợi một chút. Chúng ta có điện thoại." Là giọng nói của Lạc Nhã Tịnh.

Dù trong lòng thật sự rất hoài nghi nhưng tựa hồ không muốn bất hoà với Tiêu Chiến, Lâm Thất đắn đo một chút sau đó nhận điện thoại từ tay của Lạc Nhã Tịnh, đặt lên bàn rồi mở loa lớn để bốn người cùng nghe :

"Tôi là Lâm Thất, xin hỏi có việc gì?"

"Rất hân hạnh, chắc hẳn cậu Lâm đây chưa quên phi vụ của chúng ta vào vài hôm trước nhỉ?"

Giọng nói ở đầu giây bên kia tựa hồ mang theo chút bỡn cợt, tháo độ cao ngạo khiến người nghe cực kì khó chịu.

"Là Triệu tiên sinh?"

"Không sai, thân già này hôm nay mạo muội thực hiện cuộc gọi này chỉ đơn giản để hỏi cậu Lâm có còn muốn hợp tác không?"

Lâm Thất bật cười một tiếng không chút thiện ý, ung dung đáp :"Triệu tiên sinh đây thật có ý đùa, chúng tôi đương nhiên luôn sẵn lòng nhưng liệu thật sự chỉ đơn giản như vậy?"

Đầu giây bên kia có lẽ cũng đã đắc ý mà cười vài tiếng :"Vẫn là cậu hiểu chuyện, tôi đồng ý tiếp tục giao hàng cho các cậu chỉ có một yêu cầu nhỏ. Người đến nhận hàng là tên họ Tiêu làm việc dưới trướng của cậu, chỉ một mình hắn."

Không hẹn mà mấy người bọn họ cùng hướng mắt nhìn Tiêu Chiến, biết rằng Lâm Thất sẽ phản bác lại nên Tiêu Chiến dù có đôi phần ngạc nhiên nhưng vẫn âm thầm gật đầu để Lâm Thất đồng ý.

"Vậy thì chẳng có gì phải nhiều lời nữa nhỉ? Khoảng ba giờ chiều người của tôi sẽ đến tận nơi để đón "khách quý". Tạm biệt."

Triệu tiên sinh lại cười ngạo nghễ vài tiếng rồi tắt máy mang theo bao điều hoài nghi của những người nghe. Lâm Thất cau mày đập tay lên bàn, giọng nói đôi phần tức giận :"Lão già này rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Chỉ còn hơn một tiếng là đến giờ hẹn, cậu rõ ràng có thể từ chối.."

Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ im lặng cũng cất lời :"Tại sao người đó lại chỉ muốn gặp một mình anh?"

Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu, dẫu tình huống căng thẳng như vậy vẫn chỉ bình thản đáp :"Nếu muốn gặp tôi thì gặp thôi, dù gì vụ lần này cũng do tôi không hoàn thành."

Vậy là Vương Nhất Bác cậu vô tình đẩy Tiêu Chiến vào nguy hiểm sao?

"Ai nói là lỗi của cậu đâu chứ, cái tên này? Lão ta muốn gặp riêng cậu đương nhiên chẳng có ý tốt gì. Hay để tôi đi chung với cậu, trước đây tôi cũng từng tiếp xúc với lão ta có gì cũng thương lượng được."

Trên mặt của Lạc Nhã Tịnh không giấu nổi sự lo lắng, hơn ai hết cô hiểu tính cứng đầu của đại ngốc họ Tiêu này nhưng cô lại càng hiểu sự thâm độc trong lời nói của lão Triệu kia. Cô vì vài lần quá phận mà cũng sắp mất mạng ở cái nơi đáng sợ đó..

Đáp lại cô Tiêu Chiến chỉ ảm đạm, trầm giọng nói :"Cậu đánh giá tôi thấp quá rồi. Cứ như vậy đi tôi sẽ giữ liên lạc với mọi người."

Đứng trước tầm ngắm của người khác mà vẫn tự cao như vậy sao?

Vương Nhất Bác không biết nên biết ơn cuộc gọi đó đã làm lắng xuống sự việc có nội gián kia, hay là nên thấy có lỗi vì đem đá đập vào chân người khác. Nếu người ông ta muốn gặp nhất định phải là Tiêu Chiến thì bên trong hẳn phải có ẩn tình, dường như Lâm Thất và Lạc Nhã Tịnh đã biết điều gì đó nhưng cũng không một ai lên tiếng..

---
Đúng ba giờ chiều giữa cái không khí ảm đạm mang theo sự lãnh lẽo của những ngày đông, một chiếc xe ô tô đen bốn chỗ dừng trước biệt thự của Lâm Thất. Tiêu Chiến mang theo một chiếc vali loại nhỏ màu đen, những người còn lại hoàn toàn không xuất hiện.

Sau khi xe rời khỏi biệt thự, Tiêu Chiến và người lái xe cũng không mở miệng nói với nhau lời nào. Đi thêm được một lúc nữa, anh nhanh tay gửi đi một tin nhắn rồi kết nối tai phone không dây với thiết bị di động, kín đáo gắn vào tai vì loại tai phone này nhỏ chỉ vừa tai và tối màu nên khó để bị phát hiện..

"Giữ im lặng và chờ đợi."

Nội dung của đoạn tin nhắn kia chỉ có như vậy. Bên trong tai phone anh có thể nghe được giọng nói của Lâm Thất :"Cẩn thận."

Nâng mắt nhìn theo cảnh vật chạy dọc bên đường, Tiêu Chiến dường như đang nghĩ điều gì đó, ánh mắt trong veo lại dần trở nên phức tạp. Nếu anh nhớ không lầm thì đoạn đường này dẫn đến một khu nhà rất xa thành phố, mặc dù chưa đến lần nào nhưng anh có thể khẳng định như vậy. Xe cứ lăn bánh không nhanh không chậm, một khoảng thời gian lâu sau thì dừng lại..

"Đến nơi rồi, tiên sinh đợi anh ở bên trong."

Tiêu Chiến không đáp, lãnh đạm mở cửa xe bước ra ngoài. Trước mắt anh đúng thật là một khu nhà rất lớn với lối đi vào được trải bằng một loại đá sẫm màu. Chỉ nhìn sơ qua thì nó sẽ được thu hút bởi vì rất bắt mắt, rất hoa lệ trông như khu nghỉ dưỡng cao cấp, không ai có thể nghĩ rằng đây là căn cứ của tay trùm mua bán ở thế giới ngầm trừ việc ở đây có rất ít người.

"Mời anh đi theo tôi."

Lúc anh vừa đặt chân xuống lối vào đã có một người bước ra, hắn mặc quần áo màu đen bên hông đeo kèm theo súng ngắn. Hai người đi sâu vào khu nhà, ngoài vẻ đẹp bắt mắt đến nội thất vô cùng sang trọng thì cũng không có gì đáng ngại cho đến khi bọn họ dừng chân tại nơi tiếp khách như bình thường. Trong đầu Tiêu Chiến chợt bật lên một suy nghĩ :

"Có cơ quan sao?"

Anh cẩn thận quan sát người kia thực hiện một động tác với chiếc kệ trưng bày, ngay sau đó nó chầm chậm di chuyển sang một bên.

Tại sao cái tên này lại khởi động cơ quan cho anh xem một cách công khai như vậy?

Đây chẳng phải là ý muốn ám chỉ rằng dù anh có nhìn thấy thì cũng chẳng thể trở ra để sử dụng hay làm tổn hại gì đến nó hay sao..

Sau khi kệ sách bị đẩy ra hoàn toàn, một lối đi thẳng xuống lòng đất xuất hiện. Trước khi hai người bước xuống, người kia chợt quay ra nhìn anh rồi nói :"Mời anh giao cho tôi thiết bị di động và vũ khí."

Tiêu Chiến không đáp lời, nâng mắt nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh khi người kia chỉ vừa quay đi một giây liền bị chiếc vali trên tay anh đập thẳng vào đầu, một cơn choáng mạnh truyền vào khiến hắn ngất ngay lập tức.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Là giọng của Lâm Thất, Tiêu Chiến cẩn thận quan sát sau đó đặt tay áp vào tai phone rồi cất lời đáp :"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là có điều rất thú vị."

"Nơi này có cơ quan dẫn xuống tầng hầm, tôi muốn xem xét một chút."

"Cẩn thận đấy."

--
Ở căn biệt thự, Lâm Thất cùng Vương Nhất Bác và Lạc Nhã Tịnh mỗi người đều mang một nét mặt khó coi ngồi trước màn hình điện thoại, dõi theo từng chút tin tức cực kì mơ hồ. Sau lời nhắc nhở đó bọn họ dường như nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn độn cũng vừa giống như không có âm thanh nào. Và rồi sau đó giọng nói của Tiêu Chiến lại lần nữa vang lên..

"Thất Ca."

"Sao thế?"

"Tôi đã gắn một thiết bị định vị trên xe của Triệu tiên sinh phòng trường hợp cần thiết. Mau kiểm tra đi."

Lạc Nhã Tịnh khởi động máy tính đã đồng bộ với thiết bị định vị trước đó, họ nhanh chóng xác định được vị trí của xe mà Tiêu Chiến đã đề cập đến, Lâm Thất sau đó lại cất lời :"Được rồi, tình hình bên cậu như thế nào?"

Nhưng không có âm thanh trả lời nữa, tín hiệu đã hoàn toàn bị cắt đứt.

Tâm trạng của Lạc Nhã Tịnh và cả Vương Nhất Bác lại bị chùng xuống một bật, dù tình hình như vậy Lâm Thất chỉ thở hắc một hơi nhẹ rồi nói nhất định Tiêu Chiến sẽ tự lo liệu được. Họ cứ tiếp tục ngồi im lặng và chờ đợi như vậy, thời gian trôi qua thật khiến tâm tình càng xấu hơn.

"Mọi người xem này." Lạc Nhã Tịnh chợt cất lời sau hơn gần một giờ đồng hồ không chút tin tức.

Lâm Thất và Vương Nhất Bác không chút do dự liền cùng lúc hướng sự chú ý về phía màn hình máy tính, xe của Triệu tiên sinh đã bắt đầu di chuyển rời khỏi vị trí ban đầu. Họ lại đợi thêm một lúc nhưng kết quả vẫn không thấy Tiêu Chiến liên lạc trở lại.

Tại sao chứ? Ông ta không còn ở đó nhưng Tiêu Chiến vẫn không quay về, ngay cả dòng tin nhắn cũng không có. Vương Nhất Bác mang gương mặt hơi mất bình tĩnh đề nghị với Lâm Thất :

"Thất Ca tôi muốn đến chỗ của Tiêu Chiến."

"Tôi cần một lí do."

Rõ ràng có thể thấy sự hoài nghi của Lâm Thất ở cậu thật sự còn quá lớn, cậu đã quá chủ quan về những người này nhưng việc đó bây giờ mà nói cũng không còn quá quan trọng..

"Anh ấy có thể đang gặp nguy hiểm, chúng ta không thể ngồi im được. Nhưng anh và Lạc Nhã Tịnh đều bị bọn họ biết rõ còn tôi thì không. Tôi nghĩ mình có thể làm được việc."

"Cậu ấy nói đúng. Thất Ca, tôi sẽ đưa cậu ấy đến đó. Tôi chẳng thể chờ cái tên ngốc đó quay lại nổi nữa."

Tình hình thật sự đang trở nên tồi tệ hơn suy nghĩ ban đầu rất nhiều, xem ra cần một chút thay đổi. Lâm Thất siết chặt nắm tay suy nghĩ rồi cũng ra quyết định :"Hai người đi đi, tôi cũng không ngồi yên nữa."

"Anh muốn đi đâu?"

"Gặp tên họ Trịnh. Dù không thường xuyên đụng độ nhưng tôi biết ông ta luôn mưu tính điều gì đó."

"Thất Ca, liệu.."

"Tôi biết mình nên làm gì. Bây giờ người nào làm việc đó và phải quay lại chỗ này trước lúc nửa đêm."

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro