Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tan, Vương Nhất Bác trở lại cũng đã đến lúc Tiểu Thiên nên tuân theo lời hứa mà rời đi. Nine trước đó đã dùng vụ trao đổi này để ép nó rời đi, tuy không biết mục đích là gì nhưng cũng có thể xem như đây là chuyện tốt. Một mình Tiêu Chiến ở đây đương nhiên khó khăn sẽ thêm chồng chất nhưng cũng không thể vì bản thân mà lôi kéo một đứa trẻ mới sáu tuổi vào được. Nhất Bác quay lại đương nhiên rất vui nhưng trong cái vui này chẳng thấy chút gì gọi là mãn nguyện cả. Nó như một quả bom bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ.

Lê Ưu Vu càng ngày càng cao tay, mọi bất lợi hầu như đã nghiêng hết về Tiêu Chiến rồi. Nine rốt cuộc đang tính toán cái gì đây, là giúp đỡ hay cố tình mượn nó để trừng phạt anh ?

Vương Nhất Bác được đưa về ngay trong đêm thì cũng trong đêm đó lại chìm ngập trong mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Vương Nhất Thiên rất lo nhưng nó không thể dây dưa mà ở lại, bây giờ nó chỉ có hai sự lựa chọn một là về Mỹ chờ đợi hai là chấm dứt thỏa thuận với Nine. Nhất Bác vừa xuất hiện thì Tiểu Thiên lại là người phải rời đi, đòn trừng phạt này của Nine, quá tàn nhẫn. Vương Nhất Bác bị thương không nặng nhưng lại phát sốt rất cao, có lẽ là tác dụng phụ của Embody CB20. Nếu là đồ của Nine thì đã không có những trục trặc này xảy ra, đồ còn chưa xử lý tốt đã tự tiện cấy ghép vào người khác. Lê Ưu Vu quả thực chán sống rồi.

Tiêu Chiến vẫn chưa biết nên xử lý mọi chuyện như thế nào, hiện tại cũng không dám gọi điện hỏi Trần Yến. Đang là nửa đêm dù người ta không nổi giận thì anh cũng thấy có lỗi. Nửa đêm phải chăm sóc Nhất Bác rồi lại vội vàng đi tiễn Tiểu Thiên, đợt chia li này ít nhất cũng cho anh thấy thằng bé cũng không thật sự ghét mình. Cái lúc gần lên máy bay nó vẫn cố ngoảnh đầu lại nhìn anh nhưng sau đó lại né đi thật nhanh, nó khóc rồi. Cũng không biết phải trở về Mỹ bao nhiêu lâu nhưng nó thật sự sợ rằng khi mình trở lại thì ba đã quên mất nó rồi. Đó là chuyện Tiểu Thiên tự nghĩ tự sợ nhưng đối với một đứa trẻ sáu tuổi như nó như vậy mới đúng lứa tuổi. Có lẽ thời gian qua bộ mặt giả tạo kia của Tiểu Thiên cũng không phải hoàn toàn là giả, ai biết được trong vẻ giả tạo đó có bao nhiêu phần là con người thật của nó.

Đêm nay thật dài, dài nhất trong con số 28 năm trời kia. Lạnh lẽo cũng có, cô đơn cũng có nhưng vẫn thua một chữ "thảm". Giá như anh không phải là người nhà họ Tiêu, giá như anh không phải là kẻ ruồng bỏ Vương Nhất Bác thì bây giờ có lẽ hai người đã thật sự có được hạnh phúc. "Hạnh phúc" nó như thế nào nhỉ, có đem lại cho anh bình yên không ? Nếu có một ngày phải vứt bỏ tất cả để đổi lại bình yên bên cạnh Nhất Bác, anh cũng sẵn lòng. Vì cậu nên Tiêu Chiến anh mới cố gắng chèo lái Tiêu gia, nếu không còn cậu giữ lại nó có ích gì.

Nhất Bác không biết có sợ đau không chứ anh thì rất sợ. Thời gian qua cậu đã trải qua những gì anh thật muốn dùng bản thân để san sẻ với cậu một ít. Vết thương trên ngực này của Nhất Bác rốt cuộc là từ đâu mà có ? Nhìn nó Tiêu Chiến anh cảm thấy rất nhói. Vương Nhất Bác thật sự rất giỏi nhưng giỏi nhất là giày vò người khác. Cậu đau một anh đau gấp mười nhưng nỗi lòng của anh thì mãi mãi là của anh, cậu chẳng bao giờ hiểu được.

Tuy chưa biết là người kia từng trải qua những gì nhưng Tiêu Chiến có thể khẳng định, nó chính xác là một cơn ác mộng. Nhất Bác trong đêm liên tục gặp ác mộng, cứ lâu lâu lại hoảng sợ vung tay khắp nơi. Tiêu Chiến nhìn cậu lại thấy có lỗi, không thể để Nhất Bác tiếp tục như thế này được. Anh nằm lên giường rồi ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, có hơi người bên cạnh chí ít cậu cũng sẽ yên tâm hơn.

Bên phía Tiêu Chiến là một màn đêm bao phủ không có lọt vào dù chỉ là một ánh trăng. Tăm tối cũng không sao cả, mọi thứ sẽ qua sớm thôi, Lê Ưu Vu muốn lấy cái gì anh đều cho hắn hết, miễn là đừng làm tổn thương Vương Nhất Bác nữa.

Từ lúc trở về nhà đến tận bây giờ Nine vẫn không nói lời nào kể cả Sơ Hạ gọi, hắn cũng không nghe thấy. Chẳng phải chỉ là diễn kịch thôi sao, vậy thì cớ gì lại u ám đến vậy ? Những lúc Trần Yến như thế này thì tốt nhất là để hắn một mình, nếu không thì gió tanh mưa máu lại không biết vì sao lại xảy ra.

Lúc buồn Nine thường leo lên nóc nhà nằm nhìn lên trời. Buồn thì chỉ có nhìn cảnh đêm là hợp nhất. Bầu trời cũng thật hiểu lòng người, một mảng trời đen chỉ có lẻ tẻ vài ngôi sao đang mờ dần. Thư thả không có nghĩa là rảnh rỗi, thật ra tối nay Trần Yến phải dự một cuộc họp lớn xuyên đêm nhưng tâm trạng không còn lấy đâu ra mà làm việc. Nếu đã không làm thì Nine nhất định sẽ ủy thác cho Long Trầm nhưng lần ủy thác này lại khiến hắn phạm phải sai lầm lớn.

Long Trầm chỉ là vô tình vào lấy tài liệu nhưng không ngờ lại phát hiện ra bí mật mà Nine cất giấu bấy lâu nay. Tài liệu quan trọng hoặc những vật bảo mật đều được Nine để trong ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc và dĩ nhiên tấm ảnh này lại chễm chệ nằm trong đó. Long Trầm mới nhìn còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng nhầm một lần thì tính chứ dụi mắt nhìn đi nhìn lại cả chục lần thì làm sao mà nhầm cho được. Hóa ra Nine quen biết Vương Nhất Bác đã từ lâu, thảo nào khi mà nghe đến cái tên này lại nộ khí nổi lên rần rần.

Một đêm vừa dài vừa chán nản, thật không biết làm gì để cho nó trôi qua. Trần Yến nằm trên nóc nhà mắt nhắm nghiền nhưng lại không thể ngủ được, cảm giác bức bối nó cứ tăng dần lên. Long Trầm là người hiểu hắn nhất nên đương nhiên chẳng cần tốn quá nhiều thời gian để tìm thấy. Đã lâu lắm rồi bọn họ mới có dịp ngắm quang cảnh trời đêm, nếu là mấy năm trước thì sớm đã ngán rồi.

Lúc còn nghèo đói thì nóc nhà chính là nơi khiến bọn họ vui vẻ nhất. Khoảnh khắc đó bọn họ không cần phải lo, không cần phải nghĩ ngợi, cứ vui vui vẻ vẻ mà trò chuyện nhưng nó đã là của quá khứ rồi, bây giờ có muốn cũng chẳng lấy lại được. Long Trầm đến gần rồi nằm xuống bên cạnh Nine, không khí này hệt như bốn năm trước.

-- "Biết ngay là mày sẽ lên đây mà."

-- "Chưa đi họp sao ? Tao tưởng mày đi lâu rồi."

-- "Tao nhờ chị Hạ Linh với anh hai đi rồi, bây giờ đang rất rảnh nên mới lên tìm mày đây."

-- "Đừng vòng vo nữa, có gì đáng hỏi thì mau hỏi đi."

-- "Ừm, về Vương Nhất Bác."

-- "Tao đoán là mày nhìn thấy tấm ảnh kia rồi phải không ?"

-- "Ờ, đang động não suy nghĩ đây."

-- "Tao quen Vương Nhất Bác cách đây hai năm. Lúc đó mày đang ở Canada để trấn áp bang Sói Đen nên chỉ có mình tao về Mỹ. Biết mày thích xe nên tao mới đến những nơi sản xuất xe chất lượng để mua làm phần thưởng cho mày, gặp Vương Nhất Bác là tại đó vì anh ta là chủ mà."

-- "Rồi sao nữa, còn tấm ảnh thì sao ?"

-- "Hồi trước có một trận đua đồng đội giải chuyên nghiệp nên tao với Vương Nhất Bác có đăng ký tham gia đấu đôi. Nhiều lần tập luyện cùng thì thân thôi nhưng mày biết không, trận đấu đó anh ta không tới. Lúc đó tao rất tức giận vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên tao tham gia thi đấu, anh ta làm vậy khác nào đẩy tao từ trên cao nhất xuống dưới. Điều tra một hồi thì tìm ra cái lí do lãng nhách là Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến bị thương mà vội vã chạy về thăm nhưng không có vào, chỉ đứng từ xa quan sát thôi."

-- "Đây là lí do mà mày không chịu tham gia bất cứ trận đua nào dù bản thân là người có tiếng tăm rất lớn trong làng đua moto sao ?"

-- "Uầy, bỏ đi, nhắc lại chỉ thêm bực bội."

-- "Trả lời thêm cái này nữa được không ?"

-- "Gì cũng được, có người nghe tao tâm sự là tốt rồi."

-- "Sao mày lại ép Tiểu Thiên về Mỹ ?"

-- "Nó tuy thông minh nhưng chiêu trò thì quá non nớt. Để lại thì không vướng cũng xảy ra đủ chuyện, hơn nữa mục tiêu tiếp theo của Lê Ưu Vu sẽ là nó. Trong buổi tiệc đã cố tình làm quá lên rồi nhưng xem ra hắn ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc."

-- "Tao không biết là mày lại tính đến đường lùi cho bọn họ như vậy đó, đây không giống mày chút nào."

-- "Biết vậy là tốt, ít nhất mày cũng bớt sợ hãi khi đối diện lại với tao."

-- "Có sao ? Tao không có sợ.."

-- "Mày nói dối tệ lắm đó Trầm, bữa sau có ý định giấu tao cái gì thì đừng có vừa nói vừa né mặt qua bên phải nữa."

-- "Trần Yến, mày có thật sự yêu Sơ Hạ không ?"

-- "Bây giờ, cô ấy là duy nhất nhưng yêu hay không cũng không rõ nữa, tính chiếm hữu của tao đối với Hạ Hạ rất cao nên có thể xem như yêu đi."

-- "Vậy sao ? Tao còn mong nó không phải nữa."

-- "Nói gì ?"

-- "Không có gì."

Quá khứ Long Trầm đã từng cầu mong cho An Sơ Hạ vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời của Nine. Cô ta tại sao có thể trong một thời gian ngắn đã có được trái tim người này, còn hắn thì hoàn toàn biến thành anh em tốt. Tốt chỗ nào ? Tốt ở cái chỗ cậu luôn là người ở bên cạnh hắn khi buồn, tốt ở chỗ dù có chuyện gì xảy ra vẫn dùng cái mác anh em tốt hay gì. Yêu thầm bốn năm trời, ai biết trong bốn năm đó nó dài đến mức nào. Bất kể là Nine trong thân phận là nam hay nữ Long Trầm đều rất si tình, nhưng tất cả đều phải che giấu nếu không thì cái gọi là anh em tốt sẽ không còn nữa. Đứng trước mặt Trần Yến cậu run sợ đâu phải hoàn toàn vì áp lực, cậu sợ một phần vì tính khí thất thường của hắn còn một phần là sợ người đó nhìn ra tâm ý của mình qua ánh mắt.

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác mười tám năm nhưng ít ra anh còn được cậu hồi đáp, còn Long Trầm thì đời đời kiếp kiếp chôn chặt nó. Người ta nói, mất rồi mới thấy hối tiếc quả không sai, nếu như quay lại bốn năm về trước cậu nhất định sẽ giữ chặt lấy con người kia. Nằm bên cạnh Long Trầm là an tâm nhất nên Nine dần buông lỏng cảnh giác mà chìm vào giấc ngủ. Chỉ có thời khắc này mới thấy được nét yếu đuối của Nine, không cần giả tạo không cần toan tính thì hắn vẫn chỉ là một con người bình thường.

-- "Nếu không có An Sơ Hạ, liệu mày có chấp nhận tao không A Trần ?"

"A Trần" cái tên không có ai dám gọi ngoại trừ Sơ Hạ. Nỗi lòng của Long Trầm đều phải đợi lúc Nine ngủ say mới dám bộc bạch. Đau, nhưng nó sớm sẽ qua thôi, ít ra cậu vẫn còn may mắn hơn Tiêu Chiến, anh bây giờ dù có làm cách gì cũng chẳng thể kéo Vương Nhất Bác quay đầu.

Sau một đêm nằm bệnh viện thì Nhất Bác cuối cùng cũng khôi phục thể trạng được một nửa. Ánh nắng ban mai thật chói, chẳng bù cho đêm qua tăm tối đến mức làm con người ta cảm thấy đơn độc. Cậu định cử động thì chợt nhận ra hai tay mình đang bị giữ chặt, ngoảnh mặt nhìn sang mới thấy là Tiêu Chiến. Dù bị cấy ghép Embody nhưng nó không hề ảnh hưởng đến trí nhớ hay cảm xúc của cậu, nó chỉ đơn giản là kiểm soát mức độ dao động của não bộ. Ngoài việc bị giám sát cảm xúc thì Nhất Bác vẫn sinh hoạt như một người bình thường không có trở ngại gì quá lớn.

Gần ba tháng chưa gặp lại, Tiêu Chiến bây giờ gầy hơn rất nhiều. Tim lại nhói lên khi cậu chợt nhớ đến những chuyện trước đây, cứ nghĩ là chết rồi ai ngờ ma quỷ xui khiến thế nào lại trở về đây. Mỗi lần động tâm thì chỉ số não của Nhất Bác sẽ tụt xuống, hiện tại là mức 35 nếu không ngăn cản chắc chắn nó sẽ tụt xuống hơn.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà Vương Nhất Bác vẫn chấp mê bất ngộ với Tiêu Chiến, còn làm ảnh hưởng đến chỉ số não của mình. Bên phòng thí nghiệm đã bắt đầu rầm rộ lên, Lê Ưu Vu cũng không suy nghĩ nhiều lập tức cho tăng chỉ số lên tận 70. Đột ngột bị tăng chỉ số lên khiến đầu Nhất Bác đau lên quằn quại, Tiêu Chiến cũng vì tiếng ồn mà tỉnh giấc. Embody được kích hoạt nó thật sự rất đau, nó không khác gì một màn tra tấn cả.

Vương Nhất Bác đau đến mức ôm đầu lăn luôn xuống đất, cả người lại nóng rần lên, hóa chất bấy lâu nay lại cộng phát nữa rồi. Tiêu Chiến vội vàng giữ người cậu lại, vất vả một hồi mới kìm lại được. Đó là màn cảnh cáo để Vương Nhất Bác hiểu cậu bây giờ là vật bị điều khiển chứ không phải là con người.

Embody kích hoạt đồng nghĩa với việc một phần kí ức bị thêm vào của Nhất Bác sẽ tái hiện. Tiêu Chiến bây giờ chỉ lo cậu có sao hay không mà không để ý rằng ánh mắt lúc nãy mới dịu dàng nhìn anh bây giờ lại hóa thành một mảng căm thù. Phần quà của Lê Ưu Vu cho anh đâu chỉ có như vậy, tương lai còn dài hắn nhất định sẽ lấy lại cả gốc lẫn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx