Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc bị ảnh hưởng bởi Embody CB20, Vương Nhất Bác có nhìn thấy một vài kí ức không rõ ràng xuất hiện trong đầu mình. Khung cảnh trước mắt vô cùng mờ nhạt, phía trước cũng chỉ có một cô gái một thân đầy máu đứng nhìn cậu, xung quanh đó là tiếng gọi "Phó Uy Nhã". Đây chắc chắn không phải là kí ức của cậu, người con gái đó là ai ? Cô ta rốt cuộc là muốn cái gì ở cậu ? Một người chưa từng được nhắc đến thậm chí Vương Nhất Bác còn chưa hề gặp qua thì tại sao nó lại xuất hiện một cách đầy bất thường như vậy ? Cảnh vật rất mơ hồ tựa như Nhất Bác đang gặp ác mộng nhưng cơn ác mộng này nó lại chân thực đến từng milimet khi mà Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện tại nơi đó.

Cậu liên tục bắt gặp phải cảnh có người chết, cảnh máu chảy lênh láng, cảnh những cô gái trẻ bị giày vò đến kiệt quệ. Tất cả đều quỳ rạp dưới chân kẻ đó còn hắn thì thản nhiên nhìn đống xác dưới chân mình rồi mỉm cười. Khuôn mặt đó dần dần hiện ra rồi cái kết của Vương Nhất Bác chính là bị người có tên là Tiêu Chiến đó tự tay vùi dập cho đến chết.

Nhất Bác vì sợ mà vùi đầu vào hai cánh tay, nhìn thấy bản thân bị giết cậu lại hoảng loạn hét lên. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác như vậy thì rất lo nên anh mới định bước tới ôm lấy nhưng cậu lại đột nhiên đẩy anh ra rồi lùi nhanh về sau. Chuỗi kí ức hoang đường vừa rồi nó khiến cậu thấy sợ anh, cũng đúng thôi vì anh là kẻ trực tiếp hại chết cậu mà. Tiêu Chiến cứ tiến tới thì Nhất Bác lại lùi về sau, lùi đến khi tấm lưng của cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo kia.

-- "Đừng có lại gần đây, tên sát nhân đừng có chạm vào tôi !!"

-- "Nhất Bác ! Em nói gì vậy ? Là anh, Tiêu Chiến đây mà."

-- "Cút đi ! Tránh xa tôi ra ! Anh giết tôi một lần còn chưa đủ hay sao !?"

-- "Vương Nhất Bác em bình tĩnh lại cho anh, nhìn cho rõ. Là anh, là Tiêu Chiến đây."

-- "Tha cho tôi đi, anh muốn cái gì mới chịu tha cho tôi."

Vương Nhất Bác thật sự rất sợ, giọng nói cũng vì run rẩy mà lạc đi. Cậu không cho Tiêu Chiến chạm vào người mình, đã thế hai tay còn ôm chặt lấy đầu mà ngồi sợ hãi. Rốt cuộc chuỗi kí ức không rõ ràng đó nó đã làm gì mà khiến cậu trở nên như vậy ? Thậm chí đến cả anh còn không nhận ra. Tiêu Chiến cảm thấy thật khó chịu, Vương Nhất Bác trở về anh vui mừng còn không hết nhưng câu nói đầu tiên cậu dành cho anh lại là "tên giết người, đừng có chạm vào tôi".

Bị người mình yêu thương nhất nói câu này thẳng vào mặt, cảm giác trời đất dường như đang sụp đổ. Cậu nói anh giết người. Đúng ! Anh giết rồi, hai tay cũng dính đầy máu nhưng dù có chết anh cũng không cho cậu nói ra ba chữ "tên giết người" đó. Người đời có thể xa lánh Tiêu Chiến anh, thậm chí là khinh thường anh nhưng còn Vương Nhất Bác cậu, anh không cho phép.

Bộ dạng kinh hãi này của Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến cảm thấy tê tái còn hơn cả khi mẹ anh mất. Tiêu Chiến càng cố gắng thì càng trở thành một tên sát nhân khát máu trong mắt Vương Nhất Bác, cậu sợ anh, chán ghét anh đều được nhưng xin đừng rời xa anh nữa. Cô độc một lần là đủ rồi, Tiêu Chiến không muốn lại thử thêm một lần nào nữa.

Nhất Bác vẫn không hết run rẩy còn Tiêu Chiến thì tức giận đến mức hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Lê Ưu Vu hắn đem cả trò này ra đối phó với anh thì cũng thật quá chơi lớn. Muốn chọi nhau anh không ngại, cần thiết thì mạng đổi mạng cho hắn. Tiêu Chiến không kìm nén được tức giận nên quay sang đập phá trong phòng. Tiếng đổ vỡ càng làm cho Vương Nhất Bác sợ thêm, cậu thật sự quên mất con người trước mặt là ai rồi.

Một vài bác sĩ ở khu vực gần đó nghe thấy tiếng đập phá liền vội vàng chạy đến, kết quả là nhìn thấy bộ dạng đầy phẫn nộ của Tiêu Chiến. Căn phòng mới nãy còn sạch sẽ tươm tất bây giờ lại trở thành đống đổ nát như vậy chứng tỏ sự việc lần này kích động đến anh không ít. Bác sĩ muốn vào cũng không dám vào, cứ nhìn thấy Tiêu Chiến là đã nổi gai ốc huống chi nói đến ngăn cản.

Vương Nhất Bác vẫn không chịu lên tiếng nhưng ánh mắt đã thay đổi rõ rệt từ lúc anh điên cuồng đập phá. Ánh mắt này cũng không biết là đang tỉnh hay mộng nữa, mỗi một cử chỉ trên người cậu đều vì một tác động nhỏ của Embody mà đảo lộn.

Có một bác sĩ thấy Nhất Bác ngồi co ro dưới đất nên đoán chừng cậu rất sợ nhưng khi định đến kéo người lên thì Tiêu Chiến lại không cho phép. Anh không thích bất cứ ai chạm vào người Vương Nhất Bác ngoài bản thân mình, huống hồ cậu đang trong tình trạng hỗn loạn, lỡ đâu có người muốn giết cậu thì làm sao mà tránh được. Mặc dù Tiêu Chiến lo là vậy nhưng Nhất Bác vẫn có ý lưỡng lự không cho anh chạm vào người mình. Anh đưa tay ra định kéo cậu dậy nhưng rồi lại rút tay lại vì sợ cậu sẽ hoảng sợ khi mình tiếp cận gần. Tiêu Chiến xoay người bỏ đi thì chỉ số Embody của Nhất Bác liên tục giảm mạnh, cứ tăng rồi giảm kiểu này thì não bộ của cậu sợ là trụ không nổi.

Vương Nhất Bác lại lâm vào mê man nhưng lần này Tiêu Chiến quyết chuyển cậu về nhà, không để ở bệnh viện nữa. Anh mới điều động một đội bác sĩ riêng về nhà nên chuyển về đây có lẽ sẽ an toàn hơn. Thời gian đối với người khác là rất dài nhưng đối với Tiêu Chiến thì gần như tận thế, ai biết được cái thứ đang chi phối Nhất Bác có nguy hiểm hay không, lỡ như nó giống như thứ anh đang lo sợ thì phải làm như thế nào.

Cho dù Tiêu Chiến có cố gắng tưởng tượng ra thì cũng chẳng bao giờ hình dung được vật đó là gì, mà có biết anh cũng không thể tách nó ra. Chấp nhận tách là anh đồng ý giết Vương Nhất Bác thêm lần thứ hai, giết người mình yêu một lần rồi không lẽ anh cam tâm giết thêm lần nữa.

Nine từ hôm dự tiệc ở nhà Lê gia đến giờ vẫn không liên lạc với Tiêu Chiến, hơn nữa lần nào anh liên lạc cũng máy bận. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà người ở đâu không thấy, thậm chí một chút tin tức cũng không thấy đâu. Hắn luôn chơi trò mèo vờn chuột thế này với anh kể cả khi mọi chuyện bị dồn vào thế bí bách nhất hắn cũng bình tĩnh đến lạ. Không hiểu đây là phong thái của kẻ đứng đầu quyền lực hay là bản chất khinh thường cái chết nữa, Nine dù có bị súng chĩa vào đầu hắn vẫn lạnh lùng đến mức khiến người ta hận không thể bắn chết ngay lập tức. Hắn không sợ nhưng Tiêu Chiến anh sợ, đặc biệt là Nhất Bác vừa mới trở về thần trí còn chưa ổn định, anh thật không cam tâm để cậu quên mất anh là ai. Có lẽ những thứ Vương Nhất Bác sắp phải trải qua sẽ rất kinh hoàng nhưng phóng lao thì phải theo lao, anh hết đường lui rồi.

Nhất Bác được chuyển về nhà để an tĩnh trị bệnh, hơn nữa ở đây sẽ an toàn hơn khi ở bệnh viện. Ngoài kia có bao nhiêu người muốn nhân cơ hội này giết anh nên để Vương Nhất Bác ở đó chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Sắp hết một ngày rồi mà cậu vẫn không chịu tỉnh lại, là sợ đến mức không muốn tỉnh dậy hay là vì nguyên nhân khác ?

Nhất Bác không tỉnh lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất cô độc, căn phòng lớn như vậy chỉ có mình anh cảm giác thật lạnh lẽo. Màn đêm bao trùm lấy căn phòng càng làm cho anh thấy mình thật cô đơn, không ai bên cạnh, không ai chịu lắng nghe, đến người anh yêu thương nhất cũng chẳng chịu thấu hiểu. Bao nhiêu năm rồi cảm giác này vẫn vậy, lúc trước nhờ có Vương Nhất Bác mà nó tươi tắn lên một chút nhưng bây giờ càng ngày càng héo tàn.

Tiêu Chiến tựa người ra ghế thở dài, biết đến bao giờ những thứ này mới kết thúc. Tiếng điện thoại đột ngột reo lên phá hỏng bầu không khí ảm đạm trong phòng, Tiểu Thiên đang gọi cho anh. Nhìn thấy dãy số quen thuộc Tiêu Chiến lại bất giác mỉm cười, thằng nhóc này bây giờ là niềm an ủi duy nhất của anh. Nó ở bên Mỹ một mình chắc cũng như anh, đang tự nhốt mình vào một căn phòng tối để không phải chứng kiến những cái hỗn tạp của xã hội.

-- "Ở bên đó vẫn ổn chứ ?"

-- "Có chút lạnh nhưng bây giờ hết rồi."

-- "Cháu lại nhốt mình trong phòng đúng không ? Đừng tắt đèn, mau bật lên đi."

-- "Chú cũng bật đèn lên đi nếu không sẽ không thấy mặt ba cháu đâu."

-- "Được, chúng ta cùng bật lên."

-- "Ba cháu thế nào rồi ?"

-- "Hồi phục khá tốt, đợi khi cậu ấy tỉnh lại chú sẽ gọi cho cháu."

-- "Cháu nhớ ba quá, cho cháu nhìn một lần được không ?"

-- "Đừng khóc, chú cho cháu nói chuyện với ba."

Tiêu Chiến đưa điện thoại đến gần tai Nhất Bác để cậu có thể nghe tiếng Tiểu Thiên. Tâm trạng thằng bé bây giờ rất tồi tệ, nó cũng chỉ là một đứa trẻ nhìn ba mình như vậy sao có thể không đau lòng. Anh bật loa ngoài để nghe giọng nó, giọng nói ấm áp ngày nào giờ đã ngắt quãng trong tiếng nấc. Tiêu Chiến cũng như Tiểu Thiên đều vì một Vương Nhất Bác mà rơi lệ.

-- "Papa con là Tiểu Thiên đây, papa có nhớ con không ?"

-- "Con rất nhớ papa... người mau tỉnh dậy đi, người tỉnh dậy rồi thì Tiểu Thiên hứa.. sẽ không bắt người dắt... đi mua kem nữa. Con nhất định.. sẽ mua loại.. pa... pa.. thích ăn nhất cũng sẽ không... giành đồ của papa nữa.."

-- "Papa, Tiểu Thiên ở đây lạnh lắm, con muốn papa ôm con ngủ.... con.. con nói dối chú Tiêu là... đã bật điện nhưng thật ra... phòng... phòng của con.... mất điện rất lâu rồi. Con sợ tối... con muốn papa.."

Tiểu Thiên khóc nấc lên, lời muốn nói ra cũng không thể nói hết. Tiêu Chiến phải cắn môi mình thật chặt để thằng bé không nghe thấy mình khóc. Vương Nhất Bác là đồ vô tâm, đến đứa trẻ sáu tuổi cũng phải mở miệng cầu xin nhưng sao cậu vẫn không chịu tỉnh lại. Tiêu Chiến dập máy, ôm ngực khóc trong tức tưởi, cậu quá tàn nhẫn, cậu không xứng đáng làm ba của Tiểu Thiên. Thằng bé đang sốt cao cộng thêm kích động vừa rồi mà ngất lịm đi, nếu không phải nhờ quản gia chăm sóc thì cái mạng nhỏ của cậu làm sao trụ được khi mà sốt đến tận 39.5 độ.

Tiêu Chiến sau khi bình tĩnh lại một chút thì ra ngoài để Vương Nhất Bác có không gian yên tĩnh. Anh vừa đặt chân ra ngoài thì khóe mắt ẩm ướt của cậu có một giọt nước chảy dài xuống, không phải tỉnh lại nhưng không biết tại sao cậu lại khóc. Giày vò nhau như thế này thì đến bao giờ mới kết thúc ? Thà là đối diện với nhau một lần còn hơn là tìm cách trốn tránh từ ngày này sang ngày khác. Trốn một ngày thì được chứ chắc gì đã trốn được một đời, hai bên đều đang rất đau nhưng cái khoảng cách giữa sống và chết lại đang là rào cản bất di bất dịch ngay lúc này.

Đêm tối ở Tiêu gia trôi qua rất chậm thậm chí Tiêu Chiến còn không biết mình rốt cuộc phải thức đến bao giờ. Vương Nhất Bác vẫn mê man nhưng sắc mặt đã khá hơn lúc trước, chí ít bây giờ cậu không cần phải sợ anh. Tiêu Chiến mới nãy còn ngồi thừ trên ghế nhưng hiện tại đã gục đầu bên giường của Nhất Bác mà thiếp đi. Mệt mỏi rồi thì nên nghỉ ngơi cũng như có khúc mắc thì phải tìm cách giải quyết, muốn tháo chuông thì phải tìm kẻ buộc chuông.

Ánh nắng đầu tiên lọt qua khung cửa sổ là lúc Vương Nhất Bác nhíu mí mắt tỉnh dậy. Mất ý thức nguyên một ngày hôm qua thật không biết đã xảy ra những gì, cơn đau đầu đã dịu lại nhưng vẫn còn rất choáng. Nhất Bác theo thói quen cử động cánh tay nhưng hiện tại nó đang bị Tiêu Chiến nắm chặt, anh dù có ngủ cũng độc chiếm đến mức này sao. Cậu nhích người đem bàn tay còn lại chạm nhẹ vào mặt anh, gầy quá rồi.

Vương Nhất Bác kín đáo che giấu cảm giác nhộn nhịp trong người để nhìn anh, thái độ này với lần ở bệnh viện thật là một trời một vực. Đâu mới là cậu thật đây ? Hình hài là một nhưng tính cách lại tựa như hai người riêng biệt. Tiêu Chiến giật giật mí mắt tỉnh giấc, Nhất Bác thấy vậy liền nhanh chóng rút tay lại giả vờ ngủ, anh cũng nhận ra đến lúc mình phải rời đi rồi nên chỉ cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi rời khỏi đó. Sau bao nhiêu chuyện thậm chí là chết đi sống lại nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể hận Tiêu Chiến, lời nói nặng nề trước đây cũng tan thành mây khói khi gặp lại anh. Là ngu ngốc hay là lụy tình cũng chẳng biết nữa, nói đúng hơn là cậu chẳng muốn biết cũng chẳng muốn quan tâm.

Quay trở về từ cõi chết, Nhất Bác mới nhận ra tình yêu của một người nó rất đẹp nhưng nó cũng thật khủng khiếp khi bị biến thành độc chiếm. Hiện tại cậu chưa có đủ dũng khí nói một câu xin lỗi và một câu tha thứ cho Tiêu Chiến nhưng một thời gian nữa nhất định cậu sẽ nói, chí ít là như vậy.

Hiện tại mà nói, suy nghĩ của Vương Nhất Bác ngay lúc này là có ý muốn tha thứ cho Tiêu Chiến nhưng cậu có làm được không mới là vấn đề. Mỗi khi tỉnh dậy sau khi Embody phát tác thì Nhất Bác như hai con người khác biệt, cậu có chắc sẽ không làm anh tổn thương trong lúc đó không ?

Mạng của mình mà mình còn không giải quyết được thì huống chi nói đến tha với chả thứ. Vọng tưởng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx