Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa đặt chân vào trong nhà đã cởi chiếc túi trên vai mình ném cái bịch xuống đất. Cậu đưa ánh mắt lạnh tanh về phía cửa, rồi lấy tay ra hiệu cho Trương Y Y đang đứng co ro ở đó. Cô không dám vào, nói đúng hơn là sợ cái bộ dạng lúc này của Nhất Bác, nếu mà vào thì kiểu gì cũng đinh tai nhức óc. Thấy người kia cả buổi rồi mà vẫn chưa chịu vào khiến cậu giận tới nỗi phải ra đến nơi lôi vào, Y Y có chút hoảng sợ khi Nhất Bác vừa lôi cô vào nhà đã vội vàng ấn cô ngồi xuống ghế.

Trương Y Y cứ nghĩ là sắp tiêu rồi nên khóe mắt đã rơm rớm nước. Cái vẻ mặt này của Vương Nhất Bác thật dọa chết cô rồi, mấy năm sống chung nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy sợ cậu như vậy. Nhất Bác đưa tay lên đầu Y Y cốc một cái rõ đau rồi cất cái giọng hằn học của mình lên mắng người.

-- "Khóc!? Ai làm gì mà em khóc? Nhìn lại cái bộ dạng hiện tại của mình đi, còn có chỗ nào lành lặn không hả?"

-- "Nhất Bác, đừng giận mà. Anh làm em sợ đó."

-- "Em mà sợ anh thì có quỷ nó tin, anh bây giờ sợ em luôn rồi."

Vương Nhất Bác bực bội bỏ vào trong phòng rồi một lúc sau đi ra với hộp cứu thương trên tay. Cái vẻ mặt lúc giận dỗi cũng đáng yêu ra phết nhưng cũng quá dọa người rồi.

-- "Đưa cái chân ra đây!"

-- "Từ từ... đau.."

-- "Lúc ngã sao không than? Nhìn là muốn mặc kệ em cho rồi."

-- "Tại người ta va vào em mà, em cũng đâu có cố ý..."

-- "Tháng nay là mấy hộp băng gạc rồi nhá, bớt bớt đi."

-- "Lúc nãy anh giận như vậy là vì em bị thương sao?"

-- "Chứ muốn gì nữa? Lúc anh kéo em đi em cũng không nói."

-- "Em không muốn anh lo thôi..."

-- "Ngồi yên đó!! Anh đi nấu gì đó rồi chúng ta ăn tối."

-- "Nhất Bác, không phải em chê đồ anh nấu... nhưng anh có thể đừng vào bếp không?"

-- "Đương nhiên là..... không rồi. Ngồi im đó!! Nháo nữa là đừng nhìn mặt anh."

Nhất Bác vừa quay lưng xuống bếp thì sắc mặt của Trương Y Y đã trở nên tối sầm. Hóa ra là cô suy nghĩ viển vông, Vương Nhất Bác làm gì biết ghen tuông cơ chứ, cô đã mong là anh ấy vì chuyện kia mà tức giận. Y Y thật sự dồn vào người mình quá nhiều thất vọng, cô mong anh đối xử với mình như một người bạn gái chứ không phải thế thân của người đó. Giọt nước trên khóe mắt lại rơi rồi vì cậu mà rơi rất nhiều.

Vương Nhất Bác vẫn đang cặm cụi dưới bếp nên không biết người kia đang làm gì trên đó. Quả thật để Vương - cái gì cũng không làm được - Nhất Bác vào bếp thì đúng là thảm họa. Gà luộc thì cháy mất một nửa trở thành gà đi xuyên bóng đêm ( =))))) ). Trứng rán nguyên vỏ và vô vàn công thức độc lạ do cậu nghĩ ra. Kiểu này ăn vào thì chỉ có nước đi bệnh viện nằm nghỉ dưỡng dài dài. Đó cũng chỉ là mấy món ăn thôi, chứ nhìn qua cái bếp thì cách tốt nhất là cách ly Vương Nhất Bác với cái bếp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Một bãi chiến trường do người này tung ra chỉ với một lần vào bếp nhưng sức dọn thì ba ngày chưa chắc đã xong.

Y Y ngồi trên ghế ngửi thấy mùi khét nên vội vàng chạy xuống bếp thì thấy Nhất Bác đang chiên cá vừa chiên vừa che. Cô nhìn cậu mà thấy buồn cười nhưng khi đưa mắt nhìn cái bếp thì chỉ muốn tắt thở ngay tại chỗ. Cậu vẫn đang miệt mài với nồi cá trong khi đó gà cháy mất một nửa, lò vi sóng không biết vì cái gì mà cũng bốc khói, nói chung là một chữ để miêu tả: "nản" với trình độ vào bếp của ai kia. Trương Y Y nhìn không nổi nữa liền quay lại ngồi trên ghế chờ xem với cái tuyệt đỉnh vào bếp này thì Vương Nhất Bác làm sao cho cô được một bữa ăn tối. Một lát sau thì Nhất Bác từ nhà bếp đi lên mang theo mùi thức ăn cháy khét lan khắp người. Khuôn mặt vì dầu bắn mà đỏ lên vài chỗ, tay cũng bỏng vì đụng phải chảo nóng.

-- "Y Y xuống ăn thôi."

-- "Anh có chắc chúng ta sẽ ăn được không?"

-- "À ~~."

Miệng nói là vậy nhưng Trương Y Y vẫn chiều theo ý của Nhất Bác mà đi xuống bếp. Cậu lấy ghế cho cô ngồi rồi quay lại bếp loay hoay thêm một buổi cuối cùng đem ra hai hộp mì trứng vừa mới nấu. Y Y nhìn thành quả cả một buổi tối của Nhất Bác, không kìm được mà cười phá lên vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.

-- "Anh vào bếp mấy tiếng liền là để nấu mì sao Nhất Bác?"

-- "Đừng cười mà, anh cũng đâu biết nấu ăn sẽ khó như vậy. Thật ra anh nấu nhiều lắm nhưng đều..... cháy hết rồi!"

-- "Vương Nhất Bác, em phục anh rồi!"

Nhất Bác đen mặt liếc nhìn Y Y khiến cô vừa buồn cười vừa phải kìm nén. Cái con người này bình thường rất nhây với người khác nhưng khi người ta nhây lại, lại không cho. Cũng may là trong vô vàn các món không nấu được Nhất Bác vẫn còn món mì trứng để gỡ điểm, nếu không chắc Y Y cười đến ngất mất.

-- "Nhất Bác."

-- "Hửm?"

-- "Lát nữa nhớ vào dọn bếp cho sạch nha, em biết sức công phá của anh trong cái bếp đó nó như thế nào rồi nên em sẽ không dành đâu."

-- "Bảo anh đốt hết thì được."

Sau màn nấu ăn kinh thiên động địa của Vương Nhất Bác thì một lát sau lại đến màn tổng dọn thần thánh của cả hai. Dọn xong cũng đã mười giờ rồi, cơ thể mỏi nhừ, mí mắt thì khép chặt, thật là một ngày mệt mỏi. Nhất Bác lên phòng để tắm rửa, nhưng khi lên lại quên đem theo điện thoại nên đã để Y Y nhìn thấy cái không muốn thấy. Tiêu Chiến muốn add wetchat với Nhất Bác nhưng cậu không có ở đây nên cô đành mạo muội lấy lên để xem. Trương Y Y thấy nó liền không nghĩ ngợi nhiều mà xóa đi rồi đặt điện thoại xuống y vị trí cũ, xong xuôi rồi đi vào phòng tắm rửa.

Nhất Bác thấy bản thân quên quên cái gì đó liền chạy xuống phòng khách thì thấy túi và điện thoại của mình đang nằm trên bàn. Cậu không bận tâm nữa nên chỉ cầm hai thứ đó lên phòng rồi vứt sang một bên vì bản thân lúc này đã mệt lắm rồi không còn thời gian đâu mà quan tâm đến chuyện khác.

Lúc trước là do Y Y chọn kịch bản phim cho Nhất Bác vì cô thấy rằng bộ phim này khá hợp với cậu, nhưng bây giờ thì lại thấy bất an khi người hợp tác lại là Tiêu Chiến. Nếu không có mấy bức ảnh đó thì cô đã không biết đến mối quan hệ của cả hai trước đây, càng sẽ không vì anh mà đề phòng từng li từng tí. Hôm nay là vào đoàn phim Tưởng Giả rồi, địa điểm quay cũng không có nơi nào khác ngoài Vô Tích với Hoành Điếm. Cũng không phải mình Trương Y Y lo lắng, vốn dĩ Nhất Bác sớm đã muốn từ chối bộ phim lần này rồi, nhưng trớ trêu thay chuyện đó lại xảy ra khiến cậu phải nhẫn nhịn mà chịu đựng. Quan hệ giữa cậu với Tiêu Chiến cũng không thể nói là tốt, cậu thì đang cố tránh né còn anh thì lại muốn tiếp cận.

Vào đoàn còn chưa kịp chào hỏi ai thì Vương Nhất Bác đã bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh vậy mà không chú ý xem bên cạnh có ai liền dửng dưng như không có gì đi đến gần cậu buông lời trách móc.

-- "Vương lão sư, cậu còn giận tôi vì chuyện hôm qua hay sao mà không thèm add wetchat luôn vậy?"

-- "Tôi đâu có thấy đâu, hay anh gửi nhầm?"

-- "Chắc chắn là gửi cho cậu mà, không thể nhầm được."

-- "Thật sao? Tôi không thấy thật đó."

-- "Bỏ đi."

Tiêu Chiến hậm hực cướp lấy điện thoại trên tay Nhất Bác rồi bấm bấm gì đó. Cậu cũng không cản cứ để mặc anh làm, lúc sau còn vui vẻ hẹn anh đi ăn trưa. Có thể thấy giữa hai người là Trương Y Y và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có cách đối xử rất khác nhau, một bên thì như anh em một nhà còn một bên là yêu nhưng mù quáng.

Tiêu Chiến cũng thuận theo tình hình hiện tại mà đẩy thuyền cho cả hai. Anh cũng lập một siêu thoại riêng cho bản thân rồi liên tục dựa theo tình cảm giữa đôi bên mà bán thảm. Tiêu Chiến cũng thường xuyên cho leak ảnh của hai người ra ngoài do lúc vào đoàn anh đã cẩn thận sắp xếp một tay săn ảnh bên cạnh, cứ dăm ba bữa lại tung ra cái fan couple gọi là đường. Tiêu Chiến xào couple trên mọi mặt trận nên tin tức, hình ảnh của hai người được phát tán khắp nơi. Trương Vỹ cũng vì chuyện này mà tạm gác chuyện công ty lại để về Trung xem qua tình hình.

Ở đoàn phim nhân viên hậu trường đều phải nghe theo lời của Tiêu Chiến bởi vì anh là một trong những nhà đầu tư trong này. Chuyện giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ai thấy cũng ngờ ngợ nhưng đâu có dám hỏi vì sợ mất việc. Có lần một nhân viên ở đây đăng lên weibo của mình tố cáo Tiêu Chiến bán hủ, còn tung ra một đống bằng chứng nhưng chúng còn chưa kịp tồn tại được mấy phút đã bị xoá hết. Đương nhiên là do anh đe dọa, ép buộc nên cô gái này mới xóa nhưng chỉ trong chốc lát anh lại trở mặt không nhìn người.

Tiêu Chiến cố tình treo acc người này lên hotsearch rồi nói đông nói tây khắp nơi, cuối cùng người không hiểu lại tưởng cô ta cố tình cọ nhiệt. Chuyện cũng sẽ trôi qua nhanh nếu Trương lão sư không vì chuyện này mà tìm đến.

Trương Vỹ tuy định cư ở nước ngoài nhưng không hẳn trong nước không có gì. Ngoài BEI đang thuộc quản lý của Trương Y Y ra thì ông còn rất nhiều công ty bất động sản vừa và lớn khác, tuy không làm rùm beng nhưng không ai là không biết. Đột ngột đến đoàn phim khiến cho đạo diễn ở đây một phen kinh ngạc, nhưng cũng may nhờ có Vương Nhất Bác tiếp chuyện giúp nên bọn họ cũng đỡ lo. Nếu mà làm Trương Vỹ bất mãn thì bộ phim này dù có được thông qua cũng khó chiếu.

-- "Ông, sao hôm nay người lại về nước rồi?"

-- "Nghe vài chuyện không hay nên tìm đến xem cháu, thời gian qua sống có tốt không?"

-- "Người lại lo quá rồi, có lo thì phải nhắc đến Y Y ăn rồi bị thương suốt."

-- "Con nhóc đó thì thôi khỏi nói, bàn về con trước đi."

-- "Vậy chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện."

Trương Vỹ tuy đang nói chuyện với Nhất Bác nhưng lại hướng ánh mắt vô cùng khó chịu vào người Tiêu Chiến. Ông rất ghét kiểu người vì mục đích mà không từ thủ đoạn như anh nên việc để đứa cháu này ngày ngày tiếp xúc người như vậy thật không yên tâm. Thăm ban đối với Trương Vỹ là chuyện rất quan trọng nên ngoài việc thường xuyên đến thì ông còn sắp xếp thêm vài người bí mật vào trong này để báo cáo tình hình. Về Tiêu Chiến, mấy ngày qua bị Trương Vỹ liên tục làm hỏng chuyện tốt nên vô cùng tức giận. Bằng các mối quan hệ của mình, anh liền truy ra thân phận cũng như khách sạn nơi ông đang ở. Tiêu Chiến sai Lê Ưu Vu tìm cách khiến Trương Vỹ gấp rút về Mỹ nên hắn đành dùng kinh tế để chọi lại với người này, tuy không tổn thất gì nhưng vì đề phòng chuyện bất trắc mà ông về nước.

Để đáp lại chiêu trò của Trương Vỹ, Tiêu Chiến liền trong một ngày tung ra vô số ảnh hậu trường trong đó có cảnh hôn giữa anh và Nhất Bác. Trong phim nó vốn chỉ là một cảnh hôn bất đắc dĩ nhưng qua tay anh lại trở thành cảnh nhạy cảm hệt như đang lăn giường. Không phải một tấm có cảnh như vậy mà là rất nhiều, thậm chí anh còn liên hệ với đoàn phim cũ của ba năm về trước để mua lại cái cảnh mà người ta nói hai người đang hôn nhau.

Ảnh được phát tán trong siêu thoại nhanh đến chóng mặt, thậm chí là bị treo thẳng lên hotsearch. Cũng may là Trung Quốc hiện nay đã không còn ác cảm với đam mỹ như trước nữa chứ nếu không thì bị phong sát là đều khó tránh. Trương Y Y cũng thấy qua rồi, cũng rất tức giận nên cô đã quyết định đến thăm ban chủ yếu là muốn dằn mặt ai kia. Vương Nhất Bác trong một tuần mà phải tiếp hai vị khách quen mặt này nên cảm thấy hơi khó hiểu. Cậu biết trong phim thì bao giờ chả có mấy cảnh này nên rất vô tư, ngoài ra thì chẳng biết thành viên trong siêu thoại do người kia lập đã lên tới con số khủng bố rồi.

Y Y nhìn thấy Nhất Bác đang đứng cạnh Tiêu Chiến liền chạy đến choàng tay vào cổ cậu. Nhất Bác cũng đâu để ý nhiều cứ theo cách cư xử hằng ngày mà thể hiện ra. Cậu vô tư có thể không nói đến nhưng còn tâm trạng của người kia tức giận như vậy là có ý gì. Y Y cố tình làm vậy đó, thậm chí là hôn vào má Nhất Bác trước mặt anh, nhưng anh làm gì được đây? Đẩy ra rồi đánh cô hay gì? Tiêu Chiến anh chỉ đang ship bản thân mình với Nhất Bác thôi chứ cậu đâu biết gì cũng chưa hề lên tiếng về mối quan hệ của cả hai.

Tiêu Chiến cũng không biết mình bị sao nữa, anh tự nhiên sao lại cảm thấy khó chịu khi người khác chạm vào Vương Nhất Bác. Anh rõ ràng chỉ muốn trêu đùa cậu thôi mà cớ sao lại bị tấm chân tình kia hạ gục. Không đúng, hoàn toàn không đúng chút nào, anh chắc chắn là lo suy nghĩ viển vông nên bị ảnh hưởng rồi.

Tiêu Chiến cứ như vậy mà chối bỏ tình cảm của bản thân để rồi đâm đầu vào vòng xoáy tội lỗi. Anh vậy mà động tâm rồi, còn ở bên cạnh Vương Nhất Bác chưa được một tháng mà đã. Hóa ra trước giờ anh chỉ thiếu một người yêu thương mình thật lòng, thiếu đi một người vì mình mà ghi nhớ tất cả những món ăn vặt, vì mình mà vượt một chặng đường dài chỉ để chúc anh sinh nhật vui vẻ. Tiêu Chiến càng chối bỏ nó thì Vương Nhất Bác lại lún vào nó càng sâu, thậm chí vì anh mà khoảng cách giữa Y Y và cậu càng lúc càng xa hơn.

___________________________________________

Truyện này có vài điểm lưu ý mọi người thế này:

+ Thứ nhất : Tiêu Chiến không nằm dưới thân bất cứ ai hết ngoại trừ Vương Nhất Bác, mấy mối quan hệ cả nam lẫn nữ kia anh đều nằm trên hết.

+ Thứ hai : Đây thuộc loại SM nên ngược rất nặng, máu chó rất nhiều nên ai không trụ nổi có thể không đọc, tác giả không ép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx