Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù cả tháng mới đến thăm ban được một vài lần nhưng Trương Y Y đã chắc như đinh đóng cột về mối quan hệ mập mờ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cứ mỗi lần cô đi bên cạnh Nhất Bác là y như rằng ánh mắt của cậu không bao giờ đặt vào người cô dù chỉ một giây. Một lần có thể bỏ qua nhưng cứ vậy mà diễn ra nhiều lần thì chỉ có con ngốc mới tin hai người bọn họ trong sạch.
Vương Nhất Bác rất hay để mắt đến Tiêu Chiến, thậm chí là ngồi cách nhau tận mấy dãy bàn vẫn không làm cho ánh mắt cậu thôi hướng vào anh. Từ khó chịu, Y Y chuyển sang đề phòng Tiêu Chiến, nhưng thứ làm cô quan ngại hơn lại là nụ cười đầy ám muội trên môi anh mỗi khi nhìn thấy cô.

Y Y cũng đã điều tra qua lí lịch của người này, dựa theo thời gian Vương Nhất Bác qua Mỹ. Đúng là thu hoạch ngoài mong đợi, nhưng bây giờ có thứ quan trọng hơn cần cô giải quyết rồi. Nếu Tiêu Chiến là mối tình đầu của Nhất Bác thì khả năng anh lợi dụng chuyện đóng phim để kéo quan hệ lại với cậu sẽ rất cao. Ai đời thấy tiểu tam lượn lờ trước mặt mà không thể động tay vào được như cô không, chưa kể đến Tiêu Chiến còn là nam, nếu để người khác biết được chuyện mất mặt này thì mặt mũi Trương gia không biết phải giấu vào đâu.

Đó cũng chẳng qua chỉ là vài tương tác nhỏ của hai người ở đoàn phim thôi, chứ đúng ra mà nói, ít ai biết được sau lưng người khác, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã làm những gì. Chẳng hạn như cách đây mấy ngày Tiêu Chiến có đăng lên weibo của mình một bức ảnh anh đang trong một căn phòng với cách bày trí vô cùng lộn xộn. Quần áo vứt khắp nơi, khăn tắm cũng bị quẳng sang một bên, trong ảnh còn có thể nhìn ra nó bị xé rách vài chỗ. Nhìn qua thì ai cũng biết hôm qua đã có một cuộc dã chiến xảy ra, nhưng ai cũng cho rằng anh đang quảng cáo cho phim thôi chứ chẳng có nghệ sĩ nào dám công khai đời tư của mình lên mạng hết. Người qua đường thì cho là như vậy nhưng fan couple thì không chắc, bọn họ có bảy bảy bốn mươi chín cách tìm ra đường mà không ai có thể ngờ đến.

Trong quá trình soi, fan couple có nhìn thấy một chiếc quần thun theo kiểu dành cho dân thể thao, tuy không thông dụng nhưng chắc chắn nó là hàng cao cấp. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm trên diện rộng rồi phát hiện ra Vương Nhất Bác cũng có một cái, hơn nữa mặt hàng này ở trong nước không có nên kết luận cậu chính là chủ nhân của chiếc quần đó đã quá rõ ràng. Fan couple càng phấn khích thì Tiêu Chiến càng đắc thắng, bởi vì anh là người rõ hơn ai hết về cái chuyện kia. Vương Nhất Bác đến giờ vẫn theo xu hướng không hóng thị phi, chỉ làm tốt phần mình nên không biết rằng giữa bản thân và Tiêu Chiến đang được chèo thuyền rất nhiệt tình. Độ hot của tấm ảnh đó còn bị treo thẳng lên hotsearch nên có thể thấy độ tò mò của cư dân mạng thật quá khủng bố. Có người còn tag thẳng tên Tiêu Chiến vào trong comment rồi hỏi Vương Nhất Bác" làm" anh trong vòng bao lâu. Tiêu Chiến trong lúc rảnh rỗi thường đáp lại những câu hỏi kia, nhìn thì như đang trêu đùa với fan nhưng thực chất trong từng câu chữ của anh đâu đâu cũng có ẩn ý.

Vương Nhất Bác cũng từng vì chuyện này mà bơ Tiêu Chiến nguyên cả ngày vì cậu thấy anh không đáng tin. Rõ ràng là trong phim không hề có cảnh đó, vậy mà khi có tin đồn nó là một phân cảnh trong phim anh cũng không thèm lên tiếng giải thích. Nếu như không phải kịch bản phim thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là anh thực sự quan hệ với người khác rồi úp sọt lên đầu cậu. Tiêu Chiến cũng biết Nhất Bác hay nổi nóng vì những chuyện như này nên đã không ngừng thề thốt, còn bảo rằng là do bản thân anh tự nghĩ ra để trêu chọc mọi người thôi. Mà thực ra lời anh nói cũng đúng, vì nó vốn dĩ chẳng hề xảy ra chuyện chăn gối nào như trong hình, tất cả đều là do Tiêu Chiến tự bày ra để thử phản ứng của Nhất Bác.

Mọi chuyện lắng xuống cũng chưa chắc là không có sóng gió gì tiếp diễn. Tiêu Chiến có rất nhiều rất nhiều cách khiến Vương Nhất Bác ngoan ngoãn trở về bên cạnh mình. Anh ban đầu chỉ đơn thuần dùng vài chiêu trò nhỏ thôi vậy mà cậu còn chịu không nổi huống chi là nói đến bảo vệ Trương Y Y. Tiêu Chiến nhắm đến Y Y bởi vì cô là người phụ nữ của Vương Nhất Bác, anh chính là thèm khát thành tựu trên người kẻ khác đến mức dâng thân xác cho quỷ dữ. Trương Y Y dù gì cũng chẳng phải người đầu tiên bị anh nhắm đến, chỉ khác là cô thì chưa sao còn những cô gái khác không chết cũng điên dại, chẳng ai còn lành lặn khi qua tay anh cả.

Tiêu Chiến muốn tiến thêm một bước lớn nên sau khi quay xong cảnh phim của ngày hôm nay liền tốt bụng mời mọi người đi ăn tối. Đi ăn là một chuyện còn gài Nhất Bác là một chuyện, tốn chút tiền nhưng vừa được tiếng vừa được vật thì tính ra cũng chẳng lỗ. Cả buổi tối đó Vương Nhất Bác ngồi đỡ rượu giúp Tiêu Chiến vì trong mắt cậu, anh lúc nào cũng tửu lượng thấp tẹt mà cứ thích ra gió. Anh cũng vui vẻ để cậu tiếp rượu giúp bởi nó cũng là một phần quan trọng không kém trong kế hoạch của anh. Nhất Bác có rượu vào người thường sẽ biến như một con người khác, năng động và nói nhiều hơn. Hôm nay lỡ uống hơi quá chén nhưng do phòng trước thuốc chống say trong người nên cũng đỡ đi vài phần. Vẫn là Y Y chu đáo, lúc nào cũng sợ cậu uống say nên cứ vài ba bữa lại đem thuốc bỏ vào túi cho cậu.

Tiêu Chiến tuy uống ít nhưng mặt hiện tại đã đỏ rần lên, hành động cử chỉ cũng không như bình thường, bây giờ cả người đều dựa vào người Nhất Bác, thỉnh thoảng lại quay ra sau nói xàm đủ thứ. Thấy Tiêu Chiến say quá nên Vương Nhất Bác xin phép mọi người đưa anh về trước, vậy mà vừa ra khỏi cửa anh đã ôm chầm lấy cậu hôn ngấu nghiến. Tay săn ảnh riêng của Tiêu Chiến cũng nhanh chóng chụp lại mấy khoảnh khắc đó rồi vẫn như cũ, âm thầm bám theo về tới khách sạn.

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về bằng xe mình tự lái nên cậu đặt anh sang ghế phụ rồi chồm người tới giúp anh thắt chặt dây an toàn. Tiêu Chiến say bí tỉ nhưng vẫn không quên nháo, suốt cả quãng đường Nhất Bác phải vừa lái xe vừa giữ tay anh lại. Tay anh quơ khắp nơi rồi cứ nhè vô lăng mà níu khiến Vương Nhất Bác bị một phen kinh hoàng. Bây giờ mà cứ tiếp tục đi trong tình trạng này thì xảy ra tai nạn lúc nào cũng không hay nên cậu tấp vào một nơi khá yên tĩnh để Tiêu Chiến ngủ một lát, nhưng anh có bao giờ để cậu yên, quơ qua quơ lại cuối cùng chui tọt vào lòng người kia mà ngủ.

Vương Nhất Bác ngắm nghía Tiêu Chiến đang nằm gọn trong lòng mình mà cảm thấy rất vui. Rốt cuộc thì động tâm lại với anh có phải chuyện đúng hay không? Cậu biết mình có lỗi với Y Y, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi, từ đầu đến cuối người Vương Nhất Bác cậu dành một đời để yêu không ai khác ngoài Tiêu Chiến. Nhất Bác cúi xuống hôn khẽ lên môi anh rồi cứ vậy mà giữ yên tư thế đó. Thời gian cậu ở bên anh còn nhiều hơn thời gian về nhà, nếu lúc trước cứ xong việc là về thì bây giờ lại vì một người họ Tiêu tên Chiến mà suốt ngày bám theo.

-- "Tiêu Chiến, anh say thôi cũng đáng yêu quá rồi."

Vương Nhất Bác lợi dụng người kia đang ngủ mà làm những chuyện thường ngày không dám. Cứ mỗi lần muốn chạm vào anh thì lại sợ anh xua đuổi, nhưng bây giờ thật tốt, không ai làm phiền, không ai nhìn thấy càng không ai đàm tiếu. Nhất Bác sửa người Tiêu Chiến lại rồi cứ để anh dựa vào vai mình mà ngủ còn bản thân thì lấy lại bình tĩnh lái xe về khách sạn. Trong lúc cậu đưa anh lên phòng thì Lê Ưu Vu có nhìn thấy, hắn không phản ứng lại xem như chuyện quá quen thuộc, bởi vì nói về tình nhân thì Tiêu Chiến chỉ có thừa chứ không có thiếu. Dạo này Ưu Vu cũng hạn chế tiếp xúc với anh rồi, hắn muốn sống đàng hoàng. Nếu đã tập trung hết thời gian vào công việc thì cũng nghiêm túc mà tìm bạn gái.

Vương Nhất Bác vừa đặt anh lên giường đã thở không ra hơi. Cậu cởi giày rồi giúp Tiêu Chiến nằm ngay ngắn trở lại, xong xuôi định quay đi thì bị anh nắm tay kéo lại. Cả người Nhất Bác ngã đè xuống người anh rồi bất thình lình lại bị thêm trận hôn cuồng nhiệt như lúc ở trước cửa quán. Nhất Bác vội vàng đẩy anh ra rồi ngồi dậy, cậu hết kìm chế được rồi, hạ thân lại cương lên thật tức tối nhưng cậu không muốn vì một phút bồng bột mà đánh mất đi đoạn tình cảm hiện tại. Vương Nhất Bác vừa vội vã rời đi thì Tiêu Chiến đã ngồi bật dậy, xem ra màn kịch vừa rồi anh diễn cũng không tệ

-- "Sao rồi, chụp đẹp chứ?"

-- "Hoàn hảo, nhưng mà anh hi sinh hơi nhiều rồi."

-- "Vốn định cùng Vương Nhất Bác làm thêm chuyện kia, nhưng xem ra cậu ta khá xem trọng thứ trò chơi tình cảm rẻ tiền này."

-- "Ba năm rồi mà anh cũng thật quá đáng."

-- "Gọi người đến đây đi, lúc nãy cậu ta làm tôi cương lên mà chẳng chịu trách nhiệm gì cả."

-- "OK, người sẽ đến nhanh thôi. Ảnh thì ngày mai tôi sẽ gửi."

-- "Không vội, cứ từ từ."

Tiêu Chiến quăng điện thoại xuống giường rồi đi tắm, sau một hồi thì người cũng đã tới. Anh luôn nằm trên người khác vậy mà lúc nào cũng bị Vương Nhất Bác đè xuống thật là mất mặt mà, mà cái đó của cậu cũng to hơn anh, nhìn thôi đã thốn đến tận não!! 

Sau một đêm dài hoan ái thì sáng hôm sau, Tiêu Chiến lại vác tấm thân mỏi nhừ vì hôm qua bị đám tình nhân của mình tranh giành nhau đòi hỏi. Anh vừa đi vừa nhìn trước nhìn sau để tìm Nhất Bác nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Đang yểu xìu thì cậu đến nhưng lại cố tình né tránh anh, không lẽ do hôm qua trêu hơi quá nên làm cậu ngại? Tiêu Chiến thấy người trước mặt liền trưng ra bộ dạng ủy khuất trách Vương Nhất Bác.

-- "Vương lão sư! hôm qua cậu đã làm gì tôi?"

-- "Em không làm gì hết, em vô tội!"

-- "Lần trước cậu cũng lợi dụng lúc tôi say để làm chuyện bậy bạ nên bây giờ tôi ghim rồi, nói không có là nói dối."

-- "Không có thật mà, hôm qua em về nhà với Y Y mà."

-- "Không nói nữa."

Tiêu Chiến hơi đen mặt lại vì anh không thích Vương Nhất Bác nhắc đến tên cô ta. Bình thường thì đúng là anh rất muốn đem cô ta lên giường để mà giày vò, nhưng khi ở cùng cậu cái tên đó thật đáng ghét. Thấy Tiêu Chiến có vẻ khó chịu, Nhất Bác liền chạy theo dỗ anh còn hứa sẽ thực hiện hết yêu cầu của anh nếu anh hết giận.

-- "Tiêu Chiến, đừng có như vậy chứ, em sai rồi em không nhắc nữa."

-- "Mặc kệ cậu, liên quan gì đến tôi."

-- "Chờ em với nào."

-- "Đi vệ sinh thì có cái quái gì để chờ?"

-- "Được rồi mà, nếu anh hết giận thì nói gì em cũng làm."

-- "Thật?"

-- "Ừm."

-- "Nói đi, cậu nghĩ gì về tôi?"

-- "Rất tốt."

-- "Cậu nói rất tốt thì tại sao không nói thẳng cho tôi biết về chuyện tình cảm của mình."

-- "Em sợ anh sẽ tránh né em giống ba năm trước... em không muốn tất cả lại chấm dứt giống như trước đây."

-- "Cậu nói đi, tôi sẽ không giận không tránh không làm gì cả. Vương Nhất Bác mau nói đi"

-- "Em yêu anh."

Dứt khoát nhưng không có nghĩa là không sợ. Nhất Bác vừa nói xong đã nhắm tịt mắt lại, hai tay nắm chặt, dường như cậu đang rất sợ. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác như vậy thì bước tới mạnh bạo hôn lên môi cậu. Câu trả lời này anh nhận, nhưng nhận với mục đích gì thì chỉ bản thân anh biết.
Vương Nhất Bác dần dần mở mắt ra, cậu không nhìn nhầm cũng không sinh ảo giác, là Tiêu Chiến thật sự chấp nhận cậu rồi. Cũng may là hai người đang ở một nơi khá khuất người, nếu không mà bị bắt gặp thì cũng hơi phiền. Nhất Bác được đà liền đưa lưỡi vào khoang miệng anh mà khuấy đảo, còn cố tình cắn vào môi anh một cái. Tiêu Chiến cũng không vừa liền nhanh chóng đáp lại, hậu quả là môi cả hai bị cắn rách, bầm dập trông thấy rõ.

-- "Còn cô bạn gái đó, cậu định xử lý như thế nào?"

-- "Không biết nữa, có lẽ nên giải thích rõ ràng."

-- "Lỡ cô ấy không chịu chia tay thì sao?"

-- "Vậy thì em bỏ trốn cùng anh. Nói vậy thôi chứ Y Y là người thông minh, chắc cổ sẽ hiểu."

-- "Không hối hận?"

-- "Yêu anh chưa bao giờ làm em hối hận cả, ba năm trước hay ba năm sau em đều vì anh mà đến."

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến rồi nói mấy lời bấy lâu nay bị giấu kín trong lòng ra. Cậu rất vui vì anh cuối cùng cũng chịu chấp nhận tình cảm của cậu rồi. Người kia vui, Tiêu Chiến cũng vui nhưng nụ cười của anh chứa đầy sự toan tính và dục vọng, ánh mắt nanh ác cũng bắt đầu ghim chặt vào con mồi, không một kẽ hở càng không có lối thoát. Vương Nhất Bác là con mồi thứ nhất, con mồi thứ hai sẽ là Trương Y Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx