Chương 1: Đàn anh xấu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Reng” Tiếng chuông vào lớp vang lên, Nhất Bác mệt mỏi lê từng bước nặng nề tiến vào lớp ngồi thụp xuống tiếp tục an giấc.

Phía cửa lớp vang lên những âm thanh ồn ào nhưng cũng không thể khiến Nhất Bác tỉnh giấc.

“ Ban kỉ luật đến kiểm tra theo quy định”

Các bạn học sinh bàn tán xôn xao khắp nơi đều là tiếng bàn luận “ Này ban kỉ luật đến kiểm tra thật sao”

“ Hội trưởng anh ấy cũng quá đẹp trai rồi”

“ Ôi cha mẹ ơi thiên thần”

Các bạn học sinh nữ xôn xao, bàn luận về vẻ đẹp của Tiêu Chiến. Một học trưởng đẹp trai với đôi mắt to tròn nước da hồng hào. Đôi môi nhỏ nhắn cùng nốt cười duyên dáng. Nhưng vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh chưa có ai có thể thấy cái nụ cười của con người này.

Nghiêm khắc quan sát kĩ xung quanh hằn hộc kiểm soát từng chút một. Dư quang lóe sáng bất ngờ quan sát người bàn cuối. Nhận thấy được ánh mắt có phần bất hảo của anh các bạn học quay sang nhìn Nhất Bác thầm cầu mong cho cậu.

Đúng như vậy giọng nói hữu lực của người kia vang lên “ Dậy hộ cái”

Bất ngờ bị một bàn tay đặt lên vai cậu như thanh tỉnh phân nửa lim dim mở mắt thầm chửi thề “ Đm, tên nào phá giấc ngủ của ông”

Từ từ ngồi dậy, ngước gương mặt say ngủ kia nhìn người trước mặt. Đập vào mắt là gương mặt đẹp nhưng vô cùng khó ở của người kia. Hai tay khoanh trước ngực “ Cuối cùng cũng chịu tỉnh. Nếu đã tỉnh rồi thì phiền cậu tự ghi kí tên mình vào” đặt cuốn sổ kỉ luật thật mạnh xuống bàn như dằn mặt người này.

Nổi hứng châm chọc người trước mặt tay chống cằm cười cợt “  Kí cái gì. Giấy kết hôn sao. Học trưởng vừa gặp đã yêu tôi rồi à”

Dứt câu bỗng nhiên Nhất Bác đứng phắt dậy kề sát mặt mình vảo người kia. Gương mặt bất giác đỏ bừng rồi chuyển sang đen của học trưởng khiến các bạn học sinh bàn tán không thôi.

Một tia sáng lóe qua gương mặt kia anh mỉm cười đưa tay giựt lấy quyển tiểu thuyết trên bàn cậu, khiến cậu hết hồn đưa tay định đoạt lại. Thì nghe câu chữ phát ra từ người kia “ Vương Nhất Cún”

Trố mắt nhìn người trước mặt rõ ràng là đang trêu ngươi mình vội đáp lễ “ Cám ơn học trưởng đã quan tâm. Là Vương Nhất Bác”

Đập quyển sách mạnh xuống mặt bàn. Cầm bút viết tên người kia vào sổ “ Vương Nhất Bác - lớp 10D8 - Ngủ gật trong giờ học buổi sáng” mông lung đứng hình ngồi đó “ Thằng cha nào đây. Ngưòi trong ban kỉ luật ai cũng chảnh như vậy sao”

Đưa tay chọt thằng bạn thân đằng trước “ Vu Bân, Vu Bân”

Người kia bực mình quay xuống “ Cái mẹ gì nữa đây”

“ Cho tao hỏi xíu, cái tên bố đời thiên hạ vừa nãy là ai vậy”

Bất ngờ trước câu hỏi của thằng bạn mình hỏi ngược lại “ Người vừa trừ điểm mày?” Người kia nổi như vậy mà tên này không biết sao

Gật đầu xác nhận “ Ờ”

“ Mày rõ là lắm chuyện” khoanh hai tay trước ngực chi tiết kể “ Anh ta là con của hiệu trưởng. Cũng là hội trưởng ban kỉ luật. Tiêu Chiến. Tao khuyên mày tránh xa người này một chút, khó tính lắm”

Gương mặt trắng đầy tinh nghịch kia xuất hiện một nụ cười tiếu ý “ Ể thú vị đấy”

Tiếng chuông một lần nữa vang lên kết thúc một buổi học nhàm chán của Nhất Bác. Tiến đến lôi thằng bạn thân đi thẳng xuống căn tin. Vừa nhai nhóp nhép vừa càu nhàu “ Tiết của thằng cha dạy Văn chán chết mất. Cứ như niệm kinh”

Vu Bân quay đầu sang nhìn hẳn “ Ai đối với mày chẳng như niệm kinh”. Cảm phục thật rõ ràng tên này thông minh vô cùng nhưng chẳng bao giờ chịu học. Nhà có điều kiện nên không học cũng chẳng lo bị đói. Quả thật Nhất Bác là một trong những chàng trai hot nhất của lớp. Mái tóc hôm màu này mai màu kia, gương mặt góc cạnh kết hợp với con xe motor R3 kia, quả là cực phẩm cũng như mong ước của nhiều thiếu nữ.

Đang ăn uống ngon lành thì phía trước mặt các bạn học sinh tập trung đông đúc bao vây thành cả một vọng tụm nhau xem gì đó.

“ Xin xin lỗi học trưởng” một cô bé lớp 10 khóc lóc dụi mắt xin Tiêu Chiến tha lỗi.

“ Xin lỗi thì nói to chút tôi chẳng nghe được gì” Tiêu Chiến gắt gỏng nhìn người trước mặt với vẻ mặt vô cùng thách thức xen vài tia tức giận.

Bản tính tò mò khiến cậu vội vàng đứng dậy khều đại một bạn học sinh hỏi thăm tình hình “ Bên đó xảy ra chuyện gì vậy”

“ Hình như có người làm đổ canh lên người hội trưởng. Bị mắng đến khóc luôn” cậu bạn lắp bắp đáp lời

“ Thật quá quắt. Anh ta tưởng mình là ai chứ” vừa muốn trêu ghẹo vừa muốn anh hùng cứu mỹ nhân cậu vội vàng tiến về phía đó

Trác Thành thấy bạn thân mình tức giận như vậy, vội ngăn cản “ Được rồi mà, cậu đừng như thế người ta cũng đã xin lỗi rồi mà”

“ Xin lỗi, xin lỗi em xin lỗi” cô bé kia vẫn không ngừng cúi gập người

Miễn cưỡng đưa tay cởi áo khoác của mình. Tuy nhiên từ đâu người kia xuất hiện nắm lấy cô bé kia kéo vào lòng bảo vệ “ Đợi đã, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà có cần xấu tính vậy không đàn anh”

Tiêu Chiến trong đầu hiện lên bao nhiêu dấu chấm hỏi “ Gì chứ tên này dám nói mình xấu tính sao?”

Đang đứng hình thì giọng nói người kia lại tiếp tục vang lên “ Các người nghĩ ban kỉ luật các người là ai. Rõ không xem ai ra gì. Đây là cách hành xử của hội học sinh các người sao?”
Mọi ngưòi run rẩy lòng cảm thán cho Nhất Bác “  Cậu bạn này là ai. Gan lớn thế dám đối đầu với cả Tiêu Chién”

Người kia lòng đầy lửa giận trực tiếp cởi áo ném vào đầu Nhất Bác quay đầu buông ra một câu “ Chẳng phải muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao. Thế cậu đi mà giặt áo cho tôi”

“ Êi cái tên này. Đứng lại cho tôi” Nhất Bác tức giận hét lớn tính đuổi theo thì bạn nữ phía sau kéo tay cậu lại ngăn cản “ Thôi thôi đi, để mình giặt là được. Cám ơn cậu nhiều”

“ Không có gì. Tôi đây là không quen nhìn ngưòi khác bị bắt nạt” trức tiếp đặt chiếc áo vào tay người kia xoay lưng bỏ đi.

Thật ra Nhất Bác chỉ là muốn kiếm chuyện gây sự với ngưòi kia cho vơi bớt cục tức lúc sáng.

--------------------------------------------------------------

Vote ủng hộ tui nha❤ để tui có động lực lết nè ~♡.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro