Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa trong lớp của mình, Tiêu Chiến nằm ngửa cổ ra sau dùng hai tay gối đầu. Bịt mắt che kín cặp mắt to tròn đáng yêu kia. Mệt mỏi nhắm mắt ngưng thần thì cậu bạn lên tiếng

“ Tao nói này Tiêu Chiến”

“ Gì” khó chịu cất giọng đáp lại, muốn nghỉ ngơi một chút cũng bị làm phiền

“ Cái thằng nhóc ban trưa ấy, mày cứ thế tha cho nó sao”

“ Dĩ nhiên là không. Đâu có dễ như vậy”

Đưa tay nâng đầu vén chiếc bịt mắt của Tiêu Chiến sửng sốt “ Ể chẳng lẽ mày muốn”

“ Im lặng và thưởng thức” đưa ngón tay lên giữa môi làm kí hiệu im lặng, rồi nháy mắt với cậu bạn của mình một cái

10D8 - Lớp của cậu

“ Ế dậy đi, đến giờ vào lớp rồi Vương Nhất Bác” Vu Bân phẫn nộ hét lên mỗi ngày đều phải đánh thức cái tên này thật sự mệt mỏi vô cùng

Hét đến khô cả họng vẫn không một chút động tỉnh thẳng tay vỗ vào người Nhất Bác vài cái thật mạnh “ Đừng ngủ nữa, mau dậy đi hội trưởng tới kìa”

Nghe hai chữ hội trưởng lập tức thức tỉnh ngước lên đảo mắt tìm kiếm, miệng lẩm bẩm “ Đừng...đừng trừ điểm nữa” nhưng thủy chung không thấy ai biết mình bị lừa úp mặt xuống bàn tiếp tục mộng xuân. Nhưng đầu vừa gần chạm mặt bàn thì trên mặt in lên vài cái vỗ qua vỗ lại “ Vương Nhất Bác dậy ngay cho bố, giáo viên sắp vào rồi”

Hai cánh tay Nhất Bác ôm lấy mặt mình “ Trời ơi ban nãy tao vừa gặp ác mộng”

Dứt câu giáo viên tiến vào, bước lên bục giảng “ Các em mở sách trang 21”

Nhất Bác mò mẫm khắp ngăn bàn cư nhiên chẳng tìm thấy gì chỉ là một mảng trống không “ Sách...sách của mình đâu rồi”

Thầy giáo tiến mỗi lúc một gần “ Mời một bạn trả lời câu hỏi tiếp theo” Đúng lúc này đứng ngay bàn của cậu dùng tay gõ lên mặt bàn vì bắt gặp nét mặt hoang mang của cậu “ Nhất Bác em trả lời luôn đi”

Lầm bầm trong miệng “ Biết ngay mà” cậu đây không cần sách cũng có thể đáp được “ 7 nước công nghiệp lớn của thế giới là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Italy và Nga”

Đơn giản như vậy từ nhỏ đã nghe cha lãi nhãi chỉ là không có hứng thú học mà thôi. Cậu đây là thích hoạt động tay chân như bóng rổ, đua xe, bơi lội... đặc biệt nhảy rất đẹp.

Đáp xong gương mặt vô cùng đắt ý nhìn thầy giáo nhếch môi.

“ Được rồi em ngồi xuống đi”

Tại văn phòng của hội học sính

Có một người tựa lưng vào ghế nhếch môi nhìn đống sách cùng nhưungx bài kiểm tra trước mặt thắc mắc “ Tên đàn em này cũng thật quái dị. Các môn tự nhiên điểm cao như vậy. Thế tại sao điểm mấy môn học bài như xã hội lại lẹt đẹt 1 2 vậy nè”

Tiết học mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc Vu Bân úp mặt xuống bàn, thì Nhất Bác lại đưa tay khều “ Vu Bân mày thấy có phải như có người mê mệt nhan sắc này của tao. Nhưng e thẹn đành làm những chuyện như vậy thu hút sự chú ý” nhếch mày rồi đá mắt với cậu bạn thân một cái. Khiến ngưòi này thật muốn nôn mà “ Đẹp thì có đây, nhưng tự luyến như vậy. Thật khó chấp nhận mà”

Đột nhiên phía bàn bên cạnh vang lên một giọng nói “ Ảo tưởng à. Sách của cậu đang nằm ở văn phòng hội học sinh đấy”

“ Hả” Nhất Bác mở to mắt “ Tên đó muốn trả thù sao. Đúng là xấu tính mà”

“ Ban trưa tôi ở một mình thì thấy ngưòi của hội học sinh bê sách của cậu đi”

Những người xung quanh nghe được cười lớn nhìn cậu “ Nguoeif của hội học sinh lấy sách của Nhất Bác làm gì nhỉ”

Được dịp cà khịa tên này, Vu Bân vội chớp lấy cơ hội “ Chắc là mê mẩn nhan sắc của nố ấy mà” liếc mắt nhìn gương mặt biến sắc của bạn mình, Vu Bân đắc ý vô cùng

Bên ngoài đột nhiên loa phát lên “ Mời Vương Nhất Bác lớp 10D8 đến phòng của hội học sinh có việc gấp”

Đập mạnh bàn tức giận đứng thẳng dậy “ Đi thì đi, xem ai sợ ai”

Đưa tay vẫy chào Nhất Bác “ Sớm sống sót quay về nha bạn yêu”

“ Cút”  đi thẳng chẳng thèm nhìn thằng bạn dở hơi của mình. Tuy nhiên Vu Bân vừa tính quay đầu bỏ vào lớp thì thấy Nhất Bác quay người tiến lại phía mình. “ Phòng hội học sinh ở đâu”

Lắc đầu cảm thán thằng bạn này của mình “ Cuối làu 3 bên trái đấy”

Tiến vào phòng hội học sinh, thấy anh đang cầm ly trà nhâm nhi. Vừa thấy Nhất Bác ai kia vội mặt lạnh như tiền buông một câu “ Đem sách của cậu về đi”

Đập mạnh tay lên chồng sách phẫn nộ quát “ Tôi có thể biết lý do vì sao sách của tôi  lại ở đây không hội trưởng”

Người kia trựctieeps lơ đi lời Nhất Bác buông ly trà xuống bàn thản nhiên nhìn ra cửa sổ. Thấy một màn này trực tiếp đưa tay kéo gương mặt đó nhìn thẳng về phía mình. Nhận rõ người kia đang bị khống chế được nước lấn tới trêu ghẹo đưa mặt mình tiến sát

“ Đàn anh xấu tính, tém tém lại giúp tôi. Nếu lỡ có thích tôi quá thì trực tiếp nói ra đừng làm mấy trò con nít này nữa. Anh nghỉ tôi là cún con ngoan ngoãn của mình sao”

Thấy khoảng cách ngày một gần anh trực tiếp đẩy ngưòi nhích ghế ra xa nét mặt khiêu khích “ Không tính đem sách về sao hả, cún con”

Ở đây đôi co phí lời với cả đôi co chẳng có ít gì cũng cứng họng cả rồi, xoay người bê đống sách lên tay bỏ đi.












Love u ❤











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro