Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác vừa bước ra phòng hội học sinh lại tiếp tục tiếp kháh nhưng lần này lại là bạn khá thân của Tiêu Chiến. Hạo Hiên đưa cuộn giấy dài trên tay ra trước mặt Tiêu Chién

“ Thưa học trưởng Tiêu, poster tuyển chọn hội viên đã được tôi vẽ xong rồi đây”

Anh mở to mắt bất ngờ “ Sao nhanh vậy. Rõ mới vừa giao sáng nay thôi mà”

Quơ qua quơ lại cuộn giấy ủy khuất lên tiếng “ Lại chả phải bên trường đang hối vụ này sao. Tôi tran thủ vẽ trong tiết học luôn. Còn không mau mở ra xem đi”

Nhận lấy cuộn giấy trên tay người này rồi từ từ mở ra. Vừa mở được một nửa gương mặt ai kia Tiêu Chiến lúc xanh lúc đen trừng mắt người trước mặt. Trên tấm poster là ảnh anh đeo tai thỏ mặc đồ sexy vô cùbg câu dẫn mà mời gọi cùng slogan chất lừ “ Vào ban kỉ luật một ngày nhận ngay một ngày cùng hội trưởng vui đùa”

Ngưòi này quả thật thiếu đánh mà đứng bật dậy quăng cuộn giấy vào ngưòi Hạo Hiên “ Cậu không mau vẽ lại thì từ mai chúng ta xem như không quen biết”

Thấy người kia tức giận đến đỏ mặt một mạch chạy đi, Hạo Hiên cũng vội chạy theo dỗ dành “ Ấy tôi đùa xíu thôi mà. Cậu đừng giận. Tôi trực tiếp vẽ lại ngay”

Đưa chân đá người bên cạnh một cái “ Mau cút về làm lại”

Ngưòi bên cạnh càu nhàu “ Sao cậu khó chiều thế”

Dứt câu một luồng sát khí ẩn ẩn hiện hiện bên ngưòi, vội vàng co chân chạy đi cũng không quên đưa tay tạm biệt Tiêu Chiến “ Bảo bối đừng giận. Tôi sẽ vẽ lại ngay đây”

Tiêu Chiến thở hắt một hơi lắc đầu “ Cái tên này suốt ngày chỉ biết đùa”

Một màn này thu gọn vào mắt Nhất Bác, khiến cậu khó chịu vô cùng “ Sao đi đâu cũng gặp cái tên xấu tính này vậy” lê từng bước nặng nhọc cuóii ngày về phòng kí túc xa “ Hôm nay đúng là mệt chết cậu rổi”

Sáng hôm sau. Trên sân trường học sinh tập trung đông đúc trước bảng thông báo.

“ Ể mới sáng sớm, có chuyện gì sao mọi người tập trung đông đúc thế” Nhất Bác thắc mắc quay đầu hỏi Vu Bân

“ Chắc các ban đưa tin tuyên truyền”

“ Thế sao cái này được đó. Có thể cúp tiết” gương mặt tinh nghịch kia lóe lên vài tia vui vẻ. Dáng đi bất cần vô cùng hai tay bợ lấy cổ mình chân đá lấy hòn đá nhỏ bên dưới

Giờ vào lớp vừa đặt mông xuống ghế quay đầu lên bảng đã thấy người của hội học sinh cùng con người xấu tính kia đứng trên bục giảng bộ dạng chẳng xem ai ra gì kia. Thực ra chỉ là Nhất Bác có ác cảm với họ thôi, chứ Tiêu Chiến thật ra là một bộ dạng mệt mỏi gương mặt không có chút huyết sắc nào.

Đang bực tức thì giọng nói ai kia vang lên “ Tôi chỉ muốn nói là trong 1005 học sinh chỉ có 85 người có cơ hội gia nhập hội học sinh. Chính là vậy đó, tôi mong mọi người không bỏ lỡ” ánh mắt Tiêu Chiến từ lúc bước vào luôn lướt khẽ qua người kia lười biếng nằm dài ở góc lớp.

“ Ể sao ít vậy ạ. Em thấy mình bị loại rồi”

“ Đúng đó”

Các bạn học sinh nháo nhào tranh nhau nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khát vọng có thể tham gia câu lạc bộ của đại hot boy này.

Nhưng đến cuối cùng chẳng nghe được câu đáp lại nào của Tiêu Chiến, chỉ thấy anh trực tiếp quay lưng bỏ đi. Ra đến cửa lớp còn lườm Nhất Bác một cái rõ lâu. Tia mắt ấy khiến cậu có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm lại anh “ Ểi đàn anh xấu tính đang nhìn mình sao”. Nhận được ánh mắt ai kia cũng đang nhìn mình vội quay đầu bước đi xem như không có gì.

Tại hội trường cuộc phỏng vấn hội viên mới diễn ra sôi nổi. Cư nhiên chẳng ai có thể thu hút một chút ánh nhìn của  vị hội trưởng cao cao tại thượng kia. Gương mặt lạnh tanh khiến các vị hội viên bên cạnh sớm đã quen con người này như vậy nhưng vẫn thấy lạnh buốt vô cùng “ Biểu hiện của cậu ta rõ chán nản”

Đúng lúc này phía sân khấu xuất hiện một bóng người quen thuộc, khiến anh như bừng tỉnh, ngồi thẳng khoanh hẳn hai tay, hứng thú đặt câu hỏi làm khó người kia “ Có thể cho tôi biết lý do vì sao cậu muốn gia nhập không”

Mặt cậu đen đến khó chịu “ Gì vậy sao lại là anh ta hỏi, chẳng phải nãy giờ dật dựa lười biếng lắm sao” thâm tâm cậu đang không ngừng gào thét với con người đang ngồi vị trí kiểm duyệt chính kia.

Ánh mắt như lửa đốt nhìn anh đáp “ Đơn giản thôi tôi muốn mình trở thành hội trưởng hội học sinh đời kế tiếp” tay thì cầm micro xoay qua xoay lại

Xung quanh vang lên những tiếng cười giòn dã cũng những âm thanh bàn tán náo nhiệt hơn nhiều so với cái không gian cách đây vài phút

“ Gì chứ cậu ấy bị hâm à. Hội trưởng ngồi còn chưa ấm mông nữa đó”

“ Rõ là cậu ta muốn thách thức hội trưởng kia mà”

“ Cơ mà trông cậu ấy còn hảo đẹp trai hơn hội trưởng. Cơ mà phong cách hiphop của cậu ấy quả khó hiểu”

Trong ánh mắt ngưòi kia hiện lên tia nhu hòa tuy không lộ ra nhiều nhưng rõ nó biểu đạt anh rất thích con người này “ Sao lại đáng yêu như vậy” đưa tay vờ ho khan che miệng mình, từ trong đó hiện lên tia cười mỉm. Thật ra để có gương mặt lạnh này anh đã phải gồng rất lâu rất mệt đấy, chỉ là muốn chứng tỏ cho ngưòi kia thấy mình là một người cao giá khó gần thôi.

Nhất Bác nói xong quay lưng đi cũng là lúc buổi kiểm duyệt hội viên kết thúc. Vu Bân đã sớm đợi bên ngoài thấy cậu gương mặt hảo đắc ý bước ra vội choàng vai bá cổ “ Nhất Bác nói thật đi mày muốn vào hội học sinh làm gì”

“ Thật ra tao muốn làm một chuyện gì đó thôi. Đặc biệt muốn mỗi ngày xuất hiện chọc tức con người xấu tính kia”

“ Đúng là đại tổ tông nhà mày, kích động như vậy. Tao thấy anh ta cũng hảo đáng yêu mà”

Nghe thằng bạn khen con ngưòi xấu tính kia không biết vì cái gì lại trưng hẳn bộ mặt khó chịu thẳng tay gạt tay Vu Bân ra bỏ đi một mạch.

==================================












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro