Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hội trưởng danh sách được kiểm duyệt kĩ càng rồi nè"

" Đưa tôi xem thử" đưa tay nhận lấy tờ giấy trên tay bạn mình vội tìm kiếm tên ngưòi kia

Bạn học đưa tay mình họa " Cuối cùng chỉ có 43 người đủ tiêu chuẩn được chọn"

Tiêu Chiến không mấy quan tâm vẫn cắm mặt nhìn tờ giấy đó tìm cái tên người kia nhưng sao tìm mãi vẫn không thấy mới vội ngước mắt lên nhìn " Vương Nhất Bác đâu"

Câu hỏi đó khiến những hội viên có mặt trong phòng đều chết chân đứng hình nhìn ngưòi đang ngồi kia " Hả, cậu ta là muốn tranh giành chức hội trưởng với cậu đấy. Rõ láo như vậy"

Bạn học vốn tính bình phẩm thêm gì đó nhưng đều bị câu nói kia chặn lại " Câm miệng. Mau thêm vào"

" Thêm vào. Chúng tôi tưởng cậu không ưa cậu ta"

Từ trên khóe môi kia cong lên một đường cong vút nhếch môi " Ai bảo thế. Tôi chính là thích ngưòi mạnh mẽ như vậy đấy"

" Ể Tiêu Chiến không lẽ cậu...cậu"

" Không phải. Nhiều lời"

Hôm sau thông báo chính thức được đưa ra, thấy tên mình nằm trong danh sách ấy khiến Nhất Bác mắt chữ O mồm chữ Ô vạn chữ bất ngờ được khắc hẳn trên mặt. Nhưng điều cậu bất ngờ là vừa được tuyển vào đã được gọi lên họp ngay lập tức sao. Không muốn để ai kia có cơ hội bắt bẽ mình vội vàng chạy thẳng lên phòng họp. Cuộc họp tan, mọi người quay về lớp. Nhất Bác cũng không ngoại lệ nhưng vấn đề vừa bước đến cửa đã nghe tiếng ai kia vọng tới

" Nhất Bác cậu ở lại bê sách dọn dẹp phòng đi"

Gì chứ con ngưòi này rõ ràng là đang chơi cậu mà số sách trước mặt bằng một gốc sách thư viện rộng hơn 500m của trường kia. Đã thế còn phải dọn vệ sinh phòng. Gương mặt lộ rõ những tia bất mãn cùng bực mình Đang loay hoay với đống đồ trước mặt thì có một cô gái tiến đến vỗ lấy vai Nhất Bác

" Ế tôi nhớ ra cậu nè. Cậu là người hôm trước muốn làm hội trưởng nè"

" Suỵt cậu nhỏ tiếng chút"

" Nói chung chúc mừng cậu gia nhập. Mình là Tử Di" Tử Di ngưòi này xinh đẹp với mái tóc tím gương mặt nhỏ nhắn dáng người xinh xắn, tính tình hòa đồng. Tử Di đưa tay muốn bắt tay Nhất Bác nhưng cậu lại rụt tay lại bản tính ưa sạch sẽ ghét động chạm trong đầu là dòng suy nghĩ " Thời nào rồi mà còn kiểu làm quen cổ hũ như này"

Đứng quan sát cậu từ nãy giờ anh không khỏi bực mình nhìn người khác thân mật với cậu. Trực tiếp đi vào bên trong hằn giọng vài tiếng " Lo mà làm cho tốt đừng ở đây phí lời"

Quay sang lườm anh tính tiến tới trêu ghẹo nhưng không may vấp phải chồng sách ngã tới phía trước hai tay bấu vội lên bờ ngực ấy. Xúc cảm lạ thường xuất hiện nhưng chưa được bao lâu đã thấy mặt mình nóng rát vì vừa bị ai kia cho ăn tát tội lợi dụng bóp ngực quá lâu

" Anh...anh còn dám tát tôi chỉ mình tôi sao có thể làm hết đống việc này" vừa đưa tay xoa mặt vừa tức giận quát lên tưởng mình sẽ bị chửi nhưng không Tiêu Chiến đưa tay ôn nhu xoa đầu Nhất Bác " Không phải cậu muốn làm hội trưởng sao. Thế cố gắng mà làm cho tốt nhá Nhất Bác"

Nói đoạn đem chồng sách đặt lên tay cậu rồi xoay đi, khiến Tử Di sửng sổt với một màn này cũng vội xoay người rời đi.

" Ể Nhất Bác dạo này mày có vẻ bận nhỉ" Vu Bân đang đi một mình lang thang trên hành lang thì bắt gặp Nhất Bác bưng vội mấy chồng sách chạy tới chạy lui.

Quay lại nhìn bạn mình rồi thở dài gương mặt thảm không thôi " Tao là thấy đàn anh xấu tính kia đang chơi tao"

" Công nhận nhìn mày thảm thật. Thôi ráng đi để còn làm hội trưởng" Vu Bân vỗ vài cái lên Nhất Bác mang tiếng là an ủi nhưng trong chất giọng kia thập phần là trêu chọc.

Nhận được những hành động không có miếng gì là hảo thiện cảm của thằng bạn mình. Nhất Bác thẳng thừng hất người xoay đi, bỏ lại một ánh nhìn như muốn đem chôn sống Vu Bân cùng một câu nghe thấy càng shock " Nếu con người đó đã muốn chơi, tao càng muốn làm tốt cho anh ta xem"

" Không phải chứ rõ ràng Vương Nhất Bác là rất để ý đến Tiêu Chiến" nghĩ tới đây Vu Bân đã vội lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy " Không được rồi, Vương Nhất Bác biết yêu rồi"

Vương Nhất Bác đang tưới cây bắt sâu mấy cái cây trong trường thì có người nắm kéo áo, vội quay lại thì thấy một cô gái đỏ mặt đứng cạnh miệng lí nhí nói " Cậu ơi, quần áo giặc xong rồi. Làm ơn đưa cho hội trưởng hộ mình"

Nhất Bác vốn bị chậm nhiệt nên có những chuyện cả tiếng sau hắn mới có thể load kịp. Lúc nhớ ra chuyện gì tính trả lời thì mới phát hiện người kia đặtFtuis quần áo vào tay hắn xong bỏ chạy từ lâu rồi.

Vội cầm quần áo đến phòng hội trưởng tìm Tiêu Chiến, vừa đặt chân vào cửa đã hô lớn " Đàn anh xấu tính, quần áo của anh đang nămg gọn trong tay tôi. Nếu anh còn tiếp tục bắt tôi làm việc tôi liền sẽ..."

Chưa kịp nói hết câu phát hiện người kia hơi thở nhè nhẹ nằm dài trên bàn mà ngủ. Thật đẹp nha đôi mắt nhắm chặt để lộ lông mi dài cong vút mê người. Thật nhiều lúc Nhất Bác thấy người mày còn đẹp hơn bọn con gái bánh bèo ngoài kia gấp vạn lần, nếu anh ấy không mỗi ngày hành hạ hắn.

Đang lén la lén lút ngắm nhìn người kia thì một cô gái xuất hiện ra hiệu cho Nhất Bác giữ im lặng " Để cho ấy nghỉ ngơi chút đi"

Nhất Bác bất mãn nhìn người này than thở " Chị em thấy em mới là người cần được nghỉ"

Cô gái này lại mỉm cười tươi khi dư quang liếc sang nhìn Tiêu Chiến đang ngon giấc kia " Cậu không biết đâu, Tiêu Chiến cậu ấy cứ thích ôm mọi việc lên ngưòi. Làm hội trưởng vốn đã mệt lắm rồi thế mà chuyện gì cũng muốn phải thật hoàn hảo Thế mà còn muốn quản cả cái ban kỉ luật vô ich kia. Cực khổ mệt mỏithees nhưng suốt ngày cứ bị lời ra tiếng vào dị nghị"

Đôi mắt nhạt màu của Nhất Bác lướt sang khẽ nhìn Tiêu Chiến, trong lòng có một chút xót xa khi thấy người này mệt mỏi như vậy nhưng không thể ngừng nghịch ngợm trêu ghẹo người này. Khi thấy cô gái kia vừa rời khỏi đã vội cầm bút vẽ một chú thỏ nhỏ lên mặt sau của bộ đồng phục anh. Hài lòng mỉm cười đắp chiếc áo ấy lên cho Tiêu Chiến, còn ân cần vặn máy lạnh nhỏ lại giữ ấm cho Tiêu Chiến. Lẳng lặng ngắm nhìn ai kia ngủ say gương mặt tựa như thiên thần an tĩnh bình lặng vô cùng " Anh đáng yêu quá rồi đấy"

Cuối cùng lại tự vỗ trán mình " Cớ gì phải lo lắng cho con người này chứ, bản thân bị gì vậy"

An bài tốt cho anh tự thẩm vấn bản thân cho đã vẫn là nên gạt bỏ những thứ này đứng lên nhẹ mở cửa rời đi.

--------------------------------------------------------------
Điềm Điềm em yêu anh💚






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro