Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy chiếc áo đắp trên người, vội kéo xuống thì thấy trên gốc áo là một chú thỏ nhỏ kèm dòng chữ tinh nghích của ai kia “ Đàn anh xấu tính” liền mỉm cười nhẹ nhàng cứ như có cơn gió mùa xuân vừa thổi qua tim, cứ qua một ngày tâm liền động thêm một chút. Từ lần đầu gặp gỡ vốn đã là định mệnh.

10D8

“ Mọi người trật tự đi” lớp trưởng đưa tay gõ lên bảng đùng đùng để thu hút  tình cảnh hồ nháo trước mắt. Thấy mọi người dần tập trung vội lên tiếng “ 3 tuần nữa sẽ tới hội thao, bây giờ phải nhanh chóng nộp giấy đăng kí, nên bạn nào tham gia thì mau chóng đăng kí”

Vu Bân xoay người chọt và xoa nhẹ đầu của Nhất Bác. Người kia có vẻ rất mệt mỏi rồi dù ồn đến mức nào hồ nháo cũng không tỉnh dậy. Chán chết chỉ là muốn hỏi Nhất Bác có tham gia hội thao không mà thôi con người này đam mê vận động vậy mà

Càn quấy hồi lâu cuối cùng người kia cũng chịu lên tiếng “ Chọn đại cho tao một hạng mục đi. Cái nào ở cuối cùng thì chọn” đến cả một cái ngước nhìn cũng kh có đầu vẫn dán lên cái khủy tay kia.

“ Biết ngay mà” Vu Bân cảm thán bản thân mình vì quá hiểu con người này rồi.

Nhưng đột nhiên nghe tiếng quát lớn của con người kia “ Biết rồi, mà còn gọi tao dayyaj. Muốn chết hay gì”

Tiếng quát làm Vu Bân hoảng hốt giật bắn người “ Trời ơi ai chọc trúng tiểu tổ tông vậy”

Một ngày ấm áp giữa tháng 10 gió thổi xào xạc, các nam sinh loppws 10D8 đều bị bắt xuống sân bóng rổ thi đấu. Tiếng còi vang lên liên tục khiến Nhất Bác vô cùng khó chịu “ Thật ồn ào mà. Tại sao sáng sớm đã phải xuống cái nơi này chứ”

Dù rất yêu thể thao nhưng Nhất Bác lại rất yêu thích việc ngủ nên việc này đã cản trở giấc ngủ ngon của hắn nên trở nên vô cùng cau có. Vu Bân lắc đầu “ Thằng này dạo này bị cái gì mà lúc nào cũng khó chịu thế này”

Miễn cưỡng xếp hàng ngay ngắn vào vị trí, mặt mày nhăn nhó đến khó chịu, bỗng có một tin lướt ngang qua khiến Nhất Bác thanh tỉnh được ba phần

“ Hôm nay các em không phải luyện tập. Mà chính là sẽ được thi đấu với các đàn anh khối 11”

Không nhanh không chậm liền liếc xem đối thủ lớp của mình là ai. Dù sao khối trên thì biết đâu cũng có thể gặp ai kia. Đúng như vậy gương mặt đen như nhọ nồi kia liền biến mất, không những vậy nó còn trở nên sáng chói. Vu Bân quan sát từ nãy giờ thấy những biểu cảm của Nhất Bác vô cùng lạ thì vội nhìn theo hướng cặp mắt kia đang dán chặt vào. Quả thực như bản thân nghĩ “ Hóa ra là thấy Tiêu Chiến cơ đấy”

Tiêu Chiến cũng không kém cạnh vốn thứ anh dở nhất chính là thể thao. Con người này có thể vận động trí não hết công sức nhưng kêu Tiêu Chiến vận động 10 phút liền uể oải không thôi. Khó khăn lắm Hạo Hiên mới có thể kéo người này xuống sân đấy. Bắt gặp gương mặt thân thuộc của Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến như nở hoa nhưng vẫn là không thể hiện ra.

Trận đấu bắt đầu, thu hút biết bao là ánh nhìn của các bạn học nữ khi nghe dưới sân bóng rổ xuất hiện các hot boy bậc nhất, đặc biệt còn có học trưởng tài năng rạng ngời Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không phải là chơi bóng tệ nhưng hôm nay thật kì quặc cứ bóng có trong tay là y như rằng Tiêu Chiến sẽ để vụt mất vào tay Nhất Bác. Có khi còn tự dâng hiến thậm chí có đoạn còn nháy mắt với Nhất Bác một cái liền khiến ai kia sững người tim đập nhanh một chút.

Được khoảng 20 phút khắp người Tiêu Chiến toàn mồ hôi thở hồng hộc Nhất Bác quan sát thấy Tiêu Chiến như vậy liền thở dài “ Người này quả là thể lực không tốt. Nên hảo tập luyện thân thể. Rồi chạy nhiều vậy có ngất không” Nhất Bác trong lòng có bao nhiêu lo lắng nhưng lại không biết vì sao lại như vậy. Không tự chủ Nhất Bác tiến mỗi lúc một gần, gần như là chỉ cần dang tay liền có thể ôm trọn lấy anh. Liền bị ai kia ban cho một cái lườm “ Đừng có đứng gần tôi như thế” thật ra trong lòng Tiêu Chiến rất vui nhưng vẫn phải ban gương mặt lạnh như không quen biết cho ai kia. Có trời mới biết anh đã phải gồng như nào.

Nhất Bác bị lườm còn bị ai kia cà khịa thì đứng hình cả buổi lâu. Vu Bân thấy vậy liền tiến đến càu nhàu “ Này mày đừng có đứng ngây người ra đó được không. U mê vừa phải thôi”

Một tia cười lướt qua trên đôi môi Nhất Bác “ Đàn anh như vậy mà dám xài chiẻu với tôi” liền nhanh như chớp vụt tới đoạt mất bóng của Tiêu Chiến.

Lúc vụt qua mặt đối mặt còn buông một câu xanh rờn “ Nghe bảo mấy người thông minh quá. Thần kinh vận động thường không tốt lắm”

“ Thế cậu chẳng phải cũng rất thông minh sao” Tiêu Chiến chẳng vừa vội đáp lễ Nhất Bác

“ Yên tâm tôi là một người ngoại lệ. Sinh ra đã định là hoàn hảo” nói rồi nhón cao người quăng thẳng trái bòng vào lưới ở một khoảng cách khá xa gần như là giữa sân.

Cảnh tượng đẹp mắt đấy khiến các bạn nữ thu gọn vào mắt hú hét.không ngừng Lập tức thứ hạng nam thần toàn trường liền được thay thế bằng cái tên Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thấy trái bóng lọt qua thuận lợi cũng không tức giận ngược lại còn mỉm cười đắc ý vốn dĩ anh chỉ muốn thu hút cậu mà thôi, thắng thua có quan trọng gì. Anh còn nhớ một tiếng trước mình bị bố lôi xuống đây sau khi từ chối Hạo Hiên một cách thẳng thừng. Lúc đó thật muốn đập Hạo Hiên một trận vì dám gọi bố mình nhưng hiện tại có lẽ phải là cám ơn mới đúng.

Xin lỗi các tình yêu nhiều nha. Căn bệnh lười của tôi tái phát 2 tuần nay rồi tôi chẳng viết được gì. May là viết dư chap khá nhiều. Tôi sẽ cố gắng khắc phục❤

#恩珆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro