Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu kết thúc kết quả đội Nhất Bác thắng đậm ngờ vào những pha ghi bàn đẹp mắt của Nhất Bác khiến cả sân thể thao được một phen náo động. Danh tiếng của cậu được các nữ sinh truyền tai nhau, chắc hẳn vị trí ngôi vương trường Nhất Chiến đã sắp thay chủ rồi “ Woww cậu ấy thật soái mà”

“ Nhất Bác, Nhất Bác chúng mình yêu cậu”

“ Nhất Bác cậu là đẹp trai nhất”

Lúc này cậu đứng một góc vì mồ hôi nhễ nhại nhưng lại chẳng đem khăn đành kéo áo lên lau những vệt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng như tuyết ấy. Điều này khiến các nữ sinh được phen ôm tim vật vả. Cơ bụng sáu múi nước da trắng toát ai nhìn cũng phải ghen tị với hai hạt đậu bé tí hồng hồng trước ngực cũng vì thế lộ rõ, khiến Nhất Bác vô cùng cảm thán bởi những tiếng thét “ Từ lúc nào đông vậy, các người cúp tiết hết ra xem tôi sao”

Từ đằng xa Vu Bân thấy bạn mình lộ hàng vội nhắc nhở “ Chú ý một chút lộ cả ra rồi kìa”

“ Lớn rồi có gì phải ngại. Cái này...”

Chưa kịp dứt câu lập tức từ đâu một bóng người cao gầy xuất hiện chắn trước người Nhất Bác, khiến cậu đứng hình hồi lâu được một lúc thì nghe giọng anh gấp gắp nhắc nhở “ Mau che lại”

Câu nói kia triệt để đánh gục khiến một tên mặt dày lưu manh như Nhất Bác cũng phải có ba phần ngượng mà đỏ mặt, khó chịu lên tiếng “ Lớn cả rồi cái này cũng phải chú ý. Con trai cả có gì mà phải sợ”

“ Còn nói nữa tôi sẽ đem cậu nhốt lại đấy” quay ngoắt đầu trừng mắt nhìn cậu.

Lúc này từ đâu một cánh tay từ đâu hạ thẳng trên vai Nhất Bác khiến cậu bực mình gạt ra thì nghe giọng người đó “ Anh thấy chú em có tiềm năng đấy. Vào câu lạc bộ bóng rổ không?”

Chưa kịp lên tiếng đáp lời thì đã thấy anh một lần nữa chắn trước mặt trừng mắt người kia giọng điệu như muốn thiêu sống người kia “ Đây là người của ban kỉ luật tao. Ngại thật”

“ Anh lấy quyền gì quyết định thay tôi đấy đàn anh xấu tính” thấy anh như vậy cậu càng muốn trêu ghẹo anh một tí.

Tuy nhiên chẳng nghe một lời đáp nào chỉ cảm giác được cổ tay mình bị anh nắm lấy kéo đi đi. Cảm giác ấm nóng truyền thẳng đến tim, xúc cảm này là gì sao lại lạ lùng như vậy

Đi đoạn xa rời khỏi đó cậu vùng tay thoát ra “ Tôi có việc đi đây”

Thật ra có việc gì lớn lao đâu chỉ là chơi thể thao xong mồ hôi nhễ nhại cậu là một người sạch sẽ nên không thích cơ thể mình như vậy, nên vội vàng muốn tắm rửa một tí. Với cả ở gần đàn anh xấu tính phải đẹp trai thật nhiều, ngầu thật nhiều kèm văn hóa hiphop không một ai hiểu của cậu thôi, ngay cả Vu Bân cũng chẳng hiểu nổi nữa là.

Trong phòng tắm của trường học

Cậu loay hoay quẹt thẻ tín tiền tắm rửa nhưng quẹt một buổi cũng chả có cái giọt nước nào rơi ra, khó hiểu “ Quái lạ mới nạp tiền đây chẳng lẽ hết rồi” quần áo cởi sạch sẽ rồi phải làm sao đây “ Thôi chỉ còn cách này”

Không thể nhịn được nữa cậu sang phòng bên cạnh gõ cửa “ Cậu ơi cho tôi mượn thẻ phòng tắm một tí có được không. Thẻ của tôi hình như hỏng mất rồi”

Từ trong phòng tắm chìa ra một bàn tay trắng nõn khớp xương dài thẳng thon gọn thật đẹp cùng chiếc thẻ cậu mê man một hồi thì nghe người trong phòng cất giọng “ Không cần nữa sao”

Vội đưa tay nhận lấy chiếc thẻ, giọng nói này có một chút quen thuộc nhỉ. Giống giọng của người đó như vậy không xui xẻo như vậy gặp phải anh ta chứ, nhưng dù sao thân thể cũng cần vệ sinh trước vội nói cám ơn rồi xoay người vào phòng. Nhưng quái lạ chiếc thẻ này cũng vậy cậu nói vọng lên : Cậu ơi thẻ cậu cũng hỏng sao”

“ Làm gì có” đột nhiên chiếc màn cửa được vén lên theo quán tính xoay người cả hai cơ thể đập trần như nhộng chỉ có anh là mặc được chiếc quần trong đập vào nhau tay cậu đặt lên bờ ngực anh. Còn anh mắt đảo lên xuống lập tức đỏ mặt nhắm tịt mắt khiến cậu khẽ cười “ Con người này quả thực cũng rất đáng yêu nha đáng yêu như vậy không châm chọc thật uổng”

“ Đàn anh xấu tính anh theo dõi tôi vào tận đây sao. Biến thái vừa phải thôi”

“ Cậu mới biến thái ấy” anh tiến một bước đưa tay cảnh cáo cậu lùi một bước lưng đập thẳng vào vòi khóa nước khiến nước tuôn ra như lũ, cậu tức giận đập tay lên vòi khóa nước “ Khiến ông đây tốn bộn tiền. Thằng ôn con nào khóa nước vậy”

Từ đâu xuất hiện một luồng hàn khí quyện cùng sát khí khiến cậu lạnh gáy rùng mình nhìn kĩ thì thấy mặt anh đen như đít nồi “ Chuyện gì. Sao trông anh khó ở thế”

“ Chiếc quần tôi vừa thay” anh nhỏ giọng đưa mắt nhìn phía dưới

Theo ánh mắt ấy cậu cũng nhìn theo xuống phía dưới, tinh khí của ai kia mờ nhạt thoắt ẩn thoắt hiện phía sau lớp quần nhỏ khiến cậu không thể ngừng cười “ Hahaa anh mặc chiếc quần thỏ con này trông đáng yêu lắm nha hội trưởng. Thứ giữa hai chân cũng bé xinh đáng yêu nữa"

“ Cậu... cậu vô liêm sỉ" anh đưa tay đánh thùm thụp vào vai cậu.

“ Được rồi chút mặc đỡ quần tôi đi, thỏ con”

Đầu tức muốn bóc hỏa quay đầu đi tuy nhưng cuộc đời mà trớ trêu lắm khéo làm sao vấp phải chiếc dép tưởng chừng té đập mặt nhưng trôi qua hồi lâu chẳng cảm nhận được gì trừ cảm giác êm ái như đệm thịt mở mắt ra thấy mình đang nằm gọn lên người cậu “ Hóa ra tên này đỡ giúp mình, nhưng tình huống có chút không đúng”

Lúc này cả hai đang chặt chẽ bám dính nhau nằm dưới sàn thu hút bao nhiêu ánh nhìn từ các bạn nam sinh có mặt tại đây. Bởi vì tấm màn bị đứt xuống sau cú xoay trượt chân của anh rồi. Khiến anh đò mặt úp thẳng mặt lên bờ ngực rắn chắc của cậu. Thấy anh như vậy khiến cậu phải nhịn cười đến nội thương “ Gì đây, cương rồi đau quá”

Đẩy anh ra ngoài rồi thẩy cho anh chiếc chìa khóa “ Quần tôi trong tủ mau lấy mặc vào”

Lom khom ngồi dậy cúi gầm mặt tiến đến tủ lấy quần để thay “ Thật ngại chết mình rồi. Mau chuồn”

#恩珆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro