Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về đến cổng nhà anh. Chuẩn bị xoay người rời đi thì một làn gió mát thổi ngang làm tung bay mớ tóc của Tiêu Chiến khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn càng thêm đáng yêu khiến Nhất Bác không kiềm lòng được mà đưa tay xoa. Cảm giác mềm mại ấy khiến con người ta trầm luân nhưng được một lúc cơn gió ngừng không gian cũng tĩnh lặng khiến cả hai chợt nhận ra khoảnh khắc lúng túng này sượng đỏ mặt.

Tiêu Chiến vội xoay người lên nhà, Vương Nhất Bác thì ngượng ngùng quay đầu rời đi trong đầu vẫn còn lâng lâng thật ấm áp cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Chiến

" Lên nhà cẩn thận, mai gặp lại"

Tiêu Chiến bồi hồi bước từng bước lên nhà đột nhiên điện thoại rung khiến con thỏ nhỏ giật mình rồi. Đời này chưa bao giờ thấy bần thần như hiện tại cứ như bước trên từng đám mây nhẹ như bông vậy, thấy được tin nhắn khiến anh bất giác vô mỉm cười. Mở cửa vào nhà tính cất giày thì thấy ba mình đang mặc đồ chuẩn bị ra ngoài cảm giác vui vẻ khi nảy cũng tan biến hết. Anh nhăn mày lên tiếng hỏi

" Bố lại chuẩn bị ra ngoài à"

" Ừ đồ ăn trong tủ lạnh ấy. Con tự lấy mà ăn đi. Cả cuối tuần này bố cũng không về đâu"

Tiêu Chiến cảm thấy rất mệt rất buồn cười trong lòng bố lúc nào cũng bận rộn nhà có hai cha con nhưng chả gặp nhau được mấy lần, dần cũng quen đã không còn nhiều cảm giác buồn giận nữa chỉ còn lại thất vọng. Anh đẩy cửa bước nhanh vào phòng của mình nói:

" Cuối tuần con không đến lớp học thêm đâu"

Bố khựng lại " Thế con đi đâu"

" Đi coi phim"

Bố anh nhíu mày nhưng cũng không nói nữa xoay người đẩy cửa rời đi.

Cuối tuần rất nhanh đã tới, nhưng không biết ai ngớ ngẩn mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng cùng một chỗ chỉ cách nhau một bức tường nhưng cả hai không thấy nhau. Đợi chờ đến mòn mỏi trong lòng sinh ra hờn dỗi:

" Tên nhóc con này dám cho mình chờ lâu như vậy. Muốn ăn đập hay gì"

Ở phía bên kia bức tưởng Vương Nhất Bác cũng nhíu mày " Không lẽ, đàn anh cho mình leo cây à. Không chơi xấu vậy chứ"

Đột nhiên điện thoại trong túi Vương Nhất Bác vang lên, lấy ra thấy tên người gọi tới không khỏi nghĩ bị chơi cũng sinh ra khó chịu, giọng cực trầm bắt máy " Đàn anh, anh không chơi em đấy chứ"

Tiêu Chiến quả thực muốn đánh thằng nhóc này để mình chờ lâu như vậy mà cái giọng điệu gì thế này " Cậu nói thế là sao. Cậu có biết tôi chờ bao lâu rồi không"

Lúc này, Vương Nhất Bác mới ngớ ra chưa kịp nghĩ ngợi trong điện thoại lại vang lên

" Đừng nói với tôi cậu tới rồi đấy"

" Đúng vậy em đến rất lâu rồi, mà sao không thấy anh"

" Đứng im đấy" đột nhiên một đôi bàn tay chụp lên đám tóc của cậu mà xoa khiến cậu giật mình quay sang thì thấy là đàn anh đáng yêu mặt mày nhăn nhó càm ràm " Tới rồi cũng không biết gọi điện, cậu bị ngốc sao hay điện thoại để trưng hả"

Vương Nhất Bác bị càm ràm cũng không khó chịu mà còn cười tươi như một đứa nhóc bắt được kẹo ngon:

" Không có, tại sợ phiền anh đi. Cho anh này"

Cậu vương tay ịn một ly trà sữa vị dâu lên mặt Tiêu Chiến xua đi cảm xúc khó chịu vừa rồi của anh. Anh đưa tay nhận lấy " Cám ơn nhé nhóc"

Vương Nhất Bác đã tới từ sớm mua đủ các loại bắp rang nước ngọt trà sữa túi lớn túi nhỏ cầm không ngớt tay, cộng thêm vẻ ngoài điển trai từ nãy tới giờ đã không biết hớp hồn bao nhiêu trái tim của thiếu nữ quanh đây. Nhưng Vương Nhất Bác bề ngoài vốn là đóa hoa cao lãnh không mở miệng thì ai dám đến tiếp cận. Lúc này, lại thấy một anh đẹp trai cực kỳ nữa xuất hiện nhưng bọn họ không còn cảm giác rung động mà thay vào đó là một vẻ kích động " Ôi mẹ ơi trai đẹp yêu nhau hết rồi, nhưng sao trong con không đau lòng mà còn thấy hạnh phúc lâng lâng nữa"

Tiêu Chiến đảo mắt một vòng nhận đủ các loại ánh mắt kỳ quái nhịn không được kéo tay Nhất Bác lôi đi trong lòng còn khó chịu " Đúng là cái đồ trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi"

Nhưng Vương Nhất Bác nào có biết chỉ thấy cả người được anh kéo đi cứ lâng lâng khó tả hạnh phúc sắp bay lên trời rồi.

Tới chỗ xếp hàng soát vé Vương Nhất Bác đưa hai vé ra nhưng lại bị nhân viên cản lại " Xin lỗi quý khách hiện tại chưa đến giờ chiếu phim. Qúy khách không được vào"

Trên mặt của Vương Nhất Bác là mấy chữ to " Cái gì cơ". Sau đó cậu giơ đồng hồ lên không phải được vào trước 15p sao. Bây giờ là 18h15p rồi mà"

Tiêu Chiến ngờ ngợ kéo hai tấm vé lại xem thì thấy trên đó giờ chiếu phim là 19h30p không khỏi sinh ra cảm giác muốn hủy diệt thế giới đập chết thằng nhóc con này một lần nữa. Anh kéo cậu ra ngoài đến một góc khuất lần này anh vỗ một cái bốp vào trán Vương Nhất Bác " Đồ ngớ ngẩn uổng công tôi tin tưởng cậu"

Trên mặt của Vương Nhất Bác đang là vẻ mặt áy náy ngượng ngùng nhưng được anh vỗ một cái sướng thiệt đó, có lẽ cậu có máu M chăng. Sao bị mắng bị chửi thậm chí bị đập cũng sướng, ôi nhìn tương lai đi thấy rõ địa vị gia đình rồi đó. Nóc nhà này không khỏi quá cao rồi. Đúng vậy nếu đã là trượng phu thì không được đánh vợ vợ nói đông không được nói tây vợ nói một không được nói hai, đây chẳng phải là ông ba mình dạy sao.

Nghĩ vậy Vương Nhất Bác sờ sờ vuốt vuốt tay Tiêu Chiến hòng lấy lòng " Thôi mà, lần đầu hẹn hò còn bỡ ngỡ đàng anh đừng chấp nhặt mà. Đi thôi dắt anh đi hóng gió"

Nói xong kéo lấy Tiêu Chiến còn mặt nhăn mày nhó vì bị quê khi nãy đi. Tiêu Chiến cũng không biết bị làm sao mà mỗi khi gặp thằng nhóc này cứ thích xù lông để được nó dỗ dành đâm ra trong lòng khó chịu bất giác bị kéo đi.

Đi dạo loanh quanh một hồi cũng tới giờ xem phim. Bọn họ dắt tay nhau vào nhưng biết rồi đấy phim của các cô nàng tặng luôn là phim tình cảm sướt mướt chán ngắt khiến Vương Nhất Bác lăn ra ngủ mất, bỏ mình Tiêu Chiến ngồi kế bên bực mình nữa rồi " Hẹn người ta xem phim mà bỏ bê đối tượng coi cùng lăn ra ngủ, bộ thằng nhóc này là heo à. Tôi đi về trước cho cậu biết"

Cứ thế buổi xem phim kết thúc trong không khí một người nổi giận đùng đùng bỏ về một người ngủ quên cả trời đất bị bỏ rơi trong rạp. Đến khi Vương Nhất Bác bừng tỉnh thì xung quang tĩnh lặng người kế bên không thấy nữa, hớt hãi ra khỏi rạp tìm nhưng vẫn không thấy cuối cùng lấy điện thoại điện thì người kia tắt máy. Trong đầu cậu chỉ còn lo lắng " Không phải chứ chẳng lẽ mình ngủ quên chọc anh ấy giận rồi"

==============================================================================

Theo mong muốn của mọi người tui viết tiếp nè. Xin lỗi nhiều nha. Yêu mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro