Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng
Tiếng chuông thiên đường vang lên kết thúc tiết học dài như mùa thu hôm nay. Vương Nhất Bác vươn vai, thở dài.

Phía bên kia xuất hiện một cô gái tiến tới bàn Nhất Bác, chìa hai tấm vé xem phim ra trước mặt Nhất Bác ngại ngùng “ À...ưm...Nhất Bác cuối tuần này cậu có rảnh không” cô gái xấu hổ cúi gầm mặt tay gãi đầu lí nhí hỏi Nhất Bác

“ Chi vậy”

“ Tôi có hai vé xem phim muốn cho cậu”

Sự tình này Vương Nhất Bác sớm đã hiểu rõ, nhưng cứ vờ như không hiểu cho qua chuyện đưa tay cầm hai tấm vé xem phim mặt lạnh nói 2 tiếng “ Cám ơn” rồi thẳng thừng đứng dậy xoay người đi. Bỏ lại cô bé hai mắt rưng rưng, mím môi “ Rõ ràng là cậu muốn từ chối tôi”

Vương Nhất Bác cầm hai tấm vé xem phim đắn đo mãi. Cuối cùng chạy thẳng lên lầu trên rình rập ngay cửa lớp Tiêu Chiến. Mãi đến khi trong lớp chỉ còn mỗi Tiêu Chiến mãi ngồi đó ôm đống bài tập ngồi giải không chịu về. Trời cũng sẫm tối, Vương Nhất Bác thấy sự tình không ổn, người này học đến bỏ đói bản thân luôn à. Liều mạng tiến vào lớp nắm tay Tiêu Chiến lôi về vừa đi vừa càm ràm “ Sao anh học mãi vậy đến bản thân mình cũng không chăm sóc tốt”

Tiêu Chiến phía sau thấy bàn tay lớn của đệ đệ bao trọn tay mình cúi thấp đầu xấu hổ “ Anh tính làm cho xong hẳn về”

“ Làm, làm cái gì. Mau theo em đi ăn”

“ Đổi cách xưng hộ rồi?” Tiêu Chiến ngước lên nhìn Nhất Bác thắc mắc

Nghe anh hỏi cậu cũng quay đầu nhìn vào mắt anh “ Không thích?”

“ Không....không có anh rất vui” Tiêu Chiến đưa khóe môi nâng cao mỉm cười thật tươi. Chiều hoàng hôn buông xuống phía sau lưng anh cùng nụ cười ấy khiến Nhất Bác như bị chìm đắm trong một biển đường cậu thấy tim mình lại đập nhanh vài nhịp rồi. Cái con người này thật biết cách làm người ta xao xuyến. Không biết qua lâu cậu mới có thể hoàn hồn để trốn tránh ánh mắt mà kéo anh đi.

Buổi chiều hôm nay có lẽ là buổi chiều đẹp nhất từ trước đến giờ không gian tĩnh lặng một chút tia nắng của buổi chiều tà còn sót lại in bóng chúng ta. Vẫn còn đắm chìm trong khung cảnh ngọt ngào khóe môi Tiêu Chiến ở phía sau chẳng cách nào hạ xuống được. Mãi đến khi ngừng lại trước một tiệm đồ nướng cậu mới quay sang lay anh ngây ngốc tủm tỉm cười nãy giờ. Hôm nay anh cũng thật lạ đi cậu đã bao giờ được chứng kiến biểu cảm đáng yêu này đâu.

“ Anh đừng cười ngốc nữa có được không. Mau vào thôi”

Tiêu Chiến thẹn đỏ mặt cúi đầu lý nhí “ Được...được chúng ta vào. Anh chỉ là quá vui thôi”

Cả hai ngồi ngay ngắn vào một cái bàn ở góc khuất. Phục vụ quán đem menu đặt lên bàn cho cả hai. Cậu đưa tay đẩy về phía anh từ nãy giờ vẫn còn cúi đầu thẹn thùng “ Anh muốn ăn gì?”

“ Em thích ăn gì liền gọi anh đều thích” anh xua tay đẩy về phía cậu

Sau khi chọn xong không gian xung quanh hai người quá tĩnh lặng rồi. Cậu không biết làm sao để phá tan cái không khí ngại ngùng này. Vừa tính mở miệng nói gì đó thì nghe anh hỏi nhỏ “ Em vì sao lại không còn ghét anh nữa”

Trời ơi sao lại đáng yêu như thế, tim Nhất Bác sắp vượt khỏi lồng ngực rồi. Cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy đầu anh “ Em ghét anh khi nào”

“ Chả phải...” định nói gì đó nhưng rồi Tiêu Chiến lại lặng lẽ xua tay mỉm cười nhìn cậu “ Thôi không ghét là tốt rồi”

/ Không những chẳng ghét mà còn có yêu thích nữa đó/ cậu đem suy nghĩ của mình giấu sâu trong tim chẳng dám nói ra. Cậu là sợ anh sẽ kì thị mình.

Cuối củng một bàn thức ăn được dọn ra xua tan cái không gian tĩnh lặng này. Nhưng vừa thấy một bàn thức ăn thịt nướng chua ngọt thôi, chẳng có tí ớt nào thì hơi xụ mặt. Nhất Bác thấy anh có vẻ không vui vội hỏi “ Anh không thích sao”

“ À không có chỉ là anh thích ăn cay thôi” nói rồi gọi phục vụ đem wasabi vị siêu cay ra cho mình. Nhất Bác cười gượng cậu không nghĩ anh đáng yêu như vậy lại thích ăn cay vị nồng. Thấy anh ăn cậu đã toát cả mồ hôi hột.

Cậu vừa ăn vừa ngắm vẻ mặt chăm chú của anh với thức ăn. Trên gương mặt ấy lại ẩn ẩn vệt phím hồng rồi. Nhận thấy ánh mắt của người kia nhìn mình, Tiêu Chiến ngước mặt lên hỏi “ Hôm nay có việc gì mà đến tận lớp chờ anh vậy”

Nhất Bác sực nhớ hai tấm vé xem phim từ túi quần ra “ Chỉ là muốn hỏi cuối tuần anh có rảnh không, em muốn mời anh đi xem phim”

Tiêu Chiến có phần hơi sửng sốt chưa kịp phản ứng. Mãi chưa thấy anh trả lời cậu có một chút thất vọng vì nghĩ anh đang tìm cách từ chối. Rụt tay lại tính cất vào “ Anh bận cũng không sao”

Đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu “ Không có, anh đi cùng em” nói rồi anh nở một nụ cười soi rọi cả màn đêm, một lần nữa xuyên thẳng qua tim Nhất Bác.

Cả hai dùng bữa xong cũng đã là 8h tối, từ nãy giờ trò chuyện cả hai có phần thân mật hơn rồi. Ký túc xá cũng đã sâp đóng cửa cả hai cùng tản bộ trên đường vừa tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở ban nãy. Tiếng cười nói vang vọng khắp trên những con phố mà chúng ta đã từng qua. Từ khoảnh khắc oan gia ấy nghĩ tới đã không còn tức giận mà còn rất vui mừng vì đã cho chúng ta biết nhau.

==================================
Tôi dạo này lười quá rồi thật sự không biết có nên drop hay không😭 Thật sự xin lỗi mọi người tôi còn nợ mọi người quá nhiều có thể qua tuần sau tôi được nghỉ rồi tôi sẽ cố gắng quay trở lại sớm🙇‍♀️💓

#王安迪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro