Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía dưới sân trường ngay chỗ Nhất Bác. Cậu đã bước tới trước vạch xuất phát quan sát rõ từng đối thủ của mình. Liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc vô cùng. Người kia cũng cảm thấy có kẻ nhìn mình vội quay sang chỉ thẳng mặt cậu

" Mày thằng nhóc hồi bữa dám đánh tao"

" Ể chẳng phải mày là thằng bữa nằm dưới chân tao xin tha sao thằng anh"

" Mày... mày được lắm thằng nhóc xem mạnh miệng được bao lâu"

Chỉ một câu nói của cậu liền có thể khiến tên kia có thể câm nín liền khiến câu tâm tình tốt lên rất nhiều / Cho chừa ai bảo mày dám động đến anh ấy. Việc làm nhực anh ấy cũng chỉ có mình Vương Nhất Bác này được phép. Các người là ai mà đòi có quyền đó chứ /

Trước khi tiếng súng nổ lên cậu quan sát tìm kiếm bóng hình kia phía đài quan sát thì thấy anh đang ôm một nguoeif khác cười ngả ngớn. Nụ cười ấy chói đến lóa mắt rồi nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh cười với mình như vậy tâm tình chùn xuống kéo theo một cổ khó chịu. Kết quả vừa nghe tín hiệu bắt đầu cậu liền cấm đầu chạy thụt mạng cho bỏ tức. Khiến kết quả chung cuộc khiến ai cũng đứng hình khi học sinh thắng cuộc hạng I cách hạng nhì một khoảng cách là 2 vòng.

Các cô gái được dịp vây quanh hot boy bóng rổ của trường. Danh tiếng đợt trước đã vang khắp khối bây giờ có thể nói nó không những lan khắp trường mà còn lan hẳn sang các trường khác. Cậu nhóc đàn em này quá đỉnh rồi. Thế nhưng thanh niên được bao vây kia khó chịu lên tiếng " Tránh ra hết coi. Phiền phức chết được"

Tiếng hét của cậu Vương lập tức khiến các chị em dạt ra nhưng cũng không thể dập tắt hình tượng của cậu mà nó còn dữ dội hơn

" Woww cool guy quá"

" Cậu ấy sao có thể ngầu như vậy"

Đột nhiên có một chị là hoa khôi khối 12 hét thất thanh " Vương Nhất Bác em có muốn lái máy bay không?"

Cậu quay sang ban cho người con gái được bao nam sinh quỳ rạp kia một cái nhếch mép khiêu khích cùng một câu " Chị so với máy bay nhà tôi còn thua xa. Về đập xây lại chắc cùn,g không đủ tiêu chuẩn" Vương Nhất Bác cậu đây chính là ghét nhất thể loại con gái trang điểm lòe loẹt ăn mặc khiêu gợi như vậy. Nhưng suy cho cùng trường này chẳng ai đẹp như thỏ con kia. Cậu thà chơi gei với đàn anh xấu tính còn hơn. Cậu biết chắc chắn thật ra mình có tình cảm với đàn anh rồi nhưng vẫn chưa xác định được nó thuộc cáo loại cảm xúc gì / Tình anh em , Tình huynh đệ hay tri kỉ /

Cậu là đang rối muốn chết lơn tơn đi trên sân thì đập vào mắt cậu là một ly trà sưa, vị dâu / Trời gì đây. Nghỉ là đang cưa gái sao/ cậu ngước lên nhìn chính là Tiêu thỏ với nụ cười thiên thần. Cậu cảm thấy da mình sắp bi đốt cháy rồi. Nụ cười thật đẹp dù kèm một cái nháy mắt " Cho em Vương Cún con. Chúc mừng nha"

Dù trước giờ cậu chán ghét đồ ngọt nhưng giờ đây cậu cảm thấy bản thân thật sự chính là thích uống trà sữa nhất, thật ra cái thứ ngọt nhất chính là nụ cười kia. Anh thấy cậu đưa tay nhận lấy nhưng không nói tiếng nào vừa nhìn anh đắm đuối vừa hút một hơi cạn sạch ly trà sữa ấy. Nghĩ cậu thích anh thấy rất vui anh đã phải lựa chọn rất lâu rồi. Người kia đáng yêu như vậy chắc chắn thích uống vị dâu kia. Bởi nó ngọt ngào như Điềm Điềm mà

Tiêu Chiến mặt đã bắt đầu phiếm hồng sợ cậu phát hiện nên vội vàng xoay người tính bỏ đi. Nào ngờ vừa xoay người đã được nguoeif kia nắm tay xoay lại rồi bỗng đem sợi huân chương vàng kia đeo vào cổ anh một cách thản nhiên " Tặng anh dâyd thỏ con, nhớ giữ cho kĩ đó"

Bùm gương mặt Tiêu Chỉnes chính thức thức bị hun đến nổ rồi trong 36 kế để tránh thẹn mà đánh mất cả lý trí là bỏ chạy. Vù Tiêu Chiến co chân chạy mất hút Vương Nhất Bác khó hiểu " Người này sao vậy, tốc độ chạy còn nhanh hơn cả cậu khi nãy nữa" thế rồi cậu thét lớn " Thỏ con cẩn thận coi chừng ngã đó"

Đêm đó,

Rào rào dưới cơn mưa mùa thu bầu trời đen kịt một thân ảnh cao ráo đứng dưới gốc cây nhìn đăm đăm. Nhất Bác cầm chiếc dù đi thẳng đến bên xem người đó thế nào. Những hạt mưa lấm tấm trên gương mặt người kia nét đẹp này quả thực phi thường. Càng tiến gần cậu càng cảm thấy quen thuộc " Đây chẳng phải là Tiêu Chiến sao. Tại sao anh ấy lại dầm mưa như thế"

Tiêu Chiến ngước mặt nhìn về phía Nhất Bác. Mắt chạm mắt tay chân cũng luống cuống theo nhịp tim rồi. Nhất Bác chỉ biết mau tiến lại che mưa cho Tiêu Chiến lên giọng trách yêu sủng nịnh " Đàn anh sao lại đứng đây. Sẽ bị cảm đó, tại sao không biết chăm sóc cho bản thân cứ hại tôi lo lắng cho anh"

Cậu chờ mãi chẳng thấy anh hồi âm chỉ thấy một bàn tay nhỏ đặt sau gáy mình tay còn lại đang nắm lấy tay cậu kéo tới. Bịch tiếng dù trên tay rơi thẳng xuống đất cả hai người rơi vào nụ hôn sâu. Cậu vươn tay đẩy đầu anh để nụ hôn sâu hơn. Ban đầu chỉ là mút nhẹ bên ngoài nhưng không muốn bản thân bị động cậu thẳng thừng cắn lên môi anh thành công khiến anh hé miệng. Cậu đem chiếc lưỡi tinh nghích của mình khuấy động bên trong. Được một lúc thì cảm thấy người trong ngực chân tay đã mềm nhũn chống đỡ không nổi, hơi thở trở nên tắt nghẽn gấp gáp cậu mới luyến tiếc bỏ anh ra.

Cái gì cũng chưa kịp nói thì " Reng...reng...reng" tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên thành công khiến Nhất Bác choàng tỉnh. Cậu hoảng hốt đây là mộng xuân sao thật không ra làm sao. Vẫn còn cảm thấy đáng sợ bởi giấc mơ vừa rồi, cậu nhìn xuống đũng quân mình hoảng hốt hơn cả. Chiếc quần đã thấm ướt một mảng đặc sệt đầy tinh dịch. Cậu thầm cảm thán mới chỉ là mơ mà anh đã có thể kích thích thân dưới của cậu như vậy. Nếu là thật chắc cậu phải xuất vào cơ thể anh cả chục lần làm anh đến ngất mới thôi.

Cậu vỗ trán lê thân thể mình vào toilet để làm vệ sinh cho sạch chỗ ga giường cũng phải nên đem đi giặc rồi. Quả thật chẳng ra làm sao cả.

#王安迪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro