Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là một ngày cuối thu, nắng vàng nhẹ trải dài khắp sân trường đem lại một cảm giác ấm áp. Trái ngược với vẻ u buồn nhẹ nhàng của mùa thu trên sân trường Nhất Chiến hiện tại vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt âm thanh phá hỏng bầu trời “ Pằng” tiếng súng vang lên xé toạt không gian khơi dậy nhiệt huyết cho mỗi thí sinh

“ Tôi tuyên bố hội thao mùa thu cấp trường chính thức bắt đầu”

Tiếng reo hò vang lên khắp nơi, thể hiện tinh thần cổ vũ của mỗi lớp đều có điểm nhấn riêng. Phía xa có một thanh niên như tách biệt với khung cảnh náo nhiệt ấy đảo mắt tìm kếm một bóng hình quen thuộc. Bất chợt phát hiện một đám đông bao quanh phía đài quan sát cuộc thi.

“ Đó không phải Tiêu Chiến sao” Nhất Bác mở to mắt nhìn người con trai dáng thẳng thanh mảnh nước da trắng toát có một chút phiếm hồng khoác trên mình chiếc sơ mi đen kết hợp cùng chiếc quần jean đen toát ra nét quyến rũ bức người. Quả thật chẳng giống như một học trưởng ngày thường mặt mày cau có “ Quả thực anh ta rất xinh đẹp”

Nhất Bác đứng hình trước vẻ đẹp này cả buổi, tuy nhiên quả thực cái đám người vây quanh anh thật khiến Nhất Bác khó chịu “ Các người lấy quyền gì mà được ngắm anh ấy như vậy” Chợt cậu phát hiện có người con trai vẫn luôn cầm máy ảnh chụp tới chụp lui.

“ Vương Hạo Hiên cậu đừng có chụp tôi nữa”  Tiêu Chiến quay sang lườm bạn mình đến cháy da.

“ Cậu lớn lên đẹp như vậy không cho người khác chụp là sao?”

Phía xa nhìn anh trong bộ dạng này không kìm được lòng cậu đã lấy điện thoại mình ra chụp anh vài tấm. Số hình Nhất Bác chụp trộm đều được in ra cho vào ví hay phía sau điện thoại. Nói chung là bất cứ vật quan trọng nào cũng có ảnh của anh bên trong. Tột cùng Nhất Bác không biết mình vì cái gì như vậy, cậu luôn tự cho rằng có lẽ bản thân chỉ là yêu thích cái đẹp thôi.

Tiêu Chiến quay đầu phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng dưới tán cây kia cùng với một cô gái đó chẳng phái là Tử Di sao. Cô ta sao cứ phải đeo bám Nhất Bác của anh chứ, thật khó chịu mà. Đem vẻ mặt đầy cau có tiền về phía tán cây nắm tay kéo cậu đi trước sự trầm trồ của mọi người. Ra một góc riêng biệt anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác từ nãy giờ bị kéo đi nhưng vẫn không có bất cứ biểu hiện gì cũng chẳng phản đối

“ Cậu với Tử Di là quan hệ gì”

Nhìn biểu cảm trên gương mặt anh đầy tia khó chịu Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh “ Anh là đang ghen sao”

“ Ghen gì chứ. Tại sao tôi phải ghen”

“ Xin lỗi tôi không biết anh thích Tử Di sau này sẽ tránh xa” Nhất Bác cúi gầm mặt trong đáy mắt thẳm sâu nhạt màu đầy tia ảo não. Vì sao trong lòng lại có một chút gợn sóng như vậy, cảm giác khó chịu lan toả bao trùm lấy Nhất Bác

Tiêu Chiến nhìn loạt biểu cảm biến đổi của Nhất Bác mà phì cười. Một nụ cười đến sangs lạn nó còn sáng hơn ánh nắng mặt trời gay gắt ngoài kia. Trông thật đẹp, ngannar nguồ hồi lâu Nhất Bác nghe giọng Tiêu Chiến trầm thấp vang lên nhưng trong đó vẫn xen những âm thanh như tiếng cười

“ Cậu... hahaa... cậu nghĩ sao mà nói như vậy”

“ Không phải như vậy chứ...chứ là như nào” Nhất Bác dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Tiêu Chiến. Không phải ghen thì là gì chứ biểu hiện rõ tức giận như vậy

Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu Nhất Bác “ Thật ngốc. Tôi chỉ là không thích người của ban kỉ luật tôi đứng với người khác thôi”

Tiêu Chiến lớn hơn Nhất Bác 2 tuổi nên việc cao hơn Nhất Bác vải cm cũng là điều bình thường, việc xoa đầu cậu cũng là chuyện dễ dàng. Nhất Bác thì không thích như vậy, cậu là muốn bảo vệ anh chứ không muốn anh xem mình như con nít. Nên lập tức bài trừ gạt tay anh ra quay đầu “ Tôi không phải con nít”

Tiẻu Chiến nắm bả vai xoay Nhất Bác đối diện với mình “ Không phải cậu chỉ là một anh bạn nhỏ thôi sao”

“ Có những thứ lớn tuổi hơn cũng chưa chắc lớn hơn đấy. Không chừng có những thứ của tôi to hơn anh đấy”

Tiêu Chiến nhíu chặt hàng mày “ Cậu nhóc này có ý gì vậy”

Đang tính hỏi thêm gì đó thì nghe tiếng Hạo Hiên gọi “ Này Tiêu Chiến cậu mau sang chỗ thầy giám thị phụ giúp đi”
“ Được rồi, sang ngay đây” anh quay lưng bỏ Nhất Bác lại

Cảm giác của Nhất Bác hiện tại là hàn khí sát khí tỏa xung quanh lãnh khốc vô cùng. Vu Bân từ xa chạy lại thấy không khí xung quanh bạn mình nghẹn đến chết người “ Ai lại chọc giận cậu ta rồi”

Vội chạy sang vỗ vai Nhất Bác “ Này mày mau sang thì. Đến giờ khởi động rồi, tự nhiên biến mất tiêu”

Không nói lấy một lời Nhất Bác đi sang kia chuẩn bị cho đợt chạy thi của mình. Lòng thầm nhũ “ Tiêu Chiến đang quan sát phải thể hiện thật tốt” Nhất Bác nhếch mép cười đầy tự tin “ Tiêu Chiến rồi anh sẽ thấy Vương Nhất Bác tôi hoàn hảo nhất”

Sau khi quay lại đài quan sát, đầu Tiêu Chiến cứ xoay tới xoay lui đến chóng cả mặt rồi. Hạo Hiên thấy bạn mình vậy mới đưa tay đặt lên đầu giữ yên lại “ Tiêu Chiến, để yên cái đầu tí được không. Đang tìm ai thế”

Nhận thấy hành động của mình có hơi quá lộ liễu rồi. Tiêu Chiến như chú thỏ nhỏ cúi đầu cụp tai nhẹ giọng hỏi han “ Mày có thấy Nhất Bác của tao ở đâu không?”

3...2...1 Vương Hạo Hiên đứng hình cố nén cười

/ Gì đây mới đó đã nhớ thằng nhóc kia rồi/

Thấy thế Hạo Hiên mới lắc nhẹ đầu ý chỉ Nhất Bác ở hướng đó “ Đấy bên đấy”

Tiêu Chiến vui vẻ ra mặt nhìn về phía chàng trai đang ở vạch xuất phát cùng bộ đồ thể thao lửng áo ba lỗ lộ ra một vùng tay trắng nõn áo khoét sâu khuôn ngực trắng nõn. Pặc Tiêu Chiến trong 1 phút này / Rốt cuộc như vầy thì đứa nào nằm trên đây. Sau này phải đè thằng nhóc này mới được làm đến xin tha mới thôi / tia nghĩ chỉ mới lóe lên trong đầu đã khiến anh vui vẻ đến viết rõ lên mặt thế kia. Anh nào biết người sau này bản thân sẽ nằm dưới cái thân thể ấy rên rỉ khóc lóc cơ chứ.

Hạo Hiên nãy giờ thấy vẻ mặt này của bạn mỉnh, cũng không hiểu cho lắm vội vỗ lưng Tiêu Chiến một cái. Cái vỗ này khiến Tiêu Chiến văng ra khỏi cái suy nghĩ ấy, vội chấn tỉnh bản thân nhìn Hạo Hiên cười xem như không có việc gì xảy ra tiếp tục nhìn về phía mặt trời nhỏ của mình. Nguồn sống của Tiêu Chiến kể từ lần đầu gặp đã được anh xác định là Vương Nhất Bác rồi cơ mà. Thằng nhóc này còn quan trọng với anh hơn oxi.

--------------------------------------------------------------
Mọi người an tâm 21 này tôi thi xong sẽ bồi thường cho mọi người nè. Thông báo là sẽ kèm một cái fic mới nữa đó~

#恩珆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro