Chương 15: Mãnh quỷ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chật vật mãi mới có thể đỡ Vương Nhất Bác dựa vào một gốc cây, đúng là khổ cái thân cậu mà, một thân một mình lếch còn không nổi, chân thì què quặt còn phải vác theo tên quỷ kiêu ngạo này, bất quá cái chân này của cậu nên phế luôn rồi.
Máu từ lưng Vương Nhất Bác không ngừng chảy ra, miệng vết thương rất lớn, xung quanh chỗ đó da tất cả đều bị phổng rộp lên rồi. Tiêu Chiến quả thực không dám nhìn nữa, chỉ cố gắng lấy quần áo đã xé của mình băng bó lại chỗ lưng bị thương cho hắn. Vương Nhất Bác dường như không cảm thấy đau, chỉ là sức lực của hắn đã bị ảnh hưởng không ít, hắn ngồi yên lặng nhìn Tiêu Chiến lóng ngóng băng bó cho mình, ánh mắt ánh lên màu cam đỏ không thường thấy. Tiêu Chiến băng bó xong xuôi, tự nhìn lại bản thân cũng không nhịn nổi cười, quả thật không thể chấp nhận được, cái ngược cái xuôi, xộc xệch, chả đâu với đâu. Tiêu Chiến thở dài bất lực, quyết định không thử băng lại, dù sao năng lực của cậu cũng có thế, lại còn mang đi mà cứu tên ác quỷ này? Nếu không phải hắn cứu cậu một mạng thì bây giờ thay vì băng bó cậu đã cho hắn một đao chết luôn rồi, mặc dù nghĩ thế nhưng cậu chẳng có chút tự tin nào với cái thân thể què quặt này, chỉ sợ cậu mới cầm được đao thì đã bị hắn bẻ gãy cổ rồi ấy chứ. Hắn tuy là bị thương nhưng sức mạnh của hắn xưa nay nổi tiếng mạnh nhất nhì Địa ngục đâu có dễ dàng chết đến vậy, nếu lỡ hắn giả vờ thì cậu chẳng phải chết uổng công hay sao?

Tiêu Chiến ngồi cạnh hắn, lưng dựa vào gốc cây, thở hổn hển, mệt chết cậu rồi. Tiêu Chiến mơ màng nhớ lại tình hình khi đó. Vương Nhất Bác hắn quả không hổ danh tàn ác, Mãnh quỷ kia chỉ vừa ngoi lên đã ăn ngay mấy đao của hắn, chỗ nào bị ăn đao liền ngay lập tức lở loét, thân rắn của nó có muốn chạy cũng không chạy nổi, chỉ có cách cố thủ, một sống một còn với hắn. Mãnh quỷ nhả ra hàng vạn lũ sinh vật quái dị, Tiêu Chiến nhận ra thứ đo chính là lũ con nhỏ của nó, lũ con nhỏ kia liên tục thay nhau tiến tới lại chỗ hắn, hàng vạn con, Tiêu Chiến nuốt nước bọt khan, cả người đã nổi hết gai ốc lên rồi. Mắt không tự chủ nhìn Vương Nhất Bác, hắn đứng đó một thân vững chãi, không hề có ý định né tránh, không phải tự tìm đường chết đấy chứ? Nếu có thì cũng nói trước với cậu một tiếng, cậu tự tử theo, chứ cậu không muốn đang sống mà bị lũ quái dị kia đụng vào rồi nuốt bào bụng đâu.

Vương Nhất Bác nhếch mép lộ rõ ý cười, hắn sải đôi cánh đen bay lên không trung, mặt đối mặt với Mãnh thú. Mãnh thú kia mặc dù to lớn nhưng so với vẻ tàn ác trong mắt hắn thì Tiêu Chiến nghĩ sức nặng của nó dù có gấp ngàn lần Vương Nhất Bác cũng không địch nổi. Lũ con nhỏ quái dị kia lập tức nhận được tín hiệu từ mãnh thú, chồng chồng lớp lớp đè lên nhau thành đỉnh, thi nhau với tới hắn ở trên cao. Vương Nhất Bác đưa đi vài lưỡi đao, không quá tốn nhiều sức lực để hắn làm cho lũ tiểu quái dị kia tan xương nát thịt. Thế nhưng chúng cứ như thể không biến mất, cứ đánh chết lại liền lại xuất hiện không thôi. Cứ đánh tiếp thì quả là không có lợi cho hắn. Mãnh thú quả nhiên cũng không phải dạng tầm thường gì, một bên cho tiểu quái dị tấn công, một bên trực tiếp vươn người bay lên mà đáp trả. Vương Nhất Bác hắn cảm thấy đã lâu rồi bản thân không được đánh một trận cho đã tay, tinh thần lại hăng hái hơn bao giờ hết. Mãnh thú kia sức khỏe dẻo dai phi thường, cùng hắn đã đánh tới mấy tiếng đồng hồ cũng không phân thắng bại. Tiêu Chiến một bên dửng dưng ngồi xem đánh nhau, ra chiều chẳng hề hứng thú lắm, quần áo mới đó cũng gần khô rồi, chán chết cậu rồi. Mãnh thú liên tục ra đòn, miệng thì phun ra lửa, đỏ rực, phun tới đâu cháy tới đó, Tiêu Chiến cách đó mấy trăm mét cũng còn thấy nóng, móng vuốt ở chân cũng không để làm cảnh, liên tục hướng phía hắn mà vung đòn. Vương Nhất Bác nhanh như chớp có thể bay sang chỗ khác tránh lửa, một bên trực tiếp vung đòn chém gãy lìa một chân của Mãnh thú. Mãnh thú kia mất đi một chân càng trở nên điên loạn, ra sức phun lửa, phía dưới lại ra lệnh cho lũ tiểu quái dị tập kết đánh phá. Vương Nhất Bác đánh cũng đã thấm mệt, dù hắn có sức mạnh cỡ nào cũng khó lòng không bị thương, trên cánh tay không cẩn thận đã bị móng vuốt sắc nhọn của Mãnh quỷ cào qua, máu đã bắt đầu thấm qua lớp vải đen. Hắn đã mất kiên nhẫn, Mãnh quỷ này sức lực dẻo dai, cùng hắn đánh đã mấy tiếng vẫn chỉ bị thương nhẹ, không thể kéo dài thời gian, hắn sức lực cũng có hạn, không thể cứ thế kéo dài thêm được nữa. Vương Nhất Bác nghĩ là làm, hắn bay cao lên hẳn, đối với Mãnh thú kia vẫn là trên một bậc, thanh kiếm trên tay xanh sậm hơn bao giờ hết, hắn la lên một tiếng rồi dồn sức đánh xuống, một vệt kiếm dài màu xanh xuất hiện, đi tới đâu tàn sát tới đó, trực tiếp đem đuôi của Mãnh thú kia chặt làm đôi. Mãnh thú gầm lên đau đớn, quằn quại bay vòng quanh, lửa càng phun ra càng hăng, Vương Nhất Bác nghĩ cũng tới lúc nên kết thúc rồi, hắn cũng không còn nhiều sức lực nữa.

Mãnh thú mất đuôi càng trở nên điên loạn, liên tục phun lửa, ra đòn về phía Vương Nhất Bác, dù không đúng trọng tâm nhưng mạnh mẽ gấp bội lần. Vương Nhất Bác lúc này không có cơ hội ra chiêu, chỉ liên tục né đòn, sức lực của hắn cũng có hạn, vết thương trên cánh tay vẫn tiếp tục rỉ máu, hắn cần sớm kết thúc việc này. Nhưnh có một việc hắn hoàn toàn không ngờ, đó là Mãnh thú ở đây điên loạn tấn công hắn thì lũ tiểu quái thú của nó từ bao giờ lại không tấn công hắn nữa, mục tiêu mới của chúng bây giờ lại là kẻ nhàn nhã ngồi xem kịch kia, Tiêu Chiến. Hắn vừa ra sức né đòn, vừa đảo mắt nhìn kẻ kia. Tiêu Chiến ở một góc hoảng loạn tột độ, bản thân bị vây một vòng bởi lũ tiểu quái thú, chỉ nhìn lớp nhầy trên cơ thể chúng cũng khiến cậu nổi da gà rồi, đừng nói tới chuyện quây cậu thành vòng thế này, đừng nói là chúng cũng phun được lửa nhé, cậu không muốn làm cá nướng đâu. Việc duy nhất cậu có thể làm lúc này chính là đưa mắt cầu cứu kẻ trên cao kia, ngoài hắn ra lúc này làm gì có kẻ khác cứu được cậu, vẫn là mặt dày nhờ kẻ thù đi. Lũ tiểu quái thú càng tiến càng gần, Tiêu Chiến bị dồn tới đường cùng rồi, muốn chạy cũng không chạy được, cả người ép vào đá, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo. Lũ tiểu quái thú đâu có dễ dàng tha cho cậu như vậy, kể cả có bỏ qua việc hồi nãy cậu trêu chọc thì cũng chẳng thể bỏ qua kẻ đến cùng kẻ thù của vật chủ, hơn nữa cậu cũng không nghĩ chúng rộng lượng tới vậy, đúng là đi với hắn chẳng có chuyện gì tốt. Lũ tiểu quái thú mặt mày càng dữ tợn hơn khi nãy, mắt xanh lè, miệng hổ cùng răng nanh sắc nhọn lại liên tục thè cái lưỡi rắn dài ra ngoài, khiến Tiêu Chiến chỉ nhìn thôi cũng bị dọa sợ rồi, huống chi chúng càng tiến càng gần, chỉ còn vài bước nữa là tới chỗ cậu. Tới khi đồng loại chúng tấn công, Tiêu Chiến ngoài việc hét lên thì chẳng còn biết làm gì.

- Aaaaaa Vương Nhất Bác cứu mạng....

Chẳng hiểu là hắn có muốn cứu cậu thật không nhưng thật sự là bây giờ cậu đang nằm gọn trong vòng tay hắn, bị hắn ôm ghì vào người mà bay lên. Tiêu Chiến nhìn xuống dưới lũ tiểu quái thú kia nhắm trúng cậu rồi, liên tục lao vào đá, nghĩ rằng cậu vẫn còn ở đó. Tiêu Chiến thức thời ôm lấy cổ hắn, sợ rằng thay vì bị tiểu quái thú kia ăn thịt thì cậu lại bị cho rơi tự do.

Vương Nhất Bác mắt đỏ sậm long lên giận dữ, bắt lấy bả vai Tiêu Chiến mà hét.

- Ngươi bị ngốc hả? Không biết chạy đi chỗ khác sao? Nếu ta không đến kịp thì xương ngươi cũng không còn mà nhặt đâu!

Hắn vừa hét vừa dùng sức bóp bả vai cậu, Tiêu Chiến đau tới mức ứa nước mắt, ấm ức nói.

- Đ...au... đau... còn không phải ngươi mang ta tới đây, biết ta vô dụng ngu ngốc còn đem theo làm gì? Ta suýt bị ăn thịt còn không phải tại ngươi hay sao?

Vương Nhất Bác nhất thời nghĩ lại, chính là bản thân đem theo cậu, thứ vô dụng chỉ gây phiền phức này, cớ gì còn phải lao xuống cứu. Nhưng hắn chỉ biết vào thời khắc ấy, cái lúc nhìn Tiêu Chiến hoảng loạn, sắp sửa bị ăn thịt thì hắn lại không can tâm. Hắn bắt cậu về, hắn hành hạ cậu, có muốn giết cũng phải tự tay hắn giết, làm sao tới lượt kẻ khác được. Hơn nữa hắn đưa cậu tới đây, đảm bảo chắc chắn đưa cậu về, thì hắn sẽ không nuốt lời, dù thế nào cũng đảm bảo cậu an toàn. Trong cái khoảnh khắc cậu gọi tên hắn, hắn hoàn toàn không tự chủ được mà lao xuống cứu cậu, cứ như đó là việc đúng đắn nhất hắn phải làm. Hắn cũng không rõ bản thân nghĩ gì, chỉ là đối với Tiêu Chiến hắn luôn có.một chấp niệm sở hữu lâu dài, ngoài hắn ra bất cứ kẻ nào cũng không được động tới cậu.

- Ôm lấy ta! - Hắn nói, vẻ tức giận khi nãy đã dịu đi phân nửa.

Tiêu Chiến mắt lưng tròng không ngần ngại mà ôm lấy cổ hắn, Vương Nhất Bác cởi áo choàng lông chuột lửa khoác lên người cho cậu, chỉ sợ dính chút lửa cậu cũng có thể biến thành cá nướng. Mãnh quỷ cuối cùng cũng tìm được hắn, sau khi mất đi chân và đuôi thì điên loạn tìm cách giết chết hắn, lúc này hắn còn phải mang theo cậu, chỉ có thể sử dụng được một tay, e là khó khăn gấp bội. Hắn ghé vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ.

- Làm mắt phía sau của ta nếu ngươi muốn sống!

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, cậu bây giờ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ quái quỷ này thôi.

Hắn lúc này mà nói sức cùng lực kiệt, còn phải mang theo cậu khó khăn trăm bề. Chiêu thức cũng khó có thể linh hoạt được nữa, chỉ sợ đả thương mãnh thú kia là quá khó. Mãnh thú kia dường như không muốn bỏ qua cho hắn, lần này chính là muốn sống còn với hắn, Vương Nhất Bác cũng không hề có ý định dừng lại, dù thắng bại hắn cũng quyết làm tới cùng. Tiêu Chiến cũng xem như là không vô dụng đi, gíup hắn né được nhiều đòn từ phía sau, duy chỉ có việc cậu ôm hắn chặt quá làm hắn khó chịu ra thì mọi việc vẫn có thể chấp nhận được. Mãnh thú bị mất chân cùng đuôi thì sức cũng đã giảm sút đi nhiều, chỉ là dốc toàn bộ lực để tiêu diệt lẻ thù trước khi chết mà thôi, với sức sát thương của hắn hoàn toàn đã có thể giết chết nó, chỉ là trong thời gian ngắn thì chưa thể. Biết sớm muộn cũng sẽ chết, Mãnh thú kia càng đánh càng hăng, quyết dùng chút sức lực cuối cùng mà tiêu diệt hắn. Bây giờ kẻ mà nó nhắm đến lại không phải hắn mà là Tiêu Chiến, nó biết điểm yếu của hắn là Tiêu Chiến cho nên liên tục ra đòn về phía lưng cậu. Tiêu Chiến sợ tới mẳ cắt không còn giọt máu, liên tục ngoái lại nhìn, Mãnh thú kia liên tục giương đôi mắt xanh lè của nó chòng chọc nhìn cậu, Tiêu Chiến nuốt khan một cái, tưởng tượng cảnh sẽ bị nó ăn thịt.

- Đừng nhìn nó! Ôm chặt lấy ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn.

Trong phút chốc Tiêu Chiến đã tin câu nói đó của Vương Nhất Bác là sự thật, ngoại trừ việc câu nói đó xuất phát từ miệng của kẻ thù thì nhìn vào vẻ kiên định của hắn, cậu cũng muốn thử tin một lần.

Lần này Mãnh thú kia vươn mình ra trước dùng móng vuốt sắc nhọn muốn đoạt Tiêu Chiến về phía mình. Vương Nhất Bác trong phút chốc có chút chưa chuẩn bị kịp, liền sợ móng vuốt kia lấy mạng Tiêu Chiến liền xoay người thay cậu đỡ một đòn trên lưng. Tiêu Chiến thấy hắn đột nhiên xoay người, bản thân đã sợ nhìn thấy Mãnh thú kia trong phút chốc đã có chút trách cứ hắn. Cho tới khi bản thân thậy sự nhìn thấy những gì đang diễn ra phía sau, Mãnh thú kia dùng móng vuốt sắc nhọn cào một đường dài trên lưng hắn, miệng còn liên tục phun lửa, Vương Nhất bác đã sớm đoán được cho nên đã bay ra phía xa nơi ngọn lửa kia không thể với tới. Tiêu Chiến tay run run sờ lên vết thương ở lưng của hắn, máu chảy nhiều quá, vết thương này thật sự rất rộng, Tiêu Chiến lo sợ nghĩ rằng nếu hắn không xoay người thì người bị thế này chính là cậu rồi, chỉ sợ cậu chết luôn chứ chưa kịp chăng chối gì.

- Đừng động vào! Không sao cả! Ôm chặt ta, ta cần kết thúc việc này sớm!

Vương Nhất Bác nhìn ra được sự lo sợ trong mắt cậu nên lên tiếng trấn an, hắn chẳng ngờ có ngày bản thân lại đi trấn an vào bảo vệ kẻ thù của mình.
Tiêu Chiến hơi ngả người ra sau nhìn vào mắt hắn mà nói.

- Cẩn thận!

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, đưa tay đẩy đầu cậu dựa trên vai mình, dùng sức đập đôi cánh đen trên lưng tiến về phía Mãnh thú. Hắn ra liên tiếp mấy đường kiếm xanh thẳm, màu xanh đi tới đâu tàn sát tới đó, kể cả lũ tiểu quái thú phía dưói cũng không ngoại lệ, thân thể trở nên lở loét , rên la khủng khiếp. Mãnh thú ăn mấy chiêu của hắn thì lảo đảo ngã xuống, vốn sức đã yếu, nay hoàn toàn trụ không nổi nữa, gầm lên một tiếng rồi ngã xuống hồ. Nước theo đó mà bắn lên tung tóe, sau này dưới mặt hồ đó lúc lâu cũng không còn động tĩnh nữa, cả khu rừng chỉ còn tiếng rên la thảm thiết của lũ tiểu quái thú.

Tiêu Chiến lúc này ngồi ở đây mới hoàn hồn, vừa rồi đúng là dọa chết cậu rồi. Tiêu Chiến vẫn còn thắc mắc tại sao khi đó Vương Nhất Bác lại lựa chọn cứu cậu, tại sao khi nguy cấp cậu lại lựa chọn gọi tên hắn, chẳng phải hắn là kẻ thù của cậu hay sao. Mọi thứ diễn ra hình như không đúng với kế hoạch rồi. Tiêu Chiến còn đang miên man suy nghĩ thì kẻ bên cạnh từ lúc nào cả người đã dán chặt vào cậu rồi. Tiêu Chiến còn đang định đẩy ra thì nhìn lại kẻ kia có vẻ mệt mỏi lắm, vết thương trên tay và lưng dù được băng lại nhưng theo cái cách băng bó của cậu thì chả ra làm sao nên vẫn rỉ máu như thường. Vương Nhất Bác thật sự có khuôn mặt đẹp mê hồn, sống mũi cao, mắt phượng, lông mày rậm, bờ môi mỏng, nếu hắn không phải ác quỷ không chừng cậu đã bị hắn quyến rũ thật rồi. Có lẽ vì mất nhiều máu trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, mái tóc bạch kim thường ngày cũng đã bị nhuộm đỏ, Tiêu Chiến ngồi im tránh để mình động ảnh hưởng tới kẻ kia, khẽ khàng đưa tay vén sợi tóc trước mặt hắn, kè kia vẫn không hay biết gì. Chẳng phải lúc này là thời cơ tốt cho cậu trả thù hay sao, tại sao còn chần chừ, ngồi đây cho hắn dựa vào nữa. Cậu đúng là điên rồi. Đã quên mối thù của cả tộc rồi sao. Không cậu không quên, chỉ là... hắn vừa cứu cậu một mạng, cho nên... cho nên lần này có thể bỏ qua cho hắn. Cậu còn muốn hắn có cái chết đau đớn hơn gấp vạn lần những gì đã gây ra cho cậu. Đúng, dù sao cậu cũng là nam nhân, thừa nước đục thả câu cũng không được đẹp mặt cho lắm. Mà cũng chưa chắc hắn có mê man thật hay không, lỡ như hắn giả vờ, thì chẳng phải cậu chết oan uổng hay sao. Vẫn là làm theo kế hoạch, quyến rũ hắn thì hơn, tới lúc hắn nguyện xin chết trong tay cậu, đau đớn mà chết cậu mới hả dạ.
Nghĩ là làm, cậu hơi dịch người một chút, tìm.cho hắn và mình một tư thế thuận lợi nhất, đưa tay lên bả vai hắn vỗ vỗ.
Vương Nhất Bác gương mặt mệt mỏi dựa hẳn vào người kẻ kia, khóe môi mỏng nhếch lên ý cười...

_________^_^__________

Ừ đấy người nhà mấy người muốn ngủ thế nào mà k được. 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro