Chương 16: Thưởng cho ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến cứ ngồi đó im lặng như vậy, kẻ bên cạnh dựa hẳn vào người cậu mà ngủ ngon lành. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân cũng đủ mệt mỏi, chẳng còn nghĩ nhiều tới việc khu rừng này có bao nhiêu đáng sợ, có bao nhiêu âm u, cậu chỉ muốn nhanh chóng khiến kẻ kia lành lặn mà đưa mình trở về.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác có chiều hướng động, hẳn là muốn trở mình rồi, Tiêu Chiến dịu dàng đưa tay đỡ hắn. Vương Nhất Bác mở đôi mắt phượng đảo quanh nhìn Tiêu Chiến.

- Ngươi cuối cùng cũng tỉnh, vai ta sắp rụng ra tới nơi rồi!

Tiêu Chiến thấy hắn vừa tỉnh đã chu chéo đanh đá mà nói, đưa cái tay không mấy lành lặn của mình lên bóp bóp cái vai mỏi, nhưng kỳ thực cậu đâu có nói điêu, người hắn nặng như đá dựa vào người cậu còn chưa sụn xương vai là may rồi.

Vương Nhất Bác nhếch môi ẩn hiện ý cười, Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, mỗi lần hắn cười như vậy thì làm gì có chuyện tốt lành nào, trong lòng dâng lên một cỗ nghĩ vấn. Quả thật Tiêu Chiến hiểu hắn còn hơn hiểu chính bản thân mình, Vương Nhất Bác thế mà vươn tay đặt sau gáy cổ cậu kéo cậu lại gần, đặt lên má cậu một nụ hôn, sau đó còn mặt dày ghé miệng tới gần tai cậu thì thầm.

- Thưởng cho ngươi!

Tiêu Chiến nghe xong liền nổi da gà, như động phải lửa mà đẩy hắn ra tay cố gắng lau đi đứng lên đáp.

- Ta cần ngươi thưởng chắc? Đừng có động vào ta là tốt rồi!

Cuối cùng sự hùng hổ của Tiêu Chiến lại nhận lại một tràng cười hả hê của hắn. Tiêu Chiến vừa giận vừa xấu hổ, lặc liễng đi ra xa lấy một nhánh cây, cứ hướng ngược hắn mà đi. Vương Nhất Bác ở bên này gọi với theo.

- Ngươi muốn đi đâu!

Tiêu Chiến bĩu môi mặc dù rất không muốn đáp lại nhưng cuối cùng vẫn phải cố gắng kiềm chế mà đáp.

- Mặc kệ ta, cần ngươi quản! - đoạn còn quay lại hỏi hắn- ngươi bao giờ định quay về?

- Ngươi có thể tự mình quay về. Lâu đài cách đây không xa lắm, chỉ chừng vài trăm dặm, ngươi cố gắng thì tháng sau cũng có thể quay về!

- Vương Nhất Bác! Ngươi có bệnh à. Lưng ngươi bị thương nên não cũng có vấn đề à. Chân ta bị ngươi đâm cho sắp tàn phế rồi ngươi còn muốn thế nào nữa. Ta ở đây luôn cho rồi. Chỗ chết tiệt ấy của ngươi cũng khác gì chỗ này chứ!

Tiêu Chiến lên cơn giận đùng đùng, trực tiếp gạt sợ hãi sang một bên, khu rừng này âm u cỡ nào cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ thấy bản thân nên tránh xa tên ác quỷ đầu óc có vấn đề kia một chút. Cái chân không mấy lành lặn của cậu cố mấy cũng chỉ lếch đi từng tý một, phía sau không có động tĩnh, có lẽ tên ác quỷ kia thật sự không đi theo cậu. Tiêu Chiến đi mãi, đi mãi cũng nhận ra bản thân dù không biết đường nhưng lại cứ thế hùng hổ mà đi. Vương Nhất Bác có lẽ đoán được ở nơi chết tiệt này cho dù hắn có không giết cậu thì cậu cũng chẳng thể trụ được lâu, Tiêu Chiến nghĩ thầm, Vương Nhất Bác chính là một tên tâm cơ. Đi xa rồi Tiêu Chiến mới nhận ra nơi này từ lúc cậu đặt chân tới đã có bao nhiêu đáng sợ, càng đi càng mù mịt, sương mù giăng càng dày, cây mọc um tùm, cậu muốn tìm đường cũng không cách nào ra được. Cậu rút lại câu nói chỗ này không khác gì lâu đài của hắn, là tệ hơn gấp trăm lần mới đúng. Chưa kể tới chuyện nếu như ở chỗ này không chỉ có lũ quái dị vừa nãy, chỉ e còn nhiều thứ đáng sợ hơn nữa, tiếng lá cây xào xạc, khu rừng càng đi càng tối, Tiêu Chiến thoáng chốc nhận ra bản thân đã đi lạc rồi, mồ hôi bắt đầu túa ra lạnh sống lưng. Tiêu Chiến dáo dác nhìn quanh, chỗ này hoàn toàn lạ lẫm, nhưng kỳ thực đối với cậu cũng làm gì có chỗ thân thuộc chứ. Tiêu Chiến có chút hoảng sợ rồi, nơi này trước mặt ba bước là có thể nhìn không ra thứ gì rồi. Tiêu Chiến nghĩ lần này mình tiêu rồi, không dưng lại vác xác đi một mình, chết ở cái chốn này không biết linh hồn có được siêu thoát không nữa. Tiêu Chiến nén lại cơn hoảng sợ, đưa nhánh cây về trước vừa bước vừa dò đường. Đã cẩn thận đi một lúc lâu cũng không tìm ra khu rừng này có chỗ nào hở để ra, chỉ thấy càng đi càng mù mịt, thứ không khí gì thế này, khiến cậu không thể thở nổi. Đi một hồi sao lại ra chỗ toàn dây gai thế này, tay chân dù cẩn thận tới mức nào cũng không tránh khỏi bị gai nhọn chọc phải. Địa ngục đúng là không hổ với cái tên người ta đặt cho nó, thứ gì cũng có thể có, ở địa cung những thứ xấu xí, đáng ghét thế này làm gì có. Trong lúc Tiêu Chiến sắp hoảng tới phát khóc thì phía sau hình như truyền tới tiếng động, có một đôi mắt đỏ như máu tròng trọc nhìn cậu, Tiêu Chiến chợt có chút mừng rỡ, đôi mắt đỏ hẳn là Vương Nhất Bác đi. Bất luận thế nào cậu cũng muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Tiêu Chiến cố gắng vượt qua luống dây gai chằng chịt mà tiến về phía có cặp mắt đỏ kia, miệng liên tục gọi.

- Vương Nhất Bác, là ngươi phải không... Vương Nhất Bác.... mau trả lời ta..là ngươi....phải kh..ô..n...g...

Nói tới đây Tiêu Chiến cũng cách cặp mắt đỏ kia chưa tới hai bước chân, câu nói sắp sửa nói ra bị nuốt trôi vào cổ họng. Phía trước rõ ràng là một thứ gì đó rất cao lớn, đôi mắt đỏ kia vốn không phải Vương Nhất Bác, dù sương mù dày đặc cậu cũng nhận ra vật đó là đang gầm gừ, thứ thế này hoàn toàn không phải thứ cậu muốn. Tiêu Chiến cảm thấy mình tiêu rồi, không dưng lại bước tới miệng cọp, dù không rõ thứ trước mặt là gì nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn là nó sẽ ăn thịt mình. Tiêu Chiến sợ tới nước mắt lăn dài, cơ thể cũng bất động tại chỗ, muốn rời khỏi nhưng cơ thể lại không theo ý mình. Tiêu Chiến thấy bản thân mình thật ngu ngốc, giá khi nãy cậu đừng tự mình bỏ đi, không thì trực tiếp đâm hắn một dao, như vậy khi này chết cũng không hối hận. Trong lúc nguy cấp không hiểu sao trong đầu cậu lại chỉ nghĩ đến duy nhất một hình ảnh, kẻ đó mặc áo choàng đen, mái tóc bạch kim, gương mặt tuấn mỹ nổi trội, đôi mắt đỏ tàn ác, tất cả những gì cậu có thể nghĩ là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến buột miệng gọi tên hắn.

- Vương...Nh...ất...Bá...c cứ..u mạ...ng....

Sau đó chỉ thấy phía trước gầm lên đau đớn rồi bỏ đi, hóa ra bản thân mình từ lúc nào đã nằm trọn trong vòng tay của hắn. Thứ kia rốt cuộc bị hắn cho một đao liền biết thân phận rời đi ngay. Tiêu Chiến thoát chết liền quên đau, dùng sức cố đẩy hắn ra.

- Ngươi còn biết tới...ta suýt chút nữa bị nó ăn thịt rồi... ngươi nói đem ta an toàn trở về mà vậy sao?

- Nơi này có sương mù gây ảo ảnh, ngươi ở thêm một lúc có thể mất mạng vì khó thở, bám chặt, ta đưa ngươi ra.

Tiêu Chiến ngoài việc nghe lời thì còn có thể làm gì được nữa. Khóe mắt lăn dài một giọt nước mắt, dựa đầu vào vai hắn, không hiểu sao cậu lại thấy hắn rất đáng tin.

Nơi này quả nhiên không thể làm khó một ác quỷ sức mạnh thượng thừa như hắn, phút chốc đã có thể kéo cậu ra khỏi thứ sương mù dày đặc khó thở kia. Hắn đặt cậu ngồi trên một mỏm đá bên dòng suối, nước ở đây có vẻ trong hơn trong khu rừng rất nhiều. Tiêu Chiến thấy cổ họng mình bỏng rát, thật sự muốn thử một ngụm, nhưng chỉ sợ thử rồi cơ hội biết có độc cũng không có. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cậu, không biết từ đâu lấy ra ba thứ quả lạ xòe ra trước mặt Tiêu Chiến.

- Ăn đi!

Tiêu Chiến thấy hắn tốt bất thường thì đương nhiên luôn đề cao ảnh giác.

- Ta không đói!

- Được!

Vương Nhất Bác vừa dứt lời thì thứ quả lạ trên tay hắn cũng đáp hẳn xuống sông. Tiêu Chiến trợn mắt lên nhìn hắn, tên này điên rồi, điên thật rồi, lại đem vứt đi.

- Ngươi điên rồi. Sao lại vứt đi chứ!

Vương Nhất Bác rất bình thản mà đáp.

- Ngươi nói không đói!

- Làm như ta có quyền lên tiếng ấy. Nói muốn ăn liền có, không muốn liền vứt.

Tiêu Chiến giận dỗi quay sang một bên, trực tiếp đem Vương Nhất Bác bơ đẹp. Vương Nhất Bác thấy mình đúng là điên rồi, nghĩ ra thứ kế hoạch ngu xuẩn này, Tiêu Chiến kia chính là một đứa con nít ranh, nếu hắn không kiềm chế thì đã đem cái miệng nhỏ kia bóp nát ra rồi, còn có cơ hội ở đó giận dỗi hắn? Vương Nhất Bác đưa tay bóp lấy cằm Tiêu Chiến, bắt ép cậu quay mặt về phía mình, một tên tù nhân cũng dám đối với hắn không vừa lòng?

Tiêu Chiến bị bóp tới cằm đau nhức, cậu dường như có thể tưởng tượng được nếu hắn dùng chút lực nữa thì cằm cậu sẽ sớm gãy thành ba. Dãy dụa đối với hắn chính là vô ích, Tiêu Chiến không muốn tự làm thương chính mình, bản thân chỉ cố gắng nhả ra chữ hi vọng tên kia nghe hiểu.

- L..àm..g..ì?

Vương Nhất Bác không hiểu bản thân mình chút nào, hắn nghĩ Tiêu Chiến trẻ con nhưng trong khi hắn cũng hùa theo cậu, hắn trở nên chấp nhặt với duy nhất mình cậu, cũng đối với cậu có nhiều ưu ái, hắn nghĩ hắn đang làm đúng kế hoạch, bản thân cũng thấy mình diễn rất đạt, không lý nào khúc gỗ kia một chút cũng không cảm nhận được gì?

Vương Nhất Bác lấy ra một quả từ trong áo choàng đen đưa lên miệng Tiêu Chiến bắt cậu cắn lấy rồi mới chịu buông tay ra. Tiêu Chiến như phải độc vội vàng lấy ra khỏi miệng mình, dơ dơ trước mặt hắn hỏi.

- Có độc? Muốn ta thử độc cho ngươi?

Vương Nhất Bác thật sự khâm phục cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy của Tiêu Chiến, sao lúc nào mở miệng ra cũng là hắn tìm cách giết cậu vậy? Hắn là đang thực hiện kế hoạch thôi được không?

- Ta muốn giết ngươi cũng không cần tốn công tới vậy!

Tiêu Chiễn bĩu bĩu môi, lúc này mới an tâm đưa quả lạ kia lên miệng, đói sắp chết cậu rồi.

- Tối nay nghỉ lại chỗ này. Ta cần dưỡng sức, ngày mai lập tức quay về!

Tiêu Chiến ăn hết một quả cũng chẳng thấy thấm vào đâu, tự nhiên mà lần mò trong áo choàng dày kia của hắn lấy ra vài quả nữa, hoàn toàn chẳng thèm để ý câu nói kia của hắn. Vương Nhất Bác nghĩ mình đúng là nuôi heo rồi, cả ngày chỉ biết có ăn, ăn no liền không nhớ gì nữa.

Khác với tộc tiên cá ngày ngày đều ăn, thì ác quỷ thỉnh thoảng mới ăn một bữa, chính vì vậy mà việc hắn thấy cậu ăn nhiều thật phiền phức, lũ người cá trong mắt hắn chả có gì tốt đẹp, cả đời chỉ sống dựa vào vẻ bề ngoài, ngay cả duy trì nòi giống cũng cần kẻ khác giúp, vô dụng.

Tiêu Chiến ăn chừng tới quả thứ năm thì mới thôi, ợ lên vài cái, xoa xoa cái bụng hơi căng ra vì no, hài lòng thở phào một cái. Vương Nhất Bác nhìn cũng không muốn nhìn, chỉ sợ nhìn rồi không kiềm chế được mà bóp chết cậu mất. Hôm nay hắn quá mệt mỏi rồi, vết thương trên vai trên tay đã thôi rỉ máu, nói đến cùng hắn ở Địa ngục này có trận chiến nào mà chưa từng tham gia, mấy vết thương thế này hắn đều xem là lẽ thường tình. Hắn có chút nhức mỏi và kiệt sức vì chiến đấu quá lâu, còn phải dùng sức mạnh tìm ra cái kẻ ngu ngốc ngồi cạnh này trong lớp sương mù dày đặc kia nữa, bảo hắn không mệt mà được sao. Trời cũng đã tối mịt, đêm nay hắn bị thương, cho nên không muốn quay trở về, chuyện khi nãy Tiêu Chiến bắt gặp quái thú lạ mặt xem ra nơi này sức mạnh của Mãnh thú kia không hẳn có thể bao trùm cả. Hẳn là vẫn còn các quái thú khác, nay Mãnh thú bị tiêu diệt cho nên nhân cơ hội xuất hiện làm loạn, xem ra tối nay hắn nên cẩn thận một chút .

Tiêu Chiến đúng là kẻ ngốc xem trời bằng vung, ăn liền muốn đi ngủ, trực tiếp bên cạnh tảng đá mà nằm xuống, cũng không hỏi xem hắn là có muốn nghỉ ngơi hay không. Rất tự nhiên nằm xong liền ngủ, mệt chết cậu rồi. Vương Nhất Bác niệm một trăm lần trong đầu "Không được giết! Không được giết!.."" Hắn nén cơn giận vào bụng, mặc kệ kẻ kia ngủ hay không hắn không muốn quan tâm nữa. Hắn chậm dãi đứa dậy, chân động muốn đi. Dưới chân truyền đến một xung động, thì ra kẻ kia vẫn chưa ngủ, đang nắm lấy gấu quần hắn mà kéo.
Tiêu Chiến mở mắt nhìn hắn vẻ cảnh giác lắm.

- Ngươi muốn đi đâu?

Rõ ràng tên này định nhân lúc cậu ngủ mà quay về, muốn cậu chết ở chỗ này cũng không đơn giản tới vậy.

- Từ khi nào ta đi đâu cũng phải báo cáo cho ngươi thế Vương tử?

Tiêu Chiến nghe tới hai từ Vương tử trong lòng lại nổi cơn giận, mạnh mẽ ném ống quần đang nắm trong tay sang một bên.

- Ngươi cút. Ta cũng không còn là Vương tử từ lâu rồi. Tất cả là nhờ ngươi ,ngươi còn không biết sao Điện hạ?

Vương Nhất Bác hài lòng nhất là cảm giác bắt nạt được Tiêu Chiến, hắn nhếch miệng cười rồi tự mình đi sâu vào rừng, bỏ lại Tiêu Chiến nằm đó.

Tiêu Chiến ấm ức tới phát khóc, cậu đường đường cũng là Vương tử, vậy mà bây giờ sống không khác nô lệ, người ta đi đâu liền phải đi. Vương Nhất Bác đi rồi, hắn vào rừng rồi, cũng không mang theo cậu, sao tự nhiên cậu lại thấy ấm ức tới vậy chứ. Có phải hắn bỏ cậu lại đây không? Ác quỷ kẻ nào cũng vô trách nhiệm thế à? Tiêu Chiến lại tự cười với những gì bản thân nghĩ, đúng rồi, làm gì có ác quỷ nào giữ lời chứ. Cậu cứ chuẩn bị tinh thần chết ở đây đi là vừa, sức lực không đủ, cơ thể thì yếu kém, dù có quái thú tới chỗ này cậu muốn chạy cũng chạy không nổi.

- Vương Nhất Bác ngươi chính là tên khốn!

.
.
.

Ngươi vừa mới nói ta?

Bên tai đột nhiên có tiếng nói, Tiêu Chiến giật mình quay lại, Vương Nhất Bác hắn thế mà lại ở cạnh cậu nãy giờ sao. Không phải vừa nãy mới đi vào rừng rồi? Từ khi nào lại quay lại rồi. Vương Nhất Bác vào rừng kiếm củi, thật không nghĩ ra bản thân đường đường là Điện hạ lại phải tự mình đi làm mấy việc này, để tù nhân ung dung nằm kia ngủ. Tới lúc quay lại lại đúng lúc bắt gặp tên tù nhân kia đang mắng chửi mình. Vương Nhất Bác thấy cơm giận vừa nãy lại trào lên cổ họng. Đôi mắt hắn đỏ sậm. Hắn nguyền rủa một vạn lần cái kế hoạch quyến rũ ngu ngốc này. Hắn cứ trực tiếp hành hạ bắt cậu làm theo ý hắn chẳng phải tốt hơn sao, lại ở đây bày trò quyến rũ, hẹn hò, cái trò mà chỉ có bạn Thiên thần đáng chết mới làm. Chi bằng hắn cứ trực tiếp bẻ cổ cái kẻ biết phúc mà không biết hưởng kia đi, hắn nhẫn nhịn cũng xem như lợi hại rồi. Cái thứ tình yêu là thứ đáng nguyền rủa nhất trên đời, không tin được là vì một cái kế hoạch ngu ngốc hắn lại phải ở đây diễn trò yêu đương với một đứa nhóc so với hắn kém mấy trăm tuổi.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt khan, có phải lần này hắn sẽ bẻ cổ cậu không? Mắt hắn đỏ sậm thế kia, trông đáng sợ quá, Tiêu Chiến không rét mà run, chậm rãi lùi mình về sau.

Vương Nhất Bác ném củi sang một bên, con mồi của hắn lại không thức thời muốn bỏ chạy rồi, hắn còn ngồi yên được sao. Có phải hắn quá nhân nhượng với cậu rồi không?
______^_^______

Ok A Chiến chúng tôi muốn ăn thịt lâu rồi. 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro