Chương 17: Lấy thân báo đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác tiến một chút, Tiêu Chiến lùi một chút, cậu rõ ràng nhìn ra được sự khác lạ trong đôi mắt đỏ kia của hắn, theo bản năng đương nhiên muốn tránh xa một chút. Vương Nhất Bác đâu phải kẻ ngốc, con mồi xưa nay đã vào tay hắn thì khó lòng sống xót đừng nói là chạy thoát, trừ khi hắn cho phép, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn nhanh hơn một bước cả người đã đè lên người Tiêu Chiến, hai tay chống hai bên người cậu, Tiêu Chiến có muốn xe dịch một chút cũng khó khăn.

- Vương Nhất Bác ngươi muốn làm gì?- Tiêu Chiến rõ ràng thấy được sự nguy hiểm trong mắt hắn liền cảnh giác mà hỏi, tuy nhiên giọng vẫn có chút hoảng sợ.

- Ngươi thật to gan, Vương tử! Có phải dạo gần đây ta đối với ngươi không tệ liền muốn trèo lên đầu ta ngồi? Tên của ta là để ngươi gọi thoải mái như vậy?

Tiêu Chiến chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vẫn còn chanh chua cãi lại.

- Chứ ngươi muốn sao? Ta phải gọi ngươi là gì?

Vương Nhất Bác nói rất chậm, cuối câu khóe miệng còn nhếch lên ý cười khinh bỉ.

- Ngươi có thể thử một cách gọi khác thân mật hơn Vương từ à...

Tiêu Chiến nghĩ mình đúng là đen đủi, kẻ thù của cậu vì sao lại biến thái tới vậy?

- Ngươi có bệnh à, chẳng ai xưng hô với kẻ thù của mình thân mật cả!

Vương Nhất Bác mắt đã đỏ sậm lại, dùng sức bóp cằm Tiêu Chiến, gằn giọng nói.

- Tiêu Chiến! Đừng bao giờ thử thách sự chịu đựng của ta!

Tiêu Chiến oan ức tới phát khóc, rõ ràng cậu cũng đâu có làm gì tới hắn, là hắn tự suy diễn rồi hành hạ cậu, chẳng nhẽ cậu phải đối với hắn yêu thương sâu đậm à? Tiêu Chiến không đáp lại, còn đáp nữa sợ rằng mạng cũng không còn mất.

Vương Nhất Bác hài lòng trước sự ngoan ngoãn của Tiêu Chiến ,hắn buông cằm cậu ra, đầu Tiêu Chiến lập tức quay sang một bên, biểu thị chán ghét, một ánh mắt cũng không muốn dành cho hắn. Vương Nhất Bác hắn căm ghét ánh mắt này của cậu, Tiêu Chiến luôn đối với kẻ khác nhẹ nhàng, vui vẻ, còn đối với hắn lại một mực căm ghét, chỉ hận không thể dùng ánh mắt mà băm hắn ra. Vương Nhất Bác không hài lòng về điều này chút nào, dù hắn có hành hạ, có cưng chiều thế nào thì trong đôi mắt xanh màu biển kia cũng chưa từng có chỗ chỗ cho hắn. Hắn ghét điều đó, tức giận trong hắn lại tăng lên, đôi mắt sớm đã có màu máu.

Tiêu Chiến nằm dưới thân hắn, còn dám bày ra sự chán ghét, hắn nhìn qua một lượt, quần áo cậu sộc sệch cổ áo đã sớm trễ sang một bên lộ ra một mảng thịt trắng, lửa giận trong hắn càng lớn dần, hắn rủa thầm.

" Khốn kiếp! Ở chỗ này vẫn còn bày ra bộ dạng lẳng lơ, nên nhớ sức chịu đựng của ác quỷ có hạn thôi!"

Vương Nhất Bác đầu óc đã sớm bị đố kỵ ghen ghét làm cho mụ mị, chỉ cần Tiêu Chiến không vô tình bày da thịt trước mặt hắn, hắn cũng đều xem là cậu muốn câu dẫn hắn. Hắn rất nhanh khống chế hai tay Tiêu Chiến lên đầu, Tiêu Chiến lúc này quả thực không hiểu hắn còn muốn làm gì? Trong đôi mắt đỏ kia cậu không thể nhìn ra được điều gì, chỉ có một dự cảm không lành cứ thế nhen nhói trong lòng.

- Ngươi...ngươi định làm gì...

Vương Nhất Bác ghé sát tai cậu mà thì thầm.

- Hôm nay ta cứu ngươi hai mạng, có phải không Vương tử nên báo đáp ta?

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, sao lại có kẻ vô lý như hắn chứ?
Báo đáp? Não tên này đúng là có vấn đề, nếu hắn không bắt cậu tới Địa ngục chết tiệt này thì cậu làm gì mà phải suýt chết mấy lần, còn không phải do hắn ban cả hay sao? Còn muốn cậu đối với hắn có thái độ cảm kích à, ác quỷ tên nào não cũng không bình thường sao? Mặc dù vậy, Tiêu Chiến nhận ra đôi mắt đỏ kia vốn đáng sợ thế nào, chỉ cần cậu nói sai một câu, cổ cậu cũng sẽ gãy theo đó, vẫn là nhẫn nhịn chiều lòng hắn một chút thì hơn.

- Ngươi muốn ta báo đáp thế nào? Ta làm tù nhân của ngươi rồi, không còn là Vương tử, cũng chẳng có châu báu ngọc ngà cho ngươi!

Vương Nhất Bác nhếch mép cười, Tiêu Chiến cứ bày ra sự ngốc nghếch này trước mặt hắn là muốn hắn làm thế nào để kiềm chế đây. Hắn cúi thấp xuống, hơi thở ấp nóng phả vào tai cậu, Tiêu Chiến hơi rùng mình, tai cậu xưa nay rất nhạy cảm, nói thì cứ nói đừng có lại gần tai cậu được không?

- Hay là....Vương tử! Lấy thân báo đáp ta đi!

Tiêu Chiến mắt.mở to sửng sốt, tên điên này tinh trùng lại thượng não rồi sao? Không phải hắn bị thương hay sao, vẫn muốn cùng cậu ở đây diễn loại chuyện đó?

- Ngươi điên rồi à? Đổi thứ khác! Ngươi muốn ta làm gì, ta sẽ làm cho ngươi, miễn là không phải chuyện đó! - vừa nói Tiêu Chiến vừa dãy dụa muốn thoát khỏi, nhưng tay hắn trước giờ vẫn cứ như gọng kìm, chưa bao giờ cậu thoát được.

Vương Nhất Bác cười gian xảo, hắn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến mà nói.

- Được! Tiêu Chiến....Ta muốn ngươi!

- Ta không....ưm ưm...

Lời còn chưa nói hết đã trực tiếp bị hắn nuốt gọn vào cái hôn bất ngờ, Tiêu Chiến đối với cái hôn của hắn đã không còn quá xa lạ, tên này hễ đầu óc không bình thường là lại muốn hôn cậu. Khốn kiếp lúc nào cũng xem cậu là nơi giải tỏa.

Vẫn như những lần khác, Tiêu Chiến đối với cái hôn của hắn dù có nồng nhiệt tới đâu cũng chỉ như khúc gỗ, gỗ mục thì khó đẽo, Vương Nhất Bác hắn vô cùng không hài lòng. Hắn đã đối với cậu vô cùng nhẫn nhịn rồi, nếu hôm nay mỡ dâng tận miệng mà còn không xơi thì hắn nên đi tu đi là vừa. Chẳng phải nhục dục cũng là phương thức tốt để Tiêu Chiến có thể thành công quyến rũ cha hắn sao? Hắn chỉ là đang chỉ dạy cậu làm cách nào cho thành thục thôi. Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác trực tiếp bỏ qua thái độ thờ ơ lãnh đạm của Tiêu Chiến mà hôn xuống cổ cậu, bàn tay không an phận đã lần mò tới eo rồi. Tiêu Chiến bị hắn hôn tới thất điên bát đảo, chỉ mới được thả ra đang cố gắng hít lấy hít để không khí thì phần cổ nhạy cảm của cậu đã bị hắn liên tiếp hôn, Tiêu Chiến cả người vặn vẹo, hôn ở đâu không hôn tại sao nhất định phải hôn ở cổ chứ. Hắn hôn cậu nhiều tới nỗi cậu có cảm giác cổ mình sớm đã mất cảm giác rồi, nhưng không, cái cổ chết tiệt càng làm cơ thể cậu không ổn, tại sao lại đối với hắn có chút muốn đáp trả rồi. Tiêu Chiến hoảng hốt dãy dụa, hoảng sợ với chính cảm giác của bản thân mình.

- Vương ...Nhất Bác ... ngươi... ngươi... đừng có làm bậy!

Vương Nhất Bác dừng không hôn lên cổ Tiêu Chiến nữa, hắn ngẩng mặt lên, mặt đối mặt với cậu. Tiêu Chiến hơi thở hắt ra, có phải lời cậu nói có tác dụng rồi không? Nhưng Vương Nhất Bác lại nhếch mép cười nói ra một câu mà cậu chỉ muốn cắn lưỡi chết luôn tại chỗ.

- Được. Ta sẽ không làm bậy nữa, làm đúng việc phải làm cho Ngươi ngay! Vương tử đừng vội!

Vương Nhất Bác chỉ mới dứt lời, cánh tay của Tiêu Chiến liền được giải thoát, nhưng hoàn toàn không phải là cậu được tha bổng, chỉ là... để hắn cởi y phục cậu dễ hơn thôi. Y phục xộc xệch vốn đã không đứng đắn của cậu vừa nãy giờ trực tiếp bị hắn lột ra luôn tới eo. Phần da thịt trắng nõn đập vào mắt hắn, hắn đã sớm không còn lạ lẫm với phần trên cơ thể cậu, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn là không thể kiềm chế được cảm giác. Tiêu Chiến trợn tròn mắt lên hoảng hốt đưa tay che chắn trước ngực. Kỳ lạ là việc cậu che chắn phần da thịt lại có chút ngại ngùng, cái việc mà trước nay chưa từng có. Đối với Tiên tộc sống dưới nước, tất cả những gì cần che chắn là phần thân dưới đã có vảy che đi, vậy nên việc cậu che chắn phần da thịt này lại là vô cùng lạ lẫm, lại còn mang theo cảm giác xấu hổ, cái cảm giác vốn không nên có giữa cậu và kẻ thù của mình.

Vương Nhất Bác luôn cảm giác thành tựu khi nhìn thấy Tiêu Chiến thất thố, cơn hưng phấn trong hắn càng nhiều khi Tiêu Chiến dãy dụa. Hôm nay hắn quyết định dạy dỗ cậu đến nơi đến chốn. Hắn nhanh chóng tóm được hai cánh tay băng bó của cậu mà để sang hai bên, hẳn là không thể để tự do dãy dụa được, đầu gối hắn đè lên cổ tay cậu sẽ làm nhiệm vụ giữ cho cánh tay Tiêu Chiến đúng vị trí. Tiêu Chiến sửng sốt khi Vương Nhất Bác cứ thế tiến càng gần cổ cậu, hắn lại muốn làm gì nữa đây? Vương Nhất Bác không để con mồi chờ lâu, lập tức chọn vùng tai nhạy cảm của Tiêu Chiến mà hôn. Vừa hôn hắn vừa phả hơi nóng vào mặt vào cổ cậu, Tiêu Chiến thấy cơ thể mình nóng dần lên, cảm giác miệng khô khốc đi rồi.

- Á ngươi làm gì...mau...mau buông ra...ngươi đang bị thương đấy...

Vương Nhất Bác cười cười, tay vén tóc mai vướng trên mặt cậu ra mà nói.

- Không chết được!

- Ngươi... lừa ta. Khốn kiếp...Vương Nhất Bác... ngươi dám lừa ta....

Vốn hắn đúng là bị thương, máu chảy là thật, nhưnh chút vết thương nhỏ này cũng muốn lấy mạng hắn? Đâu dễ dàng tới vậy.

Tiêu Chiến đã sớm bị hắn kích thích làm cho thở dốc, cả người cương cứng cố gắng nhẫn nhịn lại cảm giác đang cuộn trào trong lòng. Tiêu Chiến nãy giờ ngờ nghệch cứ nghĩ Vương Nhất Bác là như mọi lần chỉ muốn trêu chọc cậu một chút, nhưng xem ra không phải rồi. Tiêu Chiến chỉ vừa mới nhận ra mình sai lầm khi giữa đùi non chạm phải một vật cưng cứng, qua lớp quần dày cậu vẫn có thể cảm nhận được nó đang nóng lên, hơn thế còn có chiều hướng to lên, Tiêu Chiến biết hôm nay mình xong đời rồi, vốn không phải là trêu đùa, hắn là đang muốn cậu thật. Tiêu Chiến đối với động chạm thể xác quả thực trước nay chưa từng có kinh nghiệm, cho nên Vương Nhất Bác chỉ mới hôn vài cái lên cổ, lên vành tai cậu đã sớm cổ họng khô khốc rồi. Vương Nhất Bác hài lòng nhìn dấu hôn trên cổ đang trở dần màu đỏ, con mồi dưới thân hắn rõ ràng rất hưng phấn lại phải cố gắng kiềm chế càng làm cho hắn tăng thêm hứng thú. Bàn tay hư hỏng của hắn sớm đã đi du ngoạn khắp nửa thân trên của cậu rồi, bờ eo nhỏ nhắn, hắn còn thấy khinh bỉ tại sao nam nhân lại có kẻ có vòng eo nhỏ như đàn bà thế này, nhưng mỗi lần hắn chạm vào đều không thể tự kiềm chế được mà muốn nhiều hơn. Tiêu Chiến gương mặt mỹ miều xưa nay hiếm gặp, xinh đẹp động lòng người, tới hắn cũng còn mê đắm vài phần, đêm nay hắn hứa sẽ ăn thật sạch sẽ. Cảm nhận con mồi dưới thân liên tục run rẩy khi hắn chạm tới hai hạt đậu nhỏ hồng trước ngực, hắn càng thích thú ra sức dùng tay mà xoa nắn.

Tiêu Chiến bị trêu chọc đến phát khóc, khóe mắt đã sớm đỏ hồng. Không ngờ có ngày cậu lại bị kẻ thù làm nhục thế này, nhưng chẳng phải cậu vốn là muốn quyến rũ hắn sao, kế hoạch đang rất thuận lợi mà, hắn đang mê đắm cậu, chẳng phải cậu nên vui mừng hay sao. Tiêu Chiến thả lỏng cơ thể hơn một chút, bản thân đã nhận định phải trả thù, thì chút ấm ức này sao có thể so sánh với sinh mạng mấy nghìn người tộc Tiên được. Nếu cậu đã lên kế hoạch quyến rũ hắn, thì chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi, sớm một chút cũng chẳng có gì to tát cả. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cơ thể đã thả lỏng hết mức, khóe mi tràn qua một giọt lệ, cậu đã sẵn sàng rồi.

Vương Nhất Bác cảm giác kẻ trong lòng đột nhiên mềm oặt thì có chút khó hiểu. Không phải vừa nãy còn cố gắng gồng mình lên để chống đối hắn hay sao? Giờ tại sao lại đột nhiên yếu đuối đến vậy?

- Vương Nhất Bác...

Khóe miệng xinh đẹp của Tiêu Chiến hé mở, cậu gọi tên hắn một cách rất nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác cảm giác nhiệt độ trong cơ thể mình càng ngày cành tăng, nóng bức tới khó chịu, cớ gì vì một câu nói mà khiến hắn hưng phấn tới vậy.

- Ngươi buông ta ra được không.... ta... đau...- Tiêu Chiến mắt ậng nước nhìn hắn, nói bằng giọng như đứa nhỏ mách mẹ.

Vương Nhất Bác cứ thế u mê nghe theo lời Tiêu Chiến mà thả lỏng đầu gối, để hai cánh tay cậu sang hai bên, bản thân hắn cũng không hiểu sao nhìn vào đôi mắt ậng nước kia hắn lại thấy bản thân mình bớt tàn ác đi. Tiêu Chiến nhận ra đôi mắt đỏ sậm kia đã có chút nhu hòa, đôi tay băng bó đã được thả lỏng từ từ đưa lên vòng qua ôm lấy cổ hắn. Cậu nhỏ nhẹ nói.

- Để...để ta thử...

Vương Nhất Bác thoáng hiện một chút ngạc nhiên trên mặt, rất nhanh liền biến mất, con mồi của hắn trở nên biết điều hơn rồi đấy. Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn đẩy người mình lên, do dự đặt môi mình lên môi hắn. Vụng về hôn lên cánh môi đang hé kia của hắn, là lần đầu tiên cậu chủ động, cho nên vẫn là không biết nên làm cách nào cho phải. Luống cuống một hồi, tay đã sớm mỏi nhừ, nhưng hình như vẫn chưa làm được động tác hôn cho ra hồn.

Vương Nhất Bác cũng tới lúc hết kiên nhẫn, thằng nhóc này là đang muốn thử thách sự nhẫn nại của hắn à, công hắn hôn cậu lâu nay coi như uổng phí rồi, hôn vụng về như vậy là muốn hắn nhịn chết à? Không nhịn được trước sự vụng về của Tiêu Chiến, hắn chậm rãi nhả ra một câu.

- Ngươi hôn kém quá!

Tiêu Chiến xấu hổ đỏ hết cả mặt, lần đầu tiên chủ động lại mất mặt như vậy. Cậu cũng đâu phải hắn, đâu có thành thạo mấy chuyện này chứ? Khốn kiếp đã hạ mình chịu nhục còn bị kẻ thù nói kém cỏi. Tiêu Chiến nổi lên cơn giận đùng đùng, chẳng thèm quan tâm hắn có bẻ cổ cậu sau đó hay không mà trực tiếp buông tay thả mình xuống đất, đình công không muốn hôn hít gì nữa. Vương Nhất Bác bị sự ngốc nghếch của Tiêu Chiến chọc cười, hắn quả thật chưa từng thấy qua kẻ nào hôn kém như vậy. Hắn ngay lập tức cúi người xuống theo cậu, phả hơi nóng vào vành tai mẫn cảm của cậu mà nói.

- Muộn rồi. Vào việc chính thôi!

Tiêu Chiến xấu hổ quay sang một bên, mặt đã sớm đỏ hơn cà chua. Vương Nhất Bác đưa tay nhẹ nhàng nhất có thể giữ mặt cậu thẳng với mặt hắn, Tiêu Chiến không rõ vẫn còn thẹn thùng hay vì xấu hổ mà vẫn không dám nhìn thẳng hắn. Vương Nhất Bác lấy làm vui vẻ nói.

- Để ta!

Tiêu Chiến chỉ khẽ gật đầu một cái, mắt vẫn là không dám nhìn kẻ đối diện.

Vương Nhất Bác được cho phép thì hưng phấn tăng lên gấp bội, hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới việc tại sao Tiêu Chiến đột nhiên lại trở nên ngoan ngoãn. Hắn hôn cậu, mãnh liệt nhưng đã có chút nhẹ nhàng hơn trước, chậm rãi mô tả hình dáng môi. Hắn hôn Tiêu Chiến tới phát nghiện, không hiểu sao mỗi lần hôn Tiêu Chiến lại khiến tâm trạng hắn tốt hơn hẳn, hơn hết là môi Tiêu Chiến rất ngọt, điều mà hắn chưa từng thấy qua ở những kẻ khác. Tiêu Chiến ôm cổ hắn, đã chấp nhận đáp lại cái hôn nồng nhiệt, môi lưỡi giao thoa hồi lâu vẫn chưa dừng lại. Hắn hôn cậu nhiều tới nỗi khi thả ra Tiêu Chiến phải gồng mình hít lấy hít để không khí. Tiêu Chiến bị hôn tới đầu óc mụ mị, miệng đã sớm khô khốc vì khoái cảm dồn dập. Vương Nhất Bác chính là tên quỷ biến thái, hắn không chỉ dùng tay trêu chọc hạt đậu nhỏ của cậu mà còn trực tiếp dùng miệng ôm lấy nó. Hạt đậu nhỏ được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng không tự chủ mà dựng đứng hết cả. Tiêu Chiến rên lên vài tiếng khe khẽ mỗi lần hắn dùng lưỡi đỉnh vào hạt đậu đang dựng đứng của mình.

- A..ưm...ưm...

Đột nhiên nhận ra mình thất thố, Tiêu Chiến nhanh chóng dùng tay bịt miệng lại. Cho dù là vì báo thù đi chăng nữa mới phải làm tới nước này, nhưng cũng không thể cùng với kẻ thù còn bày ra cảm giác sung sướng được.

Vương Nhất Bác lấy tay kéo cánh tay đặt trên miệng Tiêu Chiến xuống, hắn thì thầm vào tai cậu.

- Đừng che! Ta muốn nghe! Bảo bối!

Tiêu Chiến chính là bị lời nói của hắn làm cho muốn nôn tới nơi, cái gì mà bảo bối, từ này ở Địa ngục không phải tương đương với nô lệ hay tù nhân gì đó chứ? Vương Nhất Bác cứ thế ở trên người Tiêu Chiến mà trêu ghẹo đủ đường, bàn tay hư hỏng đã lần mò tới phần hông, bên ngoài lớp quần hắn còn cố tình xoa bóp cánh mông căng tròn của cậu. Nói cũng kỳ lạ, Tiêu Chiến người vô cùng nhỏ, vô cùng gầy, thế nhưng chỗ nào cần có thịt lại có rất nhiều, hắn sờ cũng thấy vừa tay . Tiêu Chiến nhắm mắt xấu hổ, hai tay ôm lấy cổ hắn mà kéo lên, thà hắn hôn cậu còn hơn để hắn chơi đùa với da thịt. Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến tới nghiện, một tay hắn đặt lên ngực cậu mà xoa nắn, tay còn lại lại chịu trách nhiệm phía trong quần nâng niu bảo vật nhỏ của cậu. Tiêu Chiến bị động tới nơi tư mật thì khẽ rùng mình, mắt mở to hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên cậu có tiếp xúc thân mật tới vậy với kẻ khác. Cậu nhỏ của cậu cứ thế bị hắn chơi đùa từ lúc nào lại dựng đứng lên rồi. Tiêu Chiến thấy bản thân mình rất nhục nhã, không thể kiềm chế được khoái cảm mà rên lên vài tiếng sau đó sẽ thấy mình vô dụng vô cùng. Vương Nhất Bác hết xoa nắn cánh mông căng tròn lại dịch lên trêu đùa cậu nhỏ của Tiêu Chiến, hắn thích thú nhìn chỗ đó của cậu cứ thế mà bị hắn dìu dắt theo khoái cảm. Hắn nhếch môi cười, chẳng phải thanh cao lắm sao, cuối cùng cũng sẽ quỳ mọt dưới chân hắn thôi. Tiêu Chiến bị hôn tới thất điện bát đảo, cả người đã sớm mềm nhũn ra, mồ hôi lấm tấm trên người cậu càng làm cho cậu trong đêm càng trở nên khêu gợi hơn bao giờ hết. Tiêu Chiến thở dốc, móng tay bám lún sâu vào vai hắn, cánh tay vẫn cố không động tới vết ghương của hắn, gồng mình gánh chịu những đợt khoái cảm hắn mang lại. Vương Nhất Bác hài lòng nhìn kẻ dưới thân bị trêu chọc cho mềm oặt thở dốc miệng liên tục gọi tên hắn.

- Vương ...Nhất Bác... ta không chịu được nữa...ta...

- Bảo bối. Ta không ngại!

Vương Nhất Bác ghé vào tai cậu thì thầm, miệng liên tục phả hơi nóng vào vành tai cậu.Cuối cùng vì chưa từng động chạm cơ thể, có chút nhạy cảm, tiểu Tiêu Chiến cũng không chịu được mấy đợt khoái cảm mà trực tiếp phóng thích ra tay hắn.

Vương Nhất Bác hài lòng cười với cậu, mắt đỏ cam yêu chiều.

- Ngoan. Giúp ta!

Tiêu Chiến chỉ đối với hắn khẽ gật đầu, đã tới nước này cậu còn có thề nói không được sao?

Vương Nhất Bác đã sớm cả người nóng ran, kẻ dưới thân được giải tỏa gương mặt đã nhu hòa đi nhiều, chỉ có thở dốc là vẫn còn.
Vương Nhất Bác sớm đã thấy cái quần chết tiệt trên ngưòi cậu vướng víu, đã muốn xé đi từ lâu, nhìn lại cậu em của mình cũng cương cứng đến phát điên rồi, hắn cũng cần giải tỏa. Ngay khi hắn định xé toang mảnh quần của Tiêu Chiến thì phía khu rừng lại truyền ra tiếng động, hắn theo quán tính cảnh giác đưa mắt nhìn. Phía trước có mấy chục cặp mắt đỏ đang hướng phía hắn mà nhìn, mắt hắn vồ cùng sáng, nhìn ra vốn trong kia không phải quái thì bình thường, lẽ nào là đồng bọn với thứ lúc chiều Tiêu Chiến đụng phải. Hắn nghiến răng ken két, tức giận với lấy áo choàng dài của mình đắp lên người Tiêu Chiến. Dám tìm tới tận đây, còn phá cuộc vui của hắn chính là không muốn sống nữa? Dám nhìn người của hắn, mắt nên móc ra sớm đi thì hơn. Vương Nhất Bác ghé tai cậu thì thầm, mắt đã từ khi nào chuyển sang sánh cam lạ lẫm.

- Bảo bối đợi ta!

Tiêu Chiến lúc này chính là ngoan như một chú thỏ, khẽ gật đầu với hắn. Trước khi hắn đi còn níu tay hắn lại mà dặn dò.

- Cẩn thận!

Vương Nhất Bác khóe miệng ẩn hiện ý cười, hắn hôn lên môi cậu rồi đi thẳng.

Tiêu Chiến đang trong cơn khoái lạc, lại bị hắn bỏ dở mà cầm kiếm đi vào rừng. Bản thân có chút mừng rỡ, hắn đi rồi, sẽ không làm gì cậu nữa. Khóe mắt đã sớm ướt nhòe, nhục nhã ê chề chồng chất. Hận nhất là bản thân cậu lại đối với những khoái cảm ấy lại tiếp nhận. Tiêu Chiến tự nhủ rằng, bản thân đang muốn báo thù cho nên mới phải cùng hắn làm ra loại chuyện này, gạt hết các cảm giác vừa nãy cậu có sang một bên. Cậu chỉ là đang quyến rũ hắn thôi, hoàn toàn đối với hắn không có cảm giác gì cả.

______^_^______










Thức dậy đúng cách.

Thế là sau bao nhiêu lâu chìm nghỉm thì tôi cũng đã quay lại và ăn hại hơn xưa. Viết có mấy chữ cũng buồn ngủ, có mấy chương mà tôi viến gần tháng trời mới xong. 😑😑😑
Các cô vẫn còn ở đây chứ. Đừng nói k ai dơ tay nhé😂😂😂 tôi khóc k ra nước mắt luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro