Chương 18: Đừng bao giờ bỏ ta lại nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tốn không ít sức lực để thu phục lũ quái thú, vừa đánh một trận sinh tử với Mãnh quỷ bị thương không nhẹ, giờ lại phải đánh với lũ quái thú đông như cỏ bìa rừng này khiến hắn quả thực cảm thấy không ổn rồi. Lũ quái thú này tuy sức mạnh không lớn, bình thường nếu thấy hắn e rằng phải tìm cách trốn thật xa, nay ỷ thế hắn trọng thương liền kéo bè lũ tới quyết muốn cùng hắn phân thắng thua. Vương Nhất Bác tốn kha khá thời gian mới dẹp gọn được lũ quái thú, hết con này tới con khác bám hắn dai như đỉa, khiến hắn muốn nhanh chóng rời đi cũng không được. Có thể dời đi được cũng là chuyện của một tiếng sau.

Vương Nhất Bác cả người bị thương, máu sớm đã chảy thấm đẫm cả áo, mặc dù đối với hắn cũng chẳng có gì to tát, thế nhưng không khỏi khiến kẻ khác khiếp sợ. Hắn nhanh chóng trở lại chỗ cũ, ban nãy đang trong cuộc hoan tình thì bị cắt ngang, lần này trở về hắn nhất định làm cho xong mới thôi. Nhưng điều hắn không ngờ nhất, chính là Tiêu Chiến kia ban nãy còn đối với hắn đáp trả thành thật, giờ này lại không cánh mà bay. Hắn trong đầu đã nổi lên lửa giận, đôi mắt đỏ ngày giận giữ, hắn quên mất rằng Tiêu Chiến kia là ai. Tiên tộc thì luôn có sức hút với kẻ khác, luôn biết cách quyến rũ kẻ khác, hắn trong một phút hoan tình lại quên mất rằng dù cậu có đồng ý với hắn lên giường thì cũng chỉ giống như hắn, là bản năng muốn giải tỏa mà thôi. Hắn vô tình quên mất rằng kẻ từng muốn lăn giường với hắn khi nãy là kẻ muốn giết hắn hơn bao giờ hết. Bây giờ có cơ hội trốn, cớ gì không trốn. Vương Nhất Bác tức giận vung thanh kiếm xanh sậm sắc bén còn vương máu, nền đất dưới chân hắn lập tức rung chuyển, nơi tiếp đòn lập tức nứt ra làm đôi. Dòng nước bên chân hắn vẫn chảy theo nhịp điệu, hắn chợt nhớ ra, kẻ kia nếu muốn trốn khỏi hắn thì chỉ có một cách nhảy xuống sông mà rời khỏi đây. Nhưng dường như có gì đó không ổn, nếu đã là cậu chạy trốn, xuống nước cớ gì phải mặc y phục đầy đủ như vậy?

Hắn xem xét lại một lượt, chỗ nằm ban nãy có vết kéo lên dài tới miệng sông, quần áo y phục của cậu cũng không xót lại cái nào, chứng tỏ là bị bắt đi chứ không phải trốn đi. Hắn biết Tiêu Chiến kia đối với mình vẫn luôn ôm mộng trả thù, sao lại có thể dễ dàng bỏ trốn như vậy được. Vương Nhất Bác nhếch môi, hắn sải đôi cánh đen tuyền của mình mà bay lên cao, hắn lơ lửng ở giữa sông, nước ở đây không hổ là địa bàn của Mãnh quỷ, đục ngàu không thấy đáy, tuy rằng không bằng chỗ ở của Mãnh quỷ, nhưng cũng khiến hắn ghê tởm khi sắp phải lặn xuống. Hắn không rõ ý tứ trong đầu mình, vì sao hắn nhất định phải chọn Tiêu Chiến, nhất định phải cứu Tiêu Chiến? Hắn không biết, chỉ biết rằng, hắn cần Tiêu Chiến, cứ cho là vì kế hoạch thôn tính của hắn, thì hắn đúng là cần tới Tiêu Chiến giúp sức. Hắn dùng lực vung cây kiếm sắc bén, một tia xanh sậm theo đó thoát ra, nhắm thẳng xuống dòng nước đục chảy xiết, mang nó rẽ ra làm đôi, hắn ở trên cao cũng có thể dễ dàng thấy đáy.

Vương Nhất Bác từ từ hạ mình xuống, nơi này quả nhiên có dường dẫn, hắn có thể đi theo mà tìm tới nơi cần tới.
.
.
.

- Khốn kiếp ngươi là kẻ nào?

Tiêu Chiến đang yên lành chờ hắn quay lại, đột nhiên dưới chân truyền tới thứ ướt át, nhầy nhụa, cậu vẫn chưa kịp nhìn kỹ là thứ gì thì đã bị kéo xuống nước. Mặc dù dưới nước chân  cậu có thế biến thành đuôi cá, hơi thở có phần còn đều đặn hơn trên cạn, thế nhưng kẻ kia túm lấy chân cậu mà kéo đi thì có muốn biến đuôi ra chạy cũng không thoát. Tới lúc này, cậu được kẻ kia đem vào một khu cung điện, gã ném cậu lên giường, khi này Tiêu Chiến mới rõ ràng kẻ bắt mình. Đúng là thứ sinh vật ở Địa ngục này không là thứ quái quỷ gớm ghiếc thì cũng là kẻ tàn ác vô độ. Kẻ kia khắp người phủ một lớp nhầy nhụa, tay và chân dường như giống như chân ếch, còn có màng giữa các ngón. Gương mặt quái dị khó tả, khó lòng hình dung được qua lớp nhầy nhụa kia là gương mặt thế nào. Kẻ kia thấy sự sợ hãi trên gương mặt cậu thì ra điều thích thú lắm, gã nói bằng chất giọng ồm ồm khó nghe.

- Bảo bối. Ngươi thật xinh đẹp. Đêm nay còn dài, chúng ta vui vẻ một chút.

Tiêu Chiến vừa nghe mấy lời gã nói đã muốn ói, cái gì mà bảo bối, mấy lời này phát ra từ miệng Vương Nhất Bác hình như cũng không khó nghe như vậy? Cứ nghĩ tới việc bị kẻ trước mặt này đụng chạm là khiến cậu cả người run rẩy nổi da gà.

- Ngươi cút! Đừng lại gần ta!

Kẻ kia lại lấy đó làm vui vẻ, hắn bước từng bước tới gần Tiêu Chiến, đi tới đâu vương lại chất nhày tới đó. Tiêu Chiến nắm chặt y phục, tránh để bị hở hang khơi gợi thú tính của kẻ kia, bản thân cố gắng lùi xa nhất có thể, đã là cuối giường, cậu lùi không được nữa rồi. Kẻ kia vừa cười vừa nói với giọng hài lòng.

- Sao? Bảo bối, ngươi vội như vậy làm gì? Đêm nay còn dài. Cứ từ từ tận hưởng!

Nói rồi gã dùng bàn tay to lớn như chân ếch của mình một lần nữa túm lấy chân cậu mà kéo lại gần, Tiêu Chiến muốn ói mấy lần vì không những nhìn gã ghê tởm mà lại gần mùi tanh nồng nặc sộc thẳng lên mũi , khiến cậu thật sự không thở được. Tiêu Chiến vùng vẫy, vừa cố đạp gã ra, miệng vừa nói.

- Ngươi tránh xa ta ra. Vương Nhất Bác thấy ta biến mất sẽ tìm tới, lúc đó ngươi đừng hòng sống xót!

Mặc dù Tiêu Chiến thật sự không dám chắc Vương Nhất Bác có thật sự vì cậu biến mất mà tìm tới hay không, nhưng còn cách nào khác đâu, ở Địa ngục này không thể nào tìm được kẻ mạnh thứ hai như hắn để cứu cậu.
Kẻ kia nghe tới Vương Nhất Bác thì điệu cười còn lớn hơn chút.

- Ngươi nói con quỷ Vương kia sao? Hắn lần này thắng được Mãnh quỷ, nhưng định sẵn khó lòng ra khỏi khu rừng này, ngươi đi theo hắn chính là tìm đường chết. Bảo bối. Ngoan đi theo ta. Ở chỗ này em muốn làm gì cũng được.

Nói rồi hắn dùng lực kéo Tiêu Chiến sát lại gần, Tiêu Chiến sợ hãi tới tột độ, thứ ghê tởm này tối nay muốn cùng cậu lên giường? Có thể nào giết cậu đi được không? Gã túm lấy hai tay đang cố đẩy mình ra của Tiêu Chiến rồi cười lên ha hả. Tiêu Chiến bị cự ly gần làm cho muốn nôn hết cả ra. Thứ mùi hôi tanh bốc lên từ người gã khiến bụng cậu chộn chạo khó chịu.

- Ngươi cút đi. Đừng tới gần ta. Vương Nhất Bác hắn nhất định sẽ tới cứu ta.
Khốn kiếp Vương Nhất Bác ngươi còn không mau tới. Ta không muốn tên này!

Ngay khi kẻ kia vừa định đáp xuống mặt cậu một cái hôn thì ngay lập tức bị một lực kéo ra phía sau, cứ tự động đập thẳng vào tường. Tiêu Chiến được giải thoát, nhanh chóng ngồi dậy chỉnh lại lớp y phục xộc xệch, bó chân ngồi sâu vào một góc giường. Quả nhiên là Vương Nhất Bác, kẻ có thể tìm ra cậu không ai ngoài Vương Nhất Bác, hắn dường như bị thương rất nặng, mái tóc bạch kim bây giờ đã thành đỏ sậm, lớp vải lụa đen cũng không dấu nổi lớp máu đỏ sậm khắp người. Tay hắn vẫn nắm chặt thanh kiếm xanh còn vương máu, hắn hơi liếc nhìn Tiêu Chiến ở trên giường, hài lòng vì mình tới kịp lúc.

Kẻ kia vừa bị hắn dùng lực đã cảm giác chết nửa cái mạng, muốn thở cũng khó khăn, gã từ từ đứng dậy, dùng lớp nhày nhụa trên cơ thể mà bám vào tường.

Gã tuy đối với Vương Nhất Bác lúc này có chút sợ sệt, nhưng cũng không lấy làm lo lắng, Vương Nhất Bác trải qua mấy trận chiến trong một ngày, dù là sức mạnh phi thường tới đâu cũng sẽ bị hao hụt thôi. Gã không tin gã đánh không lại một kẻ  trọng thương như vậy. Trong tay gã hiện ra một thanh quyền trượng, gã hôm nay sẽ quyết định chỗ chôn cho quỷ Vương kia.

Vương Nhất Bác quắc đôi mắt đỏ sậm lia về phía kẻ kia, hắn một chút cũng không để vào mắt. Hắn chầm chậm nói.

- Người của ta. Ngươi cũng dám động vào. Chết cũng chưa trả hết tội.

- Vương Nhất Bác ngươi quá xem thường ta rồi. Không tự mình nghĩ xem đây là đâu. Tiểu mỹ nhân của ngươi hôm nay chắc chắn ở trên giường của ta rồi.

Nói tới đoạn này, Vương Nhất Bác hoàn toàn mất kiểm soát, Tiêu Chiến mặc dù chỉ là con cờ trong tay hắn, nhưng một khi đã là kẻ trong tay hắn, thì bất kỳ kẻ nào khác cũng đừng mong động vào. Hắn bảo hộ cậu, trên đời này nếu có kẻ dám khi dễ, đùa giỡn với cậu thì kẻ đó chỉ có thể là hắn. Không tìm ra được kẻ thứ hai. Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, hắn hơi chuyển động bàn tay nắm kiếm của mình, thanh kiếm đột nhiên xanh sậm lên, hắn nói.

- Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi tới đâu!

Vương Nhất Bác  bước từng bước chậm rãi, trên người đâu đâu cũng là máu, nhưng bước chân dường như vẫn còn rất kiên cường. Tiêu Chiến hơn nhướn người ra phía trước lo ngại, nhìn hắn bị thương nhiều tời vậy, đúng như kẻ kia nói có sức mạnh tới đâu cũng sẽ có lúc cạn kiệt, hắn còn đã tới đây còn không mau mang cậu chạy đi, còn muốn sống chết với kẻ kia, kẻ kia thực lực thế nào còn chưa rõ ràng, nếu chẳng may hắn chết, cậu chẳng phải rơi vào tay gã gớm ghiếc kia sao. Tiêu Chiến trong lòng dấy lên sự bất an, buông lời theo sau bước chân của hắn.

- Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác dừng lại, hắn vẫn không quay lại, chỉ là hắn muốn nghe nốt câu nói của cậu.

- Cẩn thận!

Tiêu Chiến im lặng một lúc, tới khi Vương Nhất Bác dường như đã không đủ kiên nhẫn mà nhấc chân rời đi cậu mới lên tiếng. Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, hắn nói.

- Chờ ta!

Tiêu Chiến im lặng nhìn hai người kia cùng nhau ra ngoài, cậu không có ý định ra ngoài, dù sao hai kẻ đó đánh nhau, kẻ nào thắng cũng sẽ làm phiền tới cậu thôi. Chỉ có điều trong lòng thật sự cầu mong kẻ thắng là Vương Nhất Bác, cứ nghĩ nếu cậu sau này phải sống với kẻ nhầy nhụa bẩn thỉu kia thì chi bằng cậu chết luôn từ bây giờ đi. Bên ngoài bắt đầu đánh rồi, đồ đạc trong phòng này cũng không tự chủ theo những trận đòn như cuồng phong vũ bão mà nghiêng ngả, rơi vỡ. Tiếng bình vỡ vang lên đã nhiều lần, không rõ bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ai là kẻ chiếm lợi thế. Vương Nhất Bác kia dù sức mạnh vượt trội cũng khó lòng chịu được, cũng tốt, nếu hắn thật sự không chống đỡ nổi, cậu cũng có thể theo đó xem như bản thân báo được thù mà chết theo, không cần ngày ngày nhọc công tìm cách lấy lòng hắn nữa. Thế nhưng trong sâu trong thâm tâm cậu dường như không mong điều này, chắc chắn là vì cậu  không muốn hắn chết dễ dàng như vậy, muốn tự tay giết chết hắn, đúng rồi chính là như vậy. Tiêu Chiến ngây ngốc ngồi trấn an bản thân, không hề hay biết bên ngoài đã sớm có kết quả.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ra đánh thức Tiêu Chiến khỏi cơn mộng mị, Tiêu Chiến giật mình lùi ra sau, sợ hãi khi phải thấy kẻ đi vào. Kẻ kia rất chậm rãi đi vào, thật may, kẻ đó là Vương Nhất Bác, không phải kẻ gớm ghiếc nhầy nhụa kia. Tiêu Chiến dường như vô thức thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác thật sự thắng rồi, trên áo lại vương thêm chút máu tanh,nhìn không ra đâu là màu áo nữa. Hắn rất chậm rãi tiến về phía giường, tiện tay cởi luôn y phục ngoài, mùi máu tanh này khiến hắn thật sự khó chịu. Hắn tiến lại gần cạnh giường ,kẻ trên giường vẫn bó gối ngồi trong góc, người run lên từng đợt. Là sợ hắn thắng hay sợ phải cùng kẻ kia chung sống suốt đời, trước giờ hắn hành hạ thế nào cũng không thấy được bộ dạng sợ hãi này của cậu, thật khiến hắn tức điên lên mà. Nghĩ lại hắn nghĩ mình điên rồi, tự dưng mang kẻ vô dụng này theo, cả ngày chỉ đi bảo hộ cũng khiến hắn kiệt sức rồi. Hắn đã đứng cạnh giường một lúc, Tiêu Chiến thoạt nhiên vẫn không muốn cử động, là bị dọa ngốc rồi à? Vương Nhất Bác hết kiên nhẫn nói.

- Còn không mau qua đây?

Câu nói của hắn dường như đánh thức được tâm trí đang mơ màng của Tiêu Chiến. Cậu đưa mắt nhìn hắn, Vương Nhất Bác đang đứng đây, trước mặt cậu, không phải kẻ kia, đôi mắt cậu đã sớm đỏ hoe, nhanh như chớp nhoài người dậy lao ra phía hắn. Vương Nhất Bác cũng có chút sững sờ vì cái ôm bất ngờ của cậu, kẻ ngốc này đa sầu đa cảm từ lúc nào thế? Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cậu, một lúc lâu mới dùng lực gỡ tay cậu khỏi cái ôm. Hắn lau đi hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt mỹ miều của cậu, hơi nhếch miệng cười.

- Bị dọa tới phát khóc luôn rồi?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, dùng tay lau đi hàng nước mắt trực trào rơi xuống trên má, tiếp tục dùng lực ôm ghì lấy cổ hắn.

- Ta nghĩ ngươi...sẽ không...

Vương Nhất Bác dù hiểu rõ ý tứ trong câu nói kia của cậu vẫn cố tình hiểu lệch đi.

- Ngươi muốn lấy kẻ kia tới vậy?

Tiêu Chiến đang khóc cũng bị chọc chi nổi giận, vừa ôm lấy cổ hắn vừa cao giọng nói.

- Vương Nhất Bác! Ngươi có phải người không hả? Ta thật sự đã nghĩ ngươi sẽ không đi tìm ta, đã nghĩ tới chuyện ngươi đánh không lại gã, ngươi như thế nào lại nghĩ tới chuyện ta muốn cùng hắn chung sống?

Cậu vừa nói vừa khóc, trong lời nói hoàn toàn đều là sự tủi thân. Lúc bị hắn bắt đi cũng không đáng sợ như vậy. Kẻ kia thật sự quá ghê tởm, khiến cậu bị dọa sợ rồi, thật sự chỉ nghĩ tới bị gã đụng vào người đã thấy thật kinh tởm. Cậu thật sự đã lo sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ không đi tìm cậu, không tìm ra cậu, hoặc có thể tìm ra quá muộn, thật may hắn đã tới kịp lúc. Lúc này hắn chẳng khác nào ngọn đèn sáng giữa đêm u tối trong lòng cậu cả, mặc kệ hắn tàn ác, giết tộc cậu ra sao, thì cái mạng này cũng thật sự được hắn cứu năm lần bảy lượt rồi.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, hắn có chút gì đó nhẹ nhõm lắm, hắn cũng không dám tưởng tượng nếu hôm nay mình tới muộn thì sẽ thế nào. Hắn dùng bàn tay to lớn còn vương máu của mình vỗ lên vai cậu, vùi đầu vào lớp tóc đen óng của cậu, hít hà mùi hương hắn đã cho là quen thuộc. Hắn không biết rằng hành động của mình lúc này có bao nhiêu ôn nhu, ôn nhu nhẹ nhàng tới nỗi, màu mắt đỏ sậm chết chóc cũng biến thành màu đỏ cam lạ lẫm.

Tiêu Chiến im lặng một hồi mới nói tiếp.

-  Ta đã rất sợ!

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, kẻ trong lòng giống một đứa trẻ con hơn là tiên tộc đã sống hơn hai trăm tuổi.

- Không phải ta nói chờ ta hay sao? Bị dọa tới ngốc luôn rồi?

Tiêu Chiến ghì sâu hơn cái ôm, cậu nói.

- Đừng bao giờ bỏ ta lại nữa!

Vương Nhất Bác không suy nghĩ mà đáp lời ngay.

- Được.

Tiêu Chiến lúc này mới có vẻ bình tâm lại, cậu rời khỏi cái ôm, mặt đối mặt với hắn, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình lau đi vết máu trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, từ từ lần ra sau, vết thương sau lưng dường như vẫn còn chảy máu, cậu hỏi hắn, trong lời nói không dấu nổi sự đau lòng.

- Vết thương của ngươi...?

Vương Nhất Bác không mấy quan tâm tới vết thương trên người, hắn có được cơ ngơi như hôm nay, đâu phải ngồi không có kẻ dâng tặng, chinh chiến nhiều, khiến hắn xem nhẹ chuyện bị thương.

- Ngươi đang lo lắng cho ta đấy à?

_______^_^________

Lặn mãi mới bắt được tiên cá cho các cô đấy. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro