Chương 33: Người của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Địa ngục khi ai đó được phong là Hoàng hậu thì Đức vua khi đó sẽ ban cho người đó một cái Vương miện, ở đây Tiêu Chiến được phong phi tần cho nên thay vì Vương miện cậu sẽ được ban tặng một cái nhẫn, nó tương ứng với quyền lực của cậu sau này, hiện tại Vương Nhất Bác chưa lập Hậu thì ở  Danh Cư Đài này cậu là người có quyền hạn thứ hai. Vương Nhất Bác lấy ra trong tay áo một cái nhẫn vàng, khắc chế vô cùng tinh xảo, mặt trên được đính vô số kim cương và đá quý, nhìn qua cũng biết là đồ vô cùng giá trị. Tiêu Chiến hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận việc mình đột nhiên lại trở thành Phi tần chính thức, nhưng đã tới đây, dù hắn có bày ra loại chuyện gì cũng phải làm theo thôi. Huống hồ việc này còn khiến cho kế hoạch của cậu được đẩy thêm một bước. Lập cậu thành Phi tần cũng có nghĩa ở đây cậu đã có chỗ đứng, đối với hắn cũng có vị trí rồi, Tiêu Chiến đáng ra phải nên vui mới phải. Ngay khi Vương Nhất Bác sắp sửa đeo nhẫn vào ngón trỏ cho cậu thì phía trên truyền tới một giọng nói ngăn cản tất cả mọi việc, mà lúc này Tiêu Chiến còn mơ hồ nhìn thấy kẻ đối diện mình nhếch mép cười, Tiêu Chiến không khỏi lặng người.

- Khoan đã!

Người dám lên tiếng ở chỗ này lẽ dĩ nhiên là Chúa tể, lão đạo mạo đứng dậy tiến lại chỗ Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác làm lễ. Bên dưới không ngừng truyền tới tiếng bàn tán to nhỏ, nhưng khi hắn ở trên này quắc mắt nhìn xuống thì bên dưới lập tức im lặng như tờ. Chúa tể đi xuống bên dưới, lão tiến lại gần Tiêu Chiến hơn một chút, hướng đôi mắt đầy dục vọng của mình lên người cậu. Cách đây vài ngày, lão có nhận được điện báo từ Vương Nhất Bác, hắn nói sắp tới sẽ tổ chức lễ phong phi, kẻ được phong ở đây lại là Vương tử của Hải ngư quốc, lão cũng có nghe phong phanh thời gian trước khi Vương Nhất Bác thanh trừ tộc tiên có đem về một người cá, không ngờ lần này lại trực tiếp đem kẻ đó phong làm phi tần, lão là cha đương nhiên được mời tới dự. Lão ta cũng tò mò không biết kẻ như thế nào lại khiến cho con trai hắn một kẻ trước nay chưa từng lập phi hay giữ bất kì kẻ nào từng lên giường với hắn lại mà giờ lại qua một thời gian ngắn có thể khiến hắn lập phi. Không ngờ kẻ bước tới này không những là nam nhân mà tướng mạo lại vô cùng phi phàm khiến lão không thể rời mắt từ lúc cậu bước vào. Tiêu Chiến len lén dùng đôi mắt lo sợ nhìn lão Chúa tể, lão ta từ đầu tới giờ vẫn luôn dùng ánh mắt chứa đầy nhục dục trần trụi mà quan sát cậu, Tiêu Chiến theo bản năng hơi lùi ra sau tránh đi ánh mắt bẩn thỉu kia của lão. Chúa tể thấy con mồi trước mặt có chút e sợ lại càng thấy vui vẻ, lão nói.

- Điện hạ có chắc ban phước cho hắn hắn sẽ đồng ý với ngươi....

Câu nói bỏ dở của lão khiến cho toàn bộ kẻ trong buổi lễ phải sững sờ, trước giờ phàm là chuyện vua chúa đã muốn, một kẻ thường dân nào có quyền ý kiến, vậy mà hôm nay lão lại đứng ra nói giúp vị Vương tử kia hẳn là không phải chuyện tốt lành gì. Vương Nhất Bác mặt vẫn lạnh tanh hơi cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn giả tạo đáp.

- Ý Chúa tể là...

Tiêu Chiến nhận ra trong ánh mắt hắn lúc ấy có chút thỏa mãn, không hiểu sao lại có cảm giác như vậy, dù bề ngoài hắn vẫn cao ngạo và lạnh lùng, có lẽ vì đã ở cạnh hắn quá lâu chăng, nhưng hắn thỏa mãn vì điều gì chứ?

Lão Chúa tể chuyển hướng đi quanh Tiêu Chiến, lão đi tới đâu Tiêu Chiến lại dịch chuyển tới đó, như thể lão là thứ dịch bệnh truyền nhiễm vậy. Lão ung dung nhả ra từng chữ.

- Nam nhân này quả là phi phàm, trách ta đã nhìn trúng hắn, thế nào Vương tử có nguyện ý theo ta về?

Câu nói của lão khiến cho tất thảy mọi người đều giật mình, người sững sờ nhất lại là Tiêu Chiến. Tên Chúa tể này có phải bị điên không, lại nhìn trúng cậu, bây giờ cậu đang là phi tần của Vương Nhất Bác hay chí ít cũng là kẻ đã lên giường cùng con trai mình, phi tần hờ đi, đối với lão cũng tính là con dâu đi, vậy mà trước bao nhiêu người lại có thể công khai cướp vợ của con, còn nói với điệu bộ không hề có chút ngượng ngập nào, cứ như việc này là hiển nhiên vậy, trong lời lão cũng chưa từng hỏi qua Vương Nhất Bác, câu nói đó chỉ như một lời thông báo tới hắn chứ không hề trước mặt mọi người chừa cho hắn chút mặt mũi. Cha con nhà các người sao vậy, cậu vốn chỉ là một nam nhân bình thường, tài nghệ xuất chúng gì cũng không có, hận nhất là bọn chúng lại xem cậu như đồ vật mà tranh giành. Tiêu Chiến hoàn toàn không thể ngờ được giây phút cậu bước vào bởi vì sự xinh đẹp của bản thân mà khiến cho tất thảy lũ quỷ ở đây thèm khát, chỉ có điều ở đây ngoài Chúa tể ra kẻ nào lại dám công khai cướp vợ của Vương Nhất Bác chứ? Ở Địa ngục này kẻ lớn thì có quyền, bất cứ thứ gì bọn chúng muốn đều có thể đi cướp không bàn đúng sai, không để tâm tới luân thường đạo lý, chỉ cần là kẻ đó muốn, giành được thì chính là của mình. Tiêu Chiến nhìn hắn đăm đăm, Vương Nhất Bác dường như không hề có ý định phản bác, một lời cũng không, cậu cảm giác như mình đang bị bán đi, hơn nữa còn là kế hoạch của hắn, trong mắt hắn cậu sớm đã là con cờ sớm muộn cũng có ngày bị bán đi, cậu chỉ không ngờ cậu lại trong tình huống này bị đẩy cho kẻ khác. Hóa ra Vương Nhất Bác không nói cho cậu biết về buổi lễ là có lý do, hắn không muốn cậu biết trong buổi lễ này cậu sẽ được hắn dùng như một cống phẩm lấy lòng cha hắn. Tiêu Chiến thấy mình như bị phản bội, mặc dù cậu đối với hắn cũng chẳng phải thật lòng thật dạ mà yêu thương, nhưng chí ít cậu cũng đã có lúc thật sự lo lắng cho hắn, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, hóa ra tất cả chỉ là cậu tự ảo tưởng. Quỷ vẫn chỉ là quỷ, cái gì mà quỷ cũng có thể được cảm hóa bằng tình yêu, phải rồi cậu không yêu hắn thì sao có thể khiến hắn thay đổi được, Tiêu Chiến đã quá tự tin rồi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trông cậu lúc này thật bé nhỏ, bờ vai hơi run rẩy có lẽ bị dọa cho sợ rồi. Hắn chưa từng nói cho cậu về việc này, nếu chỉ là một buổi phong phi đơn thuần hà tất hắn phải dấu diếm,  chỉ có điều hắn biết khi Tiêu Chiến xuất hiện, bất kỳ kẻ nào cũng đều muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình. Ngày đầu tiên hắn gặp cậu, vào cái hôm hắn thảm sát cả tộc tiên, nếu không nhờ nhan sắc kinh diễm này e là Tiêu Chiến sớm cũng đã đi theo tộc nhân của mình rồi. Hắn biết rõ Chúa tể là kẻ háo sắc như thế nào, khác với hắn, lão ta đã có tới năm đời phế hậu, người hiện tại là hoàng hậu thứ sáu. Lão ta đam mê sắc dục, là một kẻ cuồng loạn mê đắm tửu sắc, chỉ cần là mỹ nhân ắt sẽ không thoát khỏi lão. Hắn đã đoán đúng khi Tiêu Chiến vừa bước vào tất cả những kẻ có mặt trong buổi lễ đều hướng ánh mắt đầy dục vọng lên người cậu, lão Chúa tể cũng không ngoại lệ. Tới lúc này lão lên tiếng muốn dành Tiêu Chiến thì hắn đã thành công một nửa rồi, Tiêu Chiến sẽ là một con cờ tốt của hắn. Nhưng trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khó chịu, để kẻ khác dướng ánh mắt đầy nhục dục lên người cậu hắn lại thấy vô cùng tức giận, chỉ muốn móc mắt tất cả, hắn trong đầu hiện lên một dòng suy nghĩ ích kỷ, giữ sự đẹp đẽ kinh diễm ấy cho riêng mình. Hắn biết nếu cậu đi theo Chúa tể sẽ có kết cục thế nào, tới khi lão tìm được một kẻ khác mới lạ hơn cậu cũng sẽ như mẹ hắn được ban phát cho một lũ quỷ dày vò, hắn sao lại không nỡ. Ánh mắt Tiêu Chiến lúc này hắn không còn nhìn ra sự linh hoạt vui vẻ như trước, chỉ thấy bên trong là một mảng u tối, thất vọng và uất ức. Cậu nhìn hắn, cứ như cậu đang dùng ánh mắt thay lời nói chất vấn hắn tại sao lại đối xử với cậu như vậy. Hắn trong lòng tại sao lại dấy lên một cảm giác sợ hãi, hắn sợ ánh mắt thất vọng đó của Tiêu Chiến, hắn không biết, nhưng có phải nước cờ này hắn tính sai rồi không, tại sao mọi thứ đang tốt đẹp hắn lại cảm thấy không nỡ.

Tiêu Chiến nhỏ nhắn, trên mình khoác lên bộ lễ phục tinh xảo, gương mặt xinh đẹp của cậu trở nên vô hồn, cậu đứng đó nhìn hắn như van xin, cầu xin hắn hãy lên tiếng bảo vệ cậu. Chỉ cần hắn lên tiếng bảo vệ cậu, cậu sẽ xem như tất cả những gì đang xảy ra hắn không hề có sắp đặt, hắn không hề có ý định bán cậu đi. Thế nhưng kẻ kia lại một mực im lặng, gương mặt lạnh lùng của hắn đã giết chết hi vọng trong cậu, Tiêu Chiến đáy mắt đã phủ một tầng sương, trong lòng dấy lên uất ức, hóa ra chỉ có một mình cậu là mơ mộng, ở chốn này tất cả chỉ xem cậu như một món đồ chơi, kể cả hắn cũng vậy, Tiêu Chiến thật sự đã có lúc quên rằng hắn là một con quỷ xảo quyệt. Cậu dùng ánh mắt cương quyết nhìn hắn rồi quay đi, cậu hướng tới chỗ Chúa tể mà nói, nếu hắn thật sự không lên tiếng thì cậu phải làm thế nào, không lên tiếng cứu bản thân hay sao.

- Thưa Chúa tể, được theo hầu hạ người đúng là vinh hạnh cho hạ thần.

Câu nói của cậu ở đây ai cũng có thể đoán được, làm gì có kẻ nào có thể cưỡng lại được sự mời gọi của tiền tài và danh vọng chứ. Theo Chúa tể những chuyện đó cậu hoàn toàn không phải nghĩ tới, với lại làm gì có kẻ nào ngu ngốc tới nỗi ở Địa ngục này lại dám lên tiếng phải đối lão, hơn nữa trong tình huống này còn là đặc ân được lão mở lời trước, một cái kết không hề khó đoán. Chúa tể nghe được câu này trong lòng liền trở nên vui vẻ, lão ta cười lên ha hả, ra lệnh cho người hầu cận tới chỗ cậu.

- Người đâu, giúp Vương tử thay đồ, chúng ta hồi phủ!

Tiêu Chiến nhìn hắn, ánh mắt thật sự đã không còn một chút tin tưởng nào, chỉ nhìn thấy trong đó một hồi uất ức, cứ như cậu muốn hắn ghi nhớ ánh mắt này, cả đời cũng không được quên.

Vương Nhất Bác đạt được mục đích nhưng sao trong lòng hắn lại không vui vẻ, nghĩ tới việc Tiêu Chiến sắp sửa trở thành  người của cha mình, mỗi đêm đều cùng lão làm chuyện đó, nghĩ tới cảnh cậu thỏa mãn mà gọi tên lão như đã từng gọi tên hắn khiến cho hắn không cách nào chấp nhận nổi. Tiêu Chiến là người của hắn, chỉ là của hắn, trước đây như vậy, sau này cũng như vậy, kẻ nào muốn cướp thì bước qua xác hắn. Lúc này hắn thay đổi ý định rồi, không cần cậu làm quân cờ nữa, hắn chỉ muốn hảo hảo giữ cậu bên mình. Nhìn bóng dáng bé nhỏ kia hắn chỉ muốn dành một đời để bảo hộ, hắn không muốn bất cứ kẻ nào khác động vào cậu, Tiêu Chiến là của hắn, chỉ là của hắn. Hắn không muốn trong mắt cậu hắn là kẻ hèn nhát, hắn muốn cho cậu thấy cậu ở bên cạnh hắn mới là sự lựa chọn tốt nhất. Chúa tể ở chỗ của kẻ khác có thể không xem ai ra gì, nhưng đừng ở chỗ của hắn mà cao ngạo, Tiêu Chiến chính là sự tự tôn của hắn,nếu có phải chết để bảo vệ cậu hắn cũng sẵn lòng. Muốn cướp người cũng không hỏi hắn có muốn cho hay không, nếu là trước đây hắn dĩ nhiên vui vẻ mà dâng lên, chẳng màng mặt mũi, nhưng đó là khi hắn đồng ý cho đi,đó là người đi không phải Tiêu Chiến, còn hắn chưa đồng ý lại là chuyện khác. Hắn nắm chặt bàn tay, hai mắt đỏ sậm giận dữ, đợi tới khi hai kẻ thân cận của Chúa tể tới chỗ Tiêu Chiến sắp sửa đưa cậu đi hắn nhanh như chớp tiến lại dùng lực kéo cậu ra sau người mình, hất tay một cái hai kẻ kia lập tức bay ra xa. Hắn nói.

- Người của ta, ta chưa cho phép kẻ nào muốn cướp?

Hành động và lời nói của hắn đã kinh động tới Chúa tể cũng như tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Vương Nhất Bác làm ra loại hành động này có phải đang ngầm thừa nhận việc mình chống đối muốn tạo phản hay không. Chúa tể hơi thoáng ngạc nhiên, Vương Nhất Bác thế mà lại vì một tên nhóc dám công khai chống lại lão, đúng là khiến lão mở rộng tầm mắt. Hai tên thuộc hạ kia dính đòn của hắn chẳng phải là đòn cảnh cáo của hắn tới bất cứ kẻ nào đụng tới đồ của mình hay sao. Quỷ luôn có một sự chiếm hữu và ích kỷ của mình, hắn về điểm này lại vô cùng giống lão, lão ta trước nay biết hắn giỏi giang nhưng chưa từng thừa nhận, chuyện hắn phản kháng lần này cũng là lẽ đương nhiên.

Nãy giờ dãy trên năm người anh em của hắn quan sát, tình huống này quả là khiến chúng kinh ngạc, cha mình lại đi giành người với con trai, hắn cũng không vừa, dám công khai chống lại lão. Vương Dực so với lũ còn lại thì có đầu óc hơn hẳn, gã nhìn ra Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến không đơn giản, việc lật đổ hắn sau này có lẽ phải nhờ cả vào cậu. Gã vẫn luôn muốn dèm pha hắn trước mặt Chúa tể, hôm nay thì hay rồi gã có thể đường đường chính chính mà đổ thêm dầu vào lửa, gã đứng lên mặt đầy bất bình lên tiếng.

- Hỗn xược! Vương Nhất Bác ngươi biết mình đang chống đối ai không?

Vương Nhất Bác không thèm nhìn gã một cái, hắn sớm biết có kẻ đối với hắn chẳng vừa mắt, nhân tiện đây cũng muốn đẩy hắn vào thế khó. Hắn cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc, nếu bản thân đã bày ra được trò này, thì dù hắn có đi thế nào cũng là hợp pháp, hôm nay bất kể là ai cũng không được động tới Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứng phía sau hắn thấy tình hình đã đi vào ngõ cụt, Vương Nhất Bác đứng trước thì cứ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác, Tiêu Chiến một tay nắm lấy tay hắn, một tay níu áo hắn, Vương Nhất Bác hơi quay đầu cậu liền lắc lắc đầu ra hiệu không cần làm lớn chuyện.

Chúa tể thấy được một màn trước mặt thì gương mặt là trở nên khó đoán. Nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác lão cũng có chút đoán không ra, biểu tình này là sao, chỉ là một Vương tử của tộc tiên bé nhỏ lại xứng để cho hắn một Điện hạ cao quý đứng ra che trở bảo vệ, hay là vì tên Vương tử này không đơn thuần là được phong phi tần mà còn có một mục đích gì khác, hay nói cách khác bản thân hắn nhìn ra cái đặc biệt của kẻ kia cho nên mới ra sức tranh giành?

Tiêu Chiến thấy biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác đã giãn ra, lúc này cậu mới tiến lên trước, đối với Chúa tể kia bày ra vẻ cung kính mà nói.

- Chúa tể bệ hạ, được người để mắt tới quả là vinh hạnh cho hạ thần. Thế nhưng hạ thần đã theo hầu Điện hạ được gần một năm, cũng đã nhận ngài ấy là chủ nhân của mình, bây giờ theo người hầu hạ há chẳng phải là phản bội lại chủ nhân của mình sao? Chuyện này e là đối với danh tiếng và quyền lực của người cũng sẽ bị vấy bẩn. Hạ thần đối với người muôn phần cảm kích, mong người có thể tác hợp cho ta và Điện hạ.

Lời Tiêu Chiến nói, ngữ khí vừa đủ nhưng lời nói lại trở nên vô cùng đanh thép, có thể đối với Chúa tể khéo léo từ chối mà một mặt cũng có thể xoa dịu cái kẻ nãy giờ đang lên cơn tức giận phía sau mình kia. Lời cậu nói có khác gì đưa Chúa tể vào tròng, cậu không tin lão có thể vứt bỏ danh tiếng chỉ để mua thêm rắc rối vào người, dù sao chuyện cướp phi tần của con trai mình cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, hà tất phải cố chấp. Thế nhưng trong lòng cậu vẫn có chút lo lắng, ở đây là Địa ngục chuyện gì cũng có thể làm, suy đồi đạo đức, nhẫn tâm tàn độc bao nhiêu cũng có, nếu như lão ta thật sự vẫn đem cậu đi, chỉ e rằng lành ít dữ nhiều, khi đó Vương Nhất Bác thật sự muốn bảo vệ cậu cũng khó, một mình hắn sao có thể đấu lại được bao nhiêu người thế kia. Cậu đúng là điên rồi, lấy đâu ra can đảm mà đứng ra đấu trọi với Chúa tể thế không biết, nhưng không tự cứu lấy mình thì ai có thể cứu cậu đây.

Vương Nhất Bác đứng sau ánh mắt đã trở nên thâm trầm, hắn lại có chút kinh ngạc, Tiêu Chiến không biết là thật lòng hay miệng lưỡi giảo hoạt mà lời nói lại chạm được tới tim hắn, khiến hắn trong lòng tràn ngập vui vẻ. Nhận hắn là chủ nhân, lại nói muốn được ở cạnh hắn, Tiêu Chiến nhất định phải ở cạnh hắn rồi, kế hoạch bị phá bỏ hắn sẽ tìm một cơ hội khác, dù sao kẻ háo sắc như chúa tể ngày một ngày hai sao có thể bỏ được. Hắn kéo Tiêu Chiến ra sau mình như để khẳng định kẻ này chính là người Vương Nhất Bác hắn muốn bảo vệ, kẻ nào muốn đưa đi phải bước qua hắn. Vương Nhất Bác quả thật điên  rồi.
_____^_^_____

Ai cho đi mà đi. Dỗi vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro