Chương 34: Ta đổi cho ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa tể đứng đây nghe mấy lời của Tiêu Chiến cũng chẳng giận nổi, tiến không được lùi cũng chẳng xong, kiểu vừa đấm vừa xoa này quả nhiên lợi hại. Xa xưa đã tương truyền tiên tộc có sắc đẹp và sự quyến rũ trời cho, không bởi vậy mà hàng ngàn hàng vạn lính quỷ đã phải bỏ mạng, hôm nay lão ta quả là được mở mang tầm mắt. Tiêu Chiến này không những xinh đẹp động lòng người, mà lời nói cũng vô cùng uyển chuyển quyến rũ khiến người ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Với lũ quỷ thông thường thì cướp giết là chuyện chẳng phải vấn đề to tát, nhưng như lời cậu nói, lão đường đường là chúa tể Địa ngục cũng làm ra loại chuyện tranh giành thấp hèn này thì há chẳng phải không bằng thường dân. Lão thật lòng cũng mê đắm vẻ đẹp của cậu, nhưng lão dù sao cũng không muốn vội vàng, dù gì đây cũng là địa phận của Vương Nhất Bác, nếu hắn thật sự muốn đối đầu e là lão cũng khó ra khỏi đây. Hiện tại ở Địa ngục này lão và hắn đấu nhau chưa chắc lão có thể thắng được, phần thắng chỉ có một nửa, hơn nữa mẹ của hắn trước khi cũng là một nữ quỷ có pháp lực cao cường, cũng vì lẽ đó lão mới sợ nàng đe dọa tới ngai vàng mà tiễn nàng một đoạn, Vương Nhất Bác được sinh ra toàn vẹn thừa hưởng hết sức mạnh của nàng, có thứ ngay cả lão cũng không có, cho nên đối đầu ở đây quả là không thích hợp. Còn nhiều cơ hội, chuyện lão muốn chắc chắn sẽ có được.

Tiêu Chiến sau đó thành công trở thành phi tần của Vương Nhất Bác, dưới sự tiếc nuối và căm giận từ những kẻ có mặt ở đó. Tiếc nuối vì vẻ đẹp của cậu, căm hận vì để Vương Nhất Bác thành toàn, sao cũng được cậu cùng hắn miễn cưỡng trở thành một đôi.

Tiêu Chiến sau một ngày dài ép uổng bản thân cười cười nói nói cùng hắn tiếp rượu thì đã mệt mỏi giã rời, cung điện vẫn mở tiệc linh đình, những kẻ có mặt ở buổi tiệc hôm nay chắc hẳn sẽ còn ở lại thêm vài ngày, chỉ có Chúa tể cùng mấy tên anh em của hắn là sớm đã rời đi. Tiêu Chiến được hắn ra lệnh đưa về phòng trước, hỉ phục trên người cũng chưa thay ra.
Căn phòng rộng lớn không có ánh đèn, chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ cũng không đủ khởi sắc cho gương mặt u ám của thiếu niên ngồi trong phòng. Tiêu Chiến trong đầu không ngừng suy nghĩ chuỗi hành động kỳ lạ của Vương Nhất Bác. Đầu tiên là đêm hôm qua, hắn bình thường vốn là một con quỷ điển hình, đối với sắc dục ngày nào cũng phải có, trước khi cậu tới còn nghe nói số nữ quỷ bước lên giường hắn xếp hàng từ đây tới Egan cũng phải mấy vòng. Bằng chứng là từ khi cậu tình nguyện mở lòng chuyện đó, thì trừ những hôm hắn đi công cán chắc chắn đêm nào cũng sẽ không tha cho cậu. Vậy mà đêm qua lại nằm cạnh cậu ngoan ngoãn như một con quỷ già bất lực, còn nói mấy lời mà có lẽ cả đời này cậu cũng không nghe lại được lần hai. Hắn nói cho dù thế nào cũng phải lựa chọn ở cạnh hắn. Nhưng sự việc  hôm nay xảy ra, khi lão Chúa tể kia nhìn trúng cậu, trong mắt hắn lại vô cùng vui vẻ, cứ như hắn đã lường trước được điều đó và đã sẵn sàng bán cậu đi vậy. Chỉ có điều câu nói đêm qua dường như hắn đối với kế hoạch mình đã lên lại có chút do dự, hắn hình như muốn giữ cậu lại, hắn thật sự đã do dự chuyện có nên để cậu đi hay không. Sau cùng hắn vẫn quyết định làm theo kế hoạch nhưng lại nói trước với cậu về điều mình mong muốn, có phải hắn thật sự muốn cùng cậu ở chung một chỗ, lúc đó hắn đã dao động rồi? Tới khi hắn nghe cậu nói muốn theo Chúa tể lúc đó hắn tức giận là vì bản năng không thích bị kẻ khác cướp đồ của mình hay là vì hắn thật sự đối với cậu dành trọn tâm trí. Nhưng rõ ràng trước đó hắn còn dụng tâm chọn cho cậu một kế hoạch hoàn hảo, nếu hôm nay cậu không lên tiếng trước liệu rằng hắn có lên tiếng chống đối mà cứu lấy cậu. Cậu không biết, ngay cả tâm trí cậu nghĩ gì cậu cũng không biết sao có thể đoán được kẻ nhiều thủ đoạn như Vương Nhất Bác. Trong lòng cậu lúc này vô cùng rối loạn, cậu thật sự đã rất ngỡ ngàng về những chuyện hôm nay xảy ra, trước đó cậu vẫn tự tin Vương Nhất Bác vẫn còn trong tầm kiểm soát của mình, hoàn toàn không biết hắn đối với cậu lại dụng tâm tính kế. Cậu đã giận dữ và uất ức khi hắn không lên tiếng bảo vệ mình, thứ cảm xúc đó là sao. Ngay khi hắn lên tiếng bảo vệ cậu lại thấy vui mừng, lại thấy bản thân rất hài lòng, đó là do cậu thành công quyến rũ được hắn, hay là vì bản thân cậu đã dao động rồi? Cậu mắc kẹt trong một đống suy nghĩ đối lập, cậu không biết hắn đối với mình có thật sự dao động, mà đối với chính bản thân mình cậu cũng không cách nào xác định được. Tiêu Chiến mệt mỏi nằm vật ra giường, nhắm đôi mắt lại, cậu cần cẩn thận suy xét thật kỹ.

Bên dưới vẫn truyền tới tiếng tiệc tùng linh đình, Tiêu Chiến rủa thầm trong đầu, cần gì phải ầm ĩ như vậy chứ, người trong cuộc như cậu còn không biết nên vui hay nên buồn đây. Tiêu Chiến quay người ôm lấy đầu che đi những tiếng ồn ào, bỗng nhiên phía tây truyền tới những tiếng ầm ầm to lớn, không phải là lũ bá tước kia ầm ĩ mà là giống như tiếng nổ. Tiêu Chiến bị làm cho giật mình, ở đó là sân luyện tập của cung điện, hôm nay lý nào lại còn luyện tập, không phải có chuyện gì đó xảy ra rồi chứ. Tiêu Chiến trong lòng không khỏi bất an, Vương Nhất Bác lúc này còn chưa về, không  biết là đã biết chuyện chưa. Sẽ không xui xẻo tới mức sáng nay vừa bị gả đi tối đến lại mất chồng đấy chứ. Dù sao thì cậu cũng không thể ngồi đây được, Vương Nhất Bác có chết cũng phải do cậu giết, đừng hòng kẻ khác động vào. Tiêu Chiến cởi bỏ lớp áo ngoài dài kéo lê dưói đất kia ra, bỏ lại dưới sàn, bản thân thì lập tức chạy đi tìm hắn. Ngoài cửa lính canh vẫn đứng rất nhiều, thấy Tiêu Chiến bước ra bọn chúng quỳ rạp hành lễ. Tiêu Chiến gấp gáp hỏi.

- Vương Nhất Bác đang ở đâu, có phải vẫn còn ở chính điện?

Một tên lính có vẻ có quyền hạn hơn đứng ra bẩm báo.

- Thưa Vương tử, điện hạ... điện hạ...

Tiêu Chiến nhíu mày phát cáu mà nói.

- Nói mau! Hắn ở đâu?

Tên lính bất đắc dĩ lí nhí nói.

- Điện hạ, điện hạ ở sân sau ạ. Người... người đừng qua đó... nguy... nguy hiểm ạ.

Tiêu Chiến vẫn không hiểu ý hắn, chẳng lẽ ở đó đang xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến cũng chẳng có thời giờ đứng nghe gã giải thích, cậu lập tức hướng phía sân sau mà chạy. Rốt cuộc là có chuyện gì rồi?

"Vương Nhất Bác ngươi đúng là tên khốn, chuyện gì cũng để ta biết từ kẻ khác, khốn kiếp!"

Vương Nhất Bác ở sân sau cuồng loạn ra chiêu, chẳng phải hắn đánh với ai, chỉ là hắn muốn giải tỏa bực tức trong lòng. Hắn vừa vui vẻ vì Tiêu Chiến chọn ở lại, lại vừa tức giận vì kế hoạch lâu nay lại bị chính mình đạp đổ, hắn không thể đối mặt với ánh mắt tra xét của Tiêu Chiến cho nên chỉ có thể tự mình phát tiết ở đây. Hắn dùng sức đánh ra hết chiêu này tới chiêu khác, mặt sân vốn đã chẳng lành lặn giờ lại vì những cú đánh trời giáng của hắn là cho nứt nẻ tan hoang, nhìn không ra chỗ nào bằng phẳng nữa. Hắn vẫn tiếp tục, không hề có dấu hiệu dừng lại, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là hình ảnh Tiêu Chiến nhìn hắn uất hận, hắn không sao chấp nhận được ánh mắt đó, hay nói đúng hơn là hắn cũng cảm thấy đau lòng vì cậu. Vương Nhất Bác không cách nào gạt bỏ hình ảnh Tiêu Chiến ra khỏi đầu, hắn tức giận dùng toàn lực vào lưỡi kiếm đánh xuống. Tiêu Chiến lúc này xui xẻo vừa hay chạy tới nơi, đúng lúc chiêu kia của hắn đánh xuống. Vương Nhất Bác ngàn vạn lần không ngờ được Tiêu Chiến sẽ tới, hắn trong phút chốc đã lo sợ cậu sẽ bị tổn thương, khi hắn nhìn thấy cậu thì chiêu kia hắn đã đánh xuống rồi không cách nào cứu vãn được. Tiêu Chiến vừa chạy tới đã nhìn thấy chiêu thức kia nhằm chỗ mình mà hướng tới, đôi mắt đỏ sậm màu máu kia nhìn cậu lo lắng, Tiêu Chiến vốn nghĩ lần này cậu chết chắc rồi, bản thân ngu ngốc cái gì lại chạy tới đây, dù Vương Nhất Bác không muốn giết cậu đi chăng nữa thì vô tình cậu trúng chiêu này cũng sẽ đi gặp tổ tiên thôi. Nhưng ngay sau đó cậu lập tức bị sững sờ, chiêu thức hắn đánh ra mạnh tới như vậy mà tới chỗ cậu lại chỉ khiến cậu bị đẩy ra xa một chút rồi ngã ra đất, hoàn toàn không bị thương tổn nào. Lúc này Tiêu Chiến còn nghĩ mình được cao nhân nào cứu nhưng hóa ra là do cái vòng trong suốt ở chân của cậu, lúc này nó mới tạo ra một kết giới mờ mờ bao quanh cậu, thì ra cái vòng này là Vương Nhất Bác tặng cho cậu với dụng ý muốn nó bảo vệ cậu. Tiêu Chiến ngước lên nhìn kẻ đang lơ lửng trên không trung kia, đôi mắt hắn không còn đỏ sậm nữa, cũng đã không còn lo sợ nữa, dường như thấy cậu không sao hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng vậy Vương Nhất Bác ngay phút giây Tiêu Chiến xuất hiện hắn đã sợ mất cậu nhường nào, nếu không nhờ cái vòng hắn đã phù phép bảo hộ e rằng hôm nay cậu lành ít dữ nhiều. Hắn thấy cậu bình an thì trong lòng lại dấy lên sự vui mừng, hóa ra hắn lại cần cậu tới mức đó, hóa ra Tiêu Chiến sớm đã thành một phần không thể thiếu của hắn. Ngay lúc hắn nhận ra điều này thì trong đầu hắn truyền tới cơn đau, sức mạnh trong người dường như đảo lộn làm hắn phút chốc choáng váng, bàn tay cầm kiếm sớm đã vì hắn quá sức mà nhuốm đỏ, máu vẫn chảy giọt xuống đất, Vương Nhất Bác không cách nào kiềm chế lại liền từ từ hạ mình tiếp đất, nhưng vẫn là không ngăn được bản thân thổ huyết một trận.

Tiêu Chiến lúc này đã đứng lêm, trên thân vẫn là bộ hỉ phục ban sáng, đáy mắt lo lắng hướng về phía hắn, nhưng cậu chọn cách không qua đó, vì cậu sợ, cậu sợ chỉ là hắn tính kế, cậu sợ quỷ không có cảm giác, chỉ là hắn trêu đùa, Tiêu Chiến chỉ đưa đôi mắt bi thương mà nhìn hắn. Vương Nhất Bác lau đi tầng máu trên khóe miệng, hắn thu lại kiếm rồi từ từ từng bước chậm rãi tiến lại phía cậu. Tiêu Chiến đứng đó, bé nhỏ và xinh đẹp, hắn ngay lúc này muôn lần muốn bảo vệ cậu. Phút chốc hắn đã tiến tới chỗ cậu đứng, Vương Nhất Bác không báo trước cũng không đợi sự đồng ý từ cậu, hắn đặt bàn tay trái không bị thương lên cổ cậu kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Không như những lần trước Tiêu Chiến lần này lại cật lực phản đối hắn, cậu dùng lực đẩy hắn ra, vô thức tát cho hắn một cái rồi hét.

- Vương Nhất Bác! Ngươi có biết bản thân mình đang làm gì không?

Vương Nhất Bác thấy thái độ tức giận này của cậu thì nghĩ rằng chuyện ban sáng hắn làm ra còn thêm chuyện vừa rồi vô tình hay cố ý làm bị thương tới cậu cho nên cậu mới tức giận, hắn không lên tiếng, chỉ nhìn cậu đăm đăm.

Tiêu Chiến đột nhiên lại trở nên mềm yếu khóe mắt đã trở nên đỏ hoe, đôi mắt long lanh màu xanh biển đã phủ một tầng sương trắng. Cậu tận lực đẩy hắn ra, dùng nắm đấm đánh vào vai hắn, vừa đánh vừa nức nở mà mắng. 

- Ngươi làm ta phát điên lên. Ngươi không phải ban sáng còn rất vui vẻ muốn đẩy ta đi sao? Bây giờ lại ở đây bày ra bộ dạng này là muốn làm gì? Tự khiến mình bị thương có phải muốn ta tha thứ cho ngươi hay không? Ngươi nói đi, ngươi muốn đổi gì với Chúa tể, muốn đổi ta lấy thứ gì, ta giúp ngươi đổi. Ngay bây giờ giúp ngươi đi đổi!

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói, lời nói của cậu phát ra muôn phần đau đớn, khiến hắn một kẻ trước nay vô cảm cũng thấy vô cùng đau lòng. Hắn không chút chần chừ ôm lấy cậu vào lòng, mặc cho cậu có vùng vẫy muốn thoát ra, vòng tay của hắn vẫn như gọng kìm giữ lấy cậu không buông. Tiêu Chiến không ngừng trong lòng hắn mà dẫy dụa, cậu khóc đến đau đớn, không rõ vì lý do gì mà khi vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác bản thân lại không thể kiềm chế được, cậu tức giận vì hắn muốn đổi cậu, cậu tức giận vì hắn tự làm mình bị thương, những xúc cảm này vô cùng mãnh liệt, cậu cách nào cũng không áp chế lại được, có phải cậu đối với hắn yêu rồi không? 

Vương Nhất Bác ôm cậu trong tay, hắn khẽ khàng hôn lên mái tóc dài buộc cao của cậu, hắn thì thầm vào tai cậu. 

- Đừng khóc! 

Tiêu Chiến được dỗ dành càng cảm thấy ấm ức, cậu khóc càng lớn, nhưng giọng nói đã nhỏ nhẹ đi rất nhiều. 

- Ngươi... ngươi nói đi... thứ ngươi cần là gì? Ta giúp ngươi đi đổi... ta sẽ đổi cho ngươi! 

Vương Nhất Bác đau lòng đẩy vai cậu ra, đối mắt sáng màu xanh biển xinh đẹp giờ đây hắn lại chỉ thấy một màu đau đớn, hắn không đành lòng nhìn cậu khóc, hắn lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, hắn dùng dáng vẻ dịu dàng nhất của mình mà nói với cậu. 

- Ta cần em! Chỉ cần em! Ở lại đây với ta được không? Ta sẽ không hung dữ với em, sẽ không làm tổn thương em, sẽ không... 

Tiêu Chiến lúc này ngơ ngác chỉ có thể dùng ánh mắt sững sờ xen lẫn nghi hoặc nhìn hắn. Vương Nhất Bác có phải vừa nói muốn cậu ở lại, hắn nói hắn cần cậu không? Đôi mắt hắn sánh cam lạ lẫm, đôi lần hắn đã dành ánh mắt này nhìn cậu, nhưng không thường xuyên cũng như rất nhanh sẽ chuyển đỏ sậm, lần này hắn lại dùng ánh mắt này nhìn cậu, vẻ thâm tình trong đôi mắt ấy không thể dấu nối nữa, Tiêu Chiến thấy trái tim mình rung động, phút chốc cậu không thể phân biệt đây là thật hay là hắn diễn, Tiêu Chiến hoang mang không biết nên đáp lại thế nào. 

- Ngươi... 

Vương Nhất Bác không chờ đợi mà hôn lên môi cậu, hắn không dùng lực mà rất nhẹ nhàng mô tả hình dáng môi cậu, chờ một sự đồng tình từ cậu. Tiêu Chiến không rõ bản thân nghĩ gì, nhưng lúc này đối với cái hôn của hắn cậu chỉ có một câu trả lời duy nhất đó là thành thật mà đáp lại. Vương Nhất Bác hôn cậu hồi lâu vẫn không thấy cậu có phản ứng gì cho nên cũng có chút muốn dừng lại, ngay khi hắn muốn ngừng lại thì Tiêu Chiến đã kịp lúc ôm lấy cổ hắn mà ghì xuống, hai người thành thục đi vào nụ hôn sâu quen thuộc. 

_____^_^_____

Ái chà đanh đá quá. Di Bủa cậu đem anh ta về làm khóc anh ta đi. Tôi bảo kê cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro